Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48.

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến mười sáu tháng Chạp.

Hôm ấy Vệ Kích cũng xuất cung, trở về Vệ phủ, tuy Vệ Kích còn ít tuổi, nhưng hôn sự của Vệ Chiến còn không ít việc phải lo, Chử Thiệu Lăng trong cung cũng bận sắp xếp cho Phức Nghi, hắn cũng đã sớm dặn dò Vương Mộ Hàn làm việc với Phủ Nội Vụ, cung nhân bên đó khá biết điều, quả nhiên đã sắp xếp thoả đáng hôn sự của Phức Nghi, không hề phát sinh lỗi lầm gì.

Chử Thiệu Lăng cũng tự mình kiểm tra hồi môn của Phức Nghi, thứ gì cũng là tốt nhất, hắn còn thêm vào không ít trân bảo, còn tặng thêm hai thôn trang, rất hào phóng.

Hồi môn đã được chuyển đến Vệ gia trước một ngày, ngày hôm sau chỉ hoàn thành những thủ tục chính, giờ Mẹo, cung nhân trong cung Phức Nghi đã chuẩn bị xong, họ mặc cửu trọng cát phục vào cho nàng, chờ lúc trang điểm xong đã là giờ Thìn, Phức Nghi đội mũ phượng hàm bảo, tay cầm bảo bình mạ vàng, được hỉ nương dẫn đến Thừa Càn Cung từ biệt Hoàng đế.

Đến Thừa Càn Cung, Hoàng đế nói vài câu rồi bảo Phức Nghi đến gặp Thái hậu, Phức Nghi hành lễ xong, nhóm hỉ nương lại đưa nàng đến Từ An Điện, Thái hậu đã chờ từ sớm, vốn bà cũng chẳng mấy yêu thương Phức Nghi, nhưng giờ thấy cháu gái nhỏ xuất giá, trong lòng cũng ê ẩm, bà ban thưởng không ít trân bảo, rồi lại thổn thức nói: "Ngươi đứa nhỏ này......tính tình từ nhỏ đã hiền lành, cũng may mà không phải gả đi xa, sau khi xuất giá tới phủ của phò mã thì phải chăm chỉ, tự lo cho bản thân, phò mã là người đại ca ngươi chọn, chắc chắn không sai được, xuất giá rồi thì sống cho tốt, đừng lo nghĩ chuyện trong cung."

Phức Nghi cúi đầu nghe dạy rồi nghiêm trang quỳ xuống: "Tôn nhi hiểu, mong ngày sau Hoàng tổ mẫu bảo trọng thân mình, rừng thông năm tháng, khánh diễn ki trù. Bồng đảo xuân phong, thọ thành hoành khai."

Lão Thái hậu gật đầu: "Ai gia biết, giờ Lăng Hoàng hậu đã không còn nữa, ngươi đi gặp mẫu thân mình đi, có lẽ nàng còn nhiều điều muốn nói với ngươi."

Phức Nghi vội quỳ xuống: "Tạ ơn Hoàng tổ mẫu."

Theo đúng quy củ, trước khi Công chúa xuất giá phải bái biệt Hoàng đế, sau đó đến Hoàng hậu, giờ Hoàng hậu không còn nữa, lão Thái hậu phá lệ khai ân. Phức Nghi cảm tạ, để cung nhân đưa mình đến Duyên Hi Cung.

Trong Duyên Hi Cung, Ninh tần biết tin, đã sớm chờ ở ngoài điện, lúc Phức Nghi từ biệt Hoàng đế và Thái hậu cũng còn được, nhưng vừa thấy Ninh tần, còn chưa nói gì đã rơi nước mắt, trong lòng Ninh tần cũng bi thương, vội dùng khăn tay xoa xoa khoé mắt, khẽ nói: "Công chúa, không thể!"

