Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46.

Trong Lân Chỉ Cung, Lệ phi nghiến muốn gãy răng, giận dữ nói: "Đánh chết toàn bộ? Sao có thể?!"

Cung nhân tâm phúc cúi đầu khẽ nói: "Là ý của Chân tần nương nương, nghe cung nhân Vĩnh Phúc Cung nói, từ lúc Chân tần nương nương rơi xuống nước tới giờ vẫn luôn hoảng sợ không ngừng, muốn lập tức xử lý những kẻ đó mới có thể an tâm, nương nương cũng biết.....giờ thai nhi kia mới là quan trọng nhất, Chân tần muốn gì, đương nhiên Hoàng thượng sẽ chiều theo."

Lệ phi cười lạnh: "Giả vờ ngây thơ cũng khá đấy, nhưng Hoàng thượng lại cứ vậy mà tin.... Tiếc thật, vốn dĩ việc này còn có thể đổ lên đầu Chử Thiệu Lăng...." Lệ phi nghĩ tới Chân phủ một tháng này khổ não tính kế, vậy mà giờ lại bị phá huỷ, giận không kìm nổi, tàn nhẫn nói: "Nó che chở Chử Thiệu Lăng như thế làm gì?! Chúng qua lại với nhau từ khi nào!"

Cung nhân tâm phúc nghe vậy cũng nghi hoặc, lắc lắc đầu: "Giờ người đã chết, Chân tần là nạn nhân lại không muốn truy xét tới cùng nên cũng không còn cách nào."

Lệ phi càng nghĩ càng không cam lòng, khẽ nói: "Chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng đã đẩy Chân Tư xuống nước, sao nó lại lên được? Ai cứu nó? Bổn cung đã sớm mua đứt những kẻ đó rồi, hay là có kẻ nào giữa chừng phản bội?"

Cung nhân tâm phúc lắc đầu: "Chuyện này.....không thể biết được. Cung nữ bên người Chân tần nương nương, thị vệ bên hồ Thái Dịch, còn cả mấy thái giám, họ đều đã bị đánh chết rồi, người của Nội Thị Giam còn chưa kịp hỏi chút gì, chuyện cụ thể ra sao e là chỉ có Chân tần cùng người cứu nàng biết rõ, hôm qua Chân tần nương nương đòi xử tử hết những người kia, sợ là cũng có ý muốn bảo vệ người đã cứu nàng."

Lệ phi có tức giận tới đâu cũng không có cách nào, chỉ đành nói: "Thôi, tuy lần này không thể kéo Chử Thiệu Lăng xuống, nhưng đã khiến Chân Tư mất nửa cái mạng, cũng không quá vô nghĩa....."

......

Trong sảnh Nghị sự, Hoàng đế nhíu chặt mày, tin tức sứ giả bị quân Liêu Lương giết hôm nay mới truyền đến hoàng thành.

Lúc trước Hoàng đế luôn muốn nghị hoà, nhưng phái sứ giả đi đàm phán lại bị quân Liêu Lương xử tử, như vậy có khác gì tát vào mặt Hoàng đế.

Binh bộ Thượng thư đoán được ý Hoàng đế, chậm rãi nói: "Hoàng thượng, Liêu Lương là đám man di, không hiểu lễ nghĩa của đại quốc Thiên Triều chúng ta, lại dám chém sứ giả, nhưng người Liêu Lương đã rút quân rồi, hiện giờ......có cần xuất chinh thảo phạt nữa không?"

Trong lòng Chử Thiệu Lăng cười lạnh, trời mỗi lúc một giá rét, bá tánh nơi biên cảnh Tây Bắc gần như đã bị cướp sạch rồi, Liêu Lương không rút quân thì còn ở đó làm gì, hơn nữa số đồ cướp được đã đủ cho họ sống qua mùa đông.

