Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26.

Sau đêm đó, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích càng thêm thân mật, tẩm điện của Bích Đào Uyển cũng mang một hương vị kiều diễm.

Thời tiết dần nóng lên, trời sáng cũng sớm hơn, lúc hai người tỉnh, nội thị còn chưa vào, họ nằm trên gối mềm, câu được câu không nói chuyện phiếm, Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng xoa xoa mặt Vệ Kích, hỏi: "Em còn đau không?"

Vệ Kích khẽ ngáp, rồi lắc đầu: "Một chút thôi, không đau nhiều ạ."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Mấy ngày nữa chắc sẽ ổn, chờ em hết đau, ta đưa em đến hành cung tránh nóng."

"Hành cung?" Vệ Kích sửng sốt, "Còn chính sự thì sao, Điện hạ có thể không làm sao?"

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Rất nhanh thôi, ta không cần phải làm nữa rồi." Bệnh tình của Hoàng đế đã dần dần tốt lên, mấy ngày nữa thôi là sẽ không phải uống thuốc nữa, đến khi đó thì dù Chử Thiệu Lăng không nói, ông ta cũng sẽ không để một mình Chử Thiệu Lăng quản lý triều chính nữa.

Chử Thiệu Lăng lại xoa xoa đầu Vệ Kích: "Chờ em khỏi hẳn thì chúng ta sẽ đi, cảnh trí ở Thiên Thọ hành cung rất đẹp, khi còn nhỏ, ta đã ở đó cùng Hoàng hậu một thời gian, ở đó có không ít hoa cỏ, hẳn em sẽ thích."

Vệ Kích gật gật đầu: "Vậy còn ai đi nữa không? Hoàng thượng đi không? Tứ điện hạ thì sao?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Em sợ Chử Thiệu Dương? Vậy không cho hắn ta đi nữa."

Vệ Kích mỉm cười không nói chuyện, y không sợ Chử Thiệu Dương, chỉ là mỗi lần đối đầu y đều thấy rất không thoải mái, Chử Thiệu Dương là đệ đệ ruột của Chử Thiệu Lăng, đương nhiên Vệ Kích hơi kiêng dè.

Chử Thiệu Lăng hôn trán Vệ Kích: "Yên tâm, trong lòng ta, em là quan trọng nhất." Còn Chử Thiệu Dương, nếu không phải thời cơ chưa tới thì Chử Thiệu Lăng đã động thủ từ sớm rồi.

Chử Thiệu Lăng không muốn Vệ Kích cảm thấy mình là kẻ tàn bạo, đến huynh đệ ruột thịt cũng không tha, liền nói sang chuyện khác: "Lúc chúng ta đi, vẫn sẽ để Vệ Chiến dẫn Kiêu Kỵ Doanh theo hộ tống, em có nhớ ca ca mình không?"

Vệ Kích nghe vậy liền mở to mắt, cười gật đầu: "Thật ạ? Thần thay gia huynh cảm tạ Điện hạ." Lần trước ở nhà nghỉ ốm đến bảy tám ngày mà cũng không gặp Vệ Chiến, Vệ Kích quả thực có hơi nhớ ca ca mình.

Chử Thiệu Lăng nghĩ, có lẽ Vệ Chiến đã nhìn ra điều gì đó từ lễ cày bừa vụ xuân lần trước, nhưng y không làm bừa như Khương phu nhân, xem ra vẫn biết nặng nhẹ, vốn Chử Thiệu Lăng cũng chẳng muốn giấu chuyện giữa mình và Vệ Kích, chẳng cần biết kẻ khác có chịu đựng được không, dù sao có thể cố chịu vẫn là tốt nhất, còn nếu không thuận mắt mà muốn làm khó dễ, vậy đương nhiên Chử Thiệu Lăng sẽ có biện pháp khiến họ không thể không thuận mắt.

"Điện hạ, giờ Thìn rồi." Cung nữ bên ngoài bình phong khẽ thưa, "Điện hạ có muốn dậy không?"

