Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53.

Ra khỏi Từ An Điện thì trời đột nhiên đổ tuyết, Vương Mộ Hàn nhìn sắc trời âm u liền chuẩn bị một tấm áo choàng huyền sắc rồi mặc áo vào cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng hỏi: "Vệ Kích vẫn chưa về sao?"

Vương Mộ Hàn gật đầu: "Có lẽ phải lát nữa, lúc này chắc Vệ đại nhân đã rời khỏi Vệ phủ, tầm một canh giờ nữa sẽ về tới."

Chử Thiệu Lăng nhìn sắc trời, ra lệnh: "Bảo người về Bích Đào Uyển lấy áo choàng và dù đi tuyết mang ra ngoài thành cho Vệ Kích đi, y mới rời nhà, có lẽ sẽ không mang theo đâu."

Vương Mộ Hàn thầm nghĩ dù không mang thì cũng chỉ hứng gió lạnh phút chốc thôi chứ có việc gì, nhưng không dám nói ra, chỉ gật đầu: "Nô tài sẽ cho người đi đưa."

Chử Thiệu Lăng về Bích Đào Uyển được một lát thì Vệ Kích cũng đã trở lại, y chưa kịp đổi thẻ bài đã đến thỉnh an Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cười cười kéo y ngồi lên giường, đưa lò sưởi tay cho Vệ Kích, sờ sờ gương mặt lạnh tới mức hơi đỏ lên của y rồi khẽ nói: "Lạnh phải không? Thấy tuyết rơi mà cũng không mặc nhiều thêm chút."

"Không sao ạ." Vệ Kích ngồi lên giường, cảm thấy cả người đều ấm áp lên, y cầm lò sưởi tay, khẽ nói, "Tuyết rơi không lạnh, tuyết tan mới lạnh, vừa rồi thần còn chưa cảm thấy gì thì Điện hạ đã sai người mang áo choàng tới, thần xuống kiệu là mặc luôn, thực sự không lạnh."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Áo choàng đó là của ta, trước kia mới mặc vài lần, giờ vừa lúc cho em."

"Tạ ơn Điện hạ." Vệ Kích nghe thấy là đồ trước kia Chử Thiệu Lăng từng mặc, trong lòng càng vui vẻ, "Thần mặc rất hợp ạ."

Còn chưa tới giờ truyền vãn thiện nhưng Chử Thiệu Lăng sợ Vệ Kích giữa trưa không ăn được mấy ở Vệ phủ, liền bảo người mang mấy đĩa điểm tâm chay mặn lên cho Vệ Kích. Quả nhiên Vệ Kích đang đói, y cầm một chiếc bánh cuộn lên ăn, Chử Thiệu Lăng rót cho y một ly trà: "Ăn chậm chút, người nhà em có khoẻ không?"

"Đều ổn ạ." Vệ Kích uống nửa chén trà, cười nói, "Lão phu nhân và phu nhân đều đang chuẩn bị đón năm mới, trong nhà rất náo nhiệt, năm nay có thêm Công chúa nên thần thấy họ còn chuẩn bị nhiều hơn mọi năm, hôm nay gia huynh cũng ở nhà, thần có hỏi thăm vài câu nhưng đại ca không nói gì, nhưng thần thấy tình cảm của đại ca và Công chúa rất tốt."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Vậy được rồi, không uổng công ta làm bà mai, giờ chỉ cần chờ tin vui của pn thôi."

Vệ Kích sửng sốt một lát mới hiểu, cười gật đầu: "Vâng, cháu ngoại trai của Điện hạ cũng chính là cháu của thần, thần cũng chờ mong lắm."

Chử Thiệu Lăng giơ tay lau vết mờ mờ trên khoé miệng Vệ Kích, cười nói: "Cháu trai này của em trời sinh mệnh phú quý." Chử Thiệu Lăng sợ Vệ Kích ăn nhiều điểm tâm thì lát nữa không ăn được cơm, liền cho y ăn thêm hai miếng rồi sai người dọn xuống. Vệ Kích đang ăn dở miệng, mắt cứ nhìn theo chằm chằm, Chử Thiệu Lăng bật cười dỗ dành: "Tối nay có thịt nai hầm, giờ em ăn no thì lát sao ăn được cơm?"

Vệ Kích thích ăn mặn, đặc biệt là thịt nai, nghe vậy quả nhiên vui vẻ. Chử Thiệu Lăng vẫn dựa lưng vào gối hỏi chuyện nhà, Vệ Kích nói liên miên, kể giờ trong phủ có thêm những gì, tinh xảo ra sao, lại nói năm mới có nhiều thân thích đến, náo nhiệt thế nào, trong lòng Chử Thiệu Lăng nghĩ tới chuyện của Chử Thiệu Dương nên hơi thất thần, Vệ Kích nhìn ra Chử Thiệu Lăng có tâm sự, khẽ hỏi: "Điện hạ có chuyện phiền lòng sao?"

