Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49.

"Điện hạ....."

"Ơi?" Chử Thiệu Lăng mở mắt ra nhìn nhìn, "Bên ngoài có tuyết, ánh sáng này là do tuyết phản chiếu thôi, còn chưa tới giờ đâu, em cứ ngủ thêm đi....."

Chử Thiệu Lăng nghiêng người ôm lấy Vệ Kích, tay che lên mắt y, Vệ Kích nhắm mắt lại nhưng vẫn thấp giọng nói: "Chắc đã giờ Thìn rồi đó? Điện hạ nên vào triều."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, cúi đầu hôn hôn lên tai Vệ Kích, khẽ nói: "Đêm xuân khổ đoản, câu sau là gì nhỉ?"

Vệ Kích mơ màng mở mắt ra, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Là.....tòng thử quân vương bất...." Vệ Kích đỏ mặt, mím môi không chịu nói nữa, Chử Thiệu Lăng khẽ cười, thấp giọng bảo: "Trước kia, lúc nhóm thái phó dạy dỗ chúng ta, đã không ít lần lấy những hôn quân đó ra làm ví dụ, lúc ấy ta chỉ cảm thấy họ quả là vô năng, giờ bản thân trải qua mới biết, vẫn có thể thông cảm...."

Vệ Kích mới bị Chử Thiệu Lăng trêu đùa vài câu đã đỏ mặt, nhưng vẫn cố khuyên: "Điện hạ, không thể vọng ngôn, nếu đã tỉnh thì nên dậy thôi."

"Không dậy." Chử Thiệu Lăng đắp lại chăn cho Vệ Kích, thản nhiên nói, "Giờ còn chưa làm Hoàng đế đã không cho ta nhàn rỗi sao? Nếu thực sự làm Hoàng đế, vậy ta chắc chắn sẽ thành bạo quân hôn quân, tới lúc thì phiền Vệ đại nhân nhắc nhở, giờ thì thôi....."

Đêm qua giờ Tý hai người mới ngủ, giờ cũng chỉ mới ba canh giờ, Chử Thiệu Lăng thấy thương Vệ Kích, y vẫn còn nhỏ, vóc dáng còn chưa trưởng thành, làm sao mà thiếu ngủ được chứ, Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích sát lại gần mình hơn, nhẹ nhàng xoa eo cho y rồi khẽ hỏi: "Nơi đó có đau không em?"

Vệ Kích sửng sốt một lúc mới hiểu Chử Thiệu Lăng nói "nơi đó" là nơi nào, y thẹn tới mức đỏ cả tai, ấp úng nói: "Vẫn ổn, không đau lắm....."

Đối với chuyện của bản thân, trước nay Vệ Kích luôn biến lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, cho nên nếu y đã nói "không đau lắm", vậy sợ là không thoải mái rồi, Chử Thiệu Lăng hơi lo lắng, hắn ngồi dậy mở ngăn đầu giường, lấy một bình ngọc ra rồi nói, "Em xem xem."

Bình ngọc có khắc hoa văn tường vân rất tinh xảo, Vệ Kích mở nắp bình rồi đổ thứ bên trong ra xem, chỉ thấy đều là những viên thuốc lớn bằng đầu ngón tay, bóng loáng tinh tế, còn có một lớp dầu mỏng bên ngoài, Vệ Kích ngửi ngửi, có mùi thuốc nhàn nhạt, nhưng y chưa từng thấy thứ này bao giờ, liền ngẩng đầu hỏi Chử Thiệu Lăng, "Cái này trị bệnh gì ạ?"

Chử Thiệu Lăng mỉm cười, cầm một viên lên, khẽ nói: "Đây là thuốc ta bảo Chương thái y bào chế cho em, em....."

