Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29.

"Nữ nhi Lăng gia không hợp?" Thái hậu cầm một xấp danh thiếp, nghe Hoàng đế nói mà không tin nổi, "Nữ nhi của phủ Tử Quân Hầu không hợp? Năm nay Lăng Vân mười ba, độ tuổi vừa đúng, tương đồng với Lăng nhi, lại còn là người quen cũ, sao lại không hợp?"

Hoàng đế cười cười trấn an: "Nha đầu này hơi nhỏ tuổi, hơn nữa ma ma đến xem mặt về có nói thân hơi gầy gò, trông không được khoẻ mạnh, chính phi của Lăng nhi phải là người có phúc tướng mới được, cưới chính phi xong là lập tức phải nạp trắc phi rồi, chẳng lẽ mẫu hậu muốn trưởng tử của Lăng nhi do trắc phi sinh ra sao? Tiền triều cũng từng có trường hợp trưởng tử không phải con vợ cả rồi, như vậy không ổn đâu."

Thái hậu nghe vậy cũng chẳng biết nói sao, nhìn lại số danh thiếp trong tay mình lần nữa, một lúc lâu sau mới thở dài: "Ban đầu thì bảo ai gia chọn, ai gia chọn xong ngươi lại không vừa ý......"

"Chuyện hôn sự của Lăng nhi, nhi tử cũng chỉ có thể thương nghị với mẫu hậu mà thôi." Hoàng đế cũng hiểu Thái hậu chính là cửa khó nhất, ông ta chậm rãi nói, "Còn rất nhiều nữ nhi tốt mà, phải chọn người tốt nhất cho Lăng nhi mới được."

Thái hậu đã sớm ưng Lăng Vân, sao còn có thể vừa mắt nữ nhi nhà khác nữa, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng vẫn lưỡng lự, Lệ phi đứng hầu một bên khẽ cười rồi nói: "Thứ cho thần thiếp lắm miệng, nếu Thái hậu đã thích Lăng cô nương thì sao không triệu vào cung xem trực tiếp? Gầy yếu hay không thì cũng chỉ do các ma ma nói, chúng ta chưa từng gặp, giờ Thái hậu cứ xem tận mắt không phải ổn hơn sao?"

Tuy Thái hậu chán ghét Lệ phi nhưng những lời này cũng đúng ý bà, liền gật đầu nói: "Lệ phi nói phải, ai gia phải nhìn tận mắt mới được, Hoàng đế....." Thái hậu nhìn sang Hoàng đế, trong lòng Hoàng đế thấy hơi phiền, Lệ phi hà tất phải nhiều lời gây thêm phiền toái như vậy?

Lệ phi thấy sắc mặt Hoàng đế không tốt nhưng cũng chỉ đành giả vờ không biết, lại cười nói tiếp: "Nhưng nếu chỉ triệu một mình cô nương ấy......e là không ổn, Thái hậu ưng thì còn đỡ, nhưng nếu không ưng thì sẽ không tránh khỏi lời ra tiếng vào, sau này Lăng cô nương có làm mai cũng khó, ngày kia chính là Thất Tịch, năm vừa rồi Thái hậu đã ban thưởng kéo vàng, tơ vàng, chỉ bạc cùng gấm vóc cho thiên kim của các phủ, vậy sao năm nay Thái hậu không triệu hết các thiên kim đó vào cung? Có thể nói là thưởng đồ Thất Tịch cho họ rồi giữ các cô nương đó ở trong cung trò chuyện, như thế thì Thái hậu muốn xem bao lâu cũng được. Vừa lúc còn xem được cả cử chỉ phẩm hạnh luôn."

Thái hậu liên tục gật đầu, cười nói: "Phải, phải đó, Hoàng đế, cứ làm vậy đi."

Hoàng đế không phản bác được, Lệ phi nói đúng lý hợp tình, không có chỗ nào sơ sảy, ông ta chỉ đành cười gật đầu: "Nếu mẫu hậu thích thì cứ theo ý mẫu hậu."

Hoàng đế còn bận sự vụ trong triều, không tiện ngồi lâu, nói thêm vài lời liền đứng dậy, Lệ phi vội vàng tiễn ông ta đi, khẽ cười: "Hôm trước mẫu gia thần thiếp có gửi tới ít cao sâm, lát nữa thần thiếp định sẽ hầm canh gà, buổi tối sẽ đưa đến Thừa Càn Cung để Hoàng thượng dùng trước khi phê duyệt tấu chương được không ạ?"

