Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64.

Hôm sau, quả nhiên Hoàng đế đã xử trí Chử Thiệu Nguyễn, nhưng vì ngại thể diện hoàng gia nên Hoàng đế cũng không công bố chuyện Chử Thiệu Nguyễn vu hãm Chử Thiệu Lăng, chỉ nói Chử Thiệu Nguyễn làm việc không có trách nhiệm, không tôn kính huynh trưởng, phạt bổng lộc ba năm, loại hắn khỏi Binh Bộ ngay trong ngày, giam lỏng ở Thang Hà hành cung để suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không có lệnh thì không được về hoàng thành.

Lệ phi không biết dạy con, cũng bị phạt, ngay hôm ấy bị tước phong hào Lệ phi, hàng về tần vị.

Chử Thiệu Lăng đã sớm dự tính Hoàng đế sẽ xử lý Chử Thiệu Nguyễn ra sao, chỉ cần Chử Thiệu Nguyễn không xâm phạm đến lợi ích riêng của Hoàng đế thì ông ta cũng sẽ không động tới căn cơ của hắn, đời trước Chử Thiệu Lăng đã phải kéo Chử Thiệu Nguyễn vào án mưu nghịch với có thể kéo hắn xuống ngựa, giờ vẫn còn sớm.

Nhưng khác với Chử Thiệu Lăng lãnh đạm, Vệ Kích lại rất tức giận, lúc công công bên người Hoàng đế tới truyền lời, Vệ Kích vẫn luôn mím môi, đôi tay cũng nắm rất chặt, Chử Thiệu Lăng thấy sắc mặt Vệ Kích trắng bệch, vội vã kéo y tới bên người dỗ dành, "Em sao vậy? Nói xem nào...."

Vệ Kích cảm thấy trong lòng như có hàng vạn nghiệp hoả đang thiêu đốt, giọng y khàn khàn, "Chử Thiệu Nguyễn dám to gan mưu hại đích Hoàng tử, vậy mà chỉ bị giam lỏng, hắn..."

"Em còn mong Hoàng đế sẽ chém hắn sao?" Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi xuống rồi ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, "Em còn nhớ việc cày bừa vụ xuân năm trước không? Dù khi đó chưa tra rõ được nhưng thực ra thủ phạm cũng là Chử Thiệu Nguyễn và Chân gia, họ muốn lấy mạng ta, trong lòng Hoàng đế cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng sau đó thì sao? Hoàng đế không hề đụng tới Chử Thiệu Nguyễn, chỉ biếm chức Lại Bộ Thượng thư của Chân Gia Hân. So với lần đó thì lần này ông ta đã xử lý mạnh tay hơn nhiều, đó cũng là bởi vì lúc đó ở Lâm Khê Lâu có rất nhiều người chứng kiến, lại có Thái hậu tự mình thẩm vấn nên Hoàng đế mới không thể không đụng tới hắn. Em nghĩ mà xem, làm sao Hoàng đế có thể ra tay tàn nhẫn mà trừng phạt Chử Thiệu Nguyễn chứ?"

Vệ Kích nhìn Chử Thiệu Lăng, nhưng y cũng không hiểu rõ lắm, Chử Thiệu Lăng đã nói đến vậy mà còn không hiểu, nếu là người khác, Chử Thiệu Lăng cũng chẳng muốn để ý tới làm gì, nhưng đây là Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng rất kiên nhẫn, lại rất thương y, thương Vệ Kích tâm tư đơn thuần, không hiểu những việc này. Hắn nắm tay Vệ Kích, giải thích rõ ràng một lần nữa: "Em xem, hiện giờ trong số các Hoàng tử, ai có khả năng trở thành Thái tử?"

Vệ Kích không chút nghĩ ngợi đáp: "Đương nhiên là Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng bật cười, khẽ xoa đầu Vệ Kích: "Còn có Chử Thiệu Nguyễn nữa, vốn Chử Thiệu Dương cũng có chút hy vọng, nhưng Hoàng đế đã tống cổ hắn ta đến đất phong rồi, chỉ cần ta và Chử Thiệu Nguyễn đều không chết thì hắn ta sẽ không về được...."

