Chương 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63.

Sau khi Chử Thiệu Lăng rời đi thì chỉ còn lại Thái hậu cùng Hoàng đế, Hoàng đế khuyên Thái hậu nghỉ ngơi sớm, nhưng Thái hậu lạnh lùng nói: "Không cần! Hôm nay ai gia rất tỉnh táo, hơn nữa không tra rõ chuyện này, ai gia cũng không ngủ nổi, truyền các quản sự ở hành cung tới cho ai gia, còn nữa, toàn bộ người nhà của hai thái giám đã chết kia cũng truyền tới, ai gia muốn nhìn xem, là kẻ nào to gan như vậy, dám mưu hại đích Hoàng tử ngay dưới mí mắt ai gia!"

Lão Thái hậu đã lâu không phát uy, nhưng nếu bà thực sự nổi giận thì Hoàng đế cũng không làm gì được, chỉ đành nói: "Mẫu hậu muốn tự mình thẩm vấn cũng được, nhi tử sẽ cùng ngài."

"Rất tốt." Thái hậu lạnh lùng, "Bằng không chỉ sợ ai gia vu oan Nguyễn nhi."

Vẻ mặt Hoàng đế có hơi không giữ nổi, chỉ đành cười khổ: "Nhi tử sợ mẫu hậu mệt thôi."

Thái hậu chẳng buồn nghe Hoàng đế giải thích, sau khi giải những cung nhân kia tới liền dùng hình bắt họ phải khai ra.

Hoá ra kẻ tên Lý Xảo kia vốn là một thái giám trong cung Thục phi, vì phạm tội nên mới bị Thục phi phạt đi lao dịch, Thục phi và Lệ phi không ưa nhau từ lâu nên sau khi Lệ phi biết chuyện liền dùng bạc chuộc Lý Xảo ra, vốn định giữ Lý Xảo bên người để gã bán mạng cho mình, nhưng khi đó Thục phi vẫn nhìn chằm chằm nên Lệ phi chỉ đành đưa Lý Xảo kia tới hành cung, một là vì muốn tránh tiếng gió, hai là muốn để đó nếu có cơ hội sẽ dùng tới, ai ngờ lần này đúng là đã được trọng dụng rồi.

Cung nhân còn lại là đồ đệ của Lý Xảo – Lý Lâm, khi lục soát phòng hai người này, đã tìm được không ít bạc và châu báu, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thái hậu nhìn Hoàng đế rồi vỗ bàn cười lớn: "Ha ha, đúng là đã làm khó Lệ phi rồi, phí sức mai phục từ bao nhiêu năm, đúng là có lòng!"

Trong lòng Hoàng đế rất giận Lệ phi, chỉ đành cười làm lành: "Mẫu hậu đừng giận, không tốt cho sức khoẻ."

Thái hậu lại tra đến những kẻ đã giật dây và giúp đỡ Lý Xảo, sau đó lại giam một chuỗi cung nhân có liên quan đến việc này lại, rồi tiếp tục nói: "Thẩm tra xong đám nô tài này rồi thì phải đến chủ tử, gọi Chử Thiệu Nguyễn đến đây cho ai gia."

Hoàng đế biết hôm nay không để Thái hậu trút giận thì không xong được, chỉ đành nói theo: "Còn thất thần làm gì?! Còn không giải nghiệp chướng kia tới!"

Nhưng tốt xấu gì Thái hậu cũng vẫn giữ thể diện cho Chử Thiệu Nguyễn, bà cho những kẻ khác lui hết, chỉ còn lại bà cùng Hoàng đế.

Chử Thiệu Nguyễn nhũn cả người, bị lôi ra, vừa rồi Thái hậu đã ném hết những lời khai của các cung nhân kia vào mặt hắn, Chử Thiệu Nguyễn thấy Thái hậu còn tra được cả chuyện của Thục phi năm đó liền biết lần này xong rồi, giờ hắn đã hiểu bản thân lại trúng kế của Chử Thiệu Lăng. Vốn dĩ Chử Thiệu Nguyễn đã định nói thẳng ra chuyện của Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích, coi như cá chết lưới rách, nhưng giờ Lý Xảo và Lý Lâm đều đã chết, hắn nói đến chuyện của Chử Thiệu Lăng mà chẳng có chứng cứ như vậy khẽ càng khiến Thái hậu tức giận....

Cân nhắc xong, dù trong lòng Chử Thiệu Nguyễn có oán giận tới đâu cũng đành phải nuốt xuống, chỉ liên tục dập đầu: "Tôn nhi đáng chết, là do tôn nhi đã nghe những kẻ khác xúi giục, tôn nhi đáng chết, tôn nhi đáng chết....."

Đồng loã đền tội, hung thủ cũng nhận tội, Thái hậu không nghe Chử Thiệu Nguyễn dài dòng nữa, đuổi hắn về.

