Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50.

Thái hậu khụ một tiếng, cầm tách trà uống một ngụm, lại lấy khăn chấm chấm khóe miệng, cười hiền hòa: "Vệ gia ư, ai gia biết."

Chử Thiệu Dương sửng sốt: "Hoàng tổ mẫu.....biết ư?"

"Sao lại không biết chứ?" Thái hậu nhìn Chử Thiệu Lăng, cười cười: "Trước kia đại ca ngươi còn nhắc tới hắn với ta, chẳng phải đó là thị vệ hôm cày bừa vụ xuân đó sao? Thị vệ kia suýt nữa đã mất mạng để cứu đại ca ngươi, ai gia biết."

Chử Thiệu Dương vẫn không cam lòng, nụ cười hơi hạ: "Bảo sao ta thấy đại ca tốt với y như vậy, hôm qua đại ca về ngủ ở Tần vương phủ cũng dẫn theo y."

"Đó là đương nhiên." Chử Thiệu Lăng bất động thanh sắc, "Vệ Kích là nhất đẳng thị vệ bên người ta, sửa sang phủ đệ xong đương nhiên phải để y kiểm tra xem có sơ hở gì không."

Chử Thiệu Lăng khẽ vuốt ve ngọc bội bên hông, khẽ cười: "Tứ đệ cũng biết.....quanh ta luôn có những thứ chó mèo nào đó muốn tìm chết, không phòng bị cẩn thật là sẽ bị chúng cắn trộm, tuy không chết người được, nhưng thực ghê tởm."

Chử Thiệu Lăng nhìn trên mặt Chử Thiệu Dương đã có lửa giận, trong lòng càng thoải mái, hắn cầm lò sưởi dựa trên gối mềm rồi nói: "Nhắc tới chuyện này còn phải cảm tạ Hoàng tổ mẫu, lúc kiến phủ, Hoàng tổ mẫu đã xuất bạc cho Phủ Nội Vụ, bằng không vương phủ sao có thể được kiến tạo kiên cố như vậy, đêm qua tôn nhi đã xem cẩn thận, tường vây cao tận hai trượng, cực kỳ bền chắc."

"Ngươi ở bên ngoài có một mình, ai gia nào yên tâm được." Thái hậu thở dài, "Ai gia đã bảo cứ ở lại trong cung thêm một năm đi, ngươi vội gì?"

Chử Thiệu Lăng cười trấn an bà: "Sớm muộn cũng phải đi mà."

Dường như Thái hậu đã quên chuyện Vệ Kích vừa rồi, lại hỏi những thứ khác trong phủ, Chử Thiệu Dương không chen vào được, nghe hai người nói chuyện với nhau mà ngượng ngùng, không lâu sau liền nói: "Hoàng tổ mẫu.....hôm nay tôn nhi còn chưa thỉnh an Phụ hoàng."

Thái hậu gật gật đầu: "Đi đi."

Chử Thiệu Dương quỳ an.

Chử Thiệu Dương đi rồi, Thái hậu trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng gảy lò sưởi trong tay, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi và Dương nhi có chuyện gì vậy?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Tôn nhi cũng không biết."

Những lời Chử Thiệu Dương nói vừa rồi không phải vì nghĩ bà không biết mà nói cho bà nghe, Thái hậu thà thấy Chử Thiệu Dương vì che giấu cho Chử Thiệu Lăng mà gạt mình còn hơn, vì bà muốn hai huynh đệ họ đồng tâm hiệp lực, dù chỉ để cùng nhau qua mặt mình cũng được, dù sao đó cũng là vì muốn che chở nhau, nhưng vừa rồi là sao? Chử Thiệu Dương vội vàng muốn tố cáo Chử Thiệu Lăng trước mặt bà sao?

Ở trước mặt bà còn như vậy, thế thì ở trước mặt Hoàng đế, ở trên triều, chẳng phải sẽ càng gay gắt sao?

Thái hậu có trực giác của phụ nữ, trước đó bà đã có cảm giác, nhưng giờ đã xác định hai huynh đệ họ chắc chắn có hiểu lầm gì rồi.

Tuy vừa rồi Chử Thiệu Dương khiến Thái hậu không vừa lòng, nhưng lão Thái hậu vẫn khuyên nhủ: "Là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, có gì mà không nói được với nhau? Dương nhi còn nhỏ, không hiểu lý lẽ, ngươi đừng chấp nhặt với nó, bình thường nhường nhịn nó chút, nếu có hiểu lầm, bất đồng ý kiến thì hai đứa cùng nói ra, chứ không được phép giấu giếm tính toán như thế này, biết không?"

