Chương 67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67.

Chẳng mấy chốc đã tới Rằm tháng Giêng, ngày này mỗi năm, Chử Thiệu Lăng đều phải vào cung. Hiện giờ mới ra cung, Chử Thiệu Lăng cũng không muốn đưa cả Vệ Kích đi, chỉ đành nói: "Giờ em cũng là người có chức quan rồi, cứ luôn đi theo ta làm thủ vệ cũng không ổn, để các thị vệ khác đi theo ta là được, nếu tiệc tàn quá muộn thì buổi tối ta sẽ ở lại trong cung, không sao đâu."

Vệ Kích nghiêm mặt đáp: "Nếu ở lại trong cung thì thần càng phải đi cùng Điện hạ, giờ Điện hạ và Hoàng thượng đã trở mặt rồi, ai biết ở trong cung một đêm liệu có chuyện không."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Chẳng lẽ Hoàng thượng còn tìm cớ giam lỏng ta sao?"

Đúng là người nói vô tâm người nghe có ý, Vệ Kích nghe Chử Thiệu Lăng nói mà càng lo hơn, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Điện hạ nói đúng, sẽ không có chuyện giam lỏng được, Hoàng thượng muốn làm gì Điện hạ thì quá dễ dàng, thần....thần nhất định phải đi."

Chử Thiệu Lăng dở khóc dở cười, chỉ đành đáp ứng: "Sợ em rồi, vậy thì cứ theo đi, tiệc tối ta sẽ kiếm cớ về sớm chút là được."

Vệ Kích nghe vậy mới vừa lòng, tiếp tục tập viết.

Giờ Dậu hôm đó, hai người tiến cung, Chử Thiệu Lăng trước tiên đi thỉnh an Thái hậu. Trong phòng, Thái hậu đang nói chuyện với Phức Nghi, giờ thai của Phức Nghi đã lớn hơn rồi, vóc dáng cũng đẫy đà hơn không ít, sắc mặt nàng cũng rất hồng hào, Thái hậu nhìn thấy thích, cười nói: "Mang thai nhìn ngươi càng xinh đẹp hơn, thái y bắt mạch vẫn ổn chứ?"

Phức Nghi gật đầu cười: "Thái y luôn nói lời hay ạ, trước đó vài ngày còn bị nghén nhưng gần đây đã đỡ hơn nhiều, ngày nào cũng ăn với ngủ, hơn nữa Hoàng tổ mẫu ban cho nhiều thuốc bổ như vậy, ta muốn không khoẻ cũng khó."

Thái hậu sờ sờ bụng Phức Nghi, nói: "Ai gia nhìn bụng ngươi lớn hơn thai tầm này đó, đừng mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngươi xem...." Thái hậu nhấp môi nói tiếp, "Chịu khó đi lại nhiều chút, bụng lớn quá không dễ sinh đâu."

Phức Nghi nhận ra Thái hậu đang muốn nói đến Chân Tư, thấy trong phòng không có ai khác, nàng khẽ hỏi: "Chân tần nương nương cũng sắp sinh rồi, ta nghe nói.....Chân tần nương nương mang thai cũng không khoẻ lắm, lúc sinh chắc là sẽ hơi vất vả."

Thái hậu thở dài: "Lúc vừa mang thai đã gặp chuyện kinh sợ, sau đó vẫn không hồi lại được...... Thôi thì phải xem phúc khí của nàng ta, vượt qua được lần này sẽ là đại phúc, còn nếu không qua được...."

Phức Nghi nhẹ giọng an ủi: "Nhiều thái y có kinh nghiệm như vậy thăm khám, hẳn là sẽ không sao đâu, Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng."

Thái hậu vỗ vỗ tay Phức Nghi, không nói gì nữa. Vừa lúc Chử Thiệu Lăng bước vào phòng, cười nói: "Hoàng tổ mẫu và muội muội đang nói chuyện gì vậy?"

Phức Nghi vội vàng đứng lên nhường chỗ rồi đáp: "Ta chỉ ở trong phủ dưỡng thai nên không hề biết chuyện gì, hai ngày trước mới biết chuyện ở hành cung, đại ca đã phải sợ hãi rồi."

Chử Thiệu Lăng cười: "Giờ bụng ngươi đã lớn, đương nhiên không ai dám nói cho ngươi, thực ra cũng không sao cả, chỉ có điều chắc thời gian này ngươi sẽ không gặp được nhị ca ngươi."

