Chương 65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65.

Trong Vĩnh Phúc Cung, Chân Tư đang dựa trên trường kỷ nói chuyện với La thị. Chân Tư đã gần tới ngày sinh, trước kia bị động thai, lại phải uống những thứ thuốc tác dụng mạnh như thế nên nhìn nàng tiều tuỵ rất nhiều, chân cũng phù nề nên rất ít khi đi giày. Mỗi ngày không có việc gì thì đều nằm trên giường, cực ít ra ngoài.

"Nương nương....cũng không thể cả ngày không hoạt động như vậy." La thị chậm rãi khuấy chiếc bát tráng men tơ vàng, khuyên nhủ, "Ta nghe thái y nói, cứ không hoạt động như vậy thì sẽ khó sinh, thai này của nương nương không nhỏ, cứ như vậy đến lúc sinh sẽ vất vả lắm."

Chân Tư uể oải dựa vào gối mềm, chậm rãi nói: "Những gì mẫu thân nói ta đều hiểu, nhưng chân ta phù nề rất nặng, đi mấy bước đã thấy đau, nhìn ánh mặt trời bên ngoài một lúc cũng choáng váng..."

La thị đưa tổ yến trong tay cho Chân Tư, thở dài nói: "Mấy tháng trước không chăm sóc tốt nên giờ mới khổ như vậy."

Chân Tư cười lạnh, không nói gì, một cung nhân bước qua bình phong rồi cung kính cúi đầu thưa: "Nương nương, Lệ tần nương nương tới, có mang theo chút đồ tẩm bổ và mấy thứ quý giá, muốn gặp nương nương."

La thị nhíu mày, nói: "Nương nương còn đang dưỡng thai, sao mà gặp người được, ngươi nói lại với Lệ tần là nương nương vừa uống thuốc nên đã ngủ rồi, lần sau tới đi."

"Không cần." Chân Tư cầm chiếc trâm vàng nạm ngọc bên giường búi tóc lên, lại chỉnh lại xiêm y rồi nói: "Mời Lệ tần nương nương vào đi."

La thị không yên tâm, vẻ mặt rất lo lắng: "Nương nương hà tất phải vậy? Ngươi đã quên phụ thân ngươi dặn dò gì rồi sao?"

Chân Tư lắc đầu: "Bà ta nhất quyết muốn gặp ta, tránh được hôm nay, có thể tránh được ngày mai sao? Không bằng hôm nay nói thẳng, tránh phiền toái về sau."

Chưa dứt lời, Lệ tần đã dẫn theo một đám cung nhân vào, cười nói: "Vừa trở về đã nghe nói gần đây ngươi không khoẻ nên ta đến thăm ngươi...." Lệ tần nhìn thấy La thị ở một bên, nhíu mày nói, "Hôm nay không phải ngày tiến cung thỉnh an, sao ngươi vào được?"

La thị hành lễ: "Thỉnh an Lệ tần nương nương."

Chân Tư cũng không đứng dậy, chỉ chậm rãi dùng thìa bạc khuấy chén tổ yến, "Cô mẫu cũng biết mấy ngày nay bổn cung không khoẻ, Hoàng thượng có nói nếu mẫu thân ở bên cạnh chắc sẽ đỡ hơn chút, cho nên đã đặc biệt cho phép mẫu thân của bổn cung tuỳ thời vào cung thăm hỏi, chuyện này Thái hậu cũng đã biết. À, bổn cung quên mất, trước đó cô mẫu chỉ ở trong Lân Chỉ Cung dưỡng bệnh, chắc là không biết chuyện này."

Lệ tần nghe Chân Tư nói vài câu đã muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới mục đích hôm nay đến đây nên đành nén xuống, miễn cưỡng cười cười, "Quả thực do bổn cung không biết."

Chân Tư cười nói: "Cô mẫu mau ngồi đi, thứ cho bổn cung không thể đứng dậy, thân mình nặng nề, rất khó chịu."

Lệ tần chỉ phải ngồi xuống, La thị cũng ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh Chân Tư, nhất thời không nói chuyện, chỉ có Lệ tần cười nói: "Hôm nay ta cho người dọn kho, thấy không ít những dược liệu tốt, tổ yến nhân sâm gì đó. Mấy thứ này ta không thường dùng, cứ bỏ không vậy cũng phí nên mang tới cho ngươi."

Chân Tư nhìn lướt qua rồi nhàn nhạt đáp: "Cô mẫu có tâm, nhưng ta cũng không thiếu mấy thứ này."

