Chương 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43.

Giờ Thìn hôm sau, hai người trong Bích Đào Uyển còn chưa tỉnh dậy.

Vì tối qua ngủ hơi muộn, hơn nữa hôm nay lại không có việc gì nên Vương Mộ Hàn cũng không vào gọi họ, hai người cứ ngủ thẳng đến giờ Thìn hai khắc.

Chử Thiệu Lăng vẫn là người tỉnh trước, tối qua hắn cảm thấy hổ thẹn nên mới dỗ dành Vệ Kích cả canh giờ, nhưng Vệ Kích lại cảm động không chịu nổi, hận không thể lập tức máu chảy đầu rơi vì Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Lăng xoa xoa chân mày, ôm Vệ Kích vào ngực, Vệ Kích ngủ cũng rất ngoan, theo ý Chử Thiệu Lăng dựa lại gần, cánh tay còn khoác lên eo hắn.

Chử Thiệu Lăng nhíu mày cười khẽ, Vệ Kích giờ đã chẳng chút phòng bị gì với hắn nữa rồi, trước kia hắn phải mất bao công sức mới có thể dụ y ngủ cùng, khi đó Vệ Kích là không thể không tuân lệnh, nhưng y nằm trên giường mà cứng đơ như gỗ, nói sao cũng phải ngủ bên ngoài, nằm sát ra mép giường, sợ chạm vào Chử Thiệu Lăng hoặc sợ kéo chăn của hắn, giờ tình cảm giữa hai người đã sâu, bên nhau cũng tự nhiên hơn rất nhiều, có lúc Vệ Kích ngủ cũng sẽ chủ động vùi vào ngực Chử Thiệu Lăng.

Trong nắng sớm, khuôn mặt say ngủ của Vệ Kích vô cùng bình thản, hơn nữa vì động tác vừa rồi mà áo y hơi xốc lên, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, còn hơi phập phồng theo hô hấp. Vệ Kích đang phơi bụng ngủ y hệt như một con thú nhỏ không hề phòng bị.

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt sưng đỏ của Vệ Kích, hơi đau lòng, trong lòng không nhịn được giận cá chém thớt với Vệ Minh, sống an nhàn sung sướng không muốn lại cứ thích lăn lộn, để Vệ Kích của hắn lo lắng thế này, hoàn toàn quên sạch việc bản thân mới là người thiết kế bẫy rập.

Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng vuốt ve, có hơi ngứa, y mở mắt ra hỏi: "Điện hạ....mấy giờ rồi?"

"Lạ nhỉ, hai ta đều vừa tỉnh, thế mà em lại hỏi ta." Đã muộn nhưng Chử Thiệu Lăng cũng chẳng để ý, cũng may mà hôm qua công việc bên Hộ bộ đã xong rồi, mọi chuyện tiếp sau khắc có người xử lý, Chử Thiệu Lăng xoay người khẽ vuốt lưng Vệ Kích, "Em có đói không? Không đói thì cứ nằm thêm chút, dù sao cũng chẳng có việc gì."

Vệ Kích lắc đầu ngồi dậy, y nhìn ra ngoài, khẽ nói: "Vẫn nên dậy thôi, giờ chắc đã là giờ Thìn rồi, không dậy lát nữa Vương công công sẽ tới gọi đó, Điện hạ....."

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích vào chăn: "Tuổi thì nhỏ mà còn hay càm ràm hơn cả Vệ Minhh, nằm thêm lát nữa có sao đâu....."

Vệ Kích không có cách nào, chỉ đành cuộn mình trong chăn nằm cùng Chử Thiệu Lăng, hai người câu được câu không trò chuyện, rồi lại nhắc đến hôn sự của Vệ Chiến, Vệ Kích nói rõ ý định của người nhà mình với Chử Thiệu Lăng: "Phía Đông nhà em có một toà nhà cũng khá ổn, đó vốn là sản nghiệp của Trịnh thị lang, giờ Trịnh thị lang cáo lão hồi hương nên có ý muốn bán lại toà nhà đó, mẫu thân em muốn mua lại, sau đó sẽ đập thông phía Đông phủ, chính phòng bên đó sẽ giữ nguyên, chỗ khác thì sửa lại chút, ở phía Đông còn có nguồn nước sinh hoạt dẫn vào phủ, giờ làm thêm cho cả bên kia dùng cũng tiện......"

