Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.

Ba ngày sau Chân Tư vào cung, làm chủ Vĩnh Phúc Cung, Hoàng đế liên tiếp sủng hạnh Chân tần ba ngày liền, nhất thời thánh sủng vô biên.

Hành cung vẫn bình yên như thế, Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích không câu cá thì đánh cờ, rất thích ý, Vệ Kích rất thích chơi cờ, tuy chẳng thắng mấy nhưng vẫn hứng thú vô cùng, trước nay Chử Thiệu Lăng đánh cờ với người khác đều thích cầm giữ đối phương, cứ không nóng không lạnh khiến đối phương thả lỏng, bản thân hắn thì như mèo vờn chuột, nhưng khi chơi cờ cùng Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng lại rất ôn hoà, còn cố ý biến hoá chiêu số qua từng ván để Vệ Kích học hỏi thêm.

Hôm nay hai người đã ngủ trưa một lát, sau khi tỉnh dậy, đang chơi cờ thì Vương Mộ Hàn tới nói khẽ vài câu bên tai Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng gật đầu cười lạnh: "Không sao, ngươi áp giải hắn đến trước Hải Yến Điện, lát nữa ta qua."

Vương Mộ Hàn nghe lệnh rời đi.

Vệ Kích ngẩng đầu nhìn nhìn, muốn hỏi chút nhưng lại sợ hỏi đến việc bản thân không nên biết, nhưng do dự một lát, y vẫn hỏi: "Điện hạ, sao thế?"

Chử Thiệu Lăng cười an ủi: "Có tiểu thái giám tay chân không sạch sẽ lén trộm đồ thôi, không có gì." Chử Thiệu Lăng vốn chỉ muốn an ủi Vệ Kích nên nói bừa, ai ngờ Vệ Kích bỗng cảnh giác, nghiêm mặt nói: "Tuyệt đối không thể để người như vậy bên người Điện hạ, trộm đạo chỉ là việc nhỏ, nhưng có thể thấy phẩm hạnh của người này không ổn, đây chính là lỗ hổng bên người ngài, đều do thần sai, thần phải điều tra từ sớm mới đúng."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Quả nhiên là huynh đệ của Vệ Chiến, cẩn thận y như nhau, người này chính là do đại ca em phát hiện."

Được Chử Thiệu Lăng khen một câu, Vệ Kích vui lắm, nhưng vẫn cố nén lại nét vui vẻ trên mặt, nghiêm túc nói: "Đây vốn là chức trách của thần, xung quanh Điện hạ nhất định không thể có lỗ hổng được."

Chử Thiệu Lăng không nhịn được bật cười: "Được, nghe em, giờ ta sẽ đến tra xét hắn." Chử Thiệu Lăng đứng dậy, làm như lơ đãng nhớ ra chuyện gì rồi cười nói: "Em không cần đi cùng ta, việc có bao lớn đâu? Giờ ta lại muốn ăn đào rồi, em đi hái thêm cho ta đi, chọn quả chín chút."

Vệ Kích vốn định đi cùng tra xét kỹ xem hắn trộm đồ lúc nào, trộm cái gì, có đồng loã không, có thông đạo đưa ra ngoià không, nhưng nghĩ những gì mình biết đương nhiên Chử Thiệu Lăng cũng biết, không cần mình phải nhiều lời, liền gật gật đầu nói: "Vậy bây giờ thần đi."

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích đi rồi mới xoay người bước tới Hải Yến Điện, ôn hoà trên mặt lập tức biến mất, lạnh giọng ra lệnh: "Trừ thị vệ, gọi toàn bộ cung nhân đến Hải Yến Điện đi."

Các cung nhân vội vàng đi theo.

Lúc này, một thái giám tầm ba mươi tuổi đang quỳ trước bậc thềm Hải Yến Điện, hắn run rẩy, bị hai thị vệ kẹp giữ hai bên, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Chử Thiệu Lăng cười lạnh, nhìn từ trên cao xuống: "Thư truyền tin đâu?"