Chử Thiệu Lăng cũng không giấu Vệ Kích, chỉ nói: "Sang năm có khả năng Hoàng đế sẽ ban đất phong cho Chử Thiệu Dương, em thấy sao?"

Trong lòng Vệ Kích giật mình, không ngờ lại lớn chuyện đến vậy.

Hoàng đế ban đất phong ở những nơi các Hoàng tử không thích là chuyện thường tình, nghe thì hay nhưng nào có khác gì lưu đày. Nhìn theo lệ cũ....vị Hoàng tử nào được ban đất phong gần như chẳng còn hy vọng gì với vị trí Thái tử, những nơi tốt như Giang Nam thì chắc chắn không được rồi, kém hơn chút thì có những khu vực đóng quân ở phía Bắc, nhưng cũng sẽ không được ban, chỉ được ban cho những nơi cằn cỗi thôi.

Vệ Kích chậm rãi nói; "Tứ điện hạ là đích tử của Lăng Hoàng hậu, tuổi cũng không lớn, Hoàng đế.....e là sẽ không nhẫn tâm tới mức đó đâu?"

"Nhẫn tâm?" Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Lần này Chử Thiệu Dương đã phạm vào điều tối kỵ của ông ta, không giam cầm đã là tốt rồi, hơn nữa theo quy củ của tổ tông, chỉ cần phong Thái tử xong thì đến tuổi này những người khác cũng phải đến đất phong rồi, chẳng có gì là thiệt thòi cả, nhưng nơi tốt thì không đến lượt hắn ta, hiện tại có lẽ Hoàng đế cũng chưa chọn được, ta đang nghĩ xem để hắn ta đi đâu thì ổn."

Vệ Kích do dự nói: "Thần cả gan phỏng đoán thánh ý, e là Tứ hoàng tử sẽ không được ban cho phương Bắc hoặc phương Nam, nếu chỉ đến đất phong bình thường thôi thì không nói, nhưng nếu Hoàng đế thực sự chán ghét Tứ điện hạ thì có khả năng sẽ để Tứ điện hạ đến phía Tây..... Chuyện Liêu Lương vẫn còn đó, nếu chọn ra một nơi hoang vu ở phía Tây cho Tứ điện hạ thì sợ là trong vòng mười năm, Tứ điện hạ sẽ chẳng làm được chiến tích gì hết, điều đó cũng hợp với tâm tư của Hoàng đế."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Em muốn ta nhúng tay thúc đẩy việc này sao?"

Vệ Kích lắc đầu: "Thần muốn nhắc nhở Điện hạ, nếu Hoàng đế có suy nghĩ này thì Điện hạ phải can thiệp ngay, dù để Tứ điện hạ đến phía Nam trù phú cũng còn hơn là đến phía Tây."

Chử Thiệu Lăng nhướn mày hỏi: "Vì sao vậy?"

Vệ Kích do dự, đáp: "Thần ngu dốt, thôi thì cứ nói ra để Điện hạ nghe thử, giờ Tứ hoàng tử là người đầu tiên rời khỏi Hoàng thành, nếu không có gì thay đổi thì đã không còn hy vọng với vị trí Thái tử, nhưng Tứ hoàng tử.....còn có chí hướng không nhỏ. Nếu thần là Tứ hoàng tử thì hy vọng duy nhất lúc này là mượn sức quân đội, phía Bắc có rất nhiều quân đội chiếm đóng, Hoàng đế sẽ không ban cho hắn, vậy thì còn chỗ nào có thể có quân đội? Mấy năm nay, chỉ có phía Tây."

"Hoàng thượng chưa bao giờ xử lý dứt khoát chuyện Liêu Lương, nhưng đó chung quy vẫn là mối hoạ của Đại Chử, dù đương kim thánh thượng không đả động thì Điện hạ....." Vệ Kích mím môi, sửa lời, "Thì e là Hoàng đế kế tiếp sẽ không nhân nhượng Liêu Lương nữa, sớm muộn gì phía Tây cũng sẽ xảy ra đại chiến, đến khi đó, dù phái vị tướng quân nào xuất chinh thì địa vị của người đó cũng không vượt qua được Tứ hoàng tử, chỉ cần Tứ hoàng tử mang tâm khác, ỷ vào thế lực nhiều năm ở đất phong phía Tây rồi cấu kết với Liêu Lương đoạt lại binh quyền cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đến lúc đó, nếu nội bộ quân ta bất ngờ làm phản, cả Liêu Lương và phản quân cùng đánh về phía Đông thì chẳng mấy là có thể đánh đến Hoàng thành."

