Chương 68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68.

Khi Chân Tư được đỡ dậy thì đã thấy hồng, Thái hậu lập tức sai người dọn dẹp thiên điện trong cung mình rồi cho người đỡ Chân Tư qua, Hoàng đế cũng hoảng sợ, vội nói: "Mau truyền thái y, gọi bà đỡ tới!"

Thái hậu trấn an: "Đã cho người đi truyền, Hoàng đế đừng sốt ruột."

Hoàng đế nhìn nhìn vết máu trên nền gạch vàng mà lòng kinh sợ không thôi, ông ta lẩm bẩm: "Tuyệt đối không thể có chuyện gì được....."

Thái hậu cực kỳ chướng mắt dáng vẻ cứ gặp chuyện là luống cuống chân tay của Hoàng đế, bà xoa xoa thái dương rồi nói: "Hoàng đế cứ đến chính điện chờ trước đi, uống ly trà an thần, Chân tần cũng đã tới lúc sinh rồi, sẽ không sao đâu, Tôn ma ma! Đỡ Hoàng thượng vào trong...."

Tôn ma ma vội đỡ Hoàng đế vào, rồi chợt thấy mấy cung nữ trong thiên điện chạy ra, vội vàng hỏi: "Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương.....Chân tần nương nương không ổn, bà đỡ bảo nô tỳ hỏi Thái hậu, việc này...."

Thái hậu vừa định bước đi nhưng quay đầu thấy đầy người trong điện lại do dự, bà sắp xếp gia yến vốn đã mệt mỏi, giờ đỡ tay Chử Thiệu Lăng, xoa xoa chân mày, khẽ nói: "Các ngươi, các ngươi...."

Chử Thiệu Lăng thấy Thái hậu mệt mỏi liền tiếp lời: "Gọi các ma ma đi theo các Hoàng tử Công chúa đang chờ bên ngoài điện vào, bảo họ đưa các Hoàng tử Công chúa về nghỉ sớm, không được làm ầm ĩ."

Vài cung nhân vội khom người thưa vâng rồi ra ngoài truyền lại.

"Mời nhóm đại sư ở Đông Hoa Điện đến, bảo họ niệm "Công đức Bảo Sơn thần chú" ngoài thiên điện Từ An Điện để cầu phúc cho Chân tần và đứa bé trong bụng." Chử Thiệu Lăng lại quay đầu nói với các phi tần, "Những người có phẩm cấp tần vị trở lên ở lại đây giúp Thái hậu chiếu ứng Chân tần, còn lại thì tự về cung của mình, không được trì hoãn, không được trao đổi tin tức. Nếu thai này của Chân tần có chuyện gì....các vị nương nương tốt nhất cũng đừng dẫn lửa thiêu thân."

Chúng phi tần vội cúi đầu thưa vâng, Thái hậu thấy Chử Thiệu Lăng đã sắp xếp đâu vào đấy, không chút cẩu thả, liền gật đầu nói: "Đều làm theo lời Đại hoàng tử đi, hôm nay nếu có kẻ nào dám làm bừa thì đừng trách ai gia không dung thứ các ngươi! Còn Lệ tần...."

Giờ phút này, Lệ tần đã hoàn toàn sợ đến mức choáng váng, cứ ngơ ngác quỳ trên mặt đất, không biết phải nói gì. Thái hậu thấy bà ta là bực mình, lạnh giọng nói: "Nốt nàng ta vào Lân Chỉ Cung! Chờ ai gia xong việc bên này sẽ hỏi đến ngươi, đi!"

Chử Thiệu Lăng nhận áo choàng cung nhân mang tới khoác thêm cho Thái hậu, Thái hậu xoay người vỗ vỗ vào tay Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "May mắn còn có ngươi ở đây cùng ai gia, phụ hoàng ngươi.... ai gia chẳng thể trông cậy được, con ngoan, ngươi lại phải vất vả một đêm này rồi, nếu mệt thì cứ đến tẩm điện của ai gia nghỉ ngơi trước, hôm nay đừng ra cung nữa, ai gia thực sự...."

"Hoàng tổ mẫu yên tâm." Chử Thiệu Lăng hơi gật đầu, "Hôm nay tôn nhi sẽ ở lại đây với Hoàng tổ mẫu."

