Chương 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57.

Sau khi tiễn nhóm lão Vương gia, Hoàng đế bắt đầu xuống tay với Chử Thiệu Dương. Thương thế của Chử Thiệu Dương đã bình phục, Hoàng đế không muốn hắn ta ở lâu trong cung, lại càng không yên tâm, sợ hắn nói ra chuyện đó thì mất thể diện. Vì thế, mới ra Giêng, Hoàng đế liền nói ý tứ với các lão thần Nội Các. Đám đại thần Nội Các đa phần đã nghe tin đồn về Tứ hoàng tử, trong lòng cũng đã hiểu rõ.

Ý Hoàng đế rất rõ ràng: không phong vương, chỉ ban đất phong, không ban những nơi vô cùng cằn cỗi, nhưng cũng không thể ban những khu vực quân sự, tỷ như phía Bắc, còn lại thì để các đại thần quyết định. Tử Quân Hầu tự tách mình ra trước: "Lão thần cả đời chưa từng ra khỏi hoàng thành được mấy lần, thực sự không biết tình hình các nơi khác thế nào, không dám vọng ngôn."

Thấy Tử Quân Hầu thức thời, Hoàng đế cũng rất vừa lòng: "Vậy Lăng ái khanh nghe ý kiến của những người khác xem."

Chử Thiệu Lăng và Tử Quân Hầu đã thống nhất chuyện này từ lâu, hôm ấy, Nội Các chỉ thương nghị chưa đến một canh giờ đã chọn xong: là vùng bình vực phía Tây Nam.

Nơi đây vốn là đất phong của Ung vương từ thời Văn đế, nhưng Ung vương không có con nối dõi nên sau khi ông ta tạ thế, đất phong liền bị thu hồi. Nơi này cách hoàng thành hơn bảy trăm dặm, không lớn không nhỏ, tuy không dồi dào sản vật như phía Nam nhưng cũng không cằn cỗi rét mướt, khí hậu còn tốt hơn cả hoàng thành, rất thích hợp cho Chử Thiệu Dương đi "dưỡng bệnh".

Năm rồi không thấy Chử Thiệu Dương, nhóm lão Vương gia tới hoàng thành cũng từng hỏi thăm, nhưng Hoàng đế và Thái hậu chỉ đáp "Năm ngoái bị phong hàn, còn tưởng vài ngày thôi là khỏi, nào ngờ lại càng nặng hơn, cần phải điều dưỡng lâu dài."

Hoàng đế ít nhiều gì cũng niệm tình phụ tử nên không đuổi tận giết tuyệt, ông ta đè chuyện của Chử Thiệu Dương xuống, chỉ nói với bên ngoài là hắn ta ốm nặng xong thì sức khoẻ suy yếu, khí hậu ở hoàng thành không hợp dưỡng bệnh nên phải chọn lựa suy nghĩ mãi mới chọn được nơi này phù hợp với hắn ta. Hoàng đế thương hắn ốm đau, dứt khoát ban nơi này để Chử Thiệu Dương tĩnh dưỡng.

Chử Thiệu Lăng nhìn tin tức trong chiết thư trên tay, cười lạnh, phụ hoàng tốt của hắn lúc nào cũng có thể nói những chuyện xấu xa thành những điều hay ho đến thế, thương con? Hắn tiện tay ném chiết thư vào giỏ tre dưới bàn.

"Điện hạ không vui sao?" Chử Thiệu Lăng kê một án thư nhỏ bên cạnh án thư của mình, ngày thường, lúc hắn làm việc, Vệ Kích sẽ ngồi đó đọc sách hoặc tập viết. Thấy Chử Thiệu Lăng ném chiết thư, Vệ Kích do dự hỏi, "Không phải Điện hạ sớm đã muốn để Tứ hoàng tử rời khỏi hoàng thành sao?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Chỉ rời hoàng thành thì sao đủ? Thôi....là do tâm ta quá gấp, từ từ vậy."

