Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56.

Chử Thiệu Lăng quả thực có giúp chuyện Tề Ngọc, sau đó Chử Thiệu Đào đi lại nhiều nơi đều dùng thiệp của Chử Thiệu Lăng, kẻ khác dù không coi Thế tử đất phong này ra gì thì cũng phải nể mặt Chử Thiệu Lăng phần nào, tông thất bên kia cũng bắt đầu cầu xin cho Thục Nghi đại trưởng công chúa, giờ đời sau của công chúa đã chẳng còn ai, cho Tề Ngọc một tước vị cũng coi như tròn vẹn tình nghĩa mà Thục Nghi đại trưởng công chúa với tông thất những năm qua.

Tề Ngọc còn nhỏ, chẳng qua cũng chỉ cần phong cho một tước vị không có thực quyền nên Hoàng đế cũng không mấy để tâm, thấy nhiều người cùng nói cũng làm ra vẻ thiện tâm, nói cảm nhớ lòng trung thành của Thục Nghi đại trưởng công chúa với hoàng thất, không đành lòng để một chi này của trưởng công chúa thưa thớt, bèn ban thưởng tước vị hầu tước.

Thánh chỉ của Hoàng đế còn chưa ban xuống thì mấy nhà Tề phủ trong hoàng thành đã ầm lên, sau khi biết việc tập tước, ba thúc phụ của Tề Ngọc đã cùng thương nghị và đề ra một kế sách tốt, đó là muốn đến tìm Tề Ngọc "sum họp gia đình".

Tề Ngọc vẫn luôn đi theo bên người Chử Thiệu Đào, không phải ở trong cung thì cũng đi theo Chử Thiệu Đào tới nhà người quen cũ của gã để ôn chuyện, người Tề gia cũng không dễ gì mà gặp được. Nhưng dù sao cũng đều là công hầu quan lại, lại còn quan hệ thông gia quanh co lòng vòng, cho nên sau khi hỏi thăm đủ kiểu thì cũng có người nhắn được cho em vợ của Chử Thiệu Đào – Tề Ngọc một câu: Đã lâu không gặp, nghe nói cháu trai đã về hoàng thành, trong lòng nhớ mong, muốn tới phủ một chuyến.

Chử Thiệu Đào nghe xong thì cười lạnh rồi từ chối, lúc trước đính hôn với phủ Tề Quốc Công thì Chử Thiệu Đào đã ở đất phong, sau khi đại hôn thì chỉ có Lễ bộ Thị lang và người của tông thất hộ tống Thế tử phi đến đất phong, Tết đầu tiên sau khi đại hôn thì Vinh vương không tới hoàng thành, cho nên thực ra Chử Thiệu Đào còn chưa bao giờ gặp người nhà vợ.

Lúc trước, khi phủ Tề Quốc Công xảy ra chuyện, trước lúc lâm chung, Thế tử phi đã nói còn có em trai nhỏ trong nhà không người quan tâm, nàng cầm tay Chử Thiệu Đào khóc lóc cầu xin gã đưa Tề Ngọc về nuôi dưỡng bên mình. Chử Thiệu Đào vốn hổ thẹn với Thế tử phi nên đã lập tức đáp ứng, khi đó gã đã được phong Thế tử, nếu không có chiếu chỉ thì không thể rời khỏi đất phong, không còn cách nào, chỉ đành sai thân tín của mình đến hoàng thành đón Tề Ngọc. Vốn gã còn sợ đường sá xa xôi trắc trở nên dặn dò người đi đón Tề Ngọc đừng tiếc mấy thứ đồ vật trong phủ, chỉ mang chút đồ cần dùng rồi đón người về là được. Người kia nghe dặn làm theo, chỉ đón người về, không còn gì khác.

Đương nhiên Chử Thiệu Đào sẽ không ham muốn gì gia sản của Tề Ngọc, nhưng thấy cậu bé chẳng có đồ gì cũng vẫn nghi hoặc, hỏi người đi đón mới biết, lúc tìm được Tề thiếu gia, cậu đang ở trong một thôn trang đổ nát bên rìa hoàng thành, bên cạnh không hề có một tôi tớ nào cả, khi đó Tề Ngọc còn đang phải tự mình nấu cơm ăn.

Sau khi nghe người của Chử Thiệu Đào nói lý do mình đến, Tề Ngọc mới biết Thế tử phi đã qua đời, lập tức khóc lớn, vốn cậu cũng muốn đến nương nhờ chị gái mình, nhưng lại sợ bản thân bây giờ nghèo túng sẽ càng khiến chị gái khó xử, giờ biết đấy là lời dặn dò của nàng khi lâm chung nên đồng ý luôn, cậu bán thôn trang đổ nát kia đi rồi theo người đến đất phong phương Bắc.