Vệ Kích vừa nghe đã vội vàng lấy xiêm y mặc vào, y vẫn luôn ngại ngùng khi có người hầu hạ, việc gì cũng tự mình làm, Chử Thiệu Lăng khẽ cười, cũng không miễn cưỡng y, chờ Vệ Kích mặc gần xong mới gọi cung nữ vào hầu hạ mình.

Xong xuôi, hai người cùng ăn sáng, ăn xong, Chử Thiệu Lăng thương Vệ Kích bị đau răng khó chịu nên không để y đi theo mình, để y nghỉ ngơi, còn mình đi thỉnh an Hoàng đế.

Hôm đó lại đúng ngày người nhà được vào thăm các quý nhân trong cung, có mẫu thân Hứa thị và trưởng tẩu La thị của Lệ phi vào Lân Chỉ Cung thỉnh an.

Trong thiên điện, Hứa thị cầm tay Lệ phi, nhẹ nhàng khuyên giải: "Xin nương nương yên tâm, tuy giờ không bằng trước kia, nhưng Thánh thượng vẫn rất săn sóc nương nương, phụ thân ngươi cũng đang tính cách rồi."

Lệ phi nhắm mắt, tàn nhẫn nói: "Đều do nữ nhi không đủ nhẫn tâm, đáng ra ta nên giải quyết luôn tên đó ngay khi Lăng Hoàng hậu vừa đi!"

"Nương nương, tuyệt đối không thể vọng ngôn!" Hứa thị đã nghe trượng phu dặn dò rồi mới tới, nhìn con gái mình như vậy, chỉ biết thở dài, "Không thể nói ra miệng, mà trong lòng cũng không được nghĩ tới chuyện đó, giờ Thái hậu vẫn còn, rất nhiều chuyện đến Thánh thượng cũng phải kiêng kị vài phần chứ đừng nói là chúng ta, xin nương nương hãy bình tâm, mọi việc cần bàn bạc kỹ mới được."

Lệ phi xoa trán, gật gật đầu: "Mẫu thân yên tâm, phía Thánh thượng, ta sẽ tận lực, phụ thân có dặn dò gì không?"

Hứa thị hơi dừng lại, sau đó khẽ nói: "Phụ thân ngươi đã cẩn thận hỏi thăm, giờ tiểu hầu gia của phủ Tử Quân Hầu có hai đích nữ, trưởng nữ mười ba, ấu nữ mười một, cả hai người đều chưa định thân, phu nhân của tiểu hầu gia trông giữ hai cô con gái của mình rất tỉ mỉ, trưởng nữ đã mười ba tuổi mà còn chưa từng đưa ra ngoài chứ đừng nói tới ấu nữ kia, nam nữ đều không gặp, nhưng mấy vị phu nhân của gia tộc có quan hệ tốt với phủ Tử Quân Hầu đã gặp rồi, họ đều nói là hai người đó được nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận trong phủ, còn mời các ma ma trước kia đã từng hầu hạ Lăng Hoàng hậu tới dạy lễ nghi."

Lệ phi nhíu mày: "Họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đưa vào cung câu dẫn Thánh thượng?!"

Hứa thị thầm thở dài vì con gái mình chậm hiểu, đành chậm rãi nói thêm: "Nương nương bớt giận, đương nhiên không phải vì lý do này, Tử Quân Hầu dạy dỗ hai người cháu giá như vậy, có lẽ vì muốn gả cho Tần Vương."

Trong lòng Lệ phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt nói: "Vậy cũng có thể hiểu, vốn họ là nhà ngoại của Tần Vương, có kết thông gia thì cũng hợp lý."

Hứa thị hơi sốt ruột: "Sao nương nương lại không hiểu? Hành động của phủ Tử Quân Hầu chính là đang giáo dưỡng lễ nghi cho Hoàng hậu, dã tâm của họ quá lớn, đây mới chính là điều phụ thân ngươi lo lắng."

Lệ phi khẽ nhíu mày: "Vậy phải làm sao? Bổn cung đâu quản được chuyện cưới gả của hắn?"

