Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62.

Chử Thiệu Lăng xuống lầu rồi đi về phía Đông, Vương Mộ Hàn cũng đi theo, nhưng Chử Thiệu Lăng lại quay đầu nói với Vương Mộ Hàn: "Ngươi đừng đi theo, hành cung bên này lạ lẫm, ngươi về Đào Hoa Viện trước dặn người huân hương rồi thay chăn đệm đi, để đến tối lại phiền toái."

Vương Mộ Hàn vội vàng gật đầu rời đi, Lý Xảo thở phào rồi theo Chử Thiệu Lăng đến Lâm Khê Lâu.

Chử Thiệu Lăng chậm rãi hỏi: "Ngươi vẫn luôn hầu hạ ở bên này hay do trong cung phái đi?"

Lý Xảo ân cần chặn mấy cánh hoa đào cho Chử Thiệu Lăng, cười đáp: "Nô tài vốn hầu hạ trong cung, vì ngày đó tuổi trẻ không cẩn thận nên làm vỡ một chiếc bình hoa của Thục tần....a, giờ phải gọi là Thục phi nương nương, Thục phi nương nương ban cho nô tài hai mươi gậy, sau đó thì công công quản sự chuyển nô tài sang bên này."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "À, vậy hẳn trong lòng ngươi vẫn ghi hận Thục phi?"

"Sao có thể." Lý Xảo vội vàng phủ nhận, "Không thể hầu hạ Thục phi nương nương là nô tài không có phúc, hơn nữa.... ha ha, tuy hành cung bên này không được thưởng bằng trong cung, nhưng cũng thanh nhàn ạ."

Chử Thiệu Lăng cười không nói, hắn đi chầm chậm, trong lòng nhớ kỹ thời gian, Vương Mộ Hàn biết hắn đi tìm Vệ Kích, nhưng sau một khắc mà Vương Mộ Hàn không quay lại tìm hắn thì chứng tỏ lúc này Vệ Kích quả thật không có ở Đào Hoa Viện....

Mắt phượng của Chử Thiệu Lăng đảo qua Lý Xảo, trong lòng sóng ngầm kích động, tốt nhất là Vệ Kích không bị thương một cọng tóc, bằng không hắn sẽ thiên đạo vạn quả kẻ đứng sau màn.

Hai người đi qua cổng nguyệt, đối diện là một vườn hoa đào sum xuê, Lý Xảo cười nói: "Vương gia xem, Lâm Khê Lâu ở ngay phía trước rồi." Nói xong bất động thanh sắc rung rung cổ tay áo, một ít bột trắng lặng lẽ tản ra, một mùi hương lạ thường bay tới...

Lý Xảo cười lấp liếm: "Hoa đào bên này mới nở, mùi hương rất thơm."

Chử Thiệu Lăng nện bước càng vững vàng, hắn muốn xem xem Lý Xảo này đang âm mưu gì.

Người khác không biết mùi hương trong ống tay áo của Lý Xảo, nhưng hắn biết, đó chính là xuân dược tốt nhất Câu Lan Viện. Trong lòng Chử Thiệu Lăng cười lạnh, đời này hắn giữ mình trong sạch, đương nhiên không dính những thứ đó nên những kẻ kia nghĩ hắn không biết sao? Thế thì đúng là xem thường hắn rồi, đời trước Chử Thiệu Lăng đã từng nuôi tiểu quan chơi con hát, hắn biết rõ những thứ này hơn người khác nhiều.

Đương nhiên Lý Xảo đã nghe lệnh Chử Thiệu Nguyễn để dụ hắn tới Lâm Khê Lâu, e là lúc này Vệ Kích cũng đã bị lừa tới đây, xuân dược đã trải ở đây rồi, tên phế nhân Lý Xảo này đương nhiên là không sao, nhưng hắn và Vệ Kích sẽ không chịu nổi, chờ khi hắn và Vệ Kích hoan hảo thì sẽ dẫn Hoàng đế hoặc Thái hậu tới đây, vậy thì sẽ huỷ thanh danh của hắn. Hơn nữa khi xong việc, tuy hắn không sao nhưng đã không còn danh dự, ngoài ra, vì danh dự của hoàng gia, đương nhiên Vệ Kích sẽ bị xử chết, trong lòng Chử Thiệu Lăng cười lạnh, thâm độc thật.

