Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51.

Chử Thiệu Lăng nhìn thư trong tay, cười lạnh: "Nhớ rõ ràng tới mức này, làm khó hắn ta rồi."

Trong noãn các chỉ có ba người Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích, Vương Mộ Hàn, Vương Mộ Hàn còn đang lo Chử Thiệu Lăng sẽ trách mình vì giao thư cho Vệ Kích, khom người nói: "Đều là lỗi của nô tài, chuyện này....."

"Không liên quan đến công công." Chử Thiệu Lăng cười nhạt, "Hắn ta đã muốn để Vệ Kích biết thì sẽ luôn có cách, không truyền tin được, nói không chừng sẽ gặp thẳng mặt khiêu khích, ta lâu lạ gì tính tình hắn ta....."

Chử Thiệu Lăng làm việc luôn không hối hận, nhưng giờ hắn buộc phải hoài nghi bản thân mình, chẳng lẽ trước kia hắn mù rồi sao? Thế mà lại tìm mọi cách che chở cho đồ khốn kia, sủng hắn ta tận trời, coi như không có huynh đệ tỷ muội ruột thịt nào khác ngoài hắn ta, Lăng Hoàng hậu đi rồi, hắn chỉ còn lại một thân nhân duy nhất, nghĩ đến lời dặn của Lăng Hoàng hậu lúc lâm chung nên dù hắn ta làm gì thì mình cũng tha thứ.

Nhưng giờ thì trong lòng Chử Thiệu Lăng đã có cả người khác để gửi gắm rồi, nhìn Vệ Kích, lửa giận của Chử Thiệu Lăng càng tăng cao, nếu Chử Thiệu Dương chỉ khiêu khích hắn thì tạm thời còn nhịn được, nhưng cứ hết lần này tới lần khác đụng tới Vệ Kích, thật khiến Chử Thiệu Lăng hắn không nhịn được nữa rồi.

Chử Thiệu Lăng cầm giấy viết thư trong tay, lại nhướng mày nhìn kỹ sắc mặt Vệ Kích, thấy vẻ mặt Vệ Kích quả thực không thương tâm, nhưng xưa nay nhóc ngốc này vẫn luôn chịu đựng khiến hắn không chắc là Vệ Kích thực sự không đau lòng hay muốn ra vẻ không sao cho mình xem, nghĩ nghĩ, hắn lại nói: "Công công tới Từ An Điện một chuyến, nói hôm nay ta không khoẻ, xin Thái hậu một ít thuốc an thần lại đây, nếu Thái hậu hỏi, ngươi cứ nói không biết gì hết, đi đi."

Vương Mộ Hàn hơi khó hiểu, nhưng vẫn khom người rời đi.

Việc cấp bách hiện giờ vẫn là phải dỗ dành Vệ Kích cho tốt mới được.

Chử Thiệu Lăng đặt bức thư sang một bên, đứng dậy kéo Vệ Kích tới ngồi cạnh mình, khẽ nói: "Việc hôm nay ta cũng không muốn gạt em, tất cả đều là thật, hôm qua ở Từ An Điện, ta.....thực sự đã nói vậy."

Vệ Kích nhìn Chử Thiệu Lăng, gật gật đầu chờ hắn nói tiếp.

Chử Thiệu Lăng hơi mím môi: "Chỗ Thái hậu.....ta vẫn không muốn nói thẳng, điều đó không cần thiết, Thái hậu đã có tuổi, có rất nhiều chuyện không cần phải tranh luận lúc bà còn tại thế.... Dù hiện giờ, có nói ra cũng chỉ khiến Thái hậu nhằm vào em mà thôi, cho nên....khổ cho em, ta không nên nói những lời khiến em thương tâm như vậy, ta nhận lỗi với em, em đừng để trong lòng."

Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích, nói khẩn thiết đến mức khiến Vệ Kích hơi ngượng ngùng, chuyện này cũng không có gì to tát, Điện hạ làm gì mà nghiêm túc như vậy, còn nói những lời này nữa, y ngượng quá.

Vệ Kích khẽ đáp: "Thần hiểu, Điện hạ sợ thần gặp phiền toái, đó là lo nghĩ cho thần....thần đều hiểu."

