Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.

Nháy mắt đã tới tháng Hai, thời tiết ngày một tốt lên, nhưng Hoàng đế lại bị ốm.

Vốn chỉ bị ho cảm thông thường, nhưng không hiểu sao bệnh tình vẫn cứ không thuyên giảm, tới giữa tháng Hai thì càng nghiêm trọng, gần như không xuống giường được, hơn nữa mỗi ngày đều uống rất nhiều thuốc nhưng chẳng hề có chút khởi sắc.

Chử Thiệu Lăng thân là con trưởng nên phải đi chăm bệnh, đương nhiên hắn cũng không thực sự phải làm gì, chỉ đưa thuốc mà ngự y đã sắc xong cho Hoàng đế, lại nhìn ông ta uống hết là được. Nhưng Hoàng đế cứ uống từng chén từng chén thuốc mà chẳng hề thấy hiệu quả.

Thái hậu sốt ruột, luôn miệng trách cứ ngự y vô dụng, nhìn những người bên cạnh cũng tức giận lây, còn quở trách các phi tần không chăm sóc chu đáo cho Hoàng đế, Thục phi Nhàn phi còn bận quản lý việc hậu cung, ra Tết nhiều việc nên nhất thời xao nhãng còn có thể tha thứ, trong các phi chỉ còn có Lệ phi, đã không có việc gì mà lại còn không hầu hạ Hoàng đế cho tốt, Thái hậu nóng ruột, lại mượn chuyện này mắng mỏ Lệ phi vài lần, dập tắt toàn bộ hào quang sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm túc của bà ta.

Việc trên triều vẫn có các đại thần trong Nội Các xử lý, chỉ có điều sắp đến cày bừa vụ xuân tháng Ba rồi, theo lệ cũ, Hoàng đế sẽ phải đích thân ra ngoài thành cày ruộng một chút, việc này mang ý nghĩa khuyến khích nông nghiệp, cầu mong được mùa, nhưng giờ Hoàng đế như vậy tất nhiên là không thể đi được.

Thái hậu nghĩ tới chuyện tự thân cày ruộng kia, nhân lúc buổi tối ít người liền chậm rãi nói với Hoàng đế: "Sức khỏe Hoàng đế như vậy, tất nhiên là không nên hoạt động, không bằng phái một vị Hoàng tử đi thay Hoàng đế, tránh làm chậm trễ chính sự."

Hoàng đế vừa uống xong một bát canh nấm tuyết lê, đỡ ho khan hơn chút, nghe vậy liền trầm mặc.

Hoàng đế năm nay đã ba mươi chín tuổi, bắt đầu suy nghĩ chuyện lập Thái tử rồi.

Triều thần thường nhắc tới, phi tần cũng cố ý vô tình ám chỉ, các Hoàng tử minh tranh ám đấu, tất cả những chuyện đó đều khiến Hoàng đế phiền lòng, bất kể vì lý do gì, một Hoàng đế đều sẽ không thích kẻ khác liên tục nhắc tới chuyện lập Thái tử, nam nhân luôn có chấp nhất tuyệt đối với quyền lực, Hoàng đế đang bệnh lại càng mẫn cảm với vấn đề này.

Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng đế, đương nhiên cũng hiểu tâm sự của ông ta, thấy Hoàng đế không lên tiếng liền tiếp tục nói: "Không bằng để Lăng nhi đi thay Hoàng đế, giờ còn chưa lập Thái tử, để con trưởng đi thay cũng là phải lẽ."

Thấy lần này Thái hậu không nhắc tới chuyện "đích tử", lông mày Hoàng đế cũng hơi giãn ra chút, chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, chỉ nhàn nhạt đáp lời: "Mẫu hậu suy nghĩ rất phải."

"Ta chỉ mong Hoàng đế sớm khỏi bệnh." Hốc mắt Thái hậu hơi đỏ, "Mỗi ngày mẫu hậu đều niệm kinh cầu phúc cho ngươi, vì sao ngươi lại ốm chứ? Ngươi muốn mệnh ai gia hay sao......"

Hoàng đế đang ốm nên tương đối mềm lòng, vội nói: "Khiến mẫu hậu lo lắng như thế, là do nhi tử sai rồi."

Thái hậu nhận chén trà cung nhân dâng lên đưa cho Hoàng đế rồi nói nhỏ: "Biết sai thì mau chóng khỏe lại đi, đám tôn nhi cả ngày chỉ khiến ai gia nhọc lòng còn chưa đủ, không lẽ giờ đến ngươi cũng để ta phải lo lắng như vậy sao."

Hoàng đế cười cười, nhận tách trà trong tay Thái hậu uống một ngụm, im lặng một lát mới nói: "Chuyện cày bừa vụ xuân này để Lăng nhi thay trẫm đi thôi."

