Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47.

Hai người thân mật ở thao trường nhỏ một lúc lâu mới quay về Bích Đào Uyển, Vệ Kích trở về tẩm điện thay xiêm y trước, Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Em cứ mặc đi, có người ngoài đâu, thay làm gì."

Vệ Kích mím môi không nói chuyện, y chỉ là thị vệ của Chử Thiệu Lăng, đương nhiên phải mặc y phục của thị vệ, võ bào này tuy đẹp nhưng quá hoa lệ, lại không đủ trang trọng, mà chủ yếu vẫn là do y quá ngượng ngùng, hôm nay Chử Thiệu Lăng ôm eo y trong thao trường nhỏ khiến tận giờ chân Vệ Kích vẫn mềm.

Vừa thay xong thì Vương Mộ Hàn vào tẩm điện, ông đứng cách bức bình phong khắc hoa, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, Phủ Nội Vụ đã đưa kế hoạch đại hôn của Tứ công chúa tới đây, Thái hậu nương nương đã xem rồi, nói rất tốt, còn bảo Điện hạ xem lại một lần, nếu không có vấn đề gì, chúng nô tài sẽ làm theo đúng như vậy."

Chử Thiệu Lăng đang ở bên trong rửa mặt, nghe vậy liền bảo Vệ Kích ra lấy, Vệ Kích bước ra khỏi bình phong, vì việc vừa rồi ở thao trường mà giờ thấy Vương Mộ Hàn thôi y cũng đỏ mặt, nhận bản kế hoạch xong vội vã đi vào.

Vương Mộ Hàn biết Vệ Kích da mặt mỏng, cười cười lui ra.

Chử Thiệu Lăng lau khô mặt và tay, cầm bản kế hoạch xem kỹ lại rồi nói: "Người của Phủ Nội Vụ khá biết điều, ta dặn dò vài câu đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, ngày định ra là mười sáu tháng Chạp, đây là Khâm Thiên Giám ấn theo bát tự của đại ca em và Phức Nghi rồi định ra, đó là ngày tốt hiếm có, nhưng hơi vội chút, nhà em đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Sợ trời lạnh khó khởi công nên trước đó nhà em đã vội vàng làm luôn rồi, giờ đã mua xong nhà cũ của Trịnh thị lang, viện bên đó cũng đã sắp tu sửa xong." Vệ Kích cười đáp, "Cũng nhờ Điện hạ phái thợ thủ công lành nghề tới, em nghe mẫu thân nói họ làm việc rất tỉ mỉ, đều là nhờ có Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng cười: "Này có đáng gì, hơn nữa Tần Vương phủ cũng đã tu sửa xong, chờ sau khi Phức Nghi thành thân, có lẽ chúng ta cũng sẽ chuyển tới đó, nhưng.....e là Thái hậu sẽ giữ ta đến qua Tết, thôi, để nói sau."

Vệ Kích nghe Chử Thiệu Lăng nói "chúng ta sẽ chuyển tới đó" mà lòng ấm áp, sau đó lại bình tĩnh nói: "Nhà em đã tìm mua gỗ tốt rồi, giờ đang làm gia cụ, tất cả đều là đồ mới, nếu không cũng là đồ cổ trân bảo, nhưng đồ cổ nhà em cũng không nhiều, sợ là Công chúa sẽ thiệt thòi."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu cười: "Không sao, Phức Nghi không phải người kén chọn, em cứ yên tâm, đừng nghĩ cưới Công chúa mà như thỉnh Bồ Tát về nhà vậy, Phức Nghi rất hiền hoà, trước đó ta đã thấy nàng và đại ca em đúng là trời sinh một đôi, đều không nói nhiều, lại là trai tài gái sắc, nhất định sẽ hạnh phúc."

Vệ Kích gật gật đầu, cười nói: "Đại ca em cũng không ít nói, chỉ do trước uy nghiêm của Điện hạ nên đại ca mới cẩn thận thôi."

Chử Thiệu Lăng khẽ bật cười: "Ừm, anh em em đúng là rất giống nhau ở điểm này, trước kia ở trước mặt ta, em cũng chẳng hề nói gì cả, hỏi gì đáp nấy, muốn thân cận mà em cũng không chịu, còn đẩy ta ra."

Vệ Kích sửng sốt, sau đó mới nhớ lại lúc ấy đột nhiên chuyện được thăng làm tam đẳng thị vệ, được Vương Mộ Hàn dẫn vào trong điện, Chử Thiệu Lăng chưa nói mấy câu đã ôm lấy y, mặt y hơi đỏ lên, cúi đầu nói: "Khi đó thần.....còn chưa hiểu ý của Điện hạ."

"Đúng, nếu không phải thấy bức tranh bỏ đi trong phòng em, ta cũng không biết thì ra....mình lại được một nhóc thị vệ tú khí như vậy ái mộ." Chử Thiệu Lăng ôm eo Vệ Kích, kéo y vào lòng, cúi đầu nhìn vẻ mặt quẫn bách của y, không nhịn được trêu, "Nếu sớm biết, ta đã kéo em vào tẩm điện rồi, sao có thể để em đứng ngoài hẳn một năm vậy được."

Vệ Kích thất thần, đã một năm rồi, giờ nghĩ lại những chuyện đó mà cảm thấy như từ đời trước vậy, từ sau khi ở cạnh Chử Thiệu Lăng, mỗi ngày y đều thấy thời gian trôi qua quá nhanh, như trong mơ vậy.

Có khi Vệ Kích nhớ tới liền sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Chử Thiệu Lăng vậy mà lại thích y. Tâm tư Vệ Kích đơn thuần, chỉ cảm thấy có khi kiếp trước mình đã có công đức lớn lắm cho nên kiếp này mới có thể may mắn ở bên Chử Thiệu Lăng.

