Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69.

Chân Tư vẫn đang kêu gào thảm thiết trong Từ An Điện, cung nhân vẫn cứ bưng từng chậu máu loãng ra ngoài, Thái hậu nhìn mà vô cùng sốt ruột, đã hai canh giờ trôi qua, nếu không sinh thì Chân Tư cũng sẽ không còn sức lực nữa. Thái hậu lại ra lệnh cho người mang cháo vào, Tôn ma ma đỡ Thái hậu, khuyên nhủ: "Thái hậu yên tâm, nghe bà đỡ nói nương nương vẫn còn tỉnh táo, có thể trụ được một canh giờ nữa."

Thái hậu ấn ấn thái dương, thở dài: "Dù sao cũng chưa đủ tháng.... Nhớ trước kia, lúc ai gia sinh Hoàng đế, cũng đã vỡ ối trước nửa tháng, khi đó suýt nữa cả ai gia lẫn Hoàng đế đều mất mạng...."

Tôn ma ma cười an ủi: "Đó là vì phúc của Thái hậu lớn, Thái hậu cũng dùng vài thứ đi, đã chờ rất lâu, chắc ngài cũng đói rồi."

Thái hậu lắc đầu, bước tới phòng phía Đông dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Tôn ma ma khẽ khuyên: "Gần đây nương nương vẫn ăn không ngon, có cần để thái y kê đơn không? Cứ luôn như vậy làm sao được?"

Thái hậu mở mắt, đang muốn nói chuyện thì Chử Thiệu Lăng bước vào, Tôn ma ma vội nói: "Điện hạ mau khuyên nương nương, tốt xấu gì cũng phải ăn một chút mới được."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Hoàng tổ mẫu ngại đồ ăn ma ma chuẩn bị không vừa miệng thôi, tôn nhi vừa mới đi lấy một bát cháo vịt hầm ngũ sắc thơm lừng cho Hoàng tổ mẫu đây."

Chử Thiệu Lăng tự mình mở hộp đồ ăn, lấy cháo và đồ ăn kèm ra rồi cười nói: "Ta ăn cùng Hoàng tổ mẫu nhé." Nói xong lại lấy thêm một chiếc bát sứ viền xanh nhỏ ra múc cháo cho Thái hậu, sau đó tự mình bưng tới trước mặt bà, Thái hậu vốn không muốn ăn uống gì, nhưng thấy Chử Thiệu Lăng như vậy cũng không thể từ chối, bà cười nói: "Được rồi, chịu thua ngươi."

Thái hậu ăn được nửa bát cháo vịt, Chử Thiệu Lăng cũng dùng một chút, Thái hậu ăn xong có vẻ càng thêm mệt mỏi, ban đầu còn nói chuyện câu được câu không với Chử Thiệu Lăng, nhưng chẳng bao lâu đã dựa vào giường ngủ rồi, Tôn ma ma vội lấy chăn đắp cho Thái hậu, Chử Thiệu Lăng còn khẽ dặn: "Hoàng tổ mẫu mệt rồi, ma ma cứ để người nghỉ ngơi ở đây đi."

Tôn ma ma gật đầu, rồi khẽ hỏi lại: "Hay là Điện hạ cũng nghỉ ngơi một lát nhé?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, hắn sai người dọn dẹp bát đũa rồi cũng đi ra ngoài.

Chử Thiệu Lăng quay đầu nhìn đồng hồ bằng ngọc khắc hoa trong điện, đã đến giờ Tý rồi.

Việc cần lo liệu đã lo liệu, cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị rồi, Chử Thiệu Lăng bước xuống khỏi thềm đá, khẽ dặn dò tuỳ tùng: "Chân tần khó sinh nên tâm không yên được, sai người gọi hết cung nhân Vĩnh Phúc Cung tới đây, điều cả cấm vệ quân ở Vĩnh Phúc Cung tới nữa, để Chân tần yên tâm."

Tuỳ từng khom người vâng lệnh rời đi, Chử Thiệu Lăng xoa xoa giữa chân mày, Vĩnh Phúc Cung gần Thừa Càn Cung của Hoàng đế nhất, thủ vệ bên đó phải càng ít càng tốt. Chử Thiệu Lăng lại nhìn đồng hồ nước, nửa canh giờ trước, Hoàng đế vừa về Thừa Càn Cung, lúc này hẳn là còn chưa ngủ, trong chốc lát e là sẽ có phiền toái.....