Từ nhỏ tới lớn, Phức Nghi cũng chẳng nói được mấy câu với Chử Thiệu Nguyễn, tất nhiên nàng không quan tâm, chỉ chậm rãi nói: "Người trông coi hành cung bây giờ từng là cấp dưới của phò mã, ta nghe phò mã nói....bây giờ ở hành cung, nhị ca vẫn luôn buồn bực không vui, mấy hôm trước còn đòi dâng tấu lên phụ hoàng."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Đương nhiên hắn sẽ buồn bực một thời gian....đúng rồi, sao không thấy lão tam vậy?"

Thái hậu đáp: "Hôm nay nó đến bãi săn Mộc Lan, nói là có việc gì xảy ra ở thôn trang bên đó nên sợ là hôm nay không tới được."

Chử Thiệu Lăng cười cười gật đầu: "Bảo sao...."

......

Trong Lân Chỉ Cung, Lệ tần kéo tay Từ thị khóc lóc: "Cứ nghĩ đến Nguyễn nhi đang chịu tội ở hành cung, lòng ta không yên nổi một khắc. Thời điểm này nó đáng ra phải biểu hiện tốt trước mặt Thánh thượng, thế mà giờ lại bị giam lỏng. Phụ thân không có cách nào sao?"

Trong lòng Từ thị thầm bực bội vì Lệ tần tự ý hành động rồi gây hoạ lớn đến mức này, nhưng thấy con gái khóc lóc thảm thiết, chỉ đành an ủi, "Phụ thân ngươi còn đang nghĩ cách, nhưng sao có thể nhanh như vậy được? Còn phải từ từ...."

"Lại phải từ từ? Chậm thêm chút nữa thôi thì ta và Nguyễn nhi sẽ bị tra tấn đến chết!" Lệ tần đẩy mạnh Từ thị ra, giận dữ nói, "Tư nha đầu một lòng muốn tự lập môn hộ, đương nhiên đại ca sẽ không giúp ta, giờ ngươi cũng có lệ với ta phải không?!"

Nhắc tới con trai cả, Từ thị cũng cảm thấy khổ không nói nổi, vì hắn đã biết hết những chuyện trước kia rồi. Cho dù có là mẹ ruột, nhưng nếu đã làm ra chuyện mưu hại Chân Tư thì bà ra cũng không còn lý lẽ gì trước mặt con trai mình nữa. Hơn nữa, mọi chuyện trong nhà giờ đều cho Chân Bân Văn định đoạt. Từ thị vênh vang một đời giờ lại phải khép nép trước mặt con dâu, cũng thật là phải nén giận.

Từ thị thấp giọng khuyên: "Nương nương bớt giận....sao ta có thể có lệ với nương nương được, nhưng việc này quả thực rất khó, phụ thân cùng đại ca ngươi vẫn đang tìm cách."

Ngày ấy ở Vĩnh Phúc Cung, Lệ tần bị Chân Tư nói mà kinh sợ, vẫn luôn thấp thỏm lo âu muốn tìm nhà mẹ đẻ hỗ trợ, ai ngờ chẳng nhận được một lời chắc chắn nào, không nhịn được lạnh giọng quở trách: "Đều đang lừa ta! Các ngươi đều là lũ súc sinh vong ân bội nghĩa! Các ngươi đã quên lúc trước ta giúp đỡ các ngươi thế nào sao?! Giờ quay đầu liền quên ta, không có ta, những năm qua các ngươi có thể sống thoải mái như vậy không? Đừng có mơ! Đều do ngươi và phụ thân! Cứ nhất quyết đòi gả Chân Tư cho Chử Thiệu Lăng, để giờ nó quay lại trả thù ta!!"

Từ thị ở nhà đã phải nén giận rồi, giờ lại thấy dáng vẻ Lệ tần chẳng khác gì thứ đàn bà đanh đá chanh chua ngoài đường, bèn lạnh lùng nói: "Nương nương nói rất đúng, việc đó là do chúng ta, nhưng việc Nhị hoàng tử bị giam lỏng là do ai? Việc này ta với phụ thân ngươi không hề biết, chỉ biết nương nương và Nhị hoàng tử cùng đến hành cung nhưng giờ chỉ có nương nương trở lại, ta và phụ thân ngươi còn đang muốn hỏi nương nương nguyên nhân đây."

Lệ tần nghe vậy sửng sốt, rồi chôn mặt trong chăn khóc lớn: "Đều do ta sai, đều do ta tin lời Chử Thiệu Dương.....ta và Nguyễn nhi vốn đã lên kế hoạch chu toàn rồi, không biết sao lại....mẫu thân, là do ta hại Nguyễn nhi, đều do ta hại nó...."

