Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22.

Tin tức về việc đại ấn bị mất nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung, Chử Thiệu Dương khó mà nói rõ được, Chử Thiệu Lăng căn bản không chịu gặp hắn ta, ngay khi Chử Thiệu Dương còn đang nghĩ phải làm sao mới có thể khiến đại ca tin tưởng tha thứ cho mình thì Hoàng đế triệu kiến.

Hoàng đế trọng sĩ diện, kiêng kỵ nhất là cung nhân đồn đại, sau khi dậy sớm uống thuốc, vừa thoải mái được chút thì Lệ phi hầu hạ bên người kể lại hết những lời cung nhân nói cho Hoàng đế nghe, Lệ phi vẫn còn ghi hận chuyện Chử Thiệu Dương truyền tin tức giả vụ vu cổ thuật cho mình, không khỏi thêm mắm thêm muối một phen, Hoàng đế nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta biết rõ Chử Thiệu Dương được Chử Thiệu Lăng thiên vị, vậy mà dám làm chuyện như thế!

Chử Thiệu Lăng thực sự rất yêu thương đệ đệ ruột thịt Chử Thiệu Dương này, chính vì vậy nên Hoàng đế không hề nghi ngờ hai người họ có hiềm khích, chỉ nghĩ Chử Thiệu Dương kiêu căng, ngay đến chính sự mà cũng dám tuỳ ý làm bậy!

Đương nhiên Hoàng đế không chỉ tức giận vì mỗi chuyện náo loạn đó của Chử Thiệu Dương, mà ông ta càng kiêng kị tính tình Chử Thiệu Dương hơn, chẳng phải bên ngoài đều đang bàn tán chuyện này sao? Chỉ vì cung nhân Bích Đào Uyển không đưa đại ấn mà hắn ta dám tự mình đoạt, năm nay Chử Thiệu Dương mới mười lăm tuổi đã dám làm ra chuyện như vậy, nếu hắn ta lớn hơn chút nữa, vậy chẳng phải sẽ dám đoạt cả ngọc tỷ của ông ta hay sao?!

Hoàng đế bị bệnh luôn mẫn cảm quá mức với những chuyện này, ông ta gọi Chử Thiệu Dương tới, không thèm nghe hắn trình bày nửa câu đã hung hăng mắng mỏ dạy dỗ, cuối cùng nhàn nhạt nói: "Tính tình ngươi nóng nảy, không thể đảm đương trọng trách, ngươi về Hối Tín Viện nghe thái phó dạy dỗ cùng tam ca ngươi đi, đừng nhúng tay vào chính sự nữa."

Hoàng đế đã nói hết, Chử Thiệu Dương dù tức đầy bụng nhưng cũng không dám nói gì, chỉ đành tạ ơn rồi về Hối Tín Viện, từ giờ Hoàng tử tham chính chỉ còn lại Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Nguyễn, trong lòng Chử Thiệu Nguyễn rất chột dạ, tuy mấy việc này nhìn có vẻ đều do họ làm sai, nhưng Chử Thiệu Nguyễn vẫn ẩn ẩn cảm thấy mọi việc đều là do Chử Thiệu Lăng động tay vào.

Muốn Chân gia khôi phục lại như trước còn phải mất rất nhiều thời gian, Chử Thiệu Nguyễn không thể không thu mình lại bớt, mọi việc đều hỏi ý kiến Chử Thiệu Lăng, trước khi mọi người kịp phản ứng, cán cân của triều đình đã bắt đầu nghiêng về một phía.

Chử Thiệu Lăng nhanh chóng dọn sạch những kẻ mà mấy ngày nay Chử Thiệu Dương đã đề bạt, trong lòng hắn nhẹ đi không ít, tối đến Chử Thiệu Lăng tắm rửa xong liền nằm trên giường xem thoại bản chờ Vệ Kích, Vương Mộ Hàn đến gần, ông trình một chiếc hộp gấm lên rồi cười nói: "Đây là đồ Vương gia muốn, đã dùng nguyên liệu tốt nhất và thợ thủ công tay nghề giỏi nhất như Vương gia dặn dò, nô tài mắt vụng xem không hiểu, xin Vương gia nhìn xem đã hợp ý chưa."

Chử Thiệu Lăng nhận hộp gấm, hắn mở ra rồi cầm đồ lên, khẽ cười: "Không tồi, giống như những gì ta nghĩ, thợ thủ công có tin được không?"

Vương Mộ Hàn vội đáp lời: "Chuyện này xin Vương gia cứ yên tâm."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Không tồi, thưởng cho người đó một trăm lượng, công công cũng tự đi lĩnh mười lượng."

Vương Mộ Hàn vội vàng tạ ơn không ngừng.