"Đúng, hiện tại ta không sợ gì ngoài việc dẫn lửa tới em." Trong lòng Chử Thiệu Lăng thở phào nhẹ nhõm, Vệ Kích quả thật rất hiểu tâm ý hắn, "Em đừng nhìn Thái hậu mỗi ngày đều chỉ niệm Phật trong Từ An Điện, thực ra thế lực sau lưng Thái hậu không hề nhỏ, tạm thời chưa nói đến các cơ sở ngầm trong cung mà Thái hậu đã bố trí nhiều năm, chỉ riêng việc nhà mẹ đẻ của bà là Vi gia phủ Tĩnh Quốc Công thì bà muốn làm gì cũng rất dễ dàng, Thái hậu là bà nội ruột của ta, nhưng có những việc không thể không đề phòng.... Em hiểu được nỗi khổ tâm của ta là tốt rồi."

Vệ Kích gật đầu, có hơi thẹn thùng: "Điện hạ làm vậy đều là vì thần, thần....hiểu rõ, nếu không phải có Điện hạ lo lắng chu toàn, một năm này sao thần có thể sống thoải mái như vậy được, trước kia Điện hạ đã dặn dò thần, tuyệt đối không được vượt mặt gia huynh, thần nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu, Điện hạ không muốn thần đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ muốn để thần an hưởng vinh hoa, trong lòng thần vừa hổ thẹn vừa cảm kích, thần ăn nói vụng về.....không biết phải nói sao, nhưng trong lòng đều hiểu."

Vệ Kích khó có khi lại gần, chủ động nắm tay Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "....Chả lẽ người truyền tin coi thần là kẻ ngốc sao? Không tin Điện hạ mà lại tin hắn, thần đâu có điên, tuy thần không thông tuệ bằng Điện hạ, nhưng mỗi ngày đọc binh pháp, vẫn có thể hiểu chút đạo lý. Năm xưa Triệu vương nếu không phải tin lời gièm pha của Quách Khai mà giết đại tướng quân Lý Mục thì đã không khiến người Tần mất thành Hàm Đan. Còn cả chiến thần như Hạng Vũ, nếu không phải bị kế phản gián của Lưu Bang hiểu lầm Phạm Tăng cấu kết với địch mà ly tâm với á phụ mình thì cũng không phải rơi vào kết cục tự vẫn ở Ô Giang. Bao nhiêu quân thần đã nhiều năm kề vai sát cánh bên nhau, nhưng cuối cùng đều lâm vào đường cùng chỉ vì không đủ tin tưởng nhau, có chuyện xưa làm gương, thần sẽ không phạm vào lỗi đó."

"Điện hạ....là người đối xử với thần tốt nhất, thần chỉ tin Điện hạ, thần không thể so sánh với Điện hạ, hay với đại ca, đầu óc thần ngốc nghếch, một vài việc nhất thời không thể suy rõ, nhưng sau này thần cũng vẫn sẽ như hôm nay.....sẽ nói tất cả những việc châm ngòi đó cho Điện hạ, Điện hạ nhất định sẽ vừa thấy là hiểu, sau đó sẽ nói cho thần."

Không thể không nói, tuy Vệ Kích không quá thông minh, nhưng mỗi khi đối mặt với Chử Thiệu Lăng, y lại có trực giác như động vật nhỏ, có thể cảm nhận được Chử Thiệu Lăng đang nóng lòng giải thích với mình, sợ mình hiểu lầm. Vệ Kích không đợi Chử Thiệu Lăng giải thích hết đã bộc bạch, khiến Chử Thiệu Lăng rất yên tâm: "Thần nghe những lời không tốt là sẽ hiểu có kẻ muốn châm ngòi, nhưng nghe không hiểu thì sẽ chờ Điện hạ nói cho thần nghe, tóm lại thần sẽ không tin họ, thần là thị vệ của Điện hạ, chỉ tin cũng chỉ nghe lời Điện hạ."

Khi ở bên nhau, đa phần toàn là Vệ Kích nghe Chử Thiệu Lăng nói, rất ít khi y nói nhiều như vậy, Chử Thiệu Lăng nghe mà nhất thời sửng sốt, trong lòng rung động không thôi, ông trời thương xót hắn nên đã tặng bảo bối này cho hắn sao.

Vệ Kích nói một lúc lâu mà không thấy Chử Thiệu Lăng nói gì, hơi sửng sốt, hỏi thử: "Thần....vừa nói bừa một hơi, có phải nói sai gì không ạ?"

"Không." Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào lòng, than nhẹ, "Ta chỉ kinh ngạc thôi, lời em nói đã khiến ta bớt đi rất nhiều băn khoăn....."