Vệ Kích cúi đầu: "Thần không hiểu nhiều lắm, chỉ biết chút ít binh pháp, nhưng rất lo lắng điểm này."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng cảm thán, rốt cuộc Vệ Kích sẽ còn cho hắn bao nhiêu kinh hỉ đây?

Phải nói là chính bản thân Chử Thiệu Lăng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, tuy lời Vệ Kích còn có lỗ hổng, nhưng quả thực là có nguy hiểm tiềm tàng, Chử Thiệu Lăng nhìn vẻ mặt Vệ Kích nghiêm túc sầu lo liền không nhịn được cười, hắn ôm Vệ Kích lại rồi hôn lên trán y rồi nói: "Em nghĩ rất chu đáo, thực ra ban đầu ta định để hắn ta đến phía Tây rồi mượn tay Liêu Lương giải quyết, một công đôi việc."

Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, vẻ mặt Chử Thiệu Lăng đầy lệ khí, hắn cười lạnh: "Đương nhiên ta sẽ không mặc kệ chuyện Liêu Lương, sớm muộn gì cũng sẽ xuất binh thảo phạt chúng, tới lúc đó nhân cơ hội kết liễu hắn ta rồi đổ cho Liêu Lương, vậy chẳng phải sạch sẽ sao?"

Trong lòng Vệ Kích cả kinh, Chử Thiệu Lăng nhìn y, biết bản thân thất thố, vội hoãn lại sắc mặt rồi khẽ cười: "Ta đùa thôi, vẫn chỉ có em nghĩ chu đáo, bên đó sớm muộn gì cũng xảy ra chiến sự, không thể vô ý khiến Chử Thiệu Dương vớ bở được, cứ tống cổ hắn ta đến nơi khác thì hơn. Hơn nữa.... sao em biết ta sẽ xuất binh thảo phạt Liêu Lương?"

Vệ Kích cúi đầu mỉm cười, đôi mắt đầy ngưỡng mộ, "Điện hạ mang hùng tâm tráng chí, sao có thể để đám Địch Tử man di xâm phạm biên cảnh của ta? Những lời Điện hạ nói trong Nghị sự điện đã truyền khắp nơi, các tướng sĩ đều rất kính nể."

Chử Thiệu Lăng thực ra lại không biết việc này, khẽ cười: "Truyền cái gì?"

Vệ Kích cười đáp: "Liêu Lương cứ luôn khiêu khích, không giáo huấn, sao có thể khiến những kẻ khác sợ hãi? Giờ Liêu Lương xâm phạm, cứ luôn nhẫn nhịn không làm gì, vậy về sau Thát Đát ở phía Bắc, Miến Điện ở phía Nam, Cao Ly ở phía Đông, chẳng phải đều có thể mang binh xâm phạm biên cương của ta, cướp bóc một lượt rồi rời đi? Mỗi tấc đất nơi biên cương Đại Chử đều do tổ tiên dùng huyết nhục giành được, giờ sao có thể tuỳ ý để Địch Tử giẫm đạp?" "Điện hạ nói những câu này rất hùng hồn, các tướng sĩ đều đã biết Điện hạ chủ chiến, còn chủ động xin ra trận, ai cũng khen Điện hạ anh dũng."

Chử Thiệu Lăng bật cười, ngày ấy nếu không phải chắc chắn Hoàng đế sẽ không để hắn can thiệp vào binh quyền thì hắn cũng sẽ không hiên ngang lẫm liệt như vậy, quả nhiên hảo cảm của quan võ rất dễ giành, mình chỉ nói vài lời tâm huyết mà họ đã truyền đi như vậy.

Nhìn vẻ ngưỡng mộ trong mắt Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng vô cùng hưởng thụ, không khỏi thấp giọng cười, "Bên cạnh có một tiểu tướng quân như em nên ta cũng được dính chút hào khí, nếu không phải cổ nhân nói cưới vợ phải cưới người hiền, ta....."

Đang nói nghiêm túc, ai ngờ Chử Thiệu Lăng lại nói sang chuyện này, mặt Vệ Kích lập tức đỏ bừng, Chử Thiệu Lăng bật cười, ôm lấy y thân mật hồi lâu.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng đã có tính toán với việc của Chử Thiệu Dương, sau khi thương nghị cùng Tử Quân Hầu vài lần, việc này đã được quyết định. Trải qua việc này, Chử Thiệu Lăng càng thêm nể trọng Vệ Kích, ngày thường cũng dần dần thương nghị với Vệ Kích những việc không liên quan đến huyết tinh, không tổn hại âm đức. Tuy tâm tư Vệ Kích không chu đáo chặt chẽ như Chử Thiệu Lăng nhưng thắng ở cái đôn hậu, mọi việc của Chử Thiệu Lăng có Vệ Kích tham gia đều sẽ hoà hoãn trau chuốt hơn rất nhiều.

