Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44.

Lời đồn trong cung bay khắp nơi, nhưng Chử Thiệu Lăng vẫn coi như không có gì.

"Điện hạ....." Vương Mộ Hàn hơi không yên tâm, nhịn không được nói, "Nô tài lo lắng, nhỡ đâu..... Hoàng thượng thực sự nghe lọt những lời này, thật sự muốn lập đứa bé trong bụng Chân tần làm Thái tử thì làm sao bây giờ?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười lắc đầu: "Ông ta không dám phế trưởng lập ấu."

Hoàng đế thích nhất Chử Thiệu Nguyễn, mà dù không có Chử Thiệu Nguyễn cũng đã có nhiều Hoàng tử thành niên như vậy rồi, nếu ông ta tuỳ tiện lập ấu tử làm Thái tử, hành động đó gần như là ép các Hoàng tử trưởng thành tạo phản.

Vương Mộ Hàn thoáng yên tâm, gật gật đầu rồi nói: "Nô tài thấy có lẽ không cần vội ra tay với Chân tần, vì thai còn nhỏ, hơn nữa chưa biết là Hoàng tử hay Công chúa, nếu là Công chúa lại càng không đáng để Điện hạ phí tâm."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Ta không lo cô ta sẽ sinh hạ Hoàng tử, dù sao trong cung cũng nhiều Hoàng tử như vậy rồi, thêm một cũng không sao, ta không quan tâm đến cái thai này của cô ta, mà thực ra....ta càng muốn Chân tần thuận lợi sinh hạ Hoàng tử, sau đó nhìn họ tự đấu đá lẫn nhau."

Vương Mộ Hàn gật đầu: "Lão nô hiểu rồi, Điện hạ muốn Lệ phi và Chân tần đấu nhau rồi chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi."

"Không hẳn." Chử Thiệu Lăng mỉm cười, khẽ vuốt ngọc bội bên hông, "Công công cảm thấy, giờ nếu Chân tần trong cung càng lúc càng được sủng, vậy người Chân phủ sẽ nghĩ sao?"

Vương Mộ Hàn bừng tỉnh: "Lão nô hiểu rồi! Điện hạ muốn phụ tử Chân Gia Hân và Chân Bân Văn ly tâm!"

Chân phủ vốn chỉ là bè phái của Chử Thiệu Nguyễn, nhưng từ sau khi Chân Tư vào cung, lợi ích đã dần bị san sẻ, Chân Gia Hân là phụ thân của Lệ phi, đương nhiên ông ta sẽ ủng hộ Chử Thiệu Nguyễn, nhưng Chân Bân Văn thì không hẳn, nếu Chử Thiệu Nguyễn thượng vị, hắn sẽ là cậu của Hoàng đế, nhưng nếu đứa bé trong bụng Chân Tư thượng vị, hắn sẽ là ông ngoại của Hoàng đế, ai xa ai gần chỉ nhìn là biết.

Chử Thiệu Lăng đã đoán trước Chân gia sẽ có nội đấu sau khi Chân Tư vào cung, nhưng hắn không ngờ Chân Tư sẽ mang thai nhanh như vậy, chuyện này đương nhiên sẽ khiến mâu thuẫn của Chân phủ gay gắt hơn nhiều, nếu lấy đại cục làm trọng, Chân phủ sẽ dốc toàn lực ủng hộ Chử Thiệu Nguyễn, nhưng nếu xét trên tâm tư của Chân Bân Văn, con trai của em gái sao có thể bằng con trai của con gái được.

Chân Gia Hân chỉ có hai người con, vì vụ hành thích trong lễ cày bừa vụ xuân là giờ ông ta đã không còn giữ chức vụ gì nữa, người giữ chức quan cao nhất của Chân phủ hiện tại chính là Chân Bân Văn, nếu nói hắn không có tâm tư khác thì thực không thể tin nổi.

Hoàng đế kiêng kỵ nhất chuyện mưu hại hoàng tự, hơn nữa đã mấy năm nay hậu cung không có phi tần nào mang thai, cho nên lần này ông ta rất coi trọng đứa bé trong bụng Chân tần, Chử Thiệu Lăng vốn chẳng cần nhúng tay, Chân Tư là do Lệ phi đưa vào cung, vậy thì hiện giờ để xem hai vị Chân nương nương đó tranh đấu với nhau thế nào.

