Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.

Ngày hôm sau, Chử Thiệu Lăng hồi cung, trước tiên hắn đến Từ An Điện thỉnh an Thái hậu.

Trong lòng Thái hậu thực ra có hơi thẹn với Chử Thiệu Lăng, vốn là muốn tìm một mối hôn nhân cho hắn, nhưng chẳng ngờ bận rộn một hồi, không những không được việc gì mà lại còn nạp thêm cho Hoàng đế một phi tử đến từ Chân gia.

Thái hậu sẽ không ngây thơ tới mức cho rằng Chử Thiệu Lăng đến hành cung thì chuyện gì hắn cũng không biết, sở dĩ bà yêu thích Chử Thiệu Lăng, không đơn giản vì lý do huyết mạch, mà vì bà biết Chử Thiệu Lăng là một Hoàng tử có thể gánh được trọng trách, Thái hậu ngầm đồng ý, thậm chí dung túng cho Chử Thiệu Lăng âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình trong cung, bởi bà cảm thấy chuyện đó chẳng có gì là không tốt.

Thái hậu ôm lấy Chử Thiệu Lăng xem xét một lượt, biết cháu trai bảo bối của mình không ốm không gầy đi thì mới yên tâm, bà chậm rãi an ủi, nói: "Chắc ngươi cũng đã biết, Hoàng đế vốn muốn chọn cho ngươi một cô nương thích hợp, nhưng......ài, thôi, không chọn được ai càng tốt, dù sao cũng chẳng có ai thích hợp, Hoàng đế đã đồng ý với ai gia, cứ từ từ cũng được, nhưng phải chọn người tốt nhất cho ngươi."

Lăng Vân không được thì còn có Lăng Di, mấy hôm trước, Thái hậu đã tìm cớ triệu Lăng Di mới mười một tuổi tiến cung xem thử, khác với Lăng Vân, tiểu Lăng Di rất khoẻ mạnh, hơn nữa còn xinh đẹp hơn chị gái mình, đương nhiên chuyện này cũng không quá quan trọng, cưới vợ phải chọn người hiền, riêng chuyện này thì lão Thái hậu hoàn toàn tin tưởng gia giáo của phủ Tử Quân Hầu.

Chử Thiệu Lăng thực không ngờ Thái hậu lại lùi hôn sự của hắn lại, nhưng như vậy sẽ tránh được không ít phiền toái, hắn khẽ cười: "Không sao, hôn sự của tôn nhi không vội, chỉ là thật sự đã khiến Hoàng tổ mẫu lo lắng rồi."

Thái hậu lắc đầu thở dài, trong lòng không nhịn được hơi trách móc Hoàng đế, nếu Hoàng đế lập Chử Thiệu Lăng làm Thái tử, nếu Hoàng đế không đa nghi như vậy thì có thể chọn Chân thị kia cho Chử Thiệu Lăng, lấy chồng thì phải theo chồng, dù Chử Thiệu Lăng và Chân gia bất hoà, nhưng chỉ cần đã gả tới đây, bà không tin nàng vẫn sẽ hướng về mẫu gia của mình..... Lão Thái hậu vẫn luôn nhớ lời Khâm Thiên Giám nói.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng hơi buồn cười, hắn bịa chuyện để tính kế Chân gia nhưng lại khiến Thái hậu lăn tăn rồi.

Trong lòng Thái hậu rất tiếc nuối, chậm rãi nói: "Chân Tư kia cũng chẳng phải người đơn giản, vừa tiến cung đã thị tẩm đến ba ngày, Hoàng đế cũng rất hay đến chỗ nàng, giờ hai phi tử được sủng ái nhất hậu cung lại đều là người của Chân gia....."

Chử Thiệu Lăng còn chưa hồi cung đã nghe nói Chân tần hiện giờ rất được sủng ái, nghe vậy liền hỏi: "Vị tân sủng này có hiếu thuận với Hoàng tổ mẫu không?"

Thái hậu gật đầu: "Thật ra rất siêng năng, sáng tối đều tới." Chính vì vậy Thái hậu mới càng thêm khó chịu vì không tìm được lý do gì bắt lỗi nàng.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng cười khẽ, Chân Tư này quả thực có vài phần thú vị, cũng khó cho nàng ta tuổi còn trẻ mà lại có thể trầm ổn tới mức này, khiến Chử Thiệu Lăng không khỏi nhớ tới người còn đang sắp xếp hành lý trong cung mình kia, mang cả mấy lọ đào ngâm về nữa, rõ ràng còn lớn hơn người ta một tuổi mà chẳng có chút tâm nhãn gì.

Thái hậu không biết suy nghĩ của Chử Thiệu Lăng đã bay về Bích Đào Uyển, bà nói tiếp: "Cũng may mấy ngày nay Chân tần cũng không qua lại với Lệ phi, nhưng cũng phải đề phòng, một cô một cháu, cái này có thể so với ta và mẫu hậu ngươi năm đó rồi."

Chử Thiệu Lăng cười cười trấn an Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu là dì cháu, còn thân thiết hơn, nếu không sao Hoàng tổ mẫu có thể yêu thương mẫu hậu như vậy."

