Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.

Vệ Kích bị đánh tới nghiêng đầu sang một bên, y sửng sốt.

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nói với cận vệ bên cạnh: "Băng bó cho y một chút rồi dìu y lên xe."

Vệ Kích ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng, lại quay đầu nhìn về phía thích khách cách đó không xa, sắc mặt Chử Thiệu Lăng hiện tại rất âm trầm, trong mắt toàn lệ khí, Vệ Kích do dự một lúc mới dám lên xe.

Nhân số thích khách không bằng thị vệ Kiêu Kỵ Doanh, không bao lâu đã bị chế phục, sợ có người giả chết nên Vệ Chiến đã hạ lệnh kéo hết thích khách vào rừng rồi chém đầu, sau đó bước tới trước mặt Chử Thiệu Lăng quỳ xuống thỉnh tội: "Thần hộ vệ chậm trễ, xin Đại hoàng tử trách tội."

"Không sao, ít nhiều cũng nhờ có Vệ thống lĩnh nhạy bén." Chử Thiệu Lăng bảo Vệ Chiến đứng lên, "Các thị vệ có thương vong gì không?"

Vệ Chiến lắc đầu: "Có vài huynh đệ bị thương, nhưng không đáng ngại." Vệ Chiến không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa, hình như Vệ Kích cũng bị thương.....

"Không đáng ngại là tốt rồi." Chử Thiệu Lăng nhìn mấy thị vệ ở đằng xa kia đang bắt sống mười mấy thích khách rồi nói, "Trói những thích khách kia lại, tháo khớp hàm đi, đừng để chúng tự sát, phái một trăm người đưa những thích khách đó đến Phủ Thuận Thiên, bảo Phủ Doãn trực tiếp thẩm vấn, ta muốn xem kẻ nào to gan dám ra tay với ta."

Vệ Chiến gật đầu: "Vâng."

Hầu hết các quan viên tháp tùng hắn đều bị dọa cho chết khiếp, giờ mới hồi thần, vội vàng đến vấn an Chử Thiệu Lăng, Lễ bộ Thượng thư lại càng sợ tới mức biến sắc, chuyện này biết phải nói sao đây? Mấy năm nay ông ta vẫn luôn chủ trì tổ chức lễ cày bừa vụ xuân, giờ đã chuẩn bị cáo lão hồi hương lại gặp phải chuyện này, hơn nữa chỉ còn cách thôn trang có mười mấy dặm, sắp có quan viên nghênh đón rồi, giờ có đi nữa không?

Lễ bộ Thượng thư run rẩy hỏi: "Điện hạ......Vậy, vẫn đi theo lịch trình, hay là về thành trước ạ?"

"Đại nhân nói đùa, sao có thể quay về thành được?" Chử Thiệu Lăng cười nhạt, "Thưởng cho các hộ về vừa bị thương mỗi người một trăm lượng bạc rồi đi theo đội áp giải thích khách về kinh thành chữa thương, những người còn lại chỉnh đốn tại chỗ nửa canh giờ, không thể để những người khác bắt bẻ gì chúng ta được, cày bừa vụ xuân là việc lớn, không thể vì đám đạo chích kia mà chậm trễ chính sự được."

Lễ bộ Thượng thư khom người: "Đại hoàng tử có thể lấy đại cục làm trọng như vậy, lão thần hổ thẹn."

Quan viên tháp tùng cũng không ngờ Chử Thiệu Lăng có thể bình tĩnh như thế, lòng thầm bội phục.

Chử Thiệu Lăng dặn dò mọi việc xong xuôi rồi mới xoay người lên xe ngựa, Vệ Chiến lại gần đỡ hắn, Chử Thiệu Lăng thấp giọng hỏi: "Sắp xếp xong cả rồi chứ?", Vệ Chiến bất động thanh sắc gật đầu, trầm giọng đáp: "Điện hạ yên tâm."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, lên xe ngựa.

Trong xe, Vệ Kích đã cởi áo ngoài, cánh tay cũng đã băng bó xong, nhưng băng vải màu trắng vẫn ẩn ẩn lộ ra chút huyết sắc, Chử Thiệu Lăng tức giận xong liền đau lòng, thấp giọng hỏi: "Băng bó kiểu gì đây? Đã đắp thuốc chưa?"

Vệ Kích vốn còn đang sợ hãi vì bạt tai vừa rồi, sợ Chử Thiệu Lăng quay lại sẽ tiếp tục răn dạy mình, giờ thấy Chử Thiệu Lăng vẫn quan tâm mình liền không nhịn được tủi thân nữa, chưa nói gì đã đỏ hốc mắt.

Chử Thiệu Lăng lại càng đau lòng, hắn ngồi xuống xoa đầu Vệ Kích, thở dài một hơi: "Biết vì sao ta đánh em không?"

Vệ Kích gật gật đầu: "Không......không nghe lời Điện hạ, đi giết thích khách."

"Biết mà vẫn cứ đi!" Chử Thiệu Lăng cẩn thận ôm Vệ Kích vào ngực, ác độc nói, "Chiều em quá rồi phải không? Dám không nghe lời ta, lại còn bị thương nữa, muốn ta tức chết à?"