Hoàng đế cũng đang do dự, giờ không xuất chinh thì quả thực quá mức vô dụng, nhưng giờ đã là tháng Mười, hiển nhiên không phải lúc thời tiết thuận lợi, chờ binh sĩ xuống đến phía Tây chắc cũng là tháng Mười Một rồi, lạnh như vậy còn đánh đấm gì nữa.

Hoàng đế tiến thoái lưỡng nan, không đánh Liêu Lương thì mất mặt, nhưng đánh thì chẳng có quyết đoán xuất chinh, chỉ đành hàm hồ nói: "Chúng ái khanh nghĩ sao?"

Đám triều thần vẫn đang khoa tay múa chân tranh luận, một câu "Nếu thực sự xuất chinh thì nên phái vị Hoàng tử nào đi" đã kéo đề tài đến các vị Hoàng tử, theo quy củ của Đại Chử, Hoàng tử phải thân chinh để ủng hộ sĩ khí.

Bị các triều thần hỏi tận nơi, Chử Thiệu Lăng chỉ đành nói: "Nhi thần cho rằng, nên đánh."

Hoàng đế luôn kiêng kị hắn, không thể có chuyện giao quân quyền cho hắn được, Chử Thiệu Lăng luôn hiểu rõ chuyện này, cho nên hắn phát biểu mà không hề áp lực, dù sao đánh thì hắn cũng không phải ra trận, sợ gì chứ, Chử Thiệu Lăng chậm rãi nói: "Thiên Triều chúng ta là nước lớn, cứ liên tục bị đám điêu dân tiểu quốc kia quấy rối, không giáo huấn chúng không được."

Hoàng đế hơi nhíu mày, Binh bộ Thượng thư lập tức nói: "Tần Vương nói thì đơn giản, nhưng nếu thực sự khai chiến, vậy đó không phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi, tạm thời chưa nói đến chuyện hao tài tốn của, dù thực sự đánh hạ Liêu Lương thì đất đai của họ cũng không biết phải dùng làm gì, không canh tác được, người Chử quốc chúng ta lại không hiểu du mục, quả thực vô dụng."

Ngụ ý, dù đánh thắng trận cũng chỉ là một mối làm ăn lỗ vốn.

Hoàng đế gật đầu, thở dài: "Liêu Lương hoang vắng, đất đai cằn cỗi, chỉ toàn đất hoang, dù đánh hạ cũng vô dụng."

"Nhi thần lại không nghĩ vậy." Thần sắc Chử Thiệu Lăng vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng lời nói lại sắc bén như dao găm, "Liêu Lương đã nhiều lần khiêu khích chúng ta, không cảnh cáo, sao có thể khiến đám man di đó sợ hãi? Giờ là Liêu Lương, nhưng nếu chúng ta cứ liên tục nhẫn nhịn, vậy Thát Đát ở phía Bắc, Miến Điện ở phía Nam và Cao Ly ở phía Đông có phải đều có thể dẫn binh xâm phạm biên cương chúng ta cướp bóc khắp nơi rồi rời đi như chỗ không người sao?"

Tử Quân Hầu xem náo nhiệt, lập tức phụ hoạ: "Như vậy thì biên cảnh chúng ta mãi mãi không thể yên bình."

Binh bộ Thượng thư nghẹn giọng, chỉ đành cúi đầu: "Giờ phiên bang cũng không có ý khiêu khích, sợ là Tần Vương lo lắng nhiều rồi."

"Hiện giờ không có, nhưng nếu họ cứ thấy Liêu Lương cướp bóc của chúng ta mà không vấn đề gì thì sao lại không có được." Chử Thiệu Lăng liếc Chử Thiệu Nguyễn, "Nhị hoàng tử nghĩ sao?"

