Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

Lúc ấy Vệ Kích thực sự không hiểu, sóng ngầm tranh đoạt giữa các thế lực quyền quý với vẻ ngoài đàng hoàng kia cách y rất gần mà như rất xa xôi, nhưng trận biến động này đã bắt đầu từ năm Thiên Khải thứ mười bốn, Đại hoàng tử Chử Thiệu Lăng thay Hoàng đế cày bừa vụ xuân rồi bị ám sát, Vệ Kích cũng vì vậy mà lãnh một vết thương, nhưng y còn trẻ tuổi, vết thương rất nhanh đã lành lại nên cũng chẳng nhớ gì tới chuyện này nữa.

Nhưng có một chuyện khiến y nhớ rõ, đó là sau khi họ về cung, Lại bộ Thượng thư Chân Gia Hân dâng tấu xin từ chức với lý do đã già cả, sức khoẻ yếu, không kham nổi trọng trách, mà Tử Quân Hầu còn lớn hơn Chân Gia Hân một tuổi lại thay thế vị trí đó, lúc biết chuyện này, Vệ Kích còn hoang mang một lát, nhưng tin tức Chử Thiệu Lăng sắp được phong vương đã khiến y quên hết những chuyện không liên quan này, chưa cập quan đã được phong vương chính là vinh quang rất hiếm thấy ở Chử vương triều này.

Theo như lời Hoàng đế thì Lăng nhi đã lớn, lần này gặp loạn mà không kinh sợ, cũng không làm chậm trễ nghi lễ cày bừa vụ xuân quan trọng kia, thực sự là không dễ dàng cho hắn, hơn nữa Lăng nhi là con trưởng, phong vương sớm một hai năm cũng không vấn đề gì, coi như để hắn làm gương cho bọn đệ đệ mình.

Hoàng đế đã nói những lời này trong gia yến mười lăm tháng Ba, sức khoẻ Hoàng đế còn chưa hoàn toàn hồi phục, sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng thấp hơn ngày thường rất nhiều, Thái hậu nghe vậy liền từ ái cười rồi gật đầu: "Đúng vậy, Lăng nhi giờ càng lúc càng tiến bộ, phong vương cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, không cần câu nệ một hai năm làm gì."

Chử Thiệu Lăng đứng dậy từ chối một lúc rồi mới tạ ơn, hắn tươi cười nhàn nhạt kính rượu Hoàng đế, vụ án hành thích đã khép lại, tuy Chân gia nguyên khí đại thương nhưng Hoàng đế không hề động đến Lệ phi và Chử Thiệu Nguyễn, ông ta đã không nỡ, vậy thì chỉ có thể cho hắn một phần vinh quang vô hạn để bồi thường.

Trong bữa tiệc, vài vị Hoàng tử cũng sôi nổi chúc rượu Chử Thiệu Lăng, ai cũng cười vô cùng nhiệt tình, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chẳng ai biết, Chử Thiệu Lăng nhận hết mấy lời chúc tụng nghĩ một đằng nói một nẻo của đám đệ đệ, một lần không được thì lần hai, dù sao hắn vẫn có thể chờ, tất cả những kẻ đã từng làm hại mẫu hậu của hắn, làm hại người của hắn, sẽ không một kẻ nào có thể thoát được.

Khâm Thiên Giám xem ngày đẹp, rất nhanh đã ấn định ngày phong vương, là hai mươi tám tháng Ba, ngày đại cát, Hoàng đế tự mình đặt phong hào "Tần", Lễ bộ tuân theo ý của Thái hậu, quyết định lần này sẽ tổ chức lớn, toàn bộ hoàng thành sẽ được nghỉ một ngày, buổi tối còn muốn đãi tiệc, nhưng Chử Thiệu Lăng lấy lý do Hoàng đế không khoẻ, không thể mệt nhọc nên cáo từ, sớm trở lại Bích Đào Uyển.

Bận rộn cả một ngày, Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích đều đã hơi mệt, chỉ có Vương Mộ Hàn vui vẻ đi tới đi lui chuẩn bị thường phục mặc nhà cho Chử Thiệu Lăng, cung nữ hầu hạ cũng tháo bỏ Ngũ Long kim quan trên đầu xuống cho hắn, Chử Thiệu Lăng cầm lên nhìn thoáng qua rồi cười nhạt, không thèm để ý ném lên khay.