Vệ Kích khoa chân múa tay trên gối đầu: "Hợp lại với nhà em, như vậy nhìn có vẻ sẽ rộng hơn chút, tại vì gia sản nhà em cũng hữu hạn, cái đó.....Điện hạ xem có được không?"

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Đã ổn rồi, Phức Nghi không phải người kiêu căng, phủ đệ cũng không cần quá lớn, chỉ cần vừa mắt, trang trí tinh xảo chút là được, cái này cũng không khó..... Giờ Tần vương phủ đã tu sửa gần xong rồi, lát ta sẽ nói với Phủ Nội Vụ, để họ tu sửa bên nhà em trước."

Vệ Kích mỉm cười: "Mẫu thân em cũng đang lo không nhờ được Phủ Nội Vụ, như vậy quả thực vừa lúc, đa tạ Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Đa tạ cái gì, chờ Phức Nghi và Vệ Chiến thành thân xong, chúng ta chính là thông gia."

Chử Thiệu Lăng chỉ nói chứ không có ý gì, nhưng Vệ Kích nghe xong lại sửng sốt, đúng nha, chờ đại hôn xong, hai người họ chính là thông gia rồi.

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng nắm tay Vệ Kích, khẽ nói: "Em yên tâm, chờ đến một ngày, nhất định ta sẽ cho em một thân phận để vạn người tín phục."

"Điện hạ không thể vọng ngôn." Vệ Kích vội vàng ngắt lời Chử Thiệu Lăng, "Thần hiểu tâm ý của Điện hạ, không cần phải để người ngoài biết, thần....thần không thèm để tâm những chuyện đó đâu." Vệ Kích nói thật, có thể hầu hạ bên người Chử Thiệu Lăng là y đã thoả mãn rồi, hơn nữa y cũng đâu phải nữ tử mà cần yêu chiều như vậy, Vệ Kích không phải người tham luyến tiền tài, may mắn được Chử Thiệu Lăng thực tình đối đãi, y đã không mong gì hơn, còn nữa, đối với Vệ Kích, vạn sự y đều lấy Chử Thiệu Lăng làm trọng, chắc chắn y sẽ không bao giờ làm những việc tổn hại đến thanh danh Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Lăng cười không đáp, trước nay những chuyện kiểu này hắn cũng chỉ nói cho có với Vệ Kích mà thôi, ví dụ như Vệ Kích chẳng coi trọng gì vật ngoài thân cả, nhưng chuyện đó sao có thể ngăn hắn liên tục ban ân cho Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng có thể chiều chuộng y đến tận trời mà chẳng cần biết y thích hay không, bởi Vệ Kích có thể không để bụng, nhưng hắn không thể không làm được.

Trước kia Chử Thiệu Lăng từng xem sách sử cũng từng nghi hoặc, kẻ có thể làm Hoàng đế, dù không quá thông minh đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không phải kẻ ngốc, sao có thể làm ra những chuyện như phong hoả hí chư hầu hay ngàn dặm tiến cống quả lệ chi? Khi đó Chử Thiệu Lăng vô cùng lạnh lùng, cho nên hắn không thể hiểu nổi vì sao lại có kẻ nguyện ý chôn vùi giang sơn cẩm tú chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân, nhưng giờ bản thân trải qua, hắn mới hiểu, một vị Đế vương sau khi động tâm cũng chỉ như một gã đàn ông bình thường mà thôi.

Khi đã quá thích một người, thì dù vì người ấy mà dâng cả thành trì cũng vẫn sợ người ấy thiệt, dâng cả một quốc gia cũng vẫn sợ chưa đủ nhiều.

Đêm qua Vệ Kích khóc đến khàn cả giọng, xin Chử Thiệu Lăng đừng đối xử quá tốt với mình, lúc ấy Chử Thiệu Lăng nghe Vệ Kích nói mà nghi hoặc, hắn đối với Vệ Kích quá tốt sao? Tại sao hắn vẫn cảm thấy chưa đủ?

