Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

Sau khi Chử Thiệu Dương làm loạn ở Bích Đào Uyển, không đến nửa khắc, Chử Thiệu Lăng trong Từ An Điện đã biết tin, Thái hậu thấy vẻ mặt cung nhân đến tìm Chử Thiệu Lăng khá sốt ruột, nghi hoặc nói: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Nội thị cúi đầu khẽ nói vào tai hắn mấy câu rồi đứng sang bên chờ hầu hạ, trong lòng Chử Thiệu Lăng cười lạnh, hắn còn chưa ra tay với Chử Thiệu Dương mà hắn ta đã vội vàng muốn tìm chết rồi, dám nhục mạ Vệ Kích.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ động, ngoài mặt lại ra vẻ bối rối đáp lời: "Vương Mộ Hàn phái người tới báo, cửa sổ thư phòng phía Bắc của Bích Đào Uyển bị kẻ nào đó mở ra, đồ vật bên trong cũng lộn xộn, trước nay không ai có thể vào thư phòng của tôn nhi, trong đó có không ít thứ không thể đụng vào....."

Thái giám vừa truyền lời sửng sốt, gì vậy? Mình đâu có truyền lời này?

Chử Thiệu Lăng khẽ nhếch mày kiếm, mắt phượng sắc bén khẽ liếc hắn, thái giám kia lập tức cúi đầu, không cần xen vào việc của chủ tử, chỉ cần nghe lời là được.

Thái hậu cũng sốt ruột, đứng dậy nói: "Sao có thể như vậy được?! Thị vệ trong cung ngươi chết cả rồi sao! Sao có thể để thư phòng ngươi bị kẻ khác lục lọi được!"

"Tôn nhi cũng không biết....." Chử Thiệu Lăng ra vẻ cực kỳ nôn nóng, "Xin Hoàng tổ mẫu thứ tội thất lễ, nhưng tôn nhi phải về xem xem, nhiều ngày nay tôn nhi cũng nắm không ít chính sự, trong thư phòng cũng có rất nhiều thứ quan trọng, nếu để mất hoặc rơi vào tay kẻ khác sẽ rất nguy hiểm."

Thái hậu gật đầu, vội nói: "Vậy ngươi nhanh đi đi, nhớ về thẳng Bích Đào Uyển xem sao!"

Chử Thiệu Lăng cũng không quan tâm Phức Nghi và Ninh quý nhân còn ở đó, vội vã rời đi.

Ra khỏi Từ An Điện, sắc mặt Chử Thiệu Lăng liền thong thả lại, hắn lên kiệu về Bích Đào Uyển, Vệ Kích còn đang ở trong thư phòng xem cuốn thoại bản kia, thấy Chử Thiệu Lăng đã về liền vội vàng ra đón, Chử Thiệu Lăng còn đang giận, vẻ mặt cũng không tốt, Vệ Kích cẩn thận suy nghĩ chút, Chử Thiệu Dương chỉ vừa rời khỏi, có lẽ Chử Thiệu Lăng còn chưa thể biết chuyện nhanh như vậy được, Vệ Kích không muốn nói nhiều, coi như không biết chuyện vừa rồi, chỉ cẩn thận hỏi: "Vương gia, người có chuyện gì sao?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Không sao."

Hắn bước đến trước án thư lấy ấn Tần Vương của mình ra, lại xoay người thả vào ám cách trong tường, sau đó quay sang nhìn Vệ Kích đang ngơ ngác rồi hỏi: "Đại ấn của ta đâu?"

Vệ Kích sửng sốt, chỉ về hướng ám cách, đáp: "Ở, ở trong đó."

"Không đúng." Chử Thiệu Lăng cười cười cầm lấy thoại bản trong tay Vệ Kích, nhẹ giọng dặn dò, "Nhớ kỹ, đại ấn của ta đã mất rồi."

Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, nhè nhẹ hôn lên trán y, khẽ nói: "Xem ta trút giận cho em."

Chử Thiệu Lăng xoay người tiện tay ném những đồ vật trên án thư xuống đất rồi lạnh giọng gọi: "Vương Mộ Hàn! Vào đây!"

Vương Mộ Hàn đã hầu hạ nhiều năm ở Bích Đào Uyển, ngay đến Chử Thiệu Lăng mỗi khi gọi ông cũng đều gọi một tiếng "công công", giờ lại gọi một tiếng lạnh lùng sắc bén như vậy khiến Vương Mộ Hàn khiếp đảm, vội vàng chạy vào, khom người nói: "Điện hạ gọi nô tài?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh, chỉ vào đống hỗn độn dưới đất rồi cười lạnh: "Ta đang muốn hỏi ngươi, đây là có chuyện gì?"