Vệ Kích hơi thẹn thùng, Chử Thiệu Lăng đang khen y sao?

"Điện hạ....." Vương Mộ Hàn đứng ngoài nhẹ giọng thông báo, "Nô tài đã mang thuốc về."

Vệ Kích nghe vậy muốn đứng lên nhưng bị Chử Thiệu Lăng ôm chặt, hắn hỏi: "Thái hậu nói sao?"

Chử Thiệu Lăng không cho phép, đương nhiên Vương Mộ Hàn không dám vào trong, ông đứng ngoài trả lời: "Thái hậu nương nương vừa nghe Điện hạ muốn dùng thuốc này đã liên tục hỏi nô tài Điện hạ làm sao, nô tài nói không biết, ban đầu Thái hậu nương nương không tin, hỏi đi hỏi lại, nhưng nô tài đều nói không biết, sau đó người mới cho nô tài lui, còn dặn Điện hạ đừng tức giận hại thân, có chuyện gì cứ nói, Thái hậu nương nương nhất định sẽ làm chủ cho Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, cho Vương Mộ Hàn lui.

Vệ Kích ngẩn người, khẽ hỏi: "Điện hạ giả bệnh sao?"

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ: "Đúng, tới đây đã....để ta hôn em đã nào." Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích rồi xoay người đè y trên giường, Vệ Kích khẽ la lên: "Điện hạ, ban ngày mà....."

Chử Thiệu Lăng cởi áo ngoài của Vệ Kích, khẽ cười: "Ta đã giả bệnh thì đương nhiên phải nằm trên giường rồi, nghe lời nào, nằm cùng ta....."

Vệ Kích không từ chối được, chỉ đành mặc cho Chử Thiệu Lăng bắt nạt mình.....

Dường như Chử Thiệu Lăng đã quên chuyện kia, giả ốm một ngày rồi hôm sau lại coi như không có gì, vẫn thượng triều, thảo luận chính sự, thỉnh an đầy đủ, mặc cho Thái hậu hỏi thế nào hắn cũng không nói, chỉ bảo không có việc gì.

Thái hậu làm sao dễ lừa như vậy được, ngày thường Chử Thiệu Lăng chỉ cần hơi đau đầu mệt mỏi bà cũng truyền thái y đến tận nơi tự mình hỏi, Chử Thiệu Lăng bị Thái hậu hỏi quá nhiều, chỉ đành đáp: "Tôn nhi.....bị Dương nhi chọc giận, thôi, không nói, nếu không lại khiến Hoàng tổ mẫu giận lây."

Thái hậu nghe vậy càng muốn hỏi, Chử Thiệu Lăng bị ép đến không biết làm sao, chỉ đành giao lá thư của Chử Thiệu Dương kia cho Thái hậu, còn khẽ thở dài: "Đây là do người của Dương nhi giao cho Vệ Kích, may mà ta kịp thời cản lại, Vệ Kích còn chưa nhận được."

Chử Thiệu Lăng không muốn để Thái hậu cảm thấy Vệ Kích trêu chọc thị phi nên đã tách y ra trước tiên, cảm khái nói: "Dương nhi thật sự khiến ta thương tâm, nó đối xử với ta như vậy thì cũng thôi, ta hiểu, là do ta chặn đường nó, thế nhưng nó lại dám sắp đặt nhân thủ ở chỗ Hoàng tổ mẫu, quả là đã cô phụ tấm lòng của Hoàng tổ mẫu lo lắng cho nó bấy lâu nay...."

Chử Thiệu Lăng nói rất thương cảm, nhưng Thái hậu lại giận dữ: "Ta mù rồi, thế mà lại thương xót tên nghiệp chướng này! Để đó, ta sẽ gọi nó đến hỏi cho ra nhẽ! Người đâu!"

"Hoàng tổ mẫu, không thể!" Chử Thiệu Lăng vội ngăn lại, rồi quỳ xuống khuyên nhủ, "Hoàng tổ mẫu có tức giận thì cứ nói với tôn nhi, nếu việc này mà làm ầm lên để phụ hoàng biết thì Dương nhi biết làm sao?!"

Thái hậu càng đau lòng đến khóc, vừa nâng Chử Thiệu Lăng dậy vừa khóc nói: "Ngươi chính là vì quá mức hiểu chuyện, giận tới mức thương thân mình, nếu không phải ai gia bức ép chắc ngươi cũng chỉ một mình chịu đựng...."