Phức Nghi cố nén nước mắt, giọng khàn khàn: "Giờ ta đã rời cung, mẫu phi nhất định phải bảo trọng, vạn sự đều cần cẩn thận...." Phức Nghi lại rơi nước mắt, nghẹn ngào nói không nên lời, hai mẹ con nàng đã nương tựa nhau mười mấy năm, tình cảm cùng chua xót chỉ có họ tự biết, Ninh tần sợ người khác thấy được, vội an ủi Phức Nghi: "Hiện giờ đã khổ tận cam lai, Công chúa vạn lần không thể như vậy, Vệ gia sẽ đối tốt với Công chúa, Công chúa cứ yên tâm, bổn cung ở trong cung mọi việc đều ổn, không cần quá lo lắng....."

Phức Nghi gật gật đầu, nàng chỉnh lại y phục, lui ra sau một bước rồi trịnh trọng quỳ xuống, Ninh tần dù sao cũng là mẹ ruột của nàng, cuối cùng không nhịn nổi, khóc nói: "Thôi con, đừng để chậm trễ giờ lành, đi đi."

Phức Nghi rưng rưng bái lạy rồi xoay người lên kiệu.

Kiệu đến cửa cung, Chử Thiệu Lăng cùng một ngàn cấm quân, còn cả mấy trăm cung nhân Phủ Nội Vụ đã chờ sẵn, nghi thức vô cùng trang trọng. Chử Thiệu Lăng bước tới, tự mình ôm Phức Nghi xuống kiệu đến tận kiệu hoa ngoài cửa cung, đoàn người chuẩn bị xong rồi chậm rãi khởi kiệu rồi thẳng tiến, đội ngũ đón dâu của Vệ gia đã sớm chờ, Vệ Chiến xuất thân trong quân doanh nên đội ngũ đón dâu đều là thanh niên tài tuấn khiến ai cũng ngoái nhìn.

Vệ Chiến xuống ngựa hành lễ, Chử Thiệu Lăng cũng xuống ngựa đỡ y dậy, hôm nay Vệ Chiến hiếm khi không mặc áo giáp mà mặc hỉ phục, nhìn anh tuấn hơn ngày thường nhiều, Chử Thiệu Lăng cười nói: "Không cần đa lễ, đừng để chậm giờ lành, đi thôi."

Hai người lên ngựa, Vệ Chiến giục ngựa đi sau ngựa của Chử Thiệu Lăng nửa thân.

Tới Vệ phủ, lại thêm một loạt lễ nghi vụn vặt nữa, công chúa phò mã cùng bái thiên địa, làm đủ tam bái, Chử Thiệu Lăng vẫn luôn ở lại tới khi Phức Nghi cùng Vệ Chiến hợp cẩn, cho Vệ phủ và Phức Nghi đủ mặt mũi, tới giờ Dậu, Chử Thiệu Lăng nói với Vệ Minh mấy câu liền cáo từ, Vệ Minh không dám giữ người lại, chỉ phải hành lễ cung tiễn hắn, Chử Thiệu Lăng đứng cách không xa đưa mắt ra hiệu với Vệ Kích, mọi người đều đang nhìn nên Vệ Kích không dám làm càn, y rũ mắt không dám nhìn Chử Thiệu Lăng, trong lòng Chử Thiệu Lăng hơi buồn cười, rồi dẫn thị vệ rời đi.

Hôm nay Vệ phủ rất náo nhiệt, Vệ Kích cười nguyên ngày cũng thấy hơi mệt, đang nghĩ lát nữa về viện mình nghỉ ngơi chốc lát thì thấy Vương Mộ Hàn lộn lại.

Vương Mộ Hàn là lão công công bên người Chử Thiệu Lăng, thấy ông, mọi người vội đón tiếp, Vương Mộ Hàn cười nói: "Không dám làm chậm trễ ngày lành, chỉ có điều Vương gia đột nhiên nhớ còn có việc muốn giao cho tiểu Vệ đại nhân, nên lệnh cho ta quay lại mời tiểu Vệ đại nhân đi một chuyến."

Vệ Minh vội cho người gọi Vệ Kích tới, Vương Mộ Hàn cười: "Hôm nay là ngày lành trong phủ, gọi tiểu Vệ đại nhân đi như thế có ảnh hưởng gì không?"

"Không đâu, không ảnh hưởng." Vệ Minh liên tục đáp, "Nó vốn là người bên cạnh Vương gia, nay Vương gia khai ân cho nó về phủ giúp nhà ta lo liệu công việc, giờ đã xong xuôi, nên để nó quay lại chỗ Vương gia."

