Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25.

Vệ Kích mới về nhà một chuyến đã bị ốm, trong lòng không khỏi hơi chột dạ, quả nhiên sau khi về đã bị Chử Thiệu Lăng dạy dỗ, Vệ Kích đang tuổi lớn, ốm một trận đã gầy đi, y không để tâm nhưng Chử Thiệu Lăng thì khác, bắt y ăn uống bổ sung rất nhiều thứ.

Đã thế, Vệ Kích vừa về cung không được mấy ngày đã mọc răng, Vệ Kích tới tuổi rồi nên mọc thêm hai chiếc răng trong cùng, không biết là do mọc lệch hay sao mà đau lan sang cả răng bên cạnh, tuy Vệ Kích không phải quá yếu ớt, nhưng mỗi lần ăn cơm đều đau.

Chử Thiệu Lăng nâng cằm Vệ Kích, soi đèn cẩn thận nhìn, chỗ mọc răng bị sưng lên không ít, nhưng mới mọc lên được một nửa.

Vệ Kích rầu rĩ nhìn mâm cơm, Chử Thiệu Lăng thấy y như vậy cũng chẳng muốn ăn nữa, ra lệnh: "Dọn hết đi, rồi đổi chút cháo lên, dặn hạ nhân những ngày này không cần chuẩn bị nhiều thứ nữa, cháo ninh nhừ chút rồi cho cả thịt và rau vào."

Cung nữ nhận lệnh lần lượt dọn hết chén đĩa trên bàn, Vệ Kích nhìn thế, vội nói: "Đừng dọn, Điện hạ ăn đi, thần ăn cháo là được rồi, thần....thần thích ăn cháo ạ."

Vương Mộ Hàn đứng bên cạnh hầu hạ không nhịn được cười thành tiếng, Vệ Kích hơi ngượng ngùng, ấp úng nói: "Cháo.....rất ngon mà."

Chử Thiệu Lăng cũng không nhịn được cười: "Thôi, coi như dưỡng dạ dày."

Hai người ăn chút cháo rồi thôi, từ lúc Vệ Kích bị ốm tới giờ vẫn luôn phải ăn cháo, sớm phát chán rồi, tắm gội xong, hai người nằm nghỉ, Chử Thiệu Lăng gọi người mang một hộp bạc hà lạnh tới, dùng ngón tay chấm một ít rồi nói: "Há miệng."

Vệ Kích thành thật há miệng để Chử Thiệu Lăng bôi chút thuốc lên phần lợi sưng đỏ của mình, chỗ sưng to lập tức mát lạnh, Chử Thiệu Lăng hơi nheo mắt nhìn rồi nói, "Cái này cũng không chữa được tận gốc, phải chờ răng mọc hết mới ổn."

Bôi thuốc xong, Vệ Kích ngậm miệng, xoa xoa hai má hơi mỏi rồi khẽ cười, ậm ừ nói: "Không sao, thần không đau mà."

"Không đau mới lạ đó." Chử Thiệu Lăng đau lòng xoa đầu Vệ Kích, sao nhóc thị vệ của hắn lại tội nghiệp thế chứ, "Đừng nói chuyện, nếu không thuốc sẽ trôi mất, thứ này cũng không nên nuốt nhiều, hại dạ dày."

Vệ Kích im lặng gật đầu, nhìn Chử Thiệu Lăng khoanh chân, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nhưng còn chưa thể nói chuyện liền kéo tay Chử Thiệu Lăng qua dùng tay viết viết: Ấn của Điện hạ thì sao? Có lấy ra không ạ?

Chử Thiệu Lăng xoè tay cho y viết lên, khẽ cười: "Em về nhà một ngày thì tìm được, bọn thái giám dọn hồ ở Ngự Hoa Viên đã vớt lên."

Vệ Kích ngơ ngác, rõ ràng y đã thấy Chử Thiệu Lăng để đại ấn vào ám cách trong thư phòng mà? Sao lại ở trong hồ được?

Chử Thiệu Lăng cười: "Trước đó đã náo loạn như vậy, sao ta có thể tự mình lấy ra được, để thái giám vớt được trong hồ ở Ngự Hoa Viên, không điều tra được ai ném xuống là tốt nhất."

