Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24.

Trong Vệ phủ, Khương phu nhân đang trông trước giường con trai mình, trong lòng vừa rầu rĩ vừa lo lắng, hôm qua Vệ Kích đã sốt cả đêm, lần này y bị khá nặng, phát ban toàn thân, Khương phu nhân đau lòng không chịu nổi, trông bên giường Vệ Kích cả đêm.

Vệ lão phu nhân biết tin cũng tới, sầu não nói: "Đây là làm sao vậy? Cháu ngoan của ta, uống thuốc mà cũng vẫn không đỡ, hay là bị lây ở đâu?"

"Cũng không biết được ạ." Khương phu nhân đứng dậy đỡ Vệ lão phu nhân ngồi xuống, nhẹ giọng nói, "Đang mùa xuân, con sợ là do dính phải phấn hoa gì đó, thái y cũng bảo không rõ, con đã lau mình cho nó một lần rồi, cũng không đỡ, nhưng may là đã hạ sốt chút chút."

Vệ lão phu nhân sốt ruột, tiến lại sờ sờ đầu Vệ Kích, lại đứng sát vào nhìn da y phát ban, nhưng cũng không biết là do cái gì, chỉ đành nói: "Tìm đại phu khác đi, hay là gọi Chiến nhi về, giờ nó cũng có tiếng nói hơn rồi, bảo nó mời một thái y giỏi hơn đến....."

Khương phu nhân rũ mắt: "Trong quân quản rất nghiêm, không thể dễ dàng báo tin được, chúng ta cứ theo dõi xem sao đã."

Hai người đang nói chuyện thì quản gia vào báo trong cung có người tới, tim Khương phu nhân trầm xuống, bước ra ngoài hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Quản gia khom người đáp: "Đã nhận được bái thiếp rồi, là Bích Đào Uyển trong cung, chính là cung mà thất thiếu gia đang làm việc, quản sự công công nói Vương gia đã biết, vì quan tâm đến thiếu gia nên đã phái Chương thái y của Thái y viện đến xem bệnh."

Trong lòng Khương phu nhân hơi hoảng, vội nói: "Ngươi đi trả lời, nói không cần phiền đến Thái y, mời ông ấy về đi."

Quản gia sửng sốt, nói: "Phu nhân, việc này sợ là không ổn.....Thái y đã tới rồi, sao có thể mời về được?"

Vệ lão phu nhân ở trong phòng nghe được một nửa, bảo nha hoàn đỡ mình ra rồi nói: "Đang nói gì vậy? Vừa rồi còn lo không có Thái y giỏi, giờ không phải vừa lúc sao? Ta biết vị Chương thái y này, chính là Viện phán của Thái y viện, trước kia chuyên xem bệnh cho Hoàng hậu nương nương, y thuật cực cao, cũng rất khó mời, mau chuẩn bị phí khám bệnh đi, nhiều một chút."

Khương phu nhân chỉ đành gật đầu: "Vâng, ta chỉ sợ......làm phiền đến Thái y."

Quản gia cười cười: "Nhưng ông ấy đã thực sự tới rồi."

Trong lòng Khương phu nhân rất loạn: "Phải, cũng phải......" Rồi nắm chặt khăn tay, bước vào trong phòng.

Không lâu sau, Chương thái y đã vào tới, ông đã qua hai đời Hoàng đế, giờ cũng đã hơn bảy mươi rồi, hạc phát hồng nhan, nhìn cũng không quá già, Vệ lão phu nhân hỏi thăm vài câu, Chương thái y cười cười: "Lão phong quân khách khí, cứ để ta đến xem bệnh cho Vệ đại nhân trước đi."

Vệ lão phu nhân bảo quản gia dẫn thái y vào trong, lão thái y tinh tế bắt mạch, rồi nhẹ giọng hỏi: "Gần đây Vệ đại nhân có ăn thứ gì mà ngày thường y không ăn không?"

Nha hoàn hầu hạ Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Không ạ, thiếu gia vẫn ăn uống như bình thường."

