Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66.

Vương Mộ Hàn rất nhanh nhẹn, chờ khi Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích ngủ trưa dậy xong thì cũng đã đưa Thuận Tài tới.

Vương Mộ Hàn không biết tình hình trong phòng hai người nên không dám tự tiện xông vào, chỉ đứng cách bình phong, cúi đầu nói: "Vương gia, nô tài đã đưa Thuận Tài đến rồi."

Hai người vừa mặc xiêm y, Chử Thiệu Lăng cũng buộc tóc lên, nói: "Mang vào để ta nhìn xem."

Vương Mộ Hàn vội bảo Thuận Tài theo mình vào trong, Thuận Tài mới vào Vương phủ, còn chưa từng thấy Chử Thiệu Lăng, lại vì vừa phạm sai lầm mà lòng vô cùng sợ hãi, hai tay run rẩy, quỳ xuống dập đầu xong liền bất động.

Chử Thiệu Lăng nhìn lướt qua rồi nói: "Ngẩng đầu lên cho ta xem."

Thuận Tài ngẩng lên chút rồi lại cúi đầu. Thuận Tài này còn nhỏ tuổi, nét mặt vẫn còn chút trẻ con, nhưng diện mạo cũng không có gì xuất chúng, mắt tròn tròn, mũi nhỏ miệng nhỏ, còn có một đôi tai chiêu phong rất buồn cười, nhìn như con khỉ, Chử Thiệu Lăng vừa lòng gật đầu: "Bổn vương đã biết chuyện bình ngọc."

Thuận Tài sợ tới mức vội vàng dập đầu: "Là lỗi của nô tài, không liên quan đến Vệ đại nhân, đều là do nô tài sai, Vương gia tha mạng...."

Chử Thiệu Lăng nói: "Đương nhiên ta sẽ không làm gì Vệ Kích, ngươi đã phạm lỗi lớn, vốn phải xử chết, nhưng Vệ Kích cứ nhất định phải giữ ngươi lại. Thôi cũng coi như các ngươi có duyên, sau này ngươi cứ hầu hạ một mình Vệ Kích là được, bình thường thì dọn dẹp thư phòng nhỏ cho y, những chuyện khác cứ nghe theo lệnh y, mạng nhỏ của ngươi là do Vệ Kích cứu, ngày sau nên hầu hạ Vệ Kích thế nào.....không cần bổn vương phải nói chứ?"

Thuận Tài không ngờ bản thân lại may mắn như vậy, không bị phạt chuyện bình ngọc lại còn được đến hầu hạ bên người Vệ Kích. Trong vương phủ này, mọi người đều biết hầu hạ Vệ Kích rất nhàn, lại còn hay được ban thưởng, Thuận Tài nhất thời sửng sốt, chờ khi Vương Mộ Hàn ho khan với hồi thần lại, vội vàng dập đầu không ngừng, miệng liên tục nói "Tạ ơn Vương gia, tạ ơn Vệ đại nhân", Chử Thiệu Lăng thấy thế cũng hài lòng, vẫy tay cho lui.

Chử Thiệu Lăng giơ tay khẽ xoa mặt Vệ Kích, cười hỏi: "Em đã hài lòng chưa?"

Vệ Kích cười hỏi: "Chiều nay Vương gia có bận không ạ?"

"Giờ Thân Tử Quân Hầu sẽ tới thương nghị chút chuyện của Hộ Bộ." Chử Thiệu Lăng nhận trà Vệ Kích đưa, nhấp một ngụm rồi hỏi, "Sao thế? Có việc à?"

Vệ Kích do dự một lúc lâu mà không biết nói sao, chỉ đành khẽ nói: "Thần muốn nhắc Điện hạ....lưu ý Tam hoàng tử một chút."

"Lão tam?" Chử Thiệu Lăng đặt tách trà xuống, "Hắn làm sao?"

Vệ Kích khẽ nói: "Dạo gần đây Tam hoàng tử luôn đi săn ở bãi săn Mộc Lan, hẳn Điện hạ cũng biết phải không?"