Chử Thiệu Lăng giờ vẫn còn chưa xác định được Chử Thiệu Mạch sẽ đánh vào từ cửa nào. Theo ý Chử Thiệu Lăng, nơi dễ công phá nhất chính là Huyền Vũ Môn, cũng là nơi gần Thừa Càn Cung nhất. Nhưng nếu đi từ bãi săn Mộc Lan thì Thuận Trinh Môn vẫn tiện hơn chút. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vân vê ngọc bội bên hông, mặc kệ hắn chọn bên nào thì mình cũng chỉ cần nói Thái hậu không ổn rồi điều cấm vệ quân đến là được.....

Chử Thiệu Lăng lẳng lặng nhìn bầu trời đêm ngoài điện, chỉ mong tên mãng phu Chử Thiệu Mạch kia có thể phá cửa thành mà vào, còn nếu hắn không qua nổi cả cửa cung thì thôi vậy.

Tuy đầu óc Chử Thiệu Mạch chẳng thông minh gì nhưng cũng biết lần này đã hành động thì sẽ không còn đường quay lại. Trước khi động thủ, hắn đã lên kế hoạch chu toàn, cũng đã nghe kế sách của mưu sĩ Thính Vũ bên cạnh mình. Đến cổng thành, thân vệ của Chử Thiệu Mạch sẽ hô lớn, nói Tam hoàng tử bị thương trong lúc săn thú ở bãi săn Mộc Lan, cần phải về cung gấp để thái y cứu mạng. Màn đêm xuống, nhóm binh sĩ trông coi cổng phía Bắc không kịp hỏi vì sao Hoàng tử bị thương mà không được trị liệu kịp thời, cũng không khỏi rốt cuộc thì Hoàng tử bị thương ở đâu, vừa thấy người tới là Tam hoàng tử đã lập tức mở cổng. Hơn hai ngàn quân mai phục đã tiến lên công phá cổng phía Bắc, sau đó cướp lệnh bài xông thẳng vào trong!

Sợ kinh động đến cấm quân nên thân quân của Chử Thiệu Mạch hành động rất nhanh, chẳng bao lâu đã vào tới nội thành. Lần này, Chử Thiệu Mạch cũng vẫn dùng cách đó, bảo mọi người tránh xa ngoài trăm trượng, chỉ để lại tầm mười người đỡ mình, rồi cầm lệnh bài nói mình bị thương, cần phải vào tìm thái y. Lính canh không nghĩ nhiều đã mở cổng nội thành, sau đó cũng bị tấn công.

Chử Thiệu Mạch một đường xuôi gió xuôi nước, hai ngàn người mà chỉ bị thiệt hại không đến trăm người, sĩ khí của nhóm thân binh cũng đại chấn. Chử Thiệu Mạch vui mừng khôn xiết, hắn phong thưởng trước cho những thuộc hạ biểu hiện tốt nhất của mình, sau đó chấn chỉnh đội ngũ rồi tấn công vào hoàng cung. Chỉ có điều Chử Thiệu Mạch không chọn Huyền Vũ Môn ít thị vệ nhất hay Thuận Trinh Môn gần mình nhất, mà chỉ cười lớn rồi thay đổi tuyến đường, hắn vòng qua Ngọ Môn, qua Kim Thuỷ Kiều rồi tiến thẳng đến Phụng Thiên Môn. Hắn muốn kẻ khác biết mình không phải loạn thần tặc tử, hắn sẽ tấn công cấm cung từ cửa chính!

Phụng Thiên Môn là cổng lớn uy nghiêm nhất, đồng thời cũng là cửa chính của hoàng cung. Đối diện chính là Phụng Thiên Điện, nơi các đại thần mỗi ngày phải vào chầu sớm, cấm quân trông coi cũng nhiều gấp ba lần các nơi khác, dù là người liệu sự như thần như Chử Thiệu Lăng mà cũng không ngờ Chử Thiệu Mạch dám chọn Phụng Thiên Môn.

Khi bên ngoài Phụng Thiên Môn náo loạn thì người của Chử Thiệu Lăng đã sắp xếp tới những bước cuối cùng, khi nào nên phóng hoả, khi nào nên dẫn phản quân tới Thừa Càn Cung. Họ đã lên kế hoạch tốt mọi chuyện lớn nhỏ, chỉ chờ Chử Thiệu Mạch đánh vào mà thôi. Giờ Tý canh ba, cung nhân bên ngoài hoảng loạn chạy vào báo tin: "Tam hoàng tử.....Tam hoàng tử dẫn theo người làm phản ngoài Phụng Thiên Môn! Giờ đã qua Kim Thuỷ Kiều rồi, Đại hoàng tử....."

