Chương 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58.

Cuối cùng thì Chử Thiệu Lăng cũng vẫn sắp xếp cho Vệ Kích làm thủ hạ dưới trướng Trương Lập Phong, tuy Vệ Chiến thân thiết với Vệ Kích hơn, cũng có thể chăm sóc y nhiều hơn. Nhưng Chử Thiệu Lăng sợ căn cơ của Vệ Chiến giờ còn chưa ổn, sẽ khó để tâm được đến Vệ Kích hơn, nếu đối tốt với Vệ Kích thì kẻ khác sẽ nói Vệ Chiến thiên vị, nhưng nếu nghiêm khắc với Vệ Kích thì Chử Thiệu Lăng sẽ đau lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn thấy nên đưa tới chỗ Trương Lập Phong thì hơn.

Bề ngoài, Trương Lập Phong đối với Vệ Kích luôn nhàn nhạt, nhưng trong lòng cũng rất thích đồ đệ này. Trương Lập Phong có năm người con nhưng đều thiện văn không thiện võ, không theo nghiệp cha, trong lòng ông không khỏi có cảm giác nghiệp lớn không có ai kế thừa, Vệ Kích xuất hiện, vừa lúc có thể lấp chỗ trống này.

Sau khi Chử Thiệu Lăng và Trương Lập Phong qua lại một hồi, cuối cùng cũng kiếm cho Vệ Kích được một chức doanh trưởng, xong xuôi hết thủ tục thì đã qua nửa tháng. Hai hôm sau, Trương Lập Phong lại đưa cho Vệ Kích một ít võ bào nhung trang, Chử Thiệu Lăng lập tức bảo y mặc thử cho mình xem. Đây cũng là lần đầu tiên Vệ Kích mặc giáp, cảm giác rất mới mẻ, y không nhịn được vuốt ve giáp sắt trên người rồi cười nói: "Rất vừa ạ, Điện hạ thấy có ổn không?"

Chử Thiệu Lăng đứng dậy sửa cổ áo cho Vệ Kích rồi gật đầu: "Rất đẹp, để ta cho người nói với đại ca em, ngày mai y sẽ đưa em đi chào hỏi một vài người có thâm niên, ta đã chuẩn bị xong hết rồi, em đừng lo lắng."

Trong lòng Vệ Kích đâu hề lo lắng, trước đây, khi mới tiến cung, y còn từng ở trong Cận Vệ Doanh mà, cũng hiểu đại khái những việc trong quân doanh. Tuy được Chử Thiệu Lăng nuôi trong cẩm y ngọc thực đã hơn một năm, nhưng bản tính Vệ Kích vẫn không thay đổi, nhập ngũ, chịu đựng gian khổ kiếm công danh vốn là nguyện vọng ban đầu của y, làm sao y có thể sợ vất vả được. Nhưng y không sợ thì vẫn có người khác sợ.

Vệ Kích không có quân công nên Chử Thiệu Lăng cũng chỉ có thể tìm cho y một chức doanh trưởng, phía trên còn có rất nhiều cấp trên, hơn nữa sinh hoạt ở quân doanh sẽ rất vất vả, Chử Thiệu Lăng càng nghĩ càng không yên tâm, dừng một chút lại nói: "Nếu thấy khổ sở mệt mỏi thì cứ nói, cùng lắm thì không đi nữa là được, ta lại tìm nơi khác cho em, đừng chịu đựng mọi thứ."

Vệ Kích khẽ cười: "Điện hạ yên tâm, thần không sợ vất vả."

"Không sợ thì cũng không thể để bản thân vất vả được." Chử Thiệu Lăng sửa lại vai giáp cho Vệ Kích, trầm giọng nói, "Nếu vất vả bình thường thì còn cố được, dù ta vẫn còn chưa yên tâm nhưng mỗi ngày em cũng chỉ đến quân doanh có hai canh giờ.... Em vào quân doanh cũng đừng bận tâm quá nhiều, nếu không vừa ý cấp trên thì cũng không cần tốn công nịnh nọt, mặc kệ hắn là được, nếu có kẻ nào dám to gan bắt nạt em....vậy thì nhớ tên hắn rồi nói cho ta, ta khắc có cách."

Vệ Kích nhìn thần sắc Chử Thiệu Lăng, không nhịn được nghĩ tới bà nội và mẹ mình dặn dò trước khi y vào Cận Vệ Doanh, không khỏi cười nói, "Điện hạ đừng quá lo, trong quân doanh cũng không giống như lời đồn bên ngoài đâu. Hơn nữa dù sao thần cũng là một doanh trưởng, sao lại có ai bắt nạt được? Điện hạ cứ yên tâm đi ạ."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Đương nhiên là ta yên tâm.... Sư phụ em là đại tướng quân, đại ca em là Anh Dũng tướng quân, nam nhân của em là Tần vương, nhiều người chống lưng cho em như thế, em vào quân doanh muốn đi đường ngang ngõ tắt gì mà chẳng được. Nếu đã vậy rồi mà còn có kẻ dám bắt nạt em thì ta cũng chẳng còn cách nào ngoài việc làm thịt kẻ không có mắt đó. Nhưng tới khi đó, em đừng hòng đi đâu nữa, thành thật ở trong phủ đi."