Nhưng bởi vậy nên có thể đoán được, ít nhất thì hiện giờ Vệ Kích vẫn an toàn, tảng đá lớn trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ buông xuống, hắn cố gắng đón gió để tránh mùi hương ngọt nị kia, theo Lý Xảo vào Lâm Khê Lâu.

Trong ngoài Lâm Khê Lâu đều không có một cung nhân nào cả, thấy Vệ Kích không tới, trong lòng Chử Thiệu Lăng cũng yên tâm hơn, hắn nhàn nhạt hỏi: "Người đâu?"

Lý Xảo cười: "Chắc Vệ đại nhân đã đi đâu đó rồi....lạ thật, Vệ đại nhân đâu nhỉ?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Ngươi tốt nhất nên cầu trời cho Vệ Kích không tới, nếu không, ngươi sẽ chết càng thảm hơn."

Lý Xảo nghe vậy liền sửng sốt, đột ngột quay đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, mồ hôi lạnh toát đầy đầu....

Vệ Kích bảo gã chờ chút, y ra sau bình phong thay xiêm y, sau đó liền theo thái giám kia tới Lâm Khê Lâu.

Vệ Kích im lặng nhìn cung nhân đi đằng trước mình, y đã có thể xác định, người này không phải do Chử Thiệu Lăng phái tới, bởi dù là ngày nghỉ, khi y trở lại Vệ phủ thì Chử Thiệu Lăng cũng sẽ lệnh cho thị vệ đắc dụng nhất bên người hắn đưa y đi rồi lại đón y về. Về nhà mình mà Chử Thiệu Lăng còn cẩn thận như vậy, giờ đang ở hành cung lạ lẫm này, sao hắn có thể tuỳ ý được?

Vệ Kích cố gắng bình tĩnh lại. Cung nhân này muốn dụ y tới Lâm Khê Lâu, đơn giản chỉ có hai khả năng, hoặc là giết, hoặc vu hãm, những người này đương nhiên đã biết chuyện giữa y và Chử Thiệu Lăng, cho nên mới chắc chắn y sẽ nhận lời tới đó một mình.....

Vệ Kích nhìn cung nhân trước mặt, cảm thấy một thị vệ nho nhỏ như mình đâu xứng để kẻ khác tính kế đến mức này. Nếu đã không phải nhằm vào y, vậy thì chắc chắn là nhằm vào Chử Thiệu Lăng. Trong lòng Vệ Kích không nhịn được động sát ý, những kẻ này dám tính kế Chử Thiệu Lăng. Nếu không phải còn chưa xác định được an nguy của Chử Thiệu Lăng thì Vệ Kích đã xuống tay rồi, giờ y chỉ sợ rút dây động rừng nên mới phải đi theo cung nhân này. Trong đầu Vệ Kích hiện lên vô số ý niệm. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải tách Chử Thiệu Lăng ra. An nguy của mình không là gì cả, nhưng không thể để ảnh hưởng đến Chử Thiệu Lăng được.....

Vệ Kích thầm hạ quyết tâm, nhưng vẫn không nói một lời, lúc sắp đến Lâm Khê Lâu, hai người vòng qua một ngọn núi giả, xung quanh núi giả đầy những cành hoa đào, cả những cánh hoa rực rỡ đang rụng xuống, chính là lúc này!

Từ phía sau, Vệ Kích lập tức lao tới bên cạnh cung nhân kia, tay trái bẻ ngoặt cánh tay gã ra sau, tay phải bóp chặt yết hầu gã, sau đó lôi gã vào thạch động trong núi giả!

Vệ Kích ra tay chỉ trong nháy mắt, cung nhân kia còn chưa kịp kêu to đã bị y chế phục, Vệ Kích đè gã lên vách đá, thấp giọng đe dọa: "Dám kêu lên thì ta giết ngươi."

