Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.

Cái gọi là cày bừa vụ xuân chẳng qua chỉ là để Chử Thiệu Lăng cày trên một mảnh ruộng đã chuẩn bị sẵn, kèm theo tiếng cổ nhạc đệm làm nền và các lễ quan ngâm tụng.

Chử Thiệu Lăng cày xong sẽ đến lượt các quan lại, hắn đứng trên bục cao quan sát, chờ cày xong, trăm quan sẽ cùng nhau tổ chức tế lễ để cầu cho năm nay mưa thuận gió hòa.

Sau nghi lễ, mọi người sẽ đến hành cung nghỉ ngơi, bởi khi đó đã muộn, không kịp về hoàng thành nên phải ngủ ở hành cung một đêm, Chử Thiệu Lăng không ngủ ở chính điện như lẽ thường mà dẫn Vệ Kích vào noãn các thiên điện cùng ngủ.

Chử Thiệu Lăng vẫn nhớ rõ việc náo loạn ban ngày nên tối đến nghỉ ngơi lại ôm Vệ Kích lên giường dỗ dành một phen, Chử Thiệu Lăng dựa vào gối mềm rồi ôm Vệ Kích, để y tựa lên ngực mình, như có như không nghịch nghịch tóc Vệ Kích rồi chậm rãi hỏi: "Vết thương của em còn đau không?"

Vệ Kích lắc đầu, ngáp một cái: "Thần không đau nữa rồi, mai chúng ta sẽ rời đi phải không ạ?"

"Ừm." Chử Thiệu Lăng đoán giờ này có lẽ Đại Lý Tự đã nổ tung rồi, mười mấy thích khách chết không rõ ràng như vậy, ai cũng sẽ nghi Chân gia giết người diệt khẩu, dám động thủ trong Đại Lý Tự, Chân phủ lần này sẽ không giải thích nổi, không biết giờ vị trong Lân Chỉ Cung kia đang toan tính những gì, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt cân nhắc chuyện ngày mai, Vệ Kích ngẩng đầu lên nhìn Chử Thiệu Lăng, nhỏ giọng nói: "Điện hạ....."

Chử Thiệu Lăng mở mắt ra: "Ơi?"

Vệ Kích do dự rồi mới nói: "Thần đói ạ."

Ctk không nhịn được cười, hắn kéo màn giường xuống rồi gọi người mang chút điểm tâm vào, vì thương Vệ Kích bị thương phải kiêng ăn nên buổi tối Chử Thiệu Lăng cũng không truyền thiện, chỉ sai người mang chút cháo vào, Chử Thiệu Lăng thì không sao, nhưng Vệ Kích đang tuổi lớn, ăn cháo sao có thể no được, mới một canh giờ đã đói rồi.

Chử Thiệu Lăng sai người chọn mấy món điểm tâm chay mặn mà Vệ Kích thích ăn lên, cũng không xuống giường mà bày luôn bàn nhỏ lên giường, Vệ Kích ăn khá nhiều, hai đĩa điểm tâm và nước trà, Chử Thiệu Lăng thấy y ăn ngon lành cũng dùng thêm chút, không bao lâu hai người đã ăn uống rồi rửa tay xong, Vệ Kích không ghé vào trên người Chử Thiệu Lăng nữa, tự mình lấy gối nằm, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngày mai hồi cung rồi......Sáng mai thần có thể dậy sớm nói chuyện một lát với Vệ thống lĩnh không ạ? Sẽ không làm chậm trễ công việc của đại ca."

Chử Thiệu Lăng giật mình, hắn cố tình ngăn cách Vệ Kích và Vệ Chiến, xem ra Vệ Kích vẫn cảm nhận được.

Vệ Kích còn nhỏ, lại luôn làm việc ở trung cung, có nhớ người nhà mình cũng là chuyện thường, Chử Thiệu Lăng đã không chỉ một lần ngăn Vệ Kích tiếp xúc với người của Vệ phủ. Chử Thiệu Lăng vẫn luôn lấy lý do sợ Vệ Kích về nhà bị Vệ Minh đánh mà giữ người lại trong cung, nhưng thực ra, hắn chỉ không muốn trong lòng Vệ Kích nhớ thương người khác mà thôi.

