Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40.

Chử Thiệu Lăng đuổi Lễ bộ Thượng thư đi rồi bước ra khỏi chính điện, Vệ Kích quả nhiên vẫn đang đứng đó, thị vệ này đứng còn nghiêm túc hơn cả hắn, Chử Thiệu Lăng hơi đau lòng, bản thân mỗi ngày đi đâu cũng phải mất cả canh giờ, Vệ Kích cứ khô cằn đứng chờ bên ngoài, mà nhóc ngốc này không biết mấy trò gian dối, đứng hầu thôi cũng cẩn thận nghiêm túc như ra chiến trường.

Thấy Chử Thiệu Lăng đi ra, mắt Vệ Kích cũng sáng lên, nhưng y không nói gì, chỉ bước tới gần rồi quy củ đi theo sau Chử Thiệu Lăng, ở bên ngoài, Vệ Kích luôn rất quy củ, trừ những cung nhân hầu hạ Chử Thiệu Lăng trong tẩm điện của Bích Đào Uyển thì hầu như không ai biết y là người đang được Chử Thiệu Lăng chuyên sủng.

Không bao lâu, đoàn người đã về tới Bích Đào Uyển, vừa vào phòng, Chử Thiệu Lăng đã cởi áo ngoài cho Vệ Kích, nhìn Vệ Kích phơi nắng tới đỏ cả mặt mà Chử Thiệu Lăng đau lòng vô cùng, hắn nói: "Dặn em bao nhiêu lần rồi, không muốn suốt ngày ở trong cung thì cứ tìm Vương Mộ Hàn lấy cớ ra ngoài chơi chút, cả ngày cứ đi theo ta làm gì hả? Không phải đứng ngoài Từ An Điện thì đứng ngoài sảnh nghị sự, cứ thích đứng như bị phạt vậy sao?"

Vệ Kích nhúng khăn xoa mặt rồi cười nhẹ: "Điện hạ có điều không biết.....trước đó, thần chỉ là một thị vệ nhỏ không phẩm cấp, bình thường có muốn đi theo Điện hạ cũng không được, mỗi ngày chỉ có thể đứng canh gác ở cửa Bích Đào Uyển, khi đó, thấy các thị vệ đại ca theo Điện hạ ra ra vào vào, trong lòng thần rất hâm mộ, thầm nghĩ nếu một ngày nào đó, thần cũng được đi theo Điện hạ thì tốt biết bao..... Giờ đã được như nguyện rồi, dù chỉ đứng ngoài sân thần cũng không thấy vất vả, thần nghĩ....."

Chợt nhận ra mình vừa nói lỡ, Vệ Kích mím môi, Chử Thiệu Lăng đến gần Vệ Kích chờ y nói tiếp, Vệ Kích cúi đầu, "Thần nghĩ dù phải chờ bao lâu, nhưng sau đó Điện hạ sẽ bước ra ngoài, vậy là không thấy vất vả nữa."

Vệ Kích nói rất chân thành, nhưng Chử Thiệu Lăng chỉ thấy đau lòng.

Rất nhiều lúc, Chử Thiệu Lăng còn nghĩ, nếu một kẻ muốn dùng trăm phương ngàn kế để hắn thương tiếc thì liệu có thể làm tốt hơn Vệ Kích không? Rõ ràng là tên nhóc ngốc chẳng hiểu tình thú gì như vậy, sao lại đi vào tận sâu trong tim hắn?

Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích cùng nằm lên giường, ôm Vệ Kích thân mật một hồi lâu mới nói: "Ngày mai đại ca em sẽ về tới."

"Ngày mai?" Vệ Kích vui vẻ, ngày mai là đúng lễ Trung thu rồi, Vệ Chiến về tới thì đúng là tốt, "Vậy ngày mai thần có thể gặp gia huynh phải không ạ?"

Chử Thiệu Lăng cười gật đầu: "Đương nhiên, ngày mai ta sẽ bảo Vương Mộ Hàn cho người đưa em về phủ, ngày kia quay lại."

Vệ Kích sửng sốt, lần trước về nhà, y bị ốm một trận, từ lúc đó Chử Thiệu Lăng còn không cho y về kìa.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Thực sự nghĩ ta nhẫn tâm vậy sao? Trung thu mà cũng không cho em về nhà một ngày, ngày mai đúng lúc Vệ Chiến cũng về, chờ dặn dò công việc xong ta cũng sẽ cho y về, để cả gia đình em đoàn tụ."