"Điện hạ không thể vọng ngôn!" Vệ Kích không nhịn được ngắt lời Chử Thiệu Lăng, "Đương nhiên Điện hạ sẽ thiên phúc vĩnh thọ."

Chử Thiệu Lăng tươi cười nói tiếp: "Ừ, giờ người có hy vọng nhất chính là ta và Chử Thiệu Nguyễn, nếu bây giờ Hoàng đế chém đầu hoặc tước vị trí Hoàng tử của Chử Thiệu Nguyễn, vậy thì trong số các Hoàng tử sẽ chỉ còn Điện hạ nhà em độc đại, Hoàng đế không bao giờ muốn thấy cảnh tượng đó."

"Hoàng đế làm vậy không phải chỉ vì không thích ta, từ nhỏ ta đã không thân thiết với ông ta rồi, cho nên ông ta rất kiêng kỵ ta, nếu Chử Thiệu Nguyễn ngã ngựa, ông ta sẽ coi ta là đối thủ, có thể trực tiếp đoạt ngôi vị Hoàng đế. Hiện giờ, địa vị của ta và Chử Thiệu Nguyễn ngang nhau mới là việc ông ta muốn." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Nếu không phải phạm vào đại kỵ thì ông ta sẽ không động đến Chử Thiệu Nguyễn, lần trước ông ta đã để Chân Gia Hân gánh trách nhiệm, lần này thì phạt nặng Lệ phi, bỏ tốt giữ xe, ông ta vẫn rất luyến tiếc Chử Thiệu Nguyễn."

Vệ Kích nghe mà sửng sốt, một lúc lâu mới nói: "Vậy cứ phải cho qua như vậy sao...."

"Đương nhiên là không." Chử Thiệu Lăng cười nhạt, "Ta đã nhớ kỹ, sao có thể nhẹ nhàng buông tha hắn như vậy được..... Lần này tuy chỉ giam lỏng Chử Thiệu Nguyễn, nhưng đối với hắn, như vậy là đủ rồi, chỉ cần ta không mở miệng thì Hoàng đế sẽ không dễ dàng cho hắn về lại hoàng thành, giam lỏng còn đỡ, không thể tham chính mới là việc khiến hắn sốt ruột."

Thấy Vệ Kích vẫn giận, Chử Thiệu Lăng xoa đầu y dỗ dành: "Chuyện này không có gì, sau này sẽ còn nhiều việc như vậy nữa, ta đã không tức giận thì em còn suy nghĩ làm gì, những việc này ta đều sẽ nhớ kỹ. Được rồi, ngày thường có thấy em nóng nảy như vậy đâu?"

Vệ Kích cúi đầu, một lúc lâu mới nói: "Là kẻ bề tôi, quân ưu thần lao, quân nhục thần tử."

"Nói cái gì thế hả!" Chử Thiệu Lăng trách mắng, "Lòng trung thành của em lớn thật đấy, việc ngày đó ta đã không phạt em, em lại được thể đúng không, học mấy lần quyển "Quốc ngữ" đi. Khi nào về ta sẽ nói với Trương Lập Phong, em đã đủ trung thành lắm rồi, bình thường dạy em những thứ này ít thôi, tuổi còn nhỏ mà cứ ôm khổ đại cừu thâm làm cái gì không biết?!"

Vệ Kích mím môi không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thấy phẫn uất, y giận Hoàng đế bất công, lại giận Chử Thiệu Nguyễn dám to gan xúc phạm Chử Thiệu Lăng, càng giận bản thân thấp cổ bé họng, chẳng thể giúp được gì.

Chử Thiệu Lăng cũng không muốn nổi giận với Vệ Kích, ngược lại nói: "Vừa rồi em đã nói ta là người có khả năng trở thành Thái tử nhất, vậy có nguyện ý để ta làm Hoàng đế không?"

Vệ Kích gật gật đầu: "Nguyện ý."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, cố ý trêu chọc y: "Làm Hoàng đế sẽ bận lắm, không có thời gian ở cùng em, còn phải cưới phi tử, phải có tam cung lục viện, chuyện này em cũng nguyện ý sao?"

Vệ Kích sửng sốt, đương nhiên y không hy vọng như vậy, nhưng vẫn gật gật đầu: "Nguyện ý ạ, vì nếu Điện hạ không thể làm Hoàng đế.... Vậy thì bất kể là vị Hoàng tử nào kế vị thì người đó cũng sẽ không buông tha cho Điện hạ."