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Hắn vốn thích mấy thứ đó mà, cưỡi ngựa bắn cung cũng không tồi, trước nay vẫn thích đến bãi săn Mộc Lan."

Vệ Kích rũ mắt: "Nhưng hiện giờ đang tiết xuân, đâu phải ngày lành để vây săn, thần nghe nói Tam hoàng tử cũng là người rất chú ý..... Có thể Điện hạ không biết, người tập võ vẫn luôn có chút kiêng kị, mùa xuân lại là mùa vạn vật sinh sôi, săn thú lúc này không khỏi có chút ác tâm, hơn nữa....thần đã ghi nhớ những ngày Tam hoàng tử ra ngoài săn thú, sau khi về phủ thì xem hoàng lịch, thấy có mấy ngày không phải là ngày tốt để đi săn, có ngày còn là đại kỵ, thần nghĩ....Tam hoàng tử không phải người vô ý như vậy, mà dù Tam hoàng tử có vô ý thì người phía dưới cũng sẽ nhắc. Giống như Điện hạ ngày thường uống một ngụm rượu lạnh thôi cũng có các ma ma nhắc rồi. Bên người Tam hoàng tử chắc chắn sẽ không ít những người hầu trung thành, những vị lão nhân đã hầu hạ hắn sẽ không mặc kệ đâu."

Chử Thiệu Lăng đã nghe ra chút ý tứ, chậm rãi nói: "Lão tam trước nay thượng võ, thích nhất những thứ này, còn mua thôn trang ngay bên cạnh bãi săn Mộc Lan, ta chỉ nghĩ hắn thích làm việc không đàng hoàng, ai ngờ còn che giấu cả những chuyện khác...."

Vệ Kích cũng không dám xác định. Đã nhiều ngày nay, Chử Thiệu Mạch luôn đến quân doanh nói muốn ngựa muốn yên, cung tên cũng lấy không ít, còn đòi loại tốt nhất, vì nói không như vậy thì không thể săn thú được. Tuy Chử Thiệu Mạch là Hoàng tử không được sủng, nhưng hắn vẫn là Hoàng tử, các tướng sĩ đều không dám chậm trễ, chỉ phải cho hắn. Y đâu phải chưa từng đến bãi săn, bãi săn Mộc Lan đó chủ yếu là để cho các Hoàng tử tới chơi, sợ khiến các Hoàng tử bị thương nên trong đó chỉ có các động vật ôn hoà, thậm chí còn chẳng có mấy hồ ly, chủ yếu là hươu nai. Săn những con vật đó không hề tốn sức ngựa, mà dù đồ có thiếu thì cũng tới Phủ Nội Vụ dặn mua là được, sao lại lấy trong quân doanh?

Chử Thiệu Mạch muốn thì binh sĩ phải đưa, số hao hụt cũng đành phải tính vào thao luyện. Chử Thiệu Mạch đến quân doanh đòi những thứ này là không đúng, nhưng các tướng sĩ cho hắn cũng là phạm quân quy, cho nên chẳng ai nói ra chuyện này, lại càng chẳng thể lan truyền đến hoàng thành. Trong lòng Vệ Kích càng thêm nghi ngờ, suy nghĩ mãi rồi vẫn nói với Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Lăng suy nghĩ rồi khẽ cười, "Ngày thường ta đã xem thường Chử Thiệu Mạch rồi, hắn dám lén tàng trữ binh mã, lại còn ngay bên cạnh hoàng thành, không muốn sống nữa sao...."

Trong lòng Vệ Kích cũng lo lắng chuyện này, y cúi đầu: "Nếu đây là sự thật....nếu hắn đánh vào hoàng thành thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, nhưng không có chứng cứ. Thần định để lúc nào Tam hoàng tử đến lấy đồ thì sẽ giả làm tạp dịch đi theo một chuyến, xem tình hình bên đó ra sao..."