Chử Thiệu Lăng thản nhiên gạt một chồng chiết thư sang một bên, lấy phong thư buổi sáng Trương Lập Phong gửi cho hắn ra rồi nói với Vệ Kích: "Đừng lo chuyện người khác nữa, giờ chúng ta cũng rời cung rồi, dù sao cũng không thể để em luôn theo ta được. Ta đã thương nghị với sư phụ em, em cứ vào quân doanh trước đi, giờ trong quân doanh đã có sư phụ cùng đại ca em rồi, em có thể từ từ thăng chức."

Vệ Kích sửng sốt, Trương Lập Phong chưa hề nói chuyện này với y mà?!

Trong lòng Chử Thiệu Lăng vẫn đang do dự, không biết nên để Vệ Kích đến làm thủ hạ của Vệ Chiến hay Trương Lập Phong, bên nào cũng ổn, nhưng nếu thực sự để hắn chọn thì....

"Điện hạ, thần không đi."

Lời nói của Vệ Kích cắt ngang suy nghĩ của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng sửng sốt, Vệ Kích nói không? Vệ Kích mà cũng có lúc nói không với hắn sao?

Vệ Kích đứng dậy, cúi đầu nói: "Thần không muốn vào quân doanh."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Không muốn vào quân doanh thì em muốn làm gì nào? Chẳng lẽ em lại muốn đọc sách thi khoa cử sao?" Con đường khoa cử này quả thực tốt hơn là vào quân doanh rèn luyện, nhưng thế lực của Chử Thiệu Lăng ở bên đó còn chưa vững, hơn nữa, tính tình Vệ Kích cũng không hợp đến Hàn Lâm Viện.

Vệ Kích lắc đầu: "Thần cũng không muốn thi khoa cử, thần không muốn đi đâu hết."

Chử Thiệu Lăng nhẹ mắng y: "Vậy sao được?! Giờ em còn nhỏ, đúng là lúc nên học hỏi kinh nghiệm, như vậy thì sau này khi dâng tấu sớ đề cử cũng có cái mà viết, sau này cũng dễ bề thăng quan tiến chức. Dù sao cũng không thể viết, Vệ Kích – thủ vệ xuất sắc trong Tần vương phủ – chứ?!"

Vệ Kích vẫn lắc đầu: "Thần không muốn thăng quan tiến chức, nếu để thần vào quân doanh... thần không yên tâm."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Em không yên tâm chuyện gì?"

"Thần...." Vệ Kích do dự một lát rồi nói, "Tuy không có chuyện gì....nhưng, chẳng may có gì ngoài ý muốn, tuy thân thủ của thần không tốt, nhưng vẫn có thể chắn đao thương cho Điện hạ."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng mềm nhũn, hắn đứng dậy kéo Vệ Kích vào phòng trong ngồi xuống rồi mới chậm rãi nói: "Cho em vào quân doanh cũng đâu phải bảo em phải ở đó suốt ngày như đại ca em, mỗi ngày em chỉ cần đi nửa ngày thôi, hai ba canh giờ là được rồi, dù sao thì ta cũng phải vào triều mà. Ta vào triều, em vào quân doanh, giữa trưa sẽ cùng nhau về ăn cơm, buổi chiều vẫn nghỉ ngơi giống như ngày thường, vậy được không?"

Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích còn muốn nói, liền giành nói trước: "Ta biết em lo cho ta, nhưng giờ Chử Thiệu Dương đã sắp phải tới đất phong rồi, cả hoàng thành này có mấy kẻ dám động dao kiếm với ta, em còn lo gì? Hơn nữa, mỗi ngày đều có rất nhiều thị vệ cùng tuỳ tùng đi theo ta, sao chúng có thể dễ dàng đắc thủ được?"

Vệ Kích nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu: "Không thấy Điện hạ, thần không thể yên tâm được."

Chử Thiệu Lăng cúi đầu, khẽ cắn vành tai Vệ Kích như trừng phạt, , khẽ nói: "Có gì mà không yên tâm? Chưa nói tới ta không sao, dù thực sự có sao thì cũng đâu thể để em chắn đao thương? Sẹo lành quên đau phải không? Lần trước vì sao mà ta đánh em, em không nhớ sao?"