Chử Thiệu Lăng đã lệnh cho Chương thái y bào chế thứ này từ lâu, nhưng sợ Vệ Kích da mặt mỏng không chịu dùng, Chử Thiệu Lăng chỉ đành vừa khuyên vừa dỗ dành: "Nơi đó dù sao cũng không phải nơi thừa sủng, em còn nhỏ, nếu để lại bệnh căn sẽ không tốt, đây là thuốc cho Chương thái y tham khảo những đơn thuốc cổ truyền rồi bào chế ra, dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm, dùng xong em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều, cũng tốt cho thân thể nữa, nghe lời ta nào...."

Vệ Kích đã hiểu thuốc này dùng làm gì, vội đỏ mặt khẽ la lên: "Thần, nơi đó của thần không việc gì....."

"Một hai lần thì không sao, nhưng sau này thì không được." Chử Thiệu Lăng biết Vệ Kích không vui, chỉ đành vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng còn sầm mặt dạy dỗ vài câu, Vệ Kích không có cách nào, lại không dám thực sự cãi lại Chử Thiệu Lăng, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn để Chử Thiệu Lăng nhét thuốc vào, y đỏ mặt không dám nhìn hắn, cứ tưởng tối qua đã xấu hổ lắm rồi, ai ngờ hôm nay còn có hình phạt nan kham như vậy, quả thực hận không thể chui vào cái thùng nào đó cho đỡ ngượng.

Chử Thiệu Lăng đánh một gậy lại cho một quả táo, hắn tiếp tục ôm Vệ Kích dỗ dành: "Không phải vì muốn tốt cho em sao, có khó chịu không? Lát nữa là em sẽ thoải mái thôi, vì thuốc này sau một canh giờ sẽ tan trong người em, tối qua là do ta quên dùng, sau này sẽ dùng mỗi tối, để em không bị khó chịu nữa....." Chử Thiệu Lăng cúi đầu nhìn Vệ Kích, cười khẽ, "Sao mà e lệ như vậy? Cùng ta mà còn xấu hổ sao?"

Vệ Kích thẹn thùng không nói nên lời, hôm qua Chử Thiệu Lăng còn nói sẽ không bắt nạt y, nhưng bây giờ.... Vệ Kích cúi đầu không muốn nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng muốn bắt nạt thì cứ bắt nạt, còn cứ hỏi y làm gì, hỏi vậy sao mà trả lời được chứ.....

Chử Thiệu Lăng vẫn cười cười xoa đầu Vệ Kích, chính là vậy, dù khó chịu tới đâu, chỉ cần hắn muốn, Vệ Kích sẽ làm theo.

Chử Thiệu Lăng lại kéo chăn lên, thấp giọng hỏi: "Có thích nơi này không?"

Mặt Vệ Kích vẫn đỏ, nghe vậy chỉ gật gật đầu, Chử Thiệu Lăng lại nói: "Chờ sang năm chúng ta sẽ chuyển tới đây, ta đã nói với Thái hậu rồi, Thái hậu có ý muốn giữ ta ở trong cung ăn tết, như vậy cũng được, bên này mới xây dựng, vẫn còn hơi lạnh lẽo, ta sẽ dặn họ ngày ngày đốt huân hương, qua một thời gian nữa là sẽ ấm áp, chờ đến mười lăm chúng ta sẽ dọn ra, trong cung dù sao cũng không tự do bằng phủ của mình, đúng không?"

"Vâng." Vệ Kích nhớ lại lúc hai người họ ở Thiên Thọ hành cung, cười cười đáp, "Không có nhiều người nhìn, rất tốt ạ."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười hôn lên trán Vệ Kích, "Dù sao cũng muộn rồi, ngủ tiếp một lát đi."

Vệ Kích không kiên trì nữa, chuyện tối qua quả thực cũng khiến y hơi mệt, bên ngoài gió lạnh vù vù thổi nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp, Vệ Kích nằm trong chăn mềm mại, cũng hơi lười biếng, ngáp một cái: "Điện hạ không thượng triều.....thực sự không sao chứ?"

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, thuận miệng đáp: "Hôm qua lúc ra ngoài, ra đã nói sẽ ngủ lại Vương phủ một đêm, không sao, em cứ ngủ đi, lát dậy ta sẽ bảo người nấu cháo thịt cho em."

