Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54.

Năm mới không có việc gì mấy, mùng Một, Chử Thiệu Lăng chúc Tết Hoàng đế, Thái hậu cùng vài vị lão Vương gia xong là không còn việc gì nữa, Hoàng đế cũng không thích các Hoàng tử tiếp xúc quá nhiều với các lão Vương gia ở đất phong, Chử Thiệu Lăng cũng chẳng muốn dây với ông ta làm gì, hàn huyên vài câu rồi về Bích Đào Uyển.

Trong phòng ngủ không có người, Vệ Kích đang phân phát rùa vàng nhỏ mà Chử Thiệu Lăng cho y cho Vương Mộ Hàn cùng vài cung nhân lớn tuổi, thấy Chử Thiệu Lăng về, mọi người vội giải tán. Vương Mộ Hàn không dám tư tàng thứ gì ngay dưới mắt Chử Thiệu Lăng, vội vàng đến gần khom người cười nói: "Đây là đồ Vệ đại nhân vừa cho lão nô."

Chử Thiệu Lăng nhìn rùa vàng bằng đầu ngón tay trong tay ông rồi khẽ cười: "Cho ngươi thì ngươi nhận, nhớ kỹ lòng tốt của y là được."

"Xem Điện hạ nói kìa, ngày thường Vệ đại nhân chính là người nghiêm chỉnh giữ lễ nhất, dù không có những thứ này thì ai cũng nhớ lòng tốt của Vệ đại nhân thôi ạ." Vương Mộ Hàn nói đúng theo tình hình thực tế, người trong Bích Đào Uyển có ai không biết Chử Thiệu Lăng sủng ái Vệ Kích, ai mà không muốn nịnh hót y, dù Vệ Kích không thưởng thì đầy người xếp hàng muốn hầu hạ, nhưng bình thường Vệ Kích không hề kênh kiệu, luôn có trách nhiệm với công việc, không bao giờ nhúng tay vào việc không phải của mình, hơn nữa còn rất khách khí với những người đã từng hầu hạ Chử Thiệu Lăng lâu năm, đúng chuẩn phong phạm công tử hữu lễ. Vương Mộ Hàn giúp Chử Thiệu Lăng cởi áo khoác, cười nói, "Dù sao sau khi trở thành công khanh cũng không hề quên lễ nghĩa."

Chử Thiệu Lăng nhớ tới hôm qua Vệ Kích nằm trong chăn mà còn chúc Tết hắn, gật gật đầu, nhìn Vệ Kích đang đứng một bên rồi cười khẽ, "Lễ nghi quả thực không ít."

Vệ Kích hơi ngượng, xoay người rót trà cho Chử Thiệu Lăng, Vương Mộ Hàn biết hai người còn có lời thân mật muốn nói nên tự giác lui xuống.

Chử Thiệu Lăng nhấp chén trà Vệ Kích đưa qua rồi không nhịn được trêu y, "Em đúng là hào phóng, túi vàng kia cầm chưa nóng tay đã bắt đầu mang đi tặng người."

Vệ Kích cười cười: "Vương công công là lão nhân hầu hạ Điện hạ, năm mới vốn nên được thưởng nhiều, Điện hạ cho thần nhiều vàng như thế, thần cũng không biết làm gì, cho họ chút cũng được mà."

Muốn thay hắn thưởng người đây mà, trong lòng Chử Thiệu Lăng ấm áp, kéo y tới bên giường, để Vệ Kích đặt chân lên lò sưởi, Vệ Kích lại rót thêm trà cho Chử Thiệu Lăng, hỏi: "Sao Điện hạ về sớm vậy? Năm nay không phải có không ít các Vương gia Quận vương từ đất phong tới sao? Vương công công nói phải chúc Tết mà."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Ta cũng có tâm muốn khách khí, đáng tiếc Hoàng đế nói đã một năm không gặp các lão Vương gia, trong lòng mong nhớ, muốn ôn lại chuyện cũ, sợ chúng ta nghe nhàm chán nên đuổi hết về rồi."

Vệ Kích đã hiểu đại khái chuyện nên không lắm miệng nữa. Chử Thiệu Lăng lại cười: "Nói mới nhớ, năm nay Vinh vương cũng dẫn theo Thế tử tới, trước khi họ về có thể dẫn gã tới cho em làm quen. Vinh vương là kẻ tầm thường, nhưng con trai ông ta lại khá thích quơ đao múa kiếm, có lẽ sẽ hợp với tính em."

