Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Hoàng đế bệnh nặng mãi không khởi sắc, nên bất kể trong lòng có không thích bao nhiêu thì trên phương diện chính sự cũng đã bắt đầu nể trọng Chử Thiệu Lăng.

Đương nhiên Hoàng đế chẳng thể yên tâm giao toàn bộ quyền hành cho Chử Thiệu Lăng, nên để kiềm chế hắn, Hoàng đế cho gọi cả bốn vị Hoàng tử trưởng thành vào trước giường bệnh, dặn dò tất cả phải cố gắng, cuối cùng cười nói: "Trẫm bị bệnh mãi không khỏi, thực sự cũng không có cách nào, vừa lúc để huynh đệ các ngươi có cơ hội rèn luyện, sau này mỗi ngày các ngươi phải tới Nội Các nghe báo cáo và quyết định chính sự, chịu khó nghe nhìn học hỏi, nhìn xem cách thức những lão thần kia xử lý chính sự, chuyện nào họ không quyết định được thì sẽ thương nghị với các ngươi, hiểu chưa?"

Mấy Hoàng tử đều cúi đầu thưa vâng, Hoàng đế lại nhìn sang Chử Thiệu Lăng đang mặc phục sức của Thân Vương, cười cười nói: "Lăng nhi nhớ phải chăm sóc các đệ đệ, ngươi đã thương nghị trong Nội Các lâu nhất, nếu chúng có điều không hiểu sẽ hỏi ngươi."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười gật đầu: "Đó là đương nhiên, xin phụ hoàng cứ an tâm, nhi thần mong phụ hoàng sớm ngày khang phục."

Hoàng đế gật gật đầu, nói thêm mấy câu đã thấy mệt mỏi liền xua tay bảo họ quỳ an.

Hoàng đế sợ Chử Thiệu Lăng nhân cơ hội này thâu tóm quyền lực, Chử Thiệu Lăng liền đơn giản mặc kệ hết thảy, vào Nội Các chỉ nghe chứ không nói.

Chử Thiệu Lăng là kẻ khôn ngoan, những việc gì không cần lên tiếng thì hắn sẽ không lên tiếng, Chử Thiệu Nguyễn thì vừa bị giáo huấn nên chuyện gì cũng không dám ra mặt, bình thường cũng chẳng nói gì nhiều, Chử Thiệu Mạch nghĩ cuối cùng cũng đến lượt hắn thi triển nên ngày nào cũng đi nghị sự tích cực hơn bất cứ ai, Chử Thiệu Lăng mắt lạnh nhìn Chử Thiệu Mạch đang nhảy nhót lung tung, quả nhiên không tới mấy ngày Chử Thiệu Mạch đã bắt đầu làm loạn, dám nhúng tay vào cả chuyện buôn muối, không hiểu cũng giả vờ hiểu, muốn kiếm lớn một lần để xây dựng thế lực cho riêng mình, đáng tiếc chuyện này là cấm kỵ của Hoàng đế, Chử Thiệu Mạch còn chưa kịp thực sự động thủ đã bị Hoàng đế gọi tới Thừa Càn Cung mắng mỏ một hồi, sau đó đuổi hắn về Hối Tín Viện tiếp tục nghe thái phó giảng bài cùng Chử Thiệu Tuỳ, sau khi xảy ra chuyện này, Hoàng đế bị chọc giận tới mức bệnh càng nặng hơn.

Đá Chử Thiệu Mạch đi rồi, Chử Thiệu Lăng mới bắt đầu thực sự nhúng tay vào chính sự, giờ Tử Quân Hầu đã là Lại bộ Thượng thư nên có rất nhiều chuyện đã dễ xử lý hơn rất nhiều, mấy lễ hội đầu xuân cần đến cận vệ tháp tùng, Chử Thiệu Lăng đều phái Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh Vệ Chiến đi, không ít đại thần đều nhìn ra Chử Thiệu Lăng đang gắng sức đề bạt Vệ Chiến, tuy trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không cảm thấy gì, chỉ cho là Chử Thiệu Lăng đang muốn đề bạt thân binh, chỉ có Chử Thiệu Dương hơi xuất thần nhìn cái tên Vệ Chiến kia, hắn ta nhớ, hình như thị vệ ấy tên Vệ Kích.

Chử Thiệu Dương sai người tra xét quê quán của Vệ Chiến, đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện mối quan hệ của Vệ Chiến và Vệ Kích, Chử Thiệu Dương suy tư nhìn báo cáo do thuộc hạ trình lên.

