Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.

Sau khi nghe tin từ thánh chỉ, Lệ phi không còn tâm trí nghĩ những việc khác nữa, lập tức đi diện thánh, nhưng đúng lúc Hoàng đế đang có việc bàn với các đại thần, dù Lệ phi có ngốc thì cũng không dám xông vào, nhưng trong lòng bà ta thực sự vô cùng gấp gáp, chỉ đành dẫn theo cung nhân đến Từ An Điện.

Thái hậu đang niệm kinh trong Từ An Điện, nghe nói Lệ phi tới vốn cũng chẳng muốn để ý, nhưng lại nghĩ tốt xấu gì Chân Tư cũng chuẩn bị vào cung, nếu giờ không gặp nữa thì quả thực quá không nể mặt mũi Lệ phi rồi, chỉ đành cho bà ta vào.

Chỉ một thoáng nhưng Lệ phi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bà ta quy củ thỉnh an Thái hậu, lại đưa đẩy hỏi chuyện Chân Tư, Thái hậu nhàn nhạt nói: "À, đó là do cháu gái ngươi mệnh tốt, ai gia thấy cũng vừa lòng, đã gần ba năm hậu cung không tuyển phi, bên người Hoàng đế cũng phải có người mới, như vậy không phải rất thích hợp sao? Chân thị vừa được vào cung đã được phong tần, việc này chính là ân điển của Hoàng đế với mẫu gia của ngươi."

Lệ phi cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói: "Thái hậu......Thần thiếp đã là phi tử của Hoàng thượng, nếu Tư nhi giờ lại thành người đồng lứa với thần thiếp, chuyện này......chỉ e là không ổn, bản thân thần thiếp thì không sao, nhưng sau này Nguyễn nhi làm sao gọi người đây?"

Thái hậu khẽ liếc Lệ phi, trong lòng cười lạnh, đúng là tự coi mình quan trọng, dù sao tiền triều cũng đã có lệ này, mà cho dù không có thì chẳng qua cũng chỉ là nạp thiếp mà thôi, có gì mà thích hợp với không thích hợp?

Ngữ khí của Thái hậu càng thêm không kiên nhẫn: "Nàng là hậu phi, Nguyễn nhi là Hoàng tử, vốn dĩ chẳng có mấy dịp gặp nhau, sao phải lo chuyện đó, hơn nữa chờ hai năm nữa Nguyễn nhi sẽ xuất cung lập phủ, sao còn gặp nhau nữa?"

Lệ phi bị Thái hậu bác lại từng câu một, hơn nữa câu nào cũng nói có sách mách có chứng, không phản bác nổi, Lệ phi biết việc này đã không còn đường cứu vãn, chỉ đành nói thêm vài câu nhàn thoại rồi quỳ an.

Lệ phi ôm một bụng lửa giận quay về Lân Chỉ Cung, mới vừa ngồi xuống Chử Thiệu Nguyễn đã tới, Lệ phi biết chắc chắn hắn cũng đã biết tin, nhìn nhi tử đang nổi cơn thịnh nộ, Lệ phi mỏi mệt không thôi, nói: "Ngồi đi, mẫu phi vừa tới chỗ Thái hậu, việc này......không thể cứu vãn được nữa, rõ ràng Thái hậu đang tuyển Vương phi cho Chử Thiệu Lăng, sao lại đột nhiên thành cho Hoàng thượng chứ! Khó khăn lắm ta mới dẹp được đám yêu tinh bên người Hoàng thượng, giờ đột nhiên lại có một người trẻ tuổi xinh đẹp như thế, ta......"

"Giờ nói cái này cũng vô ích, nhưng vì sao Thái hậu nghe Khâm Thiên Giám nói xong lại không động tâm?" Đây là bẫy rập cho Chử Thiệu Nguyễn tỉ mỉ thiết kế, hắn đã tính toán rất tốt, hơn nữa mỗi bước cũng đều nằm trong kế hoạch, tại sao bước cuối cùng lại thua?! Chử Thiệu Nguyễn càng nghĩ càng thấy không đúng, trước đó rõ ràng vẫn ổn, nhưng từ chỗ Khâm Thiên Giám liền bắt đầu không đúng, Chử Thiệu Nguyễn vội nói, "Mẫu phi thử nhớ lại xem, hôm qua người của Khâm Thiên Giám đã nói gì?"

Lệ phi bình tĩnh nhớ lại, cuối cùng nghi hoặc nói: "Rõ ràng Khâm Thiên Giám nói đều là lời hay mà, không hề sai......."

Nhưng Chử Thiệu Nguyễn nghe xong, sắc mặt tái nhợt, hắn không hề dặn Khâm Thiên Giám nói những lời này!

Hoàng đế bệnh nặng vừa khỏi, giờ lại nói với ông ta, Tần Vương phi tương lai là mệnh Hoàng hậu, làm sao ông ta có thể bỏ qua được?