Sau khi Tề Quốc Công bị phán tội rồi trừng phạt, nhưng niệm tình Thục Nghi đại trưởng công chúa nên Hoàng đế cũng không tịch biên gia sản nhà họ, một phủ Công chúa một phủ Công tước, thế mà cháu đích tôn như Tề Ngọc lại phải lưu lạc trong một thôn trang, thật buồn cười!

Ngay lúc đó, Chử Thiệu Đào đã nhìn thấu những thúc phụ của Tề Ngọc kia là loại người gì nên không để Tề Ngọc qua lại với họ nữa, giờ khi sắp tiếp nhận tước vị thì càng không thể qua lại, ai ngờ Tề Ngọc bình thường luôn nhu nhược giờ lại đứng dậy cúi đầu nói: "Đa tạ Lăng đại nhân đã hỗ trợ hoà giải, vậy phiền đại nhân nhắn với các vị thúc phụ một tiếng, ngày mai ta rảnh, sẽ về phủ."

Vẻ mặt Chử Thiệu Đào không kiên nhẫn: "Em lại nhiều chuyện làm chi?!"

Nét mặt Tề Ngọc hiện vẻ trào phúng, nghĩ tới Chử Thiệu Lăng ngày ấy đã từng chỉ dẫn cho mình mà cười lạnh trong lòng, khẽ nói: "Dù sao cũng là nhà cũ của em, không thể không về mà."

Chử Thiệu Đào cũng không biết làm sao, đành phải tuỳ ý cậu.

"Sau đó thì sao ạ?" Giọng nói của Chử Thiệu Lăng rất dễ nghe, kể tóm tắt lại mọi chuyện, có nhịp có điệu rất thu hút, Vệ Kích nghe mà mê mẩn, không nhịn được thúc giục, "Tề tiểu hầu gia đi thật sao?"

Chử Thiệu Lăng lười biếng nằm trên chiếc giường mạ vàng rồi ôm Vệ Kích dựa trên gối mềm, chậm rãi nói: "Đương nhiên Tề Ngọc có đi, cậu ta đến phủ của nhị thúc mình, bên trong đã đầy người, toàn bộ những kẻ đã phân gia ở bổn gia đều có mặt, nhìn thấy Tề Ngọc liền khóc lóc kể lể chuyện năm xưa, giống như mấy đời đều suy nghĩ cho cậu ta vậy, cảm động vô cùng. Cuối cùng người do Chử Thiệu Đào phái đi vẫn phải kéo người ra, nếu không thân thể nhỏ bé của Tề Ngọc chắc đã bị đám thân thích kia xé rồi...."

Vệ Kích rót cho Chử Thiệu Lăng một ly trà uống cho đỡ khát, sau đó hai mắt sáng ngời hỏi tiếp: "Sau đó ạ?"

"Sau đó? Khóc mãi thì đương nhiên cũng phải nhắc đến chuyện tốt rồi, mấy kẻ đó cũng không ngu ngốc, chưa nói chuyện tốt vội mà chỉ nói lẽ ra ngày ấy không nên phân gia, lại nói thương cho Tề Ngọc nên giờ mọi người phải sống cùng nhau, không phân gia nữa."

Vệ Kích nghe mà bối rối: "Những người này sao có thể như vậy chứ?! Lúc trước đuổi Tề tiểu hầu gia đi thì họ đã nói gì?"

Chử Thiệu Lăng khẽ bật cười: "Chuyện nhà người ta, em sốt ruột làm gì? Sau đó...sau đó thì Tề Ngọc đã đồng ý rồi."

Chử Thiệu Lăng xoa xoa đầu Vệ Kích, nói tiếp: "Sau khi hợp phủ, các thúc phụ của Tề Ngọc rất vừa lòng, ngày thường cũng nịnh hót Tề Ngọc, nhưng cứ cách ngày lại nhắc chuyện tập tước, nhị thúc của cậu ta nịnh bợ rồi quanh co lòng vòng ám chỉ là tước vị này vẫn nên để ông ta thừa kế thì mới thoả đáng, bảo là nếu cậu ta thừa kế tước vị rồi thì cách đời nên sẽ chỉ là bá tước thôi, để ông ta thừa kế mới là hầu tước được. Hơn nữa ông ta còn chỉ lên trời thề độc là sau này chắc chắn sẽ để lại tước vị cùng toàn bộ gia sản cho Tề Ngọc, như vậy thì thực tế Tề Ngọc sẽ càng được nhiều hơn, Tề Ngọc làm bộ do dự, nhị thúc kia lập tức liền cho cậu ta một ngân phiếu tận mấy vạn lượng."