Vương Mộ Hàn vội vàng đưa một bức thư tới, Chử Thiệu Lăng mở ra nhìn, trong đó viết rậm rạp đầy những chữ nhỏ, tất cả đều là những việc mà Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích làm mấy hôm nay, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, kể cả chuyện hôm đó hai người nương theo bóng đêm lén hôn nhau bên hồ cũng có, trong lòng Chử Thiệu Lăng càng giận thì vẻ mặt hắn càng bình tĩnh, hắn khẽ cười: "Cũng khó cho ngươi, lại còn biết chữ?"

Lá thư đó cũng mới chỉ có mình vd đọc, sắc mặt Vệ Chiến hiện tại cũng trắng bệch, nguy hiểm thật, nếu lá thư này bị gửi vào trong cung, thế thì đệ đệ y......

Vương Mộ Hàn lại gần, khẽ nói: "Điện hạ, tất cả các cung nhân đều ở đây rồi."

Chử Thiệu Lăng gật đầu nói: "Hôm nay gọi các ngươi tới cũng không vì nguyên nhân gì khác, ta chỉ muốn nói một tiếng, những thứ bình sinh bổn vương căm hận nhất, một là mật thám, hai là những kẻ không kín miệng, kẻ nào phạm vào những điều kiêng kị này của bổn vương thì phải được dạy dỗ, nếu không người khác sẽ nói bổn vương còn không quản nổi cả cung nhân của mình."

Vệ Chiến ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng chờ chỉ thị, Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói: "Đánh chết."

Thái giám kia hiển nhiên không ngờ Chử Thiệu Lăng còn chưa hỏi đã muốn xử trí mình, dưới tình thế cấp bách, hắn thét lên chói tai: "Vương gia tha mạng! Nô tài sẽ nói hết!! Là Tứ....." Thái giám kia vô cùng sợ hãi, vô thức giãy dụa, thị vệ sợ hắn chạy liền dùng chuôi kiếm gõ lên đầu hắn, máu tươi chảy ra, thái giám ôm đầu tru lên.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Lại còn muốn lập công chuộc tội? Đáng tiếc.....nơi đây của bổn vương không thể thực hiện được chiêu này, bịt miệng hắn lại chậm rãi đánh cho bổn vương, để một canh giờ sau hắn chết là được." Tưởng nói ra kẻ chủ mưu là sẽ giữ được mang sao? Nằm mơ, Chử Thiệu Lăng muốn tất cả những kẻ này biết chỉ cần có ý niệm này thì chắc chắn phải chết.

Vệ Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, y rất sợ Chử Thiệu Lăng sẽ thẩm tra, vậy thì thanh danh của đệ đệ y thực sự sẽ mất hết.

Vệ Chiến có thể nghĩ thì đương nhiên Chử Thiệu Lăng cũng nghĩ tới, thái giám này không phải người của hắn, mà là người đi theo Phủ Nội Vụ tới đây, kẻ chủ mưu không thể là Chân gia, vì lúc hắn ra cung, Chân gia còn đang bận toan tính chuyện tuyển phi cho hắn, đã không phải Chân gia, vậy thì còn có thể là ai?

Chử Thiệu Lăng lệnh cho tất cả cung nhân đều phải quỳ xem hành hình, hắn xoay người đi tìm Vệ Kích.

Vệ Kích còn đang ở phía Đông hành cung chọn đào cho Chử Thiệu Lăng, không hề nghe thấy chút động tĩnh nào bên Hải Yến Điện, Vệ Kích đã hái xong một rổ đào, chủng loại cây đào ở đây không giống nhau, có mấy cây là giống đào lông nhỏ, quả chỉ lớn bằng quả trứng gà, hơn nữa còn khá chua, lại hơi cứng nữa, thấy Vệ Kích cứ nhìn chằm chằm mấy cây đào, trong lòng Chử Thiệu Lăng rất buồn cười, hắn lại gần nói: "Chỗ này còn chưa đủ cho em ăn sao? Nhìn mấy cây kia làm gì?"