Đang nói chuyện thì Vệ Kích đã tới rồi, Vương Mộ Hàn nói vậy làm Vệ Kích tưởng Chử Thiệu Lăng thực sự có chuyện cần mình làm, y vội vã theo Vương Mộ Hàn rời đi.

Đã đến giờ Tuất, trong hỉ phòng, Phức Nghi cầm bảo bình, trong lòng thấp thỏm, không bao lâu thì Vệ Chiến đẩy cửa vào, Phức Nghi căng thẳng, hơi cúi đầu, nhìn dưới hỉ khăn thấy Vệ Chiến đang chậm rãi đến gần, Vệ Chiến cầm hỉ cân tới lật hỉ khăn, Phức Nghi ngẩng đầu, lúc trông thấy tướng mạo Vệ Chiến, mặt nàng lập tức đỏ bừng, khẽ nói: "Phò mã....."

Vệ Chiến ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng hơi gợn sóng, Chử Thiệu Lăng nói không sai, Phức Nghi không hề có dáng vẻ kiêu căng của Công chúa, ngược lại còn thẹn thùng như một cô gái nhỏ, Vệ Chiến thấy Phức Nghi căng thẳng, tự mình rót cho nàng ly trà, khẽ nói: "Công chúa uống trà đi."

Phức Nghi gật đầu, nâng tay nhận chén trà, mười ngón tay chạm nhau, trong lòng Vệ Chiến bỗng mềm lại, y cầm ngón tay mảnh khảnh của Phức Nghi, trầm giọng nói: "Công chúa đừng sợ, ta đương nhiên sẽ đối xử tốt với nàng."

Phức Nghi nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, nàng cúi đầu không đáp.

Bên kia, cuối cùng Vệ Kích cũng xuống xe ngựa, y nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Đây không phải là Tần vương phủ sao? Vương gia gọi ta tới đây làm gì?"

Vương Mộ Hàn cúi đầu cười đáp: "Vệ đại nhân chưa biết sao? Nửa tháng trước, Tần vương đã tu sửa xong rồi, nhưng mấy hôm nay Vương gia bận rộn nên vẫn chưa tới, giờ đồ đạc bên trong đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, vừa lúc hôm nay ra cung một chuyến, Vương gia muốn để Vệ đại nhân cùng tới xem, nếu có chỗ nào không ổn hoặc không thích thì có thể sửa luôn."

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, hỏi: "Vương gia đâu?"

Vương Mộ Hàn khó xử nói: "Chuyện đó.....lão nô cũng không biết, Vệ đại nhân cứ đi theo lão nô đi, Vương gia chỉ ở trong phủ thôi."

Vệ Kích gật đầu, theo Vương Mộ Hàn vào đại môn.

Nội thị thị nữ trong phủ đều đã đầy đủ, mọi đều im lặng cúi đầu làm việc của mình, vô cùng quy củ, Vương Mộ Hàn vừa đi vào trong vừa giới thiệu cảnh sắc cho Vệ Kích, tuy Vệ Kích đã vào cung mấy năm nhưng cũng cảm thấy Tần vương phủ vô cùng xa hoa tinh xảo, có những thứ y còn chưa thấy bao giờ.

Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã tới đại điện. Vệ Kích tiến vào, nhìn ba chữ "Hoạ Kích Điện" do Chử Thiệu Lăng tự tay viết, hơi hơi xuất thần, Vương Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn, cười nói: "Tấm biển này dùng gỗ tốt khắc, dát vàng tới ba lần, Vương gia nói, cái khác có thể, nhưng tấm biển này vĩnh viễn không được để hỏng."

Trong lòng Vệ Kích nóng lên, y cúi đầu không đáp, Vương Mộ Hàn dẫn Vệ Kích đi dạo một vòng nhưng vẫn không thấy Chử Thiệu Lăng, Vương Mộ Hàn cười cười: "E là Vương gia đã rời đi rồi, Vệ đại nhân cùng lão nô đi sang chỗ khác xem sao."