"Sau đó thì tới lượt tam thúc tứ thúc của Tề Ngọc đến gặp cậu ta, lý do tương tự, cũng cho cậu ta không ít vàng bạc trân bảo, Tề Ngọc nhận hết, người nào tới tìm cậu ta cũng bảo sẽ đi xin Chử Thiệu Đào...."

Nói tới đây thì Vệ Kích cũng hiểu rồi, y cười rộ lên: "Nhưng người tập tước vẫn là Tề tiểu hầu gia mà, họ đều si tâm vọng tưởng mà thôi."

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười lạnh: "Họ cũng không nghĩ trước kia bản thân đối xử với Tề Ngọc thế nào, sao có thể giờ chỉ khóc một hồi là cậu ta quên hết? Lại còn dám nghĩ đến tước vị, ngu xuẩn.... Chờ khi có thánh chỉ, xem những kẻ đó còn mơ mộng được gì! Họ không có cách nào hết, dù sao cũng không thể trở mặt với Tề Ngọc, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, sau đó còn phải nịnh nọt Tề Ngọc, trông cậy vào Tề Ngọc có thân phận tiểu hầu gia sẽ che chở họ, nhưng họ không biết Tề Ngọc đã sớm tính rồi.... Sau khi thánh chỉ ban xuống, Tề Ngọc sẽ đi mời vài vị lão nhân trong tộc, còn mời cả những quan chức tới, sẽ lại phân gia."

"Tề Ngọc là cháu trai, con trai của con cả, sau khi hợp phủ thì cậu ta chính là tộc trưởng, nhưng cậu ta nói mình chỉ muốn báo đáp đại ân của Chử Thiệu Đào nên sẽ theo gã đến đất phong, ngày sau không biết có còn quay lại hoàng thành không, trên còn có vài vị thúc phụ nên cậu ta không dám ỷ mình là Hầu tước mà làm đương gia, cũng sợ mình ở xa sẽ làm chậm trễ nhưng chuyện lớn như ma chay cưới hỏi trong tộc, nên mới muốn phân gia. Lão nhân trong tộc ai chẳng biết chuyện nhà họ. Nhưng giờ họ e ngại thân phận của Tề Ngọc nên cũng chỉ khuyên qua qua rồi đáp ứng, hơn nữa, mấy thúc phụ của hắn trông thấy mấy viên quan kia đã sợ tới mức không dám nói gì, náo loạn một hồi thì không thể không đồng ý, chỉ có điều lần này phân gia....thì không thể lập lờ như lần trước nữa."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Thân phận của Tề Ngọc giờ đã không còn như trước nữa, cậu ta là con của con trai trưởng, nên lần này phân gia đã được chia ba phần gia sản, hơn nữa trước đó nhóm thúc phụ kia còn cho cậu ta khá nhiều thứ quý giá, cho nên lần này Tề Ngọc gần như đã cầm đi một nửa gia sản rồi, ha ha....lợi cho Chử Thiệu Đào."

Vệ Kích nghe vậy liền cảm thấy rất hả giận, gật gật đầu nói: "Tề tiểu hầu gia mưu trí, trước thì giả bộ tha thứ, sau đó thì chờ có thánh chỉ tập tước rồi phân gia, haha...."

Chử Thiệu Lăng cười thầm, Tề Ngọc vẫn là kẻ thông minh, mình chỉ đề điểm vài câu mà cậu ta đã có thể hành động lưu loát như vậy, lại nhìn nhìn lại bé ngốc nhà mình, Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích hôn hôn, thôi thôi, có phải tìm thủ hạ đâu, thông minh thế làm gì.

Sau đó, Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích lại tụ họp với Chử Thiệu Đào và Tề Ngọc một buổi, việc lần này được Chử Thiệu Lăng giúp không ít, Chử Thiệu Đào rất biết ơn hắn, tuy không nói ra miệng nhưng cảm kích trong mắt không giấu được. Thế tử phi đi rồi, gã vẫn luôn thấy có lỗi với Tề Ngọc. Giờ giúp Tề Ngọc đoạt được tước vị, tuy cũng chẳng là gì so với việc Vinh vương hãm hại vợ con gã, nhưng ít ra cũng coi như bồi thường được chút cho Tề gia. Còn Tề Ngọc, lần này báo được thù lớn, trong lòng vui sướng, vẻ mặt cũng bớt đi nhút nhát mà nhiều thêm vài phần trong sáng, bốn người ăn bữa cơm này rất nhẹ nhàng, coi như tiệc mừng cho Tề Ngọc, cũng coi như tiệc tiễn Chử Thiệu Đào – ngày hôm sau Chử Thiệu Đào phải theo Vinh vương về đất phong.

