Chương 61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61.

Ngày mùng Ba tháng Ba, lễ Thượng Tị, trong Thanh Hà hành cung hoa bay khắp nơi, xuân ý dạt dào, ngựa xe hoàng tộc theo thứ tự ra vào hành cung. Tuy phải ba mươi dặm nữa mới tới hành cung nhưng những người không liên quan đã được cho lui hết, chỉ còn lại một đội cấm quân tuần tra, ôn hoà nhưng không mất uy nghiêm, quả nhiên là phong phạm thiên gia.

Chử Thiệu Lăng khẽ vén mành xe ngựa, giải thích về cảnh sắc bên ngoài cho Vệ Kích, chậm rãi nói: "Phía sau khe đá nhỏ kia có một sơn động, bên trong còn khắc vài chữ của tiền nhân, đến lúc về rảnh rỗi sẽ dẫn em tới xem...."

Vệ Kích hơi cúi nhìn bên ngoài, nghiêm túc nghe rồi gật đầu: "Vâng."

Chử Thiệu Lăng cười nói tiếp: "Em có thấy bên kia hồ không, lúc nhỏ, ta từng bắt được một con rùa đen to bằng cái mâm ở đó....Ta nhớ tôm cá trong hồ rất nhiều, để lát nữa hỏi xem có cần câu và mồi câu không."

"Rùa đen?" Vệ Kích ngạc nhiên, khẽ cảm thán, "Điện hạ có để lại không? Nó có dễ nuôi không?"

Chử Thiệu Lăng cười: "Hôm đó đã hầm luôn rồi, cho nên ta cũng không biết có dễ nuôi hay không."

Vệ Kích thở dài tiếc nuối xong lại cúi đầu nhìn ra ngoài, Chử Thiệu Lăng khẽ cười, xoa nhẹ đầu Vệ Kích. Không lâu sau, xe ngựa đã vào đến hành cung, cung nhân trong hành cung vội vàng mang theo bộ liễn hai mươi tám người khiêng tới, Hoàng đế cùng Thái hậu xuống xe rồi đổi sang bộ liễn, để cung nhân nâng vào chính điện. Vệ Kích xuống xe ngựa trước, lấy thang nhỏ rồi cúi đầu đỡ Chử Thiệu Lăng xuống xe. Chử Thiệu Lăng không nặng không nhẹ nhéo tay Vệ Kích, vẻ mặt Vệ Kích không thay đổi, để thang nhỏ vào xe ngựa rồi cúi đầu theo sau Chử Thiệu Lăng. Sau khi Chử Thiệu Lăng lên kiệu mới bước vài bước theo sát phía sau.

Chử Thiệu Lăng lên kiệu xong, Chử Thiệu Nguyễn và Chử Thiệu Mạch mới lần lượt xuống xe. Một quản sự của hành cung đi theo kiệu của Chử Thiệu Lăng, cười nói: "Nô tài Lý Xảo, vốn là quản sự thiện thực phòng ở hành cung, mấy ngày nay các quý nhân đều tới, đại tổng quản phái nô tài chuyên trách hầu hạ Đại hoàng tử, Đại hoàng tử cần gì cứ phân phó nô tài."

Chử Thiệu Lăng dựa người vào kiệu, nói: "Viện nào được sắp xếp cho ta? Vẫn là Thiêm Hương Viện sao?"

Lý Xảo nhanh chóng đáp lời: "Thật không khéo, năm nay hoa mơ trong Thiêm Hương Viện không được đẹp, thực sự không dám để các quý nhân vào ở. Lần này hành cung sắp xếp Đào Hoa Viện ở phía Đông cho Đại hoàng tử. Giờ là tháng Ba, hoa đào đã nở khắp viện, hồng đỏ các màu. Những bông hoa đào nở đợt đầu tiên đã được nửa tháng rồi, đã muốn rụng nhưng lại chưa rụng hẳn, mỗi khi gió thổi qua thì như có tuyết rơi vậy. Cảnh sắc trong đó chắc chắn không thua Thiêm Hương Viện, nô tài nghe nói Bích Đào Uyển trong cung cũng có rất nhiều hoa đào, nên nghĩ Điện hạ sẽ thích."