Ai nói Vệ Kích không hiểu gì chứ, chỉ cần là chuyện liên quan tới mình, y đều hiểu rất rõ. Trong lòng Chử Thiệu Lăng ấm áp, hắn khẽ nói: "Đùa em thôi, dù có lên làm Hoàng đế, ta cũng sẽ không nạp phi đâu. Một mình em đủ khiến ta lo lắng lắm rồi, nào còn tâm sức lo cho người khác?"

Vệ Kích nghe vậy liền cười, Chử Thiệu Lăng lại nói: "Sầm mặt bao nhiêu lâu vậy mà vừa nói chuyện này đã cười, ta không cần những người khác thì đành để em vất vả chút vậy, tam cung lục viện em đều làm hết đi." Nói xong ôm Vệ Kích đè lên giường thân mật, Vệ Kích vội tránh né, còn khẽ nói: "Trời còn sáng như vậy mà, sao Điện hạ...."

"Trời sáng thì làm sao?" Chử Thiệu Lăng cúi người hôn lên trán Vệ Kích, tay trượt xuống vuốt ve đùi trong của y, lại chuyển lên trên xoa nắn, còn khẽ trêu đùa bên tai Vệ Kích, "Trời sáng mới nhìn rõ chứ...."

Tai Vệ Kích lập tức hồng thấu, nhưng không dám mạnh mẽ chống lại, chỉ nhỏ giọng cầu xin: "Điện hạ, đừng.... Vương công công và những người khác còn ở bên ngoài mà! Họ nghe thấy mất...."

"Nghe thấy thì làm sao hả?" Chử Thiệu Lăng khẽ cười, "Cung nhân buổi tối trực đêm còn nhiều hơn, sao em không sợ bị nghe thấy? Sao giờ em lại xấu hổ? Hay là em cố chịu đựng, nhỏ tiếng chút là được...."

Chử Thiệu Lăng chẳng buồn nghe Vệ Kích, kéo vài lần đã kéo xiêm y của Vệ Kích ra....

Vốn dĩ lần này, Hoàng đế còn muốn nghỉ dưỡng ở suối nước nóng hành cung nửa tháng, nhưng chuyện đó xảy ra nên Hoàng đế cũng chẳng còn tâm trí du ngoạn, chỉ nói triều chính bận rộn, ngày hôm sau liền dẫn mọi người về hoàng thành.

Về đến hoàng thành, Chử Thiệu Lăng dẫn theo người của mình về thẳng Tần vương phủ, Hoàng đế cùng Thái hậu về cung. Hôm ấy, Chân phủ trình tấu muốn cầu kiến Hoàng đế, Hoàng đế do dự một lát rồi ân chuẩn.

Lần này Chân Gia Hân thực sự không biết chuyện gì cả, giờ nghe nói Chử Thiệu Nguyễn bị giam lỏng ở hành cung, Chân Gia Hân và Chân Bân Văn đều luống cuống, biết Hoàng đế đã hồi triều liền vội vàng cầu kiến. Sau khi biết ngọn nguồn, Chân Gia Hân quỳ trước ngự tiền khóc lóc thảm thiết, còn chỉ lên trời mạnh mẽ lên án con gái mình hồ đồ, hận không thể dập đầu chết trước mặt Hoàng đế, Chân Bân Văn thì không thể không biết ngượng như phụ thân mình được, chỉ đỡ ông ta rồi cũng khóc lóc nhận sai.

Hoàng đế thấy vậy không đành lòng, liền an ủi vài câu. Chân Gia Hân đấm ngực dậm chân, oán trách bản thân không dạy được con gái nên mới xúi giục Chử Thiệu Nguyễn làm việc này. Cuối cùng mới nhắc đến mục đích đến cầu Hoàng đế hôm nay: Chân Gia Hân khóc cầu Hoàng đế nghiêm trị gia tộc mình, chỉ xin cho Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn sớm trở về hoàng thành, không phải ở bên ngoài chịu khổ.

