Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.

Sau khi Chử Thiệu Nguyễn rời khỏi Thừa Càn Cung liền đến Lân Chỉ Cung, Hứa thị và La thị đã rời đi rồi, trong điện chỉ có một mình Lệ phi im lặng xuất thần, nghe thấy cung nhân thông truyền, Lệ phi còn giật mình, tới khi thấy Chử Thiệu Nguyễn đi vào, trên mặt mới có chút sinh khí.

Chử Thiệu Nguyễn cũng biết tính tình mẫu thân mình thiếu kiên nhẫn nên không muốn nói chuyện ở Thừa Can Cung hôm nay với Lệ phi, chỉ thuận miệng hỏi: "Bà ngoại và mợ vẫn khoẻ chứ?"

Chử Thiệu Nguyễn còn chưa dứt lời, lòng Lệ phi càng rầu rĩ, việc này lại không thể không thương nghị với Chử Thiệu Nguyễn được, Lệ phi chậm rãi kể lại những lời Hứa thị vừa nói, Chử Thiệu Nguyễn nghe xong cũng rất giận, sao có thể gả Chân Tư cho Chử Thiệu Lăng được!

Chử Thiệu Nguyễn và Chân Tư cũng sàn sàn tuổi nhau, tuy chưa từng nói ra nhưng cả Lệ phi và Chân gia đều đã từng có suy nghĩ này, Lệ phi một là vì muốn mẫu gia càng thêm tận tâm tận lực phụ tá Chử Thiệu Nguyễn, hai là vì muốn dìu dắt mẫu gia của mình, nếu như Chử Thiệu Nguyễn trở thành Thái tử, vậy Chân Tư không phải sẽ là Thái tử phi sao? Như thế sẽ thân càng thêm thân, mọi người đều vừa lòng, chỉ có điều hôn sự luôn phải do Hoàng đế và Hoàng hậu quyết định, Lệ phi không thể tham dự nên vẫn chưa nói ra, nhưng giờ, để phá hoại hôn sự của Chử Thiệu Lăng và nữ nhi Lăng gia lại không thể không nói.

Đương nhiên Chử Thiệu Nguyễn hiểu những chuyện này, vốn dĩ hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm với Chân Tư, nhưng bản thân hắn không thích là một chuyện, nhường cho Chử Thiệu Lăng lại là chuyện khác, trong lòng Chử Thiệu Nguyễn không khỏi sinh ra mối hận đoạt thê, lại dồn thêm cả chuyện buổi sáng, hắn oán giận nói: "Chử Thiệu Lăng! Tốt nhất ngươi đừng để mình rơi vào tay ra! Lần trước ta thất thủ, chờ ta có cơ hội, nhất định sẽ khiến ngươi thi cốt vô tồn!"

Nhắc đến chuyện lần trước, Lệ phi lại càng đau đầu: "Thôi, không nói chuyện đó nữa, Tư nha đầu tuy tốt nhưng nhà ngoại ngươi đã thất thế rồi, cưới nó cũng vô dụng, mẫu thân nhất định sẽ để ý hôn sự của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không thiệt, giờ ông ngoại ngươi dặn dò ta việc này, nghĩ xem nên nói với phụ hoàng ngươi ra sao đi!"

Đương nhiên Chử Thiệu Nguyễn hiểu cưới Chân Tư giờ cũng không giúp gì được, nhưng hắn không nuốt trôi cục tức này, lại nói: "Thất thế thì đã sao, cùng lắm ta cưới nàng làm trắc phi!"

"Nguyễn nhi!" Lệ phi vốn đã phiền lòng, giờ nghe Chử Thiệu Nguyễn nói mà càng thêm bực dọc, "Giờ là lúc nào rồi, những chuyện đó không phải đều vì lo cho ngươi sao?! Nếu có ngày đại sự thành, ngươi muốn gì mà không được?"

Chử Thiệu Nguyễn thở dài một hơi, cố nén lửa giận, một lúc sau mới nói: "Nhi tử biết sai rồi, mẫu phi nói kỹ lại những gì bà ngoại nói cho ta nghe xem."

Lệ phi thấy vẻ mặt con trai mình đã bình thường, trong lòng cũng vui mừng, Chử Thiệu Nguyễn là người vẫn có thể làm đại sự, bà ta kéo tay Chử Thiệu Nguyễn ngồi xuống, than nhẹ một tiếng: "Ý của ông ngoại ngươi là giờ Hoàng hậu đã không còn, hôn sự của Đại hoàng tử đương nhiên phải theo ý Hoàng thượng, phụ hoàng ngươi cũng sẽ không vui nếu quan hệ giữa Đại hoàng tử và phủ Tử Quân Hầu gần gũi thêm, so với Lăng gia, cưới nữ nhi bên nhà ngoại ngươi thì phụ hoàng ngươi sẽ càng yên tâm hơn."