Thái hậu gật đầu cười khẽ: "Đương nhiên Lăng nhi có thể làm tốt việc này."

Lúc Chử Thiệu Lăng nhận được ý chỉ cũng sửng sốt, Hoàng đế còn đang bệnh không dậy nổi, hắn cũng đoán việc cày bừa vụ xuân này sẽ giao cho mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Hoàng tử thay Hoàng đế ra ngoài thành làm lễ cày bừa vụ xuân nên có rất nhiều lễ nghĩa không thể để như cũ được, quan viên Lễ bộ nói quy trình cho Chử Thiệu Lăng một lúc lâu, cuối cùng nói thêm: "Hoàng đế vẫn đang ở trong cung, tất nhiên không thể điều động cấm quân, thần cho rằng....."

"Chuyện này là đương nhiên." Chử Thiệu Lăng cười cười, "Phái hộ vệ của Kiêu Kỵ Doanh là được rồi, không dám điều động cấm quân."

Quan viên Lễ bộ cũng biết Thống lĩnh mới nhậm chức của Kiêu Kỵ Doanh – Vệ Chiến – là do Chử Thiệu Lăng đề cử, ông ta biết nghe lời phải mà rằng: "Vâng, nghe nói Vệ Chiến của Kiêu Kỵ Doanh tuy còn trẻ nhưng là người ổn trọng, có Kiêu Kỵ Doanh bảo vệ, tất nhiên chuyện hộ tống Đại hoàng tử sẽ không có sơ sót."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười quay đầu nhìn Vệ Kích đang đứng phía sau mình, lại thương nghị chi tiết chuyện cày bừa vụ xuân với Lễ bộ Thượng thư rồi mới quay về Bích Đào Uyển.

Lúc vào đến tẩm điện, khi chỉ còn hai người, Vệ Kích mới cười nói: "Thần thay gia huynh cảm tạ Điện hạ nâng đỡ."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy không nhịn được trêu đùa: "Không cần thay Vệ Chiến, ta chỉ vì em thôi, một câu cảm tạ là xong sao?"

Vệ Kích đỏ mặt, không biết đáp lại ra sao, ngẩn người do dự một lúc mới nói: "Ngày mai là ngày thần được nghỉ, gia huynh.....cũng vừa lúc được nghỉ."

Chử Thiệu Lăng nhướn mày cười cười, từ sau khi Vệ Kích về nhà rồi bị thương năm ngoái, Chử Thiệu Lăng không cho y về nữa, lần này Vệ Kích đã một tháng không về, xem ra là nhớ nhà, Chử Thiệu Lăng khai ân cho Vệ Kích một ngày nghỉ.

Chử Thiệu Lăng sợ Vệ Kích tủi thân, lại dỗ dành: "Ta sợ em về nhà lại bị đánh thôi, chờ phụ thân em đi nhậm chức rồi sẽ không ngăn em về nữa."

Lần nghỉ phép này, Chử Thiệu Lăng còn cho Vệ Kích mang hai phong thư về nhà, một phong gửi cho Vệ Minh, trong đó khen Vệ Kích cùng Vệ Chiến vài câu, ngôn ngữ còn mơ hồ ám chỉ đừng định thân cho hai người họ, Vệ Minh cũng là người thông minh, hẳn có thể hiểu ý hắn. Một phong thư khác gửi cho Vệ Chiến, Chử Thiệu Lăng dặn Vệ Kích tìm chỗ không có ai rồi đưa cho Vệ Chiến, cũng không biết trong đó viết gì.

Sắp tới hai mươi tám tháng Hai, Khâm Thiên Giám chọn ngày đẹp, hôm nay Chử Thiệu Lăng dậy sớm, đầu tiên là đến Thừa Càn Cung thỉnh an Hoàng đế, sau đó lại đến Từ An Điện một chuyến, cuối cùng còn được đám Chử Thiệu Dương Chử Thiệu Nguyễn tiễn ra khỏi cung.

Ra khỏi cung phải đi thêm nửa ngày lộ trình nữa, Chử Thiệu Lăng cũng không câu nệ nữa, hắn xuống ngựa rồi lên xe ngựa, còn thuận tiện dẫn cả Vệ Kích lên.

Hôm nay Chử Thiệu Lăng mặc lễ phục màu tím, trên gấm vóc thượng đẳng màu tím thêu giao long bằng chỉ vàng quý giá, tinh xảo phi phàm, Chử Thiệu Lăng vừa lên xe đã kéo Vệ Kích ngồi cạnh mình, Vệ Kích sợ đè lên xiêm y của Chử Thiệu Lăng, khẽ la lên: "Điện hạ, đừng.....bên ngoài sẽ nghe thấy mất."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Có làm gì em đâu, phải hai canh giờ nữa mới đến, em cứ cưỡi ngựa thế không mệt sao?"