Trong Vĩnh Phúc Cung, La thị lấy từng món đồ nho nhỏ ra cho Chân Tư xem, cười nói: "Chưa biết là Hoàng tử hay Công chúa, nhưng ta rất vui nên làm mỗi thứ một ít, nương nương xem có được không?"

Hiện giờ Chân Tư đang được sủng ái, tuy La thị chỉ là Tứ phẩm phu nhân nhưng Thái hậu vẫn đặc cách cho phép tiến cung thăm hỏi.

Không có mẹ chồng đi cùng nên La thị cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, thân mật tâm sự với Chân Tư, nhắc nhở con gái mình một vài điều khi làm mẹ.

Chân Tư miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cầm một chiếc áo nhỏ lên rồi cười nhẹ: "Rất đẹp, đều rất đẹp, nhưng làm những thứ này rất hại mắt, mẫu thân đừng quá vất vả."

"Có gì mà vất vả chứ?" La thị tươi cười, "Đây là Hoàng tử đầu tiên của nương nương, ta vui mừng còn không hết, chỉ cần tiểu Hoàng tử muốn, đừng nói là làm những việc này, mà trái tim ta cũng có thể cho được, nương nương vừa mang thai nên còn chưa cảm thấy gì, chờ tiểu Hoàng tử lớn lên, nương nương có thể cảm giác được nó động trong bụng mình, khi đó nha, chắc chắn nương nương sẽ muốn cho nó mọi thứ."

Chân Tư quay đầu rơi lệ, liệu nàng có chờ được tới khi đứa bé động không?

La thị thấy Chân Tư như vậy cũng cuống lên: "Nương nương sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"

Chân Tư lắc đầu, yên lặng rơi lệ: "Mẫu thân, ta sợ.....không giữ được đứa bé này."

"Sao lại thế?" Mặt La thị trắng bệch, khẽ khuyên nhủ, "Nương nương đừng nghĩ miên man, Thái hậu đã ra lệnh rồi, ai có thể không cực kỳ cẩn thận đối đãi nương nương? Giờ Hoàng thượng sủng ái nương nương như vậy, Thái hậu vì tiểu Hoàng tử mà cũng rất tốt với nương nương, như vậy không phải rất ổn sao? Phụ thân ngươi giờ ở trong triều cũng rất được coi trọng, đó còn không phải nhờ có ngươi sao?"

Chân Tư nghe vậy càng đau lòng, mẫu thân kém hiểu biết của nàng nào có hiểu những chuyện này, giờ Thái hậu đã lệnh cho Thái y viện ngày nào cũng tới bắt mạch cho nàng, lại liên tục ban cho trân bảo thuốc bổ, bận rộn vô cùng, đây nào phải yêu thương gì, đây chính là gián tiếp muốn hại chết nàng.

Chân Tư vốn có rất nhiều cố kỵ, nàng biết giờ phụ thân mình còn chưa làm chủ được, giờ còn chưa thể lật mặt với tổ phụ, nhưng gần đây Lệ phi càng lúc càng kỳ quái, lúc nào cũng không giữ mặt mũi cho mình, còn liên tục nói chút chuyện thật thật giả giả, Chân Tư nghe mà lòng run sợ, sợ Lệ phi sẽ nghĩ cách hại mình.

Trước khi La thị tới, lúc thỉnh an Thái hậu, Lệ phi vẫn còn châm chọc mỉa mai Chân Tư, liên tục nói "Chân tần phải để ý, giờ còn ít tháng, đúng thời điểm vô cùng nguy hiểm", rồi lại "Thủ đoạn của Chân tần thực ghê gớm, mang thai mà còn có thể khiến Hoàng thượng nhớ mãi không quên, ba ngày thì đã hai ngày ở Vĩnh Phúc Cung, lúc thị tẩm nhớ cẩn thận chút, vất vả lắm mới mang thai, nếu lúc đang thừa sủng lại sảy mất thì biết làm sao". Tất cả những lời khó nghe ấy, Chân Tư đều phải nhịn.

Lệ phi đã tranh đấu nửa đời trong cung, thủ đoạn xấu xa trong đó không phải thứ Chân Tư có thể tưởng tượng, mỗi ngày nàng ăn một miếng cơm uống một ngụm trà đều lo sợ liệu sau đó mình có còn mệnh hay không.

