Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Sau khi đoàn người trở về hoàng thành, quan viên Lễ bộ ra đón họ, trước khi vào thành, Chử Thiệu Lăng còn theo lệ thường phân phát lương khô và hạt giống cho bá tánh, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy.

Mấy vị hoàng tử đã sớm chờ ở ngoài cửa cung, sắc mặt Chử Thiệu Nguyễn tái nhợt, nhưng ánh mắt Tam hoàng tử Chử Thiệu Mạch toàn là vui sướng khi người gặp họa, Chử Thiệu Dương thì coi như không biết chuyện gì, còn ra vẻ vô hại cười cười với Chử Thiệu Lăng, còn Ngũ hoàng tử Chử Thiệu Tùy thì thực sự chẳng biết gì, chỉ vui tươi hớn hở nhìn cảnh tượng náo nhiệt này.

Chử Thiệu Lăng xuống ngựa, mấy vị hoàng tử lập tức đến gần vấn an hắn, sau khi thật giả hàn huyên vài câu, tất cả đều đi theo Chử Thiệu Lăng đến Thừa Càn Cung, Hoàng đế vẫn còn đang chờ.

Vừa vào Thừa Càn Cung, Chử Thiệu Lăng đã cảm nhận được một bầu không khí khá đặc biệt, Lệ phi vốn nên hầu hạ Hoàng đế bị bệnh lại chẳng thấy bóng dáng đâu, mà thần sắc Hoàng đế cũng chẳng hề tốt lên so với lúc hắn chưa ra cung, có vẻ còn kém hơn chút.

Chử Thiệu Lăng y lễ thỉnh an, lại tinh tế hỏi thăm bệnh tình của Hoàng đế, ông ta có hơi thất thần, chỉ nhàn nhạt cười, hỏi thăm chuyện Chử Thiệu Lăng bị ám sát trên đường, lại có lệ an ủi vài câu, nhưng không hề nhắc tới chuyện phải xử lý thích khách ra sao.

Tinh thần Hoàng đế không tốt, trong lòng lại có chuyện không muốn công khai nên không muốn nhắc tới trước, nhưng chuyện lớn như vậy, dù ông ta có không nhắc thì đương nhiên cũng sẽ có người nhắc.

Chử Thiệu Mạch cười nói: "Ta nghe nói đại ca gặp chuyện trên đường? Hay thật, đi hoàng trang một chuyến thôi mà cũng có thể gặp thích khách, đại ca, không bằng ngươi nói cho các huynh đệ cùng nghe chút!"

Mẫu phi của Tam hoàng tử Chử Thiệu Mạch là Đức phi đã mất từ sớm, tư chất của hắn khá bình thường nên Hoàng đế cũng không thích, chính là dạng cha không thương mẹ không yêu điển hình, bình thường chẳng ai coi hắn ra gì.

Với một Hoàng tử như vậy, thái độ của Hoàng đế và Thái hậu cũng như nhau, dù trong lòng có không thích đến đâu thì cũng không thể hiện ra ngoài, cũng không quá mức khắt khe với hắn, nhưng những kẻ nịnh nọt phe cánh Lệ phi bình thường cũng chẳng hề hòa nhã với Chử Thiệu Mạch, trong lòng hắn đương nhiên là hận, giờ thấy Chử Thiệu Nguyễn té ngã, hắn cũng chẳng muốn nhịn nữa.

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Ta cũng thấy lạ, nghiêm chỉnh đi làm việc mà lại gặp phải đám giặc cỏ, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy thật may mắn, may mắn vì lần này ta đi thay cho phụ hoàng, nếu phụ hoàng đi, vậy....."

Sắc mặt Chử Thiệu Nguyễn lập tức trắng bệch, Chử Thiệu Nguyễn nhìn sang Chử Thiệu Lăng, trong long vô cùng thống hận, hắn kéo nhà ngoại mình xuống còn chưa tính, vậy mà dám chụp mũ hành thích vua cho mình!