Thái hậu thấy Chử Thiệu Lăng hiểu chuyện như vậy lại càng ôm hắn khóc một lúc lâu, xong mới nói: "Chẳng lẽ cứ bỏ qua việc này như vậy?"

Chử Thiệu Lăng thở dài: "Tôn nhi sẽ tìm cơ hội cảnh cáo nó, nếu nó thay đổi thì thôi, Hoàng tổ mẫu nói đúng, huynh đệ cùng một mẹ, có gì mà không nói được với nhau, ta là đại ca, nên khoan dung cũng là phải."

Thái hậu càng đau lòng, dặn dò an ủi Chử Thiệu Lăng một lúc lâu.

Bích Đào Uyển cứ im lặng khiến trong lòng Chử Thiệu Dương cũng khó hiểu, sao phong thư kia cứ như đá chìm đáy biển vậy? Người của Bích Đào Uyển không thấy hay Chử Thiệu Lăng đã chặn lại rồi?

Chử Thiệu Dương không biết, từ hôm ấy Chử Thiệu Lăng đã bắt Vệ Kích phải ở yên trong điện không cho ra ngoài, hắn ta có muốn giáp mặt khiêu khích cũng không được.

Lúc Chương công công – thái giám bên người Hoàng đế - mời Chử Thiệu Dương đến diện thánh, hắn ta vẫn còn đang suy nghĩ chuyện Vệ Kích, không hề thấy vẻ mặt thái giám kia, cũng không hề biết Hoàng đế trong Thừa Càn Cung giờ còn đang muốn nuốt sống mình.

Trong nội các Thừa Càn Cung chỉ có một mình Hoàng đế, sau khi đưa Chử Thiệu Dương vào, Chương công công cũng ra ngoài, trong lòng Chử Thiệu Dương phát giác có điều không ổn, hắn ta quỳ xuống thỉnh an nhưng thật lâu cũng không nghe thấy Hoàng đế miễn lễ.

Hoàng đế lẳng lặng nhìn Chử Thiệu Dương đang quỳ gối, một lúc lâu mới nói: "Trẫm không ngờ giờ ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy."

Chử Thiệu Dương sửng sốt, không biết đáp sao, Hoàng đế có ý gì vậy?

Chử Thiệu Dương do dự đáp: "Nhi thần không hiểu ý phụ hoàng, nhi thần nào có bản lĩnh gì."

"Không có bản lĩnh?" Hoàng đế cười lạnh, cầm vài lá thư trên bàn ném về phía Chử Thiệu Dương, cả giận nói, "Ngươi tự nhìn xem đây là gì?! Hôm qua vừa mới nghị sự xong chuyện năm sau sẽ cấp lương thảo, còn chưa công bố ra ngoài mà sao ngươi đã biết? Lại còn định thông báo ra ngoài?!"

Chử Thiệu Dương cầm thư trên mặt đất, trong lòng lập tức dậy sóng, chữ viết trên này.....giống hệt như trong lá thư hắn ta đưa tới Bích Đào Uyển!

Chử Thiệu Dương đọc kỹ bức thư, trong lòng rùng mình, từ lúc Hoàng đế khỏi bệnh đến giờ, hắn ta đã không tham gia nghị sự nữa, quả thực hắn ta cũng có vài con đường hỏi tin, nhưng đã bao giờ truyền ra ngoài đâu!

Chử Thiệu Dương vội vàng giải thích: "Phụ hoàng, nhi thần thực sự không biết đây là gì, quả thực ta có loại giấy viết thư này, nhưng giấy này thì viện nào cũng có, không thể nhận định là do nhi thần được, còn có thể chữ này, phụ hoàng cũng biết bút tích của nhi thần mà, đây tuyệt đối không phải, nhi thần thật sự không biết gì mà!"

Hoàng đế lạnh giọng nói: "Ngươi giấu rất kỹ, trẫm cũng không chỉ căn cứ vào mỗi thứ này mà phán định là ngươi, vì thứ này được tìm thấy trên xe đưa dạ hương ra vào hậu cung, trẫm đã tra xét, mực viết trên thư là Tùng Hương Mặc dành riêng cho các Hoàng tử, đương nhiên việc này sẽ liên quan đến các ngươi, ngày thường cũng chỉ có mấy người các ngươi đến Hối Tín Viện, vừa rồi trẫm đã gọi tất cả tới để so nét chữ....."