Vệ Kích luôn nói bản thân chẳng có công lao gì với Chử Thiệu Lăng nên không dám nhận đại ân như vậy, nghe lời này, Chử Thiệu Lăng chỉ nhớ tới cảnh tượng nơi bờ vực thẳm kiếp trước.

Khi đó, Vệ Kích toàn thân tắm máu đứng chắn trước mặt Chử Thiệu Lăng, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của một hoàng tử cho hắn.

Bên người Chử Thiệu Lăng chưa bao giờ thiếu kẻ sẵn sàng chết vì hắn, nhưng đó đều là những tử sĩ do một tay hắn đề bạt, Chử Thiệu Lăng có ơn rất lớn với họ, ngày thường cũng ban thưởng vô số, kẻ sĩ nguyện chết vì người tri kỷ, cái này thì không vấn đề gì, nhưng Vệ Kích không giống, Vệ Kích đã canh giữ bên người y mười năm trời mà không màng gì cả, đơn phương trả giá bao nhiêu mà chẳng hề được Chử Thiệu Lăng đáp lại dù chỉ một ánh mắt.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, Vệ Kích đã phải chịu đựng thế nào?

Y không phải là tử sĩ mà Chử Thiệu Lăng dùng tiền tài địa vị đổi lấy, y chính là ơn huệ mà trời cao ban tặng cho Chử Thiệu Lăng hắn.

Vệ Kích vẫn luôn nói ông trời đối với y thực tốt, nhưng trong lòng Chử Thiệu Lăng lại cảm thấy vận khí của hắn còn tốt hơn chút, ít nhất, hắn đã có được y.

Chử Thiệu Lăng đang suy nghĩ miên man thì nghe bụng Vệ Kích vang rột rột, Vệ Kích đỏ mặt, ấp úng nói: "Thần thất lễ, thần có tội...."

Chử Thiệu Lăng bật cười xoa đầu Vệ Kích: "Biết có tội thì lát nhớ ăn nhiều chút, được rồi, dậy đi em."

Hôm nay Chử Thiệu Lăng nhàn nhã nên dậy muộn, nhưng những người khác lại không được như vậy, sáng sớm nay, Lệ phi là người đầu tiên đến thỉnh an Thái hậu.

Đã nhiều ngày nay được ma ma tâm phúc khuyên giải nên trong lòng Lệ phi cũng hiểu rõ hơn chút, dù bà ta có bất mãn thế nào cũng không thể làm quá lên trước mặt Thái hậu.

Chân Tư xuất hiện khiến Lệ phi hiểu trước kia bản thân ngây ngô tới mức nào, dám ỷ vào Hoàng đế sủng ái mà luôn qua loa chiếu lệ với Thái hậu.

Thực ra trước kia Lệ phi nghĩ vậy cũng không sai, dù thế nào thì Thái hậu cũng không thể sống lâu hơn Hoàng đế, hầu hạ tốt Thái hậu thì sao, năm đó bà ta ỷ mình được sủng mà không ít lần lấn át Lăng Hoàng hậu, đã thực sự đắc tội với Thái hậu từ rất lâu rồi, giờ có nịnh nọt cũng chẳng tác dụng gì, làm sao Thái hậu có thể quên hết mọi chuyện trước kia rồi tiếp nhận bà ta được, chẳng bằng giữ lại công sức đó mà lấy lòng Hoàng đế, ổn định ân sủng của mình còn hơn.

Nhưng sau khi Chân Tư vào cung, Lệ phi nhận ra, đôi khi chỉ mặt ngoài hoà thuận cũng vẫn có chỗ hữu dụng.

Thái hậu ghét bà ta, chẳng lẽ lại thích Chân Tư sao? Đương nhiên là không, lý do chỉ vì Chân Tư luôn kính cẩn nghe theo lời Thái hậu, khiến Thái hậu vừa lòng, nên sẽ không cố ý làm khó nàng, hoặc nói chính xác là Thái hậu không tìm được lý do bắt bí nàng.

Lệ phi nghĩ lại bản thân mình, chỉ vì nóng nảy nên đã bị Thái hậu nắm không ít nhược điểm.