Vệ Kích vẫn còn nhớ chuyện thái giám trộm đồ kia, vội vàng hỏi, Chử Thiệu Lăng cười: "Không có gì, hắn trộm một lư hương nhỏ, giờ đã.....đánh mấy gậy rồi, chờ sau khi về cung sẽ ném hắn đi trông lãnh cung."

Vệ Kích nghe vậy mới yên tâm, sau đó kể cho Chử Thiệu Lăng nghe lúc nhỏ, vú nuôi hay làm món đào ngâm cho y, từ nhỏ Vệ Kích đã ăn rất tốt, nhưng cứ lúc nào bỏ ăn là có chuyện, cho nên vú nuôi của Vệ Kích thường dùng mấy quả đào lông nhỏ này để làm đào ngâm cam thảo cho y, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, Vệ Kích cũng muốn làm cho Chử Thiệu Lăng nếm thử.

Có thứ gì tốt Vệ Kích cũng muốn chia sẻ cùng Chử Thiệu Lăng, nhưng lại lo hắn sẽ không thích những thứ thô sơ này, do dự mãi mới nói ra, Chử Thiệu Lăng nghe vậy cũng hứng thú, cười nói: "Được, em tự mình làm sao?"

Vệ Kích cười gật đầu: "Vâng, khi đó vú nuôi luôn dẫn em theo, em đã nhìn cách làm rồi."

Chử Thiệu Lăng cười cười đứng dậy hái đào nhỏ cùng Vệ Kích, thị vệ xung quanh thấy thế tâm khẽ co lại, Đại hoàng tử cùng Vệ đại nhân hái bao nhiêu đào lớn thế còn chưa thấy đủ, giờ còn mấy quả chỉ lớn hơn quả táo chút mà cũng không tha sao.

Hai người về tẩm điện, tự mình rửa sạch đào, Chử Thiệu Lăng lại sai người mang đường, muối, cam thảo mà Vệ Kích cần tới, Vệ Kích cầm dao nhỏ tách bỏ hạt, chỉ để lại thịt quả, sau đó trộn đường và muối theo công thức trong trí nhớ rồi cho ít cam thảo vào.

Chử Thiệu Lăng cầm một chiếc bình nhỏ men sứ trắng tới, đầu tiên hai người rải một lớp đường muối và cam thảo xuống, sau đó xếp một tầng thịt quả lên, sau đó cứ làm theo thứ tự đó mấy lần, nén chặt lại, sau đó Vệ Kích đậy nắp bình nhỏ rồi cười nói: "Được rồi, hai ngày nữa là có thể ăn."

Đây là lần đầu tiên Chử Thiệu Lăng làm những việc như này, cảm thấy rất mới mẻ, hắn đặt chiếc bình nhỏ lên bàn bát tiên trong phòng, dặn cung nhân không được chạm vào, đợi hai ngày mới được mở ra, nếm thử hương vị, quả nhiên không tồi, lại cùng Vệ Kích đi hái thêm đào nhỏ về làm thêm mười mấy bình nữa, mười mấy bình nhỏ xếp chỉnh tề sau bình phong trong nội thất của hai người, không biết chắc còn tưởng bình sứ này là đồ cổ gì đó.

Hai người ở hành cung tiêu dao, chẳng mấy chốc đã đến Tết Trung Nguyên rồi, theo quy định, hoàng cung sẽ phải cử hành hiến tế, Chử Thiệu Lăng là đích trưởng tử, không thể không quay về, Thái hậu đã sai người đưa tin tới, dặn hắn cần phải về trước Tết Trung Nguyên.

Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích quyến luyến không muốn về liền mềm lòng, thương lượng với y: "Giờ ở hoàng cung vẫn rất nóng, nếu em thích thì cứ ở lại đây thêm mấy ngày, giờ trở về ta cũng bận lo hiến tế, không rảnh ở cùng em, chờ ta xong việc, sẽ bảo đại ca em tới đón em, có được không?"

Vệ Kích vội vàng lắc đầu: "Thần theo Điện hạ về." Quả thực Vệ Kích rất thích nơi này, nơi đây không giống hoàng cung, chỉ có một mình Chử Thiệu Lăng là chủ nhân, có thể thoải mái chơi đùa, thời gian họ bên nhau khiến Vệ Kích lưu luyến, nhưng nếu chỉ còn mình y ở lại đây, vậy thì cảnh sắc có đẹp thế nào cũng chẳng có tâm tư mà ngắm, hơn nữa y tự nhận là thân vệ của Chử Thiệu Lăng, là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng khi Chử Thiệu Lăng gặp nguy hiểm, sao có thể rời khỏi chủ nhân được chứ?

Trong lòng Chử Thiệu Lăng rất ấm áp, mắt phượng khẽ quét, cung nhân theo thứ tự lui ra, Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích qua xoa xoa đầu rồi cười dỗ dành y: "Sau này mỗi năm ít nhất ta sẽ đưa em tới hành cung một lần, được không?"

Vệ Kích gật đầu, nghĩ nghĩ nói: "Ngày mai về cung rồi, hôm nay thần đi hái ít đào để ngày mai Điện hạ mang cho Thánh thượng và Thái hậu nhé, Điện hạ tới hành cung một chuyến, mang vài thứ về......cũng sẽ ổn hơn."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Vẫn là em suy nghĩ chu toàn, được, lát nữa ta cùng em đi câu tôm."

Vệ Kích không quá thông thạo đạo lý đối nhân xử thế, chỉ dựa vào bản tính mà cảm nhận, nếu mình đi đâu, tất nhiên sẽ mang những thứ tốt ở nơi đó về cho Chử Thiệu Lăng và người nhà mình, mình đã như vậy thì Chử Thiệu Lăng sẽ càng vậy.

Hôm ấy, Chử Thiệu Lăng vui vẻ chơi cùng Vệ Kích trong hành cung một ngày, hắn ghi nhớ toàn bộ những điểm không thích hợp và không tiện, tối đó gọi người của Phủ Nội Vụ tới dặn dò một loạt: "Hải Yến Điện đổi tên thành Vĩnh Nhạc Điện, Hà Thanh Điện đổi thành Trường Sinh Điện, tấm biển ngoài kia đổi thành gỗ hồng, chữ khắc bằng vàng ròng....."

"Điện hạ......" Phó quản sự của Phủ Nội Vụ toát mồ hôi, nói, "Hải Yến Điện và Hà Thanh Điện được đặt khi tu sửa hành cung năm đó, Hoàng thượng cũng biết, giờ lại sửa tên, có phải......"

Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt đáp: "Nghe theo bổn vương là được." Cái gì mà hải yến hà thanh, xây dựng hành cung cho mẫu hậu hắn còn không quên ca ngợi công đức của bản thân.

Phó quản sự Phủ Nội Vụ vội vàng thưa vâng.

"Phiến rừng đào ở phía Đông hành cung cũng khá ổn, nhưng hơi tàn, ngươi lưu giữ khoảnh rừng đó rồi tìm gấp ba lần số đào trồng ở đây, ta muốn khắp nơi trong hành cung này đều có thể thấy cây đào." Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ rồi lại dặn, "Không phải chỉ để ngắm hoa, đừng chỉ chọn những loại cây ra hoa mà không kết quả." Chử Thiệu Lăng dặn dò hết cả những chuyện vụn vặt, phó quản sự nhất nhất ghi nhớ.