Chử Thiệu Dương lo sợ, đang muốn giải thích thì Hoàng đế đã nói trước: "Ngươi che giấu rất kỹ! Bình thường tên thái giám vẫn theo hầu ngươi đi học có biết chữ, đây là nét chữ của hắn!"

Vừa rồi Hoàng đế đã so nét chữ của tất cả các thư đồng của Hoàng tử, đều không khớp, chỉ có tên thư đồng Lăng Hạo của Chử Thiệu Lăng thành thật nói bên cạnh Chử Thiệu Lăng còn có mấy thái giám cũng biết chữ, Hoàng đế lập tức so cả chữ của những thái giám bên cạnh các Hoàng tử, cuối cùng cũng tìm ra!

Chử Thiệu Dương vô cùng hoảng sợ, đây quả là chữ của thái giám An Húc hầu cận hắn, vì che giấu nên những thứ này đều do An Húc viết, nhưng kẻ khác đều nghĩ An Húc không biết chữ, không ngờ lại bị Hoàng đế điều tra ra, giờ thì Chử Thiệu Dương không tài nào chối nổi, nhưng quả thực thư này không phải hắn ta viết mà!

"Phụ hoàng!" Chử Thiệu Dương cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại chút, run rẩy nói, "Như vậy cũng không thể kết luận là do nhi thần làm được, nhi thần có một vạn lá gan cũng không dám truyền tin ra ngoài như vậy, hơn nữa làm thế thì nhi thần có được gì đâu?! Làm sao biết có kẻ nào bắt chước nét chữ, thậm chí mua chuộc An Húc không?! Nhi thần luôn trung tâm như một với phụ hoàng, sao có thể làm việc này được?!"

Vẻ mặt Hoàng đế đã hơi buông lỏng, Chử Thiệu Dương vội nói tiếp: "Phụ hoàng cũng biết giờ không ít người trong cung không vừa mắt với nhi thần...." Chử Thiệu Dương nhìn vẻ mặt Hoàng đế, trong lòng run rẩy hiện lên một ý niệm, lúc Hoàng đế trông thấy những thứ này, chắc chắn người đầu tiên ông ta nghi ngờ là Chử Thiệu Lăng!

Đúng, kẻ phụ hoàng vẫn luôn kiêng kị là Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Dương cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ rồi run giọng nói: "Nhi thần ngu dốt, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, luôn đắc tội người khác, giờ nhi thần.....còn đắc tội cả đại ca, có thể thấy nhi thần ngờ nghệch tới mức nào, trong hoàng cung này, làm sao biết liệu có phải có kẻ đang cố tình ly gián tình phụ tử chúng ta hay không?!"

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Hoàng đế, nhưng ông ta còn chưa kịp suy xét đã nghe thông truyền Thái hậu tới.

Vốn dĩ Thái hậu đang ở trong Từ An Điện nói chuyện với chúng phi tần thì Chử Thiệu Lăng đột nhiên phái Vương Mộ Hàn qua, nói không hiểu sao Chử Thiệu Dương lại mạo phạm Hoàng đế, giờ Hoàng đế đang giận dữ muốn xử trí Chử Thiệu Dương, Thái hậu không yên tâm, vội dẫn các ma ma tới rồi thấy cảnh này.

Hoàng đế nhịn cơn giận rồi thỉnh an Thái hậu, khẽ nói: "Sao lại kinh động tới mẫu hậu vậy? Đều là do nhi thần không phải."

Thái hậu thở dài: "Hoàng đế, Dương nhi vẫn còn nhỏ, có gì từ từ nói."

Hoàng đế vẫn đang tức giận, cầm một tờ giấy đưa cho Thái hậu, cả giận khẽ nói: "Mẫu hậu xem, đây là bút tích của thái giám bên người tên nghiệp chướng này, nhi thần còn đang điều tra...."

"Dương nhi!" Vốn Thái hậu muốn tới khuyên giải, nhưng vừa thấy bút tích cùng giấy viết quen thuộc cũng lập tức tức giận, tính cả chuyện khi trước, bà lạnh giọng quát hỏi: "Sao ngươi còn làm mấy thứ này?! Chuyện lần trước ai gia đã bỏ qua, vậy mà ngươi còn không biết hối cải sao?!"

Một câu này của Thái hậu đã chứng thực tội danh của Chử Thiệu Dương.

HẾT CHƯƠNG 51.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1