Chương 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59.

Ngày hôm sau, khi Chử Thiệu Lăng đến Từ An Điện thỉnh an Thái hậu thì Phức Nghi cũng đang ở đó, Phức Nghi bây giờ nhìn càng duyên dáng hơn so với lúc vừa xuất giá, người cũng cao hơn chút, thấy Chử Thiệu Lăng tới liền vội vã đứng dậy hành lễ, Chử Thiệu Lăng cười nâng người dậy, nói, "Đã mấy hôm không thấy Tứ muội vào cung."

"Năm mới nhiều việc, trong phủ lại có nhiều nơi phải xã giao, khó khăn lắm muội mới rảnh được chút thì lại sợ Hoàng tổ mẫu bận." Phức Nghi vuốt tóc bên thái dương, mỉm cười, "Hơn nữa năm nay có rất nhiều các lão Vương gia Vương phi ở đất phong tới, chỗ Hoàng tổ mẫu có lẽ rất náo nhiệt."

Thái hậu ngồi trên giường, kéo tay Phức Nghi cười khẽ, "Năm nay được mùa nên nhiều người tới, ai gia cũng đã gặp không ít.... Phủ các ngươi năm mới có náo nhiệt không? Sao ta nghe nói năm mới mà Phò mã cũng chỉ ở trong phủ không đến năm ngày? Mùng Sáu đã về quân doanh rồi, có thật không?"

Phức Nghi mỉm cười: "Hoàng tổ mẫu đã biết hết rồi ạ? Phò mã....thực sự là bận quá, chàng còn trẻ, lại mang nhiều trọng trách, phụ hoàng và đại ca liên tục cất nhắc, bao nhiêu người đang nhìn, chàng sao có thể qua loa."

Thái hậu vốn tưởng ít nhiều gì Phức Nghi cũng sẽ oán giận, nhưng thấy nàng nói câu nào cũng có ý bênh vực Vệ Chiến, bà cũng yên tâm, còn vỗ vỗ tay Phức Nghi, cười nói: "Phò mã biết phấn đấu như vậy là tốt, ngươi cũng biết cảm thông là rất ổn, chỉ có điều.....thôi, ai gia sẽ nói với ngươi sau."

Phức Nghi hơi đỏ mặt, quay đầu uống trà, Thái hậu cười cười: "Ngươi đã ở đây với ai gia lâu rồi, đến gặp Ninh tần đi, giữa trưa các ngươi tới đây dùng bữa, ai gia sẽ cho người chuẩn bị đồ các ngươi thích."

Phức Nghi đứng dậy tạ ơn rồi đỡ tay cung nhân rời đi.

"Có lẽ sống ở ngoài cung khá thoải mái, Tứ muội nhìn phúc hậu hơn trước nhiều." Chử Thiệu Lăng rót trà cho Thái hậu, khẽ cười, "Tuy Vệ Chiến cả ngày ở trong quân, nhưng y đối xử với Phức Nghi vẫn rất tốt."

Thái hậu nghe vậy liền bật cười, nói: "Muội muội ngươi nào phải béo lên, nàng đã có thai hai tháng rồi."

Chử Thiệu Lăng sửng sốt, bật cười: "Nhanh vậy sao? Sao lúc trước không thấy nói gì?"

Thái hậu cười nói: "Nàng cũng mới biết thôi, hôm nay không phải đã vào cung báo tin vui sao, phúc khí của Phức Nghi đúng là không nhỏ, nhanh vậy đã mang thai rồi.... Ha ha, Ninh tần cũng coi như có thể yên tâm, nàng ta chỉ là một nữ nhi, sau khi Phức Nghi rời cung, cả ngày cứ như mất hồn, cứ luôn lo lắng cho con gái mình, giờ cũng coi như ngươi rất có mắt nhìn, Phò mã này đúng là tốt."

Chử Thiệu Lăng cười đáp: "Vệ Chiến là một nam nhi tốt mà..... Đúng rồi, không phải lần trước Hoàng tổ mẫu có việc muốn nói với ta nhưng lại bị đám người Thục phi cắt ngang sao, có chuyện gì quan trọng phải không?"

Ý cười trên mặt Thái hậu hơi nhạt đi, bà do dự nói: "Mấy hôm trước Hoàng đế có nói với ai gia....dặn ai gia lưu tâm, nói phải lo hôn sự cho các ngươi, ba người các ngươi chỉ kém nhau mấy tháng, đều nên tìm rồi."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ rùng mình nhưng ngoài mặt vẫn không đổi, gật đầu thưa: "Lại thêm một năm rồi, tôn nhi không có ý kiến, mọi sự đều nghe Hoàng tổ mẫu sắp xếp."