"Chỉ hai canh giờ sẽ không mệt đâu ạ." Vệ Kích vốn xuất thân từ cận vệ doanh, tất nhiên không để tâm đến những việc này, "Điện hạ mệt sao?"

"Không." Chử Thiệu Lăng lắc đầu cười, hắn cầm một đĩa điểm tâm trong xe đưa cho Vệ Kích, "Đậu phụ vàng em thích ăn đó."

Sáng nay Vệ Kích dậy sớm nên chưa kịp ăn sáng, thực ra giờ đã đói bụng rồi, liền gật đầu: "Thần tạ ơn Điện hạ ban cho." Nói xong liền bắt đầu ăn, Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ nghiêm trang của y mà không nhịn được cười, rót thêm cho y chén trà.

Chử Thiệu Lăng vén rèm nhìn ra bên ngoài, Vệ Kích ăn rất cẩn thận, thậm chí còn ăn hết cả mảnh vụn trong đĩa, ăn xong thì cầm tách trà lên uống cạn, rồi nhìn nhìn xung quanh, khẽ hỏi: "Điện hạ, thần ra ngoài hộ vệ nhé?"

Chử Thiệu Lăng nghe vậy khép lại rèm rồi chậc một tiếng: "Vừa ăn xong đã muốn đi? Thành thật ở yên đây cho ta, đại ca em còn ở bên ngoài, không thiếu một mình em đâu." Chử Thiệu Lăng nhéo nhéo tay Vệ Kích, nhắm mắt dưỡng thần.

Vệ Kích cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nghỉ ngơi theo hắn, tối qua việc nhiều nên y cũng ngủ muộn theo Chử Thiệu Lăng, giờ ăn xong ngồi trên xe ngựa nghỉ chốc lát liền thấy hơi mệt, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Chử Thiệu Lăng mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ của y liền không nhịn được cười, hắn nhẹ nhàng đỡ Vệ Kích gối lên đùi mình, Vệ Kích buồn ngủ đến mê man, ôm chân Chử Thiệu Lăng ngủ mất.

Qua một canh giờ, đoàn người đã rời khỏi thành mấy chục dặm rồi, Chử Thiệu Lăng xốc mành xe lên, đằng trước là một mảnh rừng phong, rừng cây rậm rạp, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh tối tăm, Vệ Chiến giục ngựa chậm rãi tới gần xe ngựa của Chử Thiệu Lăng, ánh mắt đề phòng nhìn quanh.

Xe ngựa càng lúc càng tiến gần rừng phong, đột nhiên, khoảng một trăm thích khách từ trong rừng lao ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đoàn người lập tức rút vũ khí lao về phía xe ngựa của Chử Thiệu Lăng, Vệ Chiến phản ứng đầu tiên, hô to "Hộ giá", Vệ Kích đột nhiên mở mắt, y chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài rồi lập tức túm đại đao xoay người lao ra! Khi Chử Thiệu Lăng phản ứng lại thì Vệ Kích đã vọt tới trước mặt thích khách!

"Vệ Kích!" Chử Thiệu Lăng gọi y vào xe ngựa chính là vì sợ y xảy ra chuyện, nhưng không ngờ vẫn không ngăn được y, lòng Chử Thiệu Lăng sốt ruột vô cùng, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng nhảy xuống xe, vội la lên, "Vệ Kích! Quay lại cho ta!"

Vệ Kích đang một mình chiến đấu với hai thích khách, xuất thân từ cận vệ doanh, tất cả những chiêu thức Vệ Kích học được đều chỉ để hộ giá, hai bên cùng bị thương, chỉ cần giết địch chứ không cần bảo vệ mình, chiêu nào cũng thấy huyết, Vệ Kích chém ngực trái một tên thích khách, nghe Chử Thiệu Lăng gọi liền quay đầu lại, trong lúc do dự, một thích khách bổ nhào về phía sau y, nhưng chưa kịp làm gì đã bị mấy thị vệ khác chém chết, mấy kẻ này là do Chử Thiệu Lăng bày mưu tính kế, vội vàng kéo Vệ Kích về chỗ Chử Thiệu Lăng.

Vừa rồi thích khách đã chém một đao trên cánh tay Vệ Kích, còn đang chảy máu, Chử Thiệu Lăng vừa vội vừa giận, ánh mắt như muốn tóe lửa, dù đã thầm lặp lại trong lòng đến vài lần là phải kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn vung tay cho Vệ Kích một bạt tai.

HẾT CHƯƠNG 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1