Từ thị thấy mà mềm lòng, tiến lên ôm lấy Lệ tần, nhẹ nhàng nói: "Tình thế bây giờ không tốt.....chúng ta không thể cứ vì cái trước mắt được, việc cấp bách bây giờ là nương nương phải kéo tâm Hoàng thượng về lại bên mình. Nương nương nghĩ lại tình hình lúc trước được sủng ái mà xem, khi đó dù nương nương phạm sai lầm thì Hoàng thượng cũng không truy cứu. Nhưng giờ nương nương chỉ tranh đấu với Chử Thiệu Lăng và Chân Tư, chẳng hề để tâm đến Hoàng thượng, đã không kiếm được chỗ tốt lại còn mất thánh ân cho nên mới như vậy, nương nương cần phải sửa sai đi."

Lệ tần gật đầu rồi sai người vào rửa mặt chải đầu cho mình, vội vàng nói: "Mải nói chuyện với mẫu thân mà quên, lát nữa ta còn phải dự gia yến, đã nhiều ngày Hoàng thượng không gặp ta, ta cần phải trang điểm đẹp một chút...."

"Như vậy mới đúng." Từ thị tự mình chuẩn bị cho Lệ tần, còn khẽ dặn dò, "Nương nương gặp Hoàng thượng cũng không cần nhắc chuyện để Nhị hoàng tử trở về, việc này....thật sự không gấp được, trong lòng Hoàng thượng vẫn luôn có Nhị hoàng tử, nương nương cứ thúc giục, ngược lại sẽ khiến Hoàng thượng không vui. Cứ yên tâm, coi như Nhị hoàng tử đi nghỉ dưỡng. Chờ khi lấy lại được tâm Hoàng thượng, muốn gì mà không được?"

Lệ tần gật đầu, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân yên tâm, ta sẽ để ý, chỉ cần giành lại thánh sủng, xem ta sẽ buông tha kẻ nào....."

Từ thị thấy Lệ tần cuối cùng cũng hiểu liền an tâm, sợ hoàng cung đóng cửa liền quỳ an.

Trong Vĩnh Phúc Cung, Chân Tư đang xoa phần bụng nhô cao của mình, hôm nay nàng chỉ thấy thân mình còn nặng hơn ngày thường, cũng không có tinh thần, khẽ nói: "Bổn cung không muốn dậy, đến nói với Hoàng thượng một tiếng, bổn cung sẽ không dự gia yến hôm nay."

Công công hầu hạ Chân Tư còn chưa kịp đi thì đã thấy một cung nhân bên ngoài vội vàng bước vào, sau đó khom người đưa một phong thư cho Chân Tư, khẽ nói: "Nương nương xem đi."

Chân Tư mở ra đọc lướt, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, đứng dậy hỏi: "Ai đưa tới?"

Cung nhân kia lắc đầu, Chân Tư mở ra nhìn lại một lần nữa, bên trên viết lại đoạn đối thoại vừa rồi của mẹ con Lệ tần trong Lân Chỉ Cung, bên dưới còn thêm một câu: Lửa rừng cháy bất tận, gió xuân thổi lại sinh.

Chân Tư nghĩ tới Chử Thiệu Lăng, lại nghĩ tới Vệ Kích, hồi lâu không nói gì. Công công theo hầu nàng khẽ hỏi: "Nương nương.....nô tài còn phải đến báo với Hoàng thượng không?"

Chân Tư lắc đầu: "Không cần, đột nhiên bổn cung thấy khoẻ hơn rồi, hầu hạ bổn cung rửa mặt chải đầu."

Gia yến hôm nay được tổ chức ở trong Từ An Điện của Thái hậu, Thái hậu thích náo nhiệt nên trong điện hôm nay còn được trang trí tinh xảo hơn ngày thường. Hoàng đế thỉnh an Thái hậu trước, rồi mọi người lần lượt thỉnh an bà. Thái hậu nhìn Chân Tư, hỏi: "Sao hôm nay Chân tần cũng tới?"

"Thần thiếp vừa nghe nói hôm nay Thái hậu nương nương tổ chức tiệc rượu đã thấy khoẻ hơn bình thường nhiều." Chân Tư trang điểm đậm hơn nên nhìn khí sắc có vẻ ổn hơn ngày thường, nàng cười rồi nói tiếp: "Cho nên mới vội vàng chuẩn bị tới uống rượu."

Thái hậu cười cười: "Ngươi muốn ăn gì thì cứ nói với ai gia là được, sẽ mang qua cho ngươi, bụng lớn vậy rồi....đi ra ngoài cũng không sợ sao."

Chân Tư cúi đầu cười: "Tới nơi này của Thái hậu nương nương thì sao còn sợ nữa, còn chưa tới lúc mà, thái y cũng nói ta nên đi lại nhiều mới tốt."

Thái hậu gật đầu: "Trong lòng ngươi hiểu rõ là được, mau ngồi xuống đi, Tôn ma ma, mang thêm mấy chiếc gối mềm cho Chân tần để nàng lót sau eo."