Thấy Chử Thiệu Lăng nói vậy, Thái hậu vừa yên tâm vừa áy náy, yên tâm vì Chử Thiệu Lăng không bị thị vệ kia mê hoặc, vẫn nguyện ý nghe theo sắp xếp của bà, áy náy vì bản thân bà mang tư tâm nên vẫn làm chậm trễ hôn sự của hắn.

Thái hậu do dự một lát rồi nói: "Không phải ai gia không để tâm việc lớn của ngươi, nhưng thực sự....ai gia không chọn được cô nương nào xứng đáng với ngươi cả, chuyện lớn như vậy....không thể tuỳ tiện quyết định được."

Lời này không thật, hoàng thành có vô số giai lệ, cũng có không ít hoàng thân quốc thích muốn kết thân với Chử Thiệu Lăng, trong đó có không ít mối tốt. Nhưng Chử Thiệu Lăng hiểu ý Thái hậu, Thái hậu muốn hắn cưới nữ nhi của phủ Tĩnh Quốc Công làm vương phi, không thì cũng phải là nữ nhi phủ Tử Quân Hầu, đáng tiếc là nữ nhi của hai nhà này đều quá nhỏ, mấy năm nay không thể thành thân được.

Chử Thiệu Lăng không muốn Thái hậu khó xử nên chủ động ưng thuận: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, đại hôn của ta không cần vội, Vương phi đương nhiên sẽ xuất thân từ phủ Tĩnh Quốc Công hoặc phủ Tử Quân Hầu, không chỉ tôn nhi, mà con cái sau này của ta cũng sẽ chỉ kết thân với hai nhà này."

Thái hậu nghe xong cảm thấy thực an ủi, khẽ nói: "Con ngoan, ngươi luôn hiểu cho ai gia nhất.... Ai gia cũng không phải muốn tranh quyền thế cho mẫu gia của mình, nhưng giờ tình thế đang bất ổn, hai nhà đó có thể trợ giúp ngươi nhiều nhất, ai gia cũng tin bọn họ nhất, nếu thời điểm quan trọng như vậy mà ngươi lại cưới nữ nhi nhà khác....sợ là sẽ khiến cố nhân thương tâm, nhưng giờ mấy đệ đệ của ngươi đều đã lớn, để chúng nhìn vào cũng không ổn, ngươi xem...."

Chử Thiệu Lăng hiểu ý gật đầu: "Tôn nhi hiểu được, Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng cứ định hôn sự cho các đệ đệ đi, cùng lắm thì bảo Khâm Thiên Giám nói mệnh ta không thể cưới sớm được, lại không nên chậm trễ các đệ đệ, cứ định hôn cho họ trước là được."

Thái hậu hơi đau lòng: "Như vậy chẳng phải quá thiệt cho ngươi sao?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Không thiệt."

Trong lòng Thái hậu vẫn cảm thấy Chử Thiệu Lăng quá thiệt thòi, không nhịn được nói: "Ai gia sẽ chọn hai trắc phi cho ngươi trước nhé, cũng sẽ chọn từ các nhà có gia thế...."

"Không thể." Chử Thiệu Lăng biết Thái hậu muốn tìm quý thiếp cho mình, hắn đã nghĩ sẵn lý do thoái thác rồi, "Xin Hoàng tổ mẫu nghĩ lại, cưới trắc phi không khó, nhưng nếu sau đó trắc phi có thai trước thì phải làm sao? Giữ lại hài tử thì thật có lỗi với Vương phi tương lai, còn chưa gả vào vương phủ đã có thứ tử chờ nàng nuôi dạy; nhưng nếu không giữ lại.... vậy dù là bỏ con giữ mẹ hay bỏ mẹ giữ con đều khó tránh được sẽ đắc tội với mẫu gia của trắc phi, đến lúc đó không những không kết thân được, mà còn thành kết thù, càng không ổn."

Chử Thiệu Lăng phân tích hợp tình hợp lý khiến Thái hậu không phản bác được, bà do dự lại sầu muộn nói: "Nhưng như vậy, bên người ngươi chẳng có ai hầu hạ...."

"Vương Mộ Hàn vẫn có thể hầu hạ tốt cho tôn nhi." Chử Thiệu Lăng cười an ủi bà, "Hơn nữa tôn nhi mới mười chín, việc này thực sự không vội."

Quả thực cũng không quá nhiều tuổi....Thái hậu cũng yên tâm, nhẹ nhàng nói: "Ngươi có thể thông cảm cho ai gia là tốt rồi."