Chử Thiệu Lăng thấy quản sự này nói chuyện nhanh nhẹn lười khẽ cười, hỏi: "Bên cạnh là viện của ai?"

Lý Xảo cúi đầu đáp lời: "Hướng Tây chính là tẩm điện của Vạn tuế gia, hướng Nam là Phượng Tiên Cư của Thái hậu nương nương, ở giữa đều cách một vườn đào nhỏ, vừa yên tĩnh vừa tao nhã."

Năm ngón tay thon dài của Chử Thiệu Lăng gõ nhẹ lên tay vịn bàn long, hỏi: "Năm nay không sắp xếp cho các Hoàng tử ở chung một chỗ sao?"

Lý Xảo cúi đầu cười nói: "Vốn là cùng một chỗ, đều ở phía Nam hành cung, nhưng năm nay Thiêm Hương Viện vốn sắp xếp cho Điện hạ lại không thích hợp sử dụng, cho nên mới sắp xếp tới nơi này. Trong các Hoàng tử, chỉ có Điện hạ cùng Vạn tuế gia và Thái hậu nương nương ở phía Đông, nhóm hậu phi đều ở sườn Tây, phía Bắc thì sắp xếp cho các vị đại nhân và các cáo mệnh phu nhân đi cùng."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Khó cho các ngươi có tâm." Chử Thiệu Lăng rũ mắt nhìn Vương Mộ Hàn, Vương Mộ Hàn vội móc một túi tiền ra đưa cho Lý Xảo, Lý Xảo khom người nhận lấy, cười càng nịnh nọt: "Không dám không dám, có thể cống hiến cho Đại hoàng tử là phúc phận của nô tài."

Chử Thiệu Lăng dựa vào nhuyễn kiệu, khẽ cười, không nói gì.

Không bao lâu sau đã tới Đào Hoa Viện, Lý Xảo quả thực không nói bừa, cả trong lẫn ngoài viện đều là hoa đào, có lẽ là cung nhân trong hành cung cố ý sắp xếp nên cũng không dọn sạch những cánh hoa đào rụng trên mặt đất. Chử Thiệu Lăng xuống kiệu, giẫm chân lên thôi cũng có thể cảm nhận được xúc cảm mềm nhẹ ấy, hương hoa đào trải khắp bốn phía, Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Làm khó các ngươi có tâm."

Lý Xảo cười cười: "Đào Hoa Viện năm nay mới được tu sửa lại, đương nhiên là sẽ đẹp hơn những nơi khác chút, cũng may năm nay hoa đào nở rất đẹp. Nô tài đã hầu hạ ở đây nhiều năm mà năm nay mới thấy cảnh tượng này. Điện hạ nhìn bên kia xem....phía Tây Đào Hoa Viện là Lâm Khê Lâu, cảnh sắc tuyệt đẹp, Điện hạ rảnh rỗi thì có thể qua bên đó xem."

Chử Thiệu Lăng gật đầu nhưng không nói gì, mọi người đi dạo trong viện, bình luận một hồi rồi mới vào chính viện. Vương Mộ Hàn chỉ huy cung nhân sắp xếp đồ đạc cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng thì dẫn Vệ Kích vào buồng trong nghỉ ngơi một lát. Đến chính Ngọ, thái giám bên người Hoàng đế tới truyền lời, nói trưa nay sẽ bắt đầu làm lễ, bảo Chử Thiệu Lăng giờ Tỵ hai khắc đến chính viện chờ.

Chử Thiệu Lăng xoa xoa trán Vệ Kích: "Lễ tế cũng phải mất cả canh giờ, rất nhàm chán, em đừng đi theo đứng đó nữa, ngoài điện vẫn hơi lạnh, cứ nghỉ ngơi ở đây đi, xong việc ta sẽ đến tìm em."