Trong lòng Chân Gia Hân hiểu rõ, không thể để Chử Thiệu Nguyễn rời đi quá lâu được, thời gian càng dài, người ủng hộ Chử Thiệu Nguyễn sẽ càng ít, mà trong khi đó, Chử Thiệu Lăng sẽ càng có thời gian bồi dưỡng thế lực của mình. Cứ như thế mãi thì Chử Thiệu Nguyễn sẽ chẳng còn lại gì ngoài danh hào Hoàng tử.

Chân Gia Hân đã đấu tranh vì Chử Thiệu Nguyễn nhiều năm như thế, không thể đứt xích ở thời điểm quan trọng này được. Ông ta khóc lóc: "Nếu có tội, vậy thì tất cả đều là tội của lão thần, thần xin Hoàng thượng bãi miễn tất cả nam tử có chức vị trong gia tộc thần, chỉ xin để Nhị hoàng tử sớm ngày hồi triều. Nhị hoàng tử còn chưa đến nhược quán, tất cả đều do đám nô tài xúi giục mới phạm sai lầm, Hoàng thượng...."

Chân Bân Văn bên cạnh nghe vậy mà rùng mình, hắn không muốn hy sinh vì Chử Thiệu Nguyễn như vậy.

Hoàng đế cũng muốn để Chử Thiệu Nguyễn sớm trở về, nhưng nghĩ đến Thái hậu và Tử Quân Hầu, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói có lệ: "Ái khanh không cần tự trách như vậy, cứ về trước đi...."

Nếu Chân Gia Hân ở chỗ Hoàng đế va phải cái đinh mềm thì Lệ tần đúng là đá phải đinh sắt. Sau khi biết bản thân bị giáng xuống tần vị, bà ta cứ như phát điên. Khổ nỗi ở hành cung bị giam lỏng không thể gặp Hoàng đế, giờ hồi cung rồi thì vẫn luôn ở ngoài điện cầu kiến. Hoàng đế đang phiền lòng, với Chân Gia Hân thì còn có thể miễn cưỡng nói vài câu khách khí, nhưng ông ta thực sự không rảnh quan tâm Lệ tần, mặc cho Lệ tần khóc lóc cũng không chịu gặp.

Lệ tần náo loạn lâu như thế cũng không gặp được Hoàng đế, nhưng lại bị Thái hậu dùng tội danh "Không được triệu kiến mà dám tự tiện xông vào Thừa Càn Cung, quấy nhiễu quốc sự" phạt mười gậy. Lệ tần giờ đã không còn là Lệ quý phi nắm giữ phượng ấn nữa, con trai cũng không ở bên cạnh, muốn đánh mắng thế nào đều do Thái hậu quyết định, không cần phải hỏi Hoàng đế.

Hoàng đế biết chuyện cũng chẳng nói gì, ông ta hiểu Thái hậu còn chưa hết giận chuyện ở hành cung hôm đó, giờ chỉ mượn chuyện trừng phạt mà thôi. Hoàng đế không muốn chọc giận Thái hậu thêm, đành coi như không biết, xong việc cũng không hỏi, lại càng không đến thăm Lệ tần. Thái hậu thấy Hoàng đế không tỏ thái độ gì, tiếp tục lấy lý do trong Vọng Nguyệt Cung và Ngọc Dung Cung có quá nhiều phi tần rồi điều bốn vị quý nhân đến Lân Chỉ Cung. Lệ tần năm xưa độc chiếm sủng hạnh cuối cùng giờ cũng có bạn, bốn cung phi trẻ tuổi xinh đẹp cả ngày nói chuyện vui cười trong Lân Chỉ Cung, vô cùng náo nhiệt.

Lệ tần thuận buồm xuôi gió trong cung hai mươi năm, giờ ngã từ trên mây xuống vũng bùn, đương nhiên chịu đủ khổ sở. Con trai và Hoàng đế đều không ở bên cạnh, Lệ tần khóc lớn một hồi trong tẩm điện, nhưng dù sao cũng đã tranh đấu trong cung nhiều năm như vậy, Lệ tần cũng nhanh chóng đè nén cảm xúc. Bà ta gọi cung nhân hầu hạ trang điểm đẹp đẽ cho mình rồi vào tư khố lấy không ít đồ tốt, sau đó đến Vĩnh Phúc Cung gặp Chân tần.

HẾT CHƯƠNG 64.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1