Vệ Kích gật đầu, cũng nhắm mắt lại: "Cháo thịt ngon nha, thần thích ăn...."

Trong Vệ phủ, Phức Nghi đã dậy từ sớm, hai nha hoàn hầu hạ Phức Nghi thay xiêm y rồi trang điểm, lại bước qua hầu hạ Vệ Chiến mặc quần áo, Vệ Chiến ở trong quân doanh đã lâu, mọi việc đều tự làm, không quen có người hầu hạ, liền nói: "Sau này các ngươi hầu hạ Công chúa là được, không cần làm cho ta."

Phức Nghi nghe vậy mỉm cười, trong lòng càng thêm mềm mại, Vệ Chiến không phải người tham luyến nữ sắc, hôm qua nàng cũng đã biết lúc trước phòng Vệ Chiến không hề có người, trang điểm xong, Phức Nghi cất gương lược, đứng dậy cười nói: "Ngày thường phò mã cũng tự mình chuẩn bị hết sao?"

Vệ Chiến gật đầu: "Trong quân không có nữ tử, chúng ta đều tự chuẩn bị, vẫn ổn."

Phức Nghi bước lại gần, khẽ nói: "Vậy sau này.....để ta chuẩn bị cho phò mã, được không?"

Hai cung nữ nghe vậy mỉm cười nhìn nhau rồi im lặng lui ra, Vệ Chiến nhìn gương mặt hơi hồng của Phức Nghi mà lòng mềm mại, Phức Nghi là một công chúa, nhưng nàng đối với mình vẫn y như một cô gái vừa xuất giá đối với trượng phu, Vệ Chiến nắm tay Phức Nghi, khẽ nói: "Công chúa đã hạ mình gả cho ta, sao ta có thể để Công chúa làm việc vặt được?"

Ở chung một đêm, hai người đã quen thuộc hơn nhiều, Phức Nghi cố nén ngượng ngùng, khẽ nói: "Việc trong cung.....có lẽ chàng đã biết, mẫu phi ta không được sủng, ta cũng không cảm thấy gả cho chàng là thiệt thòi, giờ ta còn thấy may mắn vì phụ hoàng không ban phủ cho ta, để ta có thể ở bên chàng như một cặp phu thê bình thường.....nhưng vậy càng tốt hơn."

Vệ Chiến nghe mà lòng càng mềm mại, gật đầu nói: "Công chúa yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng."

Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích ở lại Tần vương phủ đến giờ Thân mới hồi cung, trời vẫn đổ tuyết, đi lại cũng khó khăn, Vương Mộ Hàn sợ tuyết ngập nên không dám chuẩn bị xe ngựa, chỉ chuẩn bị noãn kiệu, sau nửa canh giờ hai người mới về cung, sau khi thay xiêm y, Chử Thiệu Lăng đến Từ An Điện thỉnh an Thái hậu, trước khi đi còn xoa đầu Vệ Kích, cười nói: "Em vào nội điện nghỉ ngơi một lát, hôm nay thời tiết xấu, đừng ra ngoài, lát nữa ta sẽ về ăn tối với em."

Vệ Kích gật gật đầu: "Thần sẽ ôn lại binh pháp mấy hôm trước sư phụ dạy, sư phụ nói chờ đại hôn của đại ca xong sẽ kiểm tra thần."

"Em cứ học cùng Trương Lập Phong là được, đừng quá vất vả." Thậm chí Chử Thiệu Lăng còn nghĩ xem Vệ Kích có cần học nữa không kìa, "Em mệt thì cứ nghỉ đã, có cần thi đỗ Trạng Nguyên đâu, khắc khổ thế làm gì."

Vệ Kích không khỏi mỉm cười: "Thần biết rồi."

Chử Thiệu Lăng mặc thêm áo lông chồn, cầm dù đạp tuyết đi.

