Chương 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55.

Mấy ngày sau, cứ có thời gian rảnh là Chử Thiệu Đào lại đến Bích Đào Uyển tìm Vệ Kích, hai người đều thích vung đao múa kiếm, nói từ việc ngươi dùng cung sáu quân hay cung tám quân cho đến việc nếu giờ đánh Liêu Lương thì cần bao nhiêu binh mã lương thảo, còn bàn luận rất lâu. Lúc họ nói chuyện, Chử Thiệu Lăng dựa trên giường đọc thoại bản, còn bảo người mang điểm tâm trái cây lên cho Tề Ngọc, bốn người đều rất vui vẻ. (Cung sáu quân hay cung tám quân: nguyên văn: 六钧弓还是八钧弓 – quân trong trường hợp này là chỉ đơn vị đo trọng lượng thời cổ của TQ, một quân là 30 cân TQ nhé).

Chử Thiệu Đào ở đất phong bị Vinh vương quản chế rất nhiều, đến lúc vào cung còn tự tại hơn chút, Chử Thiệu Lăng làm hết trách nhiệm của chủ nhà, thậm chí còn dẫn họ đến Tần vương phủ ở một ngày.

Chử Thiệu Đào đứng trên Bạch Thủ Lâu quan sát Tần vương phủ, cảm khái: "Khi nào ta làm chủ cũng sẽ sửa lại vương phủ, cũng phải làm to đẹp như này mới được." Vì Vinh vương có rất nhiều nội quyến, thị thiếp thứ tử cũng cả đống, lại chẳng thể phân gia nên cứ ở hết trong vương phủ, mỗi người một sân còn kèm theo cả nha hoàn bà tử, vương phủ vốn đẹp đẽ giờ cứ bị chia cắt thành những nơi vụn vặt, Chử Thiệu Đào nghĩ đến nội viện kia đã bực mình.

Nhưng cũng không thể trách Chử Thiệu Đào hâm mộ, Tần vương phủ gần như to gấp đôi Vinh vương phủ, trong phủ lại chỉ có mỗi.....hai vị chủ tử, thực sự là quá rộng rãi thoải mái.

Chử Thiệu Lăng đang cầm một chiếc lò sưởi có hoa văn hình rồng cuộn bằng bạch ngọc trên tay, nghe vậy thì cười nhẹ: "Chờ khi ngươi có thể tự làm chủ, ta sẽ cử những thợ thủ công này đến đất phong, coi như chúc mừng ngươi."

Chử Thiệu Đào tự giễu cười, không đáp lời, Tề Ngọc đứng một bên nhìn ba chữ "Hoạ Kích Điện" chói lọi trên chính điện kia, suy tư gì đó rồi quay đầu nhìn Vệ Kích đứng sau Chử Thiệu Lăng, trong mắt ánh lên tia khâm phục.

Tối đó, như thường lệ, Chử Thiệu Đào phải quay về cung tham dự gia yến cùng Vinh vương, nhưng đến giờ Thân đã dẫn Tề Ngọc rời đi rồi, Chử Thiệu Lăng lười đi đi lại lại nên chỉ bảo Vương Mộ Hàn đưa hai người về cung, tiện thể nhắn Vương phủ có việc bận nên không quay về.

Tối đó, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích ăn tối xong liền nằm trên đệm giường nói chuyện, Chử Thiệu Lăng vẫn đang cầm thoải bản lật lật, Vệ Kích thì cầm hộp cắn hạt dưa, Chử Thiệu Lăng liền cố ý trêu chọc y: "Ăn ngon không?"

Vệ Kích thành thật gật đầu: "Ngon ạ."

Chử Thiệu Lăng cúi đầu nhìn thoại bản, chậm rì rì nói: "Ngon mà chỉ biết ăn một mình...."

Vệ Kích sửng sốt, hạt dưa ngũ vị này là do Chử Thiệu Lăng cố ý sai người mua cho y ăn, hơn nữa vừa rồi Chử Thiệu Lăng cũng ăn mà, đây là có ý gì?

Chử Thiệu Lăng ngẩng đầu nhìn Vệ Kích, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng muốn ăn." Nói xong lại tiếp tục đọc sách.