Sắc mặt Hoàng đế cũng thay đổi, Chử Thiệu Lăng cười nhẹ: "Ta đã sai người áp giải những kẻ đó đến Phủ Thuận Thiên, nhưng không biết kết quả thẩm vấn ra sao? Rốt cuộc bọn chúng là ai, không hề cướp bóc, chỉ đuổi giết ta, lẽ nào ta chọc gì tới bọn chúng?"

Trong điện vô cùng an tĩnh, Chử Thiệu Dương tiếp lời: "Đại ca vừa về nên còn chưa biết, đây là một vụ trọng án, sau khi giải thích khách về đã chuyển sang Đại Lý Tự, sau đó.....những thích khách đó đã chết cả rồi."

"Chết rồi?!" Trong mắt Chử Thiệu Lăng tràn đầy vẻ không thể tin, "Lúc bị bắt sống, đám tặc tử đó còn xin tha, đều là những kẻ sợ chết, sao có thể dễ dàng chết như vậy được?"

Chử Thiệu Mạch cười cười, khoe khoang chút chỉ số thông minh ít ỏi của mình: "Chuyện này mà đại ca cũng không nghĩ ra sao? Đương nhiên là có kẻ sốt ruột muốn giết người diệt khẩu!"

Đầu Chử Thiệu Nguyễn đầy mồ hôi, chân hắn nhũn ra như sắp ngã, Chử Thiệu Lăng lại thong thả ung dung cắm một đao cuối cùng: "Nhưng cũng không sao, dù chết cũng vẫn có thể tìm ra không ít chứng cứ, Đại Lý Tự luôn phá án rất tỉ mỉ, nhi thần tin tưởng Đại Lý Tự, tin tưởng phụ hoàng sẽ đòi lại công bằng cho nhi thần."

Hoàng đế nhắm mắt, gật đầu: "Chuyện đó là đương nhiên, lần này Lăng nhi đã vất vả rồi, khi nào trẫm khỏi bệnh sẽ ban thưởng cho ngươi, ngươi đến Từ An Điện trước đi, Thái hậu còn đang mong."

Chử Thiệu Lăng quỳ an.

Mới vừa hạ kiệu, Tôn ma ma đã bước lên đón Chử Thiệu Lăng, Thái hậu đã sớm chờ hắn trong chính điện, trong lòng bà vẫn luôn mong nhớ Chử Thiệu Lăng, thấy hắn vào lập tức gọi hắn đến gần nhìn kỹ một lượt, Chử Thiệu Lăng biết chuyện lần này khẳng định đã khiến Thái hậu sợ hãi, hắn vội vàng cười nói: "Hoàng tổ mẫu sao vậy? Tôn nhi chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà, không thiếu sợi tóc nào đâu."

Thái hậu vừa bực lại vừa đau lòng, còn chưa kịp nói gì đã chảy nước mắt: "Đúng vậy! Ngươi cứ luôn khiến ai gia lo lắng.....Hoàng hậu nhẫn tâm, buông tay đi rồi, để ngươi lại cho ai gia, nếu ngươi bị thương hay làm sao, mấy năm nữa sao ai gia có thể giải thích với Hoàng hậu......"

Thái hậu đau lòng nói với Chử Thiệu Lăng, mà nhắc tới Lăng hoàng hậu, Chử Thiệu Lăng cũng rất thương cảm, hắn vội vàng quỳ xuống, khẽ nói: "Tôn nhi thực sự không sao, không dám để Hoàng tổ mẫu lo lắng, Hoàng tổ mẫu còn đang khỏe mạnh, không thể nói những lời này được."

Thái hậu ôm Chử Thiệu Lăng nức nở một lúc lâu, Chử Thiệu Lăng phải khuyên mãi cảm xúc của bà mới ổn hơn chút, lại tàn nhẫn nói: "Dám động thủ với đích hoàng tử, xem ra có vài kẻ điên rồi, những năm này ai gia đã quá mức từ bi nên mới khiến chúng không biết sợ hãi, đương nhiên ai gia sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện lần này được......."