Thái hậu yên tâm, rồi đỡ tay các lão ma ma đi vào thiên điện.

Vệ Kích ở bên ngoài, nghe thấy ồn ào liền vội bảo Vương Mộ Hàn vẫn đang đứng ngoài cùng mình vào xem, Vương Mộ Hàn đi cửa hông vào Từ An Điện, hỏi rõ ràng xong mới ra báo lại với Vệ Kích: "Không liên quan tới Vương gia, nghe cung nhân trong đó nói là do Lệ tần nương nương đẩy ngã Chân tần nương nương nên bị động thai, giờ đã được nâng vào trong thiên điện."

Vệ Kích thoáng yên tâm, nhìn nhìn bên trong rồi khẽ hỏi: "Vậy hôm nay Điện hạ có ra cung không?"

Vương Mộ Hàn dừng một chút mới nói: "Thực ra Chân tần nương nương lâm bồn không liên quan đến Điện hạ nhà chúng ta, nhưng....giờ trong đó không ai làm chủ, Thái hậu có ý để Vương gia ở lại toạ trấn." Hôm nay người truyền tin từ Lân Chỉ Cung ra là Vương Mộ Hàn, hắn cũng biết luôn cả việc ở chỗ Chân Tư. Chỉ có điều trước nay Chử Thiệu Lăng không muốn để Vệ Kích biết những chuyện xấu xa này nên Vương Mộ Hàn cũng chỉ đành hàm hồ: "Nếu Chân tần nương nương sinh tiểu Hoàng tử thì Vương gia cũng phải vào cung chúc mừng, chẳng bằng giờ cứ ở luôn lại trong cung."

Trong lòng Vệ Kích cứ luôn cảm thấy không yên, đang đợi thì thấy có tiểu thái giám bên trong bước ra, nói là Chử Thiệu Lăng bảo để Vương Mộ Hàn dẫn Vệ Kích về Bích Đào Uyển nghỉ tạm. Vương Mộ Hàn đang mong như thế, vội bảo Vệ Kích đi, Vệ Kích dừng một chút mới nói: "Ta không vào trong được, phiền công công nói lại với Điện hạ một tiếng, ta không sao, hôm nay ngoài trời cũng không lạnh lắm, ta sẽ ở đây chờ, mong Điện hạ đừng lo."

Vệ Kích kiên trì không đi thì Vương Mộ Hàn cũng chẳng làm gì được, chỉ đành vào cùng tiểu thái giám kia nói lại với Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích vẫn im lặng đứng canh gác sau đám đông. Không bao lâu sau đã thấy cung nhân lần lượt quỳ xuống, Chử Thiệu Lăng khoác áo choàng bước ra. Vệ Kích cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ, Chử Thiệu Lăng nâng Vệ Kích dậy, bước nhanh ra ngoài vài bước tránh mọi người, Vệ Kích hơi chột dạ, cúi đầu nói: "Vất vả Điện hạ rồi.....Điện hạ để thần ở lại đây đi, thần không mệt."

Trước mặt nhiều người, Chử Thiệu Lăng cũng không tiện nói gì, chỉ kéo áo choàng huyền sắc trên người mình khoác lên cho Vệ Kích, khẽ nói: "Mệt thì đi cùng Vương Mộ Hàn về Bích Đào Uyển, đừng để bị bệnh."

Khoác áo choàng dày, Vệ Kích liền cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, gật đầu: "Vâng ạ."

Chử Thiệu Lăng nâng Vệ Kích dậy, nhân lúc không ai để ý khẽ xoa xoa tay y, vừa chạm vào liền tách ra luôn rồi xoay người vào điện.

Trong thiên điện, Chân Tư không ngừng kêu thảm thiết, mấy lần đã kéo mạnh dải lụa đỏ, nhưng khổ nỗi thai nhi quá lớn nên không dễ dàng sinh được. Mặt Chân Tư trắng bệch, nàng túm tay bà đỡ, đứt quãng nói: "Giúp ta....giúp ta nói với Thái hậu, nói....a a! A...."

Chân Tư nói không tròn câu, bà đỡ vội bỏ mấy lát nhân sâm vào miệng nàng, vội vã nói: "Nương nương đừng nói chuyện, cố chịu đựng lần này, sau này tất sẽ phong quang vô hạn, nương nương....."