Cung nhân kia sợ muốn tiểu ra quần, gã không ngờ một thị vệ nho nhỏ luôn vô thanh vô tức lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, vội vàng mím chặt miệng, ý bảo mình sẽ không lên tiếng, Vệ Kích buông tay đang đặt trên cổ gã ra, khẽ hỏi: "Điện hạ đâu? Ai bảo ngươi tới tìm ta?"

Cung nhân kia hơi do dự, Vệ Kích còn đang lo lắng cho an nguy của Chử Thiệu Lăng, sao có thể chờ được, tay trái tăng lực bẻ tay cung nhân kia khiến gã đau tới mức toát mồ hôi lạnh, nhưng miệng lại bị bịt kín không kêu lên nổi. Vệ Kích buông miệng gã ra, lạnh lùng nói: "Ngươi không nói ta sẽ bẻ tiếp, xem trên người ngươi có bao nhiêu đốt xương....."

Cung nhân kia đau tới mức nói cũng đứt quãng: "Nô tài không biết Đại hoàng tử ở đâu, là Lý công công....Lý Xảo công công, hắn bảo nô tài tới tìm đại nhân, nói chỉ cần lừa đại nhân đến Lâm Khê Lâu là xong. Đại nhân tha mạng! Nô tài thực sự không biết gì hết! Đại nhân tha mạng!"

Vệ Kích sao có thể tin gã, cánh tay dùng lực tháo khớp luôn cả tay phải của cung nhân, gã co rúm lại, run rẩy một lúc lâu cũng không nói được gì. Vệ Kích biết có lẽ gã quả thực không biết gì khác nữa, dù sao cũng vẫn có kẻ dùng trăm phương nghìn kế cũng không để người dưới biết chuyện gì. Trong lòng Vệ Kích càng sốt ruột, ấn ấn vài cái cho tay cung nhân kia về như cũ, khẽ nói: "Đừng nói chuyện, đi cùng ta đến Lâm Khê Lâu, dám động ta sẽ bẻ cổ ngươi ngay lập tức, đi!"

Cung nhân kia run rẩy một lát rồi như kiệt sức bước đi, gã giờ thực sự sợ Vệ Kích rồi, chỉ đành ép mình ra khỏi hang rồi tới Lâm Khê Lâu. Hai người dừng lại một lúc này, tới lúc đến Lâm Khê Lâu liền thấy cả đoàn người do Thái hậu và Hoàng đế dẫn đầu đang đến. Trong lòng Vệ Kích vô cùng sốt ruột, nhất định những kẻ này đã sắp xếp gì đó ở Lâm Khê Lâu để vu hãm Chử Thiệu Lăng rồi! Trong lòng y khẽ động, lập tức rút một chiếc cung nhỏ mà khi nãy giấu trong quần áo ra, lại rút một mũi tên bằng đồng trong tay áo ra lắp lên cung, hướng lên một chiếc đèn lồng ở phía Tây cách đó vài chục trượng, khẽ nói: "Nhìn đi!"

Cung nhân kia không hiểu gì nhìn sang, chỉ nghe thấy một tiếng gió, đèn lồng đỏ hơi hơi lay động, ngọn lửa lập tức bị dập tắt, cung nhân sợ toát mồ hôi lạnh, khẽ nói: "Ngươi muốn....hành thích sao?"

Vệ Kích trầm giọng đáp: "Không, ta chỉ muốn ngươi nhìn cho rõ ràng. Lát nữa ngươi đi vào trong lâu, tránh cửa chính, đi từ cửa hông vào, khi vào thì nói "Nhị hoàng tử đâu? Nhị hoàng tử không tới sao?" Ngươi chỉ cần nói hai câu này là được. Ta sẽ đứng đây nhìn ngươi. Nếu ngươi dám nói khác....ngươi cũng thấy mũi tên vừa rồi của ta bắn chính xác đến mức nào, nếu nói sai ta sẽ lập tức bắn chết ngươi! Nghe rõ chưa?!"

Cung nhân kia sớm đã bị Vệ Kích dọa muốn nát cả gan, nghe vậy chỉ đành gật đầu, Vệ Kích liền buông gã ra rồi nhảy lên núi giả ẩn nấp.