"Biết ngươi không thiếu, nhưng đây cũng là tấm lòng của ta đối với ngươi." Lệ tần xoa trâm hoa trên tóc, hơi dừng lại rồi mới nói, "Ta mệnh khổ....giờ con trai đã không ở bên cạnh, trong hoàng cung này, chỉ còn ngươi là người thân, không cho ngươi thì cho ai?"

Chân Tư khẽ cười: "Cô mẫu nói lời này phải ngẫm lại cẩn thận, Hoàng thượng và Thái hậu không phải là người thân của cô mẫu sao?"

Lệ tần mấy lần bị Chân Tư chọc giận muốn phát tác, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại chỉ đành đau khổ kiềm chế, cười nói: "Là do ta nói chuyện không cẩn thận, anh họ ngươi nó....cũng thực không dễ dàng, còn không phải vì Chân gia sao. Hơn nữa....chúng ta có ai không phải vì Chân gia?"

Lệ tần cố gắng muốn nói sang Chử Thiệu Nguyễn, nhưng Chân Tư chẳng hề tiếp lời, chỉ gật đầu: "Đương nhiên, nếu không phải có Chân gia, ta sao có thể vào cung được, hơn nữa đều là do tổ mẫu cùng cô mẫu giúp ta mà."

"Tư nha đầu....ta biết trong lòng ngươi còn ghi hận chuyện lúc trước, nhưng ngươi ngẫm lại xem, ngươi cũng đâu thực sự bị gả cho Chử Thiệu Lăng, mà là vào cung làm phi tử của Hoàng thượng, giờ lại mang thai hoàng tự, giờ lại còn ngồi ngang hàng với ta, ngươi đâu có thiệt thòi gì?" Lệ tần thực sự không chịu nổi Chân Tư châm chọc mỉa mai, đau khổ khuyên nhủ, "Ngươi giờ có Thái hậu che chở, có Hoàng thượng sủng ái, còn muốn gì nữa? Nếu ngày đó không tiến cung, quá lắm ngươi cũng chỉ có thể gả cho một công tử thế gia thôi, làm gì có ngày hôm nay?"

La thị thấy Lệ tần càng nói càng khó nghe, vội vàng ngắt lời: "Lệ tần nương nương, hà tất phải nhắc những chuyện lúc trước, giờ nương nương đã mang thai lớn như vậy rồi, còn nhắc lại làm gì. Hơn nữa giờ nương nương cũng không thể hao tâm tổn sức, xin Lệ tần nương nương cứ về trước đi."

Lệ tần quay đầu liếc La thị, cười nói: "Ta vẫn nhớ, trước kia đại tẩu đều theo mẫu thân vào cung, khi đó đại tẩu luôn không hề nói một câu. Giờ thời thế thay đổi, đại tẩu nhanh mồm lẹ miệng như thế, quả nhiên là cánh cứng rồi. Phải cầu trời khấn phật thai này của Lệ tần là con trai đi, nếu không, sinh Công chúa chẳng phải uổng phí khí thế này của ngươi sao?"

Chân Tư khẽ cười, nàng biết Lệ tần chẳng thể nhịn được, có thể ôn hoà nói mấy câu kia với nàng đã là khó có được rồi. Chân Tư ngồi dậy, chậm rãi nói: "Cô mẫu tới vì chuyện của Nhị hoàng tử, muốn ta hỗ trợ phải không?"

Lệ tần vội gật đầu, cố gắng tươi cười: "Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, ngươi giúp anh họ mình, sau này hắn sẽ không quên ngươi. Chỉ cần có thể để hắn về hoàng thành, muốn ta cho ngươi cái gì cũng được. Chờ khi Nguyễn nhi làm Hoàng đế, ngươi còn không phải là Thái phi sao, còn rất nhiều chuyện phải trông cậy vào hắn, có tình nghĩa hôm nay ngươi cứu hắn, sau ngày Nguyễn nhi chắc chắn không bạc đãi ngươi..."

"Cô mẫu nghĩ xa quá rồi." Chân Tư lạnh lùng ngắt lời, "Hắn có thể sống được đến ngày Thái tử kế vị hay không cũng còn có khó nói chứ đừng nói là làm Hoàng đế, bổn cung cũng không dám trông cậy vào hắn. Hơn nữa...sao bổn cung phải trông cậy vào hắn? Chẳng phải bổn cung cũng có con của chính mình sao?"

