Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.

Hôm nay cũng không phải ngày người nhà được tiến cung thỉnh an, nhưng Lệ phi thực sự không chờ nổi, chỉ đành giả bệnh rồi nói với Thái hậu mình muốn gặp người nhà, Thái hậu chẳng cần nghĩ cũng biết bà ta muốn gì, nhưng vẫn ân chuẩn.

Hứa thị và La thị nhận tin xong liền vội vàng thay lễ phục tiến cung, Lệ phi thấy mẫu thân cùng đại tẩu tới, trong lòng cũng tự tin hơn chút, bà ta tinh tế kể lại chuyện mấy ngày nay, cắn răng nói: "Mẫu thân nhìn xem, Tư nha đầu này muốn cái gì vậy? Việc nó tiến cung tuy khác với kế hoạch lúc trước của chúng ta, nhưng việc đã rồi, cũng chỉ có thể chấp nhận, ta còn tưởng mình sẽ có thêm một cánh tay, nhưng mẫu thân xem Tư nha đầu có coi ta ra gì không? Trước kia thì cả ngày gọi cô, giờ lại phớt lờ ta, nó muốn gì chứ?"

Hứa thị cũng không ngờ Chân Tư sau khi tiến cung lại không về cùng phe với Lệ phi, trước khi Chân Tư vào cung, bà ta đã ẩn ẩn phát hiện ra cháu gái mình đã thay đổi, ban đầu định gả nó cho Chử Thiệu Lăng quả thực là khiến nó chịu thiệt, nhưng sau đó cũng có gả được đâu, giờ đã vào cung rồi, chẳng lẽ nó còn ghi hận?

"Xin nương nương hãy yên tâm, Chân tần nương nương vừa vào cung, còn nhiều chỗ chưa quen chưa biết, nhất thời không bao quát hết được." Hứa thị chậm rãi khuyên Lệ phi, "Chân tần nương nương còn nhỏ tuổi, không biết đạo lý đối nhân xử thế, chỉ đành để nương nương chịu thiệt dạy bảo."

Lệ phi nghe vậy càng giận hơn, bà ta cười lạnh: "Không bao quát được? Nó sớm tối đến Từ An Điện, ngày nào cũng đi sớm nhất về muộn nhất, nếu có phi tần đến Vĩnh Phúc Cung thăm nó, nó còn hận không thể tiễn người ta ra tận ngoài cửa cung, lễ nghĩa lớn như thế, nhưng chỉ phớt lờ một mình ta!"

Lệ phi bực mình với Chân tư, nhìn La thị cũng chướng mắt: "Trước đó đứa nhỏ này vẫn luôn thân thiết với ta, giờ vào cung cứ như thay đổi thành con người khác vậy? Chẳng lẽ có ai đó lén nói với nó chuyện gì?" Lệ phi cười lạnh, "Lúc trước định gả nó cho Chử Thiệu Lăng cũng không phải là chủ ý của ta, mưu kế tốt của các ngươi khiến ta phí công như vậy, sau đó lại đưa người vào cung, ta đã nhịn hết toàn bộ những việc này rồi, giờ nó lại muốn đối nghịch với ta, muốn tách ra tạo thế lực cho riêng mình có phải không?"

La thị vốn đã lòng đầy oan ức, ngay từ đầu mà đã không muốn gả Chân Tư cho Chử Thiệu Lăng rồi, khổ nỗi chẳng có tiếng nói gì ở nhà chồng nên chỉ có thể nhẫn nhịn, giờ chuyện như vậy, trong lòng La thị thực ra cũng đã nhẹ hơn, trông cậy vào con gái mình đương nhiên phải hơn là trông cậy vào cô em chồng vốn chẳng xem mình ra gì này, giờ Chân Tư đã vào cung, trở thành Chân tần, còn được Hoàng đế yêu thích, sớm muộn gì sau này cũng sẽ có con.

Làm người đâu có ai ngu ngốc, Chân tư được sủng ái đã khiến trong lòng La thị và ca ca của Lệ phi có suy nghĩ khác, quả thực trước kia họ đã dựa vào Lệ phi mà kiếm được không ít chỗ tốt, nhưng em gái có thân tới đâu cũng không bằng con gái, con trai của em gái cũng không thể gần gũi như con trai của con gái được.

Nhưng La thị vẫn cúi mặt rũ mi như cũ, thận trọng nói: "Chúng ta chưa bao giờ dám nói bừa chuyện gì, Chân tần nương nương......cũng không to gan như thế, nói tới sủng ái, trong cung ngoài cung ai cũng biết nương nương mới là người được sủng ái nhất, phân vị cao, Nhị hoàng tử lại rất được Hoàng thượng yêu quý, dù thế nào thì Chân tần nương nương cũng không thể vượt qua nương nương."