Vệ Kích gật đầu, xoay người theo Vương Mộ Hàn ra khỏi chính điện, sau khi xuống khỏi bệ đá khắc rồng, Vương Mộ Hàn đi thẳng sang phía Đông, sau hành lang chính là Dao Quang Trì, trong ao có những hoa đăng tinh xảo, ánh nến lay động, đẹp không sao tả xiết, Vương Mộ Hàn dẫn Vệ Kích đi qua cầu trúc, khẽ cười: "Vệ đại nhân xem, có thích nơi này không?"

Đây là lần đầu tiên Vệ Kích thấy nhiều hoa đăng như vậy, y cười gật đầu: "Thích...."

Vương Mộ Hàn cười: "Một ngàn hoa đăng này, là do một người châm đó....."

Vệ Kích không nghe rõ lời Vương Mộ Hàn nói, Vương Mộ Hàn cũng không giải thích, tiếp tục dẫn Vệ Kích đi vào trong.

Qua cầu trúc là đình nghỉ giữa hồ, giữa đình xây một đài cao, là một tiểu lâu bằng đồng dát vàng, cửa mở tứ phía, cửa sổ cũng dùng lưu ly chế thành, còn nạm ngũ sắc lưu quang thạch, kim âu ngói xanh, phối hợp với ánh nến khiến Dao Quang Trì càng thêm lấp lánh. Vệ Kích xem đến ngây người, không tự giác theo Vương Mộ Hàn vào tiểu lâu, trong lâu trải thảm nỉ đỏ thẫm thiếp vàng, vừa mềm mại lại vừa chắc chắn khiến Vệ Kích gần như không nỡ dẫm lên, Vương Mộ Hàn giơ giơ đèn trong tay, khẽ cười nói: "Vương gia nói, trước kia Vệ đại nhân làm thị vệ đã từng chịu lạnh, sợ sẽ để lại bệnh căn, sau khi chuyển tới vương phủ, chỗ nào có thể trải thảm thì đều phải trải, như vậy khi trời lạnh, Vệ đại nhân cũng sẽ không bị lạnh chân."

Vệ Kích không ngờ đây là tâm ý của Chử Thiệu Lăng, trong lòng càng ấm áp, y theo Vương Mộ Hàn lên lầu, Vương Mộ Hàn dẫn Vệ Kích tới trước cửa sổ rồi khom người mở ra, khẽ nói: "Đây là nơi tốt nhất để ngắm cảnh Dao Quang Trì, hôm nay đã tối, nếu trời sáng hơn chút, đứng đây còn có thể trông thấy chính điện bên kia."

Vương Mộ Hàn quan sát Vệ Kích, nói thêm: "Nơi đây cũng do Vương gia tự đặt tên, gọi là 'Bạch Thủ Lâu', lão nô không hiểu lắm, nhưng nghe nói là lấy trong câu, 'Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương li'". (Nôm na chính là có tình với một người duy nhất rồi bên nhau đến bạc đầu ấy).

Trong lòng Vệ Kích khẽ động, hốc mắt đỏ lên.

Vương Mộ Hàn cúi đầu nói: "Giờ chắc Vương gia đã ở tẩm điện rồi, Vệ đại nhân đi theo lão nô."

Vệ Kích theo Vương Mộ Hàn xuống khỏi tiểu lâu, lần này bước ra từ phía Tây, đi qua cầu trúc rồi bước dọc theo viện tử, qua cửa thuỳ hoa, khung cảnh trước mắt đã rộng và sáng hơn nhiều!

Dưới chân Vệ Kích là hàng nến đỏ long phượng lớn bằng hai ngón tay, muôn vàn ánh nến sáng lên đến tận tẩm điện! Ánh nến nhỏ hơi lay động trong bóng đêm, vừa yên tĩnh lại vừa ấm áp, Vương Mộ Hàn cúi đầu nói: "Vương gia đã chờ Vệ đại nhân ở tẩm điện, đại nhân mau đi đi." Nói xong, ông xoay người rời khỏi hành lang.

Vệ Kích chậm rãi bước dọc theo hàng nến đỏ, càng đi, nến đỏ càng nhiều, hành lang cũng trải thảm nỉ đỏ, dẫm lên là thấy mềm mại, dường như chạm đến cả trong lòng Vệ Kích, y không ngừng nghĩ tới những gì Vương Mộ Hàn vừa nói, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương li.