Ngày nào Thái hậu còn khoẻ mạnh thì ngày đó Lệ phi còn phải chịu sự kiểm soát của bà, Lệ phi đã hiểu, nếu cứ cố chống đối Thái hậu thì kiểu gì cũng chịu thiệt, tuy Hoàng đế không có tình cảm mẹ con sâu đậm với Thái hậu, nhưng ngoài mặt vẫn luôn giữ thể diện cho bà.

Sau khi hiểu rõ, Lệ phi vô cùng cần mẫn đến Từ An Điện, sớm tối hầu hạ, người khác cũng không thể nói gì.

Thái hậu nhấp một ngụm trà hoa, khẽ cười: "Hôm nay các ngươi tới thật sớm, Chân tần, không phải ai gia đã nói sao, sau này ngươi cứ việc ngủ sớm dậy muộn, không cần sớm tối đến thỉnh an ai gia, ngươi có tâm là được, giờ đã mang thai rồi, còn luôn giữ lễ nghĩa như vậy làm gì?"

Chân Tư vội vàng đứng lên cười đáp: "Giờ vẫn còn nhỏ tháng, thần thiếp cũng không thấy mệt mỏi."

Thái hậu đặt tách trà xuống, mỉm cười: "Như vậy cũng phải cẩn thận, dù sao trước kia.... Khâm Thiên Giám đã nói ngươi có mệnh phượng loan cao phi, khi đó ai gia đã nghĩ, sau này ngươi chắc chắn sẽ sinh hạ Hoàng tử, vậy mới không uổng số mệnh này."

Sắc mặt Chân Tư tái nhợt, miễn cưỡng cười: "Thần thiếp......không dám nhận."

Thái hậu vẫn cười: "Có gì mà không dám, sau này sinh hạ Hoàng tử, rồi cái gì đến cũng sẽ đến."

Lệ phi thầm bực bội trong lòng, Thái hậu già rồi, quả nhiên càng ngày càng coi trọng Hoàng tử, giờ ôn hoà với Chân Tư như thế, lúc trước bà ta mang thai Chử Thiệu Nguyễn cũng không thấy Thái hậu quan tâm như vậy đâu.

Trong lòng Lệ phi bực bội nên không để ý lúc Chân Tư ngồi xuống, bàn tay vẫn luôn nắm chặt, móng tay đỏ tươi khảm vào lòng bàn tay non mềm.

Chân Tư nhìn Thái hậu hiền hoà ngồi trên trường kỷ mà lòng lạnh lẽo, giờ Thái hậu nhắc tới chuyện phượng loan cao phi kia là do thực sự thích đứa bé trong bụng mình, hay là.....không thể dung mình nữa đây.....

Phượng loan cao phi, đây chính là mệnh số của Hoàng hậu, dù không có Thái hậu cản trở, Chân Tư cũng biết, dựa vào gia thế cùng địa vị của mình, chắc chắn không thể trở thành Hoàng hậu, bản thân mình đã không có mệnh số này, nhưng Thái hậu cứ nói vậy, chẳng phải dồn hết sự chú ý của người khác sang đứa bé trong bụng mình sao, nếu đứa bé đó trở thành Thái tử, vậy trước sau gì Chân Tư cũng thành Hoàng hậu.

Trong lòng Chân Tư hiểu rõ mệnh số này từ đâu mà ra, nhưng người khác đâu biết, sau khi vào cung, nàng vẫn luôn lảng tránh việc này, chỉ sợ sau này gặp hoạ, nhưng trời không chiều lòng người, từ hôm nay, sau khi rời khỏi Từ An Điện, lời đồn về Chân Tư bỗng dưng nổ tung.

Đầu tiên là nói đến chuyện Khâm Thiên Giám đã phê mệnh số, sau đó lại đồn Hoàng đế sẽ gia phong cho Chân Tư làm phi, sau nữa lại đồn Hoàng đế đến Từ An Điện nói với Thái hậu chuyện sẽ phong cho đứa bé trong bụng Chân Tư làm Thái tử.

Nhất thời, lời đồn bay khắp nơi.

HẾT CHƯƠNG 43.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1