Vệ Kích ôm hông Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Thần nhất định đã dùng hết phúc phận mấy đời rồi."

Vệ Kích người nói vô tâm, nhưng Chử Thiệu Lăng lại là người nghe hữu ý, trong lòng hắn đau đớn không thôi.

Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn lên môi Vệ Kích, Vệ Kích của hắn.....

Có Chử Thiệu Lăng thu xếp, nhưng trong cung Phức Nghi giờ cũng bận đến người ngã ngựa đổ. Ninh quý nhân đã được phong Ninh tần, làm chủ Duyên Hi Cung, cũng bắt đầu có chút tiếng nói.

"Đôi hoa tai này không hợp với y phục của công chúa, cho người đổi đi." Ninh tần giao hộp gấm cho cung nữ, cung nữ giao lại cho thái giám Phủ Nội Vụ, Ninh tần cười nói, "Các ngươi đừng trách bổn cung nhiều chuyện, đại hôn của Công chúa không thể xảy ra sai sót được, vì khi đó nữ quyến tông thất cùng các cáo mệnh phu nhân đều sẽ tới, bao nhiêu người nhìn, nếu khi đó có sai sót chẳng phải các ngươi cũng sẽ không ổn sao, không bằng bây giờ chịu khó một chút, vất vả ít ngày, bổn cung tự khắc có thưởng."

Ninh tần đưa mắt ra hiệu, cung nữ bên người liền đưa một túi tiền cho thái giám quản sự, thái giám kia vội cất túi tiền rồi cười nói: "Đương nhiên đương nhiên, đại hôn của Công chúa, chúng nô tài nào dám lười biếng, dù chỉ đi theo dính chút hỉ khí cũng tốt, xin nương nương cứ yên tâm, trước đó, công công quản sự ở Bích Đào Uyển đã cố ý dặn dò chúng nô tài ở Phủ Nội Vụ rồi, bảo chúng nô tài làm y theo ý của Tứ công chúa và nương nương, dù bọn nô tài có to gan tày trời cũng không dám trái lệnh Tần Vương Điện hạ, nương nương và Tứ công chúa."

Việc Chử Thiệu Lăng sai người đánh chết một thái giám ở Thiên Thọ hành cung một canh giờ đã truyền khắp trong cung, hắn hành sự độc ác, có thể nói là khiến người kinh sợ, giờ lời nói của Chử Thiệu Lăng cũng rất có phân lượng, ai cũng biết tính tình vị này không tốt, ngày thường vô thanh vô tức nhưng quay mặt là có thể lấy mạng người, nói là độc xà cũng không quá.

Trong lòng Ninh tần ghi nhớ lòng tốt của Chử Thiệu Lăng, gật gật đầu: "Nếu vậy thì bổn cung an tâm rồi, hoa văn trên áo cưới của Công chúa cũng đã chọn xong, thúc giục tú nương chút, Thái hậu nương nương muốn xong trước một tháng, đừng để sát nút mới xong."

Thái giám quản sự vội gật đầu: "Hiện giờ ba mươi mấy vị tú nương ở phòng dệt đều tập trung thêu áo cưới cho Công chúa, đúng lúc họ đều do nô tài quản, xin nương nương yên tâm, mỗi ngày nô tài vẫn nhắc họ mấy lần."

Ninh tần gật đầu khẽ cười: "Vậy thì tốt."

Thái giám quản sự đi rồi, Ninh tần liền vào trong xem Phức Nghi, Phức Nghi đang thêu thùa may vá, thấy Ninh tần tới vội buông tay, cười nói: "Sao mẫu phi lại tới đây, ta còn đang định đến Duyên Hi Cung tìm mẫu phi."

"Ta cũng không có việc gì, muốn tới đây xem con chuẩn bị tới đâu." Ninh tần cầm đồ trong tay Phức Nghi nhìn nhìn, cười gật đầu, "Rất ổn, những đồ cưới đó con tự chuẩn bị cũng được, nhưng không có cũng không sao, chẳng lẽ Vệ gia còn dám kiểm tra tay nghề nữ công của con sao?"

Phức Nghi lắc đầu: "Cũng không đơn thuần là chuẩn bị của hồi môn, mấy hôm nay đông người ồn ào, ta muốn làm để yên tĩnh chút."

Tâm sự của con gái, người làm mẹ đương nhiên hiểu rõ, Ninh tần nhẹ nhàng cầm tay Phức Nghi, khẽ nói: "Đừng nghe người khác nói bừa, hôn sự này là Đại hoàng tử tự mình chọn cho con, nhất định là mối tốt, mấy năm nay, chúng ta dựa vào Lăng Hoàng hậu và Đại hoàng tử mới có thể bình yên sống tới giờ, giờ con rực rỡ gả cho người, ta cũng đã được phong tần vị, có thể thấy nghe lời Đại hoàng tử là đúng, con cứ yên tâm, ngày sau sẽ tốt."

Phức Nghi cúi đầu: "Ta biết, hiện giờ trong cung tập trung chuẩn bị hôn sự cho ta như vậy cũng đều vì nể mặt đại ca, Thái hậu nương nương cũng vì đại ca nên mới nói giúp cho ta, mấy năm nay đều nhờ có đại ca, người đại ca đã chọn đương nhiên là người tốt."

Ninh tần khẽ nói tiếp: "Vệ Chiến kia....ta đã cho người hỏi thăm, là người tốt, dáng dấp tướng mạo đường hoàng, nhân phẩm cũng ổn, giờ y là thủ hạ của Đại hoàng tử, rất được trọng dụng, tiền đồ sau này rất tốt."

Mặt Phức Nghi hơi đỏ, cúi đầu không đáp.

HẾT CHƯƠNG 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1