Dù sao Chân Tư cũng còn quá trẻ, giờ mang thai lại càng lo sợ mọi thứ, chỉ phải tâm sự hết với La thị, Chân Tư vừa đặt tay lên bụng mình vừa kéo tay La thị, thấp giọng vừa khóc vừa nói: "Nếu không phải cô mẫu quá đáng quá mức, ta cũng không muốn nói những lời này, mẫu thân....cô mẫu vẫn không thể dung được ta, nơi chốn gây khó khăn cho ta, trước kia vì để mọi người đều vừa lòng mà ta vẫn luôn nhẫn nhịn, giờ nếu cô mẫu thấy ta mang thai mà muốn động thủ với ta, vậy ta thực sự không biết phải làm sao, ta tuổi trẻ, căn cơ trong cung còn chưa sâu, nếu cô mẫu muốn mạng ta, vậy cũng chỉ cần một động tác nhỏ mà thôi....."

La thị sợ hãi: "Lệ phi nương nương sao có thể tuyệt tình như vậy? Nương nương cũng đâu làm gì, lý nào Lệ phi lại độc ác như thế?!"

"Ta tự nhận bản thân chưa từng làm gì có lỗi với Chân gia, vì sao tổ phụ cùng cô mẫu lại đối xử với ta như vậy....." Chân Tư oán giận, khàn giọng nói, "Lúc trước muốn gả ta cho Tần Vương, dù biết đó là hố lửa, nhưng ta đâu một lời oán hận. Ta nhận mệnh. Sau đó trời xui đất khiến vào hậu cung, chẳng lẽ là do lỗi của ta sao?! Ta không thể quyết định hôn sự của bản thân, ta chấp nhận, nhưng giờ ta khó khăn lắm mới có thể đứng vững trong cung, họ lại không chấp nhận được ta sao?! Chẳng lẽ ta cứ phải chịu khổ chịu tội thì mới được sao? Dựa vào cái gì chứ?! Chân Bích Hà là nữ nhi Chân phủ, chẳng lẽ ta không phải, bổn cung kém bà ta điểm nào chứ?!"

Chân Tư nhẫn nhịn lâu như vậy, giờ vừa mang thai vừa sợ hãi, rốt cuộc nàng cũng không chịu nổi nữa, Chân Tư lau nước mắt trên mặt, nghiêm mặt nói: "Mẫu thân hãy nói hết những lời này với tổ phụ, bảo ông ta, bổn cung đã nhẫn nhịn đủ rồi, sau khi vào cung, chuyện gì ta cũng nhân nhượng cô mẫu ba phần, nhưng nếu bà ta đã không thèm để ý tới tình thân, vậy thì bổn cung cũng chẳng còn cách nào khác, hiện giờ bổn cung chỉ có thể trông cậy vào đứa nhỏ trong bụng này, nó sống thì bổn cung sống, nếu nó chết, bổn cung cũng sẽ chết theo, nhưng ta sẽ không bao giờ chết một cách vô ích."

"Nếu đứa bé trong bụng ta có mệnh hệ gì, vậy thì bổn cung cũng sẽ cá chết lưới rách, dù thế nào ta cũng sẽ kéo toàn bộ Chân phủ tuẫn táng với con ta, bổn cung nói được thì làm được."

La thị ở Chân gia vốn chỉ là phận con dâu, chẳng có tiếng nói gì, giờ nữ nhi trong cung được sủng ái, lại mang thai hoàng tự nên hoàn cảnh của La thị cũng dần tốt hơn, ngay tối hôm đó đã đến chính phòng nói lại toàn bộ lời Chân Tư, cuối cùng còn thêm một câu: "Con dâu tuy không hiểu biết, nhưng cũng vẫn biết nương nương rất quyết tâm, xin lão thái gia và lão phu nhân suy nghĩ lại."

Chân Gia Hân không tức giận, ngược lại còn lã chã rơi lệ: "Là Lệ phi nương nương lỗ mãng, vậy mà lại khiến Chân tần nương nương căng thẳng đến mức này, đều là ta sai, đều là lỗi do ta....."

Thấy cha chồng vừa khóc, La thị cũng bối rối: "Không phải, Chân tần nương nương còn trẻ, có thể còn suy xét chưa chu toàn......"

