Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41.

Tiễn Vương Mộ Hàn xong, một nhà Vệ gia quay về chính sảnh, vì hôm nay là trung thu nên tộc họ đều tới, rất náo nhiệt.

Người Vệ gia giờ chẳng có mấy ai làm quan, thấy Vệ Kích chỉ là một thị vệ mà khi hồi phủ còn được ưu ái như vậy khiến mọi người hâm mộ không thôi, hai thím của Vệ Kích đỡ Vệ lão phu nhân vào nhà, liên tục khen: "Kích nhi giờ thực có tiền đồ, có thể đảm đương trọng trách, về nhà có một lát thôi mà Vương gia đã thấy không quen, có thể thấy Kích nhi rất được trọng dụng."

Vệ lão phu nhân cũng rất vui mừng, hôm nay trong nhà có không ít họ tộc đến, Chử Thiệu Lăng vừa ban thưởng vừa cho người tới dặn dò khiến Vệ lão phu nhân cảm thấy vô cùng có thể diện, bà cười cười: "Nó còn nhỏ mà, được trọng dụng gì chứ, chẳng qua là ở trong cung được hầu hạ gần Vương gia chút nên dễ được ban ơn thôi."

Tam phu nhân cười gật đầu: "Có lẽ cũng được thơm lây từ Chiến nhi, ta nghe nói giờ Chiến nhi rất được trọng dụng, đã tới phía Nam một thời gian rồi phải không?"

Tam phu nhân vừa nói vừa nhìn Khương phu nhân, Khương phu nhân vội gật đầu, cười cười: "Phải, hôm nay là Trung thu, cũng sắp về tới rồi....."

Tam phu nhân rất biết cách nịnh nọt, cười nói: "Đại tẩu cũng quá cưng chiều con rồi, Chiến nhi là người làm việc lớn, ăn Tết lúc nào chẳng được."

Khương phu nhân gật đầu, nhìn con trai nhỏ, trong lòng bà vừa vui vừa buồn, chỉ có nghĩ tới Vệ Chiến mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, cho dù Vệ Kích có chịu thiệt thì chỉ cần đại ca nó còn, sau này nó vẫn còn có nơi nương tựa.

Các nữ quyến đang nói chuyện thì bên ngoài thông báo đại thiếu gia đã về, mọi người lại ồn ào thêm một lượt, chờ người vào rồi liên tục hỏi thăm.

Vệ Chiến đã lâu không ở nhà, bình thường còn ít khi về hơn cả Vệ Kích, đương nhiên Vệ lão phu nhân và Khương phu nhân sẽ nhắc mãi rồi, mọi người đều thấy hai người này thực sự rất nhớ cháu trai con trai mình nên ăn trưa xong thì ra về, không làm phiền thêm nữa.

Mẹ con bà cháu bốn người nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng nói chuyện, trong lòng Vệ Kích vẫn nhớ tới chuyện của đại ca cùng Tứ công chúa mà Chử Thiệu Lăng đã nói, tuy Hoàng đế còn chưa chính thức tứ hôn nhưng Chử Thiệu Lăng nói đã chắc chắn rồi, y có nên nói ra hay không đây.

Nhưng nếu không nói thì một hộp ngân phiếu kia biết giải thích sao, trong lòng Vệ Kích rất sốt ruột, y nhìn nhìn Khương phu nhân rồi lại nhìn Vệ Chiến, tuy tâm tư y đơn thuần nhưng không phải kẻ ngốc, giờ lấy ngân phiếu ra thì nói sao, chẳng lẽ lại nói là Chử Thiệu Lăng cho? Vậy thì tổ mẫu mẫu thân và đại ca sẽ nghĩ thế nào, mình chỉ là một thị vệ của Điện hạ, sao Điện hạ lại cho mình nhiều tiền như vậy được?

Nhưng Vệ Kích còn chưa biết Khương phu nhân và Vệ Chiến đã rõ chuyện giữa y và Chử Thiệu Lăng rồi, trong lòng còn đang phân vân không biết nói sao thì Vệ Chiến đã nói trước.

Sau khi Vệ Chiến về Hộ bộ bàn giao công việc thì Chử Thiệu Lăng đã giữ y lại dặn dò mấy việc, nói Hoàng đế sẽ thăng cho y chức Gia phong võ hiện tướng quân, còn nói cả chuyện cưới công chúa, còn dặn dò cả việc mình được thưởng bao nhiêu bạc, Vệ Kích sẽ chuyển cho mình.