Trước kia Vệ Kích ở trong quân doanh cũng từng nghe nói đến thân thủ của Thế tử Vinh vương rất tốt, nghe vậy liền gật đầu: "Trước kia nghe nói Vinh vương thế tử là một thiện xạ, thần rất kính ngưỡng."

Chử Thiệu Lăng không nhịn được cười: "Đó là bên ngoài đồn thôi, trước kia lúc Vinh vương chưa đến đất phong thì Chử Thiệu Đào đi học cùng ta ở Hối Tín Viện, ta lại gì mấy cái công phu kia của gã.... Thiện xạ? Kém xa em."

Vệ Kích đỏ mặt, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Thế tử Vinh vương cũng từng ở trong cung ạ?"

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Mẫu phi của Vinh vương mất sớm, từ nhỏ Vinh vương đã được Thái hậu nuôi bên người, cho nên địa vị của ông ta tôn quý hơn các Vương gia khác một chút, sau đó thì Vinh vương đại hôn, Vinh vương phi là chị em con thúc bá với mẫu hậu ta, quan hệ cũng gần hơn người khác một tầng, Chử Thiệu Đào là đích trưởng tử của Vinh vương, từ nhỏ đã được sủng hơn người khác chút, hơn nữa khi đó....."

Chử Thiệu Lăng nhớ tới những tháng ngày bản thân nhàn nhã khi Lăng Hoàng hậu còn tại thế rồi cười lạnh: "Ngày đó mẫu hậu vẫn còn, tuy không được sủng nhưng vẫn có tiếng nói, nên đã xin cho Chử Thiệu Đào tiến cung đi học cùng các Hoàng tử, sau đó Vinh vương liên tục nạp trắc thi thị thiếp, thứ tử cũng càng lúc càng nhiều, Vinh vương phi không yên tâm nên đã đưa Chử Thiệu Đào về đất phong."

Vệ Kích biết Chử Thiệu Lăng chán ghét thứ tử, nhẹ giọng nói: "Giờ Vinh vương đã thỉnh phong thế tử, Vinh vương phi cũng có thể an tâm mà."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, ánh mắt châm chọc: "Nếu không phải một năm này phủ Tử Quân Hầu đắc thế thì chẳng biết vị trí Thế tử sẽ là của ai nữa, mấy năm nay Vinh vương phi cũng chật vật, giờ mẫu gia đắc thế, rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi."

Vệ Kích biết Chử Thiệu Lăng nhớ tới Lăng Hoàng hậu liền chủ động tới gần nắm tay Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Thế tử có thể dựa vào nhà ngoại giành được tước vị đó là lợi thế, nhưng Điện hạ một tay giúp đỡ nhà ngoại phục khởi mới là lợi hại, Thế tử cũng coi như được thơm lây."

Vệ Kích không biết nịnh hót, nhưng mỗi khi an ủi Chử Thiệu Lăng thì nói vô cùng dễ nghe, còn hay hơn nịnh nhiều, Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, cười khẽ: "Sao miệng em ngọt vậy? Ăn gì sao?"

Thấy Chử Thiệu Lăng đã trở lại dáng vẻ ôn hòa như ngày thường, trong lòng Vệ Kích cũng thấy thoải mái, nào biết ngày thường Điện hạ nhà y đối với Hoàng đế cũng còn không nóng không lạnh, chỉ ôn hòa với mỗi một mình y.

Vệ Kích cúi đầu không nói nhưng Chử Thiệu Lăng nào có buông tha, hắn nhướn mày cười khẽ: "Hỏi em đó? Ăn gì mà miệng ngọt vậy?"

Vệ Kích nghe mà ngượng ngùng, biết rõ Chử Thiệu Lăng đang trêu chọc mình nhưng vẫn thành thật đáp: "Thần chưa từng ăn ngọt."

Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ thuần phục của Vệ Kích mà lòng ngứa ngáy, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai Vệ Kích: "Không nói? Vậy ta tự nếm thử....." Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn lên môi Vệ Kích, Vệ Kích không trốn kịp, bị hắn đè trên giường hôn sâu.

Năm mới bận rộn nên hai người cũng đã mấy ngày không thân mật, Chử Thiệu Lăng vốn chỉ muốn chiếm chút tiện nghi rồi thôi, nhưng vừa bắt đầu đã không dừng lại được. Chử Thiệu Lăng kéo đai lưng Vệ Kích, đang muốn tiếp tục thì Vương Mộ Hàn bên ngoài thông báo: "Vương gia, Vinh vương Thế tử tới."