Vệ Kích và Tề Ngọc đều không uống được rượu, chưa đến nửa canh giờ đã mơ hồ, Chử Thiệu Lăng dở khóc dở cười bảo người hầu đưa họ về phòng, sau đó Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Đào cho kẻ khác lui hết, hai người tự rót tự uống, hàn huyên gần một canh giờ, nói chuyện gì chỉ họ mới biết.

Lo chuyện nhà người khác xong thì phải lo đến chuyện nhà mình, sau mười lăm, tiễn các vị Vương gia đi, Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, hợp cưới gả nhập trạch. Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi mấy nhà hoàng thất trong hoàng thành, lại diễn bài phụ tử từ hiếu nói không ít lời hay cùng Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích đứng canh ngoài điện nhưng nghe không hiểu lắm, đại ý có lẽ là Hoàng đế vô cùng luyến tiếc vì Chử Thiệu Lăng phải dọn đến vương phủ, Chử Thiệu Lăng cũng thực lo lắng mình không thể ở bên phụng dưỡng Hoàng đế, băn khoăn không biết sức khỏe Hoàng đế liệu có được an khang. Vệ Kích thầm kinh ngạc, tình cảm cha con của hai vị này tốt như vậy từ lúc nào nhỉ?

Hoàng đế ra vẻ xong còn ban thưởng không ít trân bảo, nhóm Thái hậu Thái phi Hoàng tử Công chúa khác cũng tặng không ít đồ, dù ngày thường có không thân thiết thì bề ngoài vẫn phải làm cho đẹp mới được. Trong lòng Lệ phi hận đến ngứa răng cũng vẫn phải tặng kha khá đồ, giờ cuộc sống của bà ta rất không tốt, thai kia của Chân Tư đã càng ngày càng vững chắc, Thái hậu cả ngày khen thưởng, hận không thể chiều chuộng Chân Tư lên tận trời. Lệ phi khó chịu trong lòng, đã mấy lần nói những lời không thỏa đáng, mỗi lần như vậy, lão Thái hậu sẽ dạy dỗ Lệ phi ngay trước mặt chúng phi tần. Chân Tư thì luôn ra vẻ hiền đức nhận hết lỗi về mình, nói là chỉ vì nàng mà Thái hậu cùng Lệ phi không hòa hợp, lời này truyền đến tai Hoàng đế, ông ta lại khen ngợi Chân Tư khiến Lệ phi càng lúc càng bực dọc.

Sau gia yến đó, Phủ Nội Vụ giúp họ chuyển nhà, Chử Thiệu Lăng đã ở Bích Đào Uyển mười mấy năm, thu dọn tất cả đồ đạc cũng rất mất thời gian. Chử Thiệu Lăng đã tự sắp xếp hết đồ của mình sau đó đến Từ An Điện từ biệt Thái hậu, liên tục an ủi bà, còn hứa mỗi ngày đều sẽ tiến cung thỉnh an. Thái hậu ngàn dặn vạn dò, còn răn đe một loạt cung nhân hầu hạ Chử Thiệu Lăng, khó khăn lắm mới yên tâm để hắn rời cung.

Tuy hai người đã từng đến Tần vương phủ ở mấy lần, nhưng giờ không như trước kia nữa, không cần nhìn giờ mà nghĩ khi nào phải về. Sau khi hạ nhân thu dọn hết đồ đạc, Vương Mộ Hàn liền để họ tập trung hết bên ngoài chính điện rồi căn dặn một lượt. Những người này đều được tuyển chọn rất cẩn thận, đều không phải kẻ ngốc, đều nghe hiểu ý của Vương Mộ Hàn: chính là phải hầu hạ Vệ Kích tận tâm như hầu hạ Chử Thiệu Lăng. Nếu dám chậm trễ vị này, các người đều hiểu rõ tính tình Vương gia rồi đó.

Không ai không biết chuyện Chử Thiệu Lăng dùng một canh giờ để đánh chết một cung nhân, nghe vậy vội vàng đảm bảo mình sẽ làm tốt. Chử Thiệu Lăng ân uy đều dùng, thấy Vương Mộ Hàn nói một vài lời không được dễ nghe, hắn lại trấn an vài câu, còn thưởng cho họ một tháng tiền công. Ai cũng vui vẻ, nịnh hót Chử Thiệu Lăng không ngừng.