Vệ Kích ngơ ngác, vội vàng đặt hộp hạt dưa ra trước mặt Chử Thiệu Lăng rồi khẽ nói: "Điện hạ ăn trước đi."

Chử Thiệu Lăng lật sách, không ngẩng đầu: "Lười cắn."

Vệ Kích dừng một chút rồi hiểu ra, chậm rãi đỏ mặt, do dự cắn một hạt dưa rồi cầm nhân trong tay, nhưng vẫn không biết phải làm sao, Chử Thiệu Lăng ngẩng đầu, trong mắt đong đầy ý cười: "Tiếc không muốn cho ta ăn sao?"

"Không phải...." Vệ Kích hơi thẹn thùng, nhưng nhìn ý cười trong mắt Chử Thiệu Lăng rồi lại thấy lòng ấm áp, y cố nén xấu hổ đưa nhân hạt dưa đến miệng Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng hơi cúi đầu ăn rồi lại tiếp tục đọc thoại bản, còn khẽ cười: "Quả nhiên ăn ngon...."

Vệ Kích đành phải tiếp tục cắn hạt dưa cho Điện hạ nhà mình, Chử Thiệu Lăng ăn xong khát nước lại bảo người pha một mình trà Lục An, hai người uống trà, Chử Thiệu Lăng hỏi: "Mấy hôm nay tiếp xúc, em thấy Chử Thiệu Đào thế nào?"

Vệ Kích cầm tách trà của Chử Thiệu Lăng đặt lại lên bàn, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Thế tử rất thẳng thắn, tác phong rộng rãi hào sảng, là người rất đáng kết giao."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "So với mấy huynh đệ tốt kia của ta.....thực ra ta còn thân thiết với gã hơn chút, cũng càng yên tâm hơn, vì có Vinh vương phi nên lúc nhỏ chúng ta cũng khá thân nhau, chỉ là sau đó.....chậc."

Vệ Kích do dự nhưng vẫn nói: "Nhưng thần không hiểu, vì sao Thế tử lại.....căm ghét Vinh vương như vậy?" Nói căm ghét cũng còn nhẹ, mỗi lần Chử Thiệu Đào nhắc tới Vinh vương đều như hận không thể tiễn ông ta về Tây thiên, Vệ Kích thực sự không hiểu, Chử Thiệu Đào là đích trưởng tử của Vinh vương, giờ ông ta còn thỉnh phong Thế tử cho gã, sao lại tới nỗi ấy?

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Chuyện này thì ta có biết chút ít....Hơn nữa, thực ra Chử Thiệu Đào cũng có cảnh ngộ giống ta, chẳng qua ta may mắn hơn gã."

"Vinh vương phi là dì của ta, chuyện hôn nhân của bà và Vinh vương năm đó là do Thái hậu và Mẫu hậu vun vén, lúc bấy giờ, quyền thế của phủ Tử Quân Hầu vẫn còn mạnh, Vinh vương vừa nghe thấy người kia là em gái trong nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu thì vô cùng đắc ý, khi ấy ông ta luôn luôn nịnh hót Thái hậu. Sau đại hôn, Vinh vương và Vinh vương phi cũng hoà thuận được mấy năm, tuy Vinh vương có háo sắc nhưng cũng không thể Vinh vương phi chịu thiệt thòi.... Sau đó mấy năm, Hoàng đế dần lạnh nhạt với Hoàng hậu và phủ Tử Quân Hầu nên Vinh vương cũng không tôn trọng Vinh vương phi như trước, rồi sau nữa, thế lực của phủ Tử Quân Hầu trong triều càng lúc càng bị chèn ép, mấy trắc phi xuất thân có chút địa vị của Vinh vương cũng dám lên mặt với Vinh vương phi, đương nhiên trong lòng Chử Thiệu Đào sẽ khó chịu, ta hiểu cảm giác đó của gã."