Trong lòng Chử Thiệu Lăng cười lạnh, đời trước chẳng lẽ hắn không như vậy sao? Nhưng dã tâm của Chử Thiệu Dương quá lớn, cứ nhường nhịn sẽ chỉ khiến hắn ta càng quá quắt hơn, nếu là chuyện khác còn đỡ, nhưng Chử Thiệu Dương cứ năm lần bảy lượt mạo phạm Vệ Kích, làm sao Chử Thiệu Lăng có thể nhẫn.

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Tôn nhi biết."

Chử Thiệu Lăng vẫn luôn không hạ thủ với Chử Thiệu Dương, một phần cũng là vì nể mặt Thái hậu, vì hắn, mấy năm nay Thái hậu đã phí rất nhiều tâm tư, có rất nhiều chuyện hắn vẫn muốn để bà giá hạc về Tây rồi mới làm, nhưng cũng phải xem xem kẻ khác có tự đâm đầu vào chỗ chết không đã, Chử Thiệu Lăng vốn là kẻ lạnh lẽo bạc tình, nếu thực sự trở mặt, hắn chắc chắn sẽ không nể nang ai.

"Hơn nữa....gần đây ai gia quả thực có nghe vài việc về thị vệ kia của ngươi." Thái hậu nhẹ nhàng đóng nắp lò sưởi bằng bạc trong tay, nhìn thẳng Chử Thiệu Lăng, "Ngươi là người có chủ ý, cho nên ai gia vẫn luôn không tuyển thị thiếp cho ngươi, Lăng nhi, trong lòng ngươi phải hiểu rõ, dù là hiện tại hay tương lai, ai gia đều không hy vọng ngươi chuyên sủng ai, càng đừng nói đó là một nam nhân."

Chử Thiệu Lăng đứng lên ngồi bên Thái hậu, mang theo chút thân thiết giữa bà nội với cháu, Thái hậu nhìn thần sắc Chử Thiệu Lăng mà bật cười: "Ai gia nói trúng tâm sự của ngươi sao?"

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Có chuyện gì giấu được Hoàng tổ mẫu đâu, Hoàng tổ mẫu cũng nên biết chuyện của Vệ Kích kia mà..... Hiện tại tôn nhi cũng không cho y cái gì cả, chẳng qua chỉ là một nhất đẳng thị vệ mà thôi, thực sự cũng không tính là chuyên sủng....."

Đây cũng là nguyên nhân Thái hậu không đụng tới Vệ Kích, ít nhất nhìn mặt ngoài, Thái hậu thấy Chử Thiệu Lăng cũng chẳng có bao nhiêu sủng ái với Vệ Kích, thị vệ kia đã ở bên Chử Thiệu Lăng gần một năm, không lên chức, không ban trân bảo phủ đệ, ngày thường, Vệ Kích vẫn làm việc y như những thị vệ khác, hơn nữa luôn tận chức tận trách còn hơn cả họ, cẩn thận chặt chẽ, không cậy sủng mà kiêu, không ỷ mạnh hiếp yếu, không ai bắt được lỗi sai nào, dù Thái hậu cố tình muốn làm gì thì cũng không tóm được nhược điểm của y.

Lối mai phục của Chử Thiệu Lăng từ một năm trước dần dần đã có hiệu quả, mặt ngoài, hắn nâng đỡ Vệ Minh và Vệ Chiến, Vệ phủ giờ đã chậm rãi trở lại vòng quyền quý trong hoàng thành, dần dần đã có dấu hiệu phục khởi, nhưng người khác sẽ chỉ thấy Vệ Chiến được Chử Thiệu Lăng và Tử Quân Hầu cất nhắc, giờ kẻ làm phò mã cũng là Vệ Chiến, Vệ Chiến đã hưởng thụ nhiều quyền lợi như vậy đương nhiên cũng phải trả thù lao – trở thành khiên chắn cho Vệ Kích.

Vệ Chiến liên tục thăng chức, giờ còn trở thành phò mã, hơn hẳn đệ đệ Vệ Kích giờ vẫn chỉ là một thị vệ chẳng mấy người chú ý, đây chính là điều Chử Thiệu Lăng muốn, hắn đề bạt Vệ gia là vì Vệ Kích, nhưng không muốn Vệ Kích phải đảm đương trọng trách, tuy bên ngoài Vệ Kích không có nhiều quyền lực, nhưng y sẽ luôn bình an, ít nhất khi Chử Thiệu Lăng hắn còn chưa thể khống chế hết thảy, hắn sẽ không để kẻ khác chú ý tới Vệ Kích.