Chân Tư nhai mấy lần rồi nuốt nhân sâm xuống, mặt nàng đã nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn khẽ nói: "Nói cho Thái hậu, nếu thai này may mắn là Hoàng tử.....vậy xin Thái hậu khuyên Hoàng thượng nhanh chóng đưa đứa bé này đến đất phong, đừng để nó ở lại kinh thành làm con rối trong tay kẻ khác! Nếu, nếu là Công chúa....cầu xin Thái hậu nuôi dưỡng Công chúa bên cạnh mình, sau này.....không cần chọn kẻ hiển hách.....chỉ cần... chỉ cần chọn một thế gia công tử gả thấp là được. Bổn cung....không thoát khỏi mệnh này.....chỉ xin Thái hậu niệm tình....công lao khai chi tán diệp cho hoàng thất của ta.... mà chăm sóc con ta...."

Bà đỡ nhăn mặt: "Nương nương tốt của ta, giờ đã là lúc nào mà ngài còn nói chuyện này! Dùng sức đi!"

Chân Tư lắc đầu, khàn giọng nói: "Còn nữa! Lệ tần hại ta....hại hoàng tự, nói với Thái hậu, phải....phải nghiêm trị, đi mau!" Chân Tư đẩy mạnh bà đỡ, bà đỡ không có cách nào, chỉ đành phải để một bà đỡ khác chiếu ứng, bản thân thì run rẩy chạy ra ngoài báo cho Thái hậu. Thái hậu ngồi trên trường kỷ, nghe vậy không khỏi xót xa. Nếu Chân Tư không phải nữ nhi của Chân gia thì Thái hậu cũng sẽ không khắt khe với nàng như thế. Hơn một năm nay, Thái hậu đã thấy rõ, Chân Tư không phải người không có đầu óc, nếu không phải do gia thế của nàng, Thái hậu cũng thực sự muốn có một người thông minh lại biết điều như vậy hầu hạ bên cạnh Hoàng đế.

Vốn dĩ Thái hậu cũng hy vọng Chân Tư sẽ khó sinh mà đi, như vậy là xong hết mọi chuyện, Chân gia cũng hết đường phục khởi. Nhưng lý trí là một chuyện, cảm tình lại là một chuyện khác, đều là nữ nhân mệnh khổ bị vây trong hậu cung, tình cảnh của Chân Tư khiến Thái hậu không khỏi động lòng trắc ẩn. Thái hậu đỡ tay Tôn ma ma đứng dậy, bà bước đến trước phòng sinh, lớn tiếng nói: "Chân tần! Việc còn chưa tới đâu, tại sao ngươi lại nói những lời nản chí như vậy!! Nếu có tâm thì hãy cố gắng sinh đứa bé này ra, dù ai gia có chăm sóc, nhưng không có mẹ ruột thì cũng có thể tốt được bao nhiêu?! Vẫn sẽ phải chịu khinh nhục từ những kẻ khác thôi, những việc này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?! Đừng nói những lời này nữa!"

Bên trong, Chân Tư nhắm mắt, quay đầu uống mấy ngụm thuốc trợ sản bà đỡ đút, ngón tay thon dài tiếp tục túm chặt giường đệm đỏ thẫm, bà đỡ nói một câu dùng sức, nàng cũng ngẩng đầu hét thảm.....

Bất tri bất giác đã đến giờ Tuất, Chử Thiệu Lăng đang nghĩ đến Vệ Kích, đang định ra ngoài xem thì thấy Vương Mộ Hàn vào. Vương Mộ Hàn lại gần hắn, khom người khẽ nói: "Điện hạ, Thính Vũ....về hoàng thành."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ rùng mình, Thính Phong Thính Vũ lần lượt là hai thám tử mà hắn sắp xếp bên cạnh Chử Thiệu Nguyễn và Chử Thiệu Mạch, Thính Phong giờ đang ở chỗ Lệ tần, còn Thính Vũ vẫn luôn ở bên người Chử Thiệu Mạch.