Vệ Kích biết Chử Thiệu Lăng đang nghĩ tới chuyện còn nhỏ liền đặt tay mình lên tay hắn, Chử Thiệu Lăng lật tay nắm tay Vệ Kích rồi nhẹ nhàng vân vê, cười lạnh tiếp tục nói: "Nhưng nếu chỉ mỗi chuyện đó thì cũng không đến mức để Chử Thiệu Đào lúc nào cũng chỉ mong cha hắn chết quách đi.... Em vẫn nhớ chuyện Thế tử phi qua đời chứ?"

Vệ Kích gật đầu: "Lúc ấy Điện hạ đã nói cho thần rồi, vì Thục Nghi đại trưởng công chúa cùng Tề Quốc Công cùng ra đi, Thế tử phi bi thương quá độ nên cũng đi theo họ."

Chử Thiệu Lăng cười nhạt: "Thế tử phi quả thật có bi thương quá độ, nhưng khi đó nàng ta đã mang thai năm tháng, thai đã ổn định rồi, còn cả người em trai vẫn đang ở trong hoàng thành chờ nàng chăm sóc, làm sao nàng ta có thể yên tâm buông tay rời đi như vậy?"

Vệ Kích sửng sốt: "Chẳng lẽ có người hãm hại nàng?"

"Vinh vương là kẻ trọng danh lợi mà coi nhẹ thân tình, ngày đó nhà mẹ đẻ Vinh vương phi chẳng qua chỉ bị cắt giảm quyền lực mà ông ta đã tìm mọi cách lạnh nhạt, nếu không có Thái hậu thì chỉ sợ ông ta không chỉ làm mỗi thế..... Cũng chính ông ta là kẻ đã tìm mọi cách để sắp xếp việc hôn nhân cho Chử Thiệu Đào và phủ Tề Quốc Công, nhưng sau khi phủ Tề Quốc Công xuống dốc, ông ta đã có tính toán khác."

"Phủ Tề Quốc Công đã sụp đổ thì đồng nghĩa với việc nhà vợ của Chử Thiệu Đào chẳng thể giúp gì được cho gã, Vinh vương sao có thể để yên, khi đó ông ta đã gặp Chử Thiệu Đào, nói muốn tìm cho gã một nhà vợ khác có thể trợ lực hơn.... Khi đó nhóm bà đỡ đều đã nói chắc chắn thai này của Thế tử phi là con trai, nếu đứa nhỏ ra đời thì dù Thế tử phi kia có chết, Chử Thiệu Đào cũng vẫn là người từng có thê tử, còn có cả đích tử, thân phận như vậy sao có thể cưới được đích nữ nhà cao cửa rộng chứ?"

Trong lòng Vệ Kích lạnh lẽo, khẽ hỏi: "Vậy Thế tử phi một xác hai mạng, chẳng lẽ là...."

"Đúng vậy." Chử Thiệu Lăng lạnh lùng cười cười, "Chử Thiệu Đào vẫn biết Vinh vương là loại người gì, nhưng gã phòng ngừa thế nào thì cũng không ngờ kẻ phản bội lại là người trong viện của mình, bà vú của Thế tử phi đã đưa một chén tổ yến rồi lấy mạng cả mẹ lẫn con, Chử Thiệu Đào biết là do Vinh vương động tay, nhưng gã có thể làm gì được? Gã chỉ là một Thế tử, mà vạn sự ở đất phong đều do Vinh vương định đoạt, gã chỉ đành nhịn xuống..... Trơ mắt nhìn thê tử cùng đứa con năm tháng tuổi của mình bị độc chết, sao gã có thể không hận Vinh vương?"

Đây là lần đầu tiên Vệ Kích nghe được những chuyện dơ bẩn đó của hoàng gia, một hồi lâu cũng không hoàn hồn, ấp úng nói: "Vinh vương sao có thể.... Đó chính là cháu nội ông ta, sao ông ta có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Có gì mà không thể?" Chử Thiệu Lăng chế nhạo, "Cháu nội Vinh vương đã có tận mười mấy đứa, ông ta tiếc gì một đứa này? Nếu tiếc nó thì sao có thể kết thông gia với mấy kẻ quyền thế được.... Giờ Chử Thiệu Đào còn chưa hết tang thê mà Vinh vương đã lo thu xếp hôn sự cho gã rồi, trước kia ở trong cung, Chử Thiệu Đào là kẻ nóng tính, giờ gã biết nhẫn như vậy, ít nhiều gì cũng nhờ Vinh vương mài giũa...."

