Chương 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70.

Chử Thiệu Lăng ra lệnh thu thập tàn cục bên ngoài Phụng Thiên Môn, còn hắn dẫn theo thân vệ của mình về Từ An Điện. Thái hậu đã tỉnh lại từ sớm, đang sắp xếp chuyện của Chân Tư, thấy Chử Thiệu Lăng về tới cuối cùng cũng yên tâm, vội nói: "Rốt cuộc là sao vậy hả?! Đã bắt được những phản tặc đó chưa?"

Chử Thiệu Lăng khẽ đáp lời: "Sợ là Chử Thiệu Mạch bị kẻ gian xúi giục nên mới làm vậy, đã diệt trừ toàn bộ phản quân rồi, chỉ còn....hắn thôi."

Thái hậu mệt mỏi xoa giữa mày: "Đừng nhắc đến súc sinh kia nữa, chờ phụ hoàng ngươi xử lý đi..... Ngươi vừa có thêm một hoàng đệ."

"Chúc mừng Hoàng tổ mẫu." Chử Thiệu Lăng chẳng buồn để ý, đứa bé này kém hắn đến hơn hai mươi tuổi, chẳng hề nằm trong phạm vi lo lắng của Chử Thiệu Lăng, "Chân tần ổn không?"

Thái hậu thở dài: "Giờ đã ngủ rồi, may mà cuối cùng cũng giữ được mạng, nàng mang thai lần này quá vất vả, đêm nay lại như vậy, cũng may mà cuối cùng mẫu tử đều bình an, chỉ có điều.....những thứ thuốc trước kia đã sớm tổn hại đến sức khoẻ của nàng, giờ lại khó sinh.....khí huyết hao tổn quá lớn, sau này nếu không chờ được đến lúc hưởng phúc từ con mình, vậy thì đó cũng là mệnh của nàng."

Chử Thiệu Lăng không tiếp lời nữa, chỉ hỏi: "Phụ hoàng đâu?"

Thái hậu nghe vậy liền trầm mặt xuống, nhàn nhạt đáp: "Vừa bị kinh sợ vì cung biến ở Phụng Thiên Môn, giờ không dậy được, thái y đang bắt mạch, lát nữa ai gia sẽ đến xem sao."

Chử Thiệu Lăng thầm cười lạnh, có vậy mà đã kinh sợ, nếu không phải đồ vô dụng Chử Thiệu Mạch kia làm hỏng việc, chỉ e phụ hoàng tốt của hắn lại càng không chịu nổi. Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, qua rồi thì thôi, sau này hắn sẽ còn nhiều cơ hội.

Con trai còn không đáng tin bằng cháu trai, trong lòng Thái hậu càng thêm không vừa lòng với Hoàng đế, nhưng dù sao cũng vẫn là con mình, Thái hậu thở dài, dặn dò Chử Thiệu Lăng thêm vài câu rồi đến Thừa Càn Cung.

Chử Thiệu Lăng tiễn Thái hậu ra ngoài, sau đó ra lệnh kiểm tra toàn bộ cung nhân trong cung, tra theo thẻ bài của từng người. Sau khi kiểm tra hai lần, xác nhận không còn phản quân nào trà trộn vào, Chử Thiệu Lăng mới yên tâm. Trong lòng lại thầm mắng Chử Thiệu Mạch vô dụng, nếu đã mang nhiều người như thế xông vào thì phải sai một đội giả dạng cấm vệ quân nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào rồi nội ứng ngoại hợp, đằng này hắn không nghĩ được, nên mới dễ dàng bị bao vây tiễu trừ như thế.

Vệ Kích không biết kế hoạch của Chử Thiệu Lăng, nên sau khi kiểm tra xong, y cũng đã yên tâm không ít. Nhân lúc không có ai, y khẽ hỏi: "Điện hạ....bao giờ chúng ta rời cung ạ?"

