Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.

Sáng hôm sau, Khâm Thiên Giám đã chọn xong bát tự của những thiên kim hợp với Chử Thiệu Lăng rồi dâng đến Từ An Điện.

Chúng phi cũng đang ở Từ An Điện thỉnh an Thái hậu, Hoàng đế hạ triều xong cũng tới thỉnh an, nghe nói Khâm Thiên Giám đã tính bát tự xong liền sai người đưa lên, Khâm Thiên Giám dâng lên ba danh thiếp có bát tự hợp với Chử Thiệu Lăng nhất, trên cùng chính là của Chân Tư.

Thái hậu vừa thấy thế đã không thoải mái, nhàn nhạt nói: "Ai gia không biết thì ra bát tự của Chân thị lại tốt như vậy đấy......"

Có là kẻ ngốc cũng nghe ra ý tứ của Thái hậu, trong lòng chính sử Khâm Thiên Giám run rẩy, nhưng cũng không dám trái lời dặn của Chử Thiệu Nguyễn, thà đắc tội Thái hậu còn hơn đắc tội Nhị hoàng tử, chính sử Khâm Thiên Giám cố bình tĩnh lại, trầm ổn thưa: "Bẩm Thái hậu, bát tự của Chân thị thực sự rất tốt, là người có bát tự hợp với Đại hoàng tử nhất, thần đã xem mệnh cách của Chân thị, chính là mệnh phượng loan cao phi, rất không tầm thường."

Trong lòng chính sử Khâm Thiên Giám toát mồ hôi hột, mấy ngày trước Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn đến tìm ông ta, bảo ông ta phê mệnh cách tốt cho Chân thị, chính sử Khâm Thiên Giám cũng hiểu Chử Thiệu Nguyễn muốn dụ cho Thái hậu động tâm, ai cũng biết giờ chưa lập Thái tử, đương nhiên Thái hậu sẽ muốn Chử Thiệu Lăng lên vị trí kia, nếu bà biết mệnh cách của Chân Tư, nhất định sẽ động tâm.

Quả nhiên Thái hậu khẽ động lòng, phượng loan cao phi? Đây chẳng phải là mệnh cách Hoàng hậu sao? Thái hậu thầm nghĩ, Lăng nhi của bà sau này nhất định sẽ trở thành Hoàng đế, nữ nhân bên cạnh có mệnh cách như thế cũng rất ổn, nhưng vẫn không thể để Chử Thiệu Lăng cưới Chân Tư làm chính phi được, làm trắc phi được rồi......

Trong lòng Thái hậu mải nghĩ đến Chử Thiệu Lăng, còn chưa kịp để ý đến sắc mặt Hoàng đế đang sa sầm, phượng loan cao phi? Ông ta còn chưa chết mà đã có kẻ muốn cưới nữ nhân có mệnh cách này sao?

Trong lòng Thái hậu còn đang do dự nhưng khi quay đầu nhìn Hoàng đế, bà bỗng giật mình, vội vò nát danh thiếp của Chân Tư trong tay, quát lên: "Không cần nói nữa, lui đi."

Chính sử Khâm Thiên Giám thắc mắc, ông ta đã học thuộc một đống lời hay, còn chưa kịp nói sao đã phải lui xuống rồi? Nhưng hoang mang tới đâu thì ông ta cũng không dám thể hiện trên mặt, chỉ quỳ an rồi lui xuống.

Lệ phi vẫn chưa nhận ra, chỉ nghĩ Thái hậu nghe xong những lời này sẽ quyết định luôn, mặt bà ta đầy vui mừng, bà ta vẫn chưa để Chân Tư hồi phủ, còn giữ nàng ở Lân Chỉ Cung chờ tiếp chỉ, để bản thân cũng sẽ dính chút không khí vui mừng.

Thái hậu liếc nhìn Hoàng đế, mẫu tử liên tâm, đương nhiên bà hiểu Hoàng đế đang nghĩ gì, liền nói: "Ai gia mệt rồi, các ngươi cũng quỳ an đi."

Chờ khi mọi người đều đi hết rồi, Thái hậu mới mở lư hương ra thả danh thiếp của Chân Tư vào, để ánh lửa mỏng manh trong đó đốt đi, sau đó khẽ nói: "Không ngờ Chân thị lại có mệnh này, đã lâu Hoàng đế không nạp phi, hậu cung......cũng nên có người mới."

