Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37.

Không như Chử Thiệu Lăng dự kiến, họ không phải ở chùa Đông Hoa quá lâu, tới ngày thứ bảy, Hoàng đế liền phái người tới đón Thái hậu.

Chương công công vẫn theo hầu bên người Hoàng đế khom ngời thưa: "Tây Lương quốc xâm phạm biên cảnh chúng ta gây ra chút nhiễu loạn, Hoàng thượng lo lắng cho Thái hậu, Đại hoàng tử cùng Tứ công chúa cho nên lệnh cho nô tài dẫn theo ba nghìn cấm quân tới đón Thái hậu nương nương, hoàng tử và công chúa hồi cung."

Trong lòng Thái hậu hơi hoảng, vội hỏi: "Có chuyện lớn sao?! Ngươi nói rõ ràng chút."

Chương công công vội nói: "Không, không có gì, chuyện này.....ôi, Thái hậu thực sự làm khó nô tài mà, nô tài làm sao biết chuyện triều chính đại sự ạ? Nô tài chỉ biết đã nhiều ngày nay Hoàng thượng ăn không ngon ngủ không yên vì phiên bang tiểu quốc phá rối, tuy không phải đại sự nhưng dù sao cũng không yên ổn, Hoàng thượng nghĩ đến Thái hậu nương nương còn ở bên ngoài nên không yên tâm, vội ra lệnh cho nô tài đi đón, hơn nữa cũng sắp Trung thu rồi, nương nương về cung sớm chút chuẩn bị ngắm trăng cũng tiện hơn."

"Biên cương đang có chính sự, ai gia nào có tâm tình ngắm trăng, thôi, thu dọn đồ đạc đi." Thái hậu nghĩ nghĩ, vẫn không yên tâm, "Dương nhi vẫn còn ở bên ngoài! Hoàng đế có nói gì không?"

Chương công công khom người đáp: "Thái hậu yên tâm, Hoàng thượng cũng đã phái người xuống phía Nam đưa tin, may mà công việc bên kia của Tứ hoàng tử cũng ổn rồi, không bao lâu nữa là sẽ về thôi."

Thái hậu thoáng yên tâm, vỗ vỗ ngực đáp: "Thế thì được rồi, đi báo cho Lăng nhi và Phức Nghi, chúng ta chuẩn bị hồi cung thôi."

Đám người hầu vội vàng chuẩn bị, Chử Thiệu Lăng nhận được tin xong liền an ủi Thái hậu, nhưng Thái hậu vẫn lo lắng: "Ai gia tụng kinh niệm Phật như vậy, sao vẫn không yên ổn được chứ....."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng đáp: "Tiên đế chinh phạt Liêu Lương đã gần bốn mươi năm rồi, Địch Tử luôn không biết an phận, mỗi lần đến vụ thu hoạch thu đông là cướp bóc xâm phạm, lần này cũng như vậy thôi.....Hoàng tổ mẫu yên tâm, Liêu Lương chỉ là một nước nhỏ, không đáng để ý."

Nghe tôn nhi an ủi, nhưng Thái hậu vẫn hoang mang rối loạn, bà nói: "Ngươi đâu biết Liêu Lương lợi hại thế nào, năm đó tiên đế thân chinh mà cũng tổn thất mấy vạn binh mã, lại chinh chiến ở nơi cằn cỗi đó nửa năm mới đánh họ phục."

Nhắc lại chuyện lúc trước, Thái hậu vẫn lo lắng không thôi: "Khi đó phụ hoàng ngươi mới bảy tuổi, còn chưa hiểu gì hết, các vị lão Vương gia luôn như hổ rình mồi, nếu không phải còn có các vị trọng thần do tiên đế cất nhắc thì chẳng biết sẽ có chuyện gì, khi đó mỗi ngày ai gia ở trong hậu cung đều vô cùng lo sợ, sợ sẽ xảy ra bất trắc, giờ mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, tim ai gia vẫn quặn thắt....."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Hoàng tổ mẫu đã trải qua những việc lớn như vậy, việc nhỏ này thì có là gì, hồi cung là được rồi."