Chân Tư nhẹ nhàng vuốt bụng mình, cười nói: "Con cái ấy mà, chẳng phải con ruột của mình vẫn tốt hơn sao?"

Lệ tần thấy mình nhẫn nhịn nói lâu như vậy mà không khuyên được Chân Tư, nhìn bụng Chân Tư lại nhớ tới con mình đang ở hành cung chịu khổ, ghen ghét cùng phẫn nộ đồng thời dâng lên, bà ta cả giận nói: "Ngươi nói cái gì vậy? Tại sao Nguyễn nhi không thể làm Hoàng đế? Nhờ có ta mà ngươi mới có thể mang thai hoàng tự, giờ lại dám khoe khoang trước mặt ta sao? Nếu Nguyễn nhi còn ở đây, sao ta phải tới tìm ngươi!"

Chân Tư cười lớn, ném chén tổ yến xuống đất rồi cao giọng nói: "Cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng rồi phải không? Cô mẫu đúng là chuyện gì cũng tính toán cẩn thận cho bổn cung! Nhờ có ngươi mà ta mới có thể mang thai hoàng tự sao? Nếu không phải đã biết trước mọi chuyện thì đúng là bổn cung cũng cảm tạ ngươi rồi! Đầu tiên là muốn gả bổn cung cho Tần vương, sau đó thì đưa bổn cung vào hậu cung, thấy bổn cung có thai thì muốn đẩy bổn cung xuống hồ để hai mẹ con ta cùng chết, đây là ngày lành mà ngươi cho ta sao?!"

Chân Tư vịn vào La thị đứng lên, nói thẳng mặt Lệ phi: "Ngươi đi làm thiếp cho người khác nên nghĩ ai cũng muốn làm thiếp giống ngươi phải không?! Nếu không phải các ngươi, nếu không vì các ngươi...."

Chân Tư không biết nghĩ gì, hai mắt lập tức đỏ lên, hận không thể nuốt sống Lệ tần: "Ta làm gì tới nỗi này?! Chân Bích Hà....ngươi đã huỷ hoại cả đời ta! Giờ con trai ngươi bị giam lỏng mà lại muốn đến gặp ta sao? Nói cho ngươi biết, chậm rồi!"

Chân Tư kích động, đỡ La thị rồi giận dữ nói: "Ta biết ngươi muốn gì, muốn để ta cầu tình cho Chử Thiệu Nguyễn đúng không? Đúng, giờ ta đang mang thai, mọi chuyện Hoàng thượng đều nghe ta, nếu ta cầu xin, dù hắn không trở về được thì các ngươi cũng sẽ kiếm được chỗ tốt, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không hại hắn đã là tử tế, còn muốn ta cứu hắn, ngươi nằm mơ sao!!"

Lệ tần chưa từng bị mắng té tát vào mặt như vậy, nhất thời sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới giận dữ nói: "Ngươi cánh cứng rồi đúng không, ngươi nghĩ ta phải cầu xin ngươi sao? Sao ngươi không ngẫm lại đi, nếu Nguyễn nhi rơi đài, vậy thì Chân gia cũng xong đời. Tổ đã vỡ thì sao trứng có thể lành? Tới khi đó, ngươi sẽ trở thành con gái của tội thần, ngươi còn có thể sống tốt được bao lâu?! Nghĩ lại xem ngươi có cần một mẫu gia có thể diện mà chống lưng cho mình hay không!"

Chân Tư nghe vậy thì cười, lại một lần nữa vịn vào La thị ngồi xuống, "Cô mẫu....ngươi vẫn luôn ngu xuẩn như thế, nếu không có Hoàng thượng sủng ái, bổn cung thật không tưởng tượng nổi ngươi làm cách nào mà có thể sống tới hôm nay. Giờ vừa mới mất đi sủng ái của Hoàng thượng, ngươi đã đến mức này rồi, ha ha...."

"Ai nói cho ngươi Chử Thiệu Nguyễn rơi đài thì Chân gia cũng tàn theo?" Chân Tư vịn tay lên cánh tay La thị, cười khẽ, "Không còn Chử Thiệu Nguyễn, không còn ngươi, thì Chân phủ vẫn còn có bổn cung, chỉ cần bổn cung còn một ngày bình an thì Chân gia cũng vẫn sẽ không có việc gì cả. A, ta nói sai rồi....hiện giờ đâu phải tổ phụ làm chủ Chân gia, mà là phụ thân ta Chân Bân Văn cùng mẫu thân ta La Sơn Hoành."