Trong lòng Hứa thị vô cùng tức giận nhưng vẫn ra vẻ bi thống khóc ròng: "Gia môn bất hạnh, cứ liên tục có chuyện, giờ vất vả lắm hai vị nương nương mới đứng vững trong cung, đã có nơi để dựa vào, chẳng lẽ người nhà lại không vui sao? Con dâu này, con nghĩ mà xem, chẳng lẽ ta cùng lão thái gia lại không trông mong Hoàng tử của Chân tần nương nương sao? Giờ trong cung mới chỉ có vài tin đồn nhảm nhí vậy mà các ngươi lại tin là thật, hoàng cung có lúc nào không có tin đồn đâu? Nếu cứ tin hết những lời đó thì cô nhỏ nhà này làm sao có thể sống nổi trong cung lâu như vậy được....."

Hứa thị cầm tay La thị khóc lóc: "Ngươi cũng biết tính tình em chồng ngươi mà, hiếu thắng, thích sĩ diện lại còn hấp tấp, ngoài miệng nói thế nhưng có bao giờ có ý xấu gì, trước kia nó đối đãi với Tư nha đầu ra sao, chẳng lẽ ngươi quên hết rồi ư?"

"Không cần nói đỡ cho nó nữa, chắc chắn là lỗi của Bích Hà!" Chân Gia Hân đập bàn, giận dữ nói, "Từ nhỏ đã thích giễu cợt người khác, giờ lại còn động tới cả cháu gái mình, Chân tần nương nương giờ đang mang thai, luôn sẽ suy nghĩ quá nhiều, làm sao có thể chịu được những trò đùa đó chứ?! Con dâu cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ bảo lão phu nhân vào cung nói Bích Hà, bảo nó nhận lỗi với Chân tần nương nương!"

Chân Gia Hân cùng Hứa thị nói hay như hát, vừa khóc vừa nói đủ loại thủ đoạn thâm độc của Lệ phi thành "trêu ghẹo", "giễu cợt" mà vẫn ra vẻ đứng về phía Chân Tư, La thị vốn là người nông cạn, sao có thể muốn cái chuyện cá chết lưới rách kia được, con gái mình có thai hoàng tự, ngày lành vừa tới, đương nhiên bà ta cũng luyến tiếc, thấy hai người kia cứ như vậy, La thị cũng yên tâm, ra vẻ khóc lóc nói: "Con dâu cũng đâu hiểu gì, vào cung nghe nương nương khóc lóc với ta, ta cũng đau đớn vô cùng, nếu lão thái gia đã có ý như vậy thì con dâu cũng yên tâm rồi, dù sao cũng là gia hoà vạn sự hưng."

"Đúng đó." Hứa thị vỗ tay La thị, dịu dàng nói, "Ngày mai ta sẽ tiến cung nói chuyện với Lệ phi nương nương, ngươi cứ yên tâm là được, ta cũng thương Chân tần nương nương có kém gì ngươi, việc hôm nay cứ giao cho ta là được, hơn nữa.....đừng nói gì với Văn nhi, nó hay lo nghĩ, chuyện nhỏ như vậy đừng phiền tới nó."

La thị gật đầu, bà ta làm phiền chính phòng như vậy cũng sợ chồng mình sẽ trách cứ, nghe Hứa thị nói vậy lại càng không muốn nói với Chân Bân Văn.

La thị rời đi, Chân Gia Hân thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Vốn dĩ ta còn đang do dự, nhưng tình hình này, không thể lưu Tư nha đầu lại nữa rồi."

Hứa thị xoa xoa khoé mắt, ngồi xuống lắc đầu: "Tâm tàn nhẫn, lại thông minh, nếu Tư nha đầu đứng vững trong cung, vậy Lệ phi nương nương thực sự sẽ không còn chỗ dung thân."

Chân Gia Hân âm thầm thở dài, so với Lệ phi, không thể nghi ngờ Chân Tư mới là kẻ đáng để ông ta bồi dưỡng hơn, chỉ tiếc đã chậm hai mươi năm, hơn nữa chuyện hôn sự trước kia đã thực sự đắc tội Chân Tư, nếu không, nàng chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn cho Chân phủ.

Chân Gia Hân cũng yêu thương Chân Tư, nhưng vạn sự có được có mất, vì cái nhà này, ông ta buộc phải hy sinh Chân Tư.

Chân Gia Hân nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Trông coi kỹ La thị, không được để nó nói bừa, Tư nha đầu đã ly tâm với chúng ta, không thể để Văn nhi cũng có suy nghĩ khác được, gia nghiệp lớn của chúng ta cuối cùng vẫn để cho nó thôi, còn nữa....trước mắt phải bảo Lệ phi nương nương ổn định lại với Tư nha đầu, đừng để phát sinh biến cố!"