Trong đầu Chử Thiệu Lăng ong ong, thầm chửi rủa Chử Thiệu Mạch là đồ ngu không làm nổi việc lớn, việc hắn trù tính nhiều ngày như vậy mà giờ thất bại chỉ trong gang tấc! Thân vệ của Chử Thiệu Lăng nghe vậy cũng biết không cần nhiều lời nữa, việc hôm nay thất bại rồi.

Dù Chử Thiệu Mạch có nhiều gấp đôi nhân mã cũng không thể công phá nổi Phụng Thiên Môn chứ đừng nói hắn chỉ có hai ngàn. Hơn nữa xông vào Phụng Thiên Môn, tiền triều cách xa hậu cung như vậy, cứ cách bao nhiêu bức tường là có bấy nhiêu cấm vệ quân, hắn sẽ không thể vào nổi hậu cung chứ đừng nói đến Thừa Càn Cung của Hoàng đế. Chử Thiệu Lăng lòng đầy lửa giận, bực tức mắng to: "Lão tam đại nghịch bất đạo, bổn vương đến bắt hắn!"

Chử Thiệu Lăng hiện giờ đang hận không thể tự tay đâm Chử Thiệu Mạch, nhưng hắn đang muốn ra ngoài thì Thục phi được cung nhân đỡ ra, lảo đảo bước lại, còn la lên: "Thái hậu đâu? Chân tần mất máu rất nhiều, giờ....giờ phải làm sao đây, bà đỡ hỏi bổn cung cứu người lớn hay cứu đứa nhỏ, chuyện.....chuyện này bổn cung sao có thể quyết định được?"

Thục phi thấy Chử Thiệu Lăng không nói gì liền vào tìm Thái hậu, lại bị Chử Thiệu Lăng ngăn lại, hắn lạnh lùng nói: "Thái hậu vừa nghỉ ngơi."

Thục phi vẫn luôn sợ Chử Thiệu Lăng, nghe vậy thì không dám bước vào trong nữa, nhưng lại không thể ôm trách nhiệm lớn như vậy được, sốt ruột kêu lên: "Vậy Đại hoàng tử nói phải làm sao bây giờ đây? Nô tài đến Thừa Càn Cung còn chưa về, bổn cung....."

Ánh mắt Chử Thiệu Lăng chuyển đến thiên điện: "Hỏi ý của chính Chân tần đi." Nói xong thì dẫn người đi trước.

Sắc mặt Thục phi tái mét, không còn cách nào, chỉ đành đỡ cung nhân trở lại thiên điện.

Nước cờ Chử Thiệu Mạch này giờ phải bỏ rồi, Chử Thiệu Lăng vừa bước đi vừa ra lệnh: "Sai người truyền tin cho Hoàng thượng, sau đó lệnh cho toàn bộ cấm vệ quân ở Thái Hoà Điện, Bảo Hoà Điện, Càn Thanh Cung cùng bao vây tiêu diệt phản quân."

Một thân vệ do dự hỏi: "Vương gia.....có cần nhắc họ, không được làm Tam hoàng tử bị thương không?"

Chử Thiệu Lăng rũ mắt nhìn thân vệ kia, nhàn nhạt hỏi lại: "Giờ tha cho hắn, đến khi Hoàng thượng biết chuyện sẽ tha cho hắn sao?"

Thân vệ nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, lập tức đi truyền tin, những người còn lại sau khi ra khỏi Từ An Điện thì gắt gao đi theo Chử Thiệu Lăng.

Một thân vệ của Chử Thiệu Lăng đến Bích Đào Uyển truyền tin cho Vương Mộ Hàn. Sau khi biết tình hình tỉ mỉ, Vương Mộ Hàn cũng không khỏi thở dài rồi nói: "Thôi, vốn cũng chẳng có phần thắng, nhưng thật không ngờ chỉ còn một bước thôi mà lại hỏng việc, đúng là....!"

Phòng trong, lông mày Vệ Kích hơi giật giật, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, y đã nghe thấy hết những gì Vương Mộ Hàn nói, Vệ Kích muốn tỉnh dậy, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn hôn mê, mí mắt như nặng ngàn cân....