Chử Thiệu Nguyễn còn đang tức giận vì chuyện mượn Chân Tư hại Chử Thiệu Lăng không thành, giờ thấy Chử Thiệu Lăng vô duyên vô cớ chọc ngoáy mình liền không nhịn nổi cơn giận: "Tần Vương hiếu chiến như thế, chẳng lẽ muốn xin ra trận sao?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, gật gật đầu: "Thân là Hoàng tử, khi có chiến tranh mà có thể thân chinh, đó chính là vinh quang lớn nhất, nếu phụ hoàng có lệnh, nhi thần lập tức chuẩn bị xuất phát."

Lúc nghị sự, Chử Thiệu Mạch chỉ hoàn toàn là vật bài trí, không ai thích nghe hắn, hắn cũng không hiểu người ta nói gì nên không dễ tham gia vào, nhưng khi nghe lời này, hắn biết bản thân nên phụ hoạ, vì thế bước ra khỏi hàng, khom người nói: "Nhi thần cũng vậy."

Chử Thiệu Lăng hơi nghiêng đầu, mắt phượng đảo qua Chử Thiệu Nguyễn, Chử Thiệu Nguyễn biết bản thân đã lọt vào bẫy của Chử Thiệu Lăng, chỉ đành nói theo: "Có thể tận lực vì quốc gia, nhi thần cũng nguyện ý thân chinh."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Ồ, thì ra Nhị hoàng tử cũng chủ chiến."

Trong lòng Chử Thiệu Nguyễn giận dữ, hắn chủ chiến lúc nào?! Nếu thực sự nổ ra chiến sự, Hoàng đế không yên tâm giao binh quyền cho Chử Thiệu Lăng, vậy rất có thể hắn sẽ phải thân chinh! Điểm này Chử Thiệu Nguyễn rất giống Hoàng đế, chẳng hề có chút hứng thú gì với binh pháp quân sự, hắn còn muốn an ổn sống lâu trăm tuổi, không muốn lên chiến trường.

Nhưng hắn chẳng thể phản bác được Chử Thiệu Lăng, tiến thoái lưỡng nan, nghẹn tới mức đỏ bừng mặt.

Buổi nghị sự này giằng co tận hơn hai canh giờ, nhưng cuối cùng vẫn không quyết định được, chỉ lệnh cho các quân doanh tăng cường luyện tập và tu chỉnh vũ khí, nhưng chẳng qua cũng để kích động lòng người thôi.

Trong quân có chỉ thị nên Hoàng đế cũng yêu cầu các Hoàng tử học thêm, từ ngày hôm sau, mỗi buổi chiều sẽ thêm một canh giờ học cưỡi ngựa bắn cung, làm gương cho các tướng sĩ.

Trong số các Hoàng tử, trừ Chử Thiệu Mạch thích cưỡi ngựa bắn cung ra thì các Hoàng tử khác ở phương diện này đều chỉ thường thường, các tướng sĩ tới dạy dỗ cũng biết Hoàng đế chỉ làm dáng cho người khác xem nên cũng không hề nghiêm khắc, chỉ dẫn theo các Hoàng tử cưỡi ngựa và luyện bắn cung chút thôi.

Mỗi Hoàng tử đều dẫn theo một thư đồng, chỉ duy có Chử Thiệu Lăng không có thư đồng, chỉ dẫn Vệ Kích theo, cũng không có nguyên nhân gì khác, đơn giản là sau sự việc của Chân tần, Chử Thiệu Lăng không sao yên tâm nổi, dứt khoát không cho Vệ Kích trực ca nữa, mà là đi đâu cũng mang y theo, dù sao cũng phải đặt người ngay dưới mí mắt mình thì Chử Thiệu Lăng mới yên tâm.

Võ sư dạy qua loa một lát rồi để các Hoàng tử tự luyện với thư đồng của mình, họ lập mười chiếc bia ngắm rồi bảo các Hoàng tử giục ngựa từ Tây sang Đông, vừa giục ngựa vừa kéo cung xem có thể bắn trúng được mấy bia, Chử Thiệu Mạch nóng lòng muốn thử trước liền lên ngựa chạy một vòng, có mười bia thì hắn bắn trúng năm cái, ngay cả nhóm võ sư cũng khen, trên lưng ngựa mà còn có thể bắn như vậy thì dưới đất bằng, hắn có thể bắn trúng cả mười.