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã hết năm, năm nay Chử Thiệu Lăng bảo Vệ Kích về Vệ phủ, đến giao thừa cũng không gọi về. Nhưng khi hắn về Bích Đào Uyển, đã thấy Vệ Kích ngồi bên một chiếc bàn tiệc cho hai người.

Để Vệ Kích một mình như vậy, trong lòng Chử Thiệu Lăng vẫn có chút thẹn ý với y, hắn nắm tay Vệ Kích, khẽ nói: "Năm nay còn ở trong cung thì không thể tự do được, nhưng sau này ta sẽ không để em một mình nữa, mỗi năm đều sẽ ở bên em."

Vệ Kích ấm lòng, cười đáp: "Buổi tối thần sẽ uống với các thị vệ đại ca mấy chén, mọi người cùng hàn huyên, cũng không buồn đâu ạ."

Chử Thiệu Lăng nương theo ánh nến nhìn kỹ, quả thực vẻ mặt Vệ Kích hơi có chút men say, hắn biết những thị vệ kia cũng có khi lén lút chơi đùa, liền nửa đùa nửa thật nói: "Sau này không cho em uống rượu khi không có mặt ta nữa, nếu không sẽ phạt em."

Dù sao cũng là Tết, hiếm có khi Vệ Kích cũng nói đùa: "Không phải Điện hạ nói sau này sẽ luôn ăn Tết cùng thần sao, có Điện hạ, sao thần dám uống chứ."

Chử Thiệu Lăng bật cười, biết Vệ Kích đã uống rượu nên không cho hắn uống thêm nữa, chỉ bảo y ăn thêm một chén cháo tổ yến rồi đi nằm.

Tiếng pháo bên ngoài vang lên từng đợt, hai người nằm xuống cũng chưa ngủ ngay được, cùng nhau nằm trong chăn ấm nói chuyện. Chử Thiệu Lăng đá bình nước nóng dưới chân sang chỗ Vệ Kích rồi ôm lấy y chậm rãi tâm sự, không bao lâu, bên ngoài vang lên từng đợt pháo trúc, ngay cả trong Bích Đào Uyển cũng đang đốt pháo, Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Đã giờ Tý, lại một năm nữa đến rồi."

Vệ Kích không dám quên quy củ, đang muốn xuống giường thì bị Chử Thiệu Lăng ngăn lại, còn không nhịn được trách mắng: "Vừa mới ủ ấm xong em lại muốn làm gì, cứ để lạnh xem xem ta dạy dỗ em thế nào."

Vệ Kích không có cách nào, chỉ đành nửa quỳ trên giường với Chử Thiệu Lăng: "Thần kính chúc Điện hạ trường thọ bình an."

Chử Thiệu Lăng kéo y lại trong chăn, cười nói: "Ta đã ở trong cung mấy năm, thực sự chưa từng thấy ai thủ lễ như em.....Thôi, em đã chúc Tết, ta không nhận cũng không được."

Chử Thiệu Lăng đứng dậy, lấy một chiếc túi tiền thêu chỉ vàng nặng trĩu ở đầu giường đưa cho Vệ Kích, cười nói: "Định ngày mai mới cho em tiền mừng tuổi này, nhưng giờ cho em luôn."

Vệ Kích vốn tưởng Chử Thiệu Lăng nói đùa, ai ngờ thấy hắn thực sự đưa túi tiền cho mình nên cũng ngượng ngùng, y lớn vậy rồi, sao lại nhận tiền mừng tuổi của Chử Thiệu Lăng chứ. Nhưng Chử Thiệu Lăng chỉ khẽ cười: "Mở ra xem đi."

Vệ Kích hơi đỏ mặt, mở túi tiền ra xem, bên trong có mười chú cá nhỏ rùa nhỏ bằng vàng ròng, bên trên có khắc "Phúc sơn", "Thọ hải", "Trường mệnh", "Phú quý". Rùa nhỏ trông hơi ngốc nghếch, cá nhỏ lại linh động đáng yêu. Trong túi tiền phải có đến hơn hai mươi cá rùa như vậy, Vệ Kích vội nói: "Điện hạ.....như vậy quá nhiều."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Nhiều gì chứ, em cầm chơi đi, hay đổi thành vàng tiêu cũng được, cho tiểu bối nhà em cũng được, giờ em đã lớn thêm một tuổi, sẽ phải giao lưu càng nhiều nơi hơn, nếu thiếu gì nhớ phải nói với ta, biết chưa?"

Trong lòng Vệ Kích vô cùng ấm áp, y gật gật đầu.

HẾT CHƯƠNG 53.

Gió: đọc đoạn này bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần rớt nước mắt nước mũi nước miếng về cái bao lì xì này. Ôi mẹ nó lấy vàng ròng để khắc rùa nhỏ cá nhỏ, lại còn cầm đi chơi điiiiiiiiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1