Hôm nay, chứng kiến đại hôn của đại ca và Công chúa, Vệ Kích liền nghĩ, nếu Chử Thiệu Lăng là Công chúa, y đương nhiên sẽ đến biên cương kiến công lập nghiệp, chờ khi mang được công huân trở về, cũng muốn vẻ vang hỏi cưới Chử Thiệu Lăng, chỉ có điều hai người họ đều là nam tử, Vệ Kích chẳng cầu danh phận, chỉ muốn suốt đời ở bên Chử Thiệu Lăng, bảo vệ hắn chu toàn.

Giờ nhìn cảnh này, chẳng lẽ Chử Thiệu Lăng....cũng đang muốn cho y một đại hôn sao?

Tấm biển mạ vàng trong chính điện Tần vương phủ quang minh chính đại viết Hoạ Kích Điện khiến Vệ Kích nhớ tới lúc vừa lập phủ, Chử Thiệu Lăng đã nói, dù là Tần vương phủ hay ngày sau có là gì, chỉ cần nơi có Chử Thiệu Lăng hắn, ắt sẽ có vị trí cho Vệ Kích.

Hắn còn nói, thiên hạ to lớn này, chỉ nơi đâu có Vệ Kích, nơi đó mới là nhà.

Vệ Kích cố kìm nén nước mắt, cuộc đời này y có tài đức gì mà có thể gặp được Chử Thiệu Lăng chứ.

Vệ Kích chậm rãi bước dọc hành lang, đi qua muôn vàn nến đỏ bước vào tẩm điện, trong tẩm điện được trang trí như hỉ phòng, màn đỏ thẫm, chân nến mạ vàng, ánh nến hơi hơi lay động, Vệ Kích nhìn hỉ khí trong điện, lại nhìn bức bình phong khắc hoa chạm rỗng, Chử Thiệu Lăng đang đứng bên trong, tay cầm nến thắp mấy cây nến đỏ cuối cùng rồi quay đầu cười nói: "Cuối cùng cũng hoàn thành xong trước khi em trở về."

Vệ Kích ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng, khàn giọng hỏi: "Tất cả.....đều do Điện hạ tự mình thắp sao?"

"Ừm." Chử Thiệu Lăng buông nến, đến gần kéo tay Vệ Kích, khẽ nói, "Vương Mộ Hàn đã dẫn em đi xem hết chưa?"

Vệ Kích gật đầu, cố nén tiếng nghẹn ngào, sợ mình sẽ bật khóc mất.

Chử Thiệu Lăng bật cười, lấy đèn trong tay Vệ Kích đặt sang một bên, khẽ hỏi: "Còn nhớ trung thu trước chúng ta đến chùa Đông Hoa không?"

Vệ Kích gật gật đầu, nước mắt đã rơi xuống, Chử Thiệu Lăng giơ tay lau nước mắt cho y, nói tiếp: "Đại hoà thượng của chùa Đông Hoa đã nói với ta, hai năm trước, có người tới chùa bọn họ thắp cho ta một ngọn đèn trường minh..... Lúc ấy ta nghe, rồi thực sự cảm kích người ấy, tuy ta cũng đã thắp cho người ấy một ngọn đèn trường minh, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thành tâm."

Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích, cười nhẹ: "Ta đời này làm hết việc ác, dù hứa nguyện chỉ sợ cũng chẳng có thần minh nào nghe, đành phải tự mình thắp một vạn ngọn đèn cho em, thắp một ngọn đèn, trong lòng ta sẽ niệm một câu nam mô a di đà phật, trên có cửu thiên thần minh, dưới có phán quan âm phủ, liệu ông trời có cảm động lòng thành của ta không?"

Chử Thiệu Lăng nhìn con ngươi trong suốt của Vệ Kích, trong lòng như có muôn vàn đoá hoa tung bay, lần đầu tiên hắn thành tâm như vậy, muốn dùng tôn nghiêm của Tần vương thắp một vạn ngọn đèn chỉ để cầu cho một người được bình an hỉ nhạc, thiên địa thần minh liệu có bằng lòng đáp ứng hắn không?