Vệ Kích biết Chử Thiệu Lăng lo lắng cho mình, trong lòng y ấm áp, cúi đầu thưa: "Điện hạ yên tâm, thần hiểu ý Điện hạ, vào quân doanh, thần sẽ cố gắng ổn định mọi việc, mưu cầu công danh, còn chuyện Điện hạ lo lắng.....trước không nói đến những lý do khác, chỉ riêng việc sợ làm bẩn thanh danh Điện hạ, thần nhất định cũng sẽ không để kẻ nào bắt nạt mình. Dù sao thì nhất đẳng thị vệ bên người Tần vương sao có thể giống như những kẻ vô danh tiểu tốt được."

Vệ Kích chỉ nói mấy câu đã chạm đúng nỗi lòng của Chử Thiệu Lăng khiến hắn lập tức cảm thấy được an ủi không ít, lại cười tủm tỉm nói: "Em hiểu lòng ta là được, thôi, hôm nay Chử Thiệu Dương sẽ rời khỏi hoàng thành đến đất phong, coi như là ngày vui, ta sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị, em thay đồ đi, chúng ta đến Bạch Thủ Lâu dùng cơm trưa."

Vệ Kích gật đầu: "Vâng."

Lần này Chử Thiệu Dương ra đi chẳng chút vinh quang, Hoàng đế không công bố quần thần cũng chẳng thông báo lục cung, chỉ nói Chử Thiệu Dương bị bệnh nên không chịu được ầm ĩ, vì lo lắng cho sức khỏe của Chử Thiệu Dương nên chỉ có thể an tĩnh tiễn người đi. Cho nên cảnh tượng khi Chử Thiệu Dương rời cung rất quạnh quẽ tiêu điều.

Trong số các Hoàng tử thì Chử Thiệu Lăng đã cáo ốm, Chử Thiệu Mạch nói bận không thoát thân được, Chử Thiệu Tùy thì còn quá nhỏ, Thục phi không yên tâm để nó ra ngoài, chỉ có Chử Thiệu Nguyễn chẳng có cớ gì, đành phải ra ngoài thành đưa tiễn.

Chử Thiệu Nguyễn không biết rõ chuyện lần này cho lắm, hắn chỉ nghe phong thanh việc Hoàng đế nổi giận ở Thừa Càn Cung năm trước. Sau đó Chử Thiệu Dương mơ hồ bị bệnh, giờ lại bị đưa đến đất phong, trong lòng Chử Thiệu Nguyễn âm thầm cảm thấy việc này còn có ẩn tình, nhưng khổ nỗi giờ Chân phủ đã không còn như trước, nhân thủ cũng bị Chử Thiệu Lăng âm thầm loại bỏ không ít, muốn thăm dò chuyện gì cũng rất vất vả, cho nên hắn mới mù mờ việc lần này của Chử Thiệu Dương như vậy.

Vì trước đó Hoàng đế đã tuyên bố Chử Thiệu Dương không khỏe, không thể thấy ánh sáng, cho nên Chử Thiệu Dương vẫn luôn ở trong xe ngựa. Chử Thiệu Nguyễn vẫn luôn không thấy Chử Thiệu Dương, trong lòng càng nghi ngờ, chẳng lẽ Chử Thiệu Dương đã chết? Liệu việc này có liên quan đến Chử Thiệu Lăng không?!

Không đến mức đó chứ, Hoàng đế đâu sợ rung chuyển triều thần đến mức không cho phát tang, chỉ là một Hoàng tử mà thôi. Trong lòng Chử Thiệu Nguyễn như có mèo cào, vô cùng muốn lại gần xốc mành xe thật dày lên xem xem bên trong rốt cuộc là ai? Còn sống hay đã chết?!

Sự thật chứng minh, trí tưởng tượng của Chử Thiệu Nguyễn phong phú quá rồi, còn chưa đợi hắn không nén được vén mành xe thì đã nghe giọng Chử Thiệu Dương vang lên, giọng nói nào giống người bệnh, thanh âm vững vàng hữu lực, chậm rãi nói: "Là nhị ca đến tiễn ta sao?"

Chử Thiệu Nguyễn giật mình, vội đáp: "Phải, nhị ca không yên tâm ngươi nên tới tiễn."