"Ôi....công công nói cũng đúng, vốn cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng mà. Trước đó Vương gia cũng đã nói e là không đánh được tới Thừa Càn Cung, vậy thì chúng ta cũng sẽ không đắc thủ, nhưng....ai mà ngờ Tam hoàng tử lại đánh vào từ cửa chính chứ! Vậy có khác gì điên rồi đâu?! Chuyện này.....không phải do Điện hạ của chúng ta suy nghĩ không chặt chẽ, lát nữa công công nhớ phải khuyên nhủ Vương gia, ngài đang giận lắm đó!"

"Trong lòng Điện hạ còn suy tính rất nhiều chuyện mà.....Hoàng thượng thì sao? Có nói gì không?"

"Hoàng thượng? Vừa nghe nói Tam hoàng tử đánh vào cung đã phát bệnh không xuống được giường rồi, cho nên phái Điện hạ bao vây tiễu trừ phản tặc."

"A....vậy giờ Điện hạ đã dẫn người đến Phụng Thiên Môn à?"

"Ừm, phản quân và cấm vệ quân đang giao tranh ở đó, Điện hạ sẽ tự mình toạ trấn....."

Trong lúc mơ màng, Vệ Kích nghe được những lời này thì vô cùng lo lắng cho an nguy của Chử Thiệu Lăng. Trước đó, Chử Thiệu Lăng sợ có hại cho cơ thể y nên hạ dược cũng rất nhẹ, giờ dược hiệu cũng đã qua hơn nửa, y giãy dụa rồi mở bừng mắt. Vệ Kích nhìn nhìn bên ngoài rồi cầm ly nước bên cạnh giường hắt lên mặt, lát sau tỉnh táo lại, y xoay người xuống giường. Ngoài phòng có hơn nửa thân vệ của Chử Thiệu Lăng và Vương Mộ Hàn đang canh giữ, Vệ Kích sợ kinh động đến những người này nên không dám ra ngoài bằng cửa chính. Y nhẹ nhàng leo cửa sổ, vòng qua hành lang gấp khúc rồi đi thẳng đến Phụng Thiên Môn!

Vệ Kích đoán có lẽ Chử Thiệu Lăng sẽ đi từ Từ An Điện đến Phụng Thiên Môn, nên lúc ra khỏi Bích Đào Uyển, y vòng ra phía sau Ngự Hoa Viên rồi chạy về hướng Càn Thanh Môn, cũng may mà giờ trong cung khá loạn nên chẳng ai để ý tới Vệ Kích. Lúc Vệ Kích chạy đến Càn Thanh Môn mới biết Chử Thiệu Lăng đã điều hết cấm quân ở đây đi rồi, trong ngoài điện chẳng hề có một ai. Trong lòng Vệ Kích hơi cuống, Chử Thiệu Lăng đâu? Người đâu hết rồi?

Giờ Vệ Kích đã hoàn toàn tỉnh táo, y lắc mạnh đầu, cố ép bản thân phải bình tĩnh, cố gắng nghĩ xem giờ Chử Thiệu Lăng có thể ở nơi nào nhất, nhưng càng quan tâm lại càng loạn, Vệ Kích cứ đứng luống cuống trước Càn Thanh Môn không một bóng người......

"Vệ Kích? Là Vệ Kích phải không?!"

Vệ Kích vội nhìn sang, Chử Thiệu Lăng đang dẫn người bước nhanh tới. Vốn hắn đang định đi lướt qua Càn Thanh Cung, nhưng vừa lơ đãng nhìn qua chợt thấy Vệ Kích đang hoảng loạn đứng dưới ánh đèn cung đình. Đêm nay, trong lòng Chử Thiệu Lăng đã mấy phen thăng trầm, giờ gặp Vệ Kích ở đây, trong lòng hắn đột nhiên bình tĩnh lại.

Chử Thiệu Lăng bước vài bước tới bên cạnh Vệ Kích, kéo tay y lại, gấp gáp hỏi: "Tại sao em lại chạy ra ngoài này?!"

Vệ Kích không biết nói sao, rõ ràng là Chử Thiệu Lăng đã hạ dược để y ngủ trong Bích Đào Uyển, thế mà giờ lại giống như y mới là người có lỗi vậy, Vệ Kích cúi đầu đáp: "Thần....thần không yên tâm Điện hạ."