Náo loạn một ngày một đêm, Chử Thiệu Lăng cũng đã mệt mỏi, hắn xoa đầu Vệ Kích: "Rạng sáng chúng ta sẽ về."

"Lệ tần và Tam hoàng tử thì sao?" Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi nói, "Có cần chờ Hoàng thượng xử lý bọn họ xong thì Điện hạ mới về không?"

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Không cần, sau lần này, nhất định những kẻ đó sẽ không trở mình được nữa, không cần để ý đến bọn chúng.... Em có đói không?"

Vệ Kích lắc đầu, nhìn nhìn Chử Thiệu Lăng xong lại khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Có hơi ạ."

Chử Thiệu Lăng gọi người mang điểm tâm lên, hai người vào phòng uống trà rồi ăn hai đĩa điểm tâm, chờ đến hừng đông thì người bên Thừa Càn Cung đến báo Hoàng đế đã ngủ. Chử Thiệu Lăng cẩn thận dò hỏi Tôn ma ma vài câu, Tôn ma ma khẽ tiết lộ: "E là có dấu hiệu trúng gió."

Chử Thiệu Lăng không nói gì nữa, dặn dò Tôn ma ma mấy câu rồi rời khỏi.

Chử Thiệu Lăng đích thân tiễn các vị Công chúa đêm qua đã ở lại rời cung, lại thương nghị một lúc lâu với Tông Nhân Phủ về chuyện của Chử Thiệu Mạch rồi mới xong xuôi được. Hắn sai người nói với Thái hậu là có hơi mệt, sau đó dẫn Vệ Kích về phủ.

Hai người đều đã một ngày một đêm không chợp mắt, về đến tẩm điện, chỉ kịp cởi áo ngoài liền nằm xuống ngủ. Trong lúc đó, có vài người tới vương phủ cầu kiến, nhưng đều bị Vương Mộ Hàn ngăn lại, họ vẫn ngủ tới tận trưa.

Vệ Kích ngủ cũng không an ổn, giữa chừng còn tỉnh lại mấy lần, thấy Chử Thiệu Lăng vẫn ổn mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp. Đến giờ Tỵ, Chử Thiệu Lăng tỉnh trước, nhìn mắt Vệ Kích vẫn còn thâm quầng mà đau lòng, nhóc ngốc này.....

Chử Thiệu Lăng vừa động, Vệ Kích đã lập tức mở bừng mắt, y nhìn ra ngoài rồi hỏi: "Đã chính ngọ rồi sao?"

"Chưa đâu, em mệt thì cứ ngủ tiếp một lát." Chử Thiệu Lăng lấy tay che mặt Vệ Kích lại, "Đói thì hãy dậy."

Vệ Kích đặt tay lên tay Chử Thiệu Lăng, y ngáp một cái, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tối qua, trong lúc mơ màng, thần nghe thấy Vương công công nói Điện hạ tức giận..... Sao Điện hạ lại tức giận vậy?"

Trong lòng Chử Thiệu Lăng khẽ động, hắn nhàn nhạt đáp: "Đương nhiên là vì Chử Thiệu Mạch dám to gan xông vào cung rồi, em thực sự không ngủ nữa sao?"

"Không ạ." Vệ Kích cầm tay Chử Thiệu Lăng xuống rồi cười nói, "Thần còn ngủ nhiều hơn Điện hạ một canh giờ mà."

"Nói tới chuyện này, ta còn chưa hỏi em đâu." Chử Thiệu Lăng ngồi dậy, dựa vào khung giường rỗng chạm khắc, "Em tỉnh lại từ lúc nào?"

Vệ Kích nghe vậy liền nói hết từ mình nghe thấy Vương Mộ Hàn nói thế nào rồi leo cửa sổ trốn đi ra sao, sau đó làm sao gặp được Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng nghe xong thì gật đầu, lành lạnh nói: "Đúng là càng lúc càng giỏi, đều là tại ta quá mềm lòng, lẽ ra phải cho em uống mấy viên, ngủ một giấc đến sáng mới đúng."