Hiểu con không ai bằng mẹ, Hoàng đế đa nghi, dù Chân Tư mệnh tốt cũng không được, lần này mà cố ép gả Chân Tư cho Chử Thiệu Lăng mới là hại Chử Thiệu Lăng, tuy chỉ là một nữ hài nhi nho nhỏ, nhưng Hoàng đế nhất định sẽ nghi ngờ Chử Thiệu Lăng muốn làm phản, đương nhiên Thái hậu không thể chứng kiến phụ tử họ trở mặt được, vì Chử Thiệu Lăng, giờ bà chỉ có thể xử lý Chân Tư như vậy, Thái hậu mỉm cười: "Ai gia đã thấy nha đầu Chân Tư kia rồi, nhan sắc lẫn nhân phẩm đều tốt, nhất định Hoàng đế sẽ thích."

Hoàng đế nghe xong cũng nhẹ người, ông ta còn đang lo nếu Thái hậu nhất định muốn để Chử Thiệu Lăng lấy Chân Tư thì phải làm gì, nếu Thái hậu đã thông cảm cho mình, Hoàng đế cũng muốn tỏ vẻ một phen: "Nếu mẫu hậu đã thích, vậy thì nhi tử sẽ chọn ngày triệu Chân thị vào cung phụng dưỡng mẫu hậu, còn việc của Lăng nhi......Lăng nhi còn nhỏ, hôn sự có chờ thêm một vài năm cũng được, mẫu hậu cứ chậm rãi xem, nhất định phải chọn được người vừa ý mẫu hậu."

Thái hậu nghe xong quả nhiên vừa lòng, trước mắt bà thực sự không vừa ý ai cả, nhưng chỉ cần vài năm nữa, đương nhiên bà có thể chọn được Tần Vương phi thích hợp cho Chử Thiệu Lăng.

Trong những năm qua, tuy quan hệ giữa Thái hậu và Hoàng đế không mấy thân thiết, bởi vì một số chuyện không thể tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng họ cũng có những ngầm hiểu nhất định, mỗi lần thoái nhượng đều sẽ bồi thường cho đối phương một lần, cả Thái hậu lẫn Hoàng đế đều đạt được kết quả như ý.

Nhưng vẫn luôn phải tìm cách giải thích cho chuyện lần này, dù sao cũng không thể nói là tuyển phi cho Chử Thiệu Lăng, cuối cùng Hoàng đế thấy số mệnh người kia quá tốt nên chia rẽ được, Thái hậu không thể để chuyện xấu hổ như thế xảy ra, cho nên lần hưng sư động chúng này chuyển thành Thái hậu thấy bên cạnh Hoàng đế không có ai săn sóc cho vừa ý, Hoàng đế lại vừa bệnh nặng mới khỏi, đương nhiên muốn tìm một người dịu dàng lại tri kỷ hầu hạ, cho nên Thái hậu mới triệu các nữ nhi đến tuổi tiến cung quan sát một phen.

Ngày hôm sau Hoàng đế ban chiếu: "Chân Tư Chân thị dịu dàng hiền lương, nay dựa theo ý của Thái hậu, phong làm Chân tần, ban cho bảo vật bằng bạc. Nay triệu vào cung, khai chi tán diệp cho hoàng thất, khâm thử."

Thái giám tuyên đọc thánh chỉ xong, Lệ phi lập tức sửng sốt, đang tuyển Vương phi cho Chử Thiệu Lăng mà, sao lại thành......tuyển phi tần cho Hoàng đế?

So với bà ta, Chân Tư lại vô cùng bình tĩnh, nàng tiến lên tiếp chỉ, còn không quên gọi cung nhân thưởng bạc cho thái giám.

Chân Tư nhận thánh chỉ xong, nhẹ giọng nói: "Cô......công công nói ba ngày sau ta sẽ tiến cung, trong nhà còn phải chuẩn bị nhiều thứ, hôm nay cô để ta xuất cung đi thôi."

"Tư nhi......có phải họ đọc nhầm rồi không?" Lệ phi giật lại thánh chỉ nhìn lại, "Không thể nào.....sao có thể phong tần cho ngươi được, bổn cung là phi tử của Hoàng thượng, giờ ngươi lại tiến cung, vậy sao được? Không thể nào......"