Hôm nay bữa tối ở Bích Đào Uyển phong phú hơn ngày thường rất nhiều, Vương Mộ Hàn dẫn toàn bộ cung nữ thái giám đến dập đầu chúc mừng Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cười cười thưởng toàn bộ cung nhân Bích Đào Uyển hai tháng tiền tiêu vặt, Vương Mộ Hàn biết có Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng sẽ không thích có cung nhân bọn họ ở bên hầu hạ nên rất thức thời dẫn họ lui xuống.

Hôm nay Vệ Kích cũng đi theo Chử Thiệu Lăng mệt mỏi bận rộn một ngày, thấy mọi người đã lui xuống hết, Chử Thiệu Lăng khẽ cười kéo y đến ngồi xuống bên cạnh mình, từ lúc Vệ Kích nghe nói hắn được phong vương tới giờ vẫn luôn tươi cười không dứt miệng, còn vui hơn cả bản thân Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng dịu dàng cười, xoa xoa đầu Vệ Kích: "Đừng cười ngốc nữa, ăn cơm nào."

Vệ Kích tươi cười bưng bát cơm lên, Chử Thiệu Lăng gắp cho y một miếng thịt cá, nói: "Phủ Nội Vụ đã bắt đầu tu sửa Tần Vương phủ, bản vẽ cũng được gửi đến rồi, lát ăn cơm xong sẽ cho em xem."

Vệ Kích đang ăn cá, nghe vậy sửng sốt nói: "Thần không hiểu việc thi công tu sửa, e là không giúp được Vương gia."

"Ngốc! Ta muốn em xem xem có thích hay không mà." Chử Thiệu Lăng bật cười, "Vương phủ đó đã một hai năm rồi không tu sửa, em xem có chỗ nào không hài lòng thì nhắc họ sửa luôn một lần, dù sao sau này chúng ta cũng phải ở đó một vài năm, phải hợp ý mới được."

Vệ Kích nuốt cơm, chậm rãi nói: "Vương gia thích........thì thần cũng sẽ thích."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi ăn cơm, không bao lâu hai người đã dùng bữa xong, Chử Thiệu Lăng lại dỗ Vệ Kích ăn thêm một bát cháo tổ yến, Vệ Kích đang tuổi lớn, chỉ toàn phát triển chiều cao chứ người thì gầy đến kỳ cục, Chử Thiệu Lăng sợ y thiếu chất, lúc nào cũng muốn dỗ dành y ăn nhiều chút, ăn xong Chử Thiệu Lăng mới dẫn Vệ Kích về tẩm điện.

Chử Thiệu Lăng đưa bản vẽ do Phủ Nội Vụ đưa tới cho Vệ Kích xem rồi chậm rãi giải thích cho Vệ Kích: "Ở đây sẽ có một chỗ dẫn nước vào, ta sẽ bảo họ tăng gấp đôi diện tích ao nước lên, giữa ao sẽ xây thêm một gian đình nghỉ, mùa hè chúng ta có thể nghỉ trưa ở đó, bên này họ nói muốn trồng chuối tây, nhưng ta đã đổi hết thành cây trúc rồi......"

Vệ Kích không hiểu nhưng y cũng không kén chọn gì, Chử Thiệu Lăng nói gì y cũng gật đầu, hắn thấy vậy liền bật cười: "Sao mà em dễ tính như vậy, ta đang muốn hỏi em thích hay không thích cái gì, để họ sắp xếp xong em vào ở cũng sẽ thoải mái hơn."

Vệ Kích sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi khẽ nói: "Vương gia......chờ sau khi xuất cung, thần vẫn được ở cùng một chỗ với Vương gia sao?"

"Em nói gì thế hả?" Chử Thiệu Lăng bật cười, "Em không đi theo ta, vậy còn định đi đâu? Chẳng lẽ ta đã ra ngoài lập phủ mà em còn ở lại Bích Đào Uyển sao? Đến lúc đó nơi này sẽ không phải là của ta nữa, mấy năm sau chẳng biết sẽ phân cho ai ở."

Vệ Kích do dự một lát mới nói tiếp: "Thần nghe nói, phàm là Hoàng tử sau khi phong vương đều sẽ tổ chức đại hôn......"

Chử Thiệu Lăng buông bản vẽ xuống, giờ thì hắn đã hiểu lý do vì sao mấy ngày nay Vệ Kích sẽ yên lặng ngơ ngác khi ở chỗ không có ai rồi.

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích mà không khỏi đau lòng, phải làm sao để đứa bé này hoàn toàn yên tâm với hắn đây?