Chử Thiệu Lăng kéo tay Thái hậu, nhẹ giọng cười nói: "Ban đầu chỉ cảm thấy nam hài thật mới mẻ, giờ xem ra....cũng chỉ như vậy, thử vài lần cũng không thấy thú vị nữa, chờ mấy năm nữa y trưởng thành, tôn nhi sẽ thả người đi, tương lai còn cưới Vương phi, y cứ ở bên cạnh cũng không tiện."

Chử Thiệu Lăng nói đúng ý Thái hậu, bà gật đầu cười nói: "Phải đó.... Ngươi luôn bận rộn, đáng lý thì bên người cũng phải có một người được sủng ái giải khuây, ai gia cũng không nên lắm miệng, nhưng vạn sự phải có mức độ, ngươi đã hiểu rõ như vậy, ai gia yên tâm."

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ: "Nhưng không ngờ chuyện như vậy lại bị người ta bàn tán, thật là..."

"Ngươi đừng lo." Thái hậu vỗ vỗ tay Chử Thiệu Lăng, "Ngươi làm đại sự, có biết bao người đang nhìn, hơi có lỗi sai là sẽ có kẻ bàn tán, đó cũng là chuyện bình thường, nhìn Phụ hoàng ngươi xem, bình thường Ngự sử khuyên nhủ đâu có ít? Vệ Kích này nếu ngươi đã thích thì trước mắt cứ giữ bên người."

Rốt cuộc thì Vệ Kích cũng đã qua cửa của Thái hậu, trong lòng Chử Thiệu Lăng thả lỏng không ít, hắn gật đầu: "Đa tạ Hoàng tổ mẫu thông cảm."

Nói xong chuyện này, hai bà cháu lại nói sang chuyện Tĩnh Quốc Công, cả những chuyện lặt vặt khác....

"Tần Vương quả thực nói vậy sao?" Trong Chiêu Dương Điện, Chử Thiệu Dương nghe cung nhân thuật lại, khẽ cười, "Hắn thực sự lừa Hoàng tổ mẫu.....vậy mà Hoàng tổ mẫu vẫn cứ tin hắn!"

Cung nhân cúi đầu: "Tần Vương quả thực đã nói như vậy, còn nói giờ đã thấy người kia không thú vị rồi, chờ hai năm nữa cưới Vương phi sẽ thả Vệ Kích đi, nói để người như vậy ở bên mình quá khó coi, Tần Vương phi tương lai cũng sẽ không đáp ứng."

Chử Thiệu Dương cười lạnh: "Người khác đều không biết, lúc ở Thiên Thọ hành cung, hắn và thị vệ kia hận không thể đối đãi với nhau như phu thê, còn nói không thú vị cái gì.... Được, dù sao lời này cũng do Chử Thiệu Lăng tự mình nói."

Chử Thiệu Dương lạnh lùng cười, chính miệng Chử Thiệu Lăng đã nói vậy, ha.....không biết kẻ trong Bích Đào Uyển kia nghe được sẽ nghĩ sao đây?

Hôm sau Phức Nghi hồi môn, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau thỉnh an Hoàng đế, được chút ban thưởng, Hoàng đế giữ Vệ Chiến lại nói chuyện, Phức Nghi một mình đến thỉnh an Thái hậu.

Phức Nghi quỳ xuống dập đầu ba cái, đứng dậy rồi lại quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi lại lặp lại như vậy lần nữa, xong xuôi, Thái hậu vội lệnh cho ma ma đỡ Phức Nghi dậy, bà kéo Phức Nghi đến bên cạnh cẩn thận ngắm nhìn, hôm nay Phức Nghi mặc bộ đồ màu hồ ly đỏ thẫm cùng áo khoác vân cẩm, trên đầu mang mấy cây trâm vàng ròng, y phục nhìn còn hoa lệ hơn lúc ở trong cung chút, Thái hậu nhìn rất thích, cầm tay Phức Nghi hỏi han: "Phò mã có tốt với ngươi không? Người Vệ phủ có cung kính với ngươi không?"

