Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Kích ăn sáng cùng Chử Thiệu Lăng xong liền xuất cung, Chử Thiệu Lăng dậy sớm, bảo Vương Mộ Hàn mở khố phòng lấy không ít đồ, chỉ riêng gấm vóc đã có đến tận mười mấy cuộn, Chử Thiệu Lăng chẳng có một thị thiếp nào cả, mấy loại vải sa tanh đẹp đẽ, màu sắc tươi sáng này có giữ lại cũng không để làm gì, hắn đơn giản đưa cho Vệ Kích để y mang về cho Vệ lão phu nhân cùng Khương phu nhân.

Đã hơn một tháng Vệ Kích không về nhà, Vệ lão phu nhân ôm cháu trai nhỏ cười nói một hồi lâu: "Sống trong hoàng cung quả nhiên cũng khác, ngươi càng ngày càng cao rồi, mặt mũi cũng đẹp ra nhiều lắm, vậy mà phụ thân ngươi lại nói thị vệ tuần tra phải đúng giờ, phải hoàn thành nhiệm vụ, có khi còn không kịp ăn uống, có thật vậy không?"

Vệ Kích đỏ mặt, chuyện đó đương nhiên là thật, chỉ có điều bình thường y luôn đi theo bên người Chử Thiệu Lăng, ăn hơi ít chút cũng sẽ bị nhắc nhở ngay chứ làm gì mà không kịp ăn uống, đâu có giống một thị vệ thực sự, hơn nữa mỗi bữa ăn cơm xong, Chử Thiệu Lăng sẽ cho y uống canh cháo gì đó bổ dưỡng, sắc mặt tất nhiên sẽ tốt rồi.

Vệ lão phu nhân càng nhìn cháu trai càng vừa lòng, bà nhẹ nhàng nói: "Mấy hôm trước mẫu thân ngươi có hơi mệt, do bị cảm lạnh, nhưng không dám báo cho ngươi, giờ đã khoẻ hẳn rồi, mau tới thăm đi."

Vệ Kích nghe vậy vội vàng đến hậu viện thăm Khương phu nhân, Khương phu nhân chỉ mặc đồ ở nhà, đang nằm trên giường uống thuốc, thấy con trai tới thì khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Mau tới đây cho ta nhìn xem nào."

Vệ Kích bước đến giường, cầm bát thuốc lên khẽ nếm nếm, cũng may, chỉ là cam thảo giải nhiệt mà thôi, Khương phu nhân thấy vậy vội ngăn lại, khẽ trách mắng: "Đừng xằng bầy! Sao lại tuỳ tiện thử thuốc như thế chứ, ta đã khỏi hẳn rồi, thái y chỉ kê thêm hai ngày thuốc nữa thôi, không sao."

Khương phu nhân cười cười ôm Vệ Kích, nhẹ giọng hỏi: "Con trai ngốc.....đã gặp lão phu nhân chưa?"

"Gặp rồi." Vệ Kích để mẫu thân ôm mình, khẽ đáp lại, "Lần sau nếu mẫu thân không khoẻ nhất định phải cho người báo với nhi tử một tiếng, Vương gia nhân hậu, nhất định sẽ để nhi tử về thăm."

Khương phu nhân bật cười: "Giao mùa nên ta hơi mệt thôi, sao phải kinh động người khác chứ, ta cũng không báo cho đại ca ngươi mà, giờ lão gia không có nhà, bình thường ta cũng không có việc gì cả, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là ổn, Vương gia đối tốt với ngươi thì ngươi càng phải đúng mực, sao có thể hở chút lại đòi về nhà được."

Mẫu thân bị ốm mà mình chẳng biết gì cả, trong lòng Vệ Kích có hơi buồn rầu, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, trong lòng Khương phu nhân vừa vui mừng lại vừa yên tâm, cứ ôm lấy Vệ Kích vuốt ve y, Vệ Kích khẽ nói: "Chắc chắn Vương gia sẽ đồng ý, lần sau mẫu thân nhất định phải báo cho ta......"

Khương phu nhân mỉm cười tháo phát quan cho Vệ Kích, lại buộc tóc y lại thành kiểu đuôi ngựa, Vệ Kích thoải mái gối lên đầu gối Khương phu nhân, hưởng thụ mẫu thân chăm sóc mình, nhưng khi Vệ Kích quay đầu đi, cổ áo hơi mở, bàn tay Khương phu nhân chợt khựng lại, nét tươi cười nơi khoé miệng cũng căng cứng.