Chử Thiệu Lăng sớm đã nói với Vệ Chiến, Vệ Chiến cũng biết người nhà mình sẽ không được tự tiện quyết định hôn sự cho mình, nhưng y cũng không ngờ Chử Thiệu Lăng sẽ để mình cưới công chúa.

Chử Thiệu Lăng cũng đã nói rõ nội tình với Vệ Chiến, tuy Phức Nghi là công chúa nhưng mẫu phi trong cung không có quyền thế gì, cũng chẳng có nhà ngoại nào giúp đỡ, cưới một công chúa như vậy có lẽ đối với Vệ Chiến còn không bằng cưới một đại tiểu thư thế gia, nhưng Chử Thiệu Lăng nói: "Phức Nghi sống trong gần như là không nơi nương tựa, nhưng công chúa vẫn là công chúa, thân phận tôn quý, sẽ không bôi nhọ ngươi, nàng từ nhỏ đã không được sủng, tính cách không kiêu ngạo, dịu dàng hiền thục, sẽ không khiến ngươi khó xử."

Vệ Chiến tự dưng thấy bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống này cũng vô cùng sửng sốt, tuy tổ tiên y cũng từng cưới công chúa, nhưng khi đó tổ tiên như nào, giờ hoàn cảnh y lại thế nào chứ, sao có thể so sánh với nhau?

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Chiến trẻ tuổi anh tuấn, khẽ bật cười: "Ngươi không cần lo chuyện khác, một là có Phủ Nội Vụ chuẩn bị rồi, hai là còn có ta giúp đỡ, ngươi chỉ cần chuẩn bị tinh thần đón dâu là được, Phức Nghi tính tình tốt dung mạo lại xinh đẹp, sau này ngươi sẽ rõ."

Vệ lão phu nhân nghe Vệ Chiến nói xong mà sửng sốt, ngay sau đó đã vui đến run rẩy tay chân, cười nói: "Ôi....sao lại...bất ngờ thế này, ôi chao, còn không mau báo tin cho phụ thân ngươi đi, chuyện lớn như vậy, chúng ta sao có thể tự sắp xếp được, cưới công chúa..... đây là tổ tiên phù hộ sao?"

Buồn bực trong lòng Khương phu nhân cũng tiêu tan không ít, vui vẻ nói: "Chuyện này có thật không? Sao lại chưa thấy thánh chỉ?"

Vệ Chiến cười: "Giờ chuyện Liêu Lương còn chưa giải quyết xong, sao còn lo được chuyện này, nhưng Vương gia bảo sẽ nhanh thôi." Vệ Chiến nhìn Vệ Kích muốn nói lại thôi liền nói thay y: "Vương gia muốn giúp gia đình chúng ta nên đã cho chút bạc, ngươi cứ giữ là được."

Vệ Kích còn đang lo không biết nói sao, nghe Vệ Chiến nói liền nhẹ nhõm không ít, y gật đầu: "Đang để trong hành lý của ta, lát nữa ta lấy ra liền."

Khương phu nhân cười: "Thật quá bất ngờ, ta cũng chưa biết nên làm gì..... Việc khá nhiều đó, còn phải tu sửa sân viện, cái này cứ chờ phụ thân các ngươi về rồi quyết."

Từ sau khi vào quân doanh, Vệ Chiến liên tục được thăng chức, dù sao Vệ lão phu nhân và Khương phu nhân cũng chỉ loanh quanh nội viện, họ chỉ nghĩ Vệ Chiến được Hoàng đế coi trọng chứ không nghĩ tới chuyện khác, giờ họ đang vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng Vệ Chiến vẫn hiểu rõ.

Buổi tối trong cung còn có gia yến, Hoàng đế bận chính sự nên đến muộn, mọi người vừa chờ đợi vừa nói chuyện, Thái hậu hiếm khi gọi Phức Nghi đang mặc một thân hoa phục đến ngồi cạnh mình, trước nay vị trí bên cạnh Thái hậu đều chỉ dành cho Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương, dù là Chử Thiệu Tuỳ còn nhỏ tuổi cũng rất ít khi có thể bước lên, vậy mà giờ bên trái bà là Chử Thiệu Lăng, bên phải là Phức Nghi, khiến phía dưới không ít người đỏ mắt.