Vệ Kích càng nghĩ càng thấy buồn thay cho Chử Thiệu Đào, khẽ nói: "Thế tử....bình thường nhìn rất ổn, ai biết trong lòng lại khổ như vậy chứ."

Chử Thiệu Lăng im lặng không nói, Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Em thấy vị Tề thiếu gia kia bình thường cũng không hay nói, cậu ấy có biết những chuyện này không?"

"Chuyện này thì ta không rõ lắm...." Chử Thiệu Lăng lắc đầu, "Nhưng ta biết mục đích lần này gã dẫn theo Tề Ngọc, ta, Hoàng tổ mẫu và ông ngoại đều đã đồng ý lần này sẽ giúp gã."

Vệ Kích ngẩng đầu: "Mục đích gì vậy? Không phải chỉ cùng nhau tới hoàng thành tụ họp thôi sao?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, xoa xoa đầu Vệ Kích: "Tề Ngọc chỉ là em vợ của Chử Thiệu Đào, trước đó thì cũng chỉ là cháu trai của Thục Nghi đại trưởng công chúa, sao tính là hoàng thân được? Lần này Chử Thiệu Đào muốn giúp Tề Ngọc tập tước, dù sao trước đó tuy Tề Quốc Công phạm tội, nhưng sau đó phu thê Tề Quốc Công đều đã chết, Hoàng đế cũng không tước phong hào của ông ta, vẫn hạ táng theo lễ quốc công, nếu tước vị này vẫn còn thì phải giành lấy."

Vệ Kích gật đầu, "Theo quy định thì đến đời Tề Ngọc sẽ là tước vị bá."

"Ta thấy chưa chắc." Chử Thiệu Lăng khẽ cười, "Chử Thiệu Đào rất yêu thương cậu em vợ này của gã, hơn nữa lại hổ thẹn vì việc của Thế tử phi nên nếu không được phong hầu thì gã chưa từ bỏ ý định đâu..... Hơn nữa Tề Ngọc này cũng rất đáng thương, cha mẹ mất sớm, ngày đó gần như là tay không rời khỏi nhà, may mà được Chử Thiệu Đào đón đi không thì không biết giờ sẽ thế nào, nếu lần này tập tước thành công.....ha, vậy thì nhóm thúc phụ kia của Tề Ngọc chắc sẽ giận điên lên mất."

Nghĩ đến vẻ mặt hối hận của những kẻ đó, trong lòng Chử Thiệu Lăng thấy thoải mái hơn nhiều, lần này hắn giúp Chử Thiệu Đào cũng không chỉ vì giao tình lúc nhỏ của hai người, hiện giờ Chử Thiệu Đào rất trung thành với hắn, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng nữa, ấy là Chử Thiệu Lăng cực kỳ thích nhìn những kẻ đã bỏ đá xuống giếng khi người khác gặp nạn kia, ngày đó sung sướng bao nhiêu thì giờ khó chịu bấy nhiêu.

Chử Thiệu Lăng nghĩ đến Chử Thiệu Dương thương tích đầy mình đang bị giam lỏng ở Chiêu Dương Điện, nghĩ đến Lệ phi đang tức tối vì Chân tần được sủng ái trong Lân Chỉ Cung, lại nghĩ đến Chử Thiệu Nguyễn liên tục muốn biểu hiện trước mặt Hoàng đế nhưng lần nào cũng rước nhục trong Hạo Phương Điện.....

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, ngày đó khi Lăng Hoàng hậu bị lạnh nhạt, nhẫn nhịn trăm mối rồi không thể chịu nổi mà buông tay rời đi.....có lẽ Lệ phi và Chử Thiệu Nguyễn cũng vui vẻ như hắn bây giờ chăng? Kiếp trước khi hắn hai bên đều phải đối phó với địch, cuối cùng bị tước đoạt ngôi vị Thái tử, chắc Chử Thiệu Dương cũng vui vẻ như thế chăng?