Chử Thiệu Lăng bật cười, cái tên Chử Thiệu Đào này tới thật không đúng lúc, vất vả lắm mới có cơ hội thân mật với Vệ Kích ban ngày thì lại tới. Vệ Kích nghe vậy liền vội vàng xoay sang phần giường bên kia, kéo lại đai áo, rồi nhanh chóng xuống giường chỉnh lại y phục, mặt vẫn hồng hồng, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, thần chỉnh lại quần áo cho người nhé?"

Chử Thiệu Lăng đứng dậy tự mình chỉnh lại y phục, sau đó thì kéo Vệ Kích qua cắn cắn lên tai y, khẽ nói: "Chờ buổi tối....."

Không biết là do bị Chử Thiệu Lăng cắn hay do thẹn thùng mà tai Vệ Kích đỏ bừng lên, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, tâm trạng Chử Thiệu Lăng rất tốt, nói: "Mời Thế tử đến chính điện trước đi."

Lúc Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích sửa soạn xong tới chính điện thì Chử Thiệu Đào đang phẩm trà, gã còn dắt theo một thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, đang nâng chén trà cung nhân dâng lên nhìn nhìn. Hai người thấy Chử Thiệu Lăng tới thì vội hành lễ, có tình cảm ngày nhỏ nên cũng không quá xa lạ, Chử Thiệu Lăng nhìn thiếu niên bên người Chử Thiệu Đào, Chử Thiệu Đào kéo người qua giới thiệu: "Đây là đệ đệ của vong thê, giờ phủ Thục Nghi đại trưởng công chúa đã không còn ai, ta thấy đệ ấy chỉ có một mình rất vất vả nên đã đón người đến Vương phủ."

Thiếu niên quy củ vấn an Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhìn kỹ rồi mới nhớ ra đây là cháu nội của Thục Nghi đại trưởng công chúa, lúc nhỏ hắn đã từng gặp rồi.

Chử Thiệu Lăng sai người dâng trà dâng trái cây, ba người theo thứ tự ngồi xuống, Chử Thiệu Lăng nói: "Chuyện của em dâu......ngươi nén bi thương đi."

Năm ngoái, phủ Vinh vương kết thân với phủ Thục Nghi đại trưởng công chúa, vốn là chuyện tốt thân càng thêm thân. Nhưng ai ngờ phò mã của Công chúa là Tề quốc công phạm tội, sau khi tra xét thì bị Đại Lý Tự xử trảm. Không quá mấy ngày, trưởng công chúa quá mức đau buồn nên cũng đi theo. Tin tức truyền đến phía Bắc, kinh động đến Thế tử phi đang mang thai, cha mẹ một đêm đều mất, Thế tử phi vô cùng bi thương, đứa bé chưa được ba tháng tuổi cũng sảy, nàng cũng không sống nổi nữa.

Phủ Thục Nghi đại trưởng công chúa chỉ trong một đêm đã lụn bại, chỉ còn lại mấy chủ tử ốc còn không mang nổi mình ốc, sau đó thì phân gia. Cha mẹ Thế tử phi mất sớm, lúc phân gia, vài vị thúc phụ nhẫn tâm chẳng hề lưu lại chút gì cho Tề Ngọc. Sau khi Chử Thiệu Đào biết chuyện liền dẫn Tề Ngọc đến phía Bắc.

Chử Thiệu Đào nhỏ hơn Chử Thiệu Lăng một tuổi, nhưng tướng mạo so với Chử Thiệu Lăng thiếu vài phần tinh xảo lại thêm vài phần cuồng dã, nhìn có cảm giác như gã lớn hơn Chử Thiệu Lăng đến mấy tuổi vậy. Nhắc tới chuyện đó, vẻ mặt Chử Thiệu Đào cũng không có quá nhiều bi thương, chỉ nhàn nhạt nói: "Mệnh nàng không tốt....là ta có lỗi với nàng, giờ chỉ có thể nuôi dạy Ngọc nhi cho tốt, mong em ấy có thể thành tài."

Tề Ngọc nghe vậy liền cúi đầu: "Đều nhờ có tỷ phu giúp đỡ nên mới có hôm nay."