Lệ phi nghe mấy lời dễ nghe liền nguôi giận, vuốt vuốt châu ngọc bên tóc mai, chậm rãi nói: "Dù sao nó cũng còn nhỏ, thật sự cho rằng bản thân có thể tự mình đứng vững trong hoàng cung sao? Giờ không chịu gặp ta, vậy sau này có chuyện cũng đừng mong ta giúp, việc nên nói ta đã nói hết rồi, người một nhà không thể chia thành hai nơi, lát nữa mẫu thân và đại tẩu đến Vĩnh Phúc Cung một chuyến mà phân tích lại cho nó đi."

Hứa thị La thị cúi đầu thưa vâng.

Hai người ra khỏi Lân Chỉ Cung rồi theo thái giám đến Vĩnh Phúc Cung, Chân Tư không gặp Lệ phi nhưng vẫn gặp tổ mẫu cùng mẫu thân mình, trong thiên điện, Hứa thị và La thị nhìn Chân Tư mặc hoa phục, đầu đội hàm bảo phượng thoa rồi quy củ hành lễ, Chân Tư nhàn nhạt bảo cung nhân đỡ người dậy rồi ban ghế ngồi.

Hứa thị nhìn bộ dáng cháu gái liền biết những lời vừa rồi khó mà nói lại, vì thế đầu tiên là tinh tế hỏi thăm sức khoẻ Chân Tư, lại hỏi ở trong cung đã quen chưa, bà ta cười cười: "Nương nương nếu có gì không quen thì có thể tìm Lệ phi nương nương, Lệ phi nương nương là cô ruột của nương nương, đương nhiên sẽ giúp đỡ."

Chân Tư cười đáp: "Đa tạ tổ mẫu quan tâm, bổn cung hiện giờ rất tốt, Thái hậu hiền từ, các vị tỷ tỷ cũng hay tới nói chuyện với bổn cung, thực sự không có gì cần làm phiền tới Lệ phi nương nương."

Hứa thị ngượng ngùng gật đầu: "Không sao là tốt, không sao là tốt rồi." Hứa thị lại trong tối ngoài sáng khuyên nhủ một lúc lâu, bảo nàng đừng đối đầu với Lệ phi, nhưng Chân Tư luôn giả như không hiểu, nói gì cũng nhẹ nhàng phản bác lại, Hứa thị ngán ngẩm, chỉ đành cười nói: "Nương nương tiến cung rồi đương nhiên sẽ nhớ mẹ ruột của mình, mẹ ngươi cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng ngươi, ta ra ngoài trước."

Nói xong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho La thị rồi bước ra ngoài.

La thị đã nửa tháng không gặp Chân Tư, lúc Hứa thị ở đây cũng không đến lượt bà nói chuyện, giờ trong phòng chỉ còn lại bà và Chân Tư, nhìn con gái mình, La thị rơi nước mắt, lại sợ mình khóc thành tiếng sẽ khiến cung nhân bàn tán, chỉ phải gắt gao che miệng, một lát sau mới khẽ nức nở nói: "Đều do mẫu thân, không thể bảo vệ ngươi....."

Chân Tư cũng không nhịn được đỏ hốc mắt, quay mặt đi, một lúc sau mới khàn giọng đáp: "Không trách mẫu thân, ta biết ngươi cũng không thể làm gì được."

La thị cố nén bi thương, khẽ nói: "Nương nương tuyệt đối không thể tức giận nhất thời, Lệ phi nương nương......giờ đang nổi nóng, hiện giờ căn cơ của nương nương ở trong cung chưa ổn, còn có không ít chuyện phải dựa vào Lệ phi nương nương."

Chân Tư cười lạnh: "Đương nhiên ta biết, nhưng giờ ta còn chưa áp chế được lửa giận, ta.....thôi, bổn cung đã biết."

La thị thấy Chân Tư đã có ý buông lỏng, bà càng thấp giọng, chầm chậm nói: "Trước tiên phải ổn định Lệ phi nương nương bên kia, còn nữa.....nương nương cũng phải tính toán cho mình, ân sủng của Hoàng thượng không nhất định sẽ lâu dài, giờ Hoàng thượng còn đang mạnh khoẻ, nương nương cũng phải nắm chặt cơ hội mới được."

Chân Tư gật đầu: "Bổn cung biết."