Hứa thị thở dài: "Nương nương không nói được, chẳng lẽ Thánh thượng không nói được sao? Tần Vương đã được phong vương, lập tức sẽ đại hôn thôi, chuyện này sẽ do Thánh thượng quyết định, phụ thân ngươi muốn.....cản trở Tử Quân Hầu, nếu Tần Vương không cưới cháu gái ông ta, sao ông ta còn có thể bán mạng cho Tần Vương nữa, tốt nhất là khiến Tần Vương và ông ta trở mặt. Ý của ta và phụ thân ngươi là, dù sao cũng phải gả, không bằng gả Tư nha đầu cho Tần Vương, Chân Tư năm nay mười bốn tuổi, vừa đẹp...."

"Như vậy sao được?!" Lệ phi đứng dậy, giận dữ nói, "Gả Tư nha đầu cho tên độc xà kia, chẳng phải chỉ mấy năm là sẽ bị hắn tra tấn đến chết sao! Chân Tư là cháu gái của mẫu thân, sao mẫu thân lại nhẫn tâm vậy được?"

Lệ phi nói càng khiến trưởng tẩu La thị của bà ta đỏ hốc mắt, giờ nếu họ quyết định, dù bà có đau lòng tới đâu cũng chẳng thể thay đổi, rồi cô con gái đáng thương mới mười bốn tuổi của bà sẽ bị đẩy đến hố lửa bên Tần Vương.

"Nương nương!" Hứa thị cố gắng giữ cho giọng mình bình thản, chậm rãi nói, "Chân gia chúng ta hiện tại còn có cách nào khác sao? Tư nhi là nữ nhi của Chân gia, trong thời khắc quan trọng, đừng nói là gả cho Tần Vương, dù là một lái buôn nhỏ thì nó cũng phải gả."

La thị quay đầu đi, nước mắt tuôn trào.

Lệ phi ngơ ngác nhìn mẫu thân cùng trưởng tẩu, ngã ngồi trên giường, không nói gì.

Bên kia đang nói chuyện, bên này Chử Thiệu Lăng cũng đã tới Thừa Càn Cung thỉnh an Hoàng đế, lúc tới nơi thì Chử Thiệu Nguyễn đã tới rồi, từ sau khi Chân gia thất thế, Chử Thiệu Nguyễn càng thêm cẩn thận phụng dưỡng Hoàng đế, trong lòng Chử Thiệu Lăng cười lạnh, thực sự giống hệt như vị mẫu phi rẻ rúng kia của hắn, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn luồn cúi.

Chử Thiệu Lăng bước vào thỉnh an Hoàng đế, vẫn là vài câu như ngày thường, tối qua phụ hoàng có ngủ ngon không, tinh thần tốt hơn hôm qua nhiều vân vân, bị ốm hai tháng, Hoàng đế nghe mấy câu này đã sớm phát chán rồi, ông ta xua tay: "Lăng nhi có tâm, trẫm đã khá hơn nhiều rồi."

"Vậy nhi thần an tâm rồi." Chử Thiệu Lăng cũng nhàn nhạt đáp, "Sức khoẻ phụ hoàng có tốt thì gánh nặng trên vai nhi thần cũng nhẹ hơn, chuyện triều chính còn trông cậy cả vào phụ hoàng."

Lời này đúng là đã nói tới trong lòng Hoàng đế, vẻ mặt ông ta cũng tươi cười: "Mấy tháng nay Lăng nhi có công, có muốn trẫm thưởng gì không?"

Đang nói chuyện thì Chử Thiệu Mạch và Chử Thiệu Dương cũng tới, mọi người lại sôi nổi hành lễ rồi ngồi xuống, Hoàng đế lại hỏi Chử Thiệu Lăng có muốn ban thưởng gì không, Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Phụ hoàng đã hậu ái, nhi thần cứ từ chối sẽ thành vô lễ......"

Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ rồi nói: "Gần đây thời tiết nóng nực, nhi thần muốn tới Thiên Thọ hành cung ở mấy ngày."

Hoàng đế dừng một lúc, Thiên Thọ hành cung chính là toà hành cung năm đó ông ta đã tặng cho Lăng Hoàng hậu sau đại hôn, lúc đó căn cơ của Hoàng đế còn chưa ổn, vì muốn lung lạc Tử Quân Hầu cùng thể hiện mình coi trọng những công thần đã phò trợ nên ông ta đã hao tốn một lượng lớn của cải để tu sửa toà hành cung này, nhưng chỉ mấy năm sau đại hôn, Hoàng đế không bao giờ tới đó nghỉ mát nữa.