Thái hậu cười: "Ngươi đúng là biết nói ngọt."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười rót cho Thái hậu một ly trà: "Hơn nữa.....hai người đó cùng chung một trượng phu, Hoàng tổ mẫu sao có thể thấy họ thân thiết với nhau được? Nếu họ không đứng chung một chiến tuyến thì mọi sự đều đơn giản hơn nhiều."

Chử Thiệu Lăng nói tới đây thì Thái hậu đã hiểu, "Vẫn là Lăng nhi thông tuệ."

Lúc nói chuyện thì đã hạ triều, Chử Thiệu Lăng hàn huyên vài câu với Thái hậu rồi đi trước.

Trên đường đến Thừa Càn Cung, Chử Thiệu Lăng gặp Chử Thiệu Dương, lòng hắn cười lạnh, rất tốt, khỏi phải đến Chiêu Dương Điện tìm.

Giờ Chử Thiệu Dương ở trước mặt Chử Thiệu Lăng đã không tuỳ ý như trước nữa, có vài việc trước đó nên Chử Thiệu Dương đã biết đại ca đối xử với mình không còn như trước, nhưng tiểu hoàng tử đã quen được Chử Thiệu Lăng cưng chiều nhất thời còn chưa quen được, Chử Thiệu Lăng thực sự sẽ nhẫn tâm hạ sát thủ với mình sao? Không thể nào đâu.

Là đệ đệ ruột thịt duy nhất của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Dương nghĩ sao cũng không cảm thấy đại ca sẽ vì những việc nhỏ nhặt trước đó mà coi mình như kẻ thù, quá lắm cũng chỉ doạ mình thôi, Chử Thiệu Dương ngây thơ nghĩ.

Chử Thiệu Dương hành lễ rồi cười hỏi: "Đại ca đến hành cung chơi có vui không?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, tinh tế nhìn Chử Thiệu Dương, không thể không nói Chử Thiệu Dương quả thực vẫn có chút giống hắn, suy nghĩ trong lòng chẳng hề ảnh hưởng gì đến vẻ mặt, Chử Thiệu Lăng lại vô thức nghĩ tới người trong Bích Đào Uyển kia, rõ ràng bằng tuổi Chử Thiệu Dương, còn hơn tháng, thế mà nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, không thể che giấu nổi.

Chử Thiệu Lăng giờ đã được phong vương, hơn nữa mấy tháng nay hắn cũng đã đứng vững trong triều, không cần lá mặt lá trái với Chử Thiệu Dương nữa, khi không có lợi ích gì, Chử Thiệu Lăng cũng không thèm giữ nét mặt tốt nữa, cứ giả bộ huynh hữu đệ cung cũng có để làm gì đâu, Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Ta chơi có vui hay không, Lý Quang không báo lại cho ngươi sao?"

Vẻ mặt Chử Thiệu Dương lập tức trắng bệch, Lý Quang chính là thái giám bị đánh chết kia.

Chử Thiệu Lăng cười: "Ồ, ta quên, Lý Quang đã chết rồi."

Chử Thiệu Lăng vừa về nên Chử Thiệu Dương cũng chưa nhận được tin tức Lý Quảng đã bị đánh chết, Chử Thiệu Nguyễn cách đó không xa cũng đang lại đây, Chử Thiệu Lăng tới gần hắn ta chút, giống như hai huynh đệ đang tâm sự, khẽ nói: "Ta đã hạ lệnh đánh chết, ước chừng đánh một canh giờ, nô tài kia gào như quỷ khóc sói tru, nói mê sảng không ít thứ, còn nhắc tới ngươi nữa."

Chử Thiệu Dương cố ra vẻ như không có gì: "Nhất định là.....hồ ngôn loạn ngữ."

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu, khẽ cười: "Đó là đương nhiên, sau này có gì muốn biết cứ hỏi đại ca, ta biết thì sẽ nói hết cho ngươi, không giấu diếm nửa lời."

Chử Thiệu Dương không biết rốt cuộc thì Chử Thiệu Lăng đã biết những gì, không dám nhiều lời, sợ càng lộ liễu, hơn nữa Chử Thiệu Nguyễn lại đang tới gần, hắn ta chỉ đành hàm hồ đáp: "Đã....đã biết."

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ, khoé miệng còn mang theo chút trào phúng, xoay người tiến vào đại điện.

Hoàng đế đã hoàn toàn khỏi bệnh, khí sắc rất tốt, Chử Thiệu Lăng bẩm báo lại việc tu sửa hành cung, Hoàng đế gật gật đầu: "Cứ làm như ngươi nói đi." Hiếm khi Hoàng đế dễ nói chuyện như vậy, chuyện của Chân Tư ít nhiều gì ông ta cũng không đúng lý hợp tình, dù không muốn thừa nhận thì ông ta cũng không thể mạnh miệng trước mặt trưởng tử của mình nữa.