Chử Thiệu Nguyễn vô cùng giận dữ, bất chấp tị hiềm, hắn lập tức cho truyền chính sử Khâm Thiên Giám lại, vừa gặp đã tát vào mặt ông ta, cả giận nói: "Đồ khốn kiếp! Trước đó ta dặn ngươi thế nào?! Chỉ bảo ngươi nói có tướng vượng phu, bảo ngươi nói mệnh phượng loan cao phi khi nào?! Hồ ngôn loạn ngữ, muốn chết phải không?!"

Chính sử Khâm Thiên Giám cũng trợn tròn mắt, run rẩy lấy bức thư Chử Thiệu Nguyễn sai người đưa tới cho mình, đây vốn là chứng cứ ông ta muốn lưu lại để tương lai nhỡ may có thể tránh hoạ, vừa vặn giờ lại dùng tới, chính sử đưa thư cho Chử Thiệu Nguyễn, run giọng nói: "Nhị hoàng tử, những cái đó, không phải ngài bảo hạ quan nói sao?"

Chử Thiệu Nguyễn sửng sốt cầm lấy bức thư, giấy trắng mực đen viết – Mệnh cách Chân thị có cửu phượng tề phi, chính là mệnh của mẫu nghi thiên hạ.

Chử Thiệu Nguyễn ngây người, đây rõ ràng là nét chữ của hắn, nhưng......hắn thực sự không hề viết những dòng này, hắn không điên, sao có thể viết như vậy được.

Chính sử run giọng nói: "Nhị hoàng tử nói quá mức lộ liễu, hạ quan còn sửa lại thành phượng loan cao phi rồi, việc này......."

Chử Thiệu Nguyễn nhắm mắt, hắn đã hiểu, hắn bị người ta tính kế từ đầu tới cuối rồi.

Liên hoàn kế mà hắn đã vạch ra tỉ mỉ như vậy mà vẫn bị kẻ khác nhìn thấu, nếu không chuyện cũng không tới nước này, uổng cho hắn còn muốn thừa dịp Chử Thiệu Lăng không ở đây mà định ra hôn sự này, không ngờ, không ngờ......Chử Thiệu Nguyễn hung hăng xé nát bức thư, Chử! Thiệu! Lăng!

......

Trong Thiên Thọ hành cung, Chử Thiệu Lăng khẽ cười nhìn mật báo do Thính Vũ gửi tới, tiếc thật, nếu không phải để thuận tiện cho Chử Thiệu Nguyễn bố trí, nhất định hắn sẽ ở lại hoàng cung xem trò vui này, Chử Thiệu Lăng bỏ thư tín trong tay vào lư hương, nhìn ngọn lửa khẽ nhảy lên, hắn đã nghe nói, Chân Tư kia rất đẹp, hắn nào có phúc khí mà hưởng, cứ để cho phụ hoàng hắn đi.

Chử Thiệu Lăng đang chơi cờ với Vệ Kích, Vệ Kích ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng mỉm cười đốt đồ vật, hỏi: "Trong cung có chuyện tốt gì sao?"

"Ừm." Chử Thiệu Lăng khẽ cười, ném hết giấy vào lư hương, "Hoàng thượng chọn được một vị mỹ nhân mới, đương nhiên là việc vui."

Vệ Kích không thấy đây là chuyện tốt, tiếp tục say mê với bàn cờ, gần đây y rất thích chơi cờ, đáng tiếc mỗi ngày Trương Lập Phong chỉ chơi cùng y đúng mười ván, lúc tới hành cung lại càng không được chơi, cũng may còn có Chử Thiệu Lăng.

Tuy Chử Thiệu Lăng đang nghĩ việc trong cung, suy nghĩ một lúc hai việc nhưng động tác không hề chậm, hắn chọn quân trắng, Vệ Kích quân đen, quân đen đánh đâu chắc đó, phòng bị rất chặt, nhưng quân trắng chỉ tản mạn mỗi nơi một chút, không hề có kết cấu.

Lúc mới chơi cờ cùng Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích còn tưởng hắn không quá thông thạo, chơi một ván mới biết Chử Thiệu Lăng lợi hại vô cùng, hắn giỏi mai phục, nhìn lướt còn tưởng là tử cục, nhưng dần dần khi quân trắng bao vây hết quân đen mới biết hắn đã kề đao lên cổ đối phương từ lúc nào, hơn nữa không hề lãng phí dù chỉ một quân cờ.

Vệ Kích nghĩ gì trong lòng cũng hiện hết lên mặt, y vui vẻ nói: "Điện hạ lợi hại quá! Ăn gắt gao thần rồi." Vệ Kích vốn tưởng Trương Lập Phong đã rất lợi hại rồi, ai ngờ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Chử Thiệu Lăng phục bút ngàn dặm còn khiến người ta vỗ tay tán thưởng hơn Trương Lập Phong từng bước ép sát nhiều.

Chử Thiệu Lăng hơi nâng mắt phượng, cười khẽ: "Khi nào ta chẳng ăn em gắt gao?"