Quả nhiên Vệ Kích nghe vậy rất vui, khẽ nói: "Đa tạ Điện hạ đã thông cảm, thần.....lần này về nhà, thần nhất định sẽ cẩn thận, không để Điện hạ lo lắng nữa."

"Biết ta sẽ lo lắng là tốt rồi, em đừng để bản thân bị ốm nữa." Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ rồi nói, "Lần này về, có thể nói hôn sự với công chúa cho người nhà em biết, giờ chuyện chiến sự với Liêu Lương còn chưa xong, tuy Hoàng đế nhất thời chưa có tâm tình nói chuyện này, nhưng gia đình em vẫn nên chuẩn bị sớm chút thì hơn."

Chử Thiệu Lăng ngồi dậy mở một ô vuông trên đầu giường ra, lấy hộp gỗ bên trong đưa cho Vệ Kích: "Hoàng đế đương nhiên sẽ không lập phủ cho Phức Nghi, tới lúc đó, Vệ phủ sẽ phải xây một viện riêng cho nàng, trang trí đình đài lầu các, chỗ này em cứ cầm về dùng đi, nếu không đủ lại nói với ta."

Vệ Kích nhận lấy mở ra, trong hộp đều là ngân phiếu, y vội vàng đẩy lại: "Thần thay gia phụ gia huynh tạ ơn ý tốt của Điện hạ, nhưng.....sao có thể dùng bạc của Điện hạ được, nhà thần vẫn có chút tích luỹ, bản thân thần cũng còn ít bạc....."

"Khoản đó thì em cứ giữ làm tiền tiêu vặt thôi." Chử Thiệu Lăng không nhịn được bật cười, "Ta đã làm mối cho việc hôn nhân này thì đương nhiên sẽ làm cho trót, ta biết nhà em có thể kham nổi, nhưng vẫn sẽ khó khăn, nếu cưới công chúa lại khiến nhà em táng gia bại sản thì sao, chuyện này đừng nói với người ngoài, em cứ cầm là được."

Vệ Kích còn đang muốn từ chối thì Chử Thiệu Lăng đã đặt cái hộp sang một bên rồi cúi người đè lên Vệ Kích, bàn tay trượt theo lớp áo mỏng đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng rồi dỗ dành y: "Em đừng coi ta như người ngoài vậy, nghe lời nào....."

Sáng sớm hôm sau, Chử Thiệu Lăng liền lệnh cho Vương Mộ Hàn đưa Vệ Kích rời cung, bản thân hắn thì thay lễ phục, ngồi lọng che ra ngoài thành tiếp đoàn người Chử Thiệu Dương và Vệ Chiến.

Lúc Chử Thiệu Dương rời khỏi hoàng thành thì còn chưa xảy ra chuyện Liêu Lương, bằng không thì cũng thực sự muốn viết một câu chuyện khác về việc dị tộc bắt Hoàng tử làm con tin, đáng tiếc giờ Vệ Chiến cũng ở đây, nếu Chử Thiệu Dương xảy ra bất trắc thì Vệ Chiến sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào, Chử Thiệu Lăng sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ đành bỏ qua cơ hội tốt này.

Đoàn người Chử Thiệu Lăng dựng lều trên quan đạo, hắn im lặng nhìn ra ngoài, Lễ bộ Thượng thư nhìn rơm rạ chất thành đống bên quan đạo, cười nói: "Năm nay thực sự được mùa."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Phải, hơn nữa tuy Tứ đệ không thể về trước thời hạn, nhưng cũng rất tốt rồi."

Lễ bộ Thượng thư phụ hoạ: "Đúng ạ.....Tứ hoàng tử tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ vậy đã làm được việc lớn, tuy có Vương gia tiến cử lại chăm lo, nhưng cũng là một nhân tài."

Chử Thiệu Dương có tài? Lễ bộ Thượng thư vỗ mông ngựa nhầm sang đùi ngựa rồi, Chử Thiệu Lăng không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Mọi người đợi chưa tới một canh giờ liền thấy bụi đất bay lên phía xa ngoài quan đạo, một đội quan binh đang tới, quan viên cầm đầu trông thấy Chử Thiệu Lăng liền vội vàng xuống ngựa rồi lại gần hành lễ: "Tham kiến Tần Vương, Tứ hoàng tử đã bình an trở về, mọi việc đều ổn."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Vậy thì bổn vương an tâm rồi....."