Thái hậu vẫn không yên tâm, lại dặn dò: "Nếu sau khi về triều mà tình hình không tốt, ngươi không được xung phong xuất chinh. Ta biết mấy đứa nhỏ tầm tuổi này của ngươi đều không sợ trời không sợ đất, chỉ muốn chinh chiến!" Mỗi lần có chiến loạn, Đại Chử luôn phái hoàng tử xuất chinh để khích lệ sĩ khí ba quân, Chử Thiệu Lăng nghe vậy mỉm cười: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, ta đâu gánh vác được, đi làm gì?"

An ủi Thái hậu xong, Chử Thiệu Lăng quay về Bồ Đề Viên, các cung nhân đều đang thu dọn đồ, chỉ không thấy Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng gọi Vương Mộ Hàn tới hỏi, nhưng Vương Mộ Hàn cũng không biết gì: "Vừa rồi nô tài vẫn thấy mà, ừm....Vệ đại nhân còn dọn dẹp một chiếc túi nhỏ trong phòng Vương gia, sao chỉ thoáng cái đã không thấy chứ."

Thấy sắc mặt Chử Thiệu Lăng trầm xuống, Vương Mộ Hàn vội nói: "Có lẽ Vệ đại nhân có việc gì đó nên nhân lúc Vương gia tới gặp Thái hậu liền tranh thủ đi làm, Vệ đại nhân là người quy củ, nhất định sẽ trở lại nhanh thôi."

Vương Mộ Hàn phân tích đúng lý hợp tình, nhưng Chử Thiệu Lăng vẫn rất sốt ruột, đồ ngốc kia đi đâu rồi?! Biết đang có chiến loạn mà vẫn đi lung tung.

Chử Thiệu Lăng đang muốn phái người đi tìm thì Vệ Kích đã quay lại, Chử Thiệu Lăng yên tâm nhưng trong lòng vẫn hơi giận, nhưng vẫn lo Vệ Kích da mặt mỏng, chỉ nói: "Dọn đồ của em đi rồi bảo Vương công công cất hết vào rương của ta, em đừng chạm vào cái gì nữa."

Vệ Kích không cảm nhận được lửa giận của Chử Thiệu Lăng, không biết đang vui mừng chuyện gì mà còn hơi mỉm cười, nghe vậy liền gật đầu đi dọn đồ.

Một canh giờ sau, tất cả đã thu dọn xong, Chử Thiệu Lăng đỡ Thái hậu lên xe, dàn xếp ổn thoả cho bà xong lại đến xe sau nhìn xem Phức Nghi, dặn dò cung nhân hầu hạ nàng rồi mới xoay người về xe của mình.

Chờ Chử Thiệu Lăng lên xe xong, Vương Mộ Hàn hô một tiếng "Khởi", thái giám quản sự phía trước lặp lại, liên tục cho đến khi thái giám tổng lĩnh hô một tiếng "Khởi giá", đoàn xe mênh mông cuồn cuộn hướng về Hoàng thành.

Chử Thiệu Lăng lên xe xong liền gọi Vệ Kích vào, Vệ Kích vẫn vui vẻ, thường hay quay đầu đi cười một mình, Chử Thiệu Lăng thấy vậy bật cười: "Vừa lén chạy đi nhặt được thứ tốt gì mà vui như thế?!"

Vệ Kích khẽ cười, vừa rồi nghe thấy phải hồi cung, y nghĩ mình còn chưa quyên tiền nhang đèn cho hoà thượng ở đây.

Giờ Vệ Kích rất khó ra khỏi cung, ngay cả về nhà cũng còn khó chứ đừng nói là đến chùa Đông Hoa, không thể dừng quyên tiền nhang đèn cho ngọn đèn trường minh y thắp cho Chử Thiệu Lăng được, may mà giờ y cũng dư dả, hai lần Vệ Minh đưa bạc cho Chử Thiệu Lăng đều vào túi Vệ Kích nên lần này Vệ Kích đã quyên luôn hai trăm lượng bạc, phòng trường hợp mình không tới được.

