Chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45.

Vừa rời khỏi Nghị sự đường, Chử Thiệu Lăng đã nhận được tin, còn sớm hơn Hoàng đế một khắc, hắn bỏ qua mọi việc liên quan đến Chân tần, chỉ khẽ hỏi: "Vệ Kích sao rồi?"

Vương Mộ Hàn biết Chử Thiệu Lăng sốt ruột chuyện gì, vội vàng nói: "Vệ đại nhân không sao, chỉ bị ướt quần áo, nô tài sợ Điện hạ sốt ruột nên đã bảo Vệ đại nhân thay đồ rồi đi nằm, cũng đã cho người đi chuẩn bị canh gừng, Điện hạ yên tâm....."

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt lại, khẽ nói: "Đi nói với Thái hậu một tiếng, bảo người, hôm nay ta hơi mệt nên không tới thỉnh an, sẽ về Bích Đào Uyển trước."

Vệ Kích nằm trên giường, trong lòng cũng hơi sợ, hôm nay lúc thấy có người rơi xuống nước, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, y đã ở Cận vệ doanh nửa năm, thấy có chủ tử rơi xuống nước đương nhiên phải cứu, Vệ Kích bơi khá giỏi, hồ có sâu cũng không sợ, để cứu một nữ tử yếu đuối là chuyện rất dễ dàng, nhưng sau khi cứu người xong, nghe thấy mấy cung nữ sốt ruột gọi "Chân tần nương nương", Vệ Kích biết mình gây hoạ rồi.

Đương nhiên y biết chuyện giữa Chử Thiệu Lăng và Chân gia, họ chính là đối thủ một mất một còn của Vương gia nhà y, thế mà y lại cứu người nhà kẻ thù, liệu Chử Thiệu Lăng biết có giận không! Vệ Kích thầm mắng mình ngu xuẩn, sao mà chuyện gì cũng không biết vậy chứ.

Vệ Kích là người mang tâm tư thuần thiện, nếu có người khác rơi xuống nước, đương nhiên y sẽ cứu, nhưng nếu đã có liên quan đến Chử Thiệu Lăng, vậy chắc chắn y sẽ suy nghĩ cho Chử Thiệu Lăng trước, sau khi cứu người lên bờ, Vệ Kích biết đó chính là Chân tần nương nương vừa tiến cung thì lòng liền sợ hãi, nhưng đã cứu rồi, sao có thể đẩy người lại xuống hồ được, Vệ Kích sợ có người tới hỏi mình lại liên luỵ tới Chử Thiệu Lăng, cho nên mới thừa dịp mọi người đều đang vội, không ai để ý, liền dẫn theo mấy thị vệ kia về Bích Đào Uyển.

Tóc Vệ Kích vẫn còn ướt, vừa nghe Chử Thiệu Lăng về tới đã vội xuống giường quỳ xuống, Vệ Kích biết bản thân đã làm sai, cũng không giải thích, chỉ quỳ xuống nói: "Điện hạ.....thần có tội."

Thấy Vệ Kích vẫn ổn, cuối cùng Chử Thiệu Lăng cũng yên tâm, hắn phất tay cho cung nữ lui xuống, bản thân thì tới nâng Vệ Kích dậy.

Vệ Kích rũ đầu, khẽ nói: "Thần không biết người rơi xuống nước là Chân tần, thần....đã cứu nàng, vì được cứu kịp thời nên tình hình của Chân tần cũng không đáng lo, thần...."

Chử Thiệu Lăng hít sâu một hơi rồi nói: "Lần trước, vì sao ta đánh em, em có nhớ không?"

Vệ Kích sửng sốt, khẽ đáp: "Vì thần không nghe lời Điện hạ, đuổi theo thích khách." Vệ Kích bỗng phản ứng lại, Chử Thiệu Lăng là đang trách y tự lao vào nguy hiểm, trong lòng Vệ Kích vừa đau lòng vừa bối rối, y tự tát vào mặt mình, Chử Thiệu Lăng đè tay Vệ Kích lại, cả giận nói: "Dám tự mình nhảy xuống nước cứu người, giờ lại còn tự đánh mình, em muốn ta tức chết phải không?!"