Sau khi lâm triều, Chử Thiệu Lăng đến Từ An Điện thỉnh an Thái hậu, sau khi Chử Thiệu Lăng được phong vương, Thái hậu lại càng yên tâm, càng nhìn tôn nhi càng thấy vừa lòng, bà tinh tế hỏi Chử Thiệu Lăng gần đây ăn uống ra sao, lại tỉ mỉ dặn dò thêm, đang nói chuyện thì có cung nhân báo công chúa Phức Nghi và Ninh quý nhân tới thỉnh an, Thái hậu không chán ghét cũng chẳng yêu thích gì đôi mẹ con này, chỉ nhàn nhạt nói: "Bảo họ hôm nay ta mệt, dặn dò Phức Nghi cẩn thận thời tiết, đừng để bị ốm, vài ngày nữa ai gia sẽ gặp họ."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy cười nói: "Đã mấy ngày không gặp Tứ muội muội, Hoàng tổ mẫu cho họ vào đi, nhiều người cũng sẽ náo nhiệt hơn."

Thái hậu xoa xoa chân mày, cười nói: "Thôi, ta biết ngươi luôn quan tâm Tứ muội rồi, truyền."

Công chúa Phức Nghi cùng Ninh quý nhân tiến vào thỉnh an, Thái hậu mỉm cười ban cho ngồi: "Gần đây Phức Nghi thế nào?"

Không như Chử Thiệu Lăng, công chúa Phức Nghi không phải ngày nào cũng có thể gặp Thái hậu, lần thỉnh an trước cũng đã qua nửa tháng rồi, khoảng thời gian này có ốm đau gì chắc Thái hậu cũng thực sự không biết, Phức Nghi từ nhỏ đã chịu vắng vẻ nên cũng không để ý, chỉ cười đáp: "Bẩm Hoàng tổ mẫu, con vẫn rất khoẻ."

Chử Thiệu Lăng nếm thử một miếng điểm tâm rồi cười nói: "Ta nghe nói gần đây thủ công của Tứ muội càng tiến bộ rồi, hôm nào thêu cho đại ca một chiếc túi tiền nữa đi, chiếc kia không hợp màu trang phục."

"Đại ca thích thì muội sẽ thêu ngay." Phức Nghi mỉm cười, "Thêu xong sẽ gửi tới cho đại ca."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Nếu thêu cực đẹp vậy ta sẽ dâng cho Hoàng tổ mẫu, sau đó sẽ lại phiền Tứ muội thêu cái khác cho ta."

Thái hậu khẽ cười: "Đứa nhỏ này, có gì cũng muốn dâng cho ai gia trước, đồ của ngươi thì dâng cho ai gia có ích gì? Ai gia có thể dùng sao?!"

Chử Thiệu Lăng giống như giờ mới nhớ ra, cũng cười nói: "Cũng đúng, vậy Tứ muội thêu túi thơm cho Hoàng tổ mẫu trước đi, thêu màu sắc và hoa văn mẫu đơn quốc sắc thiên hương nhé."

Bây giờ Ninh quý nhân mới hiểu ra Chử Thiệu Lăng đang muốn giúp Phức Nghi bày tỏ lòng hiếu thảo với Thái hậu, trong lòng vô cùng cảm động, liền cúi đầu cười nói: "Hôm qua công chúa còn thêu một bức mẫu đơn tuyệt sắc, nhưng vì không biết Thái hậu nương nương thiếu cái gì nên chưa may thành đồ vật, giờ đúng là vừa lúc."

Thái hậu cười gật đầu: "Làm khó ngươi có tâm, bình thường đừng luôn để Phức Nghi ở trong cung se chỉ luồn kim như vậy, vừa mệt vừa hại mắt, cứ ra ngoài nhiều chút, ai gia nhìn cũng thư thái."

Ninh quý nhân đứng dậy đáp tạ, cũng lặng lẽ cảm kích gật đầu với Chử Thiệu Lăng.

Cùng lúc đó, Vệ Kích đang ở Bích Đào Uyển học cờ vây cùng Trương Lập Phong, tuy Vệ Kích không hiểu vì sao lại muốn y học cái này, nhưng Trương đại tướng quân đã dạy thì đương nhiên y sẽ nghiêm túc học, y chơi quân đen, Trương Lập Phong chơi quân trắng, trên bàn cờ, quân đen bị đánh tới mức liên tục bại lui.

Trương Lập Phong chẳng hề lưu tình, cũng không quan tâm Vệ Kích mới chỉ bắt đầu học, nhưng sau vài ván, ông phát hiện cứ mỗi ván Vệ Kích lại tiến bộ hơn một chút, hơn nữa nếu cùng một lỗi, chắc chắn y sẽ không phạm vào lần thứ hai.

Trong lòng Trương Lập Phong thầm kinh ngạc, nhưng ngoài miệng cũng không nói gì, hai người chơi tầm mười ván liền thu binh, Vệ Kích tiễn Trương Lập Phong về, đang định về nghiên cứu thêm thì Tứ hoàng tử Chử Thiệu Dương đến.

Bình thường nếu Chử Thiệu Lăng không có mặt, Chử Thiệu Dương sẽ rời đi luôn, vì việc lần trước xảy ra ở thư phòng nên Vệ Kích không quá muốn gặp Chử Thiệu Dương, y tìm một quyển sách rồi tự đọc, hôm qua Chử Thiệu Lăng nói có thấy một quyển thoại bản khá thú vị, Vệ Kích cũng muốn xem xem nó thú vị ra sao.....