Hoàng đế không muốn nhắc tới Thiên Thọ hành cung, vốn ông ta là kẻ đa nghi, trước kia mỗi lần Hoàng hậu nhắc tới việc muốn tới Thiên Thọ hành cung là Hoàng đế sẽ nghi ngờ liệu có phải Hoàng hậu đang ám chỉ công lao của phụ thân mình, sau khi Hoàng đế có căn cơ vững chắc, ông ta rất ghét những lão thần ỷ vào có công mà kiềm chế mình, lòng dạ Hoàng đế hẹp hòi, việc này chính là tối kỵ của ông ta.

Chử Thiệu Lăng vẫn nhàn nhạt nhìn Hoàng đế như thể đây chỉ là một thỉnh cầu rất đỗi bình thường, Hoàng đế nhẹ nhàng đáp lại: "Thiên Thọ hành cung đã lâu không tiếp giá, dù có tới đó thì cung nhân hầu hạ cũng không tốt, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi mấy ngày, chi bằng đổi sang nơi khác."

"Cũng phải.....gần mấy chục năm không tiếp giá nên lâu ngày không được tu sửa lại." Chử Thiệu Lăng khẽ cười, "Vậy nhi thần càng muốn đi, còn xin phụ hoàng cho phép nhi thần mang theo người của Phủ Nội Vụ đến xem có nơi nào cần sửa chữa lại không, để khi nào phụ hoàng ngẫu nhiên hứng khởi, muốn tới hành cung này nghỉ ngơi cũng thuận tiện."

Còn chưa đợi Hoàng đế nói lý do hao tài tốn của, Chử Thiệu Lăng đã nói trước: "Nhi thần sẽ tự bỏ bạc của mình để tu sửa hành cung, xem như hiếu kính phụ hoàng, long thể phụ hoàng đã bình phục, nhi thần vốn nên hiếu kính."

Hoàng đế mỉm cười, có hơi xuất thần nhìn gương mặt rất giống Lăng Hoàng hậu của Chử Thiệu Lăng, hắn quả thực rất giống Lăng Hoàng hậu, không chỉ có gương mặt, mà ngay cả lễ nghi chu đáo cũng y hệt, khiến người khác chẳng thể bắt được lỗi sai nào.

Đương nhiên Hoàng đế không muốn trùng tu lại Thiên Thọ hành cung, giờ Tử Quân Hầu đã là Lại bộ Thượng thư, nếu ông ta lại tu sửa hành cung trước kia của Lăng Hoàng hậu, vậy không phải nói rõ với triều thần là Lăng gia sẽ phục khởi sao?

Nhưng thực ra không cần tới những chuyện này thì Lăng gia cũng đã phục khởi rồi, chỉ mới nửa năm, Tử Quân Hầu đã trụ vững gót chân trong triều, tới khi đó Hoàng đế mới chậm rãi nhận ra, từ lúc bắt đầu, Chử Thiệu Lăng chẳng hề giành lấy cho mình thứ gì cả, kể cả phong hào Tần Vương này cũng vì ông ta muốn bảo vệ Chân gia nên mới cho hắn, Chử Thiệu Lăng không hề giành quyền lợi cho bản thân, nhưng hắn đã tính toán mọi thứ để mưu cầu quyền lợi cho Lăng gia.

Quả thực, nếu một hoàng tử mà không màng tất cả chỉ để mưu lợi cho bản thân thì quá mức chướng mắt, dù có bước cao tới đâu thì tội danh mượn sức triều thần kết bè kết phái cũng có thể đẩy hắn xuống, chỉ có dồn hết lợi ích cho nhà ngoại của mình mới là cách làm ổn thoả nhất, dù sao chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì nhà ngoại tất nhiên sẽ luôn ủng hộ hắn vô điều kiện, nhưng đây thực sự không phải là việc mà một hoàng tử còn tuổi trẻ khí thịnh, vẫn chỉ là một thiếu niên có thể suy xét tới.