Hoàng đế vẫn còn đang buồn bực chuyện vừa rồi, đương nhiên nhìn Lệ phi cũng không thuận mắt, chỉ nhàn nhạt nói: "Không cần, trẫm không dùng."

Sắc mặt Lệ phi cứng đờ, chỉ đành cười nói: "Vâng, thần thiếp đã biết."

Lệ phi thở dài nhìn thánh giá đi xa, chỉ mong mưu kế của Chử Thiệu Nguyễn hữu dụng, khỏi phí công bà ta khiến Hoàng đế giận mình.

Lễ Thất Tịch hôm ấy, Thái hậu thực sự tuyên triệu các thiên kim kia vào cung, mười mấy cô gái trẻ tuổi tụ tập trong Từ An Điện vô cùng náo nhiệt, những người có quan hệ thân thích với Hoàng hậu và các hậu phi thì không cần mời cũng tới, giờ Chử Thiệu Lăng đang lúc nổi bật, hơn phân nửa nhóm hậu phi đều muốn chung thuyền với hắn.

Thái hậu gọi Lăng Vân đến bên cạnh mình để xem xét kỹ hơn, Lăng Vân thực sự rất xinh đẹp, mặc áo màu lục nhạt thêu hoa tay áo rộng, bên dưới cũng mặc váy lụa màu ngọc, cổ tay còn đeo một bộ vòng thuỷ sắc oánh nhuận, cần cổ đeo vòng vàng ròng nạm ngọc, trên đầu không có nhiều nữ trang, chỉ điểm điểm trân châu, không cố ý đeo nhiều vàng bạc nhưng từng món trang sức trên người đều là trân bảo, khiến cô nương này trông càng thêm xuất sắc.

Thái hậu tươi cười nhìn cô gái nhỏ này, nói: "Đúng là giống mẫu thân ngươi như đúc, xinh đẹp lung linh......" Nhưng trong lòng Thái hậu lại thở dài, Lăng Vân quả thực rất đẹp, nhưng thân mình quả thực hơi gầy yếu, trông không có phúc tướng.

Nghe Thái hậu khen mình, Lăng Vân cũng không hề có thái độ thụ sủng nhược kinh: "Tạ ơn Thái hậu nương nương, thần nữ không đảm đương nổi." Tư thái rất ổn trọng, trong lòng Thái hậu lại càng tiếc, thực đáng tiếc, diện mạo tính tình đều rất xứng đôi với Chử Thiệu Lăng.

Khi tuyển phi cho Chử Thiệu Lăng, Thái hậu cũng không yêu cầu quá cao về nhan sắc, chỉ cần xuất thân tốt, tướng mạo ổn là được, nhân phẩm tính tình cùng sức khoẻ tốt, có Lăng Hoàng hậu là ví dụ trước đó, kiểu gì Thái hậu cũng muốn chọn một người khoẻ mạnh cho Chử Thiệu Lăng.

Thái hậu ban ngồi, tới khi Lăng Vân ngồi bên cạnh bà, mới cười khẽ: "Trong cung rất tịch mịch, ai gia nghĩ hôm nay là lễ Thất Tịch nên gọi các ngươi tới cho náo nhiệt chút, năm vừa rồi ai gia đã thưởng vài thứ, nhưng các ngươi ở nhà lại để lên bàn thờ lạy, giống như đang dập đầu tạ ơn vậy, thật không thú vị."

Thái hậu sai người mang đồ thưởng cho các thiên kim ra phân phát cho từng người một, mọi người tạ ơn, Thái hậu lại cười cười sai người ban trà ban trái cây, bảo mọi người không cần câu nệ, Thái hậu thầm quan sát từng người một, Lăng Vân thực sự không được, sức khoẻ của cô gái nhỏ này sẽ không chịu nổi thời gian trong cung, con gái nhỏ của Kỳ Trân trưởng công chúa nhìn cũng khoẻ mạnh, nhưng tướng mạo không đạt, sẽ bôi nhọ Chử Thiệu Lăng, trưởng nữ của Lễ bộ Thượng Thư thì khá đẹp, nhưng cử chỉ không đủ đoan trang, không thể làm chính phi được.......