Đã nửa đêm, Thái hậu uống một ngụm trà, im lặng một lát mới nói: "Chuyện hôm nay Hoàng đế định xử lý thế nào?"

Trong lòng Hoàng đế rất loạn, Chử Thiệu Nguyễn và Lệ phi hôm nay đã khiến ông ta vô cùng mất thể diện, ông ta cũng rất tức giận, muốn nghiêm trị, nhưng nghĩ đến tình nghĩa với Lệ phi cùng kỳ vọng của bản thân đối với Chử Thiệu Nguyễn, ông ta lại do dự.

Hiện giờ trong triều liên tục có người nhắc đến việc lập Thái tử, hai người được ủng hộ nhiều nhất chính là Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Nguyễn, nếu giờ ông ta trừng phạt Chử Thiệu Nguyễn thì coi như Chử Thiệu Lăng thắng cuộc rồi, nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng đế cảm thấy như nuốt phải ruồi bọ.

Thái hậu lạnh lùng nhìn Hoàng đế, không ai hiểu con bằng mẹ, bà biết trong lòng Hoàng đế nghĩ gì, chậm rãi nói: "Hoàng đế muốn bao che cho Chử Thiệu Nguyễn và Lệ phi phải không?"

"Mẫu hậu nói gì vậy." Hoàng đế vội nói, "Nhi tử chỉ chưa nghĩ ra nên xử trí ra sao thôi."

Đêm nay tâm tình Thái hậu đã liên tục bị kích động, giờ cũng lười lá mặt lá trái với Hoàng đế, bèn nói thẳng: "Ai gia hiểu tâm tư của Hoàng đế, làm cha mẹ, bất công là việc không thể tránh khỏi, chính ai gia cũng bất công, ai gia có nhiều con trai con gái như vậy, nhưng nói thật, vẫn chỉ thương một mình ngươi nhất....."

Hoàng đế rũ mắt đáp lời: "Là mẫu hậu từ ái, nhi tử hiểu."

"Ai gia không nói chuyện này." Trong mắt Thái hậu chợt hiện lên tia trào phúng, lạnh lùng đáp, "Ai gia thương yêu ngươi nhất chỉ bởi vì trong số đông đảo các con trai con gái, chỉ có ngươi là do ta sinh ra, Tiên đế có đến mười mấy vị Hoàng tử, ngươi tuy không phải trưởng nhưng là đích, cho nên để sắc phong ngươi làm Thái tử, các lão thần ủng hộ ngươi khi đó luôn dùng bốn chữ "danh chính ngôn thuận" để tranh. Hoàng đế ngồi trên ngôi vị này lâu quá nên đã quên hết chuyện khi đó phải không?"

Lời nói đâm vào tim tới mức Hoàng đế không thể ngồi yên, ông ta vội vàng đứng dậy thưa: "Nhi tử không dám, ngày đó, vài vị lão Vương gia đều như hổ rình mồi, mẫu hậu đã che chở nhi tử như thế nào, nhi tử vĩnh viễn không dám quên."

Tuy những năm gần đây Hoàng đế và Thái hậu chẳng mấy thân thiết, nhưng năm đó, khi Hoàng đế vẫn còn là Hoàng tử, Thái hậu vẫn còn là Hoàng hậu, cũng đã có thời điểm hai mẹ con họ phải sống nương tựa lẫn nhau, cũng từng kinh sợ vượt qua bao cửa ải khó khăn, nhắc tới chuyện năm đó, cả hai người đều mềm lòng đi chút ít. Thái hậu im lặng một lúc mới thở dài: "Khó cho Hoàng đế còn nhớ rõ, ai gia tưởng Hoàng đế đã quên hết rồi."

Hoàng đế nhìn tóc Thái hậu đều đã bạc, trong lòng buồn khổ, cúi đầu nói: "Chưa một khắc nào dám quên."

Thái hậu giơ tay đỡ Hoàng đế, để ông ta ngồi lại bên cạnh mình rồi mới chậm rãi nói: "Vì sao ngày đó Kiệt vương Lệ vương dám không coi ngươi và phụ hoàng ngươi ra gì? Còn không phải do Nhân Tông Hoàng đế quá mức yêu thương đám thứ tử kia sao? Đã để chúng vô pháp vô thiên mà phụ hoàng ngươi còn suýt nữa để chúng đoạt vị trí của ngươi! Việc khi đó như vẫn còn ở ngay trước mắt, ai gia vốn nghĩ trong lòng Hoàng đế hiểu rõ, cho nên mới không nói thẳng những chuyện này ra. Nhưng giờ xem như ai gia đã hiểu, Hoàng đế vẫn muốn lập Nguyễn nhi làm Thái tử phải không?"