Chử Thiệu Lăng sai người ban thưởng bạc rồi cười nói: "Mấy hôm nay mọi người cũng vất vả, đây là thưởng cho các ngươi, kẻo lại nói đi theo ta rồi cản trở Phủ Nội Vụ các ngươi kiếm bạc."

Phó quản sự Phủ Nội Vụ vội vàng cười làm lành: "Vương gia nói đùa, có thể đi theo Vương gia mở mang kiến thức chính là phúc phận mấy đời của chúng nô tài."

Chử Thiệu Lăng đậy nắp chén trà đặt lên bàn nhỏ trên giường, cười khẽ: "Không chỉ ban thưởng vì mấy ngày nay các ngươi chăm chỉ, mấy hôm nay......việc trong hành cung chắc các ngươi đã thấy, nếu về cung có người hỏi, biết cách trả lời sao chưa?"

Phó quản sự mơ hồ nhận ra Chử Thiệu Lăng đang nói tới chuyện của hắn và Vệ Kích ở hành cung, mấy hôm nay Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích thân mật hoàn toàn không tránh người, mọi người đâu phải kẻ ngốc, cung nhân ở hành cung biết thì không sao, dù sao họ cũng chỉ có thể ở lại đây, nói gì cũng không thể truyền tới trong cung được, nhưng những kẻ ở Phủ Nội Vụ đi theo này đều phải về cung, phó quản sự vẫn còn nhớ chuyện mấy hôm trước Chử Thiệu Lăng đã sai người đánh chết một thái giám ngay trước Hải Yến Điện, giờ hắn nghe lời này liền toát một thân mồ hôi lạnh.

Chử Thiệu Lăng nhướn mày cười khẽ: "Đã biết chuyện mới mẻ này, phỏng chừng ngươi đang chờ về cung rồi bắt chước theo con vẹt."

Phó quản sự vội vàng quỳ xuống, run giọng nói: "Vương gia minh giám, chúng nô tài chỉ là đồ vật hầu hạ chủ tử, đồ vật sao có thể nói bừa, lại càng không dám nói chuyện trong hành cung."

Chử Thiệu Lăng cười: "Bổn vương thuận miệng nói đùa thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Còn không đợi phó quản sự bình tĩnh lại, sắc mặt Chử Thiệu Lăng đã trầm xuống, nói, "Việc lần trước bổn vương không động tới ngươi là vì bổn vương biết rõ kẻ nào đang phá rối, nhưng việc này chỉ được phép xảy ra một lần này thôi, lần này tới đây trừ người của bổn vương chính là người của Phủ Nội Vụ các ngươi, người của bổn vương không có một kẻ nào dám lắm miệng, còn nếu sau khi về bổn vương nghe nói tới chuyện gì.....vậy thì tất cả đều là do thủ hạ của ngươi, nếu còn xảy ra chuyện thì lần này sẽ không chỉ là đơn giản đánh chết một thái giám nữa, bổn vương chẳng phải kẻ lương thiện gì, tới khi đó......cũng đừng trách bổn vương nhẫn tâm, hiểu không?"

Chử Thiệu Lăng là kẻ nắm quyền rất lớn, phó quản sự Phủ Nội Vụ liên tục dập đầu, dạ thưa nói: "Vương gia yên tâm, Vương gia yên tâm, dù có một ngàn lá gan nô tài cũng không dám, nô tài thực sự không biết chuyện lần trước, nô tài....."

"Được rồi." Chử Thiệu Lăng cũng đã âm thầm tra xét chuyện lần trước, quả thực không liên quan tới phó quản sự, nếu không hắn đương nhiên cũng sẽ không buông tha, giờ chỉ cười trấn an, "Ngươi nhớ kỹ lời bổn vương nói là được, đi đi."

Sau cùng sắc mặt Chử Thiệu Lăng vẫn rất tốt, nhưng phó quản sự vẫn không thể bình tĩnh nổi, liên tục thề thốt rồi mới lui xuống.

HẾT CHƯƠNG 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1