Vệ Kích vừa định nói gì thì Chử Thiệu Lăng đã cúi người hôn lên môi y rồi khẽ cười: "Nghe lời, thực sự chán quá thì đi dạo trong viện đi, muốn ăn gì thì nói với Vương Mộ Hàn."

Vệ Kích chỉ đành gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm: "Điện hạ không dẫn theo thần, vậy dẫn theo Vương công công đi, nếu không nhất thời cần gì cũng không có người hầu hạ."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Thôi được, vậy em cứ ở đây nhé, tế lễ xong có lẽ Thái hậu sẽ giữ chúng ta lại dùng bữa, tối nay có thể sẽ về muộn, em tự ăn cơm nhé."

Vệ Kích gật đầu: "Bài tập hôm qua Điện hạ cho thần còn chưa làm xong, thần đã mang tới hành cung rồi, có ba bài nhưng thần mới viết được một, tính cả hôm nay là có năm bài rồi, để lát thần viết."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Em đúng là nghiêm túc, được rồi, vậy không có gì thì tập viết đi."

Chữ Vệ Kích tuy không xấu nhưng còn kém hơn Chử Thiệu Lăng rất nhiều, y chưa học được bao nhiêu, mỗi khi nhìn thấy nét chữ của Chử Thiệu Lăng đều vô cùng hâm mộ, còn trộm lấy những tờ giấy hắn bỏ đi ghim lại thành một quyển sách, sau đó ngồi xem kỹ rồi viết lại, một lòng muốn chữ mình cũng đẹp như thế.

Hôm ấy, khi Chử Thiệu Lăng bắt gặp Vệ Kích đang bắt chước nét chữ mình còn cười hồi lâu, còn lấy cả chuyện ngày xưa y giấu tranh chữ của hắn ra trêu ghẹo nữa. Nhưng đùa giỡn xong, nhìn gương mặt hồng hồng của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng lại thấy không đành lòng, tối đó liền dùng chu sa viết cho Vệ Kích một bài thơ, còn lập quy củ: mỗi ngày viết ba bài, mười ngày kiểm tra một lần, nếu viết đẹp hơn trước sẽ thưởng, xấu hơn sẽ phạt.

Vệ Kích nhớ tới "thưởng" cùng "phạt" của Chử Thiệu Lăng mà đỏ mặt, thực ra thì thưởng hay phạt với y cũng giống nhau mà....Vệ Kích lắc đầu, xoay người tìm túi hành lý nhỏ của mình trong mấy rương của Chử Thiệu Lăng, lấy quyển sách chữ mẫu của Chử Thiệu Lăng ra, y rất quý quyển sách này, viết mô phỏng nhiều ngày vậy rồi nhưng chưa từng để dính mực lên, vẫn mới y như ban đầu.

Năm bài cũng không quá nhiều, nửa canh giờ là viết xong thôi, Vệ Kích nghiêm túc xếp toàn bộ bài viết sang một bên để lát Chử Thiệu Lăng về xem.

Lễ tế trong chính điện kết thúc thì đã sang giờ Thân, Thái hậu giữ mọi người lại viện của mình dùng điểm tâm để chờ tiệc tối.

Các cáo mệnh đương nhiên là vây quanh Thái hậu nịnh hót, có người cười hỏi: "Sao không thấy Chân tần nương nương?"

Thái hậu cười: "Thai của Chân tần đã lớn, không nên hoạt động nhiều nên ta đã bảo nàng không cần tới, cứ ở trong cung dưỡng thai."

Một cáo mệnh cười nói: "Sau khi Chân tần nương nương hạ sinh, trong cung sẽ có thêm một tiểu Hoàng tử hoặc tiểu Công chúa, Thái hậu sẽ có thêm một tôn nhi."

Thái hậu gật đầu cười, lại quay sang nhìn Chử Thiệu Lăng: "Ngươi sao rồi? Có mệt không?"

Chử Thiệu Lăng quay đầu cười: "Không có, chỉ đang nghĩ đến tiệc tối của Hoàng tổ mẫu thôi."