Cổ áo mở rộng của Vệ Kích khiến bà thấy rõ mấy vệt đỏ, tuy không đậm màu nhưng vô cùng chói mắt, Khương phu nhân cảm thấy bản thân như bị ngâm nào nước đá, cả người lạnh toát.

Khương phu nhân cố gắng tìm lời giải thích hợp lý cho những dấu vết ái muội kia, nhẹ giọng hỏi: "Tần Vương, Vương gia, có tốt với ngươi không? Ta nghe nói......nhiều chủ tử trong cung tính tình cũng không tốt, có khi còn đánh người hầu."

Vệ Kích vẫn nhắm hai mắt, cười đáp lời: "Mẫu thân đừng tin những chuyện đó, Vương gia không giống như những lời đồn bên ngoài đâu, Vương gia rất tốt với ta, cũng không....." Vệ Kích đột nhiên nhớ ra nói thế cũng không đúng, mình từng bị một bạt tai còn gì, nhưng lại nghĩ Chử Thiệu Lăng đã nói sau này sẽ không đánh y nữa nên lại nói tiếp, "Cũng không đánh ta bao giờ, mẫu thân đừng lo lắng."

Không phải đánh, vậy dấu vết kia chỉ có thể là......Khương phu nhân nhắm mắt, bà đã có hai người con trai rồi, đương nhiên hiểu những dấu vết kia là gì, Vệ Kích lúc nào cũng ở trong Bích Đào Uyển, trong cung nhiều quy củ như thế, đây tất nhiên không thể là do lén lút thâu hoan cùng cung nữ được, nếu đã không phải cung nữ, vậy chỉ có thể là......

Tối qua nói sẽ cho Vệ Kích về nhà hai ngày, nhưng sau khi đồng ý rồi, Chử Thiệu Lăng lại lưu luyến, hai người cũng đã thân mật trong chốc lát, Chử Thiệu Lăng luôn cố kỵ Vệ Kích còn nhỏ mà không làm tới cùng, nhưng hắn đang trong độ tuổi dễ dàng động tình, sau có thể khống chế hoàn toàn, nên khi thân mật, hắn đã để lại chút dấu vết trên người Vệ Kích.

Tối hôm qua Vệ Kích ngủ muộn nên hơi mệt, giờ đang dựa vào Khương phu nhân mà ngủ gật, trong lòng Khương phu nhân vô cùng nghi hoặc nhìn gương mặt vẫn còn non nớt của Vệ Kích thì bên ngoài lại vang lên thông báo, người bên lão phu nhân mang đồ được ban tới.

Một nha hoàn bước vào, theo sau có hai bà tử đang bê gấm vóc, nha hoàn cười nói: "Đây là phần thưởng do thất thiếu gia mang từ trong cung về, lão phu nhân nói vải dệt rất đẹp nhưng màu sắc hơi sặc sỡ, lão phu nhân mặc cũng không thích hợp nên chỉ giữ lại loại màu nâu có thêu chữ Vạn, còn lại mang qua cho phu nhân dùng."

Vệ Kích mở mắt nhìn rồi nhẹ giọng nói: "Đây là đồ Vương gia thưởng cho ta, ta liền mang về nhà, mẫu thân cứ yên tâm dùng may y phục đi....."

Khương phu nhân nghe xong, trong lòng cũng dâng lên đủ loại tư vị, chỉ gật đầu nhàn nhạt nói: "Ta vừa may mấy bộ y phục rồi, tạm thời không cần nữa, cứ mang tới khố phòng trước đi."

Nha hoàn nghe lệnh lui xuống, Khương phu nhân hơi thất thần nhìn con trai nhỏ, Vệ Kích ngáp xong lại nhắm mắt lại, Khương phu nhân vuốt tóc y, khẽ nói: "Con ngoan, còn một canh giờ nữa mới đến bữa trưa, nếu mệt thì ta cởi áo ngoài giúp ngươi, ngươi cứ ngủ một lát đi."

Vệ Kích gật đầu, y buồn ngủ không mở mắt được, chỉ khẽ cởi áo ngoài của mình, Khương phu nhân cũng lại gần giúp y cởi áo khoác, coi như không nhìn thấy những dấu vết kia, lại chỉnh lại áo trong cho Vệ Kích, lập tức trông thấy dây chuyền vàng ròng vô cùng tinh xảo y đang đeo trên cổ, Khương phu nhân khựng lại, con trai mình thường đeo gì sao mình có thể không biết, thứ này ở đâu ra?