Hứa thị vẫn đang chờ bên ngoài nên La thị không dám ở lâu, nói xong liền quỳ an, để Chân Tư ngồi trên ghế như đang suy nghĩ gì đó.

Trong đại sảnh thảo luận chính sự, Chử Thiệu Lăng đang thương nghị với quan viên Hộ bộ chuyện thu hoạch vụ thu năm nay, Chử Thiệu Dương cũng ở đây nghe, thương nghị một lúc lâu rồi mọi người vẫn quyết định trước tiên sẽ kiểm tra thuế thu hoạch vụ thu, khoản nợ cũ rườm rà hỗn tạp, giờ tra nợ cũ thì chỉ sợ đến lúc thu hoạch vụ thu sẽ không đủ nhân thủ làm việc. Hộ bộ Thượng thư Xương Đông Mậu chậm rãi nói: "Năm nay được mùa, nhưng phía Nam lại lấy lý do lũ lụt nên không nộp thuế, nhưng thực ra chẳng hề báo lụt chỗ nào hay ruộng bao nhiêu, chỉ nói là nghèo không nộp thuế được."

Xương Đông Mậu trước kia là môn sinh của phủ Tử Quân Hầu, Chử Thiệu Lăng vẫn rất yên tâm với ông ta, gật đầu nói: "Không nghe được, phải tự mình đến đó xem mới yên tâm."

Xương Đông Mậu khẽ nhíu mày, đương nhiên phái người đi xem vẫn tốt hơn, nhưng phái ai đi mới là vấn đề? Ông ta nhẹ nhàng lắc đầu: "Thân phận thấp thì không áp chế được, sợ là sẽ nổi lòng tham rồi cấu kết với đám sâu mọt kia....."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười, còn chưa kịp nói gì thì Chử Thiệu Dương đã xen vào: "Đại ca, để ta đi cho, đương nhiên ta sẽ tra xét rành mạch chuyện này cho đại ca."

Trong lòng Chử Thiệu Dương có chủ ý, hắn ta nghĩ mình xung phong đi giải quyết chuyện phiền toái này cho Chử Thiệu Lăng thì mối quan hệ giữa mình và đại ca sẽ hoà hoãn lại, hơn nữa..... Với Chử Thiệu Dương, đây là chuyện tốt, hắn ta không giống Chử Thiệu Lăng, phía sau Chử Thiệu Lăng có phủ Tử Quân Hầu và mẫu gia của Thái hậu ủng hộ, muốn nhân thủ có nhân thủ, muốn bạc có bạc, Chử Thiệu Dương tuổi còn nhỏ nên cũng không có mấy người ủng hộ, có rất nhiều chuyện hắn ta không thể nhúng tay vào, phía Nam, thuế má, hai việc này đều là chuyện tốt, Chử Thiệu Dương không muốn bỏ lỡ.

Chử Thiệu Lăng khẽ nhíu mày, Chử Thiệu Dương sợ Chử Thiệu Lăng không đồng ý, lại nói: "Đại ca cứ yên tâm đi, giờ trong triều nhiều việc như vậy, đại ca cũng không thể tự mình đi được, ta đi thay đại ca một chuyến chẳng phải tốt hơn sao? Đại ca muốn làm gì, muốn điều tra gì, chỉ cần dặn dò ta, ta sẽ làm y theo lời ngươi dặn."

Trong lòng Xương Đông Mậu thầm gật đầu, thực ra Chử Thiệu Dương cũng vẫn là ứng cử viên sáng giá, chẳng qua mấy hôm trước ông cũng nghe đồn hai vị hoàng tử không hòa hợp nên đành ngậm miệng không dám xen vào.

Dường như Chử Thiệu Lăng vẫn còn do dự, một lúc lâu sau hắn mới nói: "Thôi, ta quả thực bận không thoát thân được, ngươi đi đi."

Trong lòng Chử Thiệu Dương lập tức đắc ý, nhìn đi, đại ca cuối cùng vẫn thoả hiệp, đây chính là ưu điểm của tình ruột thịt, Chử Thiệu Dương ra vẻ trịnh trọng, gật đầu nói: "Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng."

Chử Thiệu Lăng đặt trát tử trong tay lên án thư, nói: "Nhưng lần này đi ít nhất cũng phải nửa tháng, để Vệ Chiến đi theo ngươi đi, y vừa được thăng lên Đô Uý, hộ tống quan lương cũng thích hợp."