Thái hậu nhìn đều không thấy vừa lòng, quay đầu lại, bà trông thấy nữ nhi Chân gia Chân Tư đang ngồi bên Lệ phi, Thái hậu khẽ nhíu mày, tuy Chân Tư không giống Lệ phi nhưng cũng là một mỹ nhân, da dẻ như ngọc, tóc đen như lụa, mặt mày lại không có nét tính kế gian xảo như Lệ phi, chỉ cúi đầu ngồi an tĩnh, dáng người trông rất ổn, sắc mặt hồng hào, đương nhiên cũng là người khoẻ mạnh, lúc nhận chén trà dâng lên thì lộ ra bàn tay trắng nhỏ, cử chỉ phẩm trà cũng rất đoan trang, nhưng.....Thái hậu thở dài trong lòng, đáng tiếc lại sinh ra ở Chân gia, có tốt cũng vô dụng.

Lệ phi mừng thầm nhìn một nhóm nữ nhi đang ngồi trong điện, dù ai nhìn vào cũng thấy Chân Tư mới là tốt nhất, Lệ phi nhìn kỹ trang phục Chân Tư đang mặc, mỗi một món đồ đều do Lệ phi tự mình chuẩn bị, chắc chắn sẽ hợp ý Thái hậu.

Đã quan sát tất thảy, tuy Thái hậu không vừa lòng cho lắm nhưng vẫn cười tươi ban thưởng rồi tiễn họ về. Lúc chỉ còn một mình, Lệ phi xin Thái hậu cho phép Chân Tư ở trong cung với mình mấy ngày, trong lòng Thái hậu đang phiền muộn cũng không hơi đâu để ý, gật đầu đáp ứng luôn, Lệ phi vội kéo Chân Tư tạ ơn.

Lệ phi đưa Chân Tư về Lân Chỉ Cung, kéo tay nàng tâm sự một lúc, lại nói rõ sở thích sở ghét thường ngày của Thái hậu cho nàng, cuối cùng nhẹ giọng cười nói: "Con ngoan, ngươi chính là người xuất sắc nhất trong số những người đó, cứ yên tâm, chỉ cần làm đúng như cô nói, Thái hậu đương nhiên sẽ thích ngươi."

Chân Tư cúi đầu, vẫn yên lặng như cũ, Lệ phi nói sao nàng nghe vậy, không nói lời nào, Lệ phi chỉ nghĩ nàng đang e lệ, liền cười khẽ: "Đại hoàng tử đã đến hành cung rồi, trước mắt sẽ không tới đây." Vừa lúc tiện cho mình động thủ, trong lòng Lệ phi khẽ tính toán, nhất định phải ấn định hôn sự này trước khi Chử Thiệu Lăng quay về.

Trong Từ An Điện, Thái hậu lẳng lặng xem lại danh thiếp của những nữ nhi này, trong lòng lưỡng lự, tất cả đều không tồi nhưng vẫn có chỗ không ổn, tới bữa cơm trưa, Hoàng đế tới, biết Thái hậu cũng không ưng vì Lăng Vân gầy yếu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười nói: "Nhi tử cũng không yên tâm chuyện này, cũng may còn nhiều người như vậy, mẫu hậu cứ cân nhắc thêm là được."

Thái hậu thở dài: "Ai cũng không tốt......"

Hoàng đế lật lật danh thiếp, nói: "Nữ nhi của Kỳ Trân trưởng công chúa không tốt sao? Đích nữ của công chúa và Vĩnh Định Hầu, thân phận này cũng rất xứng với Lăng nhi."

Thái hậu lắc đầu: "Hoàng đế còn chưa nhìn thấy, nhan sắc nàng không ổn." Kỳ Trân trưởng công chúa không phải do Thái hậu sinh ra, Thái hậu cũng không có tình cảm gì với người con gái này, hơn nữa Vĩnh Định Hầu không có thực quyền, cũng chẳng giúp gì được cho Chử Thiệu Lăng, đương nhiên chuyện này không thể nói thẳng với Hoàng đế.

