Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36.

"Trong núi không biết năm tháng.....chúng ta tới đây năm ngày rồi phải không? Hửm?" Chử Thiệu Lăng khép lại kinh Phật trong tay đặt lên bàn nhỏ bên giường, ôm lấy Vệ Kích rồi nói, "Em đọc kinh mà cũng cẩn thận vậy sao....."

Vệ Kích đóng sách lại, ngáp một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đã năm ngày, Điện hạ muốn trở về sao?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, khẽ cười: "Ta không vội, nhưng hoá ra em lại có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tĩnh tâm như hoà thượng đánh chuông rồi kìa."

Không như Chử Thiệu Lăng mỗi ngày chỉ chiếu lệ, Vệ Kích lại rất nghiêm túc lễ Phật, sáng dậy xem khoá lễ buổi sáng với các nhà sư, sau đó còn quỳ nghe kinh, giữa trưa về phòng nghỉ một lát cũng phải xem kinh Phật, tâm tư Vệ Kích thuần tịnh nên xem cũng rất nhanh hiểu, còn giảng lại cho Chử Thiệu Lăng nghe, chỉ có điều trong lòng Chử Thiệu Lăng mang tâm tư quá nặng, nghe không vào nổi.

Chử Thiệu Lăng nhàn rỗi phát chán, liền trêu chọc bảo Vệ Kích nói cho mình nghe những điều lý thú y đã đọc trong kinh Phật, trong tay Vệ Kích là quyển "Đại chính tàng", giảng về chuyện xưa của Cửu Sắc Lộc, Chử Thiệu Lăng còn chưa nghe xong đã cười: "Cửu Sắc Lộc này thật không biết đề phòng, nếu đã biết da lông mình quý báu như thế thì tại sao còn cứu người, lại còn dặn kẻ kia đừng nói cho ai khác, con người đều tham lam, nào có kẻ trọng lời hứa."

Vệ Kích nghe thế liền nghiêm túc nói lại: "Thần không cho là như vậy, Cửu Sắc Lộc kia muốn cứu người chết đuối nên mới hiện thân, ai ngờ kẻ nọ lấy oán trả ơn, nói chỗ ở của Cửu Sắc Lộc mà đổi phú quý, sao lại là do nó không phòng bị được? Tất cả đều là do kẻ kia nói không giữ lời nên mới có chuyện sau đó, chẳng lẽ thế nhân này đều nên thấy chết mà không cứu sao? Thần cho rằng......"

Chử Thiệu Lăng nằm trên tháp, tươi cười nghe Vệ Kích giảng nhân nghĩa đạo lý cho mình, cuối cùng chỉ đành gật đầu, "Phải phải, là ta nói sai rồi."

Trong lòng Vệ Kích ẩn ẩn cảm thấy Chử Thiệu Lăng có gì đó không ổn, nhưng với y, Chử Thiệu Lăng nói gì làm gì cũng đúng hết, lời nói của hắn còn quan trọng hơn thánh chỉ, Vệ Kích hơi hoang mang, vì thế lại nói chuyện Phật cắt thịt nuôi chim ưng, Chử Thiệu Lăng thực sự không chịu nổi, bật cười ngắt lời, "Chim ưng vốn ăn thịt mà, chuyện này....."

Chử Thiệu Lăng thấy ánh mắt không đồng tình của Vệ Kích, chỉ đành chuyển lời: "Cuối xuân tháng ba, cừu vui cỏ mọc, trời lạnh mặt đất đóng băng, hỏi ai nuôi sói, con người đều chỉ nghĩ đến cừu, cho rằng sói là loài tàn độc. Nhưng cá lớn nuốt cá bé chính là quy luật trong trời đất, một lòng muốn cắt thịt nuôi chim ưng chỉ để cứu một con bồ câu, vậy những con bồ câu khác thì sao? Hoặc những con chim ưng khác sẽ chịu nhịn đói không ăn thịt, vậy thì phải làm sao?"