Chương thái y gật đầu, lại hỏi: "Vậy từ nhỏ tới lớn, Vệ đại nhân có dị ứng với thứ gì không? Ví dụ như một loại hoa cỏ, da lông thú, thịt bò thịt cừu gì đó?"

Sắc mặt Khương phu nhân trắng bệch, còn chưa kịp trả lời, Vệ lão phu nhân đã nói: "Đứa bé này cái gì cũng ổn, chỉ không ăn được hạnh nhân, nhưng nhà ta ai cũng biết nên không bao giờ để nó đụng tới, hơn nữa lúc nhỏ, nó cũng từng ăn phải hạnh nhân, nhưng chỉ bị sốt chứ không phát ban."

Chương thái y cười cười: "Lão phong quân có điều không biết, nếu đã tương khắc với thứ gì thì khi dùng ít hoặc dùng nhiều cũng sẽ phát ra những chứng bệnh khác nhau, chứng bệnh này của Vệ đại nhân, e là đã sơ ý dùng hạnh nhân rồi."

Vệ lão phu nhân nghe vậy thì giận lắm, sốt ruột nói to: "Gọi hết các đầu bếp lên đây cho ta, mấy hôm nay là kẻ nào đã làm thức ăn?!"

Chương thái y không muốn nhiều lời việc nhà người khác, chỉ nói: "Lão phong quân hãy yên tâm, bệnh này nhìn triệu chứng hơi đáng sợ nhưng thực ra cũng không nguy hiểm, ta đã kê thuốc, uống hai ngày là được, nhưng phải cực kỳ lưu ý đến ẩm thực, mấy ngày này cũng cần phải kiêng ăn, thịt dê hay rượu cũng tuyệt đối không thể dùng, ăn cháo trắng mấy ngày là được."

Nghe vậy, Vệ lão phu nhân mới yên tâm, gật đầu: "Đã khiến Thái y vất vả rồi."

Chương thái y kê đơn, dặn dò thêm mấy lời rồi rời đi, Khương phu nhân cũng cảm ơn ông, nhưng trong lòng lại lo sợ bất an.

Trong cung, Chử Thiệu Lăng đã thảo luận chính sự xong, Vương Mộ Hàn liền báo cáo lại kết luận của Chương thái y, đưa cả đơn thuốc ông đã kê lên, Chử Thiệu Lăng tinh tế nhìn, mày kiếm nhíu lại, ẩm thực không sạch, dị ứng.....Chuyện gì thế này?

Chuyện Vệ Kích không ăn được hạnh nhân đến Chử Thiệu Lăng cũng biết, bình thường còn rất cẩn thận, trong nhà bếp của Bích Đào Uyển thậm chí còn không có hạnh nhân, Chử Thiệu Lăng còn cẩn thận như vậy, Vệ phủ đã nuôi lớn Vệ Kích lại càng không thể bất cẩn được.

Chử Thiệu Lăng nghĩ tới khả năng xấu nhất, có kẻ nào muốn hại Vệ Kích sao? Là Lệ phi hay Chử Thiệu Dương?

Không đúng, nếu những kẻ đó ra tay thì sao có thể là hạnh nhân được, hạc đỉnh hồng hay đoạn trường tán cũng còn quá nhẹ, chỗ mình canh phòng nghiêm ngặt như vậy, họ không thể xuống tay được, hơn nữa nếu không phải người thân cận, sao có thể biết Vệ Kích bị dị ứng hạnh nhân, không phải đối thủ của mình, vậy thì chỉ có thể là người Vệ phủ.....

Chử Thiệu Lăng đã điều tra, giờ Vệ Minh cũng không có thông phòng hay tiểu thiếp gì cả, sẽ không có tranh đấu, tính cách Vệ Kích cũng rất tốt, hẳn không thể đắc tội ai đó trong nhà được, vậy thì là ai?!