Tất nhiên hắn lo lắng như vậy là dư thừa, chính Chử Thiệu Lăng cũng hiểu, trong lòng Vệ Kích chẳng ai có thể quan trọng hơn mình được, dù Vệ Kích có ngốc cũng sẽ phân biệt rõ được người nhà và người thương, nhưng khi thực sự đứng trước tình huống này, Chử Thiệu Lăng vẫn sẽ vô thức tranh đoạt, muốn chiếm hết thời gian cùng tâm tư Vệ Kích.

Nếu như bây giờ Chử Thiệu Lăng đã có thể làm mọi thứ mình muốn, hắn còn nghi ngờ có lẽ bản thân sẽ đuổi hết những kẻ không liên quan ra khỏi cung, sau đó cải tạo lại toàn bộ theo kiểu Vệ Kích thích, tiếp nữa sẽ dốc toàn lực của quốc gia để mang những thứ tốt nhất đến trước mặt Vệ Kích, cuối cùng, vĩnh viễn nhốt Vệ Kích lại trong thế giới mà mình đã tạo ra, không cho y đi đâu, cũng không có bất cứ kẻ nào đến tranh đoạt y với mình.

Ác mộng kiếp trước đã biến thành một con mãnh thú luôn kêu gào trong lòng Chử Thiệu Lăng, hắn đã phải dùng định lực rất lớn mới khống chế được nó, ít nhất là trong thời điểm hắn chưa thể muốn gì làm nấy được.

Đương nhiên Vệ Kích sẽ không biết những tâm tư này của Chử Thiệu Lăng, ở phương diện này, y thực sự rất ngốc, chỉ có thể dựa vào trực giác của thú nhỏ mà cảm nhận một chút.

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, giả bộ nhẹ nhàng nói: "Dậy sớm thì cũng có được bao nhiêu thời gian đâu, hơn nữa em còn đang bị thương, không thể thiếu ngủ được, muốn nói chuyện với đại ca em thì có gì khó, ngày mai ta sẽ nhường xe ngựa lại để hai huynh đệ em nói chuyện." Nếu đã không thể ngăn cách Vệ Kích với người nhà y, vậy chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền làm người tốt, để Vệ Kích nghĩ mình là người rộng lượng chu đáo còn hơn.

Quả nhiên trong lòng Vệ Kích ấm áp không thôi, y cọ cọ lại gần, chậm rãi ôm lấy một cánh tay Chử Thiệu Lăng rồi cười nói: "Không dám ạ, không bằng ngày mai Điện hạ để thần cưỡi ngựa nhé, thần sẽ ở bên ngoài nói chuyện với đại ca."

Chử Thiệu Lăng nghiêng người cẩn thận đắp chăn cho Vệ Kích rồi nói: "Lại muốn ta phạt em sao, em bị thương thế này rồi, một tháng tới cũng đừng nghĩ tới chuyện cưỡi ngựa nữa. Vốn dĩ ngày mai ta đã định cưỡi ngựa rồi, về hoàng thành sẽ có bao nhiêu người nhìn, dù sao cũng không thể luôn ngồi trên xe ngựa, nghe lời......"

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng đặt tay lên trán Vệ Kích, Vệ Kích nhắm mắt lại, thành thật ngủ.

Hôm sau về thành, Chử Thiệu Lăng quả nhiên nhường xe ngựa lại cho hai huynh đệ họ.

Trong lòng Vệ Chiến ít nhiều cũng có băn khoăn, nhưng giờ gặp đệ đệ lại chẳng biết nên hỏi thế nào.

Vệ Kích gặp Vệ Chiến thì vui lắm, y cùng đại ca mình từ nhỏ đã vào cận vệ doanh, nhưng thời gian nghỉ của hai huynh đệ cũng chẳng mấy khi trùng nhau, tương đối khó gặp mặt, những chiêu thức của Vệ Kích đều là do Vệ Chiến cầm tay chỉ dạy từ nhỏ, tình cảm giữa hai huynh đệ rất tốt, Vệ Chiến tuy ít nói nhưng đối với Vệ Kích vẫn rất ôn hòa, tuy ngẫu nhiên cũng sẽ mắng nhóc Vệ Kích mỗi khi làm sai, nhưng yêu thương kia cũng không phải giả, so với người cha vẫn luôn lạnh nhạt, Vệ Kích càng gần gũi với Vệ Chiến hơn, giờ Vệ Kích đã không còn nhỏ nữa nhưng vẫn có chút ỷ lại với Vệ Chiến.