Mọi người nghe vậy đều cười, Thái hậu cũng bật cười: "Đứan hỏ này....ha ha, cứ yên tâm, đều là những món ngươi thích."

Các cáo mệnh đều biết Thái hậu rất sủng Đại hoàng tử, giờ nhìn cảnh này, các vị phu nhân có nữ nhi đều động tâm, trong lòng đều tính toán, không khỏi nịnh nọt Thái hậu càng thêm ân cần.

Giờ Tuất, Hoàng đế dẫn theo Chử Thiệu Nguyễn và Chử Thiệu Mạch tới, các cung nhân đã sắp xếp tiệc xong, Thái hậu cười nói: "Hoàng đế đã tới rồi thì khai yến đi, Tuỳ nhi đã đói chưa?"

Thục phi thấy Thái hậu nhắc đến Chử Thiệu Tuỳ liền vội vàng vỗ lưng con mình, Chử Thiệu Tuỳ cười lắc đầu: "Bẩm Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không đói ạ."

"Sao mà không đói được." Thái hậu ôm cháu trai nhỏ đến trước người, cười xoa xoa đầu nó, "Chắc Hoàng đế cũng đói rồi, mau khai yến đi thôi."

Mọi người lại cười rộ lên rồi theo Thái hậu và Hoàng đế ngồi xuống, Thái hậu và Hoàng đế ngồi ở chủ vị, các Hoàng tử Công chúa cũng theo thứ tự ngồi xuống, các phi tần ngồi ở một bên. Yến hội hoàng cung bao giờ cũng vậy. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngọc bội bên hông, thất thần nghĩ tới người trong Đào Hoa Viện, chờ Vệ Kích viết xong năm bài hôm nay là đủ mười ngày rồi.....

Chử Thiệu Lăng hạ quyết tâm, dù Vệ Kích viết thế nào thì cũng phải bảo y viết xấu mới được, nghĩ tới lần trước dùng cớ này khiến Vệ Kích khóc lóc xin tha, trong lòng Chử Thiệu Lăng như có mèo cào. Chử Thiệu Lăng thầm nhắc nhở mình, ở đây là hành cung, đừng chơi đùa quá mức, nhưng lại nghĩ ngày mai cũng đâu có việc gì, dù Vệ Kích cứ nằm trên giường cả ngày cũng có sao....

Dùng tiệc tối hết gần một canh giờ, quản sự hành cung liền tới dập đầu nói: "Xin thỉnh an các chủ tử, đoàn hát đã chuẩn bị xong, nô tài tới là hỏi sẽ diễn ở đây hay ở nơi nào khác ạ?"

Thái hậu cười đáp: "Không cần tìm nơi khác, ở đây cũng rất tốt rồi, cứ dựng sân khấu ở đây đi."

Quản sự nghe vậy vội sai người dọn hết đồ thừa xuống, sau đó lại mang những món tráng miệng tinh xảo và hoa quả lên, mọi người lên lầu ngồi xem diễn, vui vẻ hoà thuận. Nhưng chỉ lát sau, Chử Thiệu Tuỳ đã ngủ gà gật bên người Thục phi, Thái hậu cười nói: "Trẻ con đã mệt mỏi cả ngày rồi, ngươi dẫn nó đi ngủ trước đi, các ngươi mệt thì cũng về đi, không cần ở lại chỗ ai gia." Nói xong thì cho những vị phi tần có tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa lui trước, những người còn lại thì vẫn ở nguyên tại chỗ.

Con hát hát vài bài xong thì Thái hậu bảo Chử Thiệu Lăng chọn kịch, Chử Thiệu Lăng từ chối, nói: "Ta không biết chọn đâu, cứ nghe theo Hoàng tổ mẫu là hay rồi." Thái hậu nghe xong cười cười rồi chọn mấy vở, lần này hành cung mời gánh hát "Ngọc Đường Xuân" nổi danh Lê viên tới, họ diễn võ kịch rất hay, lát sau mọi người đều tập trung xem.