Vệ Kích quay đầu đi, nhưng chung quy vẫn không áp được nước mắt rơi xuống, Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào lòng, khẽ dỗ dành: "Đừng khóc, hôm nay là ngày lành của đôi ta, sao lại lại khóc vậy?"

Vệ Kích cố nén lệ ý, khàn giọng: "Thần....."

Y lau nước mắt trên mặt, nức nở nói: "Hai năm trước, thần theo phụ thân vào cung, đó là lần đầu tiên thần tiến cung, lúc đi qua Bích Đào Uyển, nghe cung nhân nói đây là cung điện của đích Hoàng tử, thần không hiểu gì, cũng không biết quy củ, nghe xong liền quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc trông thấy....Điện hạ đang đứng dưới gốc đào, hoa đào rơi xuống, Điện hạ nhẹ giơ tay phủi cánh hoa trên đầu vai, không hiểu vì sao, thần vừa trông thấy cảnh đó đã không quên được....."

Tình chẳng biết từ đâu, rồi một đời nhớ mãi. Cuộc đời ngắn ngủi của Vệ Kích đã dừng ở thời khắc kia.

Sinh vì người; tử, cũng sẽ vì người.

"Thần đã cố gắng cầu xin gia phụ, mất chút công phu, cuối cùng cũng vào được Bích Đào Uyển...." Vệ Kích nghẹn ngào vài tiếng rồi nói tiếp, "Nhưng cũng không phải mỗi ngày có thể thấy Điện hạ, ngẫu nhiên gặp là thần có thể vui vẻ rất lâu, mấy ngày không thấy là thần sẽ lo lắng, thần đã nghĩ, cả đời này mình sẽ luôn như vậy, nhưng không ngờ....."

Vệ Kích nghẹn ngào nói không nên lời, nhưng Chử Thiệu Lăng đã hiểu cả, hắn cũng đỏ hốc mắt, đây là lần đầu tiên Vệ Kích mở lòng, nói toàn bộ chuyện trước kia với hắn, những năm tháng đó, Vệ Kích đã một mình bảo vệ hắn, trông ngóng hắn thế nào.

Vệ Kích lại lau nước mắt, nức nở nói: "Thần có tài đức gì....."

"Suỵt....." Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng hôn lên chân mày Vệ Kích, khẽ nói, "Hôm nay đừng quân quân thần thần nữa, Vệ Kích ngoan của ta, em gọi ta một tiếng Thiệu Lăng đi."

Vệ Kích ngây ngốc nhìn Chử Thiệu Lăng, gần như nói không ra lời, nghẹn ngào một lúc lâu mới nức nở gọi: "Thiệu Lăng...."

Chử Thiệu Lăng đau lòng, Vệ Kích của hắn, Vệ Kích mà hắn tâm tâm niệm niệm, không lúc nào không nhớ mong.....

Chử Thiệu Lăng hôn lên trán rồi lên tai Vệ Kích, khó có được là, Vệ Kích tuy nghẹn ngào nhưng cũng hơi hơi đáp lại Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng ôm lấy vòng eo thon chắc của Vệ Kích rồi xoay người áp lên chăn gấm đỏ trên giường gỗ mun.

Xuân trướng mềm mại, trăng treo ngoài cửa sổ, ánh nến hồng lay động.

Chử Thiệu Lăng thương Vệ Kích lần đầu, vừa cởi cúc áo ngoài của y vừa khẽ dỗ dành: "Ta sẽ nhẹ chút, nếu em đau hay khó chịu, nhớ nói với ta, ta nhất định không bắt nạt em, được không...."

Mặt Vệ Kích ửng hồng, tuy y rất sợ nhưng vẫn lắc đầu: "Không sao, thần....không sợ đau, Điện hạ...." Vệ Kích rất ngượng ngùng, nhưng sợ Chử Thiệu Lăng sẽ lo lắng cho mình mà không được tận hứng, chỉ đành cố nói: "Điện hạ cứ tuỳ ý, thần không sao đâu...."

