Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52.

Trong Từ An Điện, Hoàng đế tự mình rót trà cho Thái hậu, khẽ thở dài: "Đều do nhi tử không biết dạy con, khiến mẫu hậu nhọc lòng."

Vừa rồi ở Thừa Càn Cung, Thái hậu đã giận Chử Thiệu Dương tới mức suýt ngất, Hoàng đế cũng không thẩm vấn thêm nữa, lập tức đóng cửa đánh hai mươi trượng. Ban đầu Chử Thiệu Dương còn kêu oan, nhưng dù sao cũng là thân kiều thể quý, vài trượng bằng đồng mạ vàng đánh xuống thì giọng hắn đã thay đổi, đánh xong hai mươi trượng liền hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế cũng không để người nâng hắn về Chiêu Dương Điện, chỉ đưa luôn vào thiên điện của Thừa Càn Cung.

Thái hậu vừa phẫn nộ vừa đau lòng, Hoàng đế đỡ lão Thái hậu về Từ An Điện, uống tách trà xong, sắc mặt bà mới tốt hơn chút.

"Mấy năm nay, ai gia đã uổng công thương nó rồi....." Thái hậu vừa nói vừa khóc, Hoàng đế tuy không quá thân thiết với bà cũng đỏ mắt, vội vàng khuyên nhủ: "Các Hoàng tử không biết cố gắng thì có liên quan gì tới mẫu hậu đâu? Đều do nhi tử ngày thường quản giáo không nghiêm nên mới vậy! Trẫm thực sự...."

Hoàng đế cũng tức giận một hồi, uống hai ngụm trà mới bình tĩnh lại: "Chuyện vừa rồi mẫu hậu nói là chuyện gì? Chẳng lẽ đồ nghiệp chướng kia trước đó đã từng truyền chính sự ra ngoài?"

Thái hậu mệt mỏi dựa trên giường, lắc đầu thở dài: "Ai gia tuy già nhưng còn chưa hồ đồ, nếu nó dám nhúng tay vào triều chính đại sự, sao ta có thể không nói với Hoàng đế? Thực ra là...." Trong lòng Thái hậu khẽ động, sửa lời nói, "Trước đó mấy ngày, nó đã nhúng tay vào chuyện người trong phòng Lăng nhi."

Thái hậu xoa xoa giữa mày, chậm rãi nói: "Bên người Lăng nhi có người được sủng ái, ai gia nghĩ giờ Lăng nhi còn chưa đại hôn, không thể làm ra chuyện gì mất mặt được liền nhắc nhở Lăng nhi vài câu. Đứa bé kia rất hiểu chuyện, liên tục đảm bảo với ai gia sẽ không quá mức sủng người nọ, còn hứa sau khi đại hôn sẽ không để ý tới người đó nữa. Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, hơn nữa chuyện trong phòng Lăng nhi, ai gia cũng không tiện nói với Hoàng đế, chỉ có điều ngày đó niệm tình Lăng nhi còn trẻ, da mặt mỏng, nên ai gia đã cho người ra ngoài hết, trong noãn các chỉ còn ta cùng Lăng nhi, nói xong thì thôi."

"Ai biết ngay hôm sau Dương nhi đã biết một bức thư, trong đó là nguyên vẹn những lời ai gia đã nói với Lăng nhi trong noãn các không thiếu một chữ, sau đó thì đưa thưa cho người kia.... Bức thư đó, cả giấy viết lẫn nét chữ đều giống hệt như hôm nay."

Thái hậu không khỏi thổn thức: "Lúc ai gia biết đã rất tức giận, thủ đoạn của nó quá mức thâm độc, châm ngòi trong phòng huynh trưởng là một tội, sắp xếp nhân thủ ở chỗ ai gia là một tội, không yêu quý huynh đệ lại là một tội khác! Vốn khi đó ai gia đã định gọi Dương nhi tới hỏi tội, là Lăng nhi..... Hoàng đế cũng biết, đứa nhỏ Lăng nhi này rất thiện tâm, từ nhỏ đã luôn thương yêu Dương nhi, thấy ai gia tức giận liền tự mình ôm hết tội, nói chỉ muốn lặng lẽ cảnh cáo Dương nhi vài câu, nếu nó biết lỗi rồi thì bỏ qua, ai gia vốn không đồng ý, nhưng Lăng nhi quỳ xuống cầu xin làm ai gia cũng không có cách nào, khổ chủ đã không truy cứu thì ai gia cũng không tiện làm gì nữa, liền theo ý nó."