Sau khi quyên tiền nhang đèn, Vệ Kích lại ra bái Phật, đột nhiên không thấy một ngọn đèn giống y như đúc ngọn đèn trường minh y đã thắp cho Chử Thiệu Lăng, lại còn ở ngay bên cạnh.

Theo quy củ, cách một trượng mới được đốt một ngọn đèn, Đại hoà thượng đạm nhiên cười: "Một vị thí chủ mặc áo thêu rồng đã tới đây, quyên cho lão nạp một vạn lượng tiền nhang đèn, rồi bảo lão nạp thắp một ngọn đèn trường minh cho một người, còn cố ý dặn dò phải đặt hai ngọn đèn này ở cạnh nhau, đời đời kiếp kiếp bên nhau, a di đà phật...."

Lúc ấy, hốc mắt Vệ Kích đột nhiên ửng đỏ, Chử Thiệu Lăng đã biết rồi, lại còn thắp cho mình một ngọn đèn.

Chử Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích, cười nói: "Đang hỏi em đó, vừa đi đâu làm gì hả?"

Vệ Kích cười lắc đầu, Chử Thiệu Lăng vừa rồi còn sốt ruột nhưng giờ cũng đã đoán được, nhưng vẫn muốn trêu y: "Lắc đầu cái gì? Nói, ta còn chưa tính sổ với em đâu."

Trong lòng Vệ Kích rất ấm áp, Chử Thiệu Lăng duỗi thân dựa vào gối mềm, còn kéo Vệ Kích gối lên người mình, khẽ trách cứ: "Lần tới còn dám chạy lung tung thì xem ta phạt em thế nào... Đói không?"

"Không ạ, thần không đói bụng." Vệ Kích xốc màn xe nhìn thoáng qua bên ngoài, cấm quân bảo vệ chặt chẽ đoàn xe của họ, Vệ Kích còn chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, khẽ hỏi, "Điện hạ, không phải Liêu Lương cách chúng ta rất xa sao, sao lại phải phòng bị như vậy?"

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt lưng Vệ Kích, khẽ nói: "Vào thời Duệ Tông, khi đó vẫn còn Bắc Di, có một lần thích khách Bắc Di lẻn vào Hoàng thành, đã lấy mạng một thân vương nhỏ tuổi nhất...."

Vệ Kích chưa từng nghe nói việc này, ngạc nhiên hỏi: "Sao thần chưa từng nghe nói nhỉ..... Sau đó thì sao ạ?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Sau đó? Bắc Di Vương bắt tiểu Vương gia làm con tin, ép Duệ Tông lui binh."

"Thần nhớ rõ Duệ Tông đã đánh hạ Bắc Di, nhưng...." Vệ Kích ngơ ngác, "Nhưng không hề có chuyện bắt có Vương gia mà?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Đương nhiên em không biết, vì chuyện sau đó không tiện công bố ra ngoài..... Duệ Tông không hề muốn cứu tiểu Vương gia, hắn đã tuyên bố ra ngoài là tiểu Vương gia chết bất đắc kỳ tử, kẻ bị Bắc Di Vương bắt có chỉ là người hầu, sau đó tiếp tục chiến sự."

Vệ Kích mở to mắt, sao lại như vậy được?!

Chử Thiệu Lăng xoa lưng Vệ Kích, chậm rãi nói: "Các vị tướng quân không tin cũng phải tin, Bắc Di xâm phạm ranh giới quốc gia, không thể nhân nhượng, chỉ đành hy sinh một vị tiểu Vương gia, cho dù.....người đó là huynh đệ ruột thịt của Duệ Tông."

Vệ Kích lẩm bẩm: "Vậy.....vậy tiểu Vương gia đó về sau thế nào?"

Chử Thiệu Lăng im lặng một lát mới nói: "Sau khi biết tin, Bắc Di Vương giận dữ, nghiêm hình tra tấn tiểu Vương gia, sau khi tiểu Vương gia thấy Duệ Tông tuyên bố như vậy liền hiểu ý, dứt khoát nói mình chỉ là một thị vệ, Bắc Di Vương nửa tin nửa ngờ, khi hai quân giao chiến, hắn áp giải tiểu Vương gia ra, ngày đó tiểu Vương gia chỉ cách Duệ Tông khoảng trăm trượng, trước trận, tiểu Vương gia mắng to Bắc Di cẩu để ủng hộ sĩ khí, sau đó....y bị Bắc Di Vương giết."