"Không được." Chử Thiệu Lăng lập tức ngắt lời, "Ta sẽ sắp xếp người khác đi, em đừng xen vào."

Chử Thiệu Lăng lại gần ôm eo Vệ Kích, hôn lên đỉnh đầu y rồi cười nói: "Em đúng là phúc tinh của ta, việc nhỏ như vậy cũng phát hiện, dù là thật hay giả thì cũng có công lớn rồi."

Vệ Kích cười cúi đầu: "Thần không dám, vì chưa xác định được, chỉ muốn Điện hạ lưu ý."

Bên ngoài thông truyền, Tử Quân Hầu đã tới, Chử Thiệu Lăng xoa đầu Vệ Kích: "Tự chơi một lát nhé, ta đi nói chuyện với Tử Quân Hầu, tối nay muốn ăn gì thì dặn Vương Mộ Hàn bảo nhà bếp chuẩn bị."

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, y gật gật đầu.

Sau khi gặp Tử Quân Hầu, Chử Thiệu Lăng cũng nói luôn chuyện Vệ Kích vừa nhắc mình, hắn lạnh lùng: "Giờ Chử Thiệu Nguyễn đang bị giam lỏng tại hành cung nên mới khiến Chử Thiệu Mạch đắc ý, gần đây cũng có vài người lấy lòng Chử Thiệu Mạch, ta cũng đã thấy nhưng không để ý, không ngờ hắn to gan như vậy."

Tử Quân Hầu vẫn luôn nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới nói: "Là sơ sót của lão thần, sau khi về, lão thần sẽ nói lại với Tĩnh Quốc Công. Hắn vẫn rất có tiếng nói trong quân, muốn tìm hiểu chút chuyện cũng không khó, chỉ là....nếu việc này là thật thì sao? Phải báo với Hoàng thượng ư?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Không cần, chỉ riêng việc bí mật chiêu mộ binh lính cũng đã đủ phạm vào tội chết rồi. Dù sao lão tam cũng chẳng thể làm gì được, chi bằng cứ giữ cái nhược điểm này, sau này tất có chỗ dùng."

Tử Quân Hầu gật đầu: "Không biết đã tập hợp được bao nhiêu binh lính rồi. Hơn nữa, vị Vệ đại nhân này ở chỗ Điện hạ cũng rất được việc."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ động, cười nói: "Đó là đương nhiên. Mà nói mới nhớ còn chưa hỏi ông ngoại, gần đây Lăng Vân muội muội có khoẻ không? Có dùng thuốc bổ ta gửi tới không?"

Tử Quân Hầu thở dài: "Đa tạ Điện hạ quan tâm, sức khoẻ của Lăng Vân...ài, trời ấm lên rồi, cũng đỡ hơn chút."

Vị thái y bắt mạch cho Lăng Vân hiện giờ vẫn luôn là Chương thái y trước kia chuyên bắt mạch cho Lăng hoàng hậu, còn là do Chử Thiệu Lăng phái đi. Sức khoẻ Lăng Vân ra sao, trong lòng Chử Thiệu Lăng biết rõ nhất. Hắn an ủi vài câu: "Lăng Vân muội muội vẫn còn nhỏ, cứ tĩnh dưỡng mấy năm là sẽ tốt, ông ngoại đừng quá lo lắng."

Tử Quân Hầu biết rõ cháu gái mình ra sao, trước kia sinh non, luôn ốm đau bệnh tật, có thể sống tới giờ đã là hiếm có. Tử Quân Hầu thở dài nói: "Đa tạ Điện hạ đã nghĩ tới."

Hai người còn nói thêm chút chuyện ở Hộ Bộ, sau đó Chử Thiệu Lăng vốn muốn giữ người lại dùng cơm như Tử Quân Hầu nói nhà có việc nên rời đi.