Hoàng đế dừng một chút mới nói: "Nhi tử.....kỳ thực vẫn luôn phân vân. Xét thân thế, Lăng nhi là tốt nhất, xét tài văn chương, Nguyễn nhi là tốt nhất, còn về võ nghệ, Mạch nhi giỏi nhất, các Hoàng tử trưởng thành mỗi người mỗi vẻ, thực sự rất khó mà chọn."

"Lời này không thật lòng." Thái hậu nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, "Ai gia chưa từng nghe đến việc lập Thái tử còn muốn thi văn võ gì cả, hôm nay ai gia đã nói hết chuyện rồi, Hoàng đế vẫn muốn có lệ với ai gia sao?!"

Hoàng đế im lặng, sau đó nói: "Nếu nói đến cách dùng người, tâm tư thâm trầm lại chu đáo chặt chẽ, đương nhiên Lăng nhi là người giỏi nhất trong số các Hoàng tử, Nguyễn nhi không thể bằng hắn. Nhưng bất kể Nguyễn nhi thế nào, trẫm cũng chỉ liếc mắt là hiểu, còn Lăng nhi....không giấu gì mẫu hậu, trẫm vẫn luôn không thể nhìn thấu hắn, để một kẻ như vậy làm Thái tử, trẫm không yên tâm."

Thái hậu nhắm mắt, nhàn nhạt nói: "Vì lý do gì mà Lăng nhi không thân thiết với ngươi, hẳn trong lòng Hoàng đế còn hiểu rõ hơn ai gia, thôi, ngày mai ai gia sẽ gọi Lăng nhi tới trước mặt ngươi, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, phụ tử thiên tính, ai gia không tin có gì mà không nhìn thấu được, cho dù thực sự không nhìn thấu thì sau khi nói rõ, ngươi cũng đừng phòng nó như phòng tặc vậy."

Vẻ mặt Hoàng đế ngượng ngùng: "Mẫu hậu nói quá lời."

Thái hậu lắc đầu: "Việc hôm nay ai gia đã tra rõ ràng cho ngươi, Hoàng đế muốn xử trí thế nào thì mai thương nghị với khổ chủ là Chử Thiệu Lăng đi, ai gia mệt rồi, ngươi đi đi."

Hoàng đế đỡ Thái hậu nằm xuống rồi lòng đầy tâm sự trở về tẩm điện của mình.

Ngày hôm sau, quả nhiên Thái hậu gọi Chử Thiệu Lăng đến từ sớm, dặn dò một lúc lâu rồi mới để hắn đi thỉnh an Hoàng đế.

Nếu Chử Thiệu Lăng đã có chuẩn bị mới đến thì Hoàng đế cũng đã bố trí xong xuôi, trong chính điện không hề có một cung nhân nào cả, Chử Thiệu Lăng cười lạnh trong lòng, cha con nói có mấy câu mà giờ cũng phải để Thái hậu sắp xếp trước, đến nỗi như vậy sao.

Hoàng đế cân nhắc cả đêm rồi nói trước: "Việc tối qua, trẫm và Thái hậu đã thẩm tra rõ ràng, quả thực là do Nguyễn nhi làm."

Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt đáp: "Phụ hoàng anh minh."

Hoàng đế như thể một quyền đánh vào bị bông, ông ta im lặng nhìn Chử Thiệu Lăng một lúc lâu, dường như chỉ vì muốn thấy vẻ mặt thay đổi của Chử Thiệu Lăng, sau đó cố ý nói: "Nguyễn nhi sẽ bị hạch tội vì việc này, ngươi sẽ gần Thái tử vị hơn một bước, chắc trong lòng rất vui phải không?"

Chử Thiệu Lăng rũ mắt: "Nhi thần không có."

Lời này cũng chẳng hề trái lương tâm, Thái tử vị vốn là của hắn, có gì mà vui.

Hoàng đế thấy vẻ mặt Chử Thiệu Lăng không thay đổi, tiếp tục nói: "Chưa nói đến chuyện khác, nhưng trong số các Hoàng tử, quả thực vẫn nên lập ngươi làm Thái tử. Nhưng tính tình ngươi quái gở, hành sự lại độc ác bất công..... Nếu có một ngày ngươi bước lên ngôi vị Hoàng đế, e là việc đầu tiên ngươi làm sẽ là xử lý đám huynh đệ kia của ngươi, mỗi khi nghĩ tới chuyện đó, lòng trẫm không khỏi do dự."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng không khỏi cười nhạo, trầm giọng đáp: "Phụ hoàng cũng lấy thân phận đích tử ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, nhưng nhi thần giờ vẫn có hơn mười vị thúc phụ khoẻ mạnh, có thể thấy không phải cứ làm Hoàng đế là sẽ giết hết các huynh đệ của mình."