Đã từ năm mới đến giờ Vệ Kích không được gặp Vệ Chiến, hôm qua binh hoảng mã loạn cũng chẳng kịp nói với nhau câu nào, khó khăn lắm mới có cơ hội lải nhải nói chuyện phiếm với đại ca mình như vậy, y vẫn rất vui vẻ, cứ nói liên hồi, Vệ Chiến chỉ yên lặng nghe, càng nghe càng cau mày, một lúc lâu sau mới nói: "Năm ngoái.....sao ngươi lại được thăng lên tam đẳng thị vệ?"

Vệ Kích ngơ ngác nhìn Vệ Chiến, lắc lắc đầu: "Ta không biết....."

Vệ Chiến nhìn kỹ Vệ Kích, con ngươi màu đen của Vệ Kích trong suốt đang nhìn lại mình, đệ đệ mình không nói dối, nó quả thực không biết.

Ngày ấy y được nghỉ phép về nhà sau đó về lại Bích Đào Uyển, còn chưa qua cửa viện đã thấy Chử Thiệu Lăng cầm ô đứng trong tuyết, hình như đang ngắm cảnh, sau đó y bước qua thỉnh an, sau đó nữa thì Chử Thiệu Lăng hỏi tên y, rồi thăng y lên làm tam đẳng thị vệ.

Vệ Kích cũng thấy việc này rất kỳ lạ, sau khi cân nhắc hồi lâu liền cảm thấy có lẽ hôm đó Điện hạ ngắm tuyết, tâm tình đang rất vui vẻ nên mới tiện tay đề bạt mình, Vệ Kích còn mừng thầm bản thân thật may mắn.

Vệ Kích tuy không quá thông minh nhưng cũng hiểu không thể để người khác biết chuyện giữa y và Điện hạ được, nếu Vệ Chiến thực sự ép hỏi, có khi y cũng chẳng biết trả lời sao, may mà Vệ Chiến cũng có chút kiêng dè, lại có chút ngại ngùng của thanh niên nên không hỏi.

Dáng vẻ Vệ Chiến cũng rất giống Vệ Kích, nhưng mặt mày y thâm thúy hơn chút, nhìn ổn trọng thành thục hơn Vệ Kích.

Đệ đệ nhà mình ra sao chính mình hiểu rõ, tư chất của Vệ Kích cũng miễn cưỡng xem như thượng đẳng, nhưng dù Chử Thiệu Lăng có cầu hiền như khát thì cũng không thể chiêu hiền đãi sĩ đến nó được, từ năm ngoái, lúc Tử Quân Hầu đề bạt mình là Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh, Vệ Chiến đã thắc mắc rồi, đâu phải tự nhiên mà được Đại hoàng tử ban ơn như vậy, trong lòng Vệ Chiến vẫn luôn nghi hoặc, nhưng mãi y cũng không tìm được dịp nói chuyện với Vệ Kích một chút, sau đó hôm qua thấy thái độ của Chử Thiệu Lăng với Vệ Kích, trong lòng Vệ Chiến chợt hiện lên một suy nghĩ to gan.

Đại hoàng tử ban ơn cho Vệ gia như vậy, chẳng lẽ hắn với Vệ Kích.......

Vệ Chiến cố gắng ép bản thân quên đi, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, việc này nếu truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe, hơn nữa Chử Thiệu Lăng cũng không phải là người tốt tính, làm chủ còn được, chứ nếu làm......đệ đệ nhà mình ngây thơ ngốc nghếch, nếu chẳng may nó chọc giận Chử Thiệu Lăng thì sao? Gần vua như gần cọp, Vệ Chiến lo lắng một ngày nào đó đệ đệ nhà mình sẽ vô cớ bị kết tội.

Trước nay Vệ Chiến không bao giờ muốn dùng đệ đệ mình để thăng tiến nơi quan trường, nếu như Đại hoàng tử có thể buông tha cho Vệ Kích, bảo Vệ Chiến y từ quan về nhà cũng được, nhưng hiển nhiên Chử Thiệu Lăng sẽ không làm vậy, thiên gia ơn trạch trước nay chỉ có thể tạ chứ sao có thể tránh.