"Ai biết Dương nhi không chịu hối cải, giờ lại còn dám với tay đến Nội Các!" Thái hậu càng nghĩ ngày xưa mình thương yêu Chử Thiệu Dương lại càng giận, "Ngay cả Lăng nhi giờ cũng không dễ dàng đưa ra ý kiến trong Nội Các, nó chỉ là Tứ hoàng tử mà dám vượt mặt các anh mình! Coi người khác chết hết rồi sao?!"

Hoàng đế giờ kiêng kỵ nhất chuyện lập trữ, Thái hậu đã nói đúng chuyện bực bội nhất trong lòng ông ta, từ những gì họ thấy, Chử Thiệu Dương có người ở cả tiền triều lẫn hậu cung, tuổi còn nhỏ mà dã tâm thật lớn!

Hoàng đế không hề nghi ngờ những lời Thái hậu nói, trước nay Thái hậu vẫn luôn bảo vệ hai Hoàng tử của Lăng Hoàng hậu, chuyện mười phần cũng chỉ nói ba, giờ Thái hậu tự mình nói như vậy là biết Chử Thiệu Dương chẳng hề oan uổng. Hoàng đế càng nhớ tới hôm nay những chuyện quan trọng kia bị viết vào thư thì càng tức giận, trước đó ông ta vẫn luôn phòng bị Chử Thiệu Lăng mà xem nhẹ Chử Thiệu Dương, giống như Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Dương cũng là con Hoàng hậu, ngoài Chử Thiệu Lăng, hắn chính là Hoàng tử tôn quý nhất, nếu có một ngày.....nếu Chử Thiệu Lăng rớt đài, vậy nói không chừng Chử Thiệu Dương sẽ thay thế vị trí của Chử Thiệu Lăng, tiếp nhận hai thế lực của phủ Tử Quân Hầu và phủ Tĩnh Quốc Công, tới lúc đó thì không một Hoàng tử nào có thể chống lại hắn.

Hoàng đế đa nghi, lại nhớ tới chuyện trước kia Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương bất đồng, lúc ấy ông ta chỉ nhìn sai lầm ở phía Chử Thiệu Lăng, nhưng không nghĩ tới chuyện Chử Thiệu Dương trưởng thành rồi tâm cũng lớn, bắt đầu muốn tranh quyền. Trước nay Chử Thiệu Lăng vẫn luôn yêu thương Chử Thiệu Dương, làm sao có thể bất đồng được, chẳng lẽ Chử Thiệu Dương đã lén làm gì đó?

Hoàng đế không thể dung thứ các Hoàng tử tuỳ ý xây dựng thế lực cho mình, lần này Chử Thiệu Dương đã phạm vào điều tối kỵ của ông ta rồi.

"Mẫu hậu....." Hoàng đế do dự nói, "Lão Tứ cố tình làm bậy, chuyện này cần phải làm rõ ràng, nếu không sau này chẳng thể nào răn đe người khác, Dương nhi còn nhỏ đã dám làm vậy, tương lai trưởng thành chẳng phải sẽ khiến triều đình rối loạn sao?"

Thái hậu hiếm khi đứng về phía Hoàng đế, thái độ cũng vô cùng cứng rắn, bà gật đầu, trầm giọng nói: "Hoàng đế nghĩ vậy cũng phải, chỉ có điều.....tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện hoàng thất, sắp tới năm mới rồi, các lão Vương gia, các Quận vương cũng sẽ vào kinh, những ngày này....."

Hoàng đế hiểu ý Thái hậu, Thái hậu muốn giữ thể diện, ông ta cũng muốn, liền gật đầu nói: "Nhi thần hiểu, giờ sẽ giam lỏng nó trong Chiêu Dương Điện để dưỡng thương, chờ qua năm sẽ xử lý."