Vệ Kích vừa bị bạt tai, vốn còn tưởng Chử Thiệu Lăng không thích mình nữa, trong lòng rất khó chịu, giờ được Chử Thiệu Lăng ôm đã dễ chịu hơn không ít, hiếm thấy mà nâng tay ôm sau lưng Chử Thiệu Lăng, còn lặng lẽ chôn mặt trên vai hắn lau lau nước mắt, lớn vậy rồi còn khóc nhè, y có hơi thẹn thùng.

Thực ra trong lòng Chử Thiệu Lăng cũng rất hối hận, lúc trước hắn vẫn luôn đối tốt với Vệ Kích như vậy, giờ lại đánh y trước mặt nhiều người, nghĩ thôi cũng biết đứa bé này chắc chắn sẽ thương tâm, nhưng Chử Thiệu Lăng nào biết thực ra Vệ Kích càng sợ Chử Thiệu Lăng sẽ chán ghét mình hơn, y ngồi trên xe ngựa lo lắng đến mức tâm như thắt lại.

Chử Thiệu Lăng nổi giận xong, thấy Vệ Kích cũng đã rút ra được bài học, sợ trong lòng Vệ Kích vẫn khúc mắc liền dịu dàng dỗ y: "Vừa rồi là do ta lỗ mãng, nhất thời giận không kìm được, em vẫn còn đau phải không? Để ta xem xem....."

Dù Chử Thiệu Lăng có nổi giận nhưng vẫn giữa được vài phần lý trí, hắn xuống tay cũng không nặng, trên mặt Vệ Kích không hề lưu lại dấu vết gì, cũng đã sớm không đau nữa, Chử Thiệu Lăng quan sát kỹ hơn rồi hôn lên chỗ mình vừa đánh, Vệ Kích vốn không có việc gì lập tức đỏ bừng mặt.

Xác định được Chử Thiệu Lăng vẫn còn thương mình, trong lòng Vệ Kích đã dễ chịu hơn nhiều, y chỉ lắc đầu, khẽ nói: "Không đau, đều tại.....thần không tốt."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy mà lòng tê rần, lần trước Vệ Minh đánh Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng còn hỏi y, nếu mình đánh thì y có trốn không, Vệ Kích nói không, khi đó Chử Thiệu Lăng còn hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không đánh y, ai ngờ chỉ mới mấy tháng đã nuốt lời.

Chử Thiệu Lăng nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt Vệ Kích, nhẹ giọng nói: "Đừng giận ta, ta sẽ đền bù cho em....."

Chử Thiệu Lăng vốn không phải kẻ sẽ xin lỗi người khác, nhưng đối với người này, hắn chẳng giữ nổi nguyên tắc hay tính tình gì nữa, để dỗ dành y mà lời nào cũng có thể nói ra, hôm nay Vệ Kích tủi thân, Chử Thiệu Lăng cũng đau lòng lắm chứ, hắn cũng biết sợ, sợ Vệ Kích oán mình, sợ y sẽ không thân cận với mình nữa.

Vệ Kích nào dám để Chử Thiệu Lăng nhận lỗi, vội vàng nói: "Thần không dám oán hận, chỉ cần Điện hạ vẫn...." Vệ Kích mím môi, khó mà nói tiếp những lời sau, Chử Thiệu Lăng lại cười: "Đương nhiên ta vẫn thương em như lúc trước, hôm nay là ta sai, ta không nên động thủ.....Nhưng cũng coi như để cho em một bài học, về sau dù xảy ra chuyện gì, em chỉ cần giữ mạng mình là được....."

Vệ Kích sửng sốt, khẽ nói: "Thần là hộ vệ của Điện hạ, sao có thể chỉ biết giữ mạng mình được?"

Chử Thiệu Lăng hơi cúi đầu, tì trán mình lên trán Vệ Kích, khẽ nói: "Hôm nay nếu người bị thương là ta, vậy em có khó chịu không? Vệ Kích, chỉ mình em có trái tim thôi sao....."

Vệ Kích nghiêng đầu, lập tức đỏ hốc mắt, Chử Thiệu Lăng cười vỗ vỗ lưng Vệ Kích, dỗ dành y: "Được rồi, nếu em còn giận chuyện hôm nay thì nói với ta, nhưng lần sau tuyệt đối không được làm vậy nữa, có nghe không?"

Vệ Kích cúi đầu, dùng cổ tay áo lau nước mắt rồi gật gật: "Thần biết rồi."

Khó có khi Vệ Kích chủ động ôm lấy Chử Thiệu Lăng, y nghẹn ngào, cẩn thận vùi đầu trên vai Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng khẽ cười, vừa xoa đầu Vệ Kích vừa dỗ: "Thôi nào, em khóc cái gì, coi như hôm nay hai chúng ta đều nhận được bài học, về sau không được như vậy nữa."