Chử Thiệu Lăng khẽ quan sát Tề Ngọc, trên người cậu mặc một chiếc áo choàng bằng lụa đen có hoa văn, trên tay áo và viền cổ có những sợi lông phượng tinh xảo, càng làm cho khuôn mặt của thêm thanh tú, chân đi một đôi ủng màu đen thêu vàng, đúng là bắt mắt, xem ra Chử Thiệu Đào rất để tâm tới cậu em vợ này. Chử Thiệu Lăng đóng nắp tách trà, cười khẽ: "Ngươi cũng coi như nhân nghĩa rồi, năm nay dì không tới sao? Bà có khỏe không?"

Chử Thiệu Đào gật đầu: "Vẫn khỏe, nhưng bên đó còn cả sạp chuyện lặt vặt, không thoát thân nổi, trước khi ta đi còn dặn ta tới phủ Tử Quân Hầu chúc Tết, còn hỏi thăm ngươi nữa."

Vinh vương có bốn trắc phi cùng hai mươi mấy thị thiếp, những kẻ không danh không phận lại càng vô số, đến mức Chử Thiệu Lăng cũng không rõ ông ta có bao nhiêu thứ tử thứ nữ, quả thật là "cả sạp chuyện lặt vặt". Chử Thiệu Lăng hiểu tâm tư Chử Thiệu Đào, khẽ nói: "Giờ ngươi đã là Thế tử, chờ khi....là ổn rồi."

Chử Thiệu Đào chẳng hề kiêng dè, nhếch mép nói: "Chờ ta tập tước thì phải mấy năm nữa, phụ vương ta vẫn rất khỏe, trên đường tới hoàng thành còn thu thêm hai cô nương ven đường đây."

Chử Thiệu Lăng không nhịn nổi cười, xong lại thở dài: "Tứ hoàng thúc càng già càng dẻo dai, ta cũng yên tâm." Vừa dứt lời, cả mấy người đều bật cười, Chử Thiệu Đào nhìn về phía Vệ Kích rồi hỏi: "Vị này không giống một thị vệ tầm thường....."

Chử Thiệu Đào cũng là người tập võ, ánh mắt rất độc: "Thân thủ tiểu huynh đệ khá tốt phải không?"

Chử Thiệu Lăng cười: "Nói kỹ ra thì y cũng có họ hàng với chúng ta, phò mã của Phức Nghi chính là đại ca y đó, Vệ Kích, chào hỏi đi."

Vệ Kích tiến lên hành lễ với Chử Thiệu Đào, Chử Thiệu Đào đỡ y, thuận tiện thử thử bàn tay phải của y một chút, lúc sờ đến vết chai mỏng trên ngón giữa và ngón trỏ của Vệ Kích liền cười nói: "Cũng là một người sử dụng cung tiễn rất giỏi."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Vừa rồi y còn nhắc ngươi, còn rất hâm mộ bản lĩnh thiện xạ của ngươi nữa."

Chử Thiệu Đào cười xua tay: "Đó có là gì đâu, ta còn đang muốn hỏi ngươi đây, hôm qua ta đi bái kiến Trương đại tướng quân, nghe một vị võ sư dưới trướng ông ta có nhắc tới.... Võ sư đó hiện đang dạy mấy Hoàng tử các ngươi cưỡi ngựa bắn cung, hắn nói ngươi có vị thư đồng rất lợi hại, lúc phi nước đại bắn tên mà còn có thể trúng toàn bộ, hắn dạy mấy ngày nhưng chưa từng thấy thư đồng đó thất bại, lúc ấy ta nghe xong đã muốn đi bái kiến, thư đồng kia của ngươi đâu?"

Chử Thiệu Lăng nghe được liền cười rộ lên, chỉ vào Vệ Kích đang đỏ mặt bên cạnh: "Chẳng phải đây sao?"

Chử Thiệu Đào bật cười: "Thất kính thất kính....."

Chử Thiệu Đào lôi kéo Vệ Kích đi lãnh giáo bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung, Vệ Kích khiêm tốn hữu lễ, hai người cũng không nói nhiều liền đi, mãi cho tới giờ cơm trưa, lúc Hoàng đế cho gọi Chử Thiệu Đào về mới thôi. Trước khi đi, Chử Thiệu Đào nhìn cẩm y thị vệ trên người Vệ Kích rồi hỏi Chử Thiệu Lăng: "Người có thân thủ như vậy mà ngươi lại để làm thị vệ?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, quay đầu hỏi Vệ Kích: "Có thấy thiệt thòi không?"