Chử Thiệu Lăng cũng lên ngựa chạy một vòng, tuy hắn hiểu ngự mã thuật, nhưng khả năng bắn tên lại có chút không đủ, chạy một vòng mà khó khăn lắm mới bắn trúng được một bia, còn cách rất xa hồng tâm.

Chử Thiệu Lăng xuống ngựa, Vệ Kích vội ra đỡ hắn, sau đó dắt cương ngựa, y do dự một chút rồi vẫn khen: "Điện hạ.....bắn trúng một bia rồi."

Chử Thiệu Lăng bật cười, nếu không có ai khác, chắc chắn hắn sẽ kéo nhóc ngốc vào lòng xoa nắn rồi, đây mà là an ủi hả?

Chử Thiệu Nguyễn chạy ngay sau Chử Thiệu Lăng, sau khi xuống ngựa, thư đồng của Chử Thiệu Nguyễn vui vẻ nói: "Nhị hoàng tử bắn trúng ba bia."

Chử Thiệu Nguyễn đứng xa xa liếc Chử Thiệu Lăng, trong ánh mắt đầy ý cười nhạo, giống như có thể đoạt nổi bật của Chử Thiệu Lăng là chuyện cực đáng mừng, hắn lười nhác nói: "Nói hay tới đâu mà không có năng lực thì cũng vô dụng, ngoài miệng thì đầy khát vọng mà lên chiến trường không kéo được cung thì cũng thành chuyện cười!"

Mọi người đều nghe ra Chử Thiệu Nguyễn đang muốn ám chỉ chuyện Chử Thiệu Lăng chủ chiến trong Nghị sự đường, chỉ là không ai dám phụ hoạ theo, quá lắm thì cười vài tiếng.

Vệ Kích mím môi, quân ưu thần lao, quân nhục thần tử, Chử Thiệu Nguyễn đã phạm vào kiêng kị của Vệ Kích rồi.

Chử Thiệu Lăng chẳng hề khó chịu, hắn nhéo nhéo roi da trâu trong tay, cười nói: "Vệ Kích, bổn vương còn chưa bao giờ kiểm tra việc học của em đâu, em cũng lên ngựa đi một vòng cho bổn vương xem nào!"

Chử Thiệu Lăng ném roi ngựa trong tay cho Vệ Kích, Vệ Kích nhận lấy rồi khom người nói: "Thần tuân mệnh."

Vệ Kích khom người lên ngựa, ngựa của Chử Thiệu Lăng không quá phục y, mãi tới khi chạy hết một vòng, nó mới an phận, mọi người xung quanh đều cười, Vệ Kích biết những kẻ đó muốn thấy gì, nhưng trong lòng y chỉ biết không thể để Chử Thiệu Lăng mất mặt, liền tĩnh tâm, sau đó quất roi cho ngựa phi nước đại trở lại!

Vệ Kích rút mũi tên rồi đặt lên cung, gần như không cần ngắm mà bắn luôn, ngựa chạy quá nhanh, chỉ lập tức là tới bia tiếp theo, Vệ Kích rút liền hai mũi tên rồi đặt lên cung, xoay người giục ngựa, kéo cung, bắn tên, động tác liền mạch, vô cùng lưu loát.

Trường bắn cũng không lớn, chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ, Vệ Kích đã giục ngựa về bên Chử Thiệu Lăng, y thít chặt dây cương rồi xoay người xuống ngựa, cúi đầu trả lại roi ngựa cho Chử Thiệu Lăng.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn bia bắn, Vệ Kích bắn mười mũi tên, toàn bộ đều trúng hồng tâm! Ngay cả võ sư cũng chưa chắc đã bắn được như vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn Vệ Kích, vẻ mặt Vệ Kích cũng không hề có chút đắc ý, chỉ đơn giản đứng bên Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Dù bổn vương không kéo được cung không bắn được tên thì đã sao, có tướng quân như vậy, ta còn cần gì nữa."