Vệ Kích nghe mà chột dạ, cúi đầu nói: "Thần....thần lo cho Điện hạ mà."

"Ta cần em lo sao?" Cứ mỗi một lần như vậy, Chử Thiệu Lăng đều không khỏi nhớ tới hình ảnh Vệ Kích tắm máu mà chết kiếp trước. Đó thực sự là một cái gai trong lòng Chử Thiệu Lăng, nhưng hắn lại không thể nói với Vệ Kích được, cho nên mỗi khi gặp nguy cấp, Chử Thiệu Lăng đều nghĩ xem làm sao để giấu Vệ Kích đi trước, nhưng trong lòng nhóc ngốc này lại chỉ có hắn, cứ càng lúc nguy hiểm lại càng dán chặt lấy hắn không buông. Chử Thiệu Lăng lạnh mặt nói, "Chẳng lẽ bên cạnh ta chỉ có một mình em là thị vệ thôi sao? Hơn nữa giờ em đã có chức vị trong quân doanh, đã sớm không còn là thị vệ của ta nữa rồi, không cần phải lo những việc này. Ta đã nói nhiều lần rồi, em chỉ cần tự bảo vệ mình là được."

Vừa nói xong, Chử Thiệu Lăng lại hơi hối hận, Vệ Kích chưa bao giờ kéo chân hắn, ngược lại, lần nào y cũng đã giúp hắn rất nhiều. Nói những lời vừa rồi thực sự quá khắc nghiệt, nhưng vừa định dỗ dành mấy câu thì Vệ Kích lại nói: "Thần biết, thị vệ quanh Điện hạ không bao giờ thiếu một mình thần, nhưng.....dù Điện hạ không cần thì thần cũng vẫn lo lắng cho Điện hạ, bảo vệ Điện hạ. Giờ thần chẳng qua là dựa vào Điện hạ mới coi như có chức vị trong quân doanh, dù ngày sau có may mắn được thăng chức thì thần....cũng vẫn là thị vệ của Điện hạ."

Thực ra Vệ Kích không hiểu ý của Chử Thiệu Lăng, vốn y và Chử Thiệu Lăng đều cảm thấy vào quân doanh có hơi không ổn, giờ nghe Chử Thiệu Lăng nói xong, trong lòng Vệ Kích lại thấy hốt hoảng. Giờ y đã được ở bên Chử Thiệu Lăng, cũng coi như cuộc đời này không uổng. Trước nay y chưa bao giờ nghĩ tới việc phong hầu bái tướng, càng chẳng coi những việc mà kẻ khác luôn theo đuổi một đời đó là gì. Y cúi đầu nói: "Thần....không cần chức quan, thần chỉ muốn làm thị vệ của Điện hạ."

Lòng Chử Thiệu Lăng bỗng đau vô cùng, nhóc này.....ngốc thật đấy!

Chử Thiệu Lăng nghiêng đầu hít sâu mấy hơi, cố gắng áp chế rung động dưới đáy lòng. Hắn luôn tự nhận tâm tư mình trầm ổn không dao động như giếng cổ, nhưng mỗi khi nghe Vệ Kích nói đều cảm thấy trong lòng như có muôn vàn con sóng. Hôm nay vốn hắn muốn răn dạy Vệ Kích, nhưng giờ mới nghe Vệ Kích nói mấy câu mà đã ách giọng. Một lúc lâu sau Chử Thiệu Lăng mới nói: "Định bắt chước trẻ nhỏ ăn vạ ta à? Chức quan là thứ em muốn không cần là không cần sao? Hơn nữa để em làm thị vệ cả đời cho ta....chẳng phải sẽ làm mai một tài năng của em sao? Ta cũng không muốn nói nhiều, bình thường em vẫn rất nghe lời, vì sao cứ đụng chuyện này là lại bướng vậy hả?"

Vệ Kích mím môi, do dự một lát mới nói: "Điện hạ, nếu....tối qua là thần chuốc thuốc cho Điện hạ ngủ rồi tự mình lao vào nguy hiểm, Điện hạ sẽ làm gì?"