Vệ Kích đã lên kế hoạch xong, giờ Thái hậu và Hoàng đế đều đã tới, lại càng xác minh suy đoán lúc trước của y là sự thật. Giờ đi tìm Chử Thiệu Lăng bảo hắn rời khỏi thì đã không còn kịp rồi. Vệ Kích chỉ muốn kéo Chử Thiệu Lăng ra khỏi chuyện này, chỉ đành kéo người khác vào thay. Chờ lát nữa cung nhân vào gào lên, sau đó y cũng sẽ vọt vào theo, dù chết cũng nói là do Chử Thiệu Nguyễn gọi y tới là được, tới lúc đó, dù có chuyện gì cũng sẽ là chuyện giữa y và Chử Thiệu Nguyễn, không hề liên quan đến Chử Thiệu Lăng nữa.

Trong Lâm Khê Lâu, Lý Xảo liên tục đổ mồ hôi lạnh, cười gượng nói: "Vương gia nói gì vậy, ha ha...."

Chử Thiệu Lăng lấy tờ giấy trong tay ra, cười nhạo đáp: "Các ngươi cũng sắp xếp chu toàn đấy, bút tích này quả thực rất giống chữ của y, nhưng Vệ Kích nào có bao giờ xưng "Ta" trước mặt bổn vương, y là người vô cùng đúng mực. Mời bổn vương lên lầu ngắm cảnh? Ngươi nghĩ Vệ Kích khinh cuồng giống nương nương nhà ngươi sao?!"

Sau khi đọc tin của ctd để lại, Chử Thiệu Nguyễn và Lệ phi chỉ coi Vệ Kích như một luyến sủng. Nhưng dù người khác không biết thì Chử Thiệu Lăng cũng vẫn biết. Lễ nghĩa của Vệ Kích sợ là đã vượt qua cả các ma ma giáo dẫn trong cung, y sao có thể làm việc này?!

Chử Thiệu Lăng đạp Lý Xảo ngã ra, lạnh lùng nói: "Giờ Vệ Kích đang ở đâu?"

Lý Xảo vẫn cố chối tội: "Vương gia, nô tài không hiểu Vương gia đang nói gì....Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng...."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Kể ra ngươi cũng là kẻ thông minh, biết nói nhiều thì sai nhiều, nhưng bổn vương đã biết dụng ý của các ngươi rồi, xử lý ngươi xong, bổn vương sẽ đi tìm Vệ Kích, tránh để y trúng phải độc kế của các ngươi...."

Bên ngoài chợt ồn ào, Thái hậu Hoàng đế và những người khác đang đến, Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Quả nhiên là vậy! Mồm miệng nhà ngươi quá xảo, bổn vương không thể giữ ngươi được.... Động thủ."

Hai ảnh vệ nghe vậy nhảy cửa sổ vào, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, khi mở mắt ra, ảnh vệ đã rời khỏi phòng. Trên mặt đất là thi thể dữ tợn của Lý Xảo, bên cạnh thi thể còn có mảnh sứ vỡ. Chử Thiệu Lăng xả loạn quần áo mình, lát nữa người khác tiến vào, hắn sẽ nói Lý Xảo gọi hắn tới có ý đồ hành thích, hắn giết người chỉ để tự vệ mà thôi.

Chử Thiệu Lăng cầm mảnh sứ vỡ đứng lên, quả nhiên Thái hậu và Hoàng đế vào tới chính sảnh liền sợ hãi không thôi, đang muốn hỏi thì một thái giám hoảng hốt vọt vào, thấp thỏm lo âu, liên tục hỏi: "Nhị hoàng tử đâu? Nhị hoàng tử không tới sao? Nhị hoàng tử đâu? Nhị hoàng tử...."

Chử Thiệu Lăng sửng sốt, kẻ này ở đâu ra?

Chử Thiệu Nguyễn bước vào, chỉ thấy có một mình Chử Thiệu Lăng, tâm đã trầm xuống. Giờ lại thấy thái giám này cứ luôn hỏi mình, trong lòng hắn luống cuống, run giọng nói: "Ngươi tìm ta làm gì?!"