Hứa thị gật đầu: "Yên tâm, ta hiểu."

Hôm sau Hứa thị tiến cung, ở lại trong Lân Chỉ Cung một canh giờ, không biết nói gì với Lệ phi mà quả nhiên Lệ phi đến Vĩnh Phúc Cung nhận lỗi với Chân Tư, chỉ nói do gần đây Hoàng đế không tới thăm bà ta nên bà ta bực bội nói chuyện không suy nghĩ, bảo Chân Tư thông cảm, Chân Tư không muốn làm to chuyện, cũng muốn an tâm dưỡng thai, tuy trong lòng vẫn giận nhưng cũng chấp nhận hoà bình với Lệ phi.

Hơn một tháng trôi qua, thời tiết dần trở lạnh.

Hôm nay Vệ Kích đi tuần, nhân lúc thay ca liền đến hồ Thái Dịch đi dạo một lát. Cũng không phải Vệ Kích ham chơi, đơn giản là y ngẫu nhiên nghe thấy cung nhân hầu hạ Chử Thiệu Lăng nói sương sớm chuyên dùng để pha trà cho Chử Thiệu Lăng đã không còn nhiều lắm.

Lúc đó Vệ Kích đã cố ý hỏi dùng sương sớm gì, cung nữ nói trước nay Chử Thiệu Lăng vẫn thích uống nước trà pha từ sương sớm, mà phải là loại sương đọng trên hoa sen hồ Thái Dịch, trước đó họ vẫn tới đây lấy, nhưng giờ trời dần lạnh, hoa sen không còn nhiều, đương nhiên không dễ lấy nữa.

Thường ngày Vệ Kích vẫn uống trà của Chử Thiệu Lăng, có điều y không thấy trà dùng sương sớm trên hoa sen hồ Thái Dịch pha có gì khác với nước giếng thông thường, nhưng y biết Chử Thiệu Lăng có thể cảm nhận được, Chử Thiệu Lăng rất tinh tế, khi sử dụng vật gì mà bị thiếu, đương nhiên hắn sẽ không thoải mái, trong lòng Vệ Kích ghi nhớ, cho nên cứ có dịp là y sẽ tới hồ Thái Dịch đi dạo một vòng.

Hôm nay y dẫn theo mấy thị vệ ở Bích Đào Uyển đi tuần, lúc trở về còn đi ngang qua hồ Thái Dịch, đám thị vệ trêu ghẹo: "Vệ đại nhân, lúc dâng sương sớm lên nhớ phải nói tên cả huynh đệ chúng ta đó, Vương gia biết không chừng sẽ ban thưởng."

Vệ Kích cười cười gật đầu: "Được, ta nhớ rồi."

Vệ Kích có chức quan cao nhưng không làm giá, cũng không bao giờ bắt nạt thị vệ bên dưới nên phần lớn đám thị vệ đều rất thích y, thỉnh thoảng còn trêu đùa vài câu.

"Vệ đại nhân, kia hình như là....." Một thị vệ hơi nheo mắt nhìn người đang đứng trên cầu đá hồ Thái Dịch, "Ta thấy hình như là phục sức của cung phi, có lẽ vị nương nương nào đó tới du hồ, chúng ta đi trước thôi."

Vệ Kích nhìn qua, quả nhiên là một phi tử đang đi cùng mấy nha hoàn lại đây, y gật đầu: "Đương nhiên phải tránh, đi thôi."

Mấy người đi trở về hướng Bích Đào Uyển, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô phía sau, Vệ Kích quay lại, chỉ thấy có một người trên cầu đá vừa rơi xuống nước!

Vệ Kích lập tức buông chiếc bình nhỏ trong tay xuống rồi chạy tới nhảy vào trong hồ.

HẾT CHƯƠNG 44.

Gió: nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn thấy bộ này có thể đứng top trong các bộ cung đấu. Các nhân vật ai cũng vô cùng thông minh, toàn sử dụng liên hoàn kế. Kể cả Lệ phi nương nương, một nhân vật phản diện chẳng mấy ai ưa, cũng được mô tả là không quá thông minh, thế mà tôi vẫn cảm thấy bà ta không ngu tẹo nào.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1