Vệ Kích nằm xuống kéo chăn lên đắp, Khương phu nhân ngồi bên mép giường một lát, chờ khi Vệ Kích ngủ say mới chậm rãi xốc chăn lên, nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền vàng kia lên xem, mặt dây chuyền giấu trong áo, dùng vàng ròng khắc thành hình rồng, còn khảm châu báu, còn có những tua rất tinh xảo, Khương phu nhân chưa từng thấy món đồ quý giá như vậy bao giờ, bà nhìn kỹ mấy chữ bên trên, trong lòng khẽ động, thì ra thực sự là Vương gia......

Khương phu nhân chậm rãi ngồi bên giường, trong lòng mang đủ tư vị, đột nhiên rất nhiều việc khó hiểu trước kia đều đã có lời giải thích, vì sao con trai nhỏ liên tục được thăng chức, vì sao Tử Quân Hầu lại đề bạt Vệ Chiến, vì sao Đại hoàng tử có thể để ý đến Vệ Minh......

Không giống trượng phu giỏi luồn cúi, Khương phu nhân chỉ biết giúp chồng dạy con, bà cũng chẳng cầu mong gì quá xa xôi với tiền đồ của trượng phu và nhi tử, chỉ muốn cả nhà khoẻ mạnh bình an, nào ngờ giờ lại gặp phải chuyện này......

Khương phu nhân rất hiểu tính tình con mình, Vệ Kích tuyệt đối sẽ không làm những hành vi mị hoặc chủ nhân, nếu không phải do Vệ Kích, vậy chính là Điện hạ đã coi trọng con mình.... Trong lòng Khương phu nhân sầu não, tính cách Vệ Kích đơn thuần, từ nhỏ chưa hề làm chuyện gì xấu, sao lại để nó gặp phải chuyện này chứ.....

Mà nhìn dáng vẻ con mình cũng chẳng hề giống như bị ép buộc, cũng phải, Đại hoàng tử là người cao cao tại thượng, hắn đã đề bạt từng người trong Vệ phủ, đương nhiên con trai mình sẽ biết ơn, nhưng loại chuyện này đâu thể công khai được, nếu để kẻ khác biết, vậy tương lai sau này Vệ Kích biết phải làm sao?

Tất nhiên không thể cứ mặc kệ, nhưng phải làm sao bây giờ? Ân đức thiên gia, chỉ có thể tạ ơn chứ sao có thể từ chối? Trong lòng Khương phu nhân rất loạn, lại không dám nói với ai, chỉ ngồi thất thần một mình, đám nha hoàn nhẹ nhàng tiến vào đổi điểm tâm trên bàn, Khương phu nhân nhìn thấy, khẽ hỏi: "Thiếu gia thích ăn bánh hạch đào, sao lại không chuẩn bị?"

Nha hoàn mỉm cười nhìn Vệ Kích đang nằm trên giường, khẽ đáp: "Lão phu nhân đã dặn dò từ sớm rồi ạ, nhà bếp đang chế biến nên còn chưa đưa lên."

Khương phu nhân gật đầu, thuận miệng dặn dò: "Nó không ăn được hạnh nhân, bảo nhà bếp đừng cho những thứ đó vào."

Nha hoàn gật đầu: "Đầu bếp biết thiếu gia từ nhỏ đã dị ứng với hạnh nhân, sẽ không dám làm bừa."

Khương phu nhân sửng sốt, trong lòng đột nhiên suy tư gì đó.

Chử Thiệu Lăng đã cho Vệ Kích nghỉ hai ngày, nhưng ngày hôm sau tới tận giờ Dậu rồi mà Vệ Kích còn chưa về, Vương Mộ Hàn ở bên ngoài nhận tin liền vội vàng điện bẩm báo: "Vệ phủ cho người đưa tin tới, nói Vệ đại nhân không khoẻ, tạm thời chưa thể hồi cung."

Sắc mặt Chử Thiệu Lăng lập tức trầm xuống: "Không khoẻ?! Nói rõ xem là bị làm sao?"

Vẻ mặt Vương Mộ Hàn cũng rất thắc mắc, ông đáp: "Nghe người Vệ phủ nói đêm qua Vệ đại nhân đột nhiên bị sốt, trên người còn bị nổi mẩn đỏ nên không thể ra ngoài."

Chử Thiệu Lăng im lặng một lát rồi nói: "Đến Thái y viện mời Chương thái y đến Vệ phủ một chuyến, cẩn thận khám cho Vệ Kích, sau khi bắt mạch xong thì lập tức báo lại cho ta."

HẾT CHƯƠNG 23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1