Thái Hậu mỏi mệt gật gật đầu: "Hoàng đế suy nghĩ chu toàn."

Nếu không phải Chử Thiệu Dương cứ nhiều lần muốn chặn đường Chử Thiệu Lăng thì Thái hậu cũng sẽ không nhẫn tâm, Chử Thiệu Dương dù sao cũng là đích tử của Lăng Hoàng hậu, chỉ có điều nếu xét việc Chử Thiệu Lăng là vinh quang của mấy nhà hoàng thân quốc thích, cũng là người thừa kế bà đã bồi dưỡng nhiều năm, tuyệt đối không thể có sơ xuất được, Thái hậu không thể không phòng bị, nhân lúc Chử Thiệu Dương còn chưa thực sự trở thành chướng ngại vật của Chử Thiệu Lăng mà ra tay trước.

Trong Bích Đào Uyển, Chử Thiệu Lăng nghe Vương Mộ Hàn kể tình hình Chử Thiệu Dương bị đánh, khẽ cười: "Đáng tiếc, chỉ bị đánh có hai mươi trượng....."

Trong lòng Vương Mộ Hàn run lên, khẽ nói: "Hơn trăm trượng là có thể chết người rồi, hai mươi trượng thực ra cũng không ít....."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu cười khẽ, nghĩ nghĩ rồi dặn dò: "Đừng để Vệ Kích biết những chuyện này, việc này có chút liên quan tới y, ta sợ y sẽ lại ôm hết trách nhiệm về mình."

Vương Mộ Hàn vội vàng gật đầu: "Giờ nô tài đã cẩn thận hơn trước rồi, nhân hôm nay Vệ đại nhân nghỉ phép, nô tài sẽ giáo huấn lại người trong cung chúng ta một lần nữa, về sau họ sẽ càng cẩn thận, chuyện thượng vàng hạ cám bên ngoài không thể đến tai Vệ đại nhân được, xin Điện hạ yên tâm."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, cho Vương Mộ Hàn lui rồi cầm binh thư ngày thường Vệ Kích hay xem lên, bình thường Vệ Kích đọc sách rất nghiêm túc, còn chú thích không ít, chỉ riêng xem chú thích của Vệ Kích thôi mà Chử Thiệu Lăng đã thấy rất thú vị rồi. Nhưng hôm nay Vệ Kích đã ra cung về Vệ phủ, đến giờ Dậu mới về.

Chử Thiệu Lăng có mỗi mình thấy thực nhàm chán, đang xem binh thư thì Tôn ma ma bên Từ An Điện tới, nói Tử Quân Hầu tiến cung thỉnh an Thái hậu, mời Chử Thiệu Lăng qua.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, tin tức của lão Hầu gia quả nhiên nhanh nhạy.

Chử Thiệu Lăng thay xiêm y rồi đến Từ An Điện, nhìn thấy Tử Quân Hầu, không đợi lão Hầu gia chào hỏi đã hành lễ trước: "Đã lâu không gặp ông ngoại, nhiều ngày nay trời giá rét, không biết ông ngoại có khỏe không?"

Tử Quân Hầu vội đỡ Chử Thiệu Lăng, Thái hậu cười nói: "Hầu gia cứ nhận là được, hắn vẫn còn là trẻ con, vốn nên chào hỏi, giờ ở đây không có người ngoài, không nói quốc lễ, chỉ nói gia lễ."

Lúc Tử Quân Hầu và Chử Thiệu Lăng đều ngồi xuống rồi, ông mới chậm rãi nói: "Lễ không thể bỏ, giờ Đại hoàng tử đang được chú mục, hẳn là càng phải giữ khuôn phép, không thể để kẻ khác bắt lỗi được."

Thái hậu gật đầu cười: "Quả nhiên không hổ là quy củ của thế gia đại tộc, Lăng nhi đã nghe rõ chưa."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Tôn nhi đã rõ."