Vệ Kích gật gật đầu, hưởng thụ vuốt ve mềm mại của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng chỉ ôn hòa chiều chuộng dỗ dành duy nhất một mình y, trong lòng y không những không tủi hờn, trái lại còn vô cùng ấm áp.

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt lại, khẽ hôn lên tóc Vệ Kích, trong lòng khẽ thở dài, có lẽ không ai biết vừa rồi thấy cảnh Vệ Kích lao vào đám thích khách như không cần mạng nữa, trong lòng Chử Thiệu Lăng sốt ruột tới mức nào.

Trong nháy mắt kia, Chử Thiệu Lăng hoảng hốt như thấy lại hình ảnh kiếp trước Vệ Kích cũng vọt vào đám cấm quân bên bờ vực kia.

Không bao lâu đã tới hoàng trang, Chử Thiệu Lăng lấy lý do trên người có huyết khí sẽ không may mắn rồi đi thay quần áo, lúc vào hành cung thay đồ, Chử Thiệu Lăng còn gọi ngự y đến xem vết thương cho Vệ Kích, may mà miệng vết thương cũng không sâu, ngự y băng bó lại cẩn thận rồi dặn dò những thứ phải kiêng kỵ, Chử Thiệu Lăng thưởng cho ngự y rồi dặn Vệ Kích ở lại hành cung dưỡng thương.

Chử Thiệu Lăng lại dỗ dành Vệ Kích một hồi lâu mới quay ra, hắn thấy Vệ Chiến đang nói chuyện với ngự y, có lẽ là lo lắng cho đệ đệ mình nên hỏi thăm, Vệ Chiến thấy Chử Thiệu Lăng bước ra liền vội vàng tiến lại, thấy xung quanh không có ai mới khẽ nói: "Điện hạ, cứ đưa mười mấy thích khách kia đi như vậy, thần quả thực không yên tâm....."

Rời khỏi Vệ Kích, vẻ mặt Chử Thiệu Lăng dần lạnh lẽo xuống, hắn nhàn nhạt đáp: "Không sao, vải bông che miệng chúng đều đã tẩm thuốc, những kẻ đó cùng lắm chỉ trụ được một ngày thôi, ta đã đánh tiếng với Đại Lý Tự bên kia rồi."

Vệ Chiến gật gật đầu không hỏi thêm nữa, trái lại Chử Thiệu Lăng quay đầu nhẹ giọng nói: "Vệ Kích không sao, không cần lo lắng." Nói xong chợt bật cười, "Đệ đệ ngươi thực sự rất trung thành, đương nhiên ta sẽ bảo vệ y, ngươi cứ yên tâm."

Vệ Chiến nghe vậy chợt khựng lại, do dự một chút nhưng rồi cũng không nói gì thêm.

Lần trước Vệ Kích nghỉ phép đã mang hai phong thư của Chử Thiệu Lăng về nhà, một phong ngầm nhắc đến hôn sự của hai người họ, một nói cho y về chuyện ra cung lần này.

Chử Thiệu Lăng nói rõ ràng là sẽ có thích khách phục kích trên đường đến hoàng trang, những kẻ đó đều là người Chân gia.

Chử Thiệu Lăng đã sớm biết lần ám sát này rồi, hay nói đúng ra mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Chử Thiệu Lăng, người mà Chử Thiệu Lăng sắp xếp bên cạnh Lệ phi vẫn luôn không ngừng xúi giục bà ta, nói đến mức Lệ phi động tâm, nếu Chử Thiệu Lăng chết ở bên ngoài lần này thì thật tốt quá.

Lệ phi bắt đầu thuyết phục phụ thân mình là Chân Gia Hân, Lệ phi, Chử Thiệu Nguyễn, Chân Gia Hân, mấy người trong cung ngoài cung mưu toan nhiều ngày mới sắp xếp được lần ám sát này.

Kế hoạch của Chử Thiệu Lăng và Vệ Chiến còn chu toàn hơn bọn họ, cần phải bắt được người sống, sau đó trên đường áp giải về Phủ Thuận Thiên sẽ thần không biết quỷ không hay mà tạo chút dấu vết của Chân gia, về tới hoàng thành, đương nhiên Phủ Doãn Thuận Thiên sẽ không dám nhận án tử lớn như thế, chắc chắn ông ta sẽ chuyển người sang Đại Lý Tự, còn chưa kịp điều tra thì những kẻ này sẽ độc phát thân vong, tuyệt đối không cho Chân gia có cơ hội phản công.

Mà Vệ Chiến sẽ có thể tiến thêm một bước vì có công hộ giá kịp thời.

Sự việc lần này phần lớn là do Chử Thiệu Lăng chuẩn bị, nhưng Vệ Chiến cũng đã giúp đỡ không ít, lần này ra khỏi thành, Chử Thiệu Lăng càng coi trọng Vệ Chiến, y cùng tuổi với mình nhưng lòng dạ này cũng coi như hiếm thấy, càng quan trọng hơn, y là đại ca của Vệ Kích, vì Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng sẽ không tiếc bất cứ cơ hội nào có thể đề bạt Vệ Chiến.

HẾT CHƯƠNG 16.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1