Khi nãy Vệ Kích nói thì không nghĩ gì, nhưng giờ nghe Chử Thiệu Lăng nói lại liền lập tức đỏ mặt, Chử Thiệu Lăng không nhịn được bật cười, cũng không chơi nữa, thắng bại đã định rồi, chơi nữa cũng vậy thôi, Chử Thiệu Lăng đứng dậy bước tới cạnh Vệ Kích rồi chỉ vào bàn cờ giảng giải từng chút cho y, Vệ Kích vẫn có thể lĩnh ngộ, tuy y bài binh bố trận không có nhiều chiêu số tinh xảo, nhưng lại cực kỳ ổn thoả, phòng bị cũng rất cẩn thận, đây là Vệ Kích vừa học, nếu y luyện thêm mấy năm nữa thì có lẽ mình cũng không thắng dễ dàng như vừa rồi được, Chử Thiệu Lăng giải thích cặn kẽ những điểm mấu chốt bên trong cho Vệ Kích rồi cười nói: "Không rồi, em mới bao lớn chứ, chơi được vậy là rất tốt rồi."

Vệ Kích vẫn còn thẹn thùng vì khi nãy mình nhanh miệng, chỉ hơi gật đầu: "Tạ ơn Điện hạ khích lệ." Vệ Kích nhìn chăm chú bàn cờ, chậm rãi nhớ lại những gì Chử Thiệu Lăng vừa dạy mình, Chử Thiệu Lăng sợ Vệ Kích quá hao tâm tốn sức liền dùng một tay đảo loạn bàn cờ rồi cười nói, "Chơi gần một canh giờ rồi, nghỉ một lát đã, em còn chưa tới phía Đông hành cung phải không? Bên đó có một khoảnh rừng đào, giờ chắc đã kết quả, tới đó cùng ta một chút."

"Thật ư?" Thật ra Vệ Kích đã nghe nói Hà Thanh Điện ở phía Đông kia có một khoảnh rừng đào, vốn y tưởng chỉ có thể ngắm hoa thôi, không ngờ là đã kết quả luôn rồi, Vệ Kích nghe vậy cũng rất hứng khởi, vội vàng bước vòng qua hành lang theo Chử Thiệu Lăng, hai người cũng không đi đường lớn mà đi lòng vòng qua vườn, không bao lâu đã tới rừng đào kia, đúng lúc quả đào đã có thể thu hoạch, nhưng ở hành cung không ai dám hái quả, cho nên quả đào to bằng miệng bát sai trĩu cả cây, mắt Vệ Kích sáng lên, nóng lòng hỏi xin chỉ thị: "Điện hạ, có thể hái những quả đào này không ạ?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Có ai ngăn em đâu? Thích ăn đào sao?"

"Vâng." Vệ Kích cười cười gật đầu, "Nhưng em còn chưa tự hái bao giờ......" Vệ Kích tới hành cung chơi với Chử Thiệu Lăng mấy ngày đã không còn câu nệ như trước, y tháo chiếc túi mang theo rồi hái những quả to nhất chín nhất, Chử Thiệu Lăng quay người gọi thị vệ mang nước tới, rồi lại quay sang cười với Vệ Kích, "Chờ lát nữa rửa sạch thì chúng ta sẽ ăn luôn tại đây, em....."

Chử Thiệu Lăng dở khóc dở cười, ngay lúc mình dặn dò thị vệ, Vệ Kích đã lau sơ sơ quả đào rồi cắn một miếng luôn rồi, nghe mình nói vậy lập tức ngây người, miếng đào vẫn ở nguyên trong miệng khiến má y hơi phồng lên, Vệ Kích cứ ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng như vậy, không dám nhai nuốt chi nữa, Chử Thiệu Lăng không chịu nổi, chỉ đành cười nói: "Thôi, có ngọt không?"

Vệ Kích nhai nuốt rồi gật đầu: "Ngọt ạ."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, cũng kéo tay Vệ Kích tới cắn một miếng rồi nói: "Ừm, đúng là rất ngọt."

Chử Thiệu Lăng cắn đúng chỗ Vệ Kích vừa cắn một miếng, Vệ Kích hơi thẹn thùng, mặt đỏ bừng, cúi đầu mò mò cái túi rồi lấy quả lớn nhất, lau lau vào ngực áo rồi đưa cho Chử Thiệu Lăng: "Điện hạ ăn quả này đi."

Chử Thiệu Lăng không nhận, chỉ ăn quả đào trong tay Vệ Kích, hắn không quá để ý: "Em cứ hái tiếp đi, ăn không hết thì đưa cho đại ca em, rồi cho mọi người nữa." Nói xong mình cũng xắn tay áo lên hái đào, Vệ Kích đỏ mặt cầm quả đào lớn nhất trong tay, y cắn một miếng rồi đi theo Chử Thiệu Lăng hái đào.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Vệ Kích, hôm nay coi như hắn cũng nếm được lạc thú chia đào của Vệ Linh Công rồi, quả nhiên có thể ngọt tới tận trong lòng.

HẾT CHƯƠNG 31.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1