Vệ Kích bên ngoài cũng đang nhân cơ hội bước vào, Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, giữa lúc bốn mắt giao nhau, trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ động, lập tức hiểu ý Vệ Kích.

Hai người đều vì muốn bảo vệ nhau mà tính kế khá xa, nhưng lại như tâm ý tương thông mà cùng muốn đẩy Chử Thiệu Nguyễn xuống địa ngục!

Chử Thiệu Lăng đổi ý, không đợi Vệ Kích nói gì đã cả giận nói với Chử Thiệu Nguyễn: "Chẳng lẽ nhị đệ dụ ta đến đây sao?!"

Chử Thiệu Lăng quay đầu nhìn Vệ Kích, Vệ Kích lập tức hiểu ý, không nói chuyện Chử Thiệu Nguyễn lừa mình tới đây nữa, chỉ đè thái giám luôn nhắc "nhị hoàng tử" kia lên mặt đất rồi chặn miệng gã lại.

Thái hậu nhìn vết máu trên mặt đất, sợ tới muốn ngất xỉu, vội vàng gọi Chử Thiệu Lăng tới gần rồi kiểm tra một lượt từ đầu đến chân hắn, rồi vội nói: "Làm sao thế này? Sao ngươi lại tới đây trước?"

Đôi mắt phượng của Chử Thiệu Lăng tràn đầy lửa giận nhìn thẳng sang Chử Thiệu Nguyễn: "Vì sao tôn nhi tới đây thì phải hỏi nhị đệ! Nô tài Lý Xảo kia chỉ nói lát nữa Thái hậu sẽ đến Lâm Khê Lâu, xúi giục tôn nhi tới đây trước để kiểm tra xem đã bố trí cho Hoàng tổ mẫu xong hết chưa, ai ngờ lúc tôn nhi đến Lâm Khê Lâu lại chẳng thấy bóng một cung nhân nào. Tên nô tài Lý Xảo kia còn lấy một gói không biết là thuốc gì ra, mùi cực nồng, lúc tôn nhi đang mê mang liền bước tới xé xiêm y của ta! May mà trong lúc giằng co, ta đã dùng mảnh sứ vỡ giết hắn. Nhị đệ, ngươi không biết sao?!"

Tình hình hiện giờ đã vượt xa những gì Chử Thiệu Nguyễn sắp đặt, trong lòng Chử Thiệu Nguyễn chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, vội nói: "Đại ca nói gì vậy, ta cũng chỉ đi theo Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng tới đây, ta nào biết...."

Thái hậu giận dữ nói: "Vậy thì tại sao thái giám này vừa tiến vào đã hỏi ngươi ở đâu?!" Thấy Chử Thiệu Lăng không sao, Thái hậu cũng dần yên tâm, trong lòng vô cùng nghi ngờ, lạnh lùng nói, "Mang thuốc bột kia tới đây."

Hoàng đế không muốn mất mặt trước mặt mọi người, liền khuyên nhủ: "Mẫu hậu đừng giận, cứ về chính điện nghỉ ngơi trước, nơi này để nhi tử...."

"Không cần." Thái hậu ngắt lời Hoàng đế, "Sự việc liên quan đến hai vị Hoàng tử, ai gia phải tự mình xem cho rõ, Tôn ma ma!"

Tôn ma ma hiểu ý, đến gần thi thể Lý Xảo lấy chút thuốc bột, sau khi ngửi thử thì sắc mặt đại biến, vội vàng bước tới nói nhỏ vài câu với Thái hậu, sau đó lại tới chỗ Hoàng đế giải thích vài câu. Sắc mặt Thái hậu và Hoàng đế đột nhiên trầm xuống. Hai người cũng nhìn kỹ mặt Chử Thiệu Lăng, quả thật có hơi ửng đỏ!

Thái hậu không nói nên lời một lúc lâu, rồi mới cười lạnh: "Được, được....ai gia sống lâu như vậy, hôm nay quả thực là thêm kiến thức! Nguyễn nhi, vậy tại sao vừa rồi ngươi cứ nhất định phải thuyết phục ai gia và phụ hoàng ngươi tới đây. Ngày thường chẳng mấy khi ngươi có hiếu tâm với ai gia, hôm nay lại ân cần như thế, quả là làm khó ngươi rồi! Hóa ra là bày trò để hại đại ca ngươi!"