"À...." Chử Thiệu Dương thở dài một tiếng, bên trong như ẩn chứa vô số chua xót bất đắc dĩ, một lúc lâu mới nói, "Giờ ta mới hiểu, thì ra chỉ có nhị ca chân tình với ta nhất."

Trong lòng Chử Thiệu Nguyễn giật thót, xem ra lời đồn không phải giả, Chử Thiệu Dương không có bệnh.... Vậy, vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào?!

Trước mặt nhiều người, dù Chử Thiệu Nguyễn có tò mò đến thế nào thì cũng không dám hỏi, hơn nữa, tuy hắn không đối đầu với Chử Thiệu Dương như với Chử Thiệu Lăng, nhưng cũng chưa bao giờ hòa thuận. Ai biết Chử Thiệu Dương liệu có lập bẫy hại hắn không?

Chử Thiệu Nguyễn không tiếp lời Chử Thiệu Dương, chỉ nói: "Đã sớm nghe nói tứ đệ bị bệnh, nhưng phụ hoàng sợ phiền đến ngươi nên không cho chúng ta tới thăm hỏi, giờ nghe giọng tứ đệ có vẻ đã ổn hơn rồi, tứ đệ...vạn sự phải lấy việc dưỡng bệnh làm trọng."

Chử Thiệu Dương trong xe ngựa thở dài, một lúc lâu mới nói: "Huynh đệ một hồi, giờ cũng chỉ còn nhị ca nghĩ tới ta.... Ta không có gì tốt đưa cho nhị ca, đây là lò sưởi tay năm ngoái Thái hậu ban cho ta, rất tinh xảo, giờ xin tặng nhị ca, sau này núi cao sông dài không biết đến khi nào mới có thể gặp mặt, nhị ca bảo trọng."

Người hầu bên ngoài mở một khe nhỏ ở xe ngựa, giơ tay nhận lò sưởi tay rồi xoay người đưa cho Chử Thiệu Nguyễn. Chử Thiệu Nguyễn nghe Chử Thiệu Dương liên tục gọi "nhị ca" mà trong lòng chột dạ, cũng không dám nhận, chỉ đưa mắt ra hiệu cho người hầu bên cạnh cầm lấy. Chử Thiệu Nguyễn trầm giọng nói: "Ta xin nhận tình nghĩa của tứ đệ, vạn mong tứ đệ sau này bảo trọng, cũng đừng quá mức bi thương, chờ khi hết bệnh, đương nhiên ngươi sẽ được trở lại hoàng thành."

Hai người hàn huyên thêm vài câu thì xe ngựa của Chử Thiệu Dương liền khởi hành, mấy trăm cung nhân cùng ba nghìn cấm quân, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi về phía Tây Nam.

Chử Thiệu Dương ngồi trong xe ngựa kín mít cười lạnh, tưởng đuổi hắn ta ra khỏi hoàng thành thì hắn ta sẽ nhận mệnh sao? Vĩnh viễn không bao giờ.

Vốn dĩ Chử Thiệu Dương cũng rất ghét Chử Thiệu Nguyễn, hắn ta ngứa mắt đôi mẫu tử đó lâu rồi, Lệ phi đoạt ân sủng của Hoàng đế, Chử Thiệu Nguyễn lại chiếm hết yêu thương của ông ta. Nhưng mấy năm nay, Chử Thiệu Dương lại thấy đôi mẫu tử này cũng rất quan trọng, ít nhất, họ đã chiếm không ít tinh lực của Chử Thiệu Lăng.

Giờ hắn ta coi như đã bị lưu đày rồi, chỉ cần Hoàng đế nói bị bệnh thì hắn ta vẫn luôn phải bị bệnh, nhưng nếu Hoàng đế không còn nữa thì sao?

Chử Thiệu Dương hiểu rõ, sau khi hắn ta rời đi, tranh chấp giữa các Hoàng tử sẽ càng lúc càng rõ ràng. Mẫu gia của Chử Thiệu Mạch thấp kém, gã lại ngu dốt; Chử Thiệu Tùy lại quá nhỏ, chưa rõ tư chất nên sẽ không có mấy người ủng hộ hai người kia. Có hy vọng thành công nhất chính là Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Nguyễn.

Chử Thiệu Lăng có thân phận tôn quý, lại có Thái hậu ủng hộ; Chử Thiệu Nguyễn có mẫu phi được sủng ái lại đạt đến thánh tâm. Hai năm trước đây, hai người này quả thực không phân cao thấp. Nhưng từ mùa đông năm trước, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chử Thiệu Lăng dường như đã đổi thành người khác, Chử Thiệu Nguyễn cùng Chân gia không phản ứng kịp, bị Chử Thiệu Lăng ép đến gắt gao.