Nhưng Chử Thiệu Lăng hoàn toàn không sao cả, ngay từ đầu hắn đã xác định sẽ không cưới Chân Tư, dù hắn chưa đáp ứng Vệ Kích mình sẽ không cưới vợ thì dù có cưới, hắn cũng sẽ không ngu ngốc tới mức cưới con gái kẻ thù về, nhưng chẳng qua, lập trường của vị "con gái kẻ thù" này dường như đã thay đổi.

Hàn huyên chốc lát liền nói tới chuyện nợ cũ của Hộ bộ, chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của Hoàng đế, nhưng ông ta hữu tâm vô lực, nhưng tóm lại vẫn luôn là mối lo, dù ông ta muốn động tới thì cũng phải vất vả một phen, cũng chuẩn bị đến mùa thu hoạch vụ thu rồi, Hoàng đế quyết tâm muốn chỉnh đốn.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong các hoàng tử hiện tại, Hoàng đế cũng chỉ có thể tin tưởng Chử Thiệu Lăng, tuy Chử Thiệu Nguyễn cũng đã trưởng thành, nhưng giờ ông ta vừa nạp Chân tần, không tiện bồi dưỡng Chử Thiệu Nguyễn nữa, các đại thần đều đang nhìn, tuy Hoàng đế thiên vị nhưng ông ta cũng không muốn làm lộ liễu quá mức.

Chuyện này đời trước cũng do Chử Thiệu Lăng xử lý, đương nhiên giờ hắn sẽ không cảm thấy phiền, liền gật đầu đáp ứng Hoàng đế, Hoàng đế nghĩ nghĩ rồi nói: "Một mình ngươi sợ sẽ quá vất vả, để Dương nhi làm cùng ngươi đi."

Vẻ mặt Hoàng đế hiền từ, cười nói: "Cũng nên để nó học hỏi thêm." Nếu đã không thể chia công lao cho Chử Thiệu Nguyễn, thế thì để Chử Thiệu Dương cản đường đi, chuyện vừa rồi ở trước Thừa Càn Cung đã truyền đến tai Hoàng đế, huynh đệ đã bất hoà, vậy thì ông ta sẽ thêm lửa.

Thực ra việc này lại rất hợp ý Chử Thiệu Lăng, tuy có phần khác với kế hoạch ban đầu của hắn nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, Chử Thiệu Dương quá to gan, dám động tới Vệ Kích, đương nhiên không thể nhẹ nhàng buông tha cho nó được.

Chử Thiệu Dương vốn chẳng muốn theo Chử Thiệu Lăng "học hỏi", nhưng cũng không thể từ chối, chỉ lòng đầy tâm sự khom người đáp ứng.

Mấy vị Hoàng tử đi thỉnh an Hoàng đế, chúng phi tần cũng đến Từ An Điện thỉnh an Thái hậu, Thái hậu chậm rãi phẩm trà, cười nói: "Hôm qua ai thị tẩm?"

Trong lòng Chân Tư rùng mình, đứng dậy nói: "Bẩm Thái hậu, là thần thiếp."

"A, lại là Chân tần sao." Vẻ mặt Thái hậu hiền hoà, nói: "Ngồi đi, chỗ của ai gia không có nhiều quy củ như vậy, Hoàng đế thích ngươi, vậy đó chính là phúc phận của ngươi, chỗ ai gia còn không ít thuốc bổ, lát nữa sẽ cho người mang đến Vĩnh Phúc Cung cho ngươi."

Chân Tư vội vàng tạ ơn, cung kính nói: "Tạ ân điển của Thái hậu nương nương."

Thái hậu cười gật đầu, lại chậm rãi nói: "Không đơn thuần là cảm thông ngươi vất vả hầu hạ Hoàng đế.....ngươi còn trẻ, sức khoẻ tốt, vừa đúng tuổi sinh nở, trong cung đã lâu không có tiểu hoàng tử nào, ai gia còn đang chờ bế kim tôn đây."

Chúng phi tần trong điện nghe vậy đều cảm thấy trong lòng như kim đâm, Tôn ma ma đổi một ly trà cho Thái hậu, cười nói: "Thái hậu sốt ruột, Chân tần nương nương trẻ tuổi như vậy, sau này sinh bao nhiêu hoàng tử công chúa mà không được ạ? Khâm Thiên Giám đã nói Chân tần nương nương có mệnh phượng loan cao phi rồi, mệnh số tốt như thế, sao có thể sai được."

Chúng phi tần nghe vậy đều cười, nhưng quả thực là bằng mặt không bằng lòng, Lệ phi còn không cười nổi, mấy ngày nay bà ta đã nghẹn lửa giận, từ khi Chân Tư vào cung, Hoàng đế chẳng hề tới Lân Chỉ Cung lần nào nữa, càng khiến bà ta lo hơn là từ khi Chân Tư tiến cung, nàng không hề tới tìm bà ta, Lệ phi đến Vĩnh Phúc Cung cũng bị Chân Tư lấy cớ không gặp, nhiều ngày như vậy rồi mà Lệ phi còn chưa nói được với Chân Tư một câu!

Lệ phi cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, sau khi về, bà ta sẽ gọi mẫu thân và đại tẩu của mình tiến cung một chuyến.

HẾT CHƯƠNG 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1