Thái hậu cầm tay Phức Nghi nói chuyện vài câu, lại hỏi han Chử Thiệu Dương mấy hôm nay thế nào, Chử Thiệu Dương vẫn còn căm tức vụ vào thành hôm đó, thần sắc hắn ta cực kỳ không ổn, giờ thấy Thái hậu hỏi, chỉ đành cố gắng lên tinh thần đáp lời: "Rất tốt ạ, tuy giữa chừng có chút chuyện nhưng dù sao cũng không chậm trễ việc lớn của phụ hoàng."

"Đúng đó." Chử Thiệu Lăng bóc quýt đưa cho Thái hậu, khẽ cười, "Hôm nay ta cùng Tứ đệ đã đến Hộ bộ chốt sổ, sau khi thẩm tra đối chiếu thì đã trình lên, phụ hoàng long tâm đại duyệt, năm nay mùa màng phía Nam thực sự rất tốt, đều là công lao của Tứ đệ."

Trong lòng Chử Thiệu Dương tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ đành cố chịu đựng lắc đầu: "Không dám, đều là do đại ca sắp xếp."

Lão Thái hậu cũng không biết rõ chuyện hai huynh đệ họ, hôm nay tâm trạng bà rất tốt, quay đầu liền thưởng cho Phức Nghi một cái vòng tay của mình rồi nói: "Mấy ngày trước cung nhân dọn đồ đạc thì tìm được trang sức trước kia ai gia thường đeo, có thứ này ngươi đeo rất hợp....."

Phức Nghi không ngượng ngùng không sợ hãi, nàng rũ mắt nhận lấy, Lệ phi nhìn Phức Nghi, trong lòng cười lạnh, quay đầu nhẹ giọng nói với Thục phi: "Giờ Tứ công chúa của chúng ta quả thực đã rất được lòng Thái hậu rồi, nhìn cảnh tượng hôm nay mà xem....."

Lệ phi khẽ vuốt châu ngọc trên tóc mình, như có như không liếc Ninh quý nhân, bình thản nói: "Nhưng không biết tại sao ấy chứ, Ninh quý nhân, ngươi có biết không?"

Tin tức về hôn sự của công chúa Phức Nghi đã truyền khắp trong cung, Vệ Chiến ở trong triều không nổi bật, việc Phức Nghi gả thấp tới Vệ phủ đã trở thành đề tài bàn tán của nhóm phi tần, trước nay Thục phi vẫn là người khéo đưa đẩy, không tiếp lời Lệ phi, nhưng khi Lệ phi hỏi thẳng Ninh quý nhân, đương nhiên Ninh quý nhân không dám không trả lời, chỉ đành cúi đầu nói: "Thần thiếp không dám vọng nghị chuyện của công chúa."

Lệ phi bình thường luôn châm chọc mỉa mai những phi tần không được sủng ái, giờ nhìn con gái của Ninh quý nhân như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý, càng muốn nhiều lời thêm vài câu: "Không dám vọng nghị? Sao lại không dám vọng nghị chứ? Tốt xấu gì ngươi cũng là mẹ đẻ của Phức Nghi, nếu Phức Nghi gả vào nhà tốt, kiểu gì ngươi chẳng được lợi, ha ha...."

Vừa dứt lời, các phi tần đều cười, ai mà không biết Hoàng đế sẽ gả Phức Nghi cho Vệ gia – một dòng dõi không hề cao quý chứ.

Ninh quý nhân đã quen ẩn nhẫn, đương nhiên chẳng để tâm những lời chế nhạo này của Lệ phi, vì bà càng tin tưởng Chử Thiệu Lăng hơn, nếu Chử Thiệu Lăng đã nói sau này Phức Nghi sẽ trở thành công chúa nổi bật nhất, vậy đương nhiên không thể sai.

Ninh quý nhân vẫn luôn tốt tính nhẫn nhịn, Lệ phi thấy thế cũng không cảm thấy thú vị nữa, liền xoay người nói chuyện với Chân Tư.