Không bao lâu, đoàn xe cuồn cuộn mênh mông tới, Chử Thiệu Lăng hơi ngẩng đầu, đoàn xe đang càng lúc càng gần, lúc cách Chử Thiệu Lăng chưa đến năm mươi trượng, đột nhiên ngọn lửa nổi lên, sau đó bén vào đống cỏ khô ven đường rồi bốc cháy to, ánh lửa tận trời!

Không ai kịp phản ứng lại, chỉ thấy lửa cháy càng lúc càng lớn, ngọn lửa như có nhân tính, lao thẳng tới đoàn xe, không ít ngựa hoảng sợ chạy tứ phía, cũng không ít xe ngựa bị bén lửa, Vệ Chiến ở giữa đoàn xe thấy biến cố liền vội vàng giục ngựa tới hô to: "Đừng sợ! Buông dây cương! Hạ càng xe xuống!!"

Ai cũng choáng váng, lúc xảy ra chuyện, họ đều giữ chặt ngựa, giờ nghe Vệ Chiến nói mới vội vàng tháo cương rồi hạ càng xe xuống, đám ngựa bị hoảng sợ lao vào cánh rừng bên cạnh, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi.

Khoé miệng Chử Thiệu Lăng khẽ nhếch lên nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, hắn không nhanh không chậm nói: "Bảo vệ Tứ hoàng tử, không cần lo cho những xe hàng kia nữa, dù sao cũng là bạc, không cháy được."

Tất cả mọi người đều canh giữ trước xe ngựa của Chử Thiệu Dương, may mà xe hắn ta không bị cháy, Chử Thiệu Dương được người hầu đỡ, lảo đảo xuống xe, nhìn đoàn xe bị cháy bên ngoài mà choáng váng, chuyện gì đây? Tại sao đang yên đang lành lại bốc cháy?!

Chúng quan viên Lễ bộ cũng choáng váng, không hề có ai phóng hoả, vậy tại sao ngọn lửa lại như có kế hoạch mà thiêu các xe ngựa vậy, gì thế này?

Chử Thiệu Lăng đầu tiên là hỏi Chử Thiệu Dương có sao không, Chử Thiệu Dương kinh sợ nhưng vẫn gật gật đầu, Chử Thiệu Lăng nói: "Nếu Tứ hoàng tử không bị thương thì ổn rồi, ngày mùa khô hanh, đột nhiên bị bắt lửa cũng là chuyện bình thường, cũng may mà không có ai bị thương."

Trong lúc họ nói chuyện, Vệ Chiến đã chỉ huy mọi người dập lửa, sau đó y bước lên, khom người nói: "Đều do thần hộ giá bất cẩn, cũng may chỉ bị cháy chút đồ vật không quan trọng, thần đã kiểm tra lại các rương bạc rồi, tất cả đều ổn."

Vệ Chiến hơi hơi ngẩng đầu đối mắt với Chử Thiệu Lăng, tất cả đều theo kế hoạch.

Vệ Chiến làm theo lời dặn của Chử Thiệu Lăng, rắc hoả phấn lên đoàn xe, thời tiết khô hanh như vậy, trên quan đạo mà bị bắt lửa, đương nhiên sẽ bén vào cỏ khô rồi cháy lớn.

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ: "Thế thì tốt, đây đều là công lao của tứ đệ."

Quan bạc! Trong lòng Chử Thiệu Dương khẽ động, lập tức luống cuống: "Không phải, quan bạc đó không phải....."

"Không phải cái gì?" Chử Thiệu Lăng nhìn Chử Thiệu Dương, khẽ cười, "Tứ đệ xuống phía Nam thu thuế, không phải quan bạc thì đó là gì?"

Chử Thiệu Dương nghe vậy, lòng càng sốt ruột, vội vàng nói: "Không phải....Đại ca xem sổ sách trước đi đã, trên đó viết rõ...."

"Bẩm Tứ hoàng tử." Vệ Chiến đúng lúc xen vào, "Sổ sách vừa rồi ở trên xe ngựa vô ý bắt lửa, giờ đã cháy thành tro cả rồi."