Lão Thái hậu nâng Chử Thiệu Lăng dậy, lại bảo hắn ngồi bên cạnh mình rồi vuốt ve sau lưng hắn, chậm rãi nói: "Ai gia đã phái người thông tin đến phủ Tĩnh Quốc Công và phủ Tử Quân Hầu, lần này ai gia phải dạy dỗ đám người đó thực cẩn thận......."

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Dù Hoàng tổ mẫu có muốn đại động can qua, nhưng những kẻ kia đều đã chết, có lẽ sẽ chẳng tra được gì."

"Không có chứng cứ là bởi vì Đại Lý Tự không dám điều tra sâu hơn! Án tử như vậy, phụ hoàng ngươi không gật đầu, Đại Lý Tự dám tra sao?!" Giờ Thái hậu còn giận sang cả Hoàng đế, nhưng bà cũng vẫn đau lòng con trai nên không nói thêm gì, chỉ bảo, "Đừng trách phụ hoàng ngươi, cánh tay luôn phải ẩn trong tay áo, phụ hoàng ngươi cũng có chỗ bất đắc dĩ, Chân gia còn có rất nhiều ảnh hưởng trong triều, giờ chưa phải lúc động tới chúng.....Giờ không đủ chứng cứ, Hoàng đế cũng chưa nói gì đến việc tiếp tục điều tra, nếu muốn không động tới Chân gia, vậy phải nhân cơ hội này.....Thôi, những chuyện tiếp sau, Tử Quân Hầu sẽ nói với ngươi."

Thái hậu vẫn luôn chỉ quản lý hậu cung, dù ngầm thao túng bao nhiêu chuyện thì ngoài mặt cũng không bao giờ tự mình ra tay. Nhưng thế lực khổng lồ của mẫu gia Thái hậu đương nhiên không phải những kẻ ngốc, tự khắc sẽ có người thay bà ra tay.

Nếu Hoàng đế muốn niệm tình cũ mà không động tới Chân gia, vậy phải lấy thứ gì đó ngang giá để bồi thường cho Chử Thiệu Lăng.

Thái hậu thở dài, bà và nhi tử của bà giờ lại phải dùng đến thế lực riêng của từng người để kiềm chế lẫn nhau, nực cười làm sao. Thái hậu nhìn Chử Thiệu Lăng mặt mũi tinh xảo, trong lòng cũng cảm thấy an ủi hơn chút, tính tình nhi tử vừa quái gở vừa ngoan cố, nhưng tôn tử thì tốt hơn nhiều, nếu một ngày đó Chử Thiệu Lăng nắm quyền tối cao, đương nhiên hắn sẽ không gây khó dễ cho bà và mẫu gia của bà, Chử Thiệu Lăng là người sẽ chiếu cố đến nhà ngoại, Thái hậu cũng yên tâm.

Thái hậu liên tục nói với Chử Thiệu Lăng ngày hôm qua bà đã lo lắng ra sao, trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ động, hắn chậm rãi nói: "Giờ tôn nhi có thể bình an trở về, ít nhiều cũng nhờ có những thân vệ trung thành."

Thái hậu từ ái nhìn Chử Thiệu Lăng, cười nói: "Vậy ngươi cứ ban thưởng tốt cho các thân vệ đi thôi."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, làm như lơ đãng nói: "Bên người tôn nhi có một thân vệ tên Vệ Kích, vô cùng trung thành, bản thân đã bị thương mà vẫn cứ liều mạng bảo vệ ta, trong lòng tôn nhi thực sự vô cùng cảm kích." Những lời của Chử Thiệu Lăng tuy rất mơ hồ nhưng hắn không hề nói dối, lại miêu tả lại sự việc vô cùng mạo hiểm, giống như Vệ Kích chỉ vì bảo vệ hắn mà thương tích đầy mình vậy.

Thái hậu cười: "Vậy thì ban cho người này một phần ân điển đi, cũng là để khích lệ những người bên cạnh ngươi, thuật chế ngự nhân tâm ngươi còn hiểu rõ hơn ai gia, biết dùng người thì hãy đề bạt những người đó, nếu có chuyện gì, họ cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Tôn nhi đã hiểu."