Từ sau khi Hứa thị cùng La thị đến Vĩnh Phúc Cung, quan hệ giữa Lệ phi và Chân Tư đã hoà hoãn hơn không ít, dù trong lòng Chân Tư đè nặng oán khí cũng chưa thể hoàn toàn trở mặt với Lệ phi, dù sao cũng là cô cháu, Lệ phi có thể không cần danh dự nhưng Chân Tư thì không, thời gian sau đó, Chân Tư đã lấy lý do không khoẻ rồi đẩy Hoàng đế đến Lân Chỉ Cung vài lần, Lệ phi không ngốc, biết Chân Tư muốn làm lành với mình liền hạ bậc thang, hoà thuận lại với cháu gái mình như cũ.

Đương nhiên có thực sự hoà thuận lại như trước kia không thì chỉ hai người họ biết, giờ chung chồng rồi, dù ngoài mặt có thân mật thì sau lưng vẫn có thể tranh đấu không ngừng.

Chân Tư là tân sủng, Hoàng đế yêu quý nhan sắc của nàng, thánh sủng không ngừng, Lệ phi nhìn chiếc vòng vàng chạm khắc mới trên tay Chân Tư, cười nói: "Đây là trang sức Phủ Nội Vụ mới đưa tới phải không, trước đó ta cũng thấy, vốn muốn hỏi xin Hoàng thượng, nhưng quên nhắc, Hoàng thượng lại yêu quý ngươi nên đã đưa cho ngươi."

Chân Tư im lặng rũ tay áo che khuất chiếc vòng, nàng cười nói: "Thứ này có đáng gì, nếu cô mẫu thích, ta sẽ đưa lại cho ngươi, có được không?"

Thục phi nghe vậy liền che miệng cười: "Ôi chao, Chân tần muội muội thực sự quá thành thật, cô mẫu ngươi trước kia được sủng như vậy, sao có thể hiếm lạ gì thứ này chứ, đùa ngươi thôi."

Thục phi không nói còn đỡ, vừa nói đã có cảm giác như Chân Tư ỷ mình được sủng mà châm chọc Lệ phi, quả nhiên sắc mặt Lệ phi trầm xuống, như cười như không đáp: "Bổn cung chỉ đùa thôi, chẳng lẽ bổn cung còn chưa từng thấy thứ này sao?"

Mặt Chân Tư lúc đỏ lúc trắng, vừa giận Thục phi châm ngòi, lại giận Lệ phi không đoan trang khiến người khác chế giễu, dưới tình thế cấp bách, trong lòng nàng không nghĩ được cách nào, chỉ đành ấn tay cung nữ bên cạnh mình, khẽ nói: "Ta đi thay chiếc áo ngoài....."

Lòng bàn tay Chân Tư đầy mồ hôi lạnh, cung nữ kia chính là nha hoàn hồi môn của nàng, thấy sắc mặt Chân Tư không tốt liền vội đỡ nàng đi xuống.

Không bao lâu sau, Hoàng đế tới, mọi người đều đứng dậy tiếp giá, gần đây Hoàng đế vẫn luôn phiền não chuyện Liêu Lương, giờ thấy gia yến náo nhiệt cũng thoải mái hơn không ít, ông ta mời Thái hậu ly đầu tiên xong, gia yến chính thức bắt đầu.

Phức Nghi rất ít khi ngồi ở những vị trí nổi bật trong gia yến, hôm nay nàng trang điểm rất tinh xảo, Hoàng đế cũng khen vài câu, Thái hậu cười nói: "Con gái mười tám tuổi đã trưởng thành thật rồi, Phức Nghi đã đến tuổi, Hoàng đế cũng đừng quá bận chính sự mà bỏ quên công chúa."

Trong lòng Hoàng đế hiểu rõ ý Thái hậu, ông ta cười nói: "Sao mẫu hậu biết nhi tử không lo lắng cho Phức Nghi chứ." Sau đó lập tức nhân cơ hội này tuyên bố hôn sự của Phức Nghi.

Mọi người trong điện lập tức đứng dậy chúc mừng, Hoàng đế cười cười cho họ ngồi xuống, nhìn một vòng rồi nói: "Chân tần đâu? Sao lại không thấy?"

Lệ phi vẫn luôn để ý ông ta, vừa thấy Hoàng đế hỏi đã đứng dậy đáp: "Bẩm Hoàng thượng, Chân tần vừa mới....."

Lệ phi còn chưa nói xong, cung nhân đã đỡ Chân Tư vào từ cửa hông, theo sau còn có một lão thái y, lão thái y bước lên cung kính nói: "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thái hậu nương nương, Chân tần nương nương đã có thai gần một tháng."

HẾT CHƯƠNG 41.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1