Phủ Tĩnh Quốc Công và phủ Tử Quân Hầu đã làm thông gia qua nhiều thế hệ, Thái hậu và Tử Quân Hầu vừa là họ hàng vừa là thông gia, nếu đúng vai vế, Thái hậu còn phải gọi Tử Quân Hầu một tiếng "tỷ phu". Bà cho lui hết người hầu trong noãn các, tới khi chỉ còn người một nhà, Thái hậu mới buông chén trà, thở dài: "Hầu gia đã nghe nói chuyện của Dương nhi rồi phải không?"

Tử Quân Hầu im lặng, một lúc lâu mới khẽ nói: "Trước đó lão thần chỉ cảm thấy Tứ hoàng tử còn nhỏ nên không lưu tâm, giờ thì.....ai, sao lại đi lệch đường vậy chứ?"

Trong lòng Chử Thiệu Lăng cười lạnh, làm gì có chuyện giờ mới đi lệch đường, một năm trước hắn ta đã có ý định hại mình rồi, chỉ có điều chuyện vu cổ đó đã do Lệ phi gánh tội thay, còn bị Thái hậu tước quý phi vị đã tranh đoạt nửa đời người.

Thái hậu nhìn sắc mặt Tử Quân Hầu, nhẹ giọng nói: "Hầu gia không phải tới để trách ta nhẫn tâm chứ? Chuyện của Dương nhi là do ta nói với Hoàng đế, giờ đã giam lỏng, qua năm mới sẽ xử lý."

"Thái hậu nương nương đừng nói vậy." Tử Quân Hầu là nguyên lão hai triều, có rất nhiều việc còn hiểu hơn Thái hậu, "Tứ điện hạ là cháu ngoại của lão thần, nhưng càng là cháu nội của Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ còn yêu thương Tứ điện hạ hơn cả lão thần, hơn nữa, dù người không thương Tứ điện hạ thì cũng sẽ nể mặt đứa con gái xấu số kia của ta vài phần, đáng tiếc Tứ điện hạ hành sự hồ đồ, lão thần chỉ đau lòng mà thôi....."

Lão Thái hậu đỏ mắt, thấp giọng nức nở: "Mong Du nhi dưới suối vàng có biết thì đừng trách ai gia....."

Nhắc tới Lăng Hoàng hậu, ba người đều khó tránh khỏi đau lòng, Chử Thiệu Lăng hiểu rõ tâm sự của hai người, dù Chử Thiệu Dương có không tốt đến mấy thì họ vẫn sẽ nể mặt Lăng Hoàng hậu. Kiếp trước, Chử Thiệu Lăng hắn cũng vậy, nhưng kiếp này hắn sẽ không mềm lòng nữa, mẫu hậu dưới cửu tuyền có biết, có lẽ sẽ thông cảm cho hắn thôi.

Chử Thiệu Lăng đưa khăn của mình cho Thái hậu, khẽ nói: "Mẫu hậu đương nhiên sẽ không trách Hoàng tổ mẫu, chỉ trách ta không nể tình huynh đệ.... Trước khi lâm chung, mẫu hậu đã ngàn lần căn dặn chúng ta phải nâng đỡ lẫn nhau, ta tự nhận bản thân không hề có lỗi với Tứ đệ, ai ngờ tình cảm huynh đệ chẳng thể so được với hoàng quyền, Tứ đệ lại có thể xuống tay với ta...."

Thái Hậu lau lau khóe mắt, chậm rãi nói: "Lăng Nhi cũng coi như đã tận tình tận nghĩa."

Đương nhiên Tử Quân Hầu không phải tới để nghe lão Thái hậu kể khổ, thấy thần sắc Thái hậu đã tốt hơn liền khẽ hỏi: "Nhưng không biết Hoàng thượng muốn xử trí Tứ điện hạ thế nào?"

Thái hậu lắc đầu: "Hoàng đế không nói với ai gia."

Tử Quân Hầu nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ, cũng lắc đầu: "Mấy năm nay tính tình phụ hoàng càng thêm....." Những lời sau không thể nói tiếp nữa, Chử Thiệu Lăng đành phải nói, "Thiên uy khó dò, ta cũng không đoán được, nhưng dựa vào ý tứ.....có lẽ phụ hoàng sẽ không để Tứ đệ ở lại hoàng thành nữa."