Tĩnh Quốc Công Vi Chính Tùng hành động rất mau lẹ, vừa nhận được tin, ngay hôm sau hắn đã đến bãi săn thăm dò tình hình. Chử Thiệu Mạch nuôi hơn một ngàn binh sĩ trong thôn trang, ban ngày làm bộ canh tác, đến tối thì tập luyện, bình thường Chử Thiệu Mạch còn chọn vài người xuất sắc đến bãi săn diễn kịch cưỡi ngựa bắn cung cùng mình, người đi điều tra còn phát hiện trong thôn trang có một kho vũ khí nhỏ. Quả là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.

Chử Thiệu Lăng nhìn bản đồ do Tĩnh Quốc Công gửi tới rồi chỉ cho Vệ Kích: "Đây này, còn ở đây nữa...có bảy chỗ có lính canh gác, chỉ cần có người tiếp cận thì những kẻ này sẽ nguỵ trang thành thôn dân rồi chạy trốn hết, ha ha....có thể nghĩ tới mức này cũng làm khó hắn rồi."

Vệ Kích im lặng một lát rồi nói: "Chuyện này không khó, phía Tây thôn trang là rừng cây, trước tiên để người đổ dầu ở đó, sau khi gió Đông nổi lên, khi đó chỉ cần canh giữ ở phía Đông thì đương nhiên người sẽ chạy về phía Tây. Tới lúc đó chỉ cần để người đứng ở chỗ cao phóng vài mũi tên lửa là sẽ gây cháy lớn, thế lửa lan về phía Đông thì những người khác cũng phải chạy về phía Đông thôi..."

Vệ Kích chỉ một điểm trên bản đồ: "Tới khi đó có thể bắt sống hoặc bao vây tiễu trừ."

Chử Thiệu Lăng nhìn bản đồ, lại nghe chiến thuật của Vệ Kích, chỉ thấy trong lòng đã thông suốt, hắn nhìn Vệ Kích rồi cười nói: "Có tướng quân thế nào, còn cần chi nữa."

Mặt Vệ Kích hơi đỏ, cúi đầu khẽ nói: "Điện hạ, thần....thần đang nói chính sự."

Nhìn Vệ Kích ra vẻ nghiêm túc, Chử Thiệu Lăng chỉ thấy buồn cười, hắn ôm Vệ Kích vào ngực rồi cúi đầu trêu đùa: "Ta cũng đang nói chính sự mà, kế sách này của em rất hay, chỉ là....giờ chưa cần động tới hắn. Ta không biết lão tam nghĩ sao, vạn nhất....tóm lại là chưa cần động tới."

Những lời sau Chử Thiệu Lăng không tiện nói với Vệ Kích, nếu Chử Thiệu Mạch dám can đảm động thủ với hắn thì đương nhiên Chử Thiệu Lăng sẽ không dung thứ, nhưng nếu....Chử Thiệu Mạch muốn bức vua thoái vị, hoặc hành thích vua thì sao?

Nếu không phải vì bức vua thoái vị, Chử Thiệu Lăng thực sự không nghĩ ra Chử Thiệu Mạch nuôi hơn một ngàn binh ngay sát hoàng thành để làm gì, chỉ vì muốn tự bảo vệ mình sao? Buồn cười.

Chử Thiệu Nguyễn rơi đài khiến Chử Thiệu Mạch nổi tâm tư không nên có, tuy thực không biết lượng sức, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc dùng hắn để lót đường cho mình.

Chử Thiệu Lăng yêu chiều vuốt tóc Vệ Kích, để y dựa vào ngực mình, Chử Thiệu Lăng không muốn để y nhìn thấy nét cười âm u độc ác trên mặt hắn lúc này.

Nếu Chử Thiệu Mạch lén nuôi binh vì người sau thì sao Chử Thiệu Lăng có thể phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chử Thiệu Lăng mềm nhẹ vuốt ve lưng Vệ Kích, Chử Thiệu Mạch muốn ám sát Hoàng đế, chuyện này thì liên quan gì tới mình chứ?

Cứ để xem Chử Thiệu Mạch có bản lĩnh lớn như vậy không đi.

HẾT CHƯƠNG 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1