Chử Thiệu Lăng nói không chút chần chừ: "Đừng có nói sang ta."

Vệ Kích lắc đầu: "Thần không dám.....Điện hạ không trả lời, là bởi vì....Điện hạ cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ tìm mọi cách ra ngoài tìm thần. Điện hạ lo cho thần, thần cũng lo cho Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng xoa đầu Vệ Kích một phen rồi mới trầm giọng nói: "Đừng có nói áp đặt lên ta, tính tình ta thế nào em hiểu rất rõ, sẽ không bao giờ để em đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, em chỉ cần đảm bảo an toàn của bản thân là được."

Vệ Kích đặt tay lên tay Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Bên người Điện hạ mới là nơi an toàn nhất của thần."

Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, nhỏ giọng nói: "Thần cả gan....Nếu như có một ngày Điện hạ gặp bất trắc, thì dù tính mạng của thần được an toàn cũng sẽ không chịu sống tạm bợ như vậy. Chắc chắn thần cũng sẽ đi theo xuống cửu tuyền để hầu hạ Điện hạ, Điện hạ có bảo vệ thần kỹ đến đâu cũng sẽ không ngăn được thần tự tìm đường chết."

"To gan?!" Chử Thiệu Lăng lạnh giọng mắng, "Em càng nói càng không kiêng kỵ, quy củ ngày thường đâu hết rồi hả?!"

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, lại khẽ thưa: "Thần biết tội, thần biết Điện hạ đều vì muốn tốt cho thần."

Chử Thiệu Lăng thở dài, cúi người ôm chặt Vệ Kích vào lòng: "Thôi, không nói lại được em.... Sau này có chuyện gì ta cũng sẽ đưa em theo, vừa lòng chưa?"

Vệ Kích yên tâm, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, y không giỏi ăn nói, sẽ không bao giờ có thể nói lại Chử Thiệu Lăng được. Chuyện vừa rồi, bản thân Vệ Kích cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, y nhẹ nhàng ôm eo Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh..... Thần nhớ kỹ."

Chử Thiệu Lăng bật cười, thực ra hắn hiểu những gì Vệ Kích nói, nhưng trong lòng hắn như có một nút thắt. Nhưng giờ Chử Thiệu Lăng đã nghĩ thông rồi, nếu lần nào cũng giấu diếm để Vệ Kích không biết gì lao đi, vậy thì chẳng bằng dẫn y theo từ đầu còn hơn.

Dục vọng khống chế của Chử Thiệu Lăng cực lớn, để Vệ Kích lại như vậy, thực ra trong lòng hắn cũng không yên. Hắn khẽ vuốt lưng Vệ Kích, dỗ dành y, "Vừa rồi ta nói nặng lời, không phải cố ý muốn đả kích em, em đừng suy nghĩ nhiều...."

Vệ Kích lắc đầu: "Thần biết.....thần đã quên hết rồi, vừa rồi thần cũng lỡ lời, xin Điện hạ đừng để bụng."

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích rồi xoa đầu y: "Em còn biết bản thân lỡ lời à? Còn dám nói những lời xui xẻo đó, xem ta có lột quần đánh mông em không, phải cho em nhớ lâu mới được.... Khi nãy còn dám nói muốn từ quan về làm thị vệ, chờ khi nào đi học thì nói cho Trương Lập Phong nghe, xem sư phụ em nói em thế nào."

Vệ Kích hơi thẹn thùng, nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng phản bác: "Thần chính là thị vệ của Điện hạ, thần.....thích làm thị vệ."

Chử Thiệu Lăng không nhịn được cười: "Em lại còn làm nũng đấy à? Lớn tướng như vậy rồi....." Chử Thiệu Lăng yêu chiều hôn hôn trán Vệ Kích, sau đó ôm lấy y, lại một lần nữa nằm xuống giường.

HẾT CHƯƠNG 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1