Thiên hạ còn đang nhìn vào, Hoàng đế lại ưa sĩ diện nhất, chắc chắn sẽ không để lộ chuyện phụ tử phản bội nhau để người khác chế giễu. Dù trong lòng Hoàng đế chưa bao giờ ưa đích trưởng tử là Chử Thiệu Lăng nhưng mặt ngoài vẫn luôn là bộ dáng phụ từ tử hiếu. Giờ đến chuyện của Chử Thiệu Dương, đương nhiên ông ta sẽ không làm lớn chuyện.

Chuyện Hoàng đế kiêng kỵ nhất chính là Chử Thiệu Dương nhúng tay vào triều chính, nếu muốn hắn ta rời xa chính sự, biện pháp tốt nhất là đuổi đi xa, Chử Thiệu Lăng khẽ nói: "Nếu ta đoán không sai, năm sau phụ hoàng sẽ tìm cớ ban đất phong cho Tứ đệ."

Tử Quân Hầu gật gật đầu, suy đoán của Chử Thiệu Lăng cũng không khác ông lắm: "Việc lựa chọn đất phong....cũng sẽ ẩn chứa rất nhiều điều, thần nghĩ giờ trong lòng Hoàng thượng chắc cũng chưa quyết, Tứ điện hạ đã sinh dị tâm với Điện hạ, Điện hạ nên sớm tính toán chuyện đất phong thì hơn."

Đây mới là mục đích chính hôm nay Tử Quân Hầu vào cung đây mà, Chử Thiệu Lăng khẽ cười, gật đầu: "Ông ngoại suy nghĩ thực chu đáo."

Nói xong chuyện Chử Thiệu Dương, Thái hậu lại nói chuyện nhà với Tử Quân Hầu: "Thời tiết càng lúc càng tệ, sức khỏe Vân nha đầu thế nào rồi? Có dùng thuốc bổ ai gia đưa tới không?"

Nói tới cháu gái mình, Tử Quân Hầu lại thở dài, Lăng Vân điểm nào cũng tốt, chỉ có sức khỏe là ốm yếu, Tử Quân Hầu không muốn để lão Thái hậu lo lắng, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu: "Thuốc bổ Thái hậu nương nương đưa tới đều rất tốt, Vân nha đầu dùng xong đã khỏe hơn rồi, nhưng giờ thời tiết giá lệnh nên không để mẫu thân nó đưa vào cung thỉnh an Thái hậu."

Thái hậu nghe mà thầm thở dài, thời tiết lạnh chút đã không thể ra ngoài, có lẽ sức khỏe Lăng Vân đã không được như mùa hè rồi.

Thái hậu nhìn Chử Thiệu Lăng không nói chuyện, nếu không phải sức khỏe Lăng Vân quá tệ thì đây là một mối hôn nhân rất tốt. Tuy bà muốn Chử Thiệu Lăng kết thân với phủ Tĩnh Quốc Công hơn nhưng nhà mẹ đẻ bà giờ lại không đúng thời điểm, cháu gái lớn đều đã gả chồng, nhỏ thì mới có bảy tuổi là nhiều nhất. Nghĩ tới hôn sự của Chử Thiệu Lăng, trong lòng Thái hậu lại sốt ruột, một năm lại một năm mà vẫn chưa kết thân được, giờ chỉ mong em gái của Lăng Vân – Lăng Di – sớm trưởng thành, Thái hậu rất yên tâm với gia giáo của phủ Tử Quân Hầu, đương nhiên sẽ không làm mất mặt Chử Thiệu Lăng.

"Vân nha đầu không được khỏe thì cứ chịu khó tĩnh dưỡng đi, có dịp thì đưa Di nha đầu tới cho ai gia xem xem." Thái hậu nói tới điểm liền dừng, "Ai gia ở trong cung rất nhàm chán, lần trước trông thấy Di nha đầu, ai gia rất thích."

Trong lòng Tử Quân Hầu khẽ động, gật gật đầu.

Vẻ mặt Chử Thiệu Lăng vẫn bình thường, Lăng Di mới có mười một tuổi, hắn chẳng hề lo lắng.

HẾT CHƯƠNG 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1