"Sau khi kết thúc chiến sự, Duệ Tông đã tế tiểu Vương gia trước cờ, thăng cho tiểu Vương gia làm thân vương, ban cho tước vị mười đời, người ngoài chỉ cho rằng Duệ Tông thương đệ đệ nhỏ tuổi của mình mất sớm..... Loại chuyện này đương nhiên không thể để người ngoài biết, sau đó thời gian càng lúc càng trôi nhanh, phần lớn hoàng tộc cũng không biết chuyện này nữa, nhưng mỗi khi có chiến sự, họ đều phải bảo vệ các hoàng thân quốc thích cẩn thận, chỉ sợ lại một lần nữa xảy ra chuyện bắt cóc."

"Em cảm thấy bất ngờ phải không?" Chử Thiệu Lăng khẽ cười nhìn Vệ Kích, "Không giống em tưởng tượng đúng không?"

Lần đầu tiên Vệ Kích tiếp xúc với bí mật hoàng gia, chỉ cảm thấy chấn động, gần như có thể cảm thấy ẩn nhẫn của Duệ Tông năm đó khi hạ quyết định này, cũng cảm thấy sự hy sinh bi tráng trước trận của tiểu Vương gia kia.

Vệ Kích có thể hiểu lựa chọn của tiểu Vương gia, bởi một ngày nào đó, nếu y trở thành gánh nặng của Chử Thiệu Lăng thì y cũng sẽ lựa chọn từ bỏ sinh mệnh để Chử Thiệu Lăng không còn nỗi lo về sau, Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi nói: "Tiểu Vương gia là trung thần, Duệ Tông cũng là minh quân, Duệ Tông.....có lẽ ông ấy không hề dễ dàng khi phải ra quyết định này, lấy tính mạng huynh đệ của mình để đổi lại thái bình cho bách tính."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, thầm nghĩ, cho nên ta không thể làm minh quân, nếu việc đó xảy ra với Chử Thiệu Lăng, hắn chắc chắn không thể quyết định như Duệ Tông được.

Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích vẫn còn suy nghĩ về sự tích anh hùng này liền khẽ cười, chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội ra quyết định này đâu, làm sao hắn có thể để Vệ Kích rời khỏi mình rồi bị kẻ khác bắt được chứ.

Vệ Kích cảm động một lát xong lại nghĩ tới chuyện lần này, khẽ hỏi: "Không phải Liêu Lương đã bị tiên đế chinh phạt rồi xưng thần sao? Sao giờ họ lại đánh tới nữa?"

"Liêu Lương có một nửa là sa mạc, quốc thổ cằn cỗi, lại chẳng hề có tài nguyên gì khác, thu hoạch thì chắp vá, nếu có thiên tai, chắc chắn họ không thể nuôi sống bản thân được." Chử Thiệu Lăng giải thích cho Vệ Kích, "Xưng thần chỉ là chuyện nhất thời, thua trận rồi, không xưng thần thì còn biết làm sao? Nhưng họ chỉ muốn nhân cơ hội tạm nghỉ ngơi dưỡng sức thôi."

Vệ Kích nhớ tới trước kia Trương Lập Phong từng giảng giải cho mình về tình hình của Liêu Lương, trong lòng cũng đã hình dung ra: "Trước kia Trương đại tướng quân cũng từng giảng cho thần rồi, dân Liêu Lương bưu hãn, nữ tử còn có thể ra trận, vô cùng anh dũng, nhưng họ cũng bị bắt buộc, không thì có lẽ sẽ không sống nổi."

Chử Thiệu Lăng gật đầu khẽ cười: "Ta nghe nói Liêu Lương còn có một vị nữ vương....."

Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích trò chuyện về Liêu Lương nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về chiến sự lần này, không biết Hoàng đế sẽ chủ chiến hay chủ hoà, nếu chủ chiến, vậy có phải hắn nên nghĩ cách đẩy Chử Thiệu Nguyễn hoặc Chử Thiệu Mạch ra trận không, thực ra Chử Thiệu Lăng muốn đẩy Chử Thiệu Dương đi hơn, nhưng Chử Thiệu Dương còn nhỏ quá, không tiện.....

Vậy nếu Hoàng đế chủ hoà? Trong lòng Chử Thiệu Lăng âm thầm lên kế hoạch, lần này về nhất định phải định hôn sự cho Phức Nghi, nếu Hoàng đế chủ hoà, vậy hôn sự của Vệ Chiến và Phức Nghi sẽ gặp nguy cơ, tuy Đại Chử trước nay không có tập tục để công chúa hoà thân, nhưng không thể không đề phòng.

Chử Thiệu Lăng vừa trả lời Vệ Kích vừa nghĩ chuyện sau khi hồi cung, chờ hắn định thần lại, không biết Vệ Kích đã lấy ra một quyển tranh từ lúc nào, Chử Thiệu Lăng nhìn kỹ lại, chính là bản đồ giới tuyến giữa Đại Chử và Liêu Lương.

Vệ Kích còn đánh dấu hình tròn đại biểu cho Hoàng đô của từng nước, bên phía Chử quốc còn đánh dấu mấy chỗ nữa, trên đó viết một vạn quân, hai vạn quân, một vạn quân.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng hơi sửng sốt, bản thân hắn tự vẽ bản đồ cũng sẽ không rõ ràng như vậy, Vệ Kích học theo Trương Lập Phong sao? Hay đứa nhỏ này trước nay đã như thế rồi?

Chử Thiệu Lăng bất động thanh sắc, chỉ chỉ những phần đánh dấu rồi hỏi: "Vì sao lại là ưng trận, hơn nữa em làm cách nào định ra được con số này?"

Vệ Kích sửng sốt một lúc mới nói: "Biên cảnh Liêu Lương đâu có tiếp giáp nhiều với chúng ta, nơi thích hợp khai chiến cũng không phải bình nguyên, trước kia thần xem bản đồ đã nhớ rõ nơi này rồi....."

Vệ Kích lại đánh dấu một vòng tròn ở hướng Tây Bắc rồi nói tiếp: "Chỗ này có nhiều đồi núi, nhưng chỗ này....có một bình nguyên khá rộng, nhưng không cần bày cánh ưng quá lớn nên chỉ cần một vạn quân là được rồi, mấu chốt vẫn phải để phần đầu ưng chia cắt đội hình quân địch, sau đó tụ hết ở nơi này, khi đó đầu ưng sẽ hoá thành cánh ưng rồi cùng tiến công vào phía trong, như vậy thì không cần phải tiến sâu vào đất Liêu Lương nữa, khoảng cách từ biên cảnh đến nơi tiếp tế cũng không xa, nếu thuận lợi thì có thể đánh hạ năm vạn quân Liêu Lương."

Vệ Kích nói xong, thấy Chử Thiệu Lăng im lặng, y ngẩng lên nhìn rồi ấp úng nói: "Thần....nói bừa thôi ạ."

Chử Thiệu Lăng cúi người hôn lên đầu Vệ Kích, ánh mắt đầy vui mừng: "Em hiểu biết nhiều như vậy từ lúc nào? Lặng lẽ giấu ta sao?"

Vệ Kích đỏ mặt, cái này một phần là quân pháp y đã học từ nhỏ, một ít là do Trương Lập Phong dạy, lúc học, y nghĩ Chử Thiệu Lăng đã mời thầy dạy cho mình, vậy mà không học được chẳng phải phụ lòng Chử Thiệu Lăng sao, hơn nữa nếu Chử Thiệu Lăng kiểm tra thì y biết trả lời thế nào, Vệ Kích học nghiêm túc cũng vì mong một ngày nào đó, Chử Thiệu Lăng sẽ khích lệ và tự hào về mình.

HẾT CHƯƠNG 37.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1