Chử Thiệu Lăng giả bộ đi vệ sinh, vừa ra ngoài vừa khẽ hỏi: "Hắn về làm gì?! Chử Thiệu Mạch làm sao?"

Trước mặt người khác, Vương Mộ Hàn còn ổn, nhưng giờ chỉ còn hai người họ, lão thái giám toát mồ hôi đầy đầu, run giọng nói: "Giờ Tý hôm nay, Tam hoàng tử muốn bức vua thoái vị! Sau khi Thính Vũ biết chuyện cũng không quan tâm những thứ khác nữa, lập tức thoát khỏi đó luôn, tin tức kia truyền theo đường thuỷ, nô tài cũng vừa mới nhận được, Tam hoàng tử.....chỉ có từng đó binh, vậy mà lại muốn xông vào cấm cung, chẳng lẽ hắn không muốn sống?!"

Chử Thiệu Lăng vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, cười lạnh nói: "Hắn không ngu xuẩn như vậy, chắc chắn là đã nhận được tin hôm nay các Hoàng tử Công chúa đều đang ở trong cung, chỉ cần đắc thủ là có thể giam lỏng gần như toàn bộ hoàng tộc, không sợ có kẻ nào bên ngoài tấn công hắn. Hơn nữa Chân tần khó sinh, trong cung đúng lúc đang loạn. Đây là cơ hội trăm năm khó gặp, nếu ta là hắn, ta cũng sẽ chọn ngày hôm nay."

Vương Mộ Hàn thấp giọng nói: "Vậy giờ làm sao? Có cần hạ lệnh điều động cấm quân tiễu trừ không?"

Chử Thiệu Lăng im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Không cần, ta muốn xem....xem lão tam có thể tiến đến bước nào."

Vương Mộ Hàn đã theo hầu Chử Thiệu Lăng nửa đời người, gần như cũng đoán được trong lòng chủ tử đang nghĩ chuyện gì, ông nhịn không được khuyên nhủ: "E là Tam hoàng tử sẽ không vào được sâu bên trong, tính toán của Điện hạ....sẽ khó thành, quân tử không đứng dưới chân tường sắp đổ, Điện hạ phải tự bảo vệ mình trước mới được."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Đương nhiên ta biết hắn sẽ không thực hiện được kế hoạch này, nhưng tới lúc đó binh hoang mã loạn, nếu Hoàng đế có chuyện gì thì đương nhiên là do phản quân làm, không phải sao?"

Vương Mộ Hàn lập tức hiểu ra, trong lòng chợt lạnh lẽo, Tử Quân Hầu bị Hoàng đế qua cầu rút ván, Lăng Hoàng hậu đã nhiều lần chịu nhục vì Hoàng đế chuyên sủng Lệ phi, Chử Thiệu Lăng càng vì Hoàng đế bất công mà mấy năm nay đã suýt nữa bỏ mạng, ông hiểu, trong lòng Chử Thiệu Lăng oán hận, nhưng hai chữ trung quân đã khắc sâu vào xương cốt, Vương Mộ Hàn do dự rất lâu, rồi mới khẽ hỏi: "Điện hạ nhất định phải động thủ sao?"

"Không phải ta động thủ, mà là Chử Thiệu Mạch động thủ." Chử Thiệu Lăng kéo lại cổ áo, "Ta không biết kết quả sẽ ra sao, nếu hắn không vào nổi cả cửa cung thì đương nhiên ta cũng không thể làm gì được, cứ xem đi...."

Vương Mộ Hàn lo lắng không thôi: "Dù nói là nói vậy.....nhưng nô tài vẫn lo lắng cho an nguy của Vương gia."

Chử Thiệu Lăng giờ lại chỉ lo cho Vệ Kích, còn một khắc nữa là cửa cung sẽ đóng, giờ bảo Vệ Kích rời cung cũng vẫn còn kịp. Chử Thiệu Mạch biết hắn đang ở trong cung, đương nhiên sẽ không phí thời gian vòng qua vương phủ, nơi đó giờ là nơi an toàn nhất.

Nhưng nếu giờ để Vệ Kích rời khỏi mình thì Chử Thiệu Lăng không sao yên tâm được, hơn nữa nhóc ngốc kia cũng sẽ không rời đi đâu, Chử Thiệu Lăng hít sâu một hơi rồi nói: "Bảo Vệ Kích về Bích Đào Uyển, ta ở đó chờ y."