Vệ Kích vội vàng cúi đầu: "Không ạ. Thần vốn chỉ là một thị vệ không phẩm cấp trong Bích Đào Uyển, nhờ Điện hạ coi trọng mới có thể tới phụng dưỡng bên người, Điện hạ có ơn tri ngộ, thần vô cùng cảm kích."

Chử Thiệu Đào thở dài, lòng cảm thấy tiếc hận không thôi, nhưng người ta tự thấy vui vẻ là được. Chử Thiệu Đào lại nói nhỏ vài câu với Chử Thiệu Lăng, hắn gật gật đầu, khẽ nói: "Lòng ta hiểu rõ."

Chử Thiệu Đào gật đầu rồi dẫn Tề Ngọc đi.

Ăn trưa xong, Chử Thiệu Lăng bảo Vương Mộ Hàn tìm mấy cung nhân biết may vá tới. Quản sự Châm Dệt Cục vừa nghe Chử Thiệu Lăng cần liền vội vàng dẫn mấy cung nhân đắc dụng qua, Chử Thiệu Lăng gọi người vào thiên điện rồi nói: "Đo kích cỡ cho y rồi đưa ta xem...."

Cung nữ quản sự vội dâng y phục lên, Chử Thiệu Lăng nhìn kỹ, lựa vài món xiêm y, lại tự mình chọn nguyên liệu rồi nhàn nhạt phân phó: "Tính bạc xong thì nói với Vương Mộ Hàn, đây cũng không phải xiêm y công trung, người khác hỏi thì biết nói sao?"

Trong lòng cung nữ quản sự hiểu rõ, cúi đầu thưa: "Sau khi về, nô tỳ sẽ chọn một vài tú nữ giỏi rồi lập một nhóm riêng. Người khác hỏi thì sẽ nói có chủ tử muốn đồ, còn muốn làm gì thì không ai biết."

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu, đặt sách xuống, để cung nhân đo xong kích cỡ thì cho lui.

Vệ Kích mơ màng để người khác đo, sau đó quay đầu hỏi Chử Thiệu Lăng: "Điện hạ....muốn may đồ sao?"

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi bên cạnh mình, khẽ cười: "Là sơ sót của ta, em quả thực thiếu chút xiêm y rồi, nhân lúc Châm Dệt Cục rảnh rỗi thì bảo họ làm cho em một ít."

"Nhưng....bình thường thần đều mặc cẩm y thị vệ, cũng không thay đổi, đâu có mặc cái khác đâu." Vệ Kích tuy vui nhưng cũng hơi tiếc, "Có khi đến ngày nghỉ phép còn chẳng kịp đổi."

Chử Thiệu Lăng nghĩ đến xiêm y hôm nay Tề Ngọc mặc, lại nhìn sang Vệ Kích mà hơi đau lòng. Tuy Vệ Kích sẽ chẳng để ý vài món xiêm y. Chử Thiệu Lăng cười: "Ngoài mười lăm chúng ta sẽ xuất cung rồi chuyển đến Vương phủ, chẳng lẽ khi đó em cũng không mặc?"

Vệ Kích sửng sốt, cười gật đầu: "Đúng ạ."

Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích, dừng một chút mới hỏi: "Những lời hôm nay em nói với Chử Thiệu Đào....là thật lòng sao?"

Vệ Kích sửng sốt một lát mới hiểu Chử Thiệu Lăng đang nói gì, cười cười: "Điện hạ vẫn còn nhớ sao, thần nói thật lòng."

Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích rồi hôn lên trán y: "Em yên tâm, đương nhiên ta sẽ không để em chỉ làm một thị vệ."

HẾT CHƯƠNG 54.

Gió: Tước hiệu của phụ vương bạn Chử Thiệu Đào tôi thấy tác giả dùng hai từ sau: . Khốn nỗi hai từ này đều có pinyin là rong, cách đọc giống nhau. Chỉ khác cái là, từ này âm Hán Việt là Vinh (vinh trong phồn vinh, vinh quang); còn từ này âm Hán Việt là Dung (có khá nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa khoan dung, mà theo tôi đó cũng là nghĩa ổn nhất khi ghép với một vị Vương gia). Nhiều khả năng đây là lỗi type của tác giả, vì tôi không nghĩ một vị vương gia lại có thể có hai tước hiệu, nhưng vì không đoán được người ta muốn dùng từ nào nên thôi tôi mạn phép để là Vinh nhé, vì nghe có vẻ hợp lý hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1