Chử Thiệu Lăng nghe mà đau lòng, nhóc ngốc này.....

Lại sợ Vệ Kích quá căng thẳng nên hắn ôm Vệ Kích ngồi dậy, cười tủm tỉm: "Không sợ thì tốt, nào, em tự mình cởi y phục đi...."

Vệ Kích nghe vậy đỏ mặt, Chử Thiệu Lăng trêu chọc nói: "Không phải em vừa nói ta cứ tuỳ ý sao, em không muốn giữ lời?"

Đương nhiên Chử Thiệu Lăng nói thì y sẽ nghe theo, chỉ cần là mệnh lệnh của Chử Thiệu Lăng.... Vệ Kích cố nén then thùng, quỳ xuống, từ từ cởi y phục, lúc cởi hết áo, tay y run lên, mặt đỏ cháy khiến trong lòng Chử Thiệu Lăng càng động, thấy y im lặng, lại thúc giục: "Còn cả quần nữa."

Vệ Kích đỏ mặt do dự, Chử Thiệu Lăng nhìn y, cười nói tiếp: "Ta muốn thấy em tự cởi, nghe lời."

Đương nhiên Vệ Kích sẽ nghe lời, y cúi đầu làm theo ý Chử Thiệu Lăng, nâng quân lên thoát quần dài, cuối cùng cũng trần trụi.

Chử Thiệu Lăng nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi càng yêu thích, đây là tiểu ái nhân của hắn, dù ngượng ngùng tới đâu, chỉ cần hắn muốn là y sẽ làm theo, Chử Thiệu Lăng kéo bàn tay đang cố gắng che đậy của Vệ Kích ra, dưới ánh sáng của rất nhiều ngọn nến, hắn ngắm nhìn thân thể trẻ trung xinh đẹp của Vệ Kích.

Vóc dáng Vệ Kích còn chưa phát triển hoàn toàn, cơ thể vẫn đang trong giai đoạn kết hợp giữa thiếu niên và nam nhân trưởng thành, có da có thịt, trắng nõn săn chắc, cảm nhận y đang khẽ run, Chử Thiệu Lăng thì thầm: "Lạnh sao?"

Vệ Kích lắc đầu, Chử Thiệu Lăng vuốt ve lưng Vệ Kích, lại xoa xoa phía sau y, phần đằng trước Vệ Kích im lặng đứng thẳng lên, Chử Thiệu Lăng cười tủm tỉm nhìn biểu hiện của Vệ Kích, sau khi xác định y không chỉ mỗi xấu hổ, hắn cũng thấy yên tâm hơn, Chử Thiệu Lăng xoa bắp đùi đẹp đẽ của Vệ Kích, thì thào dỗ dành: "Em tách ra, để ta nhìn nào...."

Vệ Kích lần đầu thân mật với người khác, dù trước đây có từng thân thiết với Chử Thiệu Lăng thì cũng vẫn là đắp kín chăn, đã bao giờ trải qua cảnh này? Nhưng y ngượng ngùng lại càng khiến Chử Thiệu Lăng vui vẻ, đèn vẫn còn sáng rực mà lại bắt y tách chân ra.....Vệ Kích không thể làm được, y khàn giọng cầu xin: "Điện hạ....."

Giọng Vệ Kích đã mang âm khóc khiến Chử Thiệu Lăng nhìn mà đau lòng, hắn lại gần ôm lấy Vệ Kích, cười dỗ dành: "Em xấu hổ sao? Trước mặt Vương gia của em, sao lại phải xấu hổ? Nghe lời, để ta xem....."

Được Chử Thiệu Lăng ôm ấp dỗ dành, Vệ Kích cũng đã bớt ngượng, y thẹn thùng chậm rãi tách chân ra, thứ đó đã ngóc dậy, còn chảy ra chút dịch nhầy, ngón tay Chử Thiệu Lăng khẽ chạm tới, cẩn thận xoa nhè nhẹ, sau đó hắn lại bảo Vệ Kích quỳ lên giường quay mặt lại, rồi nói: "Nào, tới giúp ta cởi y phục....."