Chử Thiệu Lăng thất thần phẩm trà, Lý Xảo lại tới bên người hắn nói nhỏ: "Vương gia, Vệ Kích đại nhân bảo nô tài đưa cái này cho Vương gia." Lý Xảo đưa một tờ giấy nhỏ trong tay áo ra, Chử Thiệu Lăng nắm trong tay, thấy mọi người không để ý mới quay đầu hỏi, "Không phải y vẫn đang ở Đào Hoa Viện sao?"

Lý Xảo gật đầu: "Vâng, nhưng Vệ Kích đại nhân bảo nô tài tới, y không nói thêm gì....nên nô tài cũng không biết rõ."

Chử Thiệu Lăng không nói gì, thấy Thái hậu và Hoàng đế không để ý liền im lặng xuống lầu, Lý Xảo đi theo sau, Chử Thiệu Lăng làm bộ ra ngoài mới tỉnh rượu, thấy không có ai mới mở tờ giấy nhỏ kia ra, trong đó chỉ viết hai dòng: "Cảnh sắc ở Lâm Khê Lầu rất đẹp, ta chờ Điện hạ cùng tới ngắm cảnh."

Quả thực là bút tích của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng nhìn Lý Xảo thật sâu, cười nhẹ: "Y còn nói gì nữa không?"

Lý Xảo ngơ ngác lắc đầu: "Vệ Kích đại nhân không nói gì cả.....lúc đưa thứ này cho nô tài còn hơi xấu hổ, giống như đại cô nương, ha ha."

Chử Thiệu Lăng cười cười: "Da mặt y mỏng, thôi, để ta tới tìm y."

Cùng lúc đó, trong Đào Hoa Viện, Vệ Kích ngẩng đầu hỏi: "Điện hạ bảo ta đến Lâm Khê Lâu? Điện hạ không phải đang ở chỗ Thái hậu nương nương sao?"

Cung nhân hành cung cúi đầu đáp: "Nô tài không biết, người của Điện hạ cũng không tới, chỉ bảo nô tài truyền lời lại....Có lẽ lát nữa Điện hạ sẽ qua đó chăng? Nô tài không dám phỏng đoán, xin Vệ đại nhân mau đi đi."

Vệ Kích đứng dậy, thấy cung nhân kia xoay người ra ngoài bèn gọi gã lại, Vệ Kích im lặng liếc nhìn cung nhân kia rồi nói: "Ta mới tới nên không biết đường, ngươi dẫn ta đi."

Cung nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới Vệ Kích sẽ nói vậy, dừng một chút mới đáp: "Vâng."

Diễn xong một vở thì Chử Thiệu Nguyễn đứng dậy, cười nói: "Hoàng tổ mẫu, tôn nhi nghe nói năm nay là năm hoa đào ở hành cung đẹp nhất, cảnh trí ở Lâm Khê Lâu lại càng đẹp, tới đó mà xướng "Mẫu đơn đình" chắc chắn sẽ rất hay, dù sao cũng không xa, không bằng Hoàng tổ mẫu đi vài bước đến Lâm Khê Lâu nghe đi, tôn nhi cũng sẽ được nghe ké."

Thái hậu hôm nay rất có hứng thú, cười nói: "Đứa nhỏ này, còn dám đánh chủ ý sang ta, ai chẳng biết ngươi thích nghe kịch nhất, nhưng như vậy thực ra cũng thú vị hơn, thôi, Hoàng đế có chịu đi thêm vài bước không?"

Hoàng đế sao cũng được, gật đầu cười nói: "Khó có dịp mẫu hậu có hứng thú, vậy thì đi thôi, Lâm Khê Lâu vốn cũng là nơi ngắm cảnh nghe kịch, cũng tiện."

Thái hậu cười nói: "Đã nhiều ngày mới đầy đủ mọi người như vậy, hôm nay ai gia thực rất vui, đi thôi."

HẾT CHƯƠNG 61.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1