Trong lúc nói chuyện thì Vệ Kích cũng đã tắm xong, y thay quần áo xong thì Vương Mộ Hàn lui xuống, Chử Thiệu Lăng giấu đồ vào ngực rồi nói với y: "Đã nói em bao nhiêu lần rồi, phải lau khô tóc đã chứ...."

Vệ Kích nghe vậy liền cầm khăn lau tóc càng mạnh hơn, Chử Thiệu Lăng không nhìn được nữa liền kéo y qua rồi tự mình lau tóc cho y, lau được một nửa còn vuốt lại tóc cho thẳng thớm rồi khẽ cười: "Tóc đẹp như vậy mà không biết giữ gìn....."

Vệ Kích không để ý lắm, chỉ cười cười: "Tóc của thần thì đẹp hay không cũng vậy mà, đúng rồi....." Vệ Kích mím môi, vẻ mặt mang chút lấy lòng, "Ngày mai.....là ngày nghỉ phép của thần, thần có thể về nhà một buổi không?"

Chử Thiệu Lăng hôn lên trán Vệ Kích, đáp: "Tất nhiên là được."

Chử Thiệu Lăng lấy đồ trong ngực ra đưa cho Vệ Kích, cười nói: "Ta sai người làm cho em thứ này, em nhìn xem có thích không."

Vệ Kích vừa thấy liền sửng sốt, thứ Chử Thiệu Lăng đang cầm là một con dấu bằng vàng ròng được chạm rỗng khắc hoa bốn chữ - Chử Thiệu Lăng ấn.

Kích thước chữ giống y như tư ấn của Chử Thiệu Lăng, chính diện còn khắc long văn khảm đá quý, tinh mỹ phi phàm, mặt sau thì sạch sẽ bằng phẳng, Chử Thiệu Lăng cười nói: "Ta không dặn họ khắc gì lên mặt này cả, một là sợ khi em đeo sẽ bị cộm, hai là.....mặt này có thể nhúng vào mực rồi đóng dấu, giống như đại ấn thân vương của ta vậy."

Vệ Kích ngơ ngác chẳng biết nói gì, chỉ ngắc ngứ: "Điện hạ, thần không dám đeo thứ đồ quan trọng như vậy đâu......"

Chử Thiệu Lăng lấy một sợi xích vàng luồn vào rồi đeo lên cổ cho Vệ Kích, con dấu không lớn không nhỏ, màu vàng ánh kim đặt trên áo trong màu trắng của Vệ Kích nhìn rất đẹp, Chử Thiệu Lăng vừa lòng cười cười: "Đẹp lắm, sao lại không xứng được, sau này có thể em sẽ cần dùng đến, cho dù không dùng......Thôi, tâm ý của ta, em chỉ cần hiểu là được."

Trong lòng Vệ Kích vô cùng ấm áp, lại không biết phải nói gì mới ổn, y không nhịn được vuốt ve con dấu trước ngực, rồi lại hiếm khi chủ động lại gần ôm lấy Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Thần hiểu mà."

Chử Thiệu Lăng hưởng thụ dáng vẻ chủ động hiếm khi có được của bé cưng nhà mình, trong lòng vô cùng vui sướng, nghĩ đến thỉnh cầu vừa rồi của Vệ Kích, còn rất hào phóng nói: "Em nhớ nhà thì cứ ở lại thêm một ngày, mai là ngày nghỉ phép, ngày kia em trở về cũng được."

Quả nhiên Vệ Kích vui vẻ không thôi: "Tạ ơn Điện hạ, thần......ngày kia thần sẽ về sớm."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Về sớm chút để dỗ dành ta sao? Tối ngày kia em về cũng được, nhưng phải để ta làm những thứ khác nữa......"

Chử Thiệu Lăng thấp giọng, vừa yêu chiều hôn môi Vệ Kích, vừa nỉ non dỗ dành: "Đừng sợ, ta chỉ....ta chỉ muốn hôn em một chút, ngày kia mới về, có nhớ ta hay không?"

Vệ Kích đỏ mặt, gần đây khi hai người họ ở trên giường, Chử Thiệu Lăng càng ngày càng.....Thực ra Vệ Kích cũng không ghét những cử chỉ thân mật đó của Chử Thiệu Lăng, thậm chí sâu trong đáy lòng, y cũng rất thích, lại nghĩ phải hai ngày sau mới được gặp người trước mặt này, trong lòng Vệ Kích bỗng nhiên cảm thấy không nỡ rời xa, y đỏ mặt nói: "Em có nhớ......"

Chử Thiệu Lăng cười cười, lại thân mật hồi lâu rồi mới ôm người nhắm mắt ngủ.

HẾT CHƯƠNG 22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1