Chử Thiệu Dương cười lạnh. Trước kia, hắn ta muốn mượn thế lực của Chử Thiệu Nguyễn để diệt Chử Thiệu Lăng, sau đó, hắn ta sẽ tiếp nhận thế lực ủng hộ Chử Thiệu Lăng để diệt trừ Chử Thiệu Nguyễn. Nhưng ai ngờ Chử Thiệu Nguyễn vô dụng tới mức này, hắn lại bị Chử Thiệu Lăng ép tới mức không thể phản kháng. Giờ Chử Thiệu Dương đã gặp chuyện, biện pháp duy nhất chính là để Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Nguyễn lưỡng bại câu thương. Chờ khi hai kẻ đó đều chết, dù hắn ta có phạm sai lầm thì cũng vẫn là đích tử, các Hoàng tử khác chỉ còn Chử Thiệu Mạch và Chử Thiệu Tùy, Hoàng đế còn có lựa chọn nào khác sao? Không, Hoàng đế sẽ chỉ có thể lập hắn ta làm Thái tử.

Chử Thiệu Dương đã tính kỹ rồi, nếu bây giờ thế lực của Chử Thiệu Nguyễn yếu nhược thì mình sẽ giúp một phen. Nếu Chử Thiệu Nguyễn đủ thông minh thì sau khi nhìn thấy đồ trong lò sưởi tay kia, hắn vẫn có thể có phần thắng.

Vẻ mặt Chử Thiệu Dương âm trầm nhìn nóc xe, giờ hắn ta chỉ cần chờ cơ hội, sau khi trai cò đánh nhau, hắn ta sẽ về hoàng thành làm ngư ông đắc lợi.

Trong Lân Chỉ Cung, Lệ phi cầm thư tín chỉ vẻn vẹn có ba dòng, trong lòng nghi hoặc, "Đây....đây có phải sự thực không?"

Trong lòng Chử Thiệu Nguyễn cũng do dự, một lúc lâu mới nói: "Trước khi đi, Chử Thiệu Dương đã đặt trong lò sưởi tay rồi đưa lại cho ta.... Nghe giọng điệu của hắn, dường như còn chưa hết ý, ta cũng đang bán tín bán nghi, mẫu phi có biết gì về chuyện ở Thừa Càn Cung hôm ấy không?"

Lệ phi lắc đầu, khẽ cắn môi, chậm rãi nói: "Ngày đó ta cũng đã nghi ngờ, cũng đã từng thử thăm dò, nhưng phụ hoàng ngươi...." Nhắc tới Hoàng đế, trong lòng Lệ phi ít nhiều cũng có oán giận, không nhịn được phẫn uất nói, "Ngươi còn không biết sao?! Trong mắt phụ hoàng ngươi giờ chỉ có biểu muội tốt kia của ngươi! Lúc nào cũng chỉ tin nó, coi ta như kẻ đại gian ác chỉ biết tìm cách hại nó, sao có thể để ý tới ta?"

Chử Thiệu Nguyễn thở dài trong lòng, cố nhịn không phát giận, nói: "Mẫu phi quá dễ bị khích tướng, lần nào Chân tần cũng chỉ vì muốn ngươi tức giận nên mới ra vẻ hiền huệ, khiến phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu đều chán ghét mẫu phi, nhưng mẫu phi cứ luôn không chịu nhượng bộ. Thôi thôi, hôm nay không nói chuyện này, chỉ nói tới chuyện lời nhắn của Chử Thiệu Dương thôi, có thể tin hắn ta không?"

Lệ phi nhìn lại thư tín kia thêm vài lần rồi cười lạnh: "Cần gì biết là thật hay giả, chúng ta coi là sự thật thì chính là thật! Dù sao người này cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta, cần gì phải quản hắn sống hay chết. Nếu là thật thì vừa lúc có thể đâm một đao vào tim Chử Thiệu Lăng, nếu là giả....chẳng qua hoàng thành này có thêm một oan hồn thôi."

Chử Thiệu Nguyễn do dự một lát rồi gật đầu: "Việc Chử Thiệu Dương rời đi lúc này cũng rất kỳ quặc, không loại trừ khả năng là do Chử Thiệu Lăng ra tay. Hắn quả là thứ độc xà âm hiểm, lại có thể ra tay ngoan độc với huynh đệ ruột thịt của mình.... Vậy, cứ thử xem sao."

Chử Thiệu Nguyễn đứng dậy ném thư tín vào lò sưởi, tờ giấy bén lửa rồi từ từ biến thành tro tàn, chỉ thấy góc thư tín còn ẩn ẩn hai chữ "Vệ Kích", ngay sau đó đã bị ngọn lửa liếm hết....

HẾT CHƯƠNG 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1