Vệ Kích đỏ mặt, lại nghe Chử Thiệu Lăng dỗ dành: "Giờ ở trong thành, sẽ không có kẻ nào chán sống dám đụng tới ta đâu. Em cứ yên tâm đi, em...em cũng phải nghĩ chút, xem vì sao ta lại để em vào quân doanh chứ?"

Vệ Kích cẩn thận nghĩ, rồi ngơ ngác lắc đầu.

Chử Thiệu Lăng bật cười, cầm tay Vệ Kích, chậm rãi nói: "Em nguyện ý luôn ở bên cạnh ta...thực ra ta cũng muốn như vậy, mặc kệ hết những chuyện khác, cứ giữ em ở lại bên mình cả đời có gì không tốt đâu. Nhưng như vậy không khỏi quá thiệt thòi cho em, cũng không có lợi cho kế hoạch tương lai của ta."

"Dù chưa từng nói, nhưng có lẽ em cũng đã biết chí hướng của ta rồi, tương lai, một ngày nào đó thành đại sự, ta sẽ không để em chỉ làm một thị vệ, ta muốn.... Thôi, chuyện còn chưa thành thì không nên nói trước làm gì, nhưng em phải hiểu, nếu em chỉ là một thị vệ....vậy thì việc ta đề bạt em sẽ khó có thể phục chúng." Chử Thiệu Lăng mềm giọng khuyên nhủ, "Cũng không phải ta sợ tương lai sẽ khó khăn, bởi tính tình ta vốn chẳng phải tốt lành gì, kẻ nào dám nghi ngờ thì giết là được, nhưng tới lúc đó sẽ khó tránh khỏi huyết án. Nếu như vậy, chỉ e sử quan sẽ ghi lại, ta giết được những kẻ trước mắt, nhưng sao giết hết được đời sau, ta....không thể để trăm năm sau có kẻ nói bừa, nói em lấy sắc thờ người, nói em là luyến sủng được."

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích vẫn chưa hiểu rõ, thấp giọng nói tiếp: "Em không hiểu cũng không sao, chỉ cần nghe lời ta, vào quân doanh là được, còn lại ta sẽ sắp xếp. Coi như hiểu cho nỗi khổ tâm của ta, em cũng nghe lời đi, có phải không?"

Chử Thiệu Lăng nói hơi mịt mờ, Vệ Kích cũng chẳng mấy hiểu, nhưng y nhìn thấy khát vọng trong mắt Chử Thiệu Lăng, giống như thấy được viễn cảnh kỳ vọng về tương lai của mình trong đôi mắt hắn. Trong lòng Vệ Kích xúc động, y gật đầu: "Thần nghe lời Điện hạ, nhưng....xin Điện hạ hãy nghe thần một câu, tăng gấp đôi thị vệ bên người lên, coi như để cho thần an tâm."

Chử Thiệu Lăng chỉ đành thoả hiệp: "Thôi được, nghe em."

Khó khăn lắm Vệ Kích mới thấy yên tâm.

Vốn Chử Thiệu Lăng không phải người để tâm đến những hư danh này, nhưng gần đây hắn đọc chút thoại bản tiền triều mà lòng mang sở cảm, xưa nay đâu thiếu những chuyện phân đào đoạn tụ, tuy chuyện đã qua không thể khảo chứng, nhưng truyền đến đời sau đâu được mấy lời lẽ hay ho. Không chỉ phê phán đế vương ngu ngốc, đám người đó càng ra sức bôi nhọ người được đế vương sủng tín. Chử Thiệu Lăng chẳng quan tâm đến chuyện người khác, nhưng nghĩ trăm năm sau cũng sẽ có kẻ bôi nhọ Vệ Kích như vậy, lòng hắn không thể chịu đựng nổi.

Ít nhất là khi huyết mạch Chử thị vẫn còn được truyền thừa, Chử Thiệu Lăng sẽ không cho phép kẻ nào xúc phạm đến danh dự của Vệ Kích.

Chử Thiệu Lăng không muốn hậu thế nói Vệ Kích là luyến đồng, nhưng thân phận hiện tại của Vệ Kích quá thấp, hắn lại cho y quá nhiều ân sủng. Tương lai, dù là kẻ nào chấp bút viết sử, sợ là cũng sẽ liệt Vệ Kích thành đệ nhất nịnh thần. Biện pháp duy nhất là đề bạt thân phận của Vệ Kích, để y kiến công lập nghiệp.