Chử Thiệu Dương như bị dội một chậu nước đá lên đầu, lập tức tắt tiếng.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Chẳng lẽ Tứ đệ tiếc những món đặc sản địa phương mang về làm quà sao? Chuyện này có gì đâu.....Vệ Chiến, ngươi chuyển hết những rương quan bạc lên xe ngựa chúng ta mang theo đi, đó đều là thuế má năm nay, một đồng cũng không thể thiếu, những thứ còn lại đều là đồ của Tứ hoàng tử, không kẻ nào được động vào."

Chử Thiệu Dương nhìn Chử Thiệu Lăng mỉm cười, lập tức hiểu.

Vì sao khi hắn ta gom bạc khắp nơi mà Chử Thiệu Lăng lại chẳng động tĩnh gì, vì sao hắn chuyển tất cả thành quan bạc để trên xe ngựa mà không ai hỏi đến, vì sao Chử Thiệu Lăng lại đích thân tới đón hắn, vì sao đột nhiên lại có cháy lớn.....

Chử Thiệu Dương nhắm mắt lại, suýt nữa đứng không nổi mà ngã quỵ, hắn đã trù tính nhiều ngày như thế mà lại bị Chử Thiệu Lăng dễ dàng phá bỏ!

Chử Thiệu Dương lửa giận công tâm, gần như muốn hộc máu, nhưng không thể biểu hiện trước mặt nhiều người như vậy, chỉ đành cố nín nhịn, gần như muốn nội thương.

Chỉ một lát sau, Vệ Chiến đã thống kê hết số quan bạc, Chử Thiệu Lăng vừa lòng gật đầu: "Lần này Vệ Đô uý quả nhiên không phụ uỷ thác của bổn vương, bổn vương tất nhiên sẽ ghi tạc trong lòng, lần này thu được thuế má phương Nam, Hoàng thượng sẽ có ban thưởng cho ngươi."

Vệ Chiến cúi đầu: "Vì Hoàng thượng và Vương gia phân ưu là trách nhiệm của thần, thực sự không dám kể công."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Vất vả rồi, hôm nay theo ta về Hộ bộ bàn giao công việc xong thì hồi phủ đi, để cả nhà các ngươi đoàn viên."

Cùng lúc đó, trong Vệ phủ, Vương Mộ Hàn sai người đưa lễ vật về Vệ phủ cùng Vệ Kích, rồi cười chào hỏi: "Lão phong quân, phu nhân."

Vệ lão phu nhân và Khương phu nhân vội đáp lễ.

Vương Mộ Hàn cười cười: "Vệ đại nhân ở trong cung làm việc chăm chỉ, Vương gia rất coi trọng, nghĩ đã tới Trung thu liền lệnh cho ta mang những thứ này tới cho các vị phu nhân."

Vệ lão phu nhân nghe vậy run rẩy đỡ tay người hầu, vội nói: "Không dám, không dám."

Vương Mộ Hàn lại cười, nói tiếp: "Nhưng mỗi lần Vệ đại nhân hồi phủ đều ốm đau nhẹ, Vương gia không yên tâm nên bảo ta dặn dò thêm vài câu, Vệ đại nhân kiều quý, lão phong quân và phu nhân phải chăm sóc nhiều hơn mới được, nếu không bị thương hay bị ốm sẽ lại chậm trễ việc của Vệ đại nhân."

Vệ lão phu nhân nghe xong, chỉ coi là do Chử Thiệu Lăng coi trọng Vệ Kích, vội vàng cười đáp: "Vâng vâng, đương nhiên chúng ta sẽ để ý, chỉ có điều thằng nhóc này hay ốm đau, đã khiến Vương gia bận lòng rồi."

Tuy Vương Mộ Hàn không phải nói lời này cho Vệ lão phu nhân nghe, nhưng ông vẫn tươi cười đáp lại: "Phải, mong lão phong quân để ý nhiều hơn." Vương Mộ Hàn khẽ liếc qua sắc mặt trắng bệch của Khương phu nhân, bà vội phụ hoạ gật đầu: "Công công yên tâm, đương nhiên ta sẽ.....để ý."

Vương Mộ Hàn đã dặn dò cảnh cáo xong cả rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng vẫn khẽ dặn dò Vệ Kích thêm hai câu: "Ngày mai sẽ có người tới đón đại nhân, đại nhân tự mình cẩn thận, đừng để Vương gia lo lắng."

Vệ Kích cũng không hiểu gì, chỉ nghĩ Chử Thiệu Lăng lo lắng cho mình, trong lòng y ấm áp, cười cười gật đầu: "Công công yên tâm."

HẾT CHƯƠNG 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1