Chân Tư lấy lại thánh chỉ, nhàn nhạt nói: "Cô, mau sai người đưa ta rời cung đi, giờ ta đã là phi tần của Hoàng thượng, không thích hợp ở lại đây nữa, nếu tối nay Hoàng thượng tới thì biết nói sao?"

Lệ phi hoang mang gật đầu, miệng cứ nhắc mãi: "Đúng thế......ngươi không thích hợp ở nơi này của bổn cung nữa, ta sẽ cho người đưa ngươi về, đây chắc chắn là có chuyện rồi, chờ bổn cung hỏi lại Hoàng thượng......"

Chân Tư cúi đầu quỳ an, đi theo thái giám tổng quản trong cung Lệ phi ra ngoài.

Trở lại Chân phủ, Chân Tư không hề nói câu nào, chỉ giao thánh chỉ cho Chân Gia Hân rồi trở về viện của mình.

Từ khi Chân Tư biết tổ phụ cùng cha mẹ, còn cả vị cô ruột trong cung kia muốn gả mình cho Tần Vương, nàng không hề nói một câu dư thừa.

Năm nay nàng đã mười bốn, lại sinh ra trong gia đình quan lại, những thứ nên hiểu đều đã hiểu, nàng biết mình đã trở thành vật hy sinh, sau khi xuất giá, dù Tần Vương có là bồ tát cũng không thể đối xử tử tế với nàng được, chịu tủi nhục cả đời cũng còn là nhẹ, Tần Vương với người nhà nàng như nước với lửa, tương lai chắc chắn sẽ phải có một bên phải chết, nếu Tần Vương thất bại, đương nhiên sẽ không thể để nàng chết sau hắn, nhưng nếu Tần Vương thắng, hắn sẽ càng không thể dung thứ một nữ nhi có thù diệt tộc bên cạnh mình, tới khi đó nàng vẫn sẽ phải chết.

Chân Tư đã có thể nghĩ tới kết cục đó thì đương nhiên ngời nhà nàng cũng sẽ nghĩ tới, tất cả bọn họ đều biết như vậy, nhưng vẫn nhất quyết gả mình cho Tần Vương.

Chân Tư mới mười bốn tuổi, những lúc một mình cũng từng mơ mộng về chuyện hôn sự trong tương lai, có lẽ chính là anh họ hoàng tử của mình, có lẽ sẽ là thiếu gia trẻ tuổi nhà ai đó, cũng có lẽ sẽ là một vị tướng quân anh dũng từng chinh chiến sa trường, mang theo vô số công huân trở về, nàng đã từng tưởng tượng vô số lần, nhưng không sao nghĩ đến kết cục như kia.

Thời khắc biết mình bị phong làm phi tần của Hoàng đế, thậm chí nàng còn hơi vui vẻ, ít nhất thì nàng cũng không phải chết nữa rồi, còn nếu kết quả này không khiến tổ phụ và cô mình vừa lòng thì Chân Tư cũng chẳng thể làm gì được, nàng đã làm tất cả những gì cần làm, giờ kết quả như này, có lẽ chính là ông trời vẫn thương xót, cho nàng một con đường sống.

Nữ hài nhi trẻ tuổi chỉ qua một đêm đã trưởng thành, Chân Tư cười lạnh nhìn một phòng đồ cưới, vị cô ruột tốt đẹp kia của nàng, trước kia luôn ôm nàng, còn nói thích nàng, nói muốn nàng sẽ ở bên cả đời, trước đó Chân Tư còn đỏ mặt khi nghe Lệ phi ám chỉ, nhưng vận mệnh trêu ngươi, lời này đã ứng nghiệm rồi, thời gian trong cung còn dài, nàng đương nhiên sẽ ở bên Lệ phi cả đời.

HẾT CHƯƠNG 30.

Gió:

1/ Chương này chính là chương khiến tôi cảm nhận rõ nhất cái câu "Bê đá đập chân mình", khó đỡ thực sự =)))

2/ Ngoài Thái hậu nương nương, Chân Tư chính là nhân vật nữ tôi thích thứ nhì trong truyện này, cô gái đó bản lĩnh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1