Ngày đó họ đã vui vẻ hưởng thụ khi thấy mẫu thân hắn chịu đủ thiệt thòi, khi thấy hắn oán hận ngập trời, giờ thời thế thay đổi, Chử Thiệu Lăng hắn cũng sẽ vui vẻ hưởng thụ cảnh họ khổ sở.

Vệ Kích cảm nhận được xung động trong lòng Chử Thiệu Lăng, vận mệnh của Chử Thiệu Đào và Chử Thiệu Lăng quả thực có nhiều điểm tương tự nên Vệ Kích đoán có lẽ Chử Thiệu Lăng lại nhớ tới Lăng Hoàng hậu, nghĩ nghĩ, y nói: "Vậy chuyện tập tước cho Tề công tử nhất định phải hoàn thành sớm mới được, Tề công tử đứng vững thì Thế tử phi dưới suối vàng cũng sẽ được an ủi."

Đôi mắt trong suốt của Vệ Kích nhìn Chử Thiệu Lăng, nhẹ giọng khuyên nhủ hắn: "Tề công tử càng tốt thì Thế tử phi sẽ càng vui vẻ, những kẻ cướp đoạt gia sản ngày ấy sẽ càng khó chịu, vậy cũng coi như báo thù."

Chuyện của Lăng Hoàng hậu chính là tối kỵ của Chử Thiệu Lăng, bình thường không ai dám nhắc tới, Vệ Kích cũng không muốn hắn nhớ tới những chuyện không vui, chỉ đành an ủi như vậy, Chử Thiệu Lăng nhìn ánh mắt lo lắng của Vệ Kích mà lòng thoải mái hơn không ít, giờ Vệ Kích càng lúc càng tri kỷ.

Vệ Kích nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu tập tước thành công, vậy khi đó Tề công tử sẽ ở lại hoàng thành, đến khi Thế tử về đất phong thì Điện hạ nhớ giúp đỡ Tề công tử chút ít, cậu ấy hình như còn nhỏ tuổi hơn cả thần."

"Không cần ta giúp." Chử Thiệu Lăng khẽ cười, "Dù tập tước thì Chử Thiệu Đào vẫn sẽ đưa người về đất phong thôi, hắn sao có thể yên tâm để Tề Ngọc tự lập môn hộ."

Vệ Kích hơi khó hiểu, Tề Ngọc cũng coi như con cháu thế gia, hơn nữa đời đời đều ở hoàng thành, nếu đã có tước vị.....sao có thể vẫn cứ đến nhà anh rể ở chứ?

Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của Vệ Kích mà buồn cười, hắn ôm Vệ Kích khẽ nói mấy câu, Vệ Kích lập tức mở to mắt, không thể tin nổi: "Không phải chứ? Chuyện này...."

"Vậy thì có sao?" Chử Thiệu Lăng đưa hộp hạt dưa cho Vệ Kích, lại cầm thoại bản lên đọc tiếp, còn hài hước nói: "Tuy không bằng chúng ta, nhưng cũng coi như xứng đôi...."

Vệ Kích nghĩ lại mấy ngày nay, rồi cũng chậm rãi hiểu được, hai ngày trước Tề Ngọc còn vô ý nói với y, "Tần vương ở ngoài rất cứng rắn, không nể nang ai, nhưng lại vô cùng ôn hoà che chở ngươi, Vệ đại nhân thật có phúc". Lúc ấy Vệ Kích còn chưa hiểu Tề Ngọc có ý gì, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ Chử Thiệu Đào và Tề Ngọc đều đã nhìn ra từ sớm rồi, chỉ có y ngốc nghếch chẳng biết gì. Trong lòng Vệ Kích vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng, cứ ôm hộp hạt dưa ngồi ngây ra, Chử Thiệu Lăng thấy y bất động một lúc lâu, khẽ bật cười: "Thất thần gì vậy? Bóc hạt dưa cho ta tiếp đi...."

Vệ Kích hoàn hồn, vừa đỏ mặt vừa tiếp tục cắn hạt dưa.....

HẾT CHƯƠNG 5.

Gió: kể mà có truyện riêng của Chử Thiệu Đào với Tề Ngọc thì hay ho phết nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1