Mười ngón tay Vệ Kích run lên, chậm rãi cởi từng cúc áo của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cầm hộp cao trên đầu giường, ngón tay thấm chút rồi nhẹ nhàng vuốt ve mông Vệ Kích, còn ra hiệu cho Vệ Kích tách rộng chân ra, ngón tay thấm cao trượt vào, Vệ Kích khẽ kêu lên một tiếng "ưm", chân y như muốn khuỵu xuống.....

Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, nhẹ giọng dỗ dành: "Đau không?"

Vệ Kích đỏ mặt lắc đầu, không phải do đau.....Chử Thiệu Lăng rất dịu dàng, nhưng nơi đó bị xâm nhập....thực sự rất lạ lùng, vừa khó chịu vừa thoải mái.

Chử Thiệu Lăng cẩn thận mở rộng cho Vệ Kích đến khi y có thể nuốt được ba ngón tay, thấy Vệ Kích đã càng lúc càng thả lỏng, hắn ôm Vệ Kích rồi bảo y xoay người nằm sấp, Chử Thiệu Lăng cúi xuống, vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng tách hai chân Vệ Kích ra: "Lần đầu tiên, nằm sấp sẽ khiến em dễ chịu hơn, nếu đau không chịu được thì đừng cố chịu, phải nói với ta, em biết chưa?"

Vệ Kích gật đầu, cảm nhận Chử Thiệu Lăng đang cọ xát, y ngượng vô cùng, đầu ngón tay nắm lên chiếc gối mềm mại, Chử Thiệu Lăng hôn lên vành tai Vệ Kích rồi từ từ tiến vào, vì là lần đầu tiên nên Vệ Kích vô cùng hồi hộp, người cũng co cứng lại, dù Chử Thiệu Lăng có nhẹ nhàng tới đâu cũng không tránh khỏi một chút đau đớn, hắn chỉ nhấp nhẹ rồi khẽ xoa phía trước cho Vệ Kích. Một lát sau, Vệ Kích dần cảm thấy thoải mái, y trầm thấp rên rỉ, còn hơi ngọt ngào, cố gắng nhịn xuống, y khẽ kêu lên: "Điện hạ..... Điện hạ....."

"Ơi? Sao vậy?" Chử Thiệu Lăng vẫn động nhẹ nhàng, "Em đau không?"

Vệ Kích lắc đầu, nhưng vẫn không ngừng thì thào gọi: "Điện hạ, Điện.....Điện hạ....ưm..."

Thấy Vệ Kích đã dần thích ứng, Chử Thiệu Lăng khẽ hỏi: "Muốn ta làm mạnh hơn không? Sâu hơn không?"

Mặt Vệ Kích lập tức đỏ bừng, Chử Thiệu Lăng cười cười thở gấp: "Bé ngoan của ta, nếu em thấy thoải mái thì cứ nói, ta sẽ mạnh hơn, được không.....hửm?"

Vệ Kích sao có thể nói ra những lời đó được, y cắn chăn, lắc đầu, trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Chử Thiệu Lăng cười cười, hắn vẫn nhẹ nhàng xoa xoa phía trước cho Vệ Kích, nhưng không chịu để y giải phóng, Vệ Kích bị tấn công cả trước lẫn sau, y nín nhịn một hồi, rồi không khỏi cầu xin: "Điện hạ.....nơi đó của thần......"

"Nơi đó?" Chử Thiệu Lăng giả bộ không hiểu, "Em nói rõ ra nào, ngoan, nghe lời....."

Vệ Kích hơi giận dỗi, Điện hạ đã nói sẽ không bắt nạt y mà, vậy mà vẫn bắt nạt.....y không chịu nổi, chỉ có thể vừa khóc vừa van xin: "Điện hạ.....nơi đó của thần thực thoải mái, Điện hạ.....Điện hạ......"

Trái tim Chử Thiệu Lăng càng mềm mại hơn, hắn động mạnh hơn theo ý Vệ Kích, tiếng rên rỉ của Vệ Kích càng lúc càng gấp gáp, không biết đã qua bao lâu, Chử Thiệu Lăng hôn lên mặt Vệ Kích rồi cả hai cùng ra.....

HẾT CHƯƠNG 48.

Gió: chương này cảm động nhỉ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1