Vương Mộ Hàn ngẩng đầu, vừa thấy liền hoảng sợ, vội vã kêu lên: "Chuyện gì thế này? Sao mấy thứ này lại ở trên mặt đất, trời ơi đây chính là chặn giấy cho Hoàng thượng ban thưởng, giờ bị ném vỡ cả rồi! Chuyện này......"

Vương Mộ Hàn vội vàng thu dọn, rầu rĩ nói: "Nô tài chỉ nhất thời không để ý, sao lại thành ra như vậy?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Ngươi lại còn muốn hỏi ngược lại ta, chẳng qua ta chỉ đến Từ An Điện thỉnh an một lúc mà khi trở về thư phòng lại bị lục lọi thành như vậy, còn nữa, ta hỏi ngươi, đại ấn của bổn vương đâu?"

"Đại ấn?" Vương Mộ Hàn ngây ngẩn cả người, ấp úng nói, "Thực ra Tứ điện hạ có tới hỏi, nói muốn mượn đại ấn của Vương gia làm việc quan trọng gì đó......nhưng, nô tài không biết đại ấn của Vương gia ở đâu, hỏi Vệ đại nhân, Vệ đại nhân nói Vương gia không có mặt, không thể động tới đại ấn của người, như vậy.....là không ai động đến ạ?"

Chử Thiệu Lăng lạnh giọng: "Không ai động mà thư phòng của bổn vương lại thành ra như vậy? Các ngươi nói chuyện với Chử Thiệu Dương ở đâu?"

Vương Mộ Hàn vội vàng nhớ lại rồi đáp: "Là ở ngay ngoài hành lang thư phòng."

"Đúng vậy, bình thường ta đã dặn dò Vệ Kích trông giữ thư phòng cho ta, ngươi gọi y ra ngoài, chẳng phải là tạo cơ hội cho kẻ khác vào sao?" Chử Thiệu Lăng lạnh giọng trách mắng, "Giờ đại ấn đã mất, ngươi định làm sao?!"

"Lão nô......lão nô......." Vương Mộ Hàn không ngờ lại như vậy, ông sợ tới mức toát mồ hôi hột, "Người của Bích Đào Uyển đều là do Hoàng hậu nương nương và nô tài tự mình lựa chọn, tuyệt đối không có kẻ nào dám làm vậy......"

Chử Thiệu Lăng lạnh nhạt: "Ngươi sơ ý rồi, khi đó Bích Đào Uyển đâu chỉ có người trong cung chúng ta."

Vương Mộ Hàn sửng sốt, cứng họng đáp: "Nhưng.....người của Tứ hoàng tử, không phải là, như nhau sau......"

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Ai nói với ngươi người của Chử Thiệu Dương và người của ta như nhau?"

Vương Mộ Hàn nghe mà ngây người, Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói: "Bổn vương không thể gánh tội danh quan trọng như để mất đại ấn này được, ngươi giam những cung nhân nội thị liên quan tới việc hôm nay lại, phải tìm ra đại ấn cho ta!"

Vương Mộ Hàn liên tục gật đầu, do dự một lúc rồi lại hỏi: "Vậy có cần dẫn theo Vệ đại nhân....."

"Không cần." Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt, "Vệ Kích còn quá nhỏ, không hiểu những chuyện này, ngươi tra hỏi những người khác là được." Vương Mộ Hàn không dám nhiều lời nữa, vội vàng mang người rời đi.

Không đến một ngày, việc ở Bích Đào Uyển của Chử Thiệu Lăng đã lan truyền khắp trong cung, nội thị kể lại vô cùng sinh động: "Tứ hoàng tử nhân lúc Tần Vương Điện hạ không có mặt nên đã mang người tới Bích Đào Uyển, muốn lấy đại ấn của Tần Vương, việc không thành còn nhục mạ thị vệ trong Bích Đào Uyển, mượn cơ hội đánh lạc hướng nội thị, sau đó đại ấn không cánh mà bay, không ít bảo bối trong Bích Đào Uyển còn bị ném vỡ."

Trước nay Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương luôn thân thiết, giờ lại náo loạn như vậy khiến mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, một truyền mười mười truyền trăm, đầu tiên là nói quan hệ của hai vị Hoàng tử thật ra cũng không thân thiết như họ thể hiện, Chử Thiệu Lăng lãnh ngạo, Chử Thiệu Dương kiêu căng, hai huynh đệ thực ra đã sớm có khúc mắc.