Lệ phi khẽ vuốt ve trâm vàng bên thái dương, cười lạnh: "Lăng gia chẳng qua cũng tự cho mình là thông minh thôi, cuộc hôn nhân đó sẽ không thể thành được, mà dù có thành, nhà họ nuôi dạy nữ nhi như vậy thì có mấy nam nhân sẽ thích chứ? Lăng Hoàng hậu chính là ví dụ điển hình, họ vẫn không rút ra bài học mà cứ nuôi dạy nữ nhi nhà mình như Bồ tát!" Cứ nhắc đến Lăng Hoàng hậu, Lệ phi lại không nhịn được trào phúng thêm vài câu, sau đó nói tiếp, "Chỗ Hoàng thượng ta sẽ đi nói, chỉ có điều không dễ nhất là....."

Chử Thiệu Nguyễn nhắm mắt: "Thái hậu."

Lệ phi gật đầu: "Đúng vậy, may mắn là mẫu gia của Thái hậu không có nữ nhi đến tuổi, nếu không phải đã trưởng thành rồi gả chồng thì đều chưa đến mười tuổi, nếu không lão Thái hậu nhất định cũng sẽ có tâm tư, nhưng Thái hậu cũng rất thân thiết với phủ Tử Quân Hầu, đương nhiên bà ta sẽ muốn làm ngược lại với chúng ta, đây mới là chuyện khó nhất."

Nhắc tới Thái hậu, trong lòng Lệ phi vẫn còn sợ hãi, từ khi vào cung tới giờ, Lệ phi đã bị Thái hậu trừng phạt nhiều lần rồi, đã không kiếm được chỗ tốt nào, giờ lại phải tranh giành chuyện này với Thái hậu, Lệ phi nghĩ thôi đã sầu.

Chử Thiệu Nguyễn nghĩ nghĩ rồi cười: "Mẫu phi đừng lo, chuyện này ta có cách."

Tối hôm đó, quả nhiên Lệ phi đã nhắc chuyện này với Hoàng đế, nhưng bà ta cũng không ngu ngốc tới mức nói thẳng, chỉ ra vẻ lơ đãng nói: "Sáng nay mẫu thân cùng đại tẩu của ta tới, nói chuyện hồi lâu, mẫu thân ta giờ chẳng lo việc gì, chỉ lo cho con gái, giục ta xin Hoàng thượng sớm chỉ hôn cho Nguyễn nhi, nói nếu không thì cưới trắc phi trước cũng được, người già đúng là vội thay Hoàng thượng muốn ôm cháu mà."

Hoàng đế không để ý lắm, chỉ cười cười: "Lão phu nhân có hơi nóng vội."

Lệ phi rót một ly trà cho Hoàng đế, hai tay nâng lên, đôi tay được chăm sóc giữ gìn như hoa thuỷ tiên, móng tay được vẽ hoa mẫu đơn tinh xảo phi phàm, Hoàng đế nhận ly trà, khẽ vuốt vuốt tay Lệ phi, mặt Lệ phi ửng hồng, dịu dàng nói: "Không thể trách mẫu thân ta nóng vội được, người lớn tuổi đều sốt ruột những chuyện này mà, Nguyễn nhi còn nhỏ hơn, Đại hoàng tử lớn tuổi nhất, đương nhiên sẽ càng mong hơn, gần đây thần thiếp luôn nghe các cáo mệnh nói nữ nhi của phủ Tử Quân Hầu tốt đến mức nào, thần thiếp chợt nghĩ, tâm tư người già quả thực cũng không khác nhau mấy, đương nhiên Tử Quân Hầu cũng nhọc lòng suy nghĩ cho cháu ngoại mình rồi!"

Hoàng đế nghe vậy, quả nhiên sắc mặt cũng nhạt đi: "Vậy sao, chuyện nữ nhân gia các ngươi nói, trẫm thực sự chưa từng nghe qua."

"Mỗi ngày Hoàng thượng đều nhọc lòng chính sự, sao mà nghe những chuyện này chứ." Lệ phi khẽ cười, "Hơn nữa thần thiếp cũng phải ngạc nhiên, phủ Tử Quân Hầu nuôi dạy nữ nhi thực sự rất tỉ mỉ, còn đặc biệt mời các ma ma đã từng hầu hạ Hoàng hậu ra làm ma ma giáo dưỡng cho con gái nhà mình, các vị phu nhân đều cười nói liệu có phải phủ Tử Quân Hầu lại muốn nuôi ra một Hoàng hậu nữa chăng?"

Hoàng đế sầm mặt buông tay Lệ phi, nhàn nhạt nói: "Tử Quân Hầu có tâm thật....."