Chử Thiệu Lăng chậm rãi đi về phía Bích Đào Uyển, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại từng người một, Vương Mộ Hàn đi phía sau, cẩn thận nhìn sắc mặt chủ tử rồi nhẹ giọng nói: "Vương gia đừng quá lo lắng, Chương thái y đã nói không sao, bệnh này không nghiêm trọng."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, vốn hắn đã không thể chịu được việc Vệ Kích bị thương rồi, lần này chỉ là hạnh nhân, nhưng lần sau thì sao? Chử Thiệu Lăng không thể để mặc nguy hiểm tiềm tàng bên người Vệ Kích được.

Cho nên Chử Thiệu Lăng mới cảm thấy phiền phức vì ngày nghỉ phép của Vệ Kích, mọi việc đều thoát khỏi khống chế của hắn khiến Chử Thiệu Lăng khó mà chịu đựng nổi, nếu không phải sợ Vệ Kích thương tâm, hắn chỉ muốn vĩnh viễn giữ y lại bên mình!

Tính tình Chử Thiệu Lăng lạnh bạc, sau khi sống lại lại càng hơn trước kia, không có mấy chuyện có thể ảnh hưởng đến hắn, vài lần nổi giận đều là bởi Vệ Kích, Vệ Kích chính là người có năng lực như vậy đấy, dù không ở bên cạnh cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cảm xúc của Chử Thiệu Lăng.

Nếu không phải sợ sẽ khiến Vệ Kích bị chú ý tới thì giờ Chử Thiệu Lăng thậm chí còn muốn xuất cung đến Vệ phủ một chuyến, hắn phải tận mắt nhìn xem Vệ Kích rốt cuộc là bị làm sao, trong lòng Chử Thiệu Lăng hơi hối hận vì ngày đó mình đã mềm lòng, cho y về nhà là được rồi, sao còn cho y ở nhà qua đêm chứ.

Vương Mộ Hàn có thể nhìn ra trong lòng Chử Thiệu Lăng đang phát hoả, ông bưng một ly trà đến, thử nói: "Vương gia......trước nay Vệ đại nhân vẫn luôn khoẻ mạnh, hơn nữa y đang độ tuổi này, sẽ bình phục rất nhanh thôi, chờ bình phục là y sẽ về cung."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không lo người......thôi, để y ở Vệ phủ chưa chắc đã là chuyện tốt."

Vương Mộ Hàn sửng sốt, nói: "Vệ đại nhân được Vương gia coi trọng, toàn bộ Vệ phủ cũng đã chịu ơn, sao có thể không tốt được." Vương Mộ Hàn nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Vương gia, không phải lão nô lắm lời, nhưng nếu Vệ đại nhân được Vương gia ân sủng, sau này tất nhiên.....sẽ gặp phải vài chuyện khó xử, Vương gia không thể lúc nào cũng ở bên để ý với Vệ đại nhân được, không nên đặt quá nhiều tâm tư lên y, tuy Vệ đại nhân còn ít tuổi, nhưng nô tài thấy Vệ đại nhân cũng rất có chính kiến, tính tình cũng không quá mềm mại, chỉ là bình thường không thể hiện ra, người như y sẽ không thể chịu những biến cố gì quá lớn đâu."

Chử Thiệu Lăng đậy nắp chung trà, đương nhiên hắn hiểu mấy chuyện này, cho nên hắn mới cho Vệ Kích tư ấn của mình, không chỉ vì muốn dỗ dành cho y vui vẻ, Chử Thiệu Lăng sợ khi mình có việc không thể ở bên y, vậy tư ấn kia có thể bảo vệ y phần nào......

Trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ động, sợi dây chuyền kia......

Trong lòng Chử Thiệu Lăng cười lạnh, hắn ra lệnh: "Công công thay bổn vương xuất cung một chuyến, nhìn xem đến cùng là Vệ Kích bị bệnh gì."

Vương Mộ Hàn sửng sốt rồi bật cười: "Lão nô sao có thể lợi hại hơn Chương thái y được? Biết nhìn kiểu gì chứ?"

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Chưa chắc, ngươi đi truyền lời của bổn vương, có khi còn hiệu quả nhanh hơn thuốc của Chương thái y."