Ánh mắt Chử Thiệu Lăng tràn đầy yêu thương với trưởng bối, cười nói: "Tôn nhi để sau, giờ Hoàng tổ mẫu chỉ cần lo hôn sự cho hai đệ đệ là được rồi."

Thái hậu cười lạnh: "Ai gia cũng chỉ phải lo cho Mạch nhi thôi, Nguyễn nhi đã có người thu xếp cho rồi, ai gia mà nhúng tay chẳng phải khiến phụ hoàng ngươi và Lệ phi thêm việc sao, ai gia cũng muốn xem xem vị kia có thể chọn được thiên tiên gì cho Nguyễn nhi."

Chử Thiệu Lăng cười: "Vậy Hoàng tổ mẫu không để ý tới là được."

Trong cung Ninh tần, hai mẹ con đang nhẹ giọng nói chuyện, vẻ mặt Ninh tần tràn đầy niềm vui không thể nén lại, khẽ nói: "Ngày thường nhớ phải lưu ý cẩn thận, các ma ma sẽ nhắc nhở ngươi nên hay không nên ăn gì, chính ngươi cũng phải để ý chút, đây là thai đầu, mọi việc đều phải cẩn thận....."

Ninh tần nói liên miên, Phức Nghi không thể liên tục tiến cung, dù có tiến cung cũng không nhất định có thể tới cung của bà, Ninh tần hận không thể nói toàn bộ kinh nghiệm của mình cho Phức Nghi, chỉ lo Phức Nghi không cẩn thận.

Phức Nghi cúi đầu lắng nghe, trong lòng nàng mang tâm sự nên không khỏi hơi thất thần, sau một lúc lâu, đột nhiên nàng nói: "Mẫu phi....giờ ta đã mang thai, vậy có phải....nên nạp thiếp cho Phò mã không?"

Tay Ninh tần run lên, vội hỏi, "Phò mã ở bên ngoài...."

"Không phải." Phức Nghi ngắt lời Ninh tần, cúi đầu nói, "Phò mã không có ai ở ngoài, nhưng ta lo..... Bình thường Phò mã cứ ra ngoài là phải đi đến mười ngày, tuy ta biết là chàng chỉ ở quân doanh, nhưng ta....nhưng ta không yên tâm, ta vừa mang thai, chờ sinh con thì còn phải ở cữ, sẽ mất đến một năm.... Nếu Phò mã tìm người ở bên ngoài, vậy chi bằng ta để Oanh Nhi làm thông phòng cho chàng, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Ninh tần nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của con gái mình mà lòng đau xót, bà lắc đầu nói: "Không cần! Ngươi là Công chúa, dù thế nào cũng là gả thấp rồi, sao còn phải chịu thiệt như vậy, ngươi yên tâm dưỡng thai là được, Phò mã sẽ không dám làm bậy đâu."

Phức Nghi cười khổ: "Ta so với Thành Đức trưởng công chúa thì sao? Thành Đức trưởng công chúa chính là đích nữ, nhưng bà chẳng phải cũng vẫn có thứ tử sao, mẫu phi....giờ Phò mã càng lúc càng được đại ca trọng dụng, lòng ta vốn rất vui, nhưng ta lo lắng, lo Phò mã...."

"Lo sau này y sẽ không coi trọng mẹ con ngươi sao?" Ninh tần hiểu nỗi khó xử của con gái, so với việc Vệ Chiến tìm người bên ngoài còn chẳng bằng tự chuẩn bị cho y còn hơn, Ninh tần nghĩ nghĩ rồi nói, "Ngươi đừng vội, an tâm dưỡng thai đã, chờ khi Phò mã về thì chậm rãi nói chuyện này cho y, không cần nói rõ, chỉ cần hỏi xem ý của y ra sao, nếu y đồng ý thì để Oanh Nhi làm thông phòng, còn nếu không thì ngươi an tâm đi, các ngươi mới thành hôn không lâu, Phò mã chưa chắc đã muốn như vậy đâu."

Phức Nghi lòng đầy tâm sự gật gật đầu, trong lòng Ninh tần cũng đắng chát, chỉ vì bản thân không được sủng mà khiến Phức Nghi từ nhỏ đã luôn lo sợ bất an, giờ đã gả chồng rồi cũng vẫn sợ làm sai chuyện. Ninh tần vỗ vỗ tay con gái, thấp giọng an ủi, "Ta thấy Phò mã không phải người hoa tâm đâu, không phải ngươi đã nói sao, Tần vương giờ rất trọng dụng y, ngày nào y cũng bận như thế, sao còn có tâm tư kia được."