Trong lòng Chử Thiệu Dương không muốn đi cùng kẻ do một tay Chử Thiệu Lăng đề bạt, hơn nữa Vệ Chiến kia chính là ca ca ruột thịt của Vệ Kích, nhưng hắn ta quả thực không thể cự tuyệt, chỉ đành gật đầu cười: "Như vậy đương nhiên là rất tốt."

Chử Thiệu Lăng và Xương Đông Mậu lại chỉ định các quan viên đi cùng, sau đó viết vào tấu chương, chỉ chờ Hoàng đế phê chuẩn là được, Chử Thiệu Lăng thầm cười lạnh nhìn Chử Thiệu Dương đang không giấu nổi phấn khích, cứ cho ngươi vui vẻ mấy hôm đi.

Giữa trưa, Chử Thiệu Lăng gọi Vệ Chiến tới, dặn dò cẩn thận việc lần này, may mà Vệ Chiến cũng là người thông minh, chẳng cần Chử Thiệu Lăng nhiều lời y cũng đã hiểu, gật đầu thưa: "Vương gia yên tâm, thần nhất định sẽ không nhục sứ mệnh."

Chử Thiệu Lăng vẫn luôn rất yên tâm với Vệ Chiến, hắn mỉm cười: "Làm khó ngươi, lần này trở về.....chắc chắn có thể thăng chức, hẳn sẽ là Chiêu Dũng tướng quân."

Vệ Chiến vội vàng quỳ xuống, trầm giọng nói: "Vì Vương gia tận lực, đến chết mới thôi, không cầu vinh quang."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Đứng lên đi, bổn vương hiểu tấm lòng trung thành của ngươi, còn nửa tháng, ngươi cứ đi chuẩn bị đi."

Vệ Chiến gật đầu, theo bản năng nhìn vào trong điện, Chử Thiệu Lăng cười: "Hôm nay Vệ Kích theo Trương Lập Phong vào trong quân rồi, phải đến tối mới về, có lẽ hôm nay ngươi không gặp được đâu, đừng lo cho y, Vệ Kích ở nơi này của bổn vương rất tốt."

Vệ Chiến khom người: "Không dám, xá đệ có thể được Vương gia che chở, đó là phúc khí của nó."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, dặn dò Vệ Chiến thêm vài câu rồi cho y lui.

Trước giờ cơm tối Vệ Kích mới về, y tắm rửa rồi mới thỉnh an Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng dặn Ngự Thiện Phòng làm thêm một phần tương thịt bò và móng giò ngâm, tương thịt bò dùng thịt nạc và gân nấu, hầm nhừ lên, vị tương quyện với thịt bò rất ngon miệng, Vệ Kích rất thích ăn, hơn nữa cũng đúng lúc đói bụng liền ăn ba bát cơm tẻ, Chử Thiệu Lăng thấy y ăn mà cũng cảm thấy ngon miệng hơn không ít, cười bảo: "Ăn chậm chút, buổi trưa em không được ăn cơm sao?"

Vệ Kích cười: "Ăn rồi ạ, nhưng buổi chiều vẫn luôn bận rộn, Trương đại tướng quân dẫn em đi luyện binh, quả thực rõ ràng hơn bài binh bố trận trên giấy nhiều....."

Chử Thiệu Lăng kiên nhẫn nghe Vệ Kích nói liên miên những chuyện trong quân, còn hỏi y vài câu coi như kiểm tra bài cũ, lúc hai người ăn tối xong cũng đã đến giờ Tuất, họ đều đã bận rộn một ngày nên đi nằm sớm.

Hoàng thành vẫn hơi nóng nên trong tẩm điện của Bích Đào Uyển có xếp vài chậu băng, vừa mát mẻ vừa thoải mái, Vệ Kích mệt mỏi nguyên ngày, giờ được nằm thoải mái trong lớp chăn mỏng liền không nhịn được cọ cọ, Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ Vệ Kích liền khẽ bật cười: "Em đi quân doanh làm ta phải ở một mình trong cung cả một ngày trời."

Vệ Kích mím môi, tuy không nói ra nhưng một ngày không gặp Chử Thiệu Lăng, trong lòng y cũng thấy nhớ, giờ nhìn Chử Thiệu Lăng mà lòng ấm áp, y nhích lại gần Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào ngực rồi hôn xuống, còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vệ Kích, không mang theo tình dục nhưng lại khiến Vệ Kích thoải mái muốn nhũn ra, Vệ Kích cũng thử vuốt ve thân thể Chử Thiệu Lăng, hai người thân mật hồi lâu mới ngủ.

HẾT CHƯƠNG 34.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1