Hoàng đế cười lạnh: "Trẫm đối với các huynh đệ của mình không có thủ đoạn như ngươi, khi là Hoàng tử, hai tay trẫm vẫn sạch sẽ, không thể như ngươi....tuổi còn nhỏ mà hai tay đã dính máu."

Chử Thiệu Lăng rũ mắt, khẽ đáp lời: "Đó là chuyện đương nhiên, mọi sự phụ hoàng đều ổn hơn nhi thần, Tiên đế luôn từ ái với phụ hoàng, Thái hậu cũng che chở phụ hoàng như vậy, tất nhiên phụ hoàng đâu cần tự mình làm những việc dơ bẩn kia."

"Hỗn xược!" Hoàng đế nghe vậy thì giận dữ, "Ngươi đang chỉ trích trẫm không đối tốt với ngươi sao?!"

Chử Thiệu Lăng vẫn nhàn nhạt: "Không dám, phụ hoàng đối với nhi thần thế nào, đối với mẫu hậu ra sao, chính phụ hoàng hiểu rõ nhất."

Hoàng đế tức giận đến đau cả ngực, nhưng nghe lời này xong, ông ta không biết nên nói sao.

Lăng hoàng hậu thực sự là một tâm bệnh của Hoàng đế.

Năm đó Hoàng đế đăng cơ thuận lợi là do có phủ Tử Quân Hầu xuất lực, Hoàng đế cũng từng hứa hẹn với Tử Quân Hầu là sẽ kính trọng Hoàng hậu cả đời, nhưng thỏ khôn bị bắt chó săn bị thịt, sau khi đăng cơ mấy năm, Hoàng đế bắt đầu sủng hạnh Lệ phi, vị trí Hoàng hậu kia trở thành thùng rỗng kêu to, bản thân Hoàng đế cũng hiểu rõ ngày đó Lăng hoàng hậu khổ sở tới mức nào.

Nhưng dù Hoàng đế có thẹn với Lăng hoàng hậu thì ông ta cũng không muốn người khác nhắc tới, Chử Thiệu Dương còn đỡ, nhưng Chử Thiệu Lăng, dường như không thời khắc nào là không khiến Hoàng đế nhớ tới mối nợ lương tâm này. Diện mạo của Chử Thiệu Lăng vô cùng giống Lăng hoàng hậu, hơn nữa nhất cử nhất động đều do Lăng hoàng hậu tự mình dạy dỗ. Chỉ cần nhìn thấy Chử Thiệu Lăng, Hoàng đế sẽ nhớ đến Lăng hoàng hậu, nhớ tới một phần kiêng dè và áy náy của chính ông ta.

Hoàng đế suy sụp thở dài: "Trong lòng ngươi vẫn oán hận trẫm không đối xử tốt với mẫu hậu ngươi sao?"

Chử Thiệu Lăng cúi đầu: "Nhi thần không dám."

Chính vì vậy nên lời nói và hành động của hắn mới khiến kẻ khác chẳng thể tìm được chút sai lầm nào, Hoàng đế thậm chí còn cảm thấy kẻ ngồi trên long ỷ như ông ta còn không ổn trọng bằng Chử Thiệu Lăng dưới kia. Ông ta càng thêm bực bội, xua tay nói: "Thôi, ngươi lui đi, việc lần này đương nhiên trẫm sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Chử Thiệu Lăng khom người: "Phụ hoàng thánh minh."

Chử Thiệu Lăng quay người ra khỏi điện, hắn biết Hoàng đế sẽ cho công bằng, nhưng không phải cho hắn, mà là cho thế lực phía sau hắn. Vô cớ bị Chử Thiệu Nguyễn khinh nhục, dù hắn không truy cứu thì cũng sẽ có người thay hắn truy cứu.

Ra khỏi chính điện, Chử Thiệu Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia trào phúng pha lẫn thương hại, ông ta cũng cảm thấy lương tâm mình không yên sao? Mẫu hậu của hắn là nhất quốc chi mẫu, món nợ này, sớm muộn gì ông ta cũng phải trả lại.

Trong điện, Hoàng đế ngồi trên ghế kim long, tay xoa xoa giữa mày, toàn bộ đại điện trống rỗng không một bóng người, vô cùng nặng nề suy sụp. Chử Thiệu Lăng đã ra khỏi điện, ánh nắng ấm áp bao phủ lên người hắn, dưới thềm đá cửu trọng bàn long, Vệ Kích đang hơi nôn nóng nhìn hắn, ánh mắt y trong suốt như ánh nắng đang chiếu lên người Chử Thiệu Lăng, khiến những áp lực điên cuồng âm u vạn dặm trong lòng hắn nháy mắt đã trở thành hư không.

HẾT CHƯƠNG 63.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1