Hoàng đế nghi ngờ nhìn vẻ mặt tươi cười của Chử Thiệu Lăng, hắn đã mang dã tâm như vậy từ khi nào? Hay là do ông ta nghĩ nhiều rồi? Chử Thiệu Lăng mới chỉ mười tám tuổi mà thôi, cho dù không muốn thừa nhận thì Hoàng đế cũng biết bản thân mình lúc mười tám tuổi chẳng thể thận trọng từng bước như vậy được.

Trong lòng Hoàng đế bán tín bán nghi, nhưng khi lợi ích rõ ràng đang bày ra trước mắt, để Chử Thiệu Lăng đến hành cung cũng sẽ đồng nghĩa với việc để hắn rời xa triều chính, Hoàng đế đã khỏi hẳn, sao có thể để Chử Thiệu Lăng khắp nơi nhúng tay vào chính sự được, chẳng qua chỉ đến một hành cung mà Hoàng đế đã sớm không thích mà thôi, đi thì cứ đi, Hoàng đế không tin Chử Thiệu Lăng có thể suy nghĩ chu toàn như vậy được, ông ta còn chưa già đâu, sao có thể sợ con trai mình chứ?

Hoàng đế cười cười, lắc đầu thở dài: "Trẫm hiểu tấm lòng hiếu thảo của Lăng nhi, nhưng sau có thể dùng bạc của ngươi được, cứ tự mình nói với Phủ Nội Vụ đi, muốn tu sửa thế nào cũng được, mấy tháng nay ngươi đã vất vả rồi."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười tạ ơn: "Nhi thần nhất định sẽ sắp xếp theo sở thích của phụ hoàng, để một ngày nào đó phụ hoàng sẽ tới đó nghỉ ngơi."

Chử Thiệu Lăng biết, chỉ cần hắn dám yêu cầu thì Hoàng đế sẽ chấp thuận, hắn biết Hoàng đế sẽ nghi ngờ hắn, nhưng thế thì sao, dù sao hắn cũng đã bao giờ được lòng Hoàng đế đâu.

Chử Thiệu Dương nghe vậy nhịn không được cười nói xen vào: "Phụ hoàng nhân hậu, vừa cầu đã được, nhưng lần này lại thiên vị đại ca, nhi thần cũng muốn đi cùng đại ca đến hành cung mấy ngày."

Vì chuyện đại ấn mà Chử Thiệu Dương đã vừa đắc tội Chử Thiệu Lăng, vừa chọc giận Hoàng đế, giờ tình hình của hắn ta đang rất không ổn, Chử Thiệu Dương hiểu, việc quan trọng nhất bây giờ là phải vớt vát lại quan hệ của mình và đại ca, không có Chử Thiệu Lăng bảo vệ, hắn ta ở trong hoàng cung này quả thực khó khăn.

Hoàng đế liếc nhìn Chử Thiệu Dương một cái rồi trách mắng: "Hồ nháo, đại ca ngươi không phải đi Hối Tín Viện, ngươi cũng không muốn đi sao?! Không chịu học hành mà vừa nghe đến đi chơi đã muốn chạy đi!" Hoàng đế vốn không thích cả hai người con trai do Lăng Hoàng hậu lưu lại, Tử Quân Hầu phủ có tận hai đích hoàng tử, không phải muốn lật trời sao? Lần này huynh đệ Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương trở mặt cũng một phần do Hoàng đế đứng giữa thúc đẩy, đương nhiên giờ ông ta không thể đáp ứng.

Chử Thiệu Dương nịnh hót không thành lại còn bị dạy dỗ, hắn ta ấp úng không dám nói gì nữa.

Chử Thiệu Mạch trước nay vẫn không được lòng phụ hoàng nên chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ có Chử Thiệu Nguyễn nhìn Chử Thiệu Lăng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đành phải chôn chặt lửa giận vào lòng.

Chử Thiệu Lăng nhìn quanh một lượt, trong lòng cười lạnh, không bao lâu hắn đã lấy lý do đến Từ An Điện thỉnh an Thái hậu rồi quỳ an.

HẾT CHƯƠNG 26.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1