Phức Nghi gật gật đầu: "Hy vọng là vậy."

Đến trưa, Chử Thiệu Lăng nói chuyện của Phức Nghi cho Vệ Kích, Vệ Kích nghe xong quả nhiên rất vui, y cười nói: "Giờ đại ca vẫn đang ở quân doanh, có lẽ còn chưa biết đâu."

"Ừm." Chử Thiệu Lăng gắp một miếng đậu hũ cho Vệ Kích, "Chờ vào thu là em sẽ có cháu rồi."

Vệ Kích rất vui, trưa đó còn ăn thêm một bát cơm, lúc nghỉ trưa rồi nói liên miên với Chử Thiệu Lăng: "Năm rồi Tề Ngọc có tặng thần một đôi ngọc như ý, thần không biết xem tốt xấu gì nhưng Vương công công nói đó là đồ cổ, có vẻ khá tốt, lần này nghỉ phép thần sẽ mang về cho Công chúa, còn có cả bình ngọc lần trước Chương đại nhân cho...."

Chử Thiệu Lăng đắp chăn cho Vệ Kích, nghe vậy liền bật cười: "Có phải con em đâu, vội vàng thế làm gì, đã bận rộn cả buổi sáng rồi, giờ ngủ sớm đi!"

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng che mắt Vệ Kích, Vệ Kích nhắm mắt cố gắng ngủ, Chử Thiệu Lăng cũng nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì Vệ Kích đột nhiên lại khẽ nói: "Lần trước sư phụ cho thần một khối ngọc, để thần tìm thợ thủ công tạo hình...."

"Muốn ta dạy dỗ em có phải không?!" Thói quen ngủ trưa của Vệ Kích là do Chử Thiệu Lăng vất vả lắm mới nuôi được, bình thường giờ đã sớm mệt nhọc rồi vì giờ Vệ Kích vào quân doanh nên mỗi ngày đều rất vất vả, Chử Thiệu Lăng sợ y mệt mỏi sẽ ốm, khẽ mắng, "Mau ngủ đi!"

Vệ Kích nghe vậy vội vàng ngậm miệng, mở mắt ra nhìn nhìn Chử Thiệu Lăng, thấy Chử Thiệu Lăng vẫn nhắm mắt thì thoáng yên tâm. Bình thường, chỉ cần thấy Chử Thiệu Lăng sầm mặt là Vệ Kích đã sợ rồi, nhưng hôm nay thì khác, y vui quá, đứa nhỏ, sắp có đứa nhỏ rồi, chỉ hơn nửa năm nữa thôi! Đó là đứa nhỏ mang huyết mạch của y và Chử Thiệu Lăng....

Vệ Kích càng nghĩ càng vui, âm thầm suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: "Điện hạ bảo đó là bé trai hay bé gái? Thần thích bé gái hơn."

Chử Thiệu Lăng giận đến bật cười, xoay người đè Vệ Kích trên giường, thấp giọng nói: "Hôm nay em không muốn ngủ đúng không?"

Nghĩ tới thái độ vừa rồi của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích hơi chột dạ, Chử Thiệu Lăng thấy mà trong lòng ấm áp. Giờ ngẫu nhiên Vệ Kích "không nghe lời" cũng khiến Chử Thiệu Lăng rất vui, trước đây lúc mới ở bên hắn, Vệ Kích có bao giờ dám như vậy đâu, nhưng giờ, trong lúc lơ đãng, y sẽ làm nũng, có thể thấy giờ Vệ Kích rất tin tưởng hắn rồi.

Vẻ mặt Chử Thiệu Lăng vô cùng chiều chuộng khiến Vệ Kích hơi đỏ mặt, mỗi khi Chử Thiệu Lăng lộ vẻ mặt chỉ khi ở cùng mình mới có này, trong lòng Vệ Kích lại căng tràn hạnh phúc. Vệ Kích mỉm cười, Chử Thiệu Lăng hôn hôn trán y, không chút để ý hỏi, "Em thích trẻ nhỏ sao?"

Vệ Kích gật đầu: "Thích ạ."

Chử Thiệu Lăng ừ một tiếng rồi bắt đầu cởi xiêm y Vệ Kích, Vệ Kích hoảng hốt đè vạt áo lại: "Điện hạ?"

Chử Thiệu Lăng cúi đầu khẽ hôn vành tai Vệ Kích, thấp giọng nói: "Thích thì tự mình sinh nhé....."

Chỉ một câu nói đã khiến tai Vệ Kích đỏ bừng, Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Dù sao em cũng không ngủ được mà, tới đây...."

HẾT CHƯƠNG 59.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1