Vương Mộ Hàn cúi đầu rời đi.

Bích Đào Uyển hiện giờ trống không, Chử Thiệu Lăng chậm rãi đảo qua một vòng tẩm điện, bài trí bên trong đã thay đổi, chăn đệm cũng mới. Chử Thiệu Lăng ngồi trên giường sờ sờ đệm chăn. Vệ Kích cùng một đám thị vệ đã bước tới bên ngoài, Vệ Kích bước vào trong, ngạc nhiên hỏi: "Điện hạ?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Lại đây, đã một thời gian không qua bên này, em có nhớ không?"

Vệ Kích hơi khựng lại, nhớ tới cảnh sắc quen thuộc khi nãy bước vào, y gật gật đầu: "Nhớ ạ."

Chử Thiệu Lăng vẫy tay gọi Vệ Kích tới gần, kéo y ngồi bên cạnh mình rồi nhỏ giọng trách cứ: "Bảo em tới đây nghỉ một lát mà cứ không chịu nghe, đứng cả đêm không mệt sao?"

Vệ Kích cười lắc đầu: "Không mệt ạ."

Chử Thiệu Lăng cười tủm tỉm hôn trán Vệ Kích, sau đó lấy một chiếc lọ bạch ngọc trong lòng ra, lấy một viên thuốc trong lọ rồi nói: "Há miệng."

Vệ Kích nghe lời hé miệng, Chử Thiệu Lăng nhét viên thuốc vào miệng y, thuận tiện còn đùa dai sờ sờ đầu lưỡi mềm mại của Vệ Kích, Vệ Kích hơi đỏ mặt, nuốt thuốc xuống rồi mới hỏi: "Điện hạ cho thần uống cái gì vậy?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Uống xong rồi mới hỏi, không sợ ta cho em uống thuốc độc sao?"

Vệ Kích thành thật lắc đầu: "Không sợ, Điện hạ cho thuốc độc thì thần cũng uống."

"Sao ta lại cho em uống thuốc độc được...." Chử Thiệu Lăng khẽ cười, ôm Vệ Kích ngả lên giường, chậm rãi nói: "Sợ em đứng ngoài lâu như vậy sẽ bị lạnh nên mới cho em uống, chỉ là thuốc viên bình thường thôi, em có lạnh không?"

Chử Thiệu Lăng luồn tay vào xiêm y Vệ Kích, trêu đùa: "Để ta sờ xem nào....."

Chử Thiệu Lăng vuốt ve khiến Vệ Kích hơi ngứa, y buồn cười trốn tránh, còn khẽ xin tha: "Ha ha....thần không lạnh, Điện hạ, Điện hạ không cần quay lại Từ An Điện sao?"

"Không cần gấp, ta ở đó lâu cũng hơi mệt rồi, nghỉ một lát." Chử Thiệu Lăng sửa lại quần áo cho Vệ Kích, lại chiều chuộng để Vệ Kích gối đầu lên cánh tay mình, khẽ hỏi: "Có mệt không?"

Vệ Kích xoa xoa mắt, gật đầu: "Có hơi mệt ạ."

Chử Thiệu Lăng vỗ vỗ sau lưng Vệ Kích, khẽ nói: "Vậy ngủ đi, ta cũng ngủ một lát."

Vệ Kích buồn ngủ không mở được mắt, chỉ lát sau đã ngủ say, Chử Thiệu Lăng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho Vệ Kích rồi xoay người ra ngoài.

Thị vệ của Chử Thiệu Lăng đều canh giữ bên ngoài, hắn khẽ dặn dò Vương Mộ Hàn: "Canh giữ ở đây, không được để bất cứ kẻ nào đi vào, nếu vạn nhất....trên bàn có trà lạnh, hắt lên mặt là y sẽ tỉnh lại."

Bích Đào Uyển khá xa, dù Chử Thiệu Mạch có nhiều quân gấp đôi cũng chưa chắc đã tiến vào đây, nhưng Chử Thiệu Lăng vẫn phải đề phòng, dặn dò kỹ lưỡng xong mới rời đi.

HẾT CHƯƠNG 68.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1