Nói đến cưỡng từ đoạt lý, đương nhiên Vệ Kích không phải đối thủ của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích há miệng thở dốc nhưng không phản bác được, chỉ cố nói: "Việc Phật tổ làm đương nhiên là đúng, còn thế nhân.....thế nhân đương nhiên sẽ không làm được như vậy, chỉ có thể cố gắng noi theo, không cứu được toàn bộ bồ câu nhưng sẽ cứu được mấy con, không nuôi được toàn bộ chim ưng nhưng vẫn nuôi được một số, thần cho rằng....."

"Được được, là ta sai rồi." Chử Thiệu Lăng nhận thua, xoay người hôn lên đầu Vệ Kích, khẽ cười, "Cho nên ta chỉ cần cứu một chú bồ câu là em được rồi."

Vệ Kích đỏ mặt, ấp úng nói không nên lời, để Chử Thiệu Lăng thân mật với mình trong chốc lát, sau đó y mới nhẹ giọng nói: "Lệ khí trong lòng Điện hạ quá lớn.....kiếm mạnh quá sẽ dễ gãy, thần không phải muốn lên mặt dạy đời, nhưng thần sợ.....sau này Điện hạ sẽ gặp bất lợi."

Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng không vui, ánh mắt y hơi sợ sệt, nhưng trong lòng Chử Thiệu Lăng lại rất ấm áp, những lời này Phó Kinh Luân cũng đã từng nói, nhưng ông không dám khuyên tới mức này, cũng không làm hắn ấm áp như vậy.

Đương nhiên Chử Thiệu Lăng hiểu đạo lý mà Vệ Kích nói, đó là thiên địa chính đạo, từ năm sáu tuổi vào Hối Tín Viện, hắn đã học cái này rồi, nhưng Chử Thiệu Lăng nhấp nhô hai đời, một chút từ bi trong lòng hắn đã bị mài mòn hết.

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào lòng xoa xoa, nhẹ giọng nói: "Ừm, ta biết, cho nên sau này em phải luôn khuyên ta mới được, ta có thể.....chỉ có thể nghe lời em."

Vệ Kích đồng ý, y cũng ghé vào ngực Chử Thiệu Lăng, kim ấn cộm lên, Vệ Kích kéo dây bỏ ra khỏi cổ áo, mấy hôm trước, Chử Thiệu Lăng đã tìm trụ trì chùa Đông Hoa nhờ khai ấn nên Vệ Kích càng thấy mới lạ hơn, thỉnh thoảng lại sờ sờ, tuy Chử Thiệu Lăng ngoài mặt chẳng quan tâm những đạo lý Vệ Kích vừa nói, nhưng trong lòng vẫn hơi tin tưởng, hắn biết đời này bản thân đã làm hết việc ác, sợ là Phật tổ sẽ chẳng bao giờ phù hộ hắn, chỉ mong Phật sẽ phù hộ cho nhóc thị vệ của hắn mà thôi, Vệ Kích cả đời không làm chuyện xấu, phải luôn bình an vui vẻ mới được.

Trong Thanh Phong Viên chùa Đông Hoa, Thái hậu đang lặng lẽ niệm kinh, nghe Tôn ma ma nói xong, Thái hậu nhàn nhạt cười, không thèm để ý: "Nào phải chuyện gì lớn đâu."

Tôn ma ma hơi sốt ruột: "Sao Thái hậu lại không để tâm? Nô tỳ vừa nghe đã sửng sốt, Đại hoàng tử muốn làm gì chứ? Đang yên lành, sao lại....." Tôn ma ma có hơi khó mở miệng, khẽ nói: "Sao lại thích một nam nhân, lại còn là một thị vệ chứ!"

Thái hậu buông Phật châu trong tay, nhàn nhạt nói: "Lăng nhi còn trẻ, biết chuyện này mới mẻ nên thử thôi, còn đối với, gì nhỉ.....à, Vệ Kích, ai gia đã nghe Lăng nhi nói rồi, ngươi còn nhớ chuyện cày bừa vụ xuân phải không?"

Tôn ma ma gật đầu: "Nô tỳ nhớ rõ, khi đó Đại hoàng tử suýt nữa đã bị thương."

Thái hậu cười nói: "Sau khi trở về, Lăng nhi đã nhắc tới người đó với ai gia rồi, nói y vì Lăng nhi nên mới bị thương, có lẽ chỉ vì việc này nên mới sủng tín một thị vệ mà thôi, không phải chuyện gì đáng lo."