Thấy Chử Thiệu Dương tới, Vương Mộ Hàn vội tiến lên nghênh đón rồi cười nói: "Thỉnh an Tứ hoàng tử, Vương gia đi Từ An Điện thỉnh an Thái hậu còn chưa về, nô tài pha trà để ngài đợi chút nhé?"

Chử Thiệu Dương nhìn thoáng qua bên trong, không thấy Vệ Kích, còn tưởng y đã theo Chử Thiệu Lăng ra ngoài rồi, trong lòng khẽ động, hắn ta nhớ tới một việc khác rồi nói: "Không sao, trong triều có chút việc nhỏ, chúng ta cũng đã thương nghị xong rồi, giờ cần phải ra quyết định nên cần dùng đến ấn của đại ca, ấn của huynh ấy ở đâu?"

Vẻ mặt Vương Mộ Hàn nhăn nhó: "Chuyện này sao Tứ hoàng tử lại hỏi lão nô, lão nô nào dám đụng tới ấn của Điện hạ?"

Chử Thiệu Dương khẽ cười: "Vậy sợ sẽ chậm trễ việc công, phụ hoàng mà trách phạt đại ca thì ai chịu trách nhiệm? Đại ca đương nhiên sẽ không mang theo ấn bên người, chắc chắn chỉ ở trong điện, ngươi mau đi tìm rồi mang đến cho ta!"

Danh sách các quan lại đi tuần tra xuống phía Nam năm nay vẫn chưa được xác định, Chử Thiệu Lăng cùng Tử Quân Hầu giữ bí mật, Chử Thiệu Dương chẳng thể nào chen vào được, đây chính là công việc béo bở, Chử Thiệu Dương cũng muốn phái người của mình đi, nhân lúc Chử Thiệu Lăng còn bận rộn chưa công bố, hắn ta muốn chen chân vào, Chử Thiệu Lăng vẫn luôn yêu thương hắn ta, dù biết chắc cũng chẳng làm gì đâu.

Vương Mộ Hàn không biết chuyện lúc trước, ông luôn đối đãi với Chử Thiệu Dương khác với những Hoàng tử khác, gần như coi hắn như nửa chủ tử của mình mà hầu hạ, nghe vậy vội vã nói: "Vậy không thể chậm trễ việc của Vương gia được, nhưng lão nô thực sự không biết đại ấn của Vương gia ở đâu......Đúng rồi, Vệ đại nhân còn đang ở trong điện, hỏi y là được!"

Vệ Kích vẫn luôn ở trong thư phòng nghe hai người nói chuyện, nghe vậy liền biết không tránh được, chỉ đành ra ngoài thỉnh an, lần này Chử Thiệu Dương cũng không gây khó dễ cho y, chỉ cười nói: "Vừa lúc ngươi ở đây, lấy ấn của đại ca ra đi, có việc cần dùng gấp."

Vệ Kích không quá hiểu những gì Chử Thiệu Dương vừa nói, nhưng y biết chuyện vu cổ lần trước là do Chử Thiệu Dương bán đứng Chử Thiệu Lăng, trong lòng y chỉ trung thành với một mình Chử Thiệu Lăng, sao có thể nghe theo lời người từng hại hắn được, Vệ Kích chỉ lắc đầu: "Vương gia không có mặt, không thể động vào đại ấn của người được."

Chử Thiệu Dương thuyết phục một lúc lâu mà vẫn không được, hắn ta cười lạnh: "Hôm nay nếu không quyết định được chuyện này, chắc chắn phụ hoàng sẽ tức giận, ngươi muốn hại chết đại ca phải không? Mau đưa đại ấn cho ta!"

Vệ Kích vẫn giữ nguyên câu nói kia: "Vương gia không có mặt, không thể động vào đại ấn của người được."

Chử Thiệu Dương giận dữ trách mắng: "Nói tử tế với ngươi mấy câu, ngươi liền cho là bản thân có mặt mũi phải không! Chẳng qua chỉ là một con chó trông cửa mà dám không nghe lời ta sao?!"

Vệ Kích cúi đầu: "Dù thần có là một con chó trông cửa thì cũng là chó trông cửa của Vương gia, giờ Vương gia không có mặt, không thể động vào đại ấn của người được."

Vệ Kích dầu muối không ăn, vẻ mặt đạm nhiên, Chử Thiệu Dương nói mãi không được, tức giận đến mức gân xanh nổi đầy đầu, hắn ta lại sợ Chử Thiệu Lăng về bắt gặp, không còn cách nào, chỉ đành tức giận rời đi, Vệ Kích đi theo Vương Mộ Hàn tiễn Tứ Điện hạ ra cửa, Vệ Kích nhìn theo bóng dáng Chử Thiệu Dương đi khuất rồi mới xoay người trở lại thư phòng, y vẫn còn nhớ chuyện vừa rồi hắn ta nói.

HẾT CHƯƠNG 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1