Trong Từ An Điện, lão Thái hậu đang ôm Chử Thiệu Dương nói chuyện, còn cười rất tươi: "Hôm nay ngươi tới sớm, ngày hôm qua ta đã cho người gửi thịt nai nướng cho ngươi, có ăn chưa?"

"Ta ăn rồi." Chử Thiệu Dương cười cười, "Đa tạ Hoàng tổ mẫu, mới mấy hôm trước ta còn đang muốn ăn món đó."

Lão Thái hậu cười cười: "Ai gia vẫn nhớ ngươi thích ăn mà....."

Hai người đang nói chuyện thì Chử Thiệu Lăng tới, Chử Thiệu Dương vội vàng đứng dậy, hai bên hành lễ xong, Thái hậu cười hỏi: "Hôm qua Lăng nhi ở trong phủ phải không, bên đó đã sửa sang ổn thỏa chưa? Nếu còn chỗ nào cần sửa thì nhớ nói với ai gia, để ta nói Phủ Nội Vụ chỉnh lại cho ngươi."

Chử Thiệu Lăng cười đáp: "Đa tạ Hoàng tổ mẫu, tôn nhi đã xem rồi, đã rất ổn, những trân bảo Hoàng tổ mẫu ban cho cũng đã đều bày biện lên, tôn nhi đã dặn họ cẩn thận, tuyệt đối không được làm hỏng."

"Có đáng gì, ngươi thích, ai gia lại cho ngươi." Lão Thái hậu nhớ tới ăn Tết xong Chử Thiệu Lăng sẽ rời cung, trong lòng rất không nỡ, thở dài nói, "Thật khổ cho ngươi, tuổi còn nhỏ, lại không có Vương phi đã phải ra ngoài sống rồi, ai gia cứ nghĩ tới là lại đau lòng....."

Chử Thiệu Lăng trấn an cười: "Không sao, mỗi ngày đều phải vào triều mà, hạ triều xong tôn nhi sẽ tới thỉnh an Hoàng tổ mẫu, ngày nào Hoàng tổ mẫu cũng có thể thấy ta, giống như khi ta còn ở Bích Đào Uyển vậy."

Thái hậu gật gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm: "Hay là ta cho ngươi thêm hai cung nhân đắc dụng vẫn đi theo ta, ngươi ở bên ngoài, ai gia không sao yên tâm được...."

"Người Hoàng tổ mẫu đã quen dùng, sao ta có thể lấy được, nếu Hoàng tổ mẫu vì vậy mà không thoải mái, ta sẽ áy náy lắm." Trong mắt Chử Thiệu Lăng đều là tình cảm của một đứa cháu trai đối với bà nội mình, "Nếu Hoàng tổ mẫu khó chịu, tôn nhi sẽ không dùng đâu, ta đâu phải trẻ con ba tuổi, Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm đi thôi."

Chử Thiệu Dương nghe mà trong lòng đủ loại tư vị, Thái hậu chưa bao giờ quan tâm lại đối đãi với hắn ta cẩn thận tới mức này, làm gì tới mức cung nhân cũng phải đưa, chẳng lẽ còn sợ Chử Thiệu Lăng ở ngoài ăn đói mặc rét hay sao?

Chử Thiệu Dương càng khó chịu, nhưng bỗng nhiên hắn ta nhớ tới Vệ Kích, trong lòng khẽ động: "Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm, giờ trong phòng đại ca còn có người biết nóng biết lạnh, chăm sóc cho đại ca vô cùng chu đáo."

Thái hậu khó hiểu, quay đầu hỏi lại: "Ai vậy? Sao ta chưa từng nghe đến?"

Chử Thiệu Lăng đặt tách trà xuống, cười lạnh: "Tứ đệ biết nhiều thật ấy chứ....."

Chử Thiệu Dương làm bộ không hiểu Chử Thiệu Lăng đang ám chỉ cái gì, chỉ cười với Thái hậu: "Hiện giờ có ai biết đâu, đó chính là.....đệ đệ ruột của Tứ phò mã, nhất đẳng thị vệ bên người đại ca, Vệ Kích."

HẾT CHƯƠNG 49.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1