Chử Thiệu Nguyễn trắng mặt, không nói gì, Chử Thiệu Dương vốn cũng định lên ngựa, nhưng thấy tình hình này cũng chẳng muốn cưỡi ngựa bắn cung gì nữa, chỉ nhìn Vệ Kích như suy tư gì.

Mọi người luyện tập thêm chốc lát rồi giải tán, nhóm võ sư dặn dò cận vệ rồi lần lượt theo cung nhân rời cung, một võ sư không nhịn được kéo cận vệ lại hỏi: "Thư đồng vừa rồi bên người Tần Vương là công tử nhà ai vậy?"

Cận vệ khom người thưa: "Đó không phải thư đồng, đó là thị vệ thiếp thân của Tần Vương."

Võ sư cảm thán: "Thị vệ thiếp thân của Tần Vương mà còn có thân thủ như vậy, thật khiến lão thần xấu hổ....."

Vệ Kích – người được nhóm võ sư tán thưởng không thôi – giờ vẫn đang ở trong bãi tập, bị Chử Thiệu Lăng đè sau một gốc cây "thẩm vấn"......

"Điện hạ, đừng....người khác thấy thì biết làm sao?" Vệ Kích đỏ mặt, ban ngày ban mặt, Vương gia nhà y muốn làm gì đây? Vệ Kích không dám đẩy mạnh, chỉ khẽ nói, "Điện hạ, chờ về Bích Đào Uyển rồi lại....."

"Về Bích Đào Uyển làm gì?" Chử Thiệu Lăng ôm eo Vệ Kích vuốt ve, hôm nay Vệ Kích mặc áo của thư đồng tới đây, không mặc bộ cẩm y dành cho nhất phẩm thị vệ ngày thường vẫn mặc, mà chỉ thay một bộ võ bào huyền sắc, quanh eo còn cột đai lưng màu bạc khiến vòng eo y càng thêm mê người, Chử Thiệu Lăng cúi đầu khẽ hôn lên môi Vệ Kích, dỗ dành nói: "Vương Mộ Hàn đang canh giữ rồi, không có ai đâu."

Vừa nghe vậy, mặt Vệ Kích càng đỏ hơn, nếu Vương Mộ Hàn đang canh giữ, vậy chẳng phải đã nghe hết lời họ vừa nói rồi sao?!

Chử Thiệu Lăng hôn môi Vệ Kích, nỉ non: "Đừng sợ, ta chỉ hôn hôn em thôi mà, em có biết vừa rồi bản thân quyến rũ tới mức nào không? Em cố ý câu dẫn ta sao?"

Vệ Kích chẳng thể giải thích nổi, y chỉ một lòng muốn lấy lại mặt mũi cho Chử Thiệu Lăng, nào biết sao lại thành câu dẫn hắn chứ? Hơn nữa, y đâu biết cách câu dẫn người khác, giờ phút này, Vệ Kích còn sợ Vương Mộ Hàn không biết đang canh giữ ở nơi nào nghe thấy, cố gắng hạ giọng: "Thần không biết, thần không dám....."

"Còn nói không dám, hiện tại cũng đang câu dẫn ta còn gì." Chử Thiệu Lăng vuốt ve sau lưng Vệ Kích, khàn giọng nói, "Đừng giãy dụa, để ta hôn em nào, đừng khiến ta phát hoả...."

Vệ Kích nghe vậy quả nhiêm không dám đẩy ra nữa, nhắm mắt lại để Chử Thiệu Lăng âu yếm thân mật, rồi không biết tự lúc nào, hai tay y cũng đã ôm lấy Chử Thiệu Lăng.....

HẾT CHƯƠNG 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1