Phức Nghi cúi đầu cười khẽ: "Phò mã rất tốt, rất chu đáo, người trong phủ cũng tốt, trong nhà có lão phu nhân và mấy vị phu nhân, đều rất hiền lành."

"Vậy thì tốt." Thái hậu vỗ vỗ tay nàng, cười nói, "Vậy ai gia cũng chỉ chờ tin vui thôi."

Phức Nghi đỏ mặt, cúi đầu không đáp, Thái hậu lại cười: "Đứa nhỏ này, đã lấy chồng rồi, có gì mà thẹn thùng....."

"Đang nói chuyện gì vậy?" Chử Thiệu Lăng bước vào thỉnh an Thái hậu, Phức Nghi đứng dậy muốn dập đầu, Chử Thiệu Lăng vội ngăn lại, "Không có người khác, đừng làm lễ ba quỳ chín lạy kia nữa, Tứ muội vừa trở về, chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện đi."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Ta nhớ rõ hôm nay là ngày Tứ muội hồi môn, tới đây quả nhiên là gặp, ở Vệ phủ có tốt không?"

Phức Nghi mỉm cười gật đầu: "Rất tốt, tuy không xa hoa như trong cung nhưng vẫn là cẩm y ngọc thực, nhưng người trong phủ luôn cung kính làm ta đôi khi còn hơi mất tự nhiên."

"Muội là công chúa, họ tôn kính cũng là đương nhiên." Chử Thiệu Lăng cẩn thận hỏi tình hình Vệ phủ rồi mới yên tâm, "Ta đã chuẩn bị cho Tứ muội vài thứ, đều là mấy thứ đồ chơi quý giá trước kia ngươi vẫn thích, lát nữa nhớ mang về."

Chử Thiệu Lăng đã không tặng thì thôi, một khi tặng thì toàn danh tác, hắn chuẩn bị hôn sự cho Phức Nghi từ đầu tới cuối đều vô cùng chu đáo, trong lòng Phức Nghi rất cảm động, vội vàng nói: "Đại ca đã tốn kém với ta như vậy, sao có thể lấy đồ của đại ca thêm nữa."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Ngươi sống tốt là ta an tâm rồi, ta cũng sẽ dặn dò chỗ Vệ Chiến, giờ chỉ cần các ngươi đơm hoa kết trái là coi như ta cũng đã thành công."

Phức Nghi xấu hổ cúi đầu khiến Thái hậu bật cười: "Ngươi nghĩ thật giống ai gia, haha...."

Cùng lúc đó, ở Bích Đào Uyển, Vệ Kích nhận được một phong thư không đầu không đuôi.

Hôm nay cung nhân quét tuyết nhìn thấy phong thư này, bên ngoài chỉ ghi hai chữ "Vệ Kích", họ không biết chữ nên đưa cho Vương Mộ Hàn, Vương Mộ Hàn nhìn xong thì đưa cho Vệ Kích.

Vốn dĩ Vương Mộ Hàn định đưa cho Chử Thiệu Lăng, sau lại nghĩ Vệ Kích chẳng bao giờ giấu Chử Thiệu Lăng chuyện gì, rõ ràng là thư cho Vệ Kích mà lại đưa cho Chử Thiệu Lăng thì sau đó hai người biết, lại có vẻ như ông mang bụng dạ tiểu nhân, Vương Mộ Hàn có thể hầu hạ bên người Lăng Hoàng hậu mười mấy năm, lại là thái giám tổng quản của Chử Thiệu Lăng mấy năm, cũng không phải không có lý do, ông luôn đoán được đến bảy tám phần tâm tư Chử Thiệu Lăng.

Vệ Kích nhận thư xong liền mở ra ngay trước mặt Vương Mộ Hàn, Vệ Kích không phải kẻ ngốc, đưa thư kiểu này chắc chắn nội dung cũng sẽ không tốt đẹp gì, y mở ra đọc kỹ, bên trong chính là những lời Chử Thiệu Lăng đã nói với Thái hậu trong Từ An Điện.

Từ Thái hậu khuyên Chử Thiệu Lăng không chuyên sủng cho đến Chử Thiệu Lăng nói cưới Vương phi xong sẽ đuổi Vệ Kích đi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều viết vô cùng rõ ràng, vì Vệ Kích mở thư ra ngay trước mặt nên Vương Mộ Hàn cũng thoáng liếc qua, sau đó ông lập tức biến sắc, nói: "Vệ đại nhân tuyệt đối không thể tin! Đây không biết là do kẻ hạ lưu nào bịa đặt...."