Sau khi rời khỏi Từ An Điện, Chử Thiệu Lăng về thẳng Bích Đào Uyển, bên ngoài còn có không ít người muốn gặp hắn, nhưng Chử Thiệu Lăng chẳng có tâm tư ứng phó, Thái hậu đã đánh tiếng, nếu Hoàng đế muốn bảo vệ Chân gia thì nhất định phải lấy thành ý của mình ra, những cái khác thì Chử Thiệu Lăng chẳng muốn quan tâm nữa, giờ hắn chỉ muốn thấy Vệ Kích.

Trong tẩm điện, Vệ Kích đang cuộn tròn trên giường, vừa về đã bị Vương Mộ Hàn rót cho một bát dược thiện lớn nên giờ y còn đang buồn ngủ, thấy Chử Thiệu Lăng về vội vàng xuống giường thỉnh an, Chử Thiệu Lăng nâng người dậy rồi dìu đến bên giường, lại cởi áo Vệ Kích kiểm tra vết thương của y, thực ra chính Vệ Kích cũng chẳng để ý lắm, y chỉ nói: "Vết thương nhỏ này của thần chỉ mấy ngày đã ổn rồi, nhưng đã thẩm tra những thích khách kia chưa ạ? Là ai muốn hại Điện hạ?"

Chử Thiệu Lăng cười cười: "Không có việc gì đâu, yên tâm."

Cứ những việc liên quan tới Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích đều mẫn cảm y như thú nhỏ, y nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Có phải Chân gia không ạ?"

Chử Thiệu Lăng nhướng mày: "Em cũng biết mấy cái này sao."

Chuyện giữa Lệ phi cùng Hoàng hậu thì trong cung ngoài cung có ai không biết, dù Vệ Kích không có tính cảnh giác thì cũng hiểu, y nghĩ nghĩ: "Chân gia không tốt với Điện hạ, vì sao Hoàng thượng không trừng phạt họ chứ?"

Chử Thiệu Lăng cười, nếu kẻ khác hỏi câu này, kiểu gì Chử Thiệu Lăng cũng cười lạnh chế nhạo, nhưng Vệ Kích hỏi, Chử Thiệu Lăng chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, dù sao Vệ Kích cũng vẫn còn nhỏ, Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, chỉnh lại tư thế nằm cho y để khỏi đè lên vết thương rồi chậm rãi nói: "Trước khi Hoàng thượng đăng cơ cũng trải qua rất nhiều thăng trầm, khi đó trừ mẫu gia của Thái hậu và của mẫu hậu ta, Chân phủ cũng đã xuất lực không ít."

Nhắc đến chuyện cũ, trong lòng Chử Thiệu Lăng vẫn vô cùng chán ghét, hắn tiếp tục nói: "Sau khi Hoàng thượng đăng cơ liền chán ghét nhà ngoại ta cản trở, ông ta muốn quyền lực tuyệt đối, hoàn toàn quên Vi gia cùng Lăng gia đã hy sinh bao nhiêu người mới có thể đưa ông ta lên vị trí này, ông ta chỉ muốn làm theo ý mình, dưới tình huống ấy, Chân gia liền trở thành thân binh bảo vệ hoàng quyền."

"Phụ hoàng ta liên tục đề bạt Chân gia, muốn dùng họ để khống chế nhà ngoại của mình....." Chử Thiệu Lăng không nhịn được cười lạnh, "Sao ông ta không nghĩ tới nếu Chân gia bò lên vị trí đó, chưa chắc đã dễ khống chế hơn Vi gia và Lăng gia, ông ta chỉ một lòng tin tưởng Lệ phi nhu thuận và nịnh hót, thật ngu xuẩn!"

Vệ Kích ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của y cũng hơi buồn cười: "Nghe có hiểu không?"

Vệ Kích thành thật lắc đầu, y không hiểu.

Chử Thiệu Lăng cũng chẳng trông cậy y có thể hiểu những chuyện đó, chỉ cười cười rồi nói sang chuyện khác.

HẾT CHƯƠNG 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1