Tôn ma ma vẫn không yên tâm, khẽ nói: "Nô tỳ vẫn không yên tâm, lúc Đại hoàng tử nhắc tới hôn sự của công chúa với Thái hậu, Vệ Chiến kia chính là ca ca ruột của thị vệ này, Đại hoàng tử không phải sủng tín hắn bình thường, mà đã nhiều ngày luôn ở chung một chỗ với thị vệ kia."

Thái hậu nhẹ thở dài, nói: "Ngươi thực sự cho rằng ai gia không biết gì sao?" Thái hậu đỡ tay Tôn ma ma đứng dậy, ngồi xuống tháp quý phi, Tôn ma ma vội xếp hai gối mềm cho Thái hậu dựa vào, Thái hậu quỳ đã lâu, eo hơi mỏi, dựa một lúc mới chậm rãi nói, "Lăng nhi giấu người trong Bích Đào Uyển, thiên kiêu vạn sủng, việc này sao có thể giấu được ai gia?"

Tôn ma ma càng khó hiểu, nghi hoặc nói: "Vậy sao Thái hậu......"

"Ta có thể làm gì? Ban chết cho thị vệ kia sao?" Thái hậu cười cười, nhận ly trà Tôn ma ma đưa cho rồi uống một ngụm, "Vậy Lăng nhi sẽ hận ai gia cả đời, hơn nữa, nó sẽ không quên được người kia, Lăng nhi ở bên thị vệ kia, việc đó không ảnh hưởng đến việc nó tranh vị trí Thái tử, không ảnh hưởng đến nó tham chính, lại càng không ảnh hưởng đến việc nó hiếu thuận với ai gia, vậy tại sao ai gia phải gây khó dễ cho thị vệ kia của nó?"

Thái hậu thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Ngươi ngẫm lại xem, từ ngày Hoàng hậu ra đi, Lăng nhi có lúc nào vui vẻ? Mẹ ruột đã không còn, Hoàng đế.....Ngươi cũng biết Hoàng đế đối xử với Lăng nhi ra sao, còn Dương nhi, nó là đứa vô tâm, ngày thường cũng đâu biết quan tâm đến đại ca mình. Trong lòng Lăng nhi chỉ còn tranh quyền đoạt vị, vậy cuộc sống của nó còn lạc thú gì nữa không? Trong lòng nó đau khổ, nhưng đứa bé này tâm nặng, chuyện gì cũng không nói ra, giờ khó khăn lắm mới thích một người, hơn nữa người kia cũng thích nó, từ khi qua lại với thị vệ kia, trên người Lăng nhi mới có chút nhân khí, ai gia muốn cảm ơn thị vệ kia còn không kịp, sao có thể ngăn trở?"

"Thái hậu minh giám." Trong lòng Tôn ma ma vẫn có khúc mắc, do dự nói, "Nhưng....đó là một nam nhân ạ, thiên hạ luân thường, dù sao chuyện này cũng không chính thống."

Thái hậu mỉm cười, vẻ mặt thậm chí hơi kiêu ngạo: "Lăng nhi là người nào hả? Lăng nhi chính là người sẽ trở thành Hoàng đế, thiên hạ to lớn như vậy, nó muốn nuôi dưỡng một người, chỉ cần không phạm sai lầm lớn thì Lăng nhi muốn sao cũng được, ai gia sao phải để nó chịu thiệt chứ?"

Tôn ma ma đã hoàn toàn chịu phục: "Thái hậu thông tình đạt lý như vậy, thật hiếm thấy."

Thái hậu đạm nhiên cười cười, trong lòng bà thực tình thương yêu Chử Thiệu Lăng, giống như bà nói, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc hắn tranh quyền, vậy thì việc nhỏ đó có đáng là gì? Thái hậu sẵn sàng thành toàn để Chử Thiệu Lăng vui vẻ, dù việc vui này không thể công khai thì đã sao? Thái hậu không tin Chử Thiệu Lăng sẽ luôn sủng ái thị vệ kia, nhưng chuyện nhiều năm về sau, Thái hậu đã không thấy, cũng không còn khống chế được nữa.

HẾT CHƯƠNG 36.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1