Chỉ cần Thái hậu không chọn Lăng Vân là được, Hoàng đế cũng chẳng buồn để ý những người khác, nhưng bỗng nhiên Hoàng đế nhớ tới hôm qua Lệ phi nói đùa với mình, nếu chọn mãi không được, chẳng bằng đưa sinh thần bát tự của họ cho Khâm Thiên Giám, ai có bát tự hợp với Chử Thiệu Lăng nhất thì chọn người đó là được, biện pháp đó cũng khá ổn, Hoàng đế cười cười nói với Thái hậu, Thái hậu vẫn đang lăn tăn, nghe vậy liền gật đầu: "Để Khâm Thiên Giám xem cũng được, tìm một người có bát tự vượng cho Lăng nhi."

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Lân Chỉ Cung bên kia đã nhận được tin, Lệ phi nghe xong cuối cùng cũng yên tâm, Chử Thiệu Nguyễn cũng đang ở Lân Chỉ Cung, nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói: "Mẫu phi yên tâm, nhi tử đã lo xong chỗ Khâm Thiên Giám, chắc chắn sẽ không vấn đề gì."

Lệ phi gật gật đầu, dường như đã tưởng tượng ra dáng vẻ Chử Thiệu Lăng tức hộc máu sau khi biết tin, nhịn không được cười thành tiếng, bà ta trào phúng nói: "Gả Tư nha đầu cho hắn đúng là hắn được lợi, ta muốn xem xem, chờ sau khi Đại hoàng tử cưới nữ nhi nhà chúng ta, phủ Tử Quân Hầu còn có thể giúp đỡ hắn nữa không, ha ha....."

So với trong cung đang náo nhiệt, Thiên Thọ hành cung lại vô cùng an tĩnh tường hoà, đến đêm Thất Tịch, Chử Thiệu Lăng sai người dọn dẹp Trích Tinh Lâu, sắp xếp một bộ gia cụ hoàng gia bằng gỗ hoa lê trên đài cao, bình phong, giường nệm, bàn bát tiên, món gì cũng vô cùng tinh xảo, trên bàn còn có sẵn những món điểm tâm và trái cây Vệ Kích thích.

Lúc Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích dùng cơm tối xong tới đây thì cung nhân đã chuẩn bị xong rồi lui xuống, Vệ Kích nhìn nơi đây sắp xếp như vậy cũng biết chắc chắn Chử Thiệu Lăng đã sớm dặn dò, trong lòng y thực ấm áp, tiến lại bàn bóc hạt thông cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cũng tới ngồi ăn một lát rồi cười nói: "Có phải bảo em tới đây bóc cho ta ăn đâu, lại đây......"

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích nằm trên trường kỷ, mỉm cười: "Nhìn bầu trời kìa."

Giờ đã là giờ Tuất, bóng đêm đã nhuộm đẫm bầu trời, hôm nay thời tiết rất tốt, những vì sao đều rất rõ ràng, dải ngân hà băng qua bầu trời đêm xanh thẫm từ Nam chí Bắc, dệt thành ánh bạc chói mắt, Vệ Kích chưa bao giờ được ngắm bầu trời đêm như vậy, con ngươi đen lấp lánh ánh sao, y mỉm cười: "Đẹp quá, kia là sao Ngưu Lang, hai đòn gánh bên cạnh đang có hai đứa bé kìa."

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ: "Bên kia.....kia kìa, chính là sao Chức Nữ."

Vệ Kích gật đầu, hai người cứ nằm trên đài cao, giống như được các vì tinh tú vây quanh vậy, không biết do cảnh sắc bao la hùng vĩ này mê hoặc hay do người bên cạnh mê hoặc mà hiếm có khi Vệ Kích lại quay đầu hôn lên sườn mặt Chử Thiệu Lăng, y khẽ nói: "Cảm ơn Điện hạ." Đâu có ai quan tâm đến chuyện của một Vệ Kích nho nhỏ như y, chỉ có Chử Thiệu Lăng luôn thương y như bảo bối.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, xoay lại ôm Vệ Kích rồi hôn lên môi y.

HẾT CHƯƠNG 29.

Gió: một trong những bộ cung đấu xịn nhất trong lòng tôi, càng đọc về sau càng thấy bạn công ngầu lòi, dù bạn ấy quỷ kế đa đoan kinh người =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1