Vệ Kích chẳng bao giờ tranh đoạt, Chử Thiệu Lăng ban cho y cái gì, y sẽ tạ ơn, Chử Thiệu Lăng không cho, y sẽ không bao giờ đòi hỏi, hắn hiểu Vệ Kích đã hình thành thói quen chỉ cho đi mà không hy vọng sẽ nhận lại, y đối tốt với mình nhưng chẳng chờ mong hồi đáp gì.

Vệ Kích cười cười rồi khẽ nói: "Thần không có ý gì khác, giờ tiền đồ của Vương gia đang rất sáng, thần......" Chẳng hiểu sao giọng Vệ Kích bỗng nhiên khàn khàn, không nói thành lời.

Vệ Kích không phải người thông minh, nhưng y vô cùng mẫn cảm với những chuyện liên quan đến Chử Thiệu Lăng, mấy ngày nay Chử Thiệu Lăng phong quang vô hạn, sau lưng hắn, không ít người đã âm thầm suy đoán xem ai sẽ được chọn làm Vương phi, những câu chuyện phiếm trong lúc trà dư tửu hậu của đám cung nhân không thể truyền đến tai Chử Thiệu Lăng, nhưng Vệ Kích lại biết hết.

Thậm chí y đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, nếu Chử Thiệu Lăng đại hôn, y sẽ xin rút về làm Tam đẳng thị vệ, mỗi ngày đứng canh gác bên ngoài là được, y không muốn nhìn Chử Thiệu Lăng cùng Vương phi ở bên nhau.

Y thực sự không muốn rời xa Chử Thiệu Lăng, chỉ cần mỗi ngày đứng từ xa nhìn hắn cũng đủ rồi.

Chử Thiệu Lăng không nói thêm gì, y chỉ kéo Vệ Kích lại gần hơn, một lần nữa mở bản vẽ ra rồi lấy bút phác thảo, tiếp tục giảng giải: "Ta sẽ cho xây thêm một giáo trường nhỏ ở đây, em có thể luyện đao luyện côn ở đó......"

Vệ Kích ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng khẽ cười rồi nói tiếp: "Giáo trường nhỏ này còn chưa có bản vẽ chi tiết, chờ Phủ Nội Vụ trình lên, ta sẽ đưa lại cho em xem có hợp ý không, nhưng giáo trường nhỏ này hơi xa tẩm điện, em luyện công xong sẽ không tiện về thay quần áo tắm rửa, nên ta sẽ cho người xây thêm ở đây......"

Chử Thiệu Lăng đánh dấu một vòng trên khoảng đất trống: "Một toà tiểu lâu cho em, không chỉ tiện lợi, mà chỗ này cũng gần ao nước, ngắm cảnh cũng rất ổn."

Vệ Kích quay đầu đi, đột nhiên đỏ hốc mắt.

Chử Thiệu Lăng viết ba chữ "Hoạ Kích Điện" ở vị trí chính điện rồi nói khẽ: "Đây sẽ là tên chính điện của chúng ta, Kích nhi, em có hiểu ý ta không?"

Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, để y đối diện thẳng với mình, yêu chiều hôn lên trán y rồi trầm giọng nói: "Ta nói rồi, ta sẽ không đón dâu, đó là lời thật lòng, ta chỉ cần em, đừng ngày nào cũng nghĩ linh tinh nữa, thấy em buồn ta cũng sẽ đau lòng."

Chử Thiệu Lăng lại hôn hôn lên đỉnh đầu Vệ Kích: "Bất kể ta là Tần Vương hay sau này có là gì khác, chỉ cần nơi có Chử Thiệu Lăng ta, vậy chắc chắn trong chính điện sẽ có vị trí của em."

Vệ Kích cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi, Chử Thiệu Lăng cười cười an ủi người yêu nhỏ đang bất an của mình, thực ra không phải chỉ mình Vệ Kích dựa dẫm vào hắn, mà hắn cũng khát vọng Vệ Kích, trong cung điện lạnh băng này, chỉ có duy nhất một người có thể khiến hắn yên tâm hấp thu hơi ấm mà thôi.

Chử Thiệu Lăng nhìn nhìn bản vẽ mình đã sửa đổi, vô luận là Bích Đào Uyển xa hoa hay Tần Vương phủ trang nghiêm, chỉ nơi nào có Vệ Kích, nơi đó mới là nhà.

HẾT CHƯƠNG 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1