Hoàng đế đã nghi ngờ Chử Thiệu Dương, đương nhiên sẽ nghĩ là Chử Thiệu Dương sợ tội nên mới ném xuống hồ, Chử Thiệu Dương không biết Chử Thiệu Lăng làm những việc này, lại càng muốn giải thích rõ ràng với Chử Thiệu Lăng, còn bản thân Chử Thiệu Lăng thì vẫn trong sạch, không ai nghi ngờ hắn.

Vệ Kích không nghĩ ra, Chử Thiệu Lăng cũng không muốn y nghĩ tới những chuyện này, liền cười cười đổi đề tài: "Chuyện đã qua rồi, ta chỉ muốn dặn dò em, dây chuyền mà ta đưa cho em, bình thường phải giấu kỹ, hiểu chưa?"

Vệ Kích gật đầu, trịnh trọng viết lời đảm bảo vào tay Chử Thiệu Lăng: Điện hạ yên tâm, thần vẫn luôn giấu kỹ.

Kỹ con khỉ! Chử Thiệu Lăng nhìn ánh mắt kiên định của Vệ Kích mà dở khóc dở cười, giấu kỹ thì làm sao trước đó bị ốm cho được, nhưng Chử Thiệu Lăng cũng không muốn nhiều lời, chỉ để Vương Mộ Hàn cảnh cáo Khương phu nhân vài câu rồi thôi, tuy Chử Thiệu Lăng rất muốn cho nữ nhân kia một bài học nhớ kỹ cả đời, nhưng dù sao bà cũng là mẹ ruột của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng không thể xuống tay, hắn sợ ném chuột vỡ đồ.

Nhưng trừng phạt nhỏ thì vẫn phải có, ít nhất là sắp tới Vệ Kích sẽ không được về Vệ phủ nữa, hắn cũng muốn Khương phu nhân nếm thử nỗi lo lắng không gặp được Vệ Kích, xem bà ta có lo muốn chết hay không.

Nói đến dây chuyền, Vệ Kích liền kéo nó ra khỏi áo mình, món trang sức khảm đá quý này càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn, Vệ Kích yêu thích sờ sờ, đây chính là ấn của Điện hạ nha, bình thường Vệ Kích vẫn mang theo bên người, thời thời khắc khắc như đều cảm nhận được Chử Thiệu Lăng bên mình, trong lòng Vệ Kích ấm áp, lại viết từng nét vào lòng bàn tay Chử Thiệu Lăng: Đây là con dấu mà Điện hạ đã ban cho thần.

Vệ Kích muốn tỏ lòng trung thành, nhưng Chử Thiệu Lăng lại nghe sang ý khác, Vệ Kích giờ chỉ mặc áo trong, đang ngồi trên giường hắn, trong mắt đầy chân thành, đầu ngón tay ôn nhuận lại đang xoa xoa trong lòng bàn tay hắn, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, nếu người này không phải Vệ Kích thì hắn đã chắc chắn rằng y đang muốn câu dẫn mình, hơn nữa đã thành công.

Chử Thiệu Lăng cúi người đè Vệ Kích dưới thân, nhẹ giọng nói bên tai Vệ Kích: "Đây không coi như ấn ta ban cho em được, nếu em muốn ấn của ta thì phải dùng cách khác......"

Tuy Vệ Kích không hiểu ý Chử Thiệu Lăng, nhưng y vẫn rất e lệ, bàn tay Chử Thiệu Lăng đang xoa nắn trên người Vệ Kích, vừa rồi Chử Thiệu Lăng không cho y nói chuyện nên y vẫn ngậm miệng không phát ra tiếng nào, nhưng trong lòng như muốn bay lên.

Vệ Kích đã mười lăm tuổi rồi, thân thể trẻ trung khỏe mạnh, bị Chử Thiệu Lăng ôm trong ngực một lát đương nhiên sẽ nóng lên, lúc thân mật sẽ run rẩy, Vệ Kích đã đi theo Vệ Chiến gia nhập quân ngũ từ năm mười hai tuổi, mười bốn tuổi thì tiến cung, cũng chẳng ở Vệ phủ được mấy ngày, Khương phu nhân cũng chưa sắp xếp người trong phòng cho y nên y đâu hiểu được những chuyện này, nhưng gần đây, khi ngủ cùng Chử Thiệu Lăng, có lúc y sẽ động tình.