Lại có người nói vì giờ các hoàng tử đều đã tham chính, trước quyền lực to lớn thì tình huynh đệ cũng chẳng là gì, thiên gia tình thân chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi, sau đó lời đồn càng lúc càng nặng nề, nói Chử Thiệu Dương ghen ghét vì Chử Thiệu Lăng được phong vương nên mới muốn trộm đại ấn của hắn.

Chử Thiệu Lăng nghe Vương Mộ Hàn sinh động bắt chước lại lời cung nhân mà không nhịn được cười, nói: "Thôi, đám thuộc hạ của ta thực sự sẽ lôi ra làm trò cười mất."

Vương Mộ Hàn cười làm lành: "Mỗi ngày Vương gia đều bận nhiều việc như vậy, nào biết đám nô tài phía dưới luôn bận rộn cả ngày, nhưng cứ rảnh rỗi lại thích nói chuyện ạ."

"Không sao, thực ra ta còn muốn họ truyền nhanh hơn." Chử Thiệu Lăng dựa vào ghế uống trà, "Tra hỏi nội thị thế nào rồi?"

Vương Mộ Hàn cúi đầu đáp lời: "Bọn nô tài không dám nói là do Tứ hoàng tử, đều nói do đám cung nhân không chú ý, mấy nội thị kia cũng không dám đến Chiêu Dương Điện hỏi Tứ hoàng tử, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, đại ấn bị mất là sự thật, họ cũng biết sợ."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Không cần sợ, cũng không cần đi tìm Chử Thiệu Dương, tự nhiên sẽ có người hỏi đến hắn."

Đang nói thì bên ngoài có tiếng thông truyền, Tứ hoàng tử Chử Thiệu Dương cầu kiến, Chử Thiệu Lăng cười lạnh, nói: "Nói với hắn ta, giờ Bích Đào Uyển đang mất đồ rất quan trọng, để tránh Tứ hoàng tử gặp phải rắc rối không đáng có nên sẽ không mời hắn ta vào, chờ tới khi tìm được đại ấn của Tần Vương, tự khắc sẽ chiêu đãi hắn."

Vương Mộ Hàn nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng mà trong lòng run sợ, từ khi nào mà Tứ điện hạ đã trở thành người ngoài trong mắt Vương gia?

Vương Mộ Hàn là người thông minh, ông cẩn thận nghĩ lại chuyện ngày đó, nội thị trong Bích Đào Uyển rất đông, mà thư phòng của Chử Thiệu Lăng lại càng là vị trí cực kỳ quan trọng cần bảo mật, dù Chử Thiệu Dương có dụ Vệ Kích rời đi thì cũng không thể có kẻ nào vào được thư phòng của Chử Thiệu Lăng được, ông hiểu rất rõ phòng vệ của Bích Đào Uyển, nhưng nếu đã không có ai......vậy thì tại sao đại ấn lại mất? Lại còn mất ngay sau khi Chử Thiệu Dương tới.......

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Vương Mộ Hàn, ông hiểu rồi.

Vương Mộ Hàn nhớ lại, ngày ấy bản thân còn muốn lấy đại ấn đưa cho Chử Thiệu Dương mà lạnh cả người, giờ ông mới hiểu, Chử Thiệu Lăng cố ý làm lớn chuyện này là vì muốn để toàn bộ người trong cung biết hai người đã ly tâm, hắn sẽ không chịu trách nhiệm với những việc liên quan đến Chử Thiệu Dương nữa.

Vương Mộ Hàn càng cúi thấp đầu, dựa vào hiểu biết của ông mấy năm nay đối với Chử Thiệu Lăng, sợ là việc không chỉ có mỗi như vậy.

Chử Thiệu Lăng đã sắp đặt toàn bộ đâu vào đấy, không vội không hoảng chờ đợi những việc phát sinh. Sau đó hắn đưa cho Vương Mộ Hàn một bản danh sách: "Ngươi không cần lo việc này nữa, ta đã vẽ lại hình dạng thứ này rồi, tìm một sư phụ có tay nghề tốt làm đi, hiểu chưa?"

Vương Mộ Hàn vội vàng tiếp nhận rồi gật đầu: "Lão nô đã hiểu."

Lần này dù Chử Thiệu Dương có nhận được bài học lớn thế nào thì Vệ Kích của hắn vẫn phải chịu tủi rồi, Chử Thiệu Lăng phải dùng thứ này dỗ dành mới được.

HẾT CHƯƠNG 21.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1