Chân Tư nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Lệ phi mà lòng thoải mái vô cùng: "Tổ phụ đã chẳng còn chức quan gì rồi, là do phụ thân ta hiếu thuận nên mới để tổ phụ làm chủ... nhưng, có một số việc, vẫn phải để người có chức quan cao hơn quyết định chứ đúng không? Cô mẫu, tổ phụ là phụ thân ngươi, không phải phụ thân ta."

Lệ tần cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn run rẩy chỉ vào Chân Tư cùng La thị: "Ngươi, các ngươi muốn tự lập môn hộ...."

Chân Tư khẽ cười: "Đương nhiên, chúng ta không có phúc hưởng ân trạch của cô mẫu, nhưng lại cứ phải chịu trách nhiệm cho những việc cô mẫu gây ra, vậy thì oan uổng quá. Giờ thì cô mẫu nên tỉnh táo lại đi, chức quan cao nhất trong Chân phủ hiện giờ là phụ thân ta, tình hình trong cung của ta cũng tốt hơn ngươi nhiều, ngươi còn muốn chúng ta cứ phải chạy theo phục dịch ngươi sao?"

Lệ tần hoảng sợ, những chỗ dựa của bà ta trước giờ cứ lần lượt mất đi, đường lui cuối cùng cũng bị Chân Tư phá hỏng, đây là lần đầu tiên Lệ tần hoảng hốt như vậy, bà ta khẽ nói: "Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy được, các ngươi không thể, không thể thay thế ta, ta muốn gặp phụ thân...."

Chân Tư cười cười: "Chờ tới khi Nhị hoàng tử không còn hy vọng gì nữa, để xem tổ phụ sẽ hướng về ta hay vẫn cố chấp ở trên con thuyền sắp chìm của ngươi, ha ha..."

Lệ tần sợ tới mức đứng không vững, càng nghe Chân Tư nói càng hoảng, cuối cùng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi để cung nữ đỡ mình rời khỏi.

La thị nhìn theo, có hơi lo lắng, quay đầu bảo Chân Tư: "Nương nương....hà tất phải làm vậy?"

Chân Tư cười lạnh: "Không làm vậy, bà ta sẽ luôn nghĩ có thể kiếm lợi ở chỗ ta, giờ cũng phải để cho bà ta tỉnh lại đi, đừng cứ luôn nghĩ sẽ lừa được ta nữa. Hơn nữa cũng nào phải do ta, lúc trước họ đã hạ độc thủ với ta thì phải hiểu, chỉ cần ta có thể thoát, ta sẽ không bỏ qua bất cứ ai!"

"A di đà phật, cứ nhắc tới chuyện ngày đó ngươi rơi xuống nước là tim ta như thắt lại, may mà cuối cùng không sao." La thị nhẹ nhàng vỗ tay Chân Tư, thương xót nói, "Sau khi biết chuyện, phụ thân ngươi đã nói, không thể một lòng một dạ bán mạng cho Nhị hoàng tử được nữa. Đã không được lợi lộc gì còn suýt hại chết con gái và cháu ngoại mình, cũng may con ta mạng lớn, thời tiết như vậy rơi vào hồ cũng vẫn thoát...."

Chân Tư nhìn ra ngoài, một lúc lâu mới nói: "Thực ra cũng không phải ta mạng lớn, không....cũng có thể là do mệnh ta tốt nên mới gặp được người tốt bụng như thế."

"Em đúng là tốt bụng quá rồi!" Chử Thiệu Lăng nhìn chiếc bình nạm ngọc trong hộp gấm đã vỡ nát, "Đây là do em làm vỡ sao?"

Vệ Kích không ngờ chuyện này mà Chử Thiệu Lăng cũng biết, y ngập ngừng một lúc lâu mới nói: "Không phải."

Cũng may còn chưa dám nói dối hắn, Chử Thiệu Lăng ném hộp gấm sang một bên, lạnh lùng hỏi: "Hạ nhân làm hỏng đồ thì liên quan gì đến em? Em nhận tội giúp họ làm gì?!"