Hoàng đế muốn biện giải cho Chử Thiệu Nguyễn, nhưng nghĩ đến sự việc trước sau rồi cũng thông suốt, xác định là Chử Thiệu Nguyễn dụ Chử Thiệu Lăng tới đây, để phế nhân Lý Xảo này dùng xuân dược mê hoặc Chử Thiệu Lăng, sau khi Chử Thiệu Lăng làm ra những việc không thể nhìn mặt ai thì sẽ để ông ta và Thái hậu tới đây bắt gặp, thanh danh của Chử Thiệu Lăng sẽ mất hết. Tuy Hoàng đế không thích Chử Thiệu Lăng, nhưng đời này ông ta coi trọng nhất là thể diện, thấy Chử Thiệu Nguyễn dám làm việc bỉ ổi như thế cũng phát hỏa, nổi giận quát: "Thứ hạ lưu kia! Còn không mau quỳ xuống!"

Biến cố xảy ra liên tục khiến Chử Thiệu Nguyễn ngây người, hắn quỳ xuống khóc lóc: "Nhi tử không biết ạ, chuyện này.....nhi tử chỉ muốn để Hoàng tổ mẫu tới đây nghe kịch mà thôi, thực sự không biết gì cả...."

Lệ phi không ngờ kế hoạch hoàn hảo lại bị thay đổi nhiều như vậy, thấy Hoàng đế và Thái hậu cùng nghi ngờ Chử Thiệu Nguyễn cũng vội vàng quỳ xuống biện giải: "Hoàng thượng! Đại hoàng tử tự mình mang theo thứ thuốc hạ lưu kia, tới nơi này liền biết mọi việc không xong, liên quan gì tới Nguyễn nhi chứ?!"

Chử Thiệu Nguyễn nghe vậy càng muốn nổi điên, chỉ muốn bịt miệng Lệ phi lại! Tôn ma ma chỉ nói cho Thái hậu và Hoàng đế biết đó là thuốc gì, Lệ phi vốn không nên biết, giờ lại tự nói ra trước, vậy có khác gì lạy ông tôi ở bụi này!

Thái hậu lập tức cầm phượng đầu quải ném lên trên người Lệ phi, cả giận nói: "Đồ bỉ ổi! Ngươi còn dám nói không biết?!"

Lệ phi giờ mới phản ứng lại, không ngừng hối hận, bà ta hận không thể nuốt hết những lời vừa nói vào, hoảng sợ khóc lóc: "Thần thiếp không biết, thần thiếp không biết...."

Một chuỗi những trò khôi hài khiến Hoàng đế vô cùng giận dữ, ông ta nhìn Chử Thiệu Nguyễn, mồ hôi lạnh trên mặt hắn đang không ngừng rơi xuống, miệng liên tục nói không biết. Trong lòng Chử Thiệu Nguyễn đã hoàn toàn luống cuống, không biết làm sao để thoát tội? Nói thật sao? Nhưng đó cũng là tội chết! Vậy làm sao bây giờ? Chử Thiệu Nguyễn không có bản lĩnh định ra mưu kế chỉ trong chớp mắt như Chử Thiệu Lăng, hắn vội nhìn sang Vệ Kích cùng thái giám mà Vệ Kích đang đè xuống, la lên: "Hắn....họ nói bậy, họ...."

Vệ Kích ngẩng lên nhìn Chử Thiệu Lăng, tầm mắt hai người giao nhau, Vệ Kích lập tức hiểu ý Chử Thiệu Lăng, trong lúc đè thái giám, ngón giữa nhân lúc mọi người không chú ý liền ấn vào huyệt trên vai gã. Thái giám kia kêu lên đau đớn như heo bị chọc tiết, cả người run bần bật, Vệ Kích giả bộ không áp chế được, buông lỏng tay để thái giám nhào tới chỗ Hoàng đế. Chử Thiệu Lăng vội kêu lên: "Hộ giá!"

Cấm vệ bên người Hoàng đế đều đã được huấn luyện kỹ càng, thấy vậy liền vội vàng che trước mặt Hoàng đế rồi rút đao chém chết tên thái giám kia!