Vệ Kích cẩn thận đọc, sắc mặt không hề thay đổi.

Vương Mộ Hàn thầm than trong lòng, mình thông minh không đúng lúc thế làm gì, cứ đưa thẳng thư cho Chử Thiệu Lăng có phải tốt rồi không. Tuy Vương Mộ Hàn nói đây là lời bịa đặt nhưng trong lòng ông thực ra đã tin rồi, nếu thực sự không có thì ai sẽ để cho Vệ Kích biết chứ, tâm tư thực là ác độc!

Vương Mộ Hàn chứng kiến hai người bên nhau từ những ngày đầu, sợ xảy ra chuyện gì, vội khuyên nhủ: "Vệ đại nhân tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, thư tín kiểu này ai biết là do kẻ nào cố tình làm ra chứ? Theo lý thì ta cũng không nên đưa cho đại nhân, cứ đốt luôn là được, Vệ đại nhân...."

"Vương công công nói gì vậy?" Vệ Kích tinh tế nhìn bức thư, như muốn nhìn ra manh mối gì đó, "Thứ này tuyệt đối không thể đốt, đây là...."

Vệ Kích để sát thư vào, nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Tùng Hương mặc, đây là do Hối Tín Viện chuyên cấp cho các Hoàng tử sử dụng."

Vương Mộ Hàn nhất thời chưa kịp phản ứng, sửng sốt nói: "Vệ đại nhân bảo gì cơ?"

Vệ Kích khẽ nói: "Tuy mùi hương đã nhạt đi nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra đây là Tùng Hương Mặc chuyên dụng của Hoàng tử, chỉ Hối Tín Viện mới có, là...." Trong lòng Vệ Kích cũng đã đoán được đây là bút tích của ai, nhưng không có chứng cứ xác thực nên không dám nói, chỉ bảo, "Chờ Điện hạ về thì giao cho Điện hạ, kẻ này dám ghi lại toàn bộ những việc Thái hậu trao đổi với Điện hạ, ý đồ đáng chết, để Điện hạ xử lý là được."

Vương Mộ Hàn gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Vệ đại nhân....không ngờ vực sao?"

Vệ Kích thẹn thùng, Vương Mộ Hàn cũng đã biết cả rồi, Điện hạ....đối với y thật tốt, còn không giấu những người trong Bích Đào Uyển, trong lòng Vệ Kích ngọt ngào, mặt cũng hơi đỏ lên, cúi đầu lắc lắc: "Để Điện hạ về xử trí." Nói xong liền quay lại thư phòng tiếp tục xem bài giảng của Trương Lập Phong.

Vệ Kích không lừa Vương Mộ Hàn, y quả thực không suy nghĩ gì cả, không nói những thứ này chưa chắc là sự thật, mà dù Chử Thiệu Lăng thực sự nói vậy với Thái hậu thì cũng có sao đâu?

Chử Thiệu Lăng càng giả bộ không để ý chính là càng để ý.

Điện hạ của hắn còn chưa thể không cố kỵ bất cứ việc gì, trước khi lên đến vị trí kia, Chử Thiệu Lăng đã cho y toàn bộ bảo hộ cùng tình yêu của hắn.

Vệ Kích còn thấy lạ, tại sao kẻ kia lại muốn đưa thư này cho mình, là vì muốn mình giận Điện hạ sao? Sao có thể?! Đừng nói Chử Thiệu Lăng làm vậy là để bảo vệ y, dù Chử Thiệu Lăng muốn y chết.... Vệ Kích nghĩ nghĩ, có lẽ y vẫn sẽ chỉ tạ ơn mà thôi.

Muốn y không tin ngàn vạn sủng ái cùng yêu thương chân thành của Chử Thiệu Lăng mà lại tin mấy câu có lệ của hắn với Thái hậu, Vệ Kích lắc đầu, không tin nổi, kẻ kia nghĩ y ngốc lắm sao?

Vệ Kích càng nghĩ càng khó hiểu, liền dẹp chuyện đó qua một bên, tiếp tục xem binh pháp.

Lúc này, Chử Thiệu Dương đang nhấp nhổm trong Chiêu Dương Điện, có lẽ cả đời này hắn ta cũng sẽ không hiểu, Vệ Kích vĩnh viễn sẽ không hoài nghi hay hiểu nhầm Chử Thiệu Lăng.

HẾT CHƯƠNG 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1