Lệ phi thấy Hoàng đế không vui, trong lòng mừng thầm nhưng lại ra vẻ hoảng sợ: "Hoàng thượng......thần thiếp, vừa rồi thần thiếp chỉ nói bừa thôi, không biết đã nói sai điều gì khiến Hoàng thượng không vui......"

Hoàng đế cười: "Không sao, trẫm chỉ nghĩ......có lẽ đã tới lúc thực sự chọn một cô gái tốt cho Lăng nhi."

Lệ phi khẽ cười: "Vậy trước mắt không phải đã có sẵn rồi sao? Có lẽ trong lòng Đại hoàng tử cũng biết chuyện phủ Tử Quân Hầu rồi, đương nhiên là ưng thôi."

Hoàng đế cười nhạt: "Hôn sự đương nhiên phải do cha mẹ mai mối, dù là thiên gia cũng vậy, không cần lo Lăng nhi có thích hay không."

Lệ phi nghe ra ngụ ý của Hoàng đế, biết đã đạt được mục đích nên cũng không cố ý nhắc nhở nữa, Hoàng đế đa nghi, nhiều lời thêm một câu cũng sẽ khiến ông ta nghi ngờ, Lệ phi lập tức nói sang chuyện khác.

Cùng lúc đó, trong bdu, Chử Thiệu Lăng đang soi đèn xem miệng cho Vệ Kích, Vệ Kích ngồi trên giường há to miệng, hàm hồ nói: "Điện hạ......chỗ đó của thần còn sưng không?"

Chử Thiệu Lăng buông đèn xoa xoa mặt cho Vệ Kích rồi cười khẽ: "Không sưng nữa rồi, đỡ hơn hôm qua nhiều, chắc ngày mai là khỏi."

Hôm nay Vệ Kích không đau răng nên cũng có tinh thần hơn, y cười cười, lại nhớ chuyện Chử Thiệu Lăng nói muốn dẫn mình tới Thiên Thọ hành cung, liền nói: "Điện hạ, vậy khi nào chúng ta đến hành cung? Thần......hôm nay thần đã hỏi Vương công công, Vương công công nói Thiên Thọ hành cung là nơi Điện hạ thích nhất." Vệ Kích không phải muốn đi hưởng thụ, y chỉ muốn tới nơi Chử Thiệu Lăng thích xem sao.

Dù sao cũng là thiếu niên, giờ ở trước mặt Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích sẽ không câu nệ như trước, ngẫu nhiên sẽ lơ đãng làm nũng, Chử Thiệu Lăng thưởng cho Vệ Kích một nụ hôn trên trán, khẽ cười: "Chờ em khỏi hẳn, ngày kia chúng ta sẽ đi."

Vệ Kích nghe vậy vội nói: "Thần khỏi rồi mà!"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Em khỏi hay không phải do ta nói mới được, biết chưa, nếu em còn dám mạnh miệng, xem ta có......"

"Điện hạ!" Vương Mộ Hàn bước vào tẩm điện, đứng sau bình phong bẩm báo: "Thính Vũ có chuyện muốn bẩm báo."

Chử Thiệu Lăng liền xoa xoa đầu Vệ Kích: "Em mệt thì ngủ trước đi, ta ra ngoài chút."

Chử Thiệu Lăng khoác thêm áo choàng rồi bước ra, Vương Mộ Hàn đến gần, khẽ nói: "Thính Vũ dặn ta báo cáo chi tiết cho Điện hạ, Điện hạ mới sớm sắp xếp mới kịp."

"Tính toán ổn đấy." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Ta biết rồi, không cần sắp xếp, cứ để chúng làm trò đi, ta xem diễn là được."

Vương Mộ Hàn biết tin xong, trong lòng gấp muốn bốc hoả, không ngờ chủ tử lại chẳng thèm để tâm, Chử Thiệu Lăng trước nay vẫn có chủ ý của riêng mình, Vương Mộ Hàn không dám nhiều lời, chỉ đành lui xuống.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng đã có tính toán, nhưng vẫn buồn cười, Chân gia lần này cũng ngoan tâm thật, nữ nhi quý giá như vậy mà cũng dám đưa vào tay hắn, không sợ hắn ăn tươi nuốt sống sao?

Chử Thiệu Lăng xoay người vào phòng trong, Vệ Kích đang ngốc ngốc sờ lên trán chỗ hắn vừa hôn, cứ mỗi khi Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ y như chó nhỏ kia là lại thấy mềm lòng, dù hắn có tính kế ra sao thì trong điện vẫn luôn có người chờ hắn về, chỉ cần nhìn Vệ Kích như vậy, mọi buồn phiền cũng đều tan biến.

HẾT CHƯƠNG 27.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1