"Thần....chỉ muốn trút giận thay Điện hạ."

Trong lòng Vệ Kích khó chịu vô cùng, y lại chọc giận Chử Thiệu Lăng rồi.

Chử Thiệu Lăng đau lòng, vừa giận Vệ Kích không biết yêu quý bản thân lại vừa đau lòng vì y trung thành với mình tới mức ngốc nghếch như này.

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi xuống hỏi kỹ lại sự việc, Vệ Kích nhớ lại tình huống khi đó, chậm rãi nói: "Lúc thần nhảy xuống nước cũng đã thấy kỳ lạ rồi, thị vệ quanh hồ Thái Dịch hôm nay ít hơn ngày thường rất nhiều, lại đúng lúc đổi ca, nhưng vẫn có vài kẻ khá lạ mặt, sau khi Chân tần rơi xuống nước, những thị vệ lạ mặt đó không hề động, mãi tới khi thần đưa Chân tần lên bờ thì họ mới tiến lại gần."

"Sau khi lên bờ, thần mới biết người đó là Chân tần, trong lòng biết bản thân đã làm hỏng việc, Điện hạ...." Vệ Kích do dự, "Có phải thần đã nhầm lẫn chuyện gì không?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Việc của Chân tần không phải do ta ra tay, nếu không hôm nay ta cũng sẽ không để em ra ngoài, thực ra.....tới giờ ta mới biết chuyện."

Kỳ thực, hành động của Vệ Kích đã vô tình giúp Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng muốn Chân phủ nội loạn, nếu Chân Tư chết sớm như vậy, đương nhiên kế hoạch của hắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không ngờ Chân phủ tàn nhẫn tới mức muốn sát hại cả mẹ cả con như vậy.

Nhưng Chử Thiệu Lăng cũng không khen Vệ Kích, hắn sợ nhóc ngốc này nếu biết mình có công, không khéo lần sau lại càng liều lĩnh hơn, lần này dám nhảy hồ, liệu lần sau có dám nhảy động băng không?

Chử Thiệu Lăng biết Vệ Kích sợ hắn lạnh nhạt nhất, cho nên từ lúc tiến vào cũng chẳng hề tươi cười, dù Chử Thiệu Lăng có luyến tiếc thì cũng phải cho y một bài học, phải để Vệ Kích sợ hãi thì y mới biết cái gì nên làm, cái gì không.

Vệ Kích cúi đầu nói: "Sau khi biết người mình vừa cứu là Chân tần, thần không dám trì hoãn nữa, thừa lúc loạn liền lập tức quay về, không biết.....bên kia thế nào rồi."

Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Thần nghĩ, hay là thần tới quân doanh mấy ngày, nếu họ thực sự tra ra thần thì cũng không liên luỵ tới Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích đã thực sự biết lỗi, nhìn y cứ lo sợ bất an, hắn cũng thấy đau lòng, xoa đầu Vệ Kích rồi nói: "Không sao, em đã biết sai chưa?"

Từ lúc cứu người lên, trong lòng Vệ Kích vẫn căng thẳng, vừa thấy Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng thì trong lòng cũng lập tức yên tâm hơn, y gật đầu: "Sau này thần nhất định sẽ cẩn thận, tránh những việc không liên quan, sẽ không làm Điện hạ lo lắng nữa."

Chử Thiệu Lăng đã hù doạ xong rồi, nhìn thấy dáng vẻ Vệ Kích biết sai, tâm hắn cũng đã sớm mềm nhũn, giờ lại ôm người vào ngực, hỏi y hồ nước có lạnh không, quần áo ướt như thế về lạnh rồi đúng không, đã uống nước gừng chưa, đã biết sai chưa, lần sau còn dám không nghe lời hay không......

Thực sự là vừa yêu thương vừa dịu dàng.