Hôm đó Vương Mộ Hàn dẫn theo mấy tiểu thái giám xuất cung đến Vệ phủ, Vệ phủ vừa nghe nói thái giám tổng quản bên người Đại hoàng tử tới liền hoảng sợ, Vệ Minh và Vệ Chiến đều không có nhà, Vệ Kích thì đang nằm trên giường, Vệ lão phu nhân vội vàng gọi mấy người đàn ông trong nhà ra tiếp đón, nhưng Vương Mộ Hàn rất khách khí, cười nói: "Không dám không dám, chúng ta chỉ đến thăm Vệ đại nhân, Vệ đại nhân bị bệnh, Vương gia thực sự rất lo lắng, nhưng không tiện kinh động Vệ phủ, chỉ đành phái ta tới một chuyến thăm hỏi rồi về báo lại."

Mọi người thấy vậy nhưng cũng không dám thất lễ với Vương Mộ Hàn, vội vàng dẫn ông vào trong, Vương Mộ Hàn thấy mặt Vệ Kích phát ban loang lổ liền thổn thức nói: "Sao thế này.....ôi chao, thật khổ cho Vệ đại nhân."

Vệ lão phu nhân còn đang tự mình đút thuốc cho Vệ Kích, sau đó đứng dậy hàn huyên với Vương Mộ Hàn vài câu, Vương Mộ Hàn ghé sát vào nhìn nhìn rồi khẽ hỏi: "Vệ đại nhân vẫn luôn ngủ sao?"

Vệ lão phu nhân lắc đầu: "Mới tỉnh lại một lát, nhưng uống thuốc xong lại ngủ rồi, đã làm phiền công công vất vả tới tận đây, chờ nó tỉnh, ta sẽ bảo nó về dập đầu tạ ơn Vương gia."

"Không dám, ta cũng chỉ thay Vương gia đến xem tình hình của Vệ đại nhân."

Vương Mộ Hàn là kẻ đã thành tinh, ông liếc qua gian phòng, thấy sắc mặt Khương phu nhân tái nhợt thì đã hiểu đại khái, chậm rãi nói tiếp: "Lão phu nhân có điều không biết, Vương gia rất trọng người tài, hai vị Vệ đại nhân trong phủ đều là người Vương gia muốn cất nhắc, sao có thể không lo lắng được."

Vương Mộ Hàn nhìn sắc mặt Khương phu nhân, nhẹ giọng nói: "Vương gia còn nói, nếu Vệ đại nhân vẫn không khỏi, Vương gia chỉ có thể tự mình đến nhìn xem......"

Khương phu nhân nghe vậy, thân mình khẽ lảo đảo.

Vệ lão phu nhân vội đáp: "Thực không dám thực không dám, nó sẽ tổn thọ mất."

Vương Mộ Hàn cười khẽ: "Lão phu nhân khách khí rồi, đó là ân đức của Vương gia, chúng ta chỉ có thể tạ ơn mà thôi, giờ đã không còn sớm nữa, ta không tiện ở lại lâu, cần phải hồi cung."

Mọi người tiễn Vương Mộ Hàn, lại tạ ơn một lúc lâu mới để ông rời đi.

Một ngày mà Đại hoàng tử phái người tới xem tận hai lần, ân uy đều đã lập, Khương phu nhân chỉ đành để Vệ Kích hết bệnh, ngày hôm sau Vệ Kích không sốt nữa, đến bốn ngày sau thì cũng hoàn toàn hết phát ban, bảy ngày sau thì Vệ Kích đã hoàn toàn khoẻ mạnh như cũ, trở về Bích Đào Uyển.

Đương nhiên Vệ Kích sẽ không thể biết lần đấu trí âm thầm này giữa Chử Thiệu Lăng và Khương phu nhân, chỉ nghĩ mình ăn nhầm gì đó mới làm chậm trễ thời gian, Chử Thiệu Lăng đương nhiên sẽ không nói gì với y, hắn hiểu tâm tư Khương phu nhân, cũng biết bà lo lắng chuyện gì, nhưng giờ có một vài lời hắn không thể nói, chỉ biết hắn sẽ không để Khương phu nhân phải lo lắng cho con trai mình.

HẾT CHƯƠNG 24.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1