Vệ Kích vô tâm vô phế tâm sự chuyện Kiêu Kỵ Doanh với Vệ Chiến, vẻ mặt còn rất hứng thú, nhưng Vệ Chiến chỉ đáp qua loa, còn im lặng một lúc lâu mới nói: "Lão thất......ngày thường phải chú ý một chút, đừng có......thân mật quá mức với Điện hạ, phải làm tròn bổn phận của một thị vệ, hiểu chưa? Bình thường làm việc cũng đừng chờ mong ban thưởng, chờ tới khi.....là được." Chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn, chờ một ngày Chử Thiệu Lăng chán rồi, hắn sẽ để cho đệ đệ mình một con đường sống.

Vệ Kích nghe vậy liền sửng sốt, lời dặn dò này của Vệ Chiến hiển nhiên đã đi ngược lại với giáo huấn của Chử Thiệu Lăng, theo bản năng, Vệ Kích cảm thấy đại ca mình đang muốn nói tới chuyện hôm qua, nhưng giáo huấn của Chử Thiệu Lăng đã khắc sâu quá rồi nên Vệ Kích chỉ đành lắc đầu: "Ta.....ta nghe lời Điện hạ."

Hôm qua Vệ Kích cũng đã suy nghĩ rất nhiều, một câu "nếu hôm nay người bị thương là ta" của Chử Thiệu Lăng đã khiến Vệ Kích xúc động, suy bụng ta ra bụng người, Vệ Kích cũng cảm thấy Chử Thiệu Lăng nói rất có lý, với Vệ Kích, lời Chử Thiệu Lăng chính là chân lý, y lại còn tốt bụng lôi những gì Chử Thiệu Lăng dỗ dành mình ra để an ủi Vệ Chiến: "Đại ca yên tâm, chỉ cần nghe lời Điện hạ là được, chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều."

Vệ Chiến khiếp sợ nhìn Vệ Kích, sao nó có thể bình thản như vậy được chứ?

Vệ Kích hoàn toàn không hiểu nỗi lo của đại ca mình, y ngồi xếp bằng trên xe ngựa, cánh tay đã được băng bó tử tế, trong ngực còn ôm một hộp điểm tâm rồi chậm rãi ăn từng miếng một, lúc ăn một chiếc bánh hình hồ điệp còn cảm thấy rất ngon, liền xếp tất cả bánh hồ điệp vào một chỗ, sau đó cho Vệ Chiến một cái, chỗ còn lại thì để nguyên không ăn nữa, nghĩ lát nữa Chử Thiệu Lăng đói bụng sẽ để hắn ăn.

Vệ Chiến nhận điểm tâm, lông mày vẫn cau chặt, Vệ Chiến vẫn luôn không thể hiểu nổi, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng về sau, y vẫn luôn lo lắng cho đệ đệ nhà mình, ban đầu thì lo Chử Thiệu Lăng thích Vệ Kích, sau đó thì lo Chử Thiệu Lăng không yêu thương Vệ Kích, lo đến tận rất nhiều năm sau, khi Vệ gia đã trở thành đại gia tộc vô cùng quan trọng trong hoàng thành, Vệ Kích được phong tước vị cực cao, thậm chí Chử Thiệu Lăng còn phong hầu cho hai đứa con còn đang trong tã lót của Vệ Kích, còn dùng vô số máu tươi loại bỏ toàn bộ trở ngại giữa hai người.

Khi đó Vệ Chiến mới hiểu Chử Thiệu Lăng đã từng bước im lặng lót đường cho Vệ Kích trong bao nhiêu năm, Chử Thiệu Lăng tựa như một trưởng bối kiên nhẫn dạy dỗ hài đồng mà nắm tay Vệ Kích, để đệ đệ ngây ngốc này của y ổn định vững vàng theo bước Chử Thiệu Lăng đến vị trí tối cao, mãi tới khi đó Vệ Chiến mới bỏ hết bất an, hoàn toàn yên lòng.

HẾT CHƯƠNG 17.

Gió:

khổ, ca ca lo đến nát cả lòng mà thằng em thì "cứ nghe chồng em là xong hết" =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1