Chân Tư cười tạ ơn rồi đỡ tay cung nhân chậm rãi ngồi xuống, ngón tay thon gầy dưới khăn tay đang nắm chặt, vừa nãy nói chuyện với Thái hậu, nàng cảm thấy bụng mình quặn đau từng cơn. Chân Tư cố gắng chống đỡ, vừa xoa bụng vừa nhìn sang phía Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cũng nhìn nàng, Chân Tư vội quay đi.

Lệ tần ngồi đối diện Chân Tư, Chân Tư nhìn Lệ tần trang dung tinh xảo, khẽ cười: "Mấy ngày không gặp cô mẫu, khí sắc cô mẫu lại càng tốt hơn."

Hôm nay Lệ tần ăn mặc lộng lẫy hơn ngày thường, nhưng trên mặt chỉ điểm nhẹ phấn, trên tóc cũng không cài quá nhiều đồ trang sức, chỉ cài hai chiếc trâm bạch ngọc, nhìn có vài phần nhu nhược của nữ tử, khác hẳn dáng vẻ đanh đá ngày thường. Hoàng đế cũng đã nhìn ra, hai cây trâm bạch ngọc trên đầu Lệ tần chính là do mình đã ban cho nàng khi nàng mới vào cung. Hoàng đế hơi thất thần, chỉ thoáng chốc đã nhiều năm như vậy rồi.

Lệ tần thấy Hoàng đế nhìn mình chăm chú, trong lòng càng tự tin, ánh mắt lại ra vẻ tủi thân chờ đợi. Chân Tư nhìn Lệ tần rồi thầm cười lạnh, quả nhiên là lửa rừng cháy bất tận.

"Hoàng đế, khai yến được chưa?" Thái hậu ghét nhất dáng vẻ kia của Lệ tần, nhàn nhạt nói, "Đám nhỏ đều đã đói bụng rồi."

Hoàng đế hồi thần rồi gật gật đầu: "Khai yến." Mọi người sôi nổi kính rượu, nhưng Hoàng đế đã thất thần mấy lần, lại thường nhìn Lệ tần. Trong lòng Lệ tần đắc ý, nhưng lại cố tình không nói gì, ra vẻ như đã chịu tủi ghê gớm lắm. Hoàng đế do dự một lúc rồi vẫn không nhịn được nói: "Gần đây Lệ tần có khoẻ không?"

Lệ tần thầm đắc ý, vội vàng đứng dậy thưa: "Tạ ơn Hoàng thượng nhớ mong, thần thiếp rất ổn, thần thiếp đã phạm sai lầm, giờ mỗi ngày chỉ tụng kinh lễ Phật cầu phúc cho Hoàng thượng và Thái hậu. Đọc kinh Phật lâu.....trong tâm cũng tĩnh."

Hoàng đế vừa lòng gật đầu, Chân Tư lại cười khẽ: "Ta đang nghĩ sao hôm nay cô mẫu lại trang điểm thuần tịnh như vậy, thì ra là thế. Mà từ khi cô mẫu ở hành cung về, chúng ta còn chưa nói chuyện được mấy câu...."

Chân Tư cố nén cơn đau trong bụng, đỡ cung nhân đứng dậy, cầm chén rượu bước tới trước mặt Lệ tần, cười nói: "Ta kính cô mẫu một ly."

Lệ tần chán ghét Chân Tư, quay mặt đi: "Lát nữa bổn cung phải về dâng hương, không thể uống rượu."

"Cô mẫu nói gì vậy?" Chân Tư cười cười, "Rượu thịt qua dạ dày, Phật tổ ở trong tâm, trong lòng nếu có Phật thì dù thế nào cũng là thành kính, cô mẫu thương ta không thể đứng lâu mà uống đi."

Lệ tần lại càng bực, không kiên nhẫn đáp: "Đừng làm loạn, đụng chạm tới thần Phật thì không ai gánh được cho ngươi đâu."

Chân Tư cố ý cười nói: "Cô mẫu tốt của ta, nhanh uống đi chứ...."

Chân Tư nắm lấy tay Lệ tần, cười cười lôi kéo bà ta, sau đó đột nhiên run lên ngã về phía sau. Lệ tần cũng hoảng sợ, vô thức muốn tránh. Chân Tư chịu đựng cơn đau, nắm chặt tay Lệ tần, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Chân Tư kêu lên thảm thiết: "Cô mẫu! Vì sao ngươi lại.....đẩy ta...."

Trong điện nhất thời đại loạn, chỉ có Chử Thiệu Lăng bình tĩnh rót rượu tự uống.

HẾT CHƯƠNG 67.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1