Vệ Kích cũng không biết Chử Thiệu Lăng có giận thật không, khẽ giải thích: "Thái giám quét dọn thư phòng của Điện hạ rất đáng thương. Hắn được mua từ bên ngoài về, trong phủ chẳng có ai chiếu cố nên các hạ nhân khác đều bắt nạt hắn, lấy đồ của hắn, còn tranh cả cơm canh với hắn nữa. Thần đã thấy vài lần, cũng đã nhắc nhở, nhưng họ vẫn bắt nạt hắn. Hôm qua hắn không ăn no, tay run nên mới sơ ý làm vỡ bình ngọc, lúc đó thần đang tìm sách trong thư phòng. Thần đã hỏi người khác, thứ này không phải đồ cổ, giá khoảng trăm lượng bạc. Thần thấy hắn đáng thương nên nói với Vương công công là do thần làm vỡ, đã đến phòng thu chi bồi thường bạc rồi."

Vệ Kích cẩn thận nhìn Chử Thiệu Lăng, y vốn tưởng đây chỉ là việc nhỏ, ai ngờ sẽ ầm ĩ đến tận trước mặt Chử Thiệu Lăng chứ, chẳng lẽ đó là thứ mà Chử Thiệu Lăng thích? Vệ Kích thấp thỏm nhìn Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Điện hạ....rất thích thứ này sao?"

Thực ra Chử Thiệu Lăng còn chẳng nhớ trên giá ngoài thư phòng có cái này, thấy Vệ Kích sợ hãi thì lại nói: "Đương nhiên, thứ này là do Cung Túc trưởng công chúa trước kia tặng cho ta, vẫn luôn cất giữ tới giờ mới mang ra, không ngờ đã vỡ thành từng mảnh."

Vệ Kích nghe vậy lại càng thấy áy náy, cứ như thể chính y đã làm vỡ vậy, khẽ nói: "Vậy, để thần tìm một cái tương tự được không? Thần sẽ ghép nó lại rồi tìm người làm cái giống vậy, có được....được không ạ?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười, kéo Vệ Kích lên giường rồi nói: "Không cần phiền toái như thế, nghỉ ngơi cùng ta một lát rồi ta tạm tha cho em."

Vệ Kích nghe vậy mới biết Chử Thiệu Lăng đang trêu mình, không nhịn được thấp giọng nói: "Vâng, Điện hạ ngủ đi, thần ra ngoài canh chừng cho Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng không nhịn được cười thành tiếng: "Thôi không trêu em nữa, ai tặng ta cũng đã quên rồi, vỡ rồi thì thôi, không sao." Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích nằm xuống, rồi nói, "Chỉ muốn nhắc nhở em thôi, về sau đừng tốt bụng như thế, cẩn thận kẻo bị kẻ khác hại."

"Thuận Tài còn nhỏ hơn thần hai tuổi mà, thực sự rất đáng thương." Vệ Kích sợ đè lên tóc Chử Thiệu Lăng, còn cẩn thận xếp lại, "Thần nghĩ không phải chuyện gì lớn nên mới giúp hắn một chút, sao Điện hạ....lại biết vậy?"

Chử Thiệu Lăng cười không đáp, trong vương phủ này, chỉ cần là chuyện của Vệ Kích thì hắn đều biết. Chử Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích, rồi nói: "Em đã thấy hắn đáng thương, vậy thì để hắn tới hầu hạ em, được không?"

Vệ Kích nghĩ vậy rất tốt, liền gật đầu nói: "Tốt lắm ạ....cảm ơn Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng nghiêng người vuốt lưng Vệ Kích, chậm rãi nói: "Vốn dĩ em chỉ cần điều người tới bên cạnh mình là được rồi, em không nói, ta cũng không biết, lại còn lòng vòng như vậy nữa."

Vệ Kích cười không nói, nhưng trong lòng Chử Thiệu Lăng đều hiểu, lại khẽ nói: "Đã bảo em rồi, cứ coi nơi đây như nhà mình là được, em muốn sao thì cứ làm vậy, nhưng em cứ không chịu vâng lời, cứ coi bản thân là hạ nhân, làm vỡ đồ còn tới phòng thu chi đền tiền, muốn ta tức chết sao?"

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, y rũ mắt nói: "Thần không dám vi phạm quy củ."

Vốn Chử Thiệu Lăng rất thích Vệ Kích quy củ, nhưng giờ lại hy vọng y có thể cậy sủng mà kiêu, lại xoa đầu Vệ Kích rồi mới nói: "Thôi, em càng cẩn thận quy củ, ta lại càng muốn thương em nhiều hơn, rõ ràng là tới khắc chế ta mà...."

Vệ Kích đỏ mặt, xoay người vùi đầu vào vạt áo to rộng của Chử Thiệu Lăng....

HẾT CHƯƠNG 65.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1