Phía sau Chử Thiệu Lăng còn có mười mấy thân vệ đang đứng cách hắn khoảng hai trượng, đều im lặng không nói gì. Tóc Vệ Kích bị gió thổi loạn, nãy leo cửa sổ nên xiêm y cũng bị cắt mấy chỗ, vẻ mặt y hoảng loạn, hai mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi lại không dám nhìn thẳng mình.... Trái tim cứng rắn như thép của Chử Thiệu Lăng bỗng mềm nhũn, Vệ Kích ở bên ngoài.....chưa bao giờ thất thố như vậy.

Suy tính lợi dụng kế hoạch của Chử Thiệu Mạch thất bại, trong lòng Chử Thiệu Lăng sao có thể không tức giận. Nhưng giờ nhìn Vệ Kích vẫn đang an ổn đứng bên cạnh mình, dáng vẻ sốt ruột lo lắng nhìn mình, đột nhiên Chử Thiệu Lăng cảm thấy những chuyện phiền lòng của hắn chẳng là gì cả. Chử Thiệu Lăng lòng mang thiên hạ mà giờ bỗng trở nên hẹp hòi, chỉ có thể chứa được một mình Vệ Kích.

Chính bản thân Chử Thiệu Lăng cũng không ngờ giờ khắc này, trong lòng hắn lại thấy nhẹ nhõm đến thế. Hắn khẽ cười, vừa yêu chiều vừa bất đắc dĩ xoa đầu Vệ Kích, khẽ nói: "Thôi, tới đây với ta nào...."

Hai người cùng bước lên Thái Hoà Điện, cấm quân giờ đã bao vây đám người Chử Thiệu Mạch, qua hai canh giờ bao vây tiễu trừ, hai ngàn phản quân giờ chỉ còn lại không đến trăm người. Những kẻ còn lại đang vây quanh Chử Thiệu Mạch, muốn chống chọi đến phút cuối. Chử Thiệu Lăng lẳng lặng nhìn Chử Thiệu Mạch đang giãy dụa cách đó không xa. Sau đó, hắn quay đầu hỏi Vệ Kích: "Xa như thế, nếu dùng cung tiễn, em có thể bắn trúng không?"

Vệ Kích nhìn nhìn rồi gật đầu: "Có trúng ạ."

"Sẽ không làm người khác bị thương chứ?"

Vệ Kích nhìn lại khoảng cách rồi lắc đầu: "Sẽ không đâu."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười rồi lệnh cho người khác lấy cung sáu quân đến cho Vệ Kích, "Hôm nay không thể bận rộn vô ích được, em bắn trúng được mấy kẻ thì cứ bắn, sau này sẽ được tính công."

Vệ Kích gật gật đầu, rút một mũi tên lắp lên rồi kéo căng dây cung, hơi nheo mắt rồi buông tay, mũi tên xé gió lao về phía phản quân, chỉ chốc lát đã lấy mạng một kẻ trong số đó!

"Tốt! Không hổ là thân vệ đắc lực nhất của bổn vương!" Chử Thiệu Lăng cười cười, "Tiếp đi."

Vệ Kích cúi đầu thưa vâng. Nói xong lại liên tục rút tên, chỉ một lát đã lấy mạng hơn ba chục phản quân. Bị Vệ Kích và cấm vệ quân liên tục bao vây, lát sau, chỉ còn vài kẻ vây quanh Chử Thiệu Mạch.

Chử Thiệu Mạch giống như đã phát điên vậy. Hắn vung đại đao liên tục chống cự. Cấm vệ quân e ngại thân phận Hoàng tử của hắn nên không dám xuống tay. Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Coi như vây săn thú đi."

Vệ Kích bẻ gãy một mũi tên rồi kéo cung bắn vào cổ tay Chử Thiệu Mạch khiến hắn không khỏi buông lỏng tay, đại đao rơi xuống đất. Cấm vệ quân lập tức trói Chử Thiệu Mạch lại.

Chử Thiệu Lăng cất cao giọng nói: "Tam hoàng tử Chử Thiệu Mạch lén lút nuôi binh mã, ban đêm xông vào cấm cung, mưu đồ gây rối, tạm giam vào Tông Nhân Phủ, chờ Hoàng thượng xử lý."

Chử Thiệu Mạch vẫn liên tục kêu gào, sau đó bị cấm vệ quân áp chế giải đến Tông Nhân Phủ.

Một đám thái giám vội vàng chạy vào Thái Hoà Điện, khom người nói: "Đại hoàng tử, giờ Sửu hai khắc, Chân tần nương nương đã sinh hạ một tiểu Hoàng tử, mẫu tử đều bình an."

HẾT CHƯƠNG 69.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1