Khi một người có thân phận và công danh thì dù là sử quan cũng sẽ phải châm chước, có một số việc nên viết hay không, nếu viết thì phải viết thế nào.

Trước kia, Chử Thiệu Lăng xem Nam Bắc Triều ký sự, từng thấy Hoàng đế Trần triều Trần Thiến nói với Hàn Tử Cao một câu – "Nhân thế nói ta có tướng Đế vương, bên ngươi, sẽ lập ngươi làm Hậu."

Chử Thiệu Lăng nghĩ, khi Trần Thiến nói lời này, hắn hẳn là nói thật, đối với ái nhân sống chết bên nhau, Trần Thiến không phải không cảm động, không phải không muốn ước định chung thân, cho nên hắn mới nói, nếu ta làm Hoàng đế thì sẽ lập ngươi làm Hoàng hậu.

Đây là tình yêu của Trần Thiến đối với Hàn Tử Cao, cũng là hứa hẹn của bậc Đế vương đối với ái nhân của mình, chỉ tiếc tạo hoá trêu ngươi, thế sự vô thường, Trần Thiến cuối cùng cũng lên làm Hoàng đế, nhưng người được sắc phong Hoàng hậu lại là Thẩm Diệu Dung.

Là vì Trần Văn Đế đã không còn yêu Hàn Tử Cao sao? Chử Thiệu Lăng không cho là vậy, chỉ là Trần Thiến đã thoả hiệp, hắn thoả hiệp với lễ nghi truyền thống, hắn thoả hiệp với ngôi vị Hoàng đế bản thân vất vả lắm mới tranh được, hoặc cũng có thể là hắn thoả hiệp với những tháng ngày yên ổn, hay hắn sợ có kẻ nào đó làm hại Hàn Tử Cao? Thiên hạ đã định, tranh thủ những ngày yên bình ở bên ái nhân có lẽ còn quan trọng hơn.

Cả đời Trần Văn Đế đều vô cùng sủng ái Hàn Tử Cao, hẳn là Hàn Tử Cao cũng đã thoả mãn, vì thế, cả hai người đều đã quên lời hứa hẹn khi xưa.

Khi đọc đoạn dã sử này, Chử Thiệu Lăng đã nghĩ, hắn sẽ càng quyết đoán, càng có định lực, càng có dũng khí được ăn cả ngã về không hơn Trần Thiến.

Hắn chẳng hề e ngại những thứ mà Trần Văn Đế vẫn cố kỵ, tới ngày đó, trừ Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng sẽ không còn bất kỳ băn khoăn hay ràng buộc nào nữa. Tới khi đó, Chử Thiệu Lăng sẽ chỉ là một việc đơn giản mà thôi: sắc phong Vệ Kích làm Hoàng hậu.

Tuy Chử Thiệu Lăng không ôm hùng tâm tráng chí gì, nhưng hắn lại có chấp niệm về chuyện này. Vệ Kích là người hắn yêu, y nên cùng hắn toạ ủng thiên hạ, cùng hắn nhận bốn phương cúi đầu, quan lại triều bái, vạn dân ủng hộ.

Nhưng giờ vẫn còn sớm, so với hứa hẹn, Chử Thiệu Lăng càng thích dùng hành động thực tế hơn. Hắn nhìn nhóc ngốc nãy giờ vẫn luôn lo lắng cho an nguy của mình mà lòng ấm áp, trước tiên cứ bước từng bước đã vậy.

Giờ Chử Thiệu Lăng chỉ muốn thăng chức nhanh cho Vệ Kích để chuẩn bị sẵn cho việc lớn sau này, hắn còn chưa biết, sau khi Vệ Kích vào quân doanh sẽ như rồng về biển cả, mấy chục năm sau vẫn có những thành tựu không nhỏ, tên tuổi lưu danh sử sách. Nhưng đương nhiên, đây đều là chuyện sau này.

HẾT CHƯƠNG 57.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1