Giờ Chử Thiệu Lăng lại đang ôm y, vuốt ve âu yếm, bên tai vẫn vang lên những lời của Chử Thiệu Lăng khiến người xấu hổ, thân thể Vệ Kích dần dần có phản ứng.

Chử Thiệu Lăng không biết, hắn hôn nhẹ lên ngực Vệ Kích, chịu đựng áp lực khẽ cười: "Tha cho em thêm một năm đó, chờ khi em đủ mười sáu tuổi, ta sẽ thực ra tạo ấn cho em, khi đó em sẽ biết...." Chử Thiệu Lăng hơi khựng lại, y phát hiện ra thân thể Vệ Kích có biến hóa rồi.

Chử Thiệu Lăng hơi nhìn xuống, Vệ Kích đột nhiên đỏ mặt, muốn kéo chăn che lại, Chử Thiệu Lăng chặn lại, mắt phượng hơi nhướn lên, "Thẹn thùng làm gì, để ta xem nào....."

Vệ Kích làm sao dám không nghe lời Chử Thiệu Lăng, y nằm thẳng tắp trên giường không dám nhúc nhích, mặt cũng đỏ bừng, hai người đã chung chăn gối mấy tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Vệ Kích như vậy, lòng Chử Thiệu Lăng mềm nhũn, lần đầu của Vệ Kích, hắn muốn cho Vệ Kích một hồi ức thoải mái.

Động tác của Chử Thiệu Lăng càng thêm dịu dàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt và trán Vệ Kích, động tác dưới tay không hề ngừng, len lỏi vào quần áo Vệ Kích rồi trượt dần xuống dưới.....

Thân thể Vệ Kích đột nhiên chấn động, mắt trợn to, y vô thức giãy dụa theo bản năng, sao Điện hạ lại chạm vào nơi đó của mình chứ?! Chử Thiệu Lăng cười khẽ, yêu chiều hôn giữa chân mày Vệ Kích, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng nhúc nhích, ngoan nào....."

Từng trận khoái cảm truyền từ ngón tay thon dài của Chử Thiệu Lăng tới khắp người Vệ Kích, trên người Vệ Kích toát ra một tầng mồ hôi, giống như cá mất nước, y gắt gao cắn môi, rõ ràng thực thoải mái nhưng cũng thực hoảng sợ, nhưng vẫn không nhịn được ôm chặt người đang hành hạ mình, muốn cầu xin Chử Thiệu Lăng thả mình ra.

Chử Thiệu Lăng cau mày nhìn đôi môi bị cắn đến đỏ lên của Vệ Kích, nhẹ giọng trách cứ: "Đừng cắn, lát nữa sẽ chảy máu....." Chử Thiệu Lăng nghĩ Vệ Kích quá ngượng ngùng, lại dịu dàng bảo: "Em thích thì cứ kêu lên, chỉ có hai người chúng ta, đừng sợ......"

Vệ Kích cố sức nuốt nước miếng, hơi thở càng hổn hển, do dự một lát mới khàn giọng nói: "Thần, có thể nói rồi sao.......Điện hạ, thần, thần khó chịu......" Trong thanh âm còn mang theo tia khóc nức nở, bây giờ Chử Thiệu Lăng mới nhớ lúc bôi thuốc, mình dặn y không được nói chuyện, lập tức vừa buồn cười vừa đau lòng, đứa bé ngốc nghếch này......Động tác tay của hắn càng thêm nhẹ nhàng, cười khẽ nói: "Có thể rồi, ta thích nghe em nói, có thoải mái không?"

Vệ Kích nghe vậy càng đỏ mặt, xấu hổ tới mức không nói được gì, Chử Thiệu Lăng cũng không vội, cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình muốn.

Vệ Kích thoát lực nằm im trên giường, Chử Thiệu Lăng biết y thẹn thùng, chỉ gọi cung nhân mang nước tới rồi đuổi tất cả ra ngoài, tự mình vò khăn lau mình cho Vệ Kích, rồi ôm lấy Vệ Kích dỗ dành một lúc lâu, dịu dàng ở bên người yêu nhỏ của hắn vượt qua đêm đầu tiên thành niên.

HẾT CHƯƠNG 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1