Đe dọa lẫn dặn dò hạ nhân một lượt xong Chử Thiệu Lăng mới tạm yên tâm, dẫn Vệ Kích đi dạo trong phủ một vòng, vừa ngắm cảnh vừa uống rượu. Hơn nữa, ngày ấy, Vệ Kích chỉ lơ đãng nói một câu "không biết trời lạnh như này thì cá trong hồ thế nào" mà Chử Thiệu Lăng đã cho người khoan một khoảng rộng trên mặt băng, hai người mặc áo lông chồn, tay cầm lò sưởi, ngồi ở đình giữa hồ thả câu.

Vương Mộ Hàn còn chu đáo đặt một bếp lò trong đình để hâm nóng rượu, Chử Thiệu Lăng thỉnh thoảng lại rót chút rượu ngon cho Vệ Kích uống một ít. Vệ Kích không dám uống nhiều nhưng mặt vẫn đỏ hồng, ánh đỏ nổi bật trên áo lông chồn tuyết trắng khiến Chử Thiệu Lăng động tâm không thôi. Đám cá trong hồ đã mấy tháng không được ăn uống tử tế nên cắn câu liên tục, hai người chỉ câu một canh giờ đã đầy chậu, tối đó liền ăn cá bản thân tự câu.

Một năm này, hai người vẫn luôn kiềm chế bản thân, giờ chuyển ra vương phủ cuối cùng cũng coi như nhà mình rồi, không còn gì phải kiêng kị nữa, nên họ luôn thân mật như vợ chồng tân hôn. Hạ nhân trong phủ ban đầu còn kinh sợ, nhưng sau khi bị Vương Mộ Hàn nhắc nhở cũng không dám nhiều lời, chỉ coi Vệ Kích như chủ nhân mà hầu hạ.

"Công công..... Điện hạ vào trong đã gần nửa canh giờ, việc này nếu như theo quy củ trong cung......" Một đại nha hoàn nhắc nhở Vương Mộ Hàn, "Tuy ngâm nước tắm này rất tốt cho sức khỏe, nhưng thời gian dài e là không ổn."

Đương nhiên là Vương Mộ Hàn biết quy củ, mười lăm phút trước ông đã định nhắc nhở rồi, nhưng vừa vào phòng đã nghe thấy âm thanh hai người hoan hảo, Vương Mộ Hàn nào dám khuyên, chỉ đành rời khỏi.

Vương Mộ Hàn nhìn nhìn đồng hồ cát, thở dài: "Đã hơn một canh giờ rồi..... Thôi, ta đây liều mạng chịu tội đến khuyên nhủ vậy...."

Vương Mộ Hàn bước vào tẩm điện, đi qua vài lần rèm mới vào đến tịnh phòng, mới bước vào đã nghe thấy tiếng nước xao động, còn xen lẫn cả tiếng Vệ Kích khẽ xin tha. Bên ngoài tịnh phòng, vài món xiêm y của Chử Thiệu Lăng vứt vội trên bàn gỗ mun khắc hoa văn, bên ngoài còn có tấm bình phong lưu ly mạ vàng che lại, Vương Mộ Hàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ thấy vài cánh hoa không ngừng trôi nổi trong nước, còn cả những món đồ trang trí đáng giá ngàn vàng, vô cùng kiều diễm xa hoa.....

Vương Mộ Hàn lại gần khẽ nói: "Vương gia.....đã hơn một canh giờ, tịnh phòng lại ẩm ướt, ở trong này lâu sẽ hại sức khỏe."

Tiếng động sau bình phong thấp hơn chút, Vương Mộ Hàn mơ hồ nghe thấy tiếng Chử Thiệu Lăng dỗ dành Vệ Kích, Vương Mộ Hàn dừng một chút mới nói tiếp: "Thân thể Điện hạ khỏe mạnh, nhưng e là Vệ đại nhân sẽ không chịu nổi."

Chử Thiệu Lăng nghe xong quả nhiên nói: "Thôi, bảo người xông xiêm y mang vào đi."

Vương Mộ Hàn thầm cười khẽ, vỗ tay gọi đám nha hoàn vào.

Sau khi tất cả đều được thu dọn sạch sẽ, hai người cùng nằm trên chiếc giường lớn bằng gỗ khắc hoa trong tẩm điện. Vệ Kích mềm nhũn người, đã nhắm mắt lại từ lâu, khóe mắt còn ửng hồng trông rất đáng thương. Chử Thiệu Lăng nhớ tới hình ảnh vừa rồi mà lòng càng thêm mềm mại, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Vệ Kích, Vệ Kích nửa mơ nửa tỉnh, xoay người vùi mặt vào ngực Chử Thiệu Lăng.....

HẾT CHƯƠNG 56.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1