Chử Thiệu Nguyễn sững sờ tại chỗ, Chử Thiệu Lăng cười thầm, tốt, chết không đối chứng.

Thái hậu lạnh lùng nhìn Chử Thiệu Nguyễn cùng Lệ phi: "Hãm hai Lăng nhi còn chưa đủ, còn muốn hành thích Hoàng đế sao?!"

Vì tình huống vừa rồi, rốt cuộc Hoàng đế cũng giận điên lên, "Giam lỏng nghiệt tử này cùng Lệ phi cho trẫm!"

Chử Thiệu Nguyễn cùng Lệ phi không ngừng xin tha, nhưng chẳng bao lâu đã bị kéo xuống, Hoàng đế khẽ nói với Thái hậu: "Hôm nay mẫu hậu đã bị kinh sợ, để nhi tử đỡ mẫu hậu về tẩm điện nghỉ ngơi."

Thái hậu vẫn lạnh lùng như cũ: "Ai gia không sao, Hoàng đế cứ gọi thái y tới xem cho Lăng nhi trước đi, ai biết....thứ đồ kia sẽ thế nào? Vạn nhất có độc thì sao."

Hoàng đế hơi xấu hổ, gật đầu nói: "Truyền thái y."

Thái hậu đưa Chử Thiệu Lăng về viện của mình, chờ khi thái y xác nhận Chử Thiệu Lăng không sao mới để Tôn ma ma đưa hắn trở về, bà ở lại viện của Hoàng đế nói chuyện.

......

Sau khi trở lại Đào Hoa Viện, hai người tắm gội trước, sau đó lại nói rõ mọi chuyện hôm nay mới hiểu được, Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, trách mắng y: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện thì phải bảo vệ mình trước tiên! Sao em dám tự mình hành động hả?!"

Vệ Kích mặc áo đơn, quỳ gối trên giường, rũ mắt nói: "Thần có tội, nhưng thần....thần lo cho Điện hạ."

Một câu này đã khiến Chử Thiệu Lăng hoàn toàn mềm lòng, hắn ôm lấy Vệ Kích, đỡ y nằm xuống, thấp giọng dỗ dành: "Ta biết em lo cho ta, nhưng lần sau em không được làm vậy nữa, em có biết hôm nay ta nhìn thấy em vào Lâm Khê Lâu, trái tim như đã đóng băng không? Em cố ý dọa chết ta phải không?"

Vệ Kích mím môi, thấp giọng hỏi: "Thần sợ Điện hạ gặp chuyện."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng ấm áp, thở dài nói: "Hôm nay cũng ít nhiều nhờ có em, nếu không thì không thể vạch tội Chử Thiệu Nguyễn, em đã giúp ta một đại ân đó...."

Vệ Kích đề phòng cả một đêm, giờ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Chử Thiệu Lăng mới từ từ thả lỏng lại, dù sao cũng không thường trải qua những chuyện này, giờ nhìn thấy Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích giống như chó nhỏ lạc đường tìm được chủ nhân. Vệ Kích dụi dụi vào người Chử Thiệu Lăng, chậm rãi chôn mặt trong vạt áo ấm áp của hắn.

"Dọa đến bảo bối rồi sao?" Vệ Kích toàn tâm toàn ý ỷ lại quả thực khiến Chử Thiệu Lăng rất vui, hắn cười cười ôm Vệ Kích vào ngực, nhẹ nhàng xoa đầu y, "Bên người ta luôn có ảnh vệ, em cũng biết mà, còn sợ gì nữa....hửm?"

Vệ Kích lắc lắc đầu, túm chặt xiêm y Chử Thiệu Lăng, không đáp lời, Chử Thiệu Lăng mỉm cười cúi đầu hôn y, vô cùng chiều chuộng, nhẹ giọng nói: "Biết sợ thì lần sau phải nghe lời nhé, ngủ đi em."

Vệ Kích lại dụi vào lòng Chử Thiệu Lăng, hơi hơi cuộn mình lại rồi ngủ mất.

HẾT CHƯƠNG 62.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1