Trong Vĩnh Phúc Cung, thái y bận rộn trong ngoài, Hoàng đế đã nổi giận mấy lần, Thái hậu nhẹ nhàng khuyên: "Hoàng đế, sức khoẻ Chân tần rất tốt, sẽ không sao đâu, tức giận hại thân, Hoàng đế cứ bình tĩnh lại đã....."

Thái hậu đưa trà cho Hoàng đế, Hoàng đế nhận chén trà uống một ngụm rồi đặt sang một bên, không lâu sau, người của Thái y viện đã bước ra, run rẩy khom người nói: "Hoàng thượng, Chân tần nương nương chỉ rơi xuống nước trong thời gian ngắn, lại được cứu kịp thời, giờ đã không còn đáng ngại."

"Đứa bé thì sao?!" Hoàng đế đứng dậy, "Đứa bé thế nào rồi?"

Lão thái y do dự nói: "Bẩm Hoàng thượng, sức khoẻ của Chân tần nương nương khá tốt, thực ra đứa bé vẫn an toàn, chỉ có điều....."

Thái hậu sốt ruột nói: "Chỉ có điều gì? Nói nhanh đi!"

Lão thái y khom người nói: "Chân tần nương nương vừa động thai khí, giờ có hơi bất ổn, thai này chỉ sợ sẽ không ổn định lâu được..... Nếu muốn giữ thai, vậy cần dùng những loại dược liệu mạnh chút, nhưng như thế cũng không đảm bảo thai nhi sẽ an toàn tuyệt đối, thần lớn mật, vì giữ cho sức khoẻ của nương nương, không bằng....."

"Thái y cố gắng đi." Hoàng đế ngắt lời lão thái y, nhàn nhạt nói, "Chân tần rất coi trọng đứa bé này, thái y hãy dốc toàn lực bảo vệ thai nhi."

Lão thái y run run, đã hiểu ý Hoàng đế, khom người thưa: "Thần đã rõ."

Trong lòng Thái hậu khẽ thở dài, đáng tiếc, Chân tần này quả thực không có phúc.

Các thái y vừa châm cứu và sắc thuốc gần một canh giờ, đến tối Chân Tư mới tỉnh lại, Hoàng đế vừa biết tin lập tức đến Vĩnh Phúc Cung, ôm lấy Chân Tư an ủi, lại ban cho nhiều trân bảo rồi nói sẽ tra rõ chuyện ở hồ Thái Dịch, Chân Tư vừa sợ vừa lạnh, giờ phút này sắc mặt lại càng tái nhợt, càng có vẻ yếu ớt xinh đẹp hơn ngày thường, Hoàng đế cầm tay Chân Tư hứa hẹn: "Nội Thị Giam đã thẩm vấn toàn bộ cung nhân và nội thị ở hồ Thái Dịch hôm nay, ngươi yên tâm, trẫm tất nhiên sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Trong lòng Chân Tư cười lạnh, nếu Chân phủ đã dám động thủ, vậy đương nhiên đã chuẩn bị đường lui, giờ thẩm vấn đám cung nhân kia, e là họ sẽ chỉ khai ra người họ muốn hại.

Nghĩ tới đây, trong lòng Chân Tư khẽ run lên, hoạ lần này tuy hướng tới mình, nhưng chỉ sợ là không đơn giản muốn hại chết một mình mình, còn muốn kéo theo cả Chử Thiệu Lăng xuống nước đây mà.

Chân Tư dịu dàng hỏi lại: "Hoàng thượng thực sự sẽ đòi lại công bằng cho thần thiếp sao?"

Hoàng đế mỉm cười: "Nói gì vậy, chẳng lẽ trẫm lại đùa ngươi sao?"

Chân Tư yếu ớt mỉm cười, nói: "Chuyện sáng sớm....thực ra thần thiếp không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ vốn thần thiếp đang đứng bên cầu, không hiểu sao lại trượt chân rồi chìm xuống nước, thần thiếp cũng không biết là ai động tay, chỉ sợ Nội Thị Giam sẽ không tra được."

"Chuyện này ngươi cứ yên tâm." Hoàng đế nhẹ giọng an ủi, "Nội Thị Giam tất có biện pháp của họ, hơn nữa không những phải tra ra là ai động tay, mà còn phải tra xem kẻ nào đứng sau chủ mưu, không thể buông tha một kẻ nào hết."

"Thần thiếp không hiểu những chuyện đó...." Chân Tư lắc đầu, thân thể mềm mại rúc vào ngực Hoàng đế, "Thần thiếp chỉ cần Hoàng thượng giết hết đám nô tài đó đi, để xả giận cho thần thiếp, mỗi khi thần thiếp nghĩ tới đám nô tài bên cạnh đã từng muốn hại mình liền sợ tới mức không ngủ nổi, Hoàng thượng.....người nói xem, liệu đám nô tài đó có thoát ra khỏi ngục giam rồi tới Vĩnh Phúc Cung giết thần thiếp không?"

Chân Tư nước mắt rưng rưng, đáng thương nhìn Hoàng đế: "Thần thiếp không dám ngủ, Hoàng thượng...."

Hoàng đế bật cười: "Xem ngươi đang nói gì này? Sao có thể chạy ra khỏi ngục được, đêm nay trẫm sẽ nghỉ lại đây, ai cũng không dám làm hại ngươi."

"Hoàng thượng không đáp ứng thần thiếp sao?" Chân Tư rơi lệ, "Hoàng thượng không thương thần thiếp sao, từ khi sinh ra tới giờ, thần thiếp nào đã chịu kinh hách đến vậy, trong hoàng cung này, thần thiếp chỉ biết dựa vào Hoàng thượng, Hoàng thượng lại không muốn xả giận cho thần thiếp....."

"Sao trẫm lại không muốn xả giận cho ngươi?" Hoàng đế dở khóc dở cười, lòng thầm nghĩ quả nhiên Chân Tư vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ đành an ủi, "Chờ thẩm tra xong, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau, đó mới thực sự là xả giận cho ngươi!"

Chân Tư ngồi dậy, vừa mặc áo vào vừa khóc nức nở: "Hoàng thượng không chịu giết đám nô tài đó, vậy bây giờ thần thiếp sẽ xuất cung về nhà mẹ đẻ, ai biết đám nô tài đó có chạy ra giết thần thiếp hay không."

Hoàng đế không nhịn được bật cười, sợ Chân Tư cứ như vậy sẽ hại sức khoẻ, chỉ đành nói: "Thôi thôi, trẫm chịu thua ngươi, người đâu....."

Thái giám bên người Hoàng đế đứng sau bình phong lên tiếng, Hoàng đế ra lệnh: "Truyền chỉ, lập tức đánh chết toàn bộ cung nhân hôm nay đã đưa đến Nội Thị Giam, thông báo cho toàn bộ hậu cung để đám nô tài thấy kết cục của những kẻ dám bán chủ cầu vinh!"

Rồi lại ôm lấy Chân Tư cười nói: "Ngươi đã vừa lòng chưa?"

Chân Tư mềm mại rúc vào ngực Hoàng đế, dịu dàng nói: "Vậy mới được mà, thần thiếp biết Hoàng thượng vẫn thương thần thiếp nhất....."

Hoàng đế cười cười, Chân Tư nghiêng mặt sang bên, dịu dàng trên mặt dần tan biến, nàng cười lạnh, muốn mượn tay nàng hại Chử Thiệu Lăng để đứng giữa làm ngư ông đắc lợi sao? Ha, mơ tưởng!

Nghĩ tới gương mặt xuất hiện trước khi mình hôn mê, Chân Tư hơi thất thần, nàng nhớ mang máng, đó chính là thị vệ bên người Chử Thiệu Lăng.

Khi chìm trong hồ nước lạnh lẽo, nàng cho rằng cuộc đời ngắn ngủi của mình cuối cùng cũng tới điểm kết thúc thì người đó đã đưa nàng lên bờ, thậm chí cung nữ bên người nàng cũng không còn đáng tin cậy nữa.

Chân Tư nhắm